Ánh Sáng Nhạt

Chương 7

A Bạch Bạch

28/06/2013

Nếu cứ nói thích là có thể có được một người, thì thế giới này cần gì thượng đế chứ?

Lục Phồn Tinh nhàm chán dùng một bàn tay xoay vòng vòng cái di động cũ mèm cần được đi tái chế trên mặt bàn.

Thích một người, thì nên làm thế nào?

Một, không nói cho anh ta biết, yên lặng đứng bên cạnh. Những người phụ nữ như vậy đều giống nhau có kết cục vô cùng thê thảm , bởi vì EQ của đa số đàn ông Trung Quốc đều thấp đến phát điên. Nếu có cái mũi đủ to thì may ra còn có chút hy vọng [Cyrano de Bergerac]. [29]

Hai, viết thư cho anh ta. Nếu viết thư lãng mạn, thì phải là một người phụ nữ xa lạ gửi thư, nếu cắt mấy chữ thích hợp ở trên báo, dán lên một tờ giấy, xếp thành mấy chữ ” Tôi đã mai phục ở bên cạnh anh rất lâu rồi” ,sau đó gửi đi. Vậy thì có thể được đến cục cảnh sát với tội danh dọa dẫm sách nhiễu người khác.

Ba, trốn ở một góc tối, chờ anh ta đi đến liền đập cho một gậy, sau đó kéo về hang ổ thừa dịp nguyệt hắc phong cao [30] muốn làm gì thì làm. Cái này có rất nhiều khó khăn, đánh anh ta chết luôn thì cùng lắm thành gian thi [31], chỉ sợ đánh thành đần độn, cái trò lấy chồng ngu si này là ta không thích lắm.

Bốn, ……

Âu Dương Đông Tây vẫn đang say mê với luận văn về đàn ông phụ nữ của cô.

“Cho xin, mấy chiêu bài này của ngươi chả ra làm sao hết! Viết ngôn tình tiểu thuyết đều nhảm nhí như vậy sao?” Lục Phồn Tinh rên rỉ, vò vò tóc mình toán loạn: “Ngươi nói, một người đàn ông, có nhà hàng của riêng mình, lại còn vẫn cứ vài chục năm như một ngày đến một quán ăn nhỏ không ngon lành gì ăn mì, đơn giản bởi vì vào lúc anh ta khó khăn nhất, ông chủ cho anh ta một bát mì, cái này nói lên điều gì?”

“Ách, vị giác của anh ta có vấn đề.” Âu Dương Đông Tây nghĩ nghĩ, lau bảng đầy chữ, viết lên đó một câu mới.

“Vị cái đầu ngươi!” Âu Dương Sát Sát suýt nữa ném ghế tới, cái đồ Tây thô lỗ bạo lực, chả biết viết ngôn tình tiểu thuyết kiểu gì, khó trách vẫn là hạng ba, ngày trước được xuất bản cũng là dùng bạo lực uy hiếp không biết chừng, uổng phí một cô gái xinh đẹp tinh tế nhạy cảm có bề ngoài kiên cường nhưng linh hồn yếu ớt như mình phải ngày ngày ở đây chịu ảnh hưởng: “Nói lên rằng anh ta trọng tình!Chết mất rồi! Loại đàn ông này là cực phẩm!”

“Đúng vậy.” Lục Phồn Tinh quay đầu nhìn Âu Dương Đông Tây cười nhợt nhạt, “Lòng anh ấy đã chết rồi. Không còn chỗ cho ta nữa.” Cái ngày cô quen biết anh, cô biết rằng lòng anh đã chết.

“Ngươi chưa từng chết sao?” Âu Dương Sát Sát đảo cặp mắt trắng dã, không thèm để ý tiếp lời.

Lục Phồn Tinh mắt hạnh hơi cong lên, cong thành một độ cong rực rỡ: “Không phải ai cũng có trí nhớ kém như ta.”

“Ta đi ra ngoài hút điếu thuốc.”

“Ở đây cũng được, dù sao cũng đầy người hút đó thôi.” Âu Dương Sát Sát thấy sự cố chấp không muốn để người khác hít khói thuốc của cô thật không cần thiết.

“Người khác thế nào ta không quan tâm.” Cô phất phất tay, bước chân không hề dừng lại.

Không giống với trong quán bar sôi động toàn hơi người, gió lạnh táp thẳng vào mặt làm cô hơi run lên.

Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, liền như sương trắng ngưng tụ trong không khí.

Cô rút điếu thuốc từ trong túi ra, cúi đầu châm lửa, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhả khói.

Trước mặt chính là Hoan Trường.

Hơn tám giờ, khách hàng vẫn còn đông đúc.

Nhìn qua cửa kính trong suốt, có thể thấy ngọn đèn màu quất ấm áp trong Hoan Trường, đồ ăn ấm áp, trên mặt mọi người là nụ cười sôi nổi.

—- với ta mà nói, ngươi chẳng qua chỉ là một đứa bé trai, không có gì khác biệt với hàng ngàn hàng vạn đứa bé trai khác, khác biệt ….. Chính là, nếu ngươi thuần dưỡng ta…..

—- nếu ngươi thuần dưỡng ta…… Ta sẽ nhận ra tiếng bước chân của ngươi, những người khác đều không giống như vậy…..

—- ta không ăn bánh mì, lúa mạch với ta mà nói cũng chẳng dùng để làm gì, ruộng lúa mạch với ta mà nói cũng chẳng có gì hay ho, cái này thật đáng tiếc nuối. Nhưng mà nếu ngươi thuần dưỡng ta, ngươi có tóc màu vàng, màu vàng của lúa mạch giống như vậy sẽ làm ta nhớ đến ngươi, ta cũng sẽ yêu tiếng gió lướt qua ruộng lúa mạch……..

Nếu ngươi thuần dưỡng ta……….

Câu nói này có ma pháp biết bao, còn thần kỳ hơn cả “Vừng ơi mở ra.”

Cô đã bị thuần dưỡng sao? Mới có thể đứng đây nhìn chăm chăm phía trước mà không hề cảm thấy lạnh như băng, ngược lại còn thấy ấm áp?

Cô cười cười, ném bỏ thuốc.

Một khi bị thuần dưỡng, thế giới liền thay đổi, mặc dù chỉ là màu sắc của lúa mạch, mặc dù chỉ là ngọn đèn khách sạn.

Đáng tiếc cô không định để người kia biết, hơn nữa người kia bây giờ cũng chẳng ở đây.

Anh đi Nam Kinh, hình như cùng người khác bàn bạc chuyện mở chi nhánh, anh đã từng nói qua.

Cô lấy di động ra xem đồng hồ, được, goi cuộc điện thoại quấy rầy cũng tốt lắm.

Tiếng tút tút chờ đợi luôn làm người ta cảm thấy chán nản, cô nhịp nhịp chân.

Điện thoại rốt cuộc cũng được nhấc ——–

“A lô?”

Cô ngẩn người, lấy điện thoại khỏi tai xác nhận lại dãy số, mới lại để lại bên tai: “Thật ngại quá, đây là điện thoại của Lôi Húc Minh phải không?”

“Minh a—-” giọng nói phụ nữ êm ái kéo thật dài, “Anh ấy đang tắm a…..”

Lục Phồn Tinh nhíu mày.

Tắm, cái tình huống gì sẽ cần tắm rửa?

Thông thường, phát triển tới nước này, nếu cô là nữ chính, cô chắc là sẽ lập tức dập máy , một mình nông nổi chạy đến chỗ đó, giận dữ ném đồ đạc linh tinh vô cùng kịch liệt, sau đó nam chính chạy tới ồn ào giải thích cái gì mà “Tiểu bảo bối, em hiểu lầm anh” vừa nói vừa hôn vừa sờ sau đó liền đến cảnh giường chiếu ướt át.

Đáng tiếc cô không phải nữ chính.

Hơn nữa Âu Dương Đông Tây chuyên viết cái loại ngôn tình hạng ba này, cho nên cô khá hiểu cái đoạn diễn này.

Hơn nữa, cô rất tin tưởng lấy nhân phẩm của Lôi Húc Minh không có chuyện ở Hàng Châu luôn kiềm chế ham muốn, chạy đến Nam Kinh liền ngay lập tức chiêu phi nạp tú.

Cuối cùng, phương thức nói chuyện cố ý gây hiểu lầm của người phụ nữ này khiến cô rất không ưa.

“A? Anh ấy tắm rửa a~” Cô cũng học cô ta dài giọng, “Người này chính là bảo thủ như vậy, lần nào nghỉ ngơi giữa hiệp cũng phải đi tắm rửa, hơn nữa nha, anh ấy rất thích đem mấy thứ kia giấu ở phòng tắm, sau đó lấy ra làm cho người ta vui mừng kinh ngạc…….”

“Cái gì vậy?”

“Ai nha~” Cô rất ngượng ngùng kêu một tiếng, “Còn không phải ngọn nến roi da trang phục nữ vương trong truyền thuyết linh tinh ~ thật đáng ghét, lát nữa ngươi sẽ biết ~ anh ấy chính là như vậy, khẩu vị rất nặng. Nếu cô không thích nha, nhất định phải nói thẳng với anh ấy, không nên chạy vào bây giờ nha, anh ấy sẽ dùng đạo cụ ở phòng tắm luôn…..”

“Còn nữa nha, ngươi nhớ nhắc anh ấy phải dùng bảo hộ nha, lần trước lúc anh ấy cùng tôi với chị gái chơi song phi yến không cẩn thận dính bệnh còn chưa hết đâu…..”

“Bệnh gì?” giọng nói trong trẻo từ bên kia di động truyền tới.

Lục Phồn Tinh thè lưỡi, thật là đen đủi, bị bắt tại trận: “A! Sao lại là anh! Chị gái vừa nãy đâu?”

“Chạy.” Anh nhìn cánh cửa đang đập lành phành, nếu không phải anh cầm tư liệu từ phòng bên cạnh trở lại đúng lúc nghe được, chỉ sợ đến bây giờ anh vẫn không hiểu vì sao người phụ nữ vừa rồi chạy đến hỏi anh tư liệu lại không chờ lấy tư liệu mà bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ, “Khẩu vị nặng?”

“Hắc hắc.”

“Ngọn nến?”

“Hắc hắc.”

“Roi da?”

“Hắc hắc.”

“Còn song phi yến?” Cái này mà cũng nói được.

“Đùa chút thôi mà~” Cô cười gượng.

“Bây giờ đang ở đâu?” Anh tựa nửa người vào đầu giường, đặt microphone lên vai.

“Cửa Đương Quy a.” Cô đưa tay chỉ về phía bảng hiệu đèn nêon chạy qua chạy lại xếp thành hai chữ ‘Đương Quy’.

“Hút thuốc.” Anh biết cô nhất định có thói quen hút thuốc sẽ tránh xa những người khác.

“Thật thông minh.” Biết rõ anh không nhìn thấy , cô vẫn nở nụ cười vô lại.

Cô bây giờ nhất định đang cười cực kỳ nịnh nọt lại vô lại. Anh thầm nghĩ.

Biết khi cô làm chuyện đối phương không hài lòng, cô sẽ trưng ra khuôn mặt tươi cười vô lại để bưng bít.

“Nam Kinh chơi vui không?” Cô tùy tiện tìm một đề tài.

“Tiểu thư, tôi đang đi công tác.” Anh xoa bóp cổ, chua sót khiến anh khẽ nói.

Cô nghe thấy được: “Ai? Mệt chết rồi phải không? Vậy không bằng tôi dập máy trước, lúc nào trở về chúng ta lại tán gẫu.”

“Không sao.” Là mệt chết rồi, nhưng mà không biết vì sao không muốn cô dập điện thoại, “Muốn tôi mang cái gì về cho cô?”

“Cái gì Nam Kinh có thì ở đây cũng có đi. Chẳng lẽ anh định đóng gói núi non mang về cho tôi?” Cô ha ha cười.

“Cô….” anh đang định nói gì đó, tín hiệu đột nhiên bị ngắt. Anh nhìn microphone lắc lắc đầu, đã bảo cô từ sớm là nên đổi di động đi.

Ách, ngắt máy.

Lục Phồn Tinh nhìn di động xuất thần. Lại gọi lại sao? Có phải quá rõ ràng hay không? Anh có phải đã nhìn ra cái gì rồi hay không? Anh từ trước đến nay đối với phụ nữ có ý đồ với mình không bao giờ cho họ sắc mặt tốt nha……

Sau một lúc lâu, cô mới yên lặng cất di động.

Chung quy có một ngày nào đó tiểu vương tử sẽ rời bỏ hồ ly, nhưng mà ít nhất cô còn có màu sắc của lúa mạch, còn có cửa sổ nhà hàng sáng ngời.

~~~~

Đương Quy đang chìm trong áp suất thấp.

Người hầu rượu đẹp trai hấp dẫn người khác liên tục tăng ca, những màn tán tụng anh lại bớt đi không ít.

Mà bà chủ âm hồn từ trước đến nay luôn nhiệt tình cư nhiên không giả quỷ dựa vào mép cửa tiếp khách, thật sự là thiếu đi chút đặc sắc của Đương Quy.

“Ngươi làm sao vậy?” Lục Phồn Tinh nâng cằm quan sát Âu Dương Sát Sát thật lâu. Qủy dị, vô cùng quỷ dị. Vẻ mặt từ trước đến nay luôn tái nhợt cư nhiên hơi hơi ửng hồng, bóng đen trước kia cũng mất đi không ít.

Âu Dương Sát Sát vuốt vuốt mái tóc dài sau đầu, trên mặt nở nụ cười thản nhiên.

Lúc mái tóc dài kia được nhấc lên trong nháy mắt Lục Phồn Tinh nhìn thấy dấu bầm đen dữ tợn sau cổ cô, ánh mắt u ám.

“Ta gặp người có thể giúp ta ngủ.” Âu Dương Sát Sát thong thả nói rành mạch.

Âu Dương Sát Sát có thể chất không giống người thường, có thể nhìn thấy một vài người không nên thấy gì đó, hơn nữa đã vướng mắc rất lâu, cho nên luôn không thể an tâm ngủ.

“Vậy thì tốt quá.” Lục Phồn Tinh giúp cô sửa sang mái tóc dài, che đậy dấu vết thật kỹ càng, vui vẻ thay cô, “Nam hay nữ?”

“Một con gấu.” Nhớ tới cái người đàn ông vừa nói liền dễ dàng đỏ mặt kia, Âu Dương Sát Sát không khỏi cười thành tiếng.

“Vậy là nam rồi.” Lục Phồn Tinh giống như không thèm để ý kết luận, “Giúp ngươi ngủ như thế nào? Trước vận động hay là sau vận động?”

Nghe ra giọng điệu trêu trọc của cô, Âu Dương Sát Sát xì một hơi, nhưng mà cảm giác ngượng ngùng ban nãy cũng bởi sự đối đãi bình thường của cô mà biến mất: “Ngươi nghĩ ta cũng giống như ngươi sao a. Đầu óc toàn là những thứ hủ bại đáng vứt bỏ.” May mà nói với Tinh Tinh, nếu là nói với bạo lực nữ, có lẽ cô ấy sẽ chẻ đôi cái bàn để chúc mừng đi.

“Phải phải.” Cô gật gật đầu, đồng ý cách nói của cô ấy, không có cách nào, người da vàng mà, từ đầu đến chân đều vàng mới là thuần chủng [32] ,”Sau đó thì sao?”

“Ta và các ngươi khác nhau.” Âu Dương Sát Sát nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt kiên định, “Tây Tây thì chạy trốn, ngươi thì giả ngu, ta muốn theo đuổi.” Cho dù bị ghét bỏ, cũng nhất định phải nói lên tình cảm của mình.

Cô né tránh ánh mắt của Sát Sát, nhưng cũng không nói gì, còn cổ vũ cô ấy: “Cố lên a.”

“Tinh Tinh, kỳ thật ngươi cũng có thể làm giống như ta.”

“Cũng đi theo đuổi con gấu của ngươi sao?” Cô cợt nhả.

“Ngươi thừa biết ta đang muốn nói cái gì.” Âu Dương Sát Sát phóng tới một ánh mắt lạnh lùng chết người.

“Hiểu được hiểu được.” Cô trả lời lấy lệ, trong lòng tính toán có nên lẩn vào WC hay không, Lưu Tam Nhi [33] cũng có thể thành công , không có đạo lý gì cô lại không được.

Một người vội vàng chạy đến Đương Quy làm tiêu tan kế hoạch bắt chước Lưu Bang của cô.

“Em tôi có ở nhà không vậy?” Lôi Húc Dương thở hổn hển, trên trán đầy mồ hôi, rõ ràng vừa vội vàng chạy đến từ Hoan Trường.



“Hình như còn chưa về đến Hàng Châu.” Lục Phồn Tinh lắc lắc đầu, nhìn dáng vẻ nóng vội của anh, “Lôi đại ca có cần giúp đỡ gì không?”

Người nghe thấy Lôi Húc Minh không ở đó đang định chạy đi luôn sau khi nghe thấy câu này bước chân dừng lại, ánh mắt đảo qua Lục Phồn Tinh, trong lòng nhớ tới Lão Nhị từng nhắc tới chuyện Lục Phồn Tinh có khả năng thuyết phục người khác, gật gật đầu: “Làm phiền cô. Lên xe tôi giải thích với cô.”

Lên xe mới biết được, thật ra sự tình rất đơn giản, có một cô gái thổ lộ với Lôi đại ca, bị cự tuyệt, muốn lấy cái chết để ép buộc, được người ta phát hiện đưa tới bệnh viện, sau đó mãnh liệt đòi gặp Lôi lão đại.

Ai, lại một người phụ nữ dùng cái chết để thổ lộ.

Lục Phồn Tinh lắc lắc đầu, không biết có phải cái mệnh cô có dính dáng tới âm tào địa phủ hay không, luôn chạm phải mấy người phụ nữ như vậy.

“Vậy anh thích cô ấy không , Lôi đại ca?”

“Làm sao có thể?!” Lôi Húc Dương nhăn mày gào lên, nếu thích thì làm gì phải phiền thế này. Anh đời này chỉ yêu một mình bà xã thôi có được không!

“Có cảm tình?” Lục Phồn Tinh tiếp tục hỏi.

“Cô ấy là học trò ưu tú nhất của tôi.” Lôi Húc Dương hít sâu, không hiểu mọi chuyện sao lại trở thành như thế này. Cảm tình chắc chắn là có, nhưng chỉ là cảm tình giữa người thầy và học trò. Anh cũng không biết làm thế nào cô ấy lại hiểu lầm, một mực cho rằng anh yêu cô ấy, chỉ vì thân còn mang trách nhiệm, cho nên không dám tiếp nhận. Cho xin, anh ngày trước khi chưa hiểu rõ tình cảm của mình cũng từng phong lưu, nhưng mà cũng chỉ là vui đùa mà thôi, nào có giống như bây giờ, anh căn bản là chẳng có ý tứ gì, đối phương vẫn sống chết không buông. Anh đau đầu đến chết nên mới chạy đến tìm Lôi Húc Minh, Lão Nhị ở phương diện phân rõ ranh giới với phụ nữ quanh mình rất có kinh nghiệm.

“Đối với cô ấy rất tốt?”

Anh nghe lầm rồi phải không, sao nghe như trong câu hỏi của cô ấy có pha chút trào phúng.

“Cô ấy là học trò ưu tú nhất của tôi.” Anh gào thét, lần thứ hai nhấn mạnh!

Nha, vậy chắc chắn là có ý tứ rồi. Lục Phồn Tinh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Lôi đại ca, anh đã có cảm tình như vậy thì tiếp nhận đi.” Cô nhàm chán ngáp một cái, như thế bớt được bao nhiêu việc a.

Tay lái của anh trượt đi, suýt chút nữa thì tai nạn: “Cho xin, tôi là nhờ cô thuyết phục cô ấy. Cô thuyết phục tôi làm cái gì?”

“Tiếp nhận không phải rất tốt sao? Mọi chuyện liền được giải quyết dễ dàng a, cứ theo ý của cô ấy, anh cũng có tổn thất gì đâu.”

“Tôi có vợ rồi!” Anh sắp phát điên rồi. Không, anh đã sớm điên rồi, bằng không làm sao lại tìm một cô gái mà mình sớm biết là không bình thường giúp đỡ?

“Vậy cũng không sao a, mỗi người một vẻ.” Cô rất nhẹ nhàng linh hoạt tiếp lời, “Đây không phải sai lầm mà đàn ông các anh ai cũng muốn phạm phải sao?” Năm đó một vị Lão Đại nào đó nói một câu “Đàn ông đều sẽ phạm sai lầm” đã trở thành danh ngôn kinh điển a.

“Tôi không muốn.” Anh quả quyết cự tuyệt.

“Nếu không thuyết phục được cô ấy thì sao? Anh lúc đó không ngại cùng chị dâu gánh trên lưng một mạng người sao?”

“Nếu không thuyết phục được cũng đành chịu thôi, tôi sẽ không làm chuyện có lỗi với cục cưng.” Anh rất kiên quyết trả lời. Nếu xảy ra trường hợp tồi tệ nhất, cho dù phải gánh cái danh xấu máu lạnh, anh cũng không làm ra chuyện phá hoại gia đình mình, làm tổn thương vợ mình.

“Tôi biết phải làm thế nào rồi.” Từ sau khi lên xe, lần đầu tiên Lục Phồn Tinh nở nụ cười.

~~~~

Cô biết phải làm thế nào?

Lôi Húc Dương sau khi bị Lục Phồn Tinh đẩy khỏi phòng bệnh vẫn còn sững sờ, cô ấy thật sự biết làm thế nào chứ? Thật sự có thể làm được chứ?

Ở trên xe, sau khi cô cười xong, lại giáo huấn anh một phen cái gì mà không có chuyện gì thì đừng trêu trọc người khác lung tung, có vợ rồi đừng có đối xử tốt với người phụ nữ khác, đừng có như con khổng tước rêu rao cái đuôi, đối xử với phụ nữ tôn trọng thỏa đáng là được rồi, không cần phải tán tụng bọn họ, các cô ấy rất có khả năng sẽ suy nghĩ linh tinh .

Anh suýt chút nữa tưởng em trai nhập hồn vào cô ấy để giáo huấn mình. Mặc dù bây giờ tâm tư vẫn rối loạn tối tăm như cũ, anh vẫn không nhịn được mà nở nụ cười, có lẽ, cô ấy với em trai thật sự chính là tuyệt phối.

Sau khi cười xong, ánh mắt lo lắng lại không nhịn được nhìn vào cửa phòng bệnh, cửa ải trước mắt này, đến tột cùng có thể thuận lợi vượt qua hay không?

Trong phòng bệnh.

Cô gái sắc mặt tái nhợt cảnh giác nhìn người phụ nữ đang cười vô cùng vui sướng quan sát mình, người phụ nữ này là ai? Thuyết khách sao?

“Nếu không thể ở bên Thầy Lôi, tôi sẽ chết.” Cô ta mở miệng trước, tay phải sờ sờ kim truyền dịch trên tay trái, rất có tư thế ngươi khuyên ta một câu ta sẽ rút bỏ. Tư thế vô cùng tiêu chuẩn, xem ra đã có học hỏi tập luyện qua TV.

“Tôi biết a.” Lục Phồn Tinh cười nghịch ngợm , thong thả đi đến bên giường bệnh của cô ta ngồi xuống.

“Cô, cô muốn làm gì?”

Người phụ nữ này định làm cái gì? Cư nhiên rút bỏ ống truyền dịch trên người cô, hơn nữa động tác mười phần dã man, lúc kim tiêm bị rút ra còn chảy rất nhiều máu.

“Giúp cô a?” Lục Phồn Tinh cho cô ta một nụ cười “Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô đến cùng” , động tác trên tay không dừng lại, sau khi rút bỏ kim truyền dịch, lại tháo bỏ băng gạc trên cổ tay cô ta.

“Tôi không cần cô giúp!” Cô gái thét chói tai, giật tay lại.

Lục Phồn Tinh không thèm để ý buông tay cô ta ra: “Vừa nãy ở trên đường tôi đã hỏi Thầy Lôi rồi, anh ấy nói cô muốn chết thì cứ việc a anh ấy không quan tâm, cô thích chết thì cứ chết đi.”

“Không, không thể nào.” Cô gái lắc lắc đầu, từ chối tin tưởng lời nói của cô. Không thể nào, sẽ không, anh ấy đối xử với mình tốt như vậy, sẽ không đối xử với mình tàn nhẫn như thế, anh ấy chỉ là tạm thời không hiểu người anh thật sự yêu là mình mà thôi. Sau sự việc lần này, anh ấy sẽ biết mình đối với anh ấy quan trọng như thế nào.

“Có gì mà không thể? Cô không phát hiện ban nãy tôi bảo anh ấy ra ngoài, vẻ mặt anh ấy vui vẻ hơn nhiều sao?” Lục Phồn Tinh nhíu mày.

“Cô nói bậy!”

“Trong lòng cô biết những gì tôi nói là sự thật.” Lục Phồn Tinh cảm thấy chơi rất vui vẻ đè miệng vết thương của cô ta, nghe thấy cô ta thét lên đau đớn còn cười vui vẻ, “Nói thật, tôi cũng cảm thấy như vậy thì thà chết đi cho rồi. Vừa rồi chết gọn gàng biết bao nhiêu, bây giờ đỡ phải chịu đựng sự đau khổ như thế này. Vì sao vừa rồi không thể chết gọn gàng, nguyên nhân tôi sẽ phân tích giúp cô, bởi vì cô cắt chỉ là tĩnh mạch mà thôi, cái này quá trình chết quá chậm……” cô cầm mấy con dao gọt hoa quả trên bàn bên giường, đặt vào tay cô gái, lại kéo đến chỗ cổ tay cô ta, “A, chính là chỗ này, cắt đi, tin tưởng tôi, sẽ chết rất sảng khoái, trước khi chết còn có thể nhìn thấy cảnh tượng máu phun, thật nha, không phải chảy, mà là phun nha!”

Cô gái đờ ra tại chỗ. Cô từng tưởng tượng sẽ có rất nhiều người đến khuyên mình, an ủi mình, mà mình chắc chắn sẽ kiên trì, không đạt mục đích thì có chết cũng không nghe theo, chính là chưa từng nghĩ tới mình sẽ gặp phải tình cảnh như bây giờ.

“Nha?” Lục Phồn Tinh đưa tay quơ quơ trước mắt cô ta, “Sao lại không cắt? Thích chết từ từ? Cái này cũng rất dễ a, cắt tĩnh mạch cũng được cắt thêm mấy nhát dao là được, hiệu quả cũng giống nhau. ” Cô lại kéo tay cô ta tới vị trí khác.

Cô gái vẫn bất động.

“Ai, thật khó hầu hạ.” giọng nói của Lục Phồn Tinh có chút bất đắc dĩ, lấy lại dao trong tay cô ta, “Như thế này đi, tôi đi cùng với cô, tôi một dao cô một dao, ai cũng có bạn.” Vừa nói xong, cô cắt ngay một dao vào cổ tay, máu bỗng chốc chảy ra, vẻ mặt cô vẫn không chút biến đổi.

Con ngươi cô gái thoáng cái trợn lên

“Sao? Còn chưa ăn thua sao? Muốn tôi một dao cô một dao mới thích? Được rồi, cùng lắm thì tôi thêm một dao trước cô.” Cô nói xong lại cắt vào cổ tay ngay sau miệng vết thương.

Cô gái hít một hơi khí lạnh: “Cô là đồ điên!”

“Rất nhiều người nói như vậy.” Lục Phồn Tinh không thèm để ý khua khua dao, lấy một quả táo lên từ trong giỏ hoa quả gọt vỏ. Máu trên dao dính vào quả táo trắng như tuyết, vô cùng đẹp đẽ.

Cô cắn một miếng táo dính máu, máu trên cổ tay nhuộm đỏ tay áo cô: “Thường xuyên nghe thấy người khác nói như vậy. Tôi là đồ điên thì cô là cái gì? Đem sinh mệnh của chính mình ra để đặt cược thì không bị điên chắc?”

Cô nhai mấy miếng: “Tôi có một người bạn viết ngôn tình. Cô ấy thấy loại nữ phụ như cô là phiền phức nhất, nói là loại tác giả rác rưởi cố viết cho đủ số lượng từ. Tôi nghĩ mãi cũng thấy cũng có đạo lý, một quyển sách nhiều chữ như vậy, nếu chỉ có nam nữ chính nói chuyện yêu đương thì làm sao mà thu hút được, tuy rằng các ngươi tồn tại là có ý nghĩa riêng, nhưng mà tôi vẫn cực kỳ chán ghét. Vô cùng chán ghét.”

Nụ cười của cô vừa tắt, khuôn mặt liền trở lên rét lạnh: “Cô có biết mặc kệ vai phụ tự sát như thế nào cũng chẳng đem lại kết quả gì hay không? Chỉ càng làm cho người ta chán ghét mà thôi.”

“Chính là, chính là chúng ta cũng không sống trong tiểu thuyết!” Cô gái cố lấy dũng khí cãi cô một câu. Người phụ nữ trước mắt này nhìn qua thật quá điên cuồng, ,dường như chỉ cần hơi kích động một chút là có thể giết chết những người muốn tự sát.

“Tôi cũng có thể cho cô sống trong tiểu thuyết a.” Cô toét miệng cười, “Giết người ở phòng bệnh cũng rất hay, có thể lên mặt báo. Hay là nói hai người chúng ta muốn làm GL [34] , không được xã hội chấp nhận, cho nên chỉ còn con đường tự tử.”

“Cô, cô………đồ điên!”

“Đổi danh từ khác đi, nghe chán quá. Cái gì đó như biến thái chẳng hạn, nghe cũng hay đấy.” Lục Phồn Tinh thật bất đắc dĩ, đổi cái gì mới mẻ một chút chơi mới vui nha.

“Cô, cô ……….Biến thái!”

Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy nha. Lục Phồn Tinh cảm thấy rất hài lòng lại ngặm miếng táo: “Cô có hiểu rằng chết là hết hay không.”

“Tôi chính là muốn anh ấy phải áy náy cả đời!” Trong lòng cô gái thật ra từ thời khắc cắt cổ tay đã có chút dao động, nhưng lúc này vẫn còn già mồm.

“Đúng đúng đúng, anh ấy sẽ áy náy.” Lục Phồn Tinh đưa quả táo qua, “Ngày giỗ hàng năm của cô anh ấy sẽ áy náy, cùng lắm thì ngày rằm mùng một thắp cho cô nén hương, mặt khác anh ấy ngày ngày đều ôm hôn vợ mình, hôn a sờ a, cứ như vậy cứ như vậy.”

Sắc mặt cô gái càng trở lên trắng bệch.

“Nếu tôi là cô, tôi sẽ sống thật tốt. Ít nhất phải tốt hơn vợ anh ấy. Hàng ngày ở trước mặt anh ấy ăn mặc xinh đẹp hơn vợ anh ấy, phải trẻ hơn vợ anh ấy, hiểu biết hơn vợ anh ấy, chu đáo hơn vợ anh ấy, không làm anh ấy khó xử như vợ anh ấy, phải giở trò sau lưng mới thắng được chứ.” Lục Phồn Tinh âm thầm thè lưỡi, nếu Lôi Húc Dương biết cô ở đây giật dây cô ta theo đuổi anh ta, không biết sẽ có phản ứng gì.

Nhưng mà cô tin tưởng cô gái này cuối cùng sẽ bị cô thuyết phục, chỉ là mất bao nhiêu thời gian mà thôi. Bởi vì, còn sinh mệnh là còn cơ hội.

Thật lâu, thật lâu sau, có một giọng nói rất rất nhỏ, không chắc chắn vang lên.

“Như vậy……..Thật sự có thể sao?”

Đã lâu như vậy rồi , rốt cuộc có giải quyết được không?

Lôi Húc Dương sốt ruột đi qua đi lại.

“A? Anh sao lại ở đây?” Một người đàn ông tóc dài mặc quần áo bác sĩ đi tới.

Anh dừng bước , tập trung nhìn mãi mới nhận ra người chào hỏi mình là Tiểu Cố đang ở bệnh viện trực ban. Bởi vì có cùng Lôi Húc Minh qua Đương Quy vài lần, cũng coi như quen thuộc, liền đem sự tình mất mặt này nói qua một chút.

“Tinh Tinh ở trong đó?” Sắc mặt Tiểu Cố thay đổi.

“Phải.” Lôi Húc Dương có cảm giác kỳ quái, nhưng vẫn mặc kệ.

Tiểu Cố quay người dùng sức đẩy cửa phòng bệnh, hoàn toàn mặc kệ cái nhìn kỳ quái của mọi người: “Mở cửa! Nhanh lên! Nếu không ta phá cửa vào!”

“Đến rồi đến rồi, thật là, đòi mạng a.”

Cửa vừa mở ra, Tiểu Cố liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vô lại của Lục Phồn Tinh, còn giơ tay chào hỏi anh: “Hi!”

Hi cái đầu ngươi. Tiểu Cố không để ý đến cô, lập tức lôi cánh tay cô đang giấu ở đằng sau ra, quả nhiên như anh đoán trước , cánh tay kia nhuộm một màu đỏ tươi làm người ta hết hồn.

“Ngươi!” Anh nghiến răng nghiến lợi thốt ra một chữ, muốn giáo huấn cô một trận ra trò, lại không thể bỏ mặc vết thương của cô, chỉ có thể nuốt mấy tiếng thô tục lại, kéo tay cô đến phòng nghỉ, “Đi theo ta.”

Lôi Húc Dương nghi hoặc nhìn theo bóng bọn họ đã đi xa, kéo tầm mắt trở lại phòng bệnh, liền thấy cô gái nở nụ cười kiên cường với mình: “Em sẽ sống thật tốt, anh chờ đi.”

Không biết vì sao, anh rùng mình một cái.

Việc này, như vậy xem như giải quyết rồi sao?

Phòng nghỉ của bác sĩ.

“Đau quá đau quá.” Lục Phồn Tinh ồn ào kêu đau, hy vọng lấy được chút đồng tình của người đàn ông có khuôn mặt xanh mét trước mặt .

“Đau thế nào cũng không chết được.” Tiểu Cố tàn nhẫn nói, động tác trên tay nhẹ đi, “Lại thêm hai vết sẹo, cộng thêm những vết từ trước, cổ tay ngươi có thể làm đàn tỳ bà.”

“Cũng coi như nhạc khí dân tộc, làm người Trung Quốc không thể chỉ đặt tình yêu nước ở trong lòng, cần phải……. đau đau đau!”

Tăng thêm chút lực đã thành công làm cô thôi nói năng bậy bạ, Tiểu Cố cúi đầu xử lý miệng vết thương của cô, cũng không nhìn cô: “Ta đã nhờ đồng nghiệp gọi Tây Tây tới đón ngươi. Ngươi lần trước đã đồng ý với chúng ta…….”

“A…….” Lục Phồn Tinh mở to miệng ngáp, vừa lúc cắt ngang lời nói của anh, “Sao lại thấy hơi buồn ngủ.”

Tiểu Cố mím môi, từ bỏ việc giao tiếp cùng cái đầu trâu: “Ngươi nằm nghỉ trước đi, Tây Tây đến ta gọi ngươi.”

~~~~

Lôi Húc Minh vừa xuống máy bay nhận được tin nhắn liền vội vàng chạy đến bệnh viện đã thấy Lôi Húc Dương vẻ mặt thả lỏng mệt mỏi ngồi trên ghế bên ngoài phòng bệnh.

“Thế nào rồi?” Anh đi qua vỗ vỗ vai anh trai, mắt nhìn cửa phòng bệnh đóng chặt.

“Không hiểu thế nào, hình như đã giải quyết xong rồi.” Cả người Lôi Húc Dương ngả về phía trước, hai tay chống gối, xoa xoa mặt, tuy rằng vẻ kiên quyết trong mắt cô bé kia có chút dọa người, nhưng ít nhất sẽ không ồn ào tới mức tai nạn chết người, “Không được nói cho chị dâu mày biết.”

Nghe nói đã giải quyết, Lôi Húc Minh nhẹ nhàng thở ra, bật cười: “Anh còn biết không muốn nói cho chị dâu a.”

“Tao cũng không làm gì có lỗi với cô ấy.” Lôi Húc Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, anh cũng không làm sai cái gì a, “Chỉ là không muốn cô ấy lo lắng mà thôi, mày làm gì mà nói cứ như tao đã làm ra chuyện gì ấy.”

“Đàn ông đã kết hôn, xin tự giác giữ khoảng cách hơn một thước với những người phụ nữ khác.” Anh đút hai tay trong túi, ánh mắt sau gọng kính nghiêm túc nhìn anh trai mình, giọng nói cũng vô cùng nghiêm túc.

“Được rồi được rồi, đã có người giáo huấn tao trước mày rồi.”

“Ai?” Anh hùng nào gặp qua lại có cái nhìn tương đồng như vậy?

“Cái người bang chủ Cái Bang tuấn tú phóng khoáng trắng trẻo sạch sẽ đó.” Canh đúng lúc anh cần nhờ vả giáo huấn a, oán niệm. Có tiếng nói chung như vậy, không kết bái cũng nên kết hôn.

“Anh gặp cô ấy?”



“Đi tìm mày, đúng lúc gặp cô ấy, ngựa chết thành ngựa sống.” Nhưng mà cũng may mà có cô ấy, anh thật cảm kích, “Đúng rồi, ban nãy hình như cô ấy cắt cổ tay chảy rất nhiều máu…..” Lôi Húc Dương chưa kịp nói xong, đã phát hiện mình bị túm áo nhấc lên, khuôn mặt có vài phần khó hiểu vài phần căng thẳng vài phần tức giận dí sát vào mặt anh…….

“Vì sao người của anh tự sát cô ấy lại chảy máu?”

Người này, người trước mắt này, là kẻ từ trước đến nay luôn bình tĩnh thản nhiên, có chuyện gì đều để ở trong lòng, em trai anh sao?

Lôi Húc Dương mơ hồ, cũng quên mất tranh cãi vấn đề loại lời nói “Người của anh” này tính khuynh hướng quá nặng, nhưng vẫn biết trả lời vấn đề em trai hỏi: “Tao không biết, Tiểu Cố đã dẫn cô ấy đi………..” Vẫn như cũ nói còn chưa dứt lời, cổ áo đã bị thả ra, anh lại ngã vào ghế.

“A lô……….Là tôi………Phải, tôi đang ở bệnh viện……Tôi biết………..Các ngươi bây giờ đang ở đâu…….Cổng viện? Tốt, tôi ra ngay đây……….”

Lôi Húc Dương ngỡ ngàng nhìn bóng dáng vừa gọi điện thoại vừa chạy ngày càng xa của Lôi Húc Minh.

Cái người lo lắng gọi điện thoại ban nãy, là em trai của anh sao? Là cái người việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng mới làm, luôn chú ý giữ khoảng cách với người khác , em trai của anh đấy sao?

Bóng dáng Lôi Húc Minh mất hút ở chỗ ngoặt.

Lôi Húc Dương từ từ thoát khỏi sự kinh ngạc, trên khuôn mặt màu đồng góc cạnh rõ ràng hiện lên nụ cười tươi rói.

Chỉ là bạn bè?

Đi lừa quỷ đi.

Cổng viện vào ban đêm cũng không có nhiều người qua lại.

Anh bước nhanh ra khỏi thang máy, liền thấy xa xa bóng dáng ba người đứng lặng trước cổng.

Tiểu Cố cao nhất, quần áo bác sĩ màu trắng cũng dễ thấy nhất. Âu Dương Đông Tây tóc màu cam, ở trong bóng đêm cũng giống như cái đèn tín hiệu, nhưng mà ánh mắt anh ngay khắc đầu tiên lại chỉ nhìn thấy người không cao không thấp đứng giữa bọn họ, người có mái tóc đen buộc lại. Từ khoảng khắc bốn mắt chạm nhau, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô.

Anh nhanh chóng bước qua.

Trên tay cô quấn một lớp băng gạc rất dày, sắc mặt hơi tái đi.

Dường như có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng mà lại không biết rốt cuộc nên hỏi cái gì.

Một bước hai bước ba bước……..

“Vết thương thế nào?” Vấn đề này rất ngu xuẩn, quấn nhiều băng gạc như vậy vẫn mơ hồ thấy màu đỏ máu, rõ ràng là bị thương không nhẹ.

Bốn bước năm bước sáu bước………..

“Có đau không?” Vấn đề này lại càng ngu xuẩn hơn, muốn biết có đau không tự mình cắt thử thì biết.

Bảy bước tám bước chín bước…….

“Sao lại làm như thế?” Đúng, vấn đề này coi như có chút đầu óc, nhưng mà giải thích rất tốn thời gian, mà dáng vẻ của cô hình như rất cần nghỉ ngơi.

Mười bước mười một bước mười hai bước. . . . . .

Các vấn đề liên tiếp lóe lên trong đầu anh, nhưng mà đến lúc người thật sự đứng ở trước mặt cô, gần gũi như vậy nhìn sắc mặt cô mất đi vẻ hồng hào, nhìn tay cô quấn lớp băng gạc dày, tất cả những gì muốn nói đều nghẹn ở cổ họng, chỉ cảm thấy một sợi dây nhỏ cuốn lấy trái tim anh, kéo một chút kéo một chút là đau đớn đến không thở nổi.

“Hi!” Cô chớp chớp mắt, thấy anh không nói gì, liền giơ tay lên học Dr.Slump [35] chào hỏi trước.

Yết hầu anh giật giật, nghĩ muốn đè nén sự buồn rầu đang nảy lên trong ngực, mà không sao làm được.

“Từ Nam Kinh trở về lúc nào vậy?”

“……….Vừa xong.” Anh mơ hồ trả lời.

“Yên tâm yên tâm, tôi đã giúp anh trai anh thuyết phục rồi.” Cô vỗ vỗ ngực, rất có tư thế của một lão tướng lão luyện ra trận, nhưng mà ngay lập tức nhận được ánh mắt hình viên đạn của Tiểu Cố, ngoan ngoãn bỏ tay xuống.

”Sao lại thành thế này?” Ánh mắt anh lướt xuống tay của cô.

“Cái này a, ban nãy cùng học trò của anh trai anh gọt táo ăn, không cẩn thẩn thành thế này, rất thần kỳ.” Cô lại nở nụ cười vô lại.

Ánh mắt anh trầm xuống. Mấy câu nói này, ai tin? Nhưng mà đợi sau này có thời gian anh sẽ làm rõ ràng xem đã xảy ra chuyện gì.

“Xe tới rồi.” Tiểu Cố ôm vai cô, dẫn cô đến Taxi vừa dừng lại bên cạnh bọn họ.

“Tôi đi trước đây.” Cô đưa tay lên lần lượt giật giật ngón tay, “Bye.”

Trong thân thể không hiểu từ đâu bất ngờ có một dòng cảm xúc buồn phiền khó chịu chảy đến, anh không có cách nào nghiên cứu phân tích, chỉ là bất giác bước từng bước tới trước, giữ thân thể đang sải bước tới Taxi kia lại: “Không bằng để tôi đưa cô về?”

“Cái gì?” Lục Phồn Tinh hơi bất ngờ.

“Để cho Tây Tây đưa cô ấy về, tôi có chuyện muốn nói với anh.” Tiểu Cố kéo cái tay ngăn cản cô của anh ra, nhét Lục Phồn Tinh vào trong taxi, đóng cửa lại.

“Có chuyện gì?” Anh nhìn xe taxi đang đi xa dần, mặc dù thấy trong cơ thể vô cùng nặng nề, lời nói ra vẫn bình tĩnh không gợn sóng như cũ.

“Tinh Tinh có chứng uất ức.”

“Cái gì?” Anh chấn động, đột ngột quay đầu lại.

Vẻ mặt Tiểu Cố rất nghiêm túc: “Cho nên nếu không thể cho cô ấy cảm giác an toàn, đừng có tùy tiện trêu trọc cô ấy.”

~~~~

Ban đêm, trong xe , trên đường.

——–Tinh Tinh có chứng uất ức. Cái chết với cô ấy mà nói, là một loại hạnh phúc.

Cho nên lần trước cô ấy kéo cô gái kia đi cũng không phải muốn thuyết phục, sự liều mạng đó thật ra chính là muốn chết ? Lần này, chỉ sợ cũng như vậy.

——–Lúc tôi gặp Tinh Tinh, cô ấy đã chịu đói nhiều ngày, đang ăn xin. Cô ấy không có người thân, không có tiền bạc không có giấy chứng nhận sức khỏe, bằng tốt nghiệp đại học cũng không lấy được, tìm không được việc, chỉ còn cách đi ăn xin. Chúng ta có lẽ rất khó tưởng tưởng được, đến tột cùng phải đói tới mức nào, mới có thể từ bỏ tôn nghiêm của mình mà đi ăn xin.

Cho nên mỗi lần Tiểu Cố nghe thấy Tinh Tinh gọi mình là ăn xin mới tức giận như vậy, bởi vì đoạn quá khứ kia, đối với cô ấy mà nói, là tai họa, Tiểu Cố hy vọng cô có thể quên đi. Anh cũng rất hy vọng.

——-cái di động rách nát kia là của một người bạn đã mất để lại cho cô ấy, hình như nó làm cho cô ấy bận bịu giúp đỡ người đó, cho nên cô ấy mới có lý do sống tới giờ. Nếu một ngày nào đó anh không thấy di động của cô ấy, vậy phải cẩn thận. Sao? Chẳng lẽ anh không phát hiện cô ấy sống như là mỗi ngày đều là ngày cuối cùng mình còn sống trên đời sao?

Anh thật sự không hề phát hiện. Chỉ biết cô muốn làm gì lập tức sẽ làm ngay, dường như sợ sẽ không kịp vậy. Ở Phượng Hoàng cũng vậy, đi Thượng Hải cũng vậy.

Cô gái thẳng thắn từng làm cho anh vô cùng hâm mộ đến tột cùng là người như thế nào?

Ngực Lôi Húc Minh bỗng chốc giống như bị lôi kéo thít chặt lại.

——-cho nên nếu không thể cho cô ấy cảm giác an toàn, đừng tùy tiện trêu trọc cô ấy.

Mẹ nó, chỉ là bạn bè mà thôi, trêu trọc cái gì chứ?

Anh khó chịu đấm xuống tay lái.

Thật sự chỉ là bạn bè thôi sao? Trong lòng có giọng nói vang lên rất rõ ràng. Nếu chỉ là bạn bè, vậy ngươi buồn bực cái gì chứ,lúc thấy Tiểu Cố ôm cô, tức giận cái gì chứ?

Anh thích hơn người! Anh biết cảm giác thực sự thích một người là như thế nào!

Phải, phải là khi không gặp được cô ấy thì muốn gặp cô ấy, khi gặp rồi vẫn cảm thấy nhìn không đủ, ở bên cô ấy, tim sẽ không kìm chế được mà đập nhanh hơn.

Mà đối với Lục Phồn Tinh, lúc không gặp được muốn gặp, có.

Gặp rồi vẫn cảm thấy nhìn không đủ, không có.

Tim đập nhanh hơn, không có.

Ở bên cô ấy, chỉ là……… chỉ là cảm thấy rất thoải mái, thoải mái đến mức không muốn rời đi mà thôi.

Nhưng mà hôm nay sao lại thành như vậy?

Trong nháy mắt khi nghe thấy cô bị thương, cái cảm giác như sóng lớn dâng trào kia là vì cái gì? Cái cảm xúc hỗn loạn mất bình tĩnh kia là vì cái gì? Khoảng khắc đó chỉ có câu hỏi “Vì sao cô lại bị thương” không ngừng khuếch chương trong đầu óc anh, chiếm giữ mọi cảm xúc của anh, lại là vì sao?

Vì sao mình lại trở lên phiền muộn như thế?

Di động rung hồi lâu cuối cùng cũng lấy được sự chú ý của anh.

Tùy tay nhét tai nghe điên thoại màu lam vào trong tai, ấn nút trả lời, trầm thấp nói: “A lô.”

“A lô?” Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nữ quen thuộc.

Xe vội vàng thắng lại, giọng nói anh căng thẳng: “Làm sao vậy? Miệng vết thương có vấn đề gì? Hay là Taxi có vấn đề gì? Đều tại tôi, lúc nãy nên kiên quyết đưa cô về. Bây giờ đang ở đâu?”

“………” Đầu dây bên kia hình như bị dọa rồi, nhất thời nói không nên lời, “Lôi, anh không phải nhận nhầm ai rồi chứ?”

Anh bị một cái chùy lớn vô hình tàn nhẫn đánh một cái, đầu óc nháy mắt trống rỗng, không nghĩ được cái gì.

Phồn Tinh sẽ không gọi anh như thế, gọi anh như này chỉ có một người mà thôi. Người kia từng làm anh yêu thật sâu suốt năm năm, người kia từng làm anh nhớ thương tới mức tưởng như cả đời sẽ không quên được.

Nhưng mà mình đã bao nhiêu lâu không nghĩ về cô? Vì sao đã lâu như vậy rồi mà không hề nghĩ tới cô? Thậm chí khi nhận điện thoại nghe giọng nói ấy cũng không hề nhớ tới cô.

” A lô, A lô, A lô? Làm sao vậy? Lôi, anh còn đó không?”

Anh lấy lại bình tĩnh: “Ừ.”

“Tháng sau em kết hôn, anh có rảnh không?”

“Có a.” Anh cười yếu ớt, biết không phải Phồn Tinh gặp chuyện không may khiến anh nhẹ nhàng thở ra, cô kết hôn cũng không gợi lên cho anh chút cảm giác nào, “Nhưng mà làm gì có ai muốn phát thiếp mời lại hỏi người khác có rảnh không, hay định ai đến được thì mới phát thiếp mời, ai không đến đành phải tự nhận mình xui xẻo thôi.”

“Ai nha, học theo anh, hỏi trước rõ ràng, đỡ lãng phí tiền thiếp mời.” Cô sang sảng cười nói.

Anh cười một tiếng.

“Đến lúc đó em bảo Tô mang thiếp mời đến cho anh.”

“Được.” Anh sau khi nói tạm biệt với cô, cất tai nghe, cũng không vội vàng khởi động xe, hạ kính, để cho khí lạnh tràn vào trong xe, làm lạnh đầu óc rối loạn của anh.

Anh nhắm mắt rồi mở ra, ánh mắt trấn tĩnh hơn nhiều.

Phồn Tinh. Phồn , Tinh.

Nhớ kỹ tên cô như vậy, tim đập vẫn bình thường như cũ, chỉ là nơi gần sát ngực không rõ có cái gì nóng lên, tại nơi ban đêm lạnh lẽo này lại đặc biệt ấm áp.

Khi xưa thích người kia, trái tim vẫn trống rỗng, cho nên sau khi liếc mắt một cái , đã bị đánh gục, trong lòng trong mắt đều là cô ấy, không có chỗ cho những người khác. Yêu rất mãnh liệt, vì thế rất dễ dàng hiểu được mình thích cô ấy.

Phồn Tinh thì khác.

Phồn Tinh từng chút từng chút thấm vào tim anh, từng chút từng chút dồn cái người vốn ở trong đó ra ngoài.

Lặng yên không tiếng động, khiến cho anh không biết mình đã thích cô từ bao giờ.

Con đường tình yêu này, rất nhiều lúc không có xe tốc hành, có lẽ vào cái ngày gặp cô ở bến xe, cũng là lúc anh cần phải thay đổi đón chuyến xe thong dong chậm rãi.

=====

[29] Cyrano de Bergerac : Cyrano de Bergerac là nhân vật chính trong bộ phim cùng tên do Jean-Paul Rappeneau đạo diễn. Cyrano de Bergerac là một lãng tử, một kiếm khách đại tài và một nhà thơ lãng mạn của thành Paris, anh ta có một cái mũi rất to (huge nose) , và rất có tài tán tỉnh,

(Ý của PT ở đây là nếu biết tán tỉnh thổ lộ thì may ra còn hy vọng chứ im lặng thì chỉ có đường chết :))

[30] Nguyệt hắc phong cao: Đây là một thành ngữ tiếng Hán chỉ hoàn cảnh hiểm ác. Hiểu nôm na là đêm đen không có trăng, gió cũng rất lớn.

[31] Gian thi : gian dâm với người chết (= =!!!)

[32] 黄色 :Đây là từ mà Sát Sát dùng, có nghĩa là màu vàng, cũng có nghĩa là hủ bại. Sát Sát là nói PT đầu óc hủ bại , còn PT lại cố tình hiểu nó thành màu vàng.

[33] Lưu Tam Nhi: theo mình đây là ý chỉ Lưu Bang. Trong Hồng Môn Yến, Lưu Bang đã giả vờ đi giải để trốn thoát sự truy sát của Hạng Vũ.

[34] GL : girls’ love – đồng tính luyến ái nữ.

[35] Dr.Slump là một loạt manga Nhật Bản do Akira Toriyama sáng tác

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Sáng Nhạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook