Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Chương 30

Tuyết Băng

25/07/2019

Ánh sáng len lỏi qua tấm rèm chiếu lên khuôn mặt bé nhỏ tựa thiên thần . Đôi long dễ hương khẽ chau lại vì thứ ánh sáng đó . Cô bé tỉnh dậy , bên cạnh chỗ đã trống trơn và đã lạnh . Điều đó cho thấy cô đã dậy được khá lâu . Cô bé ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt và xuống nhà .

...

- Con dậy rồi sao ?- Cô đang nấu cháo thì thấy Chi Chi . Cô bế cô bé đặt lên ghế ngồi yên vị .

- Mẹ làm gì vậy ạ ? - Cô bé vui vẻ nói .

- Nào đây ! Mẹ nấu cháo thịt bằm cho con ăn . Ăn xong rồi mẹ sẽ đưa con đi học . Rồi chiều về , mẹ đưa con đi gặp mẹ con nha .- Cô lấy một bát cháo cho Chi Chi nói .

- Vâng ạ !- Cô bé cười tươi rói nói rồi .

- Vui nhỉ ? - Hắn ngồi xuống bàn chống cằm nhìn cô nói .

- Cháo trong nồi , anh ăn thì lấy .- Cô nói .

- Oáp ! Dậy sớm thế ? - Hân ngáp ngắn ngáp dài ngáp dài nói.

- Mọi người xuống chưa ? Vào đây ăn rồi đi học này .- Cô cười nhìn Hân nói .

Hân gọi mọi người vào .

- Mọi người ăn nhé ! Tôi về nhà đây , tối gặp lại sau !- Dạ Nguyệt bước vào cùng Hoàng nói .

- Ăn rồi về cũng được mà .- Hà Anh nói .

- Tối qua đi đâu ? - Dạ Nguyệt nhìn cô nói.



- Có chút việc vặt thôi mà .- Cô cười xòa nói .

- Mặt tái mét chạy đi mà bảo việc vặt ?- Dạ Nguyệt ngạc nhiên nhớn mày nói .

- Về đi ! Không mời ăn nữa đâu .- Cô nói .

- Thằng Phong nó ốm rồi . Nay nó nghỉ .- Long cùng Ân vào nói .

- Thôi về đây .- Dạ Nguyệt hôn tạm biệt Hoàng rồi kéo vali ra về.

- Nhìn hạnh phúc ghê !- Lạc Lạc rương đôi mắt đầy ngưỡng mộ nói

- Tao nấu cho mày ăn , mày không thấy hạnh phúc à ? - Cô chống nạnh nhìn Lạc Lạc .

- Ngon quá ! - Lạc Lạc cười te tởn nói , cô khẽ cười lắc đầu .

- Thằng Phong nó ốm đấy , em mag lên cho nó ít cháo . Hả !? - Long nói rồi ngơ ngác nhìn Ân. Ân và Chung khẽ đá nhẹ vào chân anh .

- Chú kẹo ngọt ốm rồi sao ? – Chi Chi tròn mắt nhìn Long nói . Mọi người cũng khá ngạc nhiên khi cô bé cất tiếng nói .

- P..Phải ! – Long ngơ ngác .

- Mẹ ơi , mang cho chú ý ít cháo đi .- Chi Chi ngước mắt nhìn cô nói .

- Ừ ừ , con mau ăn đi .- Cô gật gật đầu nhìn Chi nói rồi làm ngay .

- Để tôi mang lên cho .- Chung đứng phắt dậy nói . Cô khẽ nhíu mày.



- Chú đã ăn hết đâu . Còn đầy kìa , nhỡ chú mang lên rồi ăn vụng bớt của chú Phong thì làm sao ? – Chi Chi nói .

- Con mau ăn đi ! Tôi mang lên được rồi . – Cô nói rồi đi luôn.

- Hôm nay Chi Chi ốm hả con ?- Ân tròn mắt nhìn Chi Chi .

- Dạ không ạ ? Là con có chuyện cần nói .- Chi Chi mắt hơi tức giận nhìn Chung nói .

- Gì !? Nói gì thì nói , sao nhìn chú làm gì ?- Chung nuốt nước bọt nói .

- Chú Chung ơi , thật ra mà nói thì con không thể nào ưa chú nổi . Vì chú đáng ghét cực kì . – Chi cười tươi rói nói .

- Kì vậy ?- Chung hơi sợ . Mọi ánh mắt nhìn vào Chung .

- Con từ nhỏ chỉ sống lủi thủi bên mẹ Như , mãi sau này mới gặp mẹ Hà Anh , con không cho phép chú lên mặt dạy đời mẹ con . Con đi ở đâu không liên quan đến chú , đúng ra con không nên đồng ý với mẹ đến đây và làm phiền cô chú như vậy . Vậy nên nốt hôm nay thôi , con sẽ không làm phiền bất kì ai trong các cô các chú nữa đâu .- Cô bé đôi mắt hơi đẫm lệ nói . Chung thẫn thờ , hôm qua anh nói phải chăng cô bé đã biết ?

- Con nói gì kì vậy ? Sao con lại nói thế ? Cô Lạc Lạc thương con mà !- Lạc Lạc hơi cay cay sống mũi nói .

- Chi Chi ! – Hoàng cất giọng nói .- Hà Anh chưa biết chuyện này nên đừng ai nói , hôm nay chú đưa con đi .

- Tối nay cô đưa con đi chơi nha ! – Tiếu Hoa nhìn Chi Chi trìu mến nói .

Chi Chi không nói gì chỉ lặng lẽ nhảy tọt xuống ghế và đì .



Chỉ là trẻ con nhưng ai cũng có lòng tự trọng , và họ không muốn lòng tự trọng của mình bị đụng tới .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Ơi, Người Em Thích Là Anh !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook