Ánh Sáng Xanh

Chương 8: Bối rối

Yura Tamaki

15/12/2016

Đây là…hôn.

Tôi kinh sợ đến mức mặt Natsuki đã dời xa mà thân thể vẫn cứng đơ.

“Tại sao….” Rốt cuộc có thể phát ra âm thanh, giọng khàn khàn. “Cậu….tôi tưởng cậu đang quen Sugiura?”

“Không phải, đó chỉ là tin đồn. Tôi không quen ai hết, thế nên đừng hiểu lầm!” Hắn thì thầm âm cuối bên tai tôi, làm tim đập loạn nhịp. Cách hắn nói có gì đó ám muội. Tôi mở miệng định hỏi nữa nhưng bỗng nhiên hắt xì một cái.

“Không sao chứ? Ở đây không khí dày đặc bụi bẩn.” Natsuki vội vàng mở cửa.

Ánh sáng tràn vào mi mắt. Nheo mắt trước ánh sáng quá chói, thậm chí ảo giác thấy hành lang gỗ trông đẹp hẳn lên. Tôi quen thuộc hành lang này cả ngàn lần rồi, nhưng bụi làm không khí như rắc ánh sáng lấp lánh quanh tôi. Giống như lạc vào thế giới khác, từng bước nhẹ nhàng tựa đi trên mây.

Lảo đảo theo sau Natsuki, hắn thốt ra câu “Cẩn thận.” trong khi không cần ngoái đầu lại.

Tôi nhìn bóng lưng hắn, gò má nóng lên, tầm mắt bắt đầu mơ hồ.

“Này. Tại sao cậu làm thế….” Giọng tôi nhỏ đến mức hầu như không thể nghe thấy.

Natsuki nhún vai. “Thì, cậu hiểu mà.”

Tôi hiểu cái gì?!

Tôi muốn hỏi rõ, nhưng lại sợ mở miệng trái tim sẽ vọt ra ngoài, vì vậy chỉ còn cách ngậm miệng. Hơn nữa hiện giờ đầu óc trống rỗng, không thể tổ hợp thành câu.

“Hãy nghĩ kỹ đi, cậu sẽ hiểu.” Natsuki nói nhỏ, quay đầu nhìn tôi. Mặt hắn đỏ bừng như muốn thiêu cháy.

Hắn trầm giọng nói. “Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi nói-chuyện với họ.” Hắn xoay người.

Lỗ tai hắn còn đang đỏ như trái cà chua.

……………………………………………………………………………………….

Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó. Tôi chỉ nhớ mơ hồ lúc ra khỏi tủ chứa đồ, lảo đảo đi và nói. “Tôi về nhà.” Nhưng làm sao ra khỏi nhà Natsuki thì không biết. Xe đạp còn bỏ lại chỗ kia, nháy mắt cái đã thấy mình đứng trước cửa nhà.

Đó không phải là mơ….đúng không? __Tôi tự hỏi, nằm trên giường nhìn điện thoại.Tay mân mê môi, thử nhớ lại cảm xúc lúc đó, nhưng cảm giác không giống chút nào.

Không, nó mềm và ấm hơn. Làm người ta muốn càng nhiều –

“Không đâu! Mình không có nghĩ thế!” Tôi ngồi bật dậy, lớn tiếng phủ nhận.

Phải bình tĩnh suy nghĩ kỹ __ Tôi hít sâu, tua lại ký ức ngày hôm nay, cố không để xấu hổ như hồi nãy.

Đầu tiên, Natsuki đã hôn tôi. Khi tôi hỏi vì sao thì hắn nói “Cậu hiểu mà.” Nói cách khác nụ hôn đó không phải vô tình mà là cố ý. Hắn cũng nói “Hãy nghĩ kỹ đi, cậu sẽ hiểu.” Nhưng lại không tiết lộ manh mối, vậy thì làm sao tôi biết hắn muốn tôi hiểu cái gì.

Thật ra tôi có đoán một kết quả, nhưng không tin nổi.

Natsuki thích mình?

Khi câu hỏi này hiện ra, như có nước đá đổ từ trên đầu xuống chân. Dường như tôi đã nghĩ thứ gì đó không nên, tất cả cảm xúc đều rối loạn làm tôi muốn chạy trốn. Tôi bối rối vò đầu.

Nếu Natsuki nói thẳng ra thì giờ này mình không phải suy nghĩ lung tung. __Tôi giận dỗi nghĩ – bản thân biết rõ nếu hắn nói thẳng ra không chừng tôi còn rối rắm hơn.

“Đừng suy nghĩ về nó nữa, dù sao mình cũng không nghĩ ra.” Tôi thở dài tự an ủi.

Chẳng lẽ hắn nghiêm túc nhận lời khi mình nói đùa “Hãy hẹn hò với tôi” sao? Không, Natsuki biết mình chỉ là giỡn thôi, vì vậy đó là không thể. Nhưng là, mình nghĩ sao về Natsuki? Mình không chán ghét nụ hôn kia. Nhưng cũng có thể đó là bởi vì quá kinh ngạc không kịp phản ứng thôi.

Dù sao Natsuki là con trai. Mình chưa từng nghĩ tới sẽ thích hoặc hận hắn theo chiều hướng tình ái. Mình chỉ xem Natsuki như một người bạn và….__Không hiểu sao khi nghĩ như thế tim chợt nhói đau.

Một người bạn? Chỉ thế thôi? Đó là cảm xúc hiện giờ trong mình? __ Câu hỏi nhiều lần xuất hiện trong đầu, tôi đã dứt khoát khẳng định bao nhiêu lần nhưng nó cứ nối tiếp hiện ra. Chốc lát sau phản bác ngày càng yếu dần, cho đến khi tôi không còn tự tin nữa.

“Thế này là sao chứ?” Tôi kích động nói cắn phải lưỡi, đứng bật dậy.

Không ngừng nhìn quanh, mắt dừng ở cái đĩa thuê tới kỳ hạn trả.__ Có lẽ mình nên ra ngoài hít thở không khí, thay đổi tâm trạng. Có thể nhờ đó bình tĩnh hơn. __Tôi bỏ đĩa vào trong hộp, nói với ba mẹ ở dưới lầu rằng sẽ tới tiệm băng đĩa, sau đó ra khỏi nhà.

Lạnh quá, không khí đêm thấm vào da thịt khi tôi bước ra đường. Bầu trời không mây mà đầy sao sáng. Tôi thấy một trong chòm sao Tam giác mùa hè từng học ở khóa thiên văn mấy năm trước. Chúng tôi còn học về các chòm sao khác, nhưng tôi chỉ nhớ nổi một mình nó.

Natsuki rất thích ngắm sao, hắn có thể đọc ra rất nhiều tên ngôi sao. Hồi nhỏ hắn luôn hào hứng mỗi khi tới lúc ngắm sao, như biến đổi thành con người khác vậy, không còn yên lặng ít nói. Mắt hắn cũng phát sáng lên.

-Xem kìa, Sho, đó là chòm sao Đại Hùng!

Nếu tôi nói không biết ý nghĩa của nó, hắn đều nhiệt tình giải thích – hoặc nên nói ‘lải nhải’ thì chính xác hơn. Natsuki mà nói về các ngôi sao thì đề tài vô bờ bến, từ chuyện thần thoại vượt ‘sức tưởng tượng’ cho đến ‘cởi bỏ thắc mắc’ lãnh thổ quốc gia.

-Chỗ nào? Trông nó không giống con gấu gì hết.

-Khi nào cậu nhận ra nó thì sẽ biết những đốm sáng khác trên bầu trời.

Natsuki đã cười nói thế khi nhìn qua kính thiên văn.

Thật ra tôi không có hứng thú với tinh tú chòm sao. Tôi hoàn toàn không thấy mấy chấm sáng đó có gì hay, cũng chẳng phân biệt được chỗ khác nhau giữa chúng. Nguyên nhân tôi luôn đi ngắm sao cùng hắn, là bởi vì tôi muốn thấy hắn cười.

Tôi thích nụ cười của Natsuki mà chỉ mình tôi có thể nhìn thấy….Natsuki, người thân cận duy nhất của tôi. Thỉnh thoảng rất thú vị khi trêu chọc hắn trong đài thiên văn, làm hắn la lên hoặc khóc thét.

Nghĩ lại, nếu Natsuki là đứa trẻ nhút nhát, thì tôi là thằng nhóc quậy phá ở nhà, gặp người lạ thì phòng bị. Tôi chưa bao giờ chủ động chơi đùa trong đám bạn. Có lẽ bởi thế nên khi Natsuki cởi mở hơn, có nhiều bạn bè hơn đã làm tôi rất buồn, cảm giác như bị phản bội.

Tôi thở dài, lê bước tới tiệm băng đĩa.

Chỗ cho thuê nằm ở giữa khu dân cư, mất khoảng mười phút đi bộ. Tôi trả đĩa tại quầy, xem xét mấy cái đĩa mới ra, điện thoại bỗng rung trong túi quần. Tôi lấy ra thấy một tin nhắn mới từ Natsuki. Trái tim lại đập loạn, hít sâu một hơi, tôi nhìn màn hình.

[Bây giờ đang làm gì?]

Tôi căng thẳng thần kinh đọc tin nhắn, hóa ra nó chẳng có gì quan trọng. Tôi thở phào, đồng thời thất vọng. Tin nhắn vô cùng bình thường, phải chăng chứng tỏ chuyện lúc đó là do tôi nằm mơ hoặc chỉ là tưởng tượng.

Sau một lúc chần chờ, tôi gửi tin nhắn cộc lốc.

[Hỏi làm gì? Nếu muốn nói gì thì nói đi.]

[Tôi không có gì muốn nói. Chỉ là muốn cùng cậu trò chuyện thôi.]

[Đừng lãng phí tin nhắn vì chuyện ngu xuẩn như vậy!]

[Thật tàn nhẫn. LOL. Nhưng kiểu nói đó đúng là Izumi, tôi thích nghe.]

Tin nhắn cuối trả lời rất nhanh như chúng tôi đang lên mạng chat vậy. Trước khi tôi bình tĩnh thì đã buột miệng mắng hắn là đồ ngốc giữa chốn đông người. Tôi sửa chữa sai lầm bằng cách giả bộ ho khan.



[Cậu là loại người thích bị hành hạ? Bị gọi là ngu xuẩn thấy vui lắm ư?]

[Tôi không phải người khoái bị hành hạ! Chỉ là quá đáng yêu.]

[Hả? Đáng yêu? Cái gì đáng yêu?]

[Phản ứng của cậu.]

Mặt đỏ như cà rốt, tôi mau chóng trả lời.

[Đi chết đi!]

Tên này là đồ biến thái? Miệng ngọt? Kẻ lừa đảo? Sao hắn có thể dễ dàng nói ra mấy thứ xấu hổ như vậy? Nhờ ơn hắn mà tim mình cứ đập nhanh khó thở!

[Thôi nào, nói ‘đi chết đi’ thật nhẫn tâm. Tôi đau lòng quá!]

[Là tại cậu! ‘Dễ thương’ cái con khỉ! Tôi nghĩ gu thẩm mỹ của cậu hỏng mất rồi!]

[Nhưng nó là sự thật.]

[Nói dối! Tôi biết cậu chỉ đang trêu tôi!]

[Không, không hề. Tôi nghĩ cậu dễ thương, Izumi à. Bất cứ cậu nói hay làm cái gì, tôi đều thấy đáng yêu hết.]

Tin nhắn này, với mấy từ ngữ (thật là ‘đều thấy’?) làm tôi hết nói nổi.

Đùa thế này hơi quá đáng. Tại sao hắn gửi loại tin nhắn khiến mình muốn giận dữ hét to?

Tôi bối rối, thậm chí không thời gian nghĩ tới nó làm mình mất mặt. Tôi không gửi hồi âm.

[Izumi? Cậu có nhận được tin nhắn vừa nãy?]

Có lẽ không nhận được trả lời nên tin nhắn của hắn có vẻ lo ngại. Tôi vẫn không nghĩ ra được gì hết. Tôi hít vào thở ra, nhìn xuống điện thoại nắm trong tay, cảm nhận nó chấn động.

[Tôi chỉ muốn cậu biết rằng, tôi không nói thế vì trêu chọc, tôi không có đùa. Còn về chuyện trong tủ chứa đồ…]

Dòng chữ trên màn hình ngừng ngay chỗ đó, nhưng thanh cuộn thì biểu hiện còn tiếp. Tôi do dự một chút, lâu đến mức màn hình biến thành màu đen. Kiên quyết nhấn vào mũi tên, màn hình lại sáng lên, dưới chót khung trắng, tôi nhìn thấy hàng chữ.

[…Tôi rất nghiêm túc.]

Tôi đọc đi đọc lại, màu đỏ lan đến tận đầu ngón tay. Tựa như uống phải chất độc ngọt ngào, lòng vừa vui sướng vừa đau đớn.

Đây là vì sao? Nhất định là do mình căng thẳng quá mức thôi. __Tôi nghĩ, nắm chặt điện thoại.

[Nếu cậu nghiêm túc, vậy điều đó có ý nghĩa gì?]

Viết xong tôi lại xóa ngay, thay vào đó là dòng chữ ngắn [Ô, thật hả?]

Tôi rất sợ nghe Natsuki giải thích. Chết tiệt, tôi không biết mình sẽ phản ứng thế nào…nếu nhận thêm tin nhắn kỳ quái từ Natsuki, chắc chắn trái tim không chịu nổi. Tôi khẩn trương chờ trả lời, đổi lại một câu thông báo chấm dứt đối thoại:

[Cậu thật lạnh lùng. Thôi, tôi đi tắm đây.]

So với tin trước thì lần này ngắn hơn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chẳng hiểu sao có chút mất mác, như mắc nghẹn xương cá vậy.

“…có nghe tôi nói? Ê, Izumi!”

Một giọng nói từ sau lưng cắt ngang suy nghĩ, tôi xoay người thấy Tagawa đang cầm một cái đĩa.

“A, chào.” Giật mình, tôi lúng túng nói.

“Ít khi thấy cậu tới đây, cũng tới thuê đĩa hả, Izumi?”

“Không, tôi tới trả phim…”

“Dạo này tôi thích coi phim nước ngoài, hay ra vào chỗ này lắm. Lần này tới lấy tập kế tiếp của bộ phim đang xem. Này Izumi, nếu cậu không có gì làm thì về nhà cùng tôi đi?” Tagawa cười nhe hàm răng không đồng đều.

Bỏ điện thoại vào túi, tôi chần chừ nhìn cậu ta. Gần đây tôi và Tagawa bắt đầu nói chuyện thường xuyên, nhưng còn chưa thân tới mức ‘tới nhà chơi’.

Có lẽ để ý thấy tôi do dự, cậu ta nghiêng đầu hỏi. “Hay là cậu bận?”

“Không, chưa chắc….” Tôi lắp bắp trả lời mơ hồ. Từ hồi tiểu học tôi không còn một mình với Tagawa, chẳng biết nói cái gì. Nhưng tôi cũng muốn trò chuyện cùng cậu ta, bởi vì đã lâu quá rồi. Thế nên tôi quăng đi chần chừ, nhận lời mời.

Ra khỏi cửa hàng gió thổi vù vù, thoang thoảng mùi thức ăn trên con đường – có lẽ gần đó có tiệm ăn. Ký ức hồi tiểu học tan trường về nhà với Natsuki và Tagawa ùa về trong tôi.

“Chắc là món cà ri.” Tôi nói.

“Tôi thì nghĩ là mì cà ri.” *

(* Curry udon: Một loại mì to như bún bò, dùng chung với đủ loại từ nước sốt đến súp, ở đây là dùng với nước sốt cà ri, có thể thêm thịt và rau)

“Không thể nào, khẳng định là cà ri sườn heo.”

Để chứng minh không phải mình chống chế, tôi cố giải thích, Tagawa thì cãi lại. Không khí như vậy làm tôi thoải mái hơn, trong lúc tranh luận nước sốtWorcester* có nên bỏ vào cà ri hay không. (* Là loại nước sốt lên men, chủ yếu được sử dụng để hương vị thịt và các món cá)

Đã bao lâu rồi từ khi mình nói chuyện đàng hoàng cùng ai đó?

“Rồi, vậy chúng ta đồng ý là sốtWorcesterdùng được với cà ri. Bỏ qua chuyện đó đi, điều tôi muốn nói với cậu là… ”

Giọng Tagawa trở nên trầm thấp, dừng chân, bộ mặt nghiêm túc như sắp bước vào trận chiến. Tôi theo bản năng căng cứng cơ thể, rồi đột nhiên cậu ấy cúi đầu trước tôi.

“Tôi biết là thật chẳng ra gì khi bây giờ mới nói, có lẽ cậu sẽ thấy chán ghét, nhưng….thì…là….thành thật xin lỗi!”

“Hả?”

“Tôi xin lỗi từ cấp 2 đến giờ có thái độ không tốt với cậu. Và xin lỗi vì mỗi khi cậu và Matsuno xích mích mà tôi chỉ đứng ngoài nhìn.”

“A, ơ, sao đột nhiên?!” Tôi kinh hoảng hỏi, không hiểu nổi xảy ra chuyện gì.

“Thì….Natsuki đã nói với tôi, rằng cậu có chép bài giúp tôi.”

“Việc nhỏ đó có đáng….”



“Và cậu ấy nói tôi nên cùng cậu trò chuyện nhiều hơn. Tôi luôn muốn chân thành xin lỗi cậu, nhưng mà khó nói thành lời, cậu hiểu chứ?” Cậu ta ngừng một lúc. “Tới khi Natsuki thúc đẩy một phen, tôi cuối cùng có quyết tâm!”

Sau khi Tagawa nói ra hết, nặng nề thở dài một hơi. Vẻ mặt như trút bỏ tảng đá từ lâu nằm trong lồng ngực, bây giờ thì thoải mái rồi.

Tôi nhìn cậu ấy, suy nghĩ hỗn loạn.

“….còn nhớ hồi lớp năm cậu đối đầu với cả lớp không? Tôi tin tưởng cậu sẽ làm huề, nhưng ngược lại cậu đi gây sự với mọi người.”

“Không phải tôi cố ý gây trước!” Tôi nổi giận quát.

“Tôi biết.” Tagawa cười. “Cậu vẫn không hiểu sao. Người khác không biết cậu và Natsuki thân đến mức tùy ý nói bất cứ cái gì. Tôi cũng công nhận mọi người bênh vực Natsuki quá đáng, nhưng cậu có phần lỗi đổ dầu vào lửa – cậu còn không chịu yếu thế. Tôi thấy mình không có quyền lên tiếng, cho dù cố gắng muốn giải hòa thì chỉ làm tình hình rối thêm, nên khi đó tôi đã không làm gì cả.” Cậu ấy nói một tràng dài như một kiểu xin lỗi khác. “A, hình như nghe ra giống lấy cớ ha.”

Tôi hơi lắc đầu. Cậu ấy nói đúng lắm.

“Nhưng gần đây cậu đã thay đổi, cuối cùng tôi có thể nói chuyện với cậu. Thật xin lỗi đã bỏ mặc cậu khi đó. Từ đó đến giờ luôn nghĩ rằng ‘một ngày nào đó mình phải giúp đỡ cậu ấy’, nhưng hình như cuối cùng tôi chẳng giúp được gì nhỉ?”

Tagawa thở dài làm tôi giật nảy mình.

“Không, không phải đâu. Tôi rất vui bởi ngày hôm nay cậu đã chủ động nói chuyện……cảm ơn.”

Nói ra cảm giác thật của mình khá là khó khăn. Tôi xấu hổ tránh nhìn Tagawa, đá cái lon bay đi. Cậu ta bật cười.

“Có lúc cậu đơn thuần dễ tin người nhỉ? Cứ giữ nguyên như thế nhé?” Cậu ta nói.

“Cứ giữ nguyên như thế? Là ý gì chứ?”

“Tôi đang nói là cậu đừng gây với Matsuno nữa. Matsuno hơi sùng bái Natsuki quá mức, nhưng miễn cậu không gây sự thì tôi nghĩ cậu ta không xấu đâu.”

Cậu ấy cứ làm như đang dỗ con nít, khiến tôi bực tức. Tôi không hề gây sự với Matsuno. Là gã khiêu khích tôi trước. Nhưng bây giờ Tagawa nói cứ như mọi thứ là lỗi của tôi, không chấp nhận được.

Thấy tôi nhăn nhó, cậu ấy cười. “Ôi trời, tôi rút lại lời nói. Vẻ mặt giận dỗi của cậu không khác gì hồi nhỏ.”

Tagawa nở nụ cười quen thuộc. Tôi như thấy hình ảnh Tagawa lúc nhỏ và hiện tại trùng lặp, cảm nhận bức tường tự tôn ngu xuẩn đang tan chảy.

“Tuy nhiên, tôi hiểu cảm nghĩ của cậu, dù sao cậu luôn thân thiết với Natsuki như hình với bóng.”

“Cậu nhầm rồi!”

“Không, cậu là người luôn theo sát cậu ấy. Giống như muốn nói ‘Cậu ấy là của tôi!’. Mỗi lần đi cùng cậu, tôi cảm thấy cậu đang khoe ra hai người thân mật như thế nào.” Tagawa chân thành thổ lộ ra nhận xét khó lọt tai.

Tôi trợn tròn mắt. Đúng là hai đứa rất thân hồi tiểu học, nhưng tôi không nghĩ khăng khít đến mức vì hắn mà làm chuyện ớn lạnh thế.

“Các cậu rất là thân thiết! Có lẽ bởi vì cậu luôn có thái độ đó mới chọc giận mọi người, vừa lúc Natsuki đột nhiên được yêu thích. A, không! Tôi xin lỗi, không phải muốn đổ lỗi cho cậu đâu.” Cậu ấy vội vàng lấy tay che miệng.

Tôi lắc đầu. “Không cần đột ngột ngắt lời, cậu không phải xin lỗi.” Ngừng một lúc lâu, tôi do dự nói thêm. “Chúng ta, vẫn là bạn chứ?”

Tôi muốn bình tĩnh nói ra như đây chẳng là vấn đề to tát, nhưng âm thanh ngược lại nhỏ tựa tiếng chuột kêu. Tagawa ngượng ngùng gật đầu. Tôi hồi cười, nắm đấm chạm nhẹ bàn tay nắm chặt của cậu ta. Đó là cách chào của chúng tôi lúc nhỏ.

“Lần đầu tiên thấy cậu cười lâu như vậy. Bình thường thì cậu hay nhăn nhó, bởi vậy lúc cười trông càng dễ thương hơn.”

“Hừ. Một nụ cười của tôi không rẻ đâu à.” Mặt tôi cứng ngắc.

Tagawa cười gian.

“Làm gì, trông cậu âm hiểm quá đấy!”

Rồi chúng tôi sóng vai đi qua con đường tối đen, nói giỡn và vân vân. Lần nữa đến nhà Tagawa, tôi nhận ra vì lòng tự trọng ngu ngốc mà đã phí bao thời gian bỏ qua bạn bè, lòng nặng nề.

Bấy lâu nay cô độc hóa ra là tự làm tự chịu.

Nghĩ thế, khuôn mặt Natsuki hiện ra. Không chỉ có Tagawa, tôi cũng bỏ lỡ thời gian cùng Natsuki nữa. Thời gian sẽ không trở lại, giờ đây tôi vô cùng hối hận.

Tại sao mình lựa chọn từ bỏ tất cả chỉ vì lòng tự trọng chẳng đáng một đồng?

“Nói này, Izumi…gần đây cậu làm lành với Natsuki rồi hả?”

“Hở?” Tôi xoay người nhìn cậu ta, đột nhiên nhắc tên Natsuki làm tôi giật mình.

“Hôm nay cậu tới chỗ cậu ấy mà? Vậy là hai người hòa hảo rồi phải không?”

Tôi đỏ mặt, nhớ tới nụ hôn và tin nhắn lúc nãy. “Ưm, không hẳn…”

Tagawa dường như giải thích đây là do ngượng ngùng. “Tôi cũng nghĩ vậy.” Cậu ta gật đầu, chắc chắn kết luận. “Thế, nếu hai cậu huề rồi thì tôi mừng. Nhưng tôi nghĩ trước mặt người khác đừng tới gần Natsuki quá, dù sao họ vẫn còn hiểu lầm cậu mà.” Tagawa khó xử nói, tôi biết là cậu ta đúng.

“Xin lỗi đã nói lời ích kỷ như vậy, tôi không có ý bảo cậu mãi mãi tránh xa cậu ấy, hiểu không? Tôi cũng bàn với Natsuki rồi.”

“Không cần chịu phiền phức vì tôi.”

“Đã muộn rồi. Trời ạ, nghe cậu áy náy làm tôi rùng mình – grừ!”

Tôi tức giận siết nắm tay đấm vào bụng Tagawa, hình như hơi quá tay, vì hốc mắt cậu ta ướt nước. Tôi hừ lạnh, ấp úng nhỏ giọng nói.

“Cám ơn.”

Kỳ thật tôi rất cảm động sự quan tâm của Natsuki và Tagawa dành cho mình, nhưng làm thế quái nào tôi nói thẳng ra được. Xấu hổ lắm.

“Hừm, cậu không thể tỏ lòng biết ơn bằng cách nào khác ngoài hành động bạo lực? Tuy nhiên nhận lời cảm ơn gai góc từ cậu cũng có chút cảm động.” Tagawa nở nụ cười, xoa bụng.

Khi tôi nói sở thích của cậu ấy thật biến thái, cậu ta đáp trả rằng vẫn luôn thế thôi. Nhớ lại thì thấy cậu ấy đúng, rõ ràng tôi đã quên mất điều đó trong thời gian xa cách.

“Trời, cậu thật vô tình. Với cậu thì nó chẳng đáng nhớ hử? Thậm chí có còn nhớ tên tôi không vậy?”

“Cậu xem tôi là cái gì, nhũn não sao? Dĩ nhiên là tôi nhớ.” Nhưng sau đó tôi phải mất một lúc suy nghĩ, chịu đựng Tagawa vẻ mặt hung tợn uy hiếp. “Masaki, phải không?! Là Masaki!” Tôi hét to.

“Cậu suýt không nhớ ra, đúng không?” Cậu ta rầm rì hỏi. Tôi nghĩ cậu ấy hơi buồn vì thế.

Ngu ngốc. Làm như tôi đã quên thật vậy! Không, nhất định sẽ không.

“III – ZUU – MIII…”

“Thôi bỏ qua đi, chúng ta về nhà nào! Cậu còn muốn phim không nào?” Tôi cắt ngang lời oán giận sắp phải nghe, cất bước dài tiến tới phía trước. Tagawa ngoan ngoãn theo sau, vẫn còn bực bội. Ban đầu đúng là tôi sai, nhưng cậu ta làm ra vẻ đáng thương khiến tôi buồn cười.

Vì thế Tagawa càng buồn bực hơn, tôi đứng trước nguy cơ tình bạn mới thành lập sắp tan biến. Lý do có chút tức cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Sáng Xanh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook