Ánh Sao Trong Gió

Chương 4: Trác Nghiên

Tuyết Tranh

14/08/2021

Ngày nhập học, Đường San San thức dậy khá sớm. Sơ mi trắng, chân váy màu đỏ gạch, Đường San San khoác chiếc balo màu hồng nhạt của mình lên vai rồi dắt chiếc xe đạp mới tinh ra khỏi cổng. Kể từ hôm đi chơi với Trác Phong, Đường San San cũng quyết định sẽ đi học bằng xe đạp. Ông nội cô vốn xót cháu gái, lúc đầu cũng định phản đối việc cô đi học bằng xe đạp, cứ muốn cô để ông Lâm đưa đi cho an toàn. Nhưng bà nội cô lại cảm thấy để cô tự do đi học hay đi chơi cùng bạn bè sẽ vui và thoải mái hơn. Dưới sự kiên quyết của bà nội Đường thì ông Đường cũng đành chọn cách thỏa hiệp. Dường San San vui vẻ đạp chiếc xe mới cóng của mình, hít thở bầu không khí trong lành hòa với vị mặn thơm lành của biển buổi sớm. Thời tiết ở Hải thành ấm hơn nhiều so với thời tiết ở Thủ đô, như lúc này dẫu qua mùa thu rồi vẫn cảm thấy khí trời còn vương chút nắng ấm của ngày hè.

"Chào bạn!" Đường San San vào lớp khá sớm, lúc ấy trong lớp học mới chưa có một bạn học sinh nào. Cô nhìn quanh lớp rồi quyết định chọn cho mình bàn gần cuối, ngay sát cửa sổ nhìn ra một khoảng sân nhỏ phía sau trường học. Cô lấy máy nghe nhạc nhỏ của minh ra, bật bản nhạc yêu thích và mang tai nghe vào. Nhưng chẳng mấy chốc, chiếc ghế bên cạnh đã được kéo ra. Đường San San tháo một bên tai nghe xuống, quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang đứng bên bàn học của mình. "Mình ngồi đây được chứ?"

"Ừm." Đường San San quét mắt một vòng quanh lớp học. Không biết từ bao giờ bạn học đã đến nhiều rồi, đang tụm lại thành từng nhóm trò chuyện rôm rả. "Được thôi."

"Cậu từ phía bắc chuyển đến à? Giọng cậu lạ quá. Nghe rất hay đấy!"

"Tớ từ Thủ đô đến đây sống với ông bà. Mẹ mất sớm, ba tớ thường xuyên đi làm xa." Đường San San giấu đi thân phân Đường đại tiểu thư của mình, chỉ khéo léo giới thiệu đơn giản nhất.

"Ồ, ra vậy. Thủ đô xa lắm." Trác Nghiên mỉm cười. "Tớ chỉ mới thấy hình ảnh Thủ đô xinh đẹp ở trên ti vi mà thôi. Có nhà cao tầng, có xe hơi, có khu vui chơi,..."

"Tớ lại thấy huyện thành của chúng ta xinh đẹp hơn." Đường San San nhoẻn miệng cười. "Vừa mát vừa trong lành."

"Đúng rồi, huyện thành của chúng ta quả thật rất xinh đẹp." Cô gái nhỏ kia nở một nụ cười thật tươi với Đường San San. "Mình là Trác Nghiên. Rất vui được làm quen."

"Ơ..." Đường San San ngẩn người trong giây lát, nhanh chóng xoay đầu tìm người quen.

"Cậu tìm ai à?" Trác Nghiên tỏ vẻ khó hiểu với hành động của Đường San San. "Là chỗ này có người ngồi rồi à?"

"Không phải đâu." Đường San San kéo bản thân về với cuộc nói chuyện. "Mình là Đường San San."

"Mình còn có anh trai sinh đôi nữa." Trác Nghiên vui vẻ ngôi xuống chỗ của mình. "Anh ấy tên là Trác Phong. Vừa nãy đã được thầy gọi đi rồi, chắc là có việc gấp."

"Ra thế." Đúng lúc cô suýt buộc miệng hỏi thì cô bạn đã trả lời luôn cho cô rồi.

"Nghiên Nghiên." Đường San San và Trác Nghiên đều đang trò chuyện vui vẻ thì nghe một tiếng gọi đằng sau lưng. "Ăn sáng đi."

"A, anh Phong." Trác Nghiên quay đầu nhận bánh và sữa nóng từ tay Trác Phong rồi hướng về Đường San San giới thiệu. "Đây là anh trai tớ, Trác Phong. Đây là Đường San San, cậu ấy xinh lắm đúng không anh?"



"Ừm, chào." Trác Phong mặt không đổi sắc, khẽ gật đầu với Đường San San rồi ngồi xuống bàn đằng sau hai cô nàng. Đường San San nhìn dáng vẻ thờ ơ của Trác Phong, trong một khoảnh khắc dường như cô cảm thấy buổi gặp mặt đầu tiên vô cùng kỳ lạ cùng buổi chiều ngồi trên yên sau của chiếc xe đạp cũ kĩ dạo quanh huyện thành đó chỉ là một giấc mơ của cô mà thôi.

"Cả lớp, nghiêm!" Không đợi Đường San San nghĩ ngợi lâu, thầy giáo đã bước vào lớp. Thầy chủ nhiệm còn khá trẻ, giới thiệu là thầy Nghiêm. Sau màn giới thiệu của khá là dài dòng kia, thầy chủ nhiệm đích thân phân bổ cán sự theo thành tích mà các bạn học sinh trong lớp đạt được. "Trác Phong, giải nhất toán cấp huyện, giải nhất toán toàn thành phố Hải, em làm lớp trưởng được chứ?"

"Ồ, giỏi thật!" Đường San San thấp giọng nói với Trác Nghiên. "Vậy chắc cậu cũng thế nhỉ?"

"Không đâu!" Trác Nghiên bĩu môi. "Rõ là cùng một mẹ sinh ra, nhưng vì sao anh ấy lại lấy hết toàn bộ trí thông minh cùng sự xinh đẹp của mẹ tớ vậy chứ. Tớ à, vừa không xinh xắn lại học không giỏi nữa. Từ nhỏ tớ sống dưới cái vầng hào quang nam chính của anh ấy, đi đâu mọi người cũng không nghĩ là anh em cơ mà."

Trác Nghiên vừa nói vừa chun mũi tỏ vẻ ghét bỏ. Đường San San nhìn cô bạn mới quen nói chuyện, khẽ bật cười. Tính cách lạc quan, vui vẻ của cô ấy hệt như mặt trời nhỏ, tỏa ra năng lượng cho những người xung quanh. Quả thật so với anh trai thần thông quảng đại có một vẻ đẹp trai như Trác Phong thì Trác Nghiên có vẻ lép vế thật, nhưng trong mắt Đường San San thì Trác nghiên lại tỏa sáng nhất. Cô thu hết nỗi đau khổ của bản thân lại trong lòng, lại mang một dáng vẻ mạnh mẽ, lạc quan khi ở trước mặt người khác. Dù đó là Trác nghiên mười ba tuổi, mười tám tuổi, mười chín tuổi hay hai mươi ba tuổi đều luôn là như vậy.

"San San. San San." Tiếng gọi của Trác Nghiên từ trong mơ kéo Đường San San trở về thực tại.

"Tớ ngủ quên sao?" Đường San San xoa lấy mái tóc dài của mình, nhìn lại xung quanh. Hình ảnh lớp học trong trí nhớ dần nhòe đi, cô định thần lại mới phát hiện ra mình đã nằm gục trên bàn trong phòng khách từ khi nào. "Tớ ngủ lâu chưa vậy?"

"Chỉ mới tầm nửa tiếng thôi. Mấy hôm nay lịch làm việc cậu hơi nặng một chút, qua tháng này thì sẽ ổn thôi." Trác Nghiên vừa tắm xong, trên mái tóc ngắn đến ngang vai còn nhỏ những giọt nước. Trác Nghiên qua mười năm, kể từ ngày đầu gặp Đường San San đến bây giờ vẫn luôn trung thành với mái tóc ngắn đó. Cô cũng từng khuyên Trác Nghiên thử để tóc dài, nhưng chỉ vừa để được một tháng cô nhóc đã tự cắt ngắn đi rồi. "Đi tắm rồi ngủ sớm đi. Ngày mai không có công việc nhưng chúng ta phải đi dự lễ tốt nghiệp đấy."

"Ồ... Là mai à?" Đường San San nhìn lịch trong điện thoại. Cũng đã gần một tháng kể từ ngày cô gặp lại anh rồi. "Nhanh thật đấy."

"Ừm nhanh thật." Trác Nghiên nhoẻn miệng cười. "Kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, mới đó mà đã mười năm rồi."

"Sắp già rồi sắp già rồi." Đường San San bật cười vui vẻ. "Thôi không nói nữa, ngủ sớm đi. Ngủ ngon."

Đường San San xoay người bước vào phòng, tránh khỏi ánh mắt của Trác Nghiên mà lấy cho mình một ly rượu vang đỏ để có thể bình tâm lại. Từ ngày gặp lại anh, Đường San San bắt đầu mơ về những ngày tháng xưa cũ đó. Hình bóng người con trai như ánh mặt trời của riêng cô kia cứ mãi luẩn quẩn trong trái tim Đường San San như một con dao cứa từng nhát lên tim cô. Cô nhớ anh, thật sự rất nhớ anh... Nhớ anh đến đau lòng...

"Hôm nay tôi tốt nghiệp rồi!" Đường San San mặc áo cử nhân, mái tóc đen dài xõa ra khẽ tung bay trong gió. Trâc Nghiên chụp giúp Đường San San một vài kiểu ảnh xinh xắn rồi đăng lên trang cá nhân DreamCast, cùng lúc đó dùng tài khoản trang wed của nghệ sĩ chia sẻ lại bài viết đó.

"Mới đó mà đã hơn mười triệu lượt thích rồi này." Trác Nghiên và Đường San San ngồi trong phòng hội trường lớn, đợi đến tên mình mà lên bục nhận bằng tốt nghiệp. Đường San San cúi mặt vào điện thoại chơi trò chơi, còn Trác Nghiên thì tập trung xem bình luận dưới các bài đăng vừa nãy. "Đa phần đều là chúc mừng cậu, nhưng cũng có một vài người bình luận ác ý đồn rằng cậu nợ môn ra trường muộn đây này. Gì mà "23 tuổi mới tốt nghiệp, hóa ra là học tệ quá phải ở lại thêm một năm à." Ngu ngốc thật đó, chuyện cậu nợ tuổi đi học muộn một năm ai mà không biết chứ?"

"Trác Nghiên." Đường San San khẽ lườm cô bạn. "Anti fan thì vậy mà, sao cậu mỗi lần đều kích động hơn cả tớ thế chứ. Kệ đi. Nếu quá đáng lắm thì làm việc với luật sư, còn không thì cũng tự ép xuống thôi. Dù sao chuyện tớ đi học trễ một năm đã được công khai từ lâu rồi mà."

"Hừ, ai bảo tớ đây là fan não tàn của cậu cơ chứ." Trác Nghiên khẽ cười.



"Hôm nay trường chúng tư vô cùng vinh dự khi mời đến đây hai vị khách quý." Hiệu trưởng đứng trên khán đài từ tốn nói chuyện. "Nhà thiết kế Almira - cựu sinh viên của Học viện nghệ thuật Hải Thành khóa 65 và CEO của Truyền Thông Trác Thụy - ngài Cố Trác Phong."

Nghe đến hai cái tên vô cùng quen thuộc kia, Đường San San khẽ giật mình ngước mắt nhìn lên. Chị họ cô Trịnh An An mặc một bộ váy đuôi cá màu xanh ngọc, bên cạnh là người đàn ông một thân vest đen, cà vạt đỏ rượu vang, người đàn ông một tháng qua lúc nào cũng lờn vờn trong lòng cô. Đường San San ngây người nhìn người đàn ông đang được mời lên phát biểu, anh từng bước tao nhã tiến lên bục, không một động tác dư thừa nào, cứ như một bạch mã hoàng tử thực thụ trong truyện cổ tích bước ra, hoàn toàn không còn dáng vẻ nào của chàng trai trong ký ức cô nữa cả. Nhân vật trong game đã chết, âm thanh "Game over" vang lên đều đều như muốn nhắc nhở cô rằng chàng trai như ạn mặt trời trong tim cô thật sự đã "game over" rồi, bây giờ anh chính là một Cố Trác Phong - người đàn ông độc thân hoàng kim ngời ngời, và anh với cô chỉ còn là hai đường thẳng song song mà thôi.

"San San..." Trác Nghiên run rẩy nắm chặt lấy tay Đường San San, kéo cô trở về với thực tại. Đường San San lúc này mới nhận thấy gương mặt của Trác Nghiên đã trắng bệch, đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô ướt đẫm mồ hôi. Trác Phong quay về sau bốn năm thật sự là một đả kích rất lớn đối với Trác Nghiên, hơn nữa ngay lúc này trong tên của anh còn thêm một cái họ "Cố" thật sự lố bịch kia nữa. Anh đã từng rất hận nhà họ Cố, hận người đàn ông mà anh phải gọi là "ba" kia, bởi chính người đàn ông đó đã đẩy mẹ anh rơi vào cảnh bị xã hội dè bỉu, lên án, đẩy hai anh em anh rơi vào thảm cảnh mồ côi bị bạn bè xa lánh, bắt nạt. Thế nhưng bây giờ anh lại mang họ của người đàn ông bội bạc đó, quay về tiếp quản sản nghiệp của ông ta, đứng trên ánh hào quang chói lọi mà người người đều ngưỡng mộ.

Cố - Trác - Phong.

Mẹ anh họ Trác, thế nên lúc sinh anh và Trác Nghiên ra cả hai đều mang họ của bà. Thế mà giờ đây, một chữ "Cố" buồn nôn đã đứng ngay phía trước chữ "Trác", tạo nên một cái tên thật nực cười làm sao.

"Trác Phong... Trác Phong..." Trác Nghiên mấp máy môi lặp lại cái tên đó như một chiếc máy bị lỗi. Dẫu biết là Trác Phong đã quay về nhưng khi chính cô tận mắt nhìn thấy anh, cô vẫn không thể nào kìm lòng được. Anh đứng đó với mọi ánh đèn chiếu vào, rực rỡ đến chói mắt như một quả bom nguyên tử ném thẳng vào lòng cô, người đàn ông chững chạc với bộ vest đen bóng bẩy khác xa với hình ảnh người anh trai luôn bảo bọc cô suốt mười tám năm trời, là người luôn ở bên cô, cùng khóc cùng cười với cô, là người mà dù trời có sụp xuống cũng chống đỡ cho cô. Anh ấy... Anh ấy bây giờ xa lạ quá... "Anh ấy bây giờ, họ Cố. Anh ấy đã nhận người đàn ông khốn nạn đó làm ba rồi sao? Anh ấy đã quên là mẹ tớ mất như thế nào rồi sao? Anh ấy quên là ngày xưa bà ngoại phải vất vả ở tuổi già như thế nào để kiếm tiền nuôi hai anh em đi học rồi sao? Sao anh ấy dám nhận lại người đàn ông đó? Sao anh ấy dám quên đi sự hận thù đó chứ? Anh ấy quên hết tất cả những chuyện người đàn ông đó đã làm rồi à? Hơn nữa... Nếu đã nhận lại ông ta rồi thì vì sao không đổi tên là Cố Phong, Cố Phong haha. Anh ấy phải đoạn tuyệt với nhà họ Trác chứ. Vì sao anh ta dám để họ của ông già khốn khiếp đó đứng chung với họ của mẹ tớ chứ? Anh ta không cảm thấy có lỗi với mẹ tớ, với bà tớ hay sao hả?"

Giọng Trác Nghiên dần mất kiểm soát, mỗi lúc một to dần. Đến hai câu cuối cùng, giọng cô ấy vỡ òa rồi đột ngột hét lớn lên. Đường San San không kịp ngăn sự kích động của Trác Nghiên lại, ngơ ngác nhìn cô ấy xoay người chạy đi. Cả hội trường đột ngột rơi vào im lặng, ngay cả bài phát biểu của Trác Phong cũng dừng lại.

"Này, các em là sinh viên của khoa nào đấy?" Một cô giáo chạy đến chỗ của Đường San San.

"Đường San San, khoa Diễn xuất và Trác Nghiên khoa Quản lý truyền thông ạ." Đường San San xoay người cúi chào với cô giáo kia rồi chạy theo Trác Nghiên, không quên lướt qua ánh mắt của người đàn ông đang đứng trên bục phát biểu kia. "Em xin lỗi vì sự ầm ĩ này ạ."

"Này!" Hiệu trưởng nhìn thấy Đường San San cũng chạy đi nốt liền nhăn mặt, vội quay đầu xin lỗi Cố Trác Phong. "Ngài Cố thông cảm, có lẽ là em sinh viên đó đang gặp phải chuyện gì..."

"Không sao đâu, có lẽ là do gia đình có chuyện thôi." Cố Trác Phong nhìn theo bóng lưng vội vã của Đường San San, xua tay với Hiệu trưởng. "Ngài đừng phạt nặng các em ấy, chúng tôi không cảm thấy có gì đâu, phải không cô Trịnh?"

"Đúng vậy." Trịnh An An tao nhã mỉm cười với Cố Trác Phong. "Nên là cậu tiếp tục đi."

Buổi lễ được tiếp tục khiến Hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm. Trác Thụy là công ty truyền thông lớn nhất Hải thành và là ông trùm trong ngành giải trí của cả nước. Đắc tội với vị CEO trẻ tuổi này thì quả thật như tìm đường chết vậy. Sinh viên tốt nghiệp từ Học viện nghệ thuật Hải Thành này mỗi năm đều rất nhiều, nhưng muốn tiếp tục đi theo nghề mà mình đã chọn thì cần phải có rất nhiều yêu tố khác nữa. Hơn nữa, nếu đắc tội với tư bản thì đều không có kết cục tốt. Ông vừa nhận ra cô gái kia, là Đường San San khoa Diễn xuất, cũng là một sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, tính đến bây giờ thì cũng đã là một gương mặt khá nổi bật trong ngành giải trí, nhưng vậy thì sao chứ? Nếu thật sự khiến vị thần tài đây phật lòng thì con đường sau này cũng khó đi rồi.

"Không sao đâu, cậu Cố không phải là một người bụng dạ hẹp hòi vậy đâu. Cô bé kia sẽ không sao mà, tôi bảo đảm đấy." Trịnh An An ngồi bên cạnh Hiệu trưởng, dường như có thể nhìn ra nỗi xoắn xuýt bên trong ông liền mỉm cười nói nhẹ. Nhưng mà thật sự cậu chàng kia không bỏ qua thì sao nào, sau lưng cô nhóc Đường San San đó là một Đường Nghệ sừng sững, không hề kém cạnh với Trác Thụy, lại là thiên kim nhà họ Đường nên càng không dễ bị bắt nạt vậy đâu. Hơn nữa cô vô tình nhìn qua ánh mắt của Cố Trác Phong khi dõi theo bóng lưng của Đường San San, ánh mắt đó mơ hồ như ánh mắt của một người đàn ông giành cho người phụ nữ của mình.

Hừm, có lẽ là có chuyện vui rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ánh Sao Trong Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook