Anh Sẽ Là Chìa Khoá Mở Cửa Trái Tim Em Nhé!

Chương 9: Lời Tỏ Tình Thất Bại

Amy_79

09/03/2015

* Bệnh viện W

Nó , Shelly đang đứng hành lang trước phòng bệnh với vết thương ở bụng đang không ngừng rỉ máu . Nó cố nghiến nghiếng để kiềm chế cơn đau nhưng càng lúc mặt nó lại trắng bệch ra.

_ Tình hình sao rồi - Ren , Jun và Hắn chạy tới

_ Hic hic hic

Không kềm được nước mắt Shelly vội bay và lòng Ren và khóc oà lên

_ Bình tĩnh đi , có chuyện gì thế , nói rõ ra xem nào - Jun nói

_ Thì cái tụi kia kêu người đánh tụi tui nhưng lại dùng chính Bạch Ngọc để đánh tụi tui nên bị tụi tui đánh lại nhưng Shelly bị đánh lén nên anh Kelvin lấy thân mình đỡ dùm . Snow cũng bị đánh lén nên 2 người trong đó đó

Nó nói lấy tay chỉ chỉ về phía phòng bệnh . Hắn nhíu mày nhìn vết thương của nó .

Nó như hiểu được ý

_ Chỉ là ngoài da thôi

Bác sĩ bước ra

_ Chàng trai bị vết dao đâm quá sâu nhưng may mà đưa đến bệnh viện kịp thời nên bây giờ tình trạng đã ổn định . Bây giờ đang nằm trong trong phòng hồi sức , vài ngày sau sẽ tỉnh lại nhưng nhắc cậu ấy đừng cử động nhiều nếu không sẽ động tới vết thương . Còn tiểu thư chỉ bị một vết thương ngoài da , không đáng lo ngại

_ Tốt quá.....r...o

Chưa kịp nói hét nói , nó đã lăn đùng xuống ngất đi .

Một màu đen bao trùm nó không còn thấy gì nữa nhưng nó vẫn nghe được tiếng ai đó gọi tên , một giọng nói quá ấm áp và quá đỗi ầm áp nhưng cũng xa lạ quá . Là ai vậy , nó muốn nhớ nhưng lại không nhớ ra .

1 tuần sau , trong phòng A5

_ Anh Ken anh đâu rồi , anh Ken , Anh Ken ơi , Anh ...AAAAAAA

Một cậu bé khoảng 7,8 tuồi từ một rùm cây chạy ra

_ Tiểu Mai em có sao không ?

_ Đều tại ...tại anh Ken đó , hic hic ....

_ Thôi cho anh xin lỗi mà

Cô bé ây được nước làm tới , khóc càng dữ dội hơn nữa khiến cho cậu bé cuống hết cả lên

_ Thôi nín đi , đừng khóc nữa mà

_ Anh làm gì để cho Tiểu Mai khóc vậy

Một cô bé khác bước ra

_ Anh ấy ăn hiếp em , oa oa oa .....

_ Nín đi nha em , anh hay quá dám ăn hiếp bé Mai nhà ta . Gan anh lớn lắm đó

_ Ơ ...anh đâu dám là do Tiểu Mai tự té chớ

_ Anh còn nói nữa , em không cho tiểu Mai đi chơi vơí anh nữa . Mai em vào nhà với chị

_ Ơ .... Yến

_ Chị ... chị ...Yến ...Anh Ken ...Anh ... Ken

Ken giật mình làm sao mà con nhóc đó lại biết được tên mà Tiểu Mai hay gọi cậu

_ ANH KEN

Nó hét lên tên đó rồi lịm đi luôn . anh rối quá vội chạy đi kêu bác sĩ

sau một hồi khám , ông bác sĩ bước ra với một khuôn mặt không thể rạng rỡ hơn .

_ Tiểu thư sắp tỉnh lại rồi ạ . Chỉ là kiệt sức thôi nhưng ....

_ Nhưng gì ?

_ Cho tôi hỏi có phải tiểu thư từng một tai nạn lúc nhỏ không ạh ?

_ Ken , Bella sao rồi - Jenny và Ron không biết từ đâu chạy tới hỏi

_ Cho hỏi tiểu thư là .....

_ Tôi là người nhà của bệnh nhân Dương Ngọc Thảo Nhi đây

_ Vậy thì cho tôi hỏi có phải tiễu thư từng bị một tai nạn va vào đầu và mất trí nhớ hơn nữa còn bị trầm cảm suốt một thời gian dài đúng không ạh

_ Đúng thì sao

_ Trong tại nạn nđó đó gây ra tụ máu bầm làm mât trí nhớ . Bây giờ cô ấy sẽ từ từ nhớ lại những kí ức lúc nhở có điều những lúc máu bầm tan sẽ gây ra đau đầu thậm chí là ngất xỉu nên tôi khuyên đừng gượng ép mà hãy để cho cô ấy từ từ nhớ lại .

Còn nữa mọi người cũng đừng nhắc gì tới những người trong quá khứ . Tiểu thư đã nhận một cú sốc tinh thần quá lớn nên mới gây ra trầm cảm lâu như thế .

_ bác sĩ cho tôi hỏi làm sao cho cô ấy .... không nhớ lại được không ? - Jenny hỏi

_ Tại sao vậy ạ ?

_ Vì kí ức quá khứ là một nỗi đau tinh thần lẫn thể xác rất lớn . Nếu nhớ lại tôi e là em tôi sẽ bị trầm cảm tiếp .

_ Vâng nhưng bây giờ vết thương ở bụng vẫn còn rất đau mỗi lần cữ động nên khi cô ấy tỉnh dậy hãy nói với tôi để tim thuốc giảm đau. Giờ xin phép tôi có việc

Ken vẫn chưa hết bàng hoảng thì lại có thêm bất ngờ khác .

_ Em xin phép về nhà -Hắn nói

_ Ờ , em về đi - Ron trả lời

Hắn loạng choạng bước đi vì vẫn chưa hết sock

Lái xe được về tới nhà , hắn vội chạy lên phòng lục cuốn album của hắn và Tiểu Mai chụp chung ôm khư khư cuốn album , cứ lẫm bẫm

_ Em còn sống đúng không ? Đúng không ? Em còn sống đúng không ? Em chưa chết đúng không hả ?

Vài giọt nước mắt lả chã rơi trên mặt . Là nước mắt hay nỗi đau đây . Không biết đây là lần thứ mấy hắn rơi nước mắt . Hắn cứ khóc hoài , khóc cho tới khi nào cạn nước mắt mới thôi , Nhưng qua ngần ấy năm , hắn cứ khóc mãi . Hắn cần lắm chứ , cần một người chữa lành vết thương này . Nó đả rỉ máu quá lâu rồi nhưng người đó sẽ là ai , là nó chăng ......!?

Hắn cứ dặn lòng là phải tập quên Mai , quên những tháng ngày vui vẻ , quên những nụ cười ấy , quân những khoảng khắc ấy nhưng anh vẫn không làm được . Mỗi lần nhới tới anh như đang tự xát muối vào trái tim này . Đau lắm cơ !

Hắn vẫn tự dằn vặn lòng , tại sao lại không cứu Mai , tại sao hắn không là người thế vai thậm chí đánh đổi mạnh sống để Mai sống cũng được . Tại sao chứ , ông trời quá tàn nhẫn , ban đến cho anh một niềm hạnh phúc rồi lại tước nó đi quá nhanh .

Hắn gấp cuốn album lại , bỏ lại vào tủ , lấy tay quệt nước mắt và đi vào nhà VS rửa mặt và thay đồ và nhanh chóng lấy xe vào bệnh viện .

* Bệnh viện

Thấy tất cả mọi người đang ngồi với dáng vẻ mệt mỏi trước phòng bệnh .

_ Mọi người sao vậy ?

_ Không sao chỉ là buồn ngủ thôi - Ron đáp

_ Vậy thì chị Jenny , anh Ron , Shelly và Ren về nhà đi . Để tui canh Bella , Jun canh Snow cho

_ Được không đó ? - Shelly nghi ngờ hỏi

_ Được mà , về đi về đi - Jun nói

_ Được thôi chị về nha Ken , chăm sóc em chị cẩn thận đó - Jenny nói

_ Dạ , chị về

Sau khi cung kính tiễn " Nữ Hoàng " , anh bước vào phòng của Bella . Kéo ghế ngồi cạnh giường cô .

Bây giờ anh mới có dịp ngắm kỹ khuôn mặt như Angel của cô . Đôi mắt xanh thằm như bầu trời đang nhấm lại , thỉnh thoảng chớp chớp vài cái , lam lay động hàng mi cong vút . Cái mũi cao đang thở theo từng nhịp đập cũa trái tim . Đôi môi đỏ hồng thỉnh thoảng lại chúm lại như đang mút kẹo . Gương mặt thanh thoát như đứa trẻ . Nhìn cô bấy giờ thật dịu dàng không còn vẻ lạnh lùng hay nghịch ngợm nữa thường ngày nữa mà là vẻ thuần khiết của thiên sứ giáng trần . Khiến anh không kềm lòng được mà hôn lên đôi môi ấy . Sự ngọt ngào từ đôi môi ấy không thể cưỡng lại . Anh rất muốn dừng lại nhưng thật sự đã không thể dừng được nữa rồi , thật sự không thể .....

Anh chiếm đoạt bờ môi anh đào nhận ra đôi môi ngọt ngào này thật sự rất là quen . Vội bỏ ra anh chạy ra ngoài hành lang .

_ Không thể nào , vị son môi này , sự ngọt ngào này không thể

_ Anh Ken nè , hôm nay em dùng lén son môi của mẹ đó

Trong khi đó cậu bé đó vẫn ngồi vô tư chơi Pikachu

_ Anh Ken

_Anh Ken

_ ANH KEN

Cậu bé ấy vội quay qua hôn nhẹ lên môi của cô bé ấy

_ Ừh mùi vị dâu tây àh , không tệ so với người khác

_ Anh ... anh ... anh , đối với anh em chỉ là đồ chơi thôi phải không , so với ngững người khác em không bằng đúng không ? Anh đi đi , đi kiếm mấy người đó đi

Cậu bé ấy lại hôn lên đôi môi ấy một lần nữa nhưng lần này lại hôn sạu hơn va lâu hơn . Thấy cô bé đó sắp hết ôxi cậu bé mới bỏ ra

_ Anh đùa thôi , em là nhất mà

_ Anh .. Anh ... đó là nụ hôn đầu của em đó , bắt đền anh đó

_ thì mai mốt anh cưới em là được chứ gì

_ CƯỚI ?

_ Phải anh đã cướp lấy nụ hôn đầu của em nên anh sẽ cưới em

_ Anh hứa nha

_ Tất nhiên , anh nói là anh sẽ giữ lời

_ Anh nhớ đó , suốt đời này anh chỉ được yêu mình em thui nha

_ Tất nhiên mà sau này chỉ có anh được hôn em thui đó

_ Dạ

" Mình đang nghĩ gì vậy trời . Mai đang ở thiên đường dõi thoe mình mà mình lại làm chuyện như vậy mà lại làm với cô ta nữa chứ , ngốc quá "

Anh tự đánh đầu mình như một thằng tưng

" Quay lại với nó một chút "

Mở mắt ra một mùi ete và cồn xông thẳng vào mũi tôi . ngắm nhìn căn phòng trắng toát từ trên xuống dưới chắc là bệnh viện . Tôi nhớ trước khi tôi ngất đi tôi có nghe tiếng ai đó gọi mình ấm áp vô cùng nhưng là ai ta ? Chợt nhận ra Kelvin đang bị thương tôi vội dựt dây truyền nước biển và ngồi dậy , bước xuống giường và cố gắng bước từng bước

Mở cửa ra thấy hắn đang ngồi tự kỉ , thấy hắn , tôi/hắn buộc miệng nói

_ Sao cô/anh ở đây ?

_ Vào phòng đi ra đây làm chi ? - Hắn hỏi

_ Tôi đi thăm anh Kelvin mà sao anh lại ở đây ?

_ Tôi canh cho cô đó còn mấy người kia đi về rồi

_ Anh vô trong đi ngoài này coi chừng bị cảm bây giờ

_ Cô quan tâm tôi ?

_ Tất nhiên anh bệnh vậy lấy ai chăm sóc tôi .Mà Kelvin nằm phòng nào vậy ?

_ S5

_ Cám ơn , bye

Nói rồi tôi vội đi luôn không thèm ngoảnh lại nhìn hắn cho dù một lần để lại hắn đơ như bàn cờ luôn !

Bỗng khoé môi hắn nhếnh lên nở một nụ cười HẠNH PHÚC nhưng sao chua chát quá vì thấy cô quan tâm mình nhưng lại vội đi quan tâm người con trai khác .

Nhưng thôi hắn cũng đi vào trong đánh một giấc !

* Phòng S5

Nhẹ nhàng đẩy cửa vào thấy anh đang nằm ngủ trên giường , thở nhẹ nhàng nhưng khó khăn .

Tôi muốn bật khóc nhưng phải cắn răng nén tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng run run . Cắn môi đến bật máu , một dòng máu tanh nồng hoà lẫn với mùi cồn và vị nước mắt chua chát và đắng ngắt . Đến lúc này tôi không thể nào ngăn được dòng nước mắt nữa rồi . Nhìn thấy anh ấy đỡ dao cho tôi , tôi ước thà là mình chịu nhát dao đó đỡ cho anh hay để tôi đến gặp Tử thần cũng được . Thấy anh ấy phải thở bằng ống khí , nguyên người phải gắn toàn là mớ dây , tôi đau , đau lắm chư . Đau đến nát tim tôi

< Tách , tách .. >

Những giọt nước mắt của tôi rơi nhẹ trên khuôn mặt của anh ấy . Có lẽ anh cảm thấy có gì đó ươn ướt trên mặt nên anh cựa mình tỉnh giấc .

_ Be...Bella.... .. hả .... ?

Anh nói khó khăn qua máy dưỡng khí

_ ..Em...đây ....

Tôi phải cố gắng lắm mới nói được qua cổ họng đang nghẹn ngào bởi những giọt nước mắt

_ Đừng ... khóc ... Anh ... không .. muốn .. thấy ..em ...khóc ...đâu ...



_ Em...không ....khóc ...nữa ..

Tôi lấy tay quệt đi nước mắt nhưng nó vẫn tuôn như suối . Không thể nín được tôi vỡ oà ra khóc . cúi mình khóc trên người của anh . Khóc đến ướt đẫm một phần áo của anh ấy .

Anh lấy máy dưỡng khí ra để nói chuyện . Nhẹ nhàng xoa đầu tôi nói

_ Ngoan nào , đừng khóc nữa . Ngoan anh thương

Nghe tiếng anh dỗ dành tôi bỗng thấy lòng mình thật ấm áp . Mắt tôi bặt đầu díp lại . thế là tôi ngủ trên người anh luôn . Anh bật cười vì vẻ trẻ con của tôi . Ngủ rồi mà miệng còn đòi đồ ăn . Anh lầy máy dưỡng khí gắn lại và nằm xuống ngủ . Có lẽ đây là một giâc ngủ bình yên và hạnh phúc nhất mà anh từng ngủ .

" Còn về phía hằn "

' Hình như mình ( là hắn nha ) đã ngủ 2,3 tiếng rồi thì phải mà con nhóc vẫn chưa trở về . Không biết con nhỏ đó mê trai tới tới mức độ nào ' - Hắn suy nghĩ rồi bước xuống giường mở cửa và đi về phòng S5

Nhẹ nhàng mở cửa phòng S5 , thấy con nhóc đó đang ngủ trên người Kelvin

_ Con gái gì mà không có nét gì hết

Hắn chẹp miệng nói . Không còn cách nào hết đành phải bế con nhóc này về phòng

_ Mẹ ơi con muốn ăn kem dâu

H8an1 bật cười vì cô . Ngủ mà còn nói mớ nữa chứ . Hết nói nỗi lun mà còn quơ tay chân loạng xạ nữa chứ . Khó khăn lắm mới đem nó về giường .

< CỘC CỘC CỘC >

_ Mời vào

_ Tới giờ tiêm thuốc rồi

Tôi khẽ lay nhẹ con nhóc

_ Nè , nè , dậy đi , dậy mau

_ Gì vậy

Nó ngồi dậy , dụi mắt trông kute vô cùng

THấy cây kim tiêm , nó hoảng sợ cầm tay tôi nói

_ Tui có thể không tiêm được không ?

_ Không tiêm vậy cô muốn đau đớn hả

_ Nhưng tiêm đau lắm

_ Vậy nắm tôi cho đỡ đau

_ Thật không ?

_ Ừkm

_ Cảm ơn anh

Nói rồi con nhóc nắm lấy tay tôi , để cho chị y tá tiêm

_ Xong rồi

Chi y tá nói

_ Đau không ? - Tôi hỏi nhóc

_ Không , nhờ có anh đó , cám ơn nha

_ Ừkm

_ Buồn ngủ quá tôi ngủ đây

Nói rồi nhóc nằm xuống giường ngủ luôn !

[ Tại vì bận quá nên phải chia ra 2 phần viết , sorry Julie Vương nha ! ]

Nhók ngủ rồi thì tôi làm gì tôi cũng ngủ thôi !

Bước tới cái sofa gần đó và nằm xuống ...khò khò luôn !

Ngủ được khoàng 2 , 3 tiếng thì ..

< CỘC CỘC CỘC >

_ Mời vào

Hắn nói trong trạng thái mơ ngủ

_ Tới giờ tiêm thuốc rồi !

_ Hả

Nó nghe tới chữ tiêm là lập tức bật dậy

_ Ken

Nó kêu hắn mà dáng vẻ tội nghiệp đến thấy thương luôn

_ Biết

Hắn đứng dậy bước tới giường nó , đưa cánh tay ra nó nắm , bấy , cấu , xé , ..v..v...

Tuy đã nắm bàn tay Ken nhưng cô vẫn không ngừng giẫy giụa

_ Ngồi yên đi .

Nhưng mặc kệ lời của bà y tá nó vẫn tiếp tục giẫy giũa

_ NGỒI YÊN KHÔNG THÌ BẢO

Bà đó cắm cây kim mạnh bạo vào tay đó khiến nó không chịu nỗi mả hét lên

_ aaaaaaaaaaaaaa

_ Xong rồi làm gì mà la dữ vậy tiểu thư

Bả đang tình đi ra ngoài thì thấy Kelvin và hăn đứng ngay cửa không biết từ lúc nào . Kelvin đứng bên trái dựa lưng vào thành cửa 2 tay đút túi quần nhìn bả bằng 2 con mắt đằng đằng sát khí , còn Hắn thì cũng đứng dựa lưng vào thành cửa luôn , 2 tay đút vào túi quần mắt ngẩng lên trời

_ Bà có tin là hành động của bà đủ làm cho cái bệnh viện này phá sản không ? - Hắn lạnh lùng nói

_ Cài hình ảnh này mà đăng lên trang đầu của báo Paparazzi ( bịa nha ) là bà sẽ bị đuổi việc nè, không bệnh viện nào nhận ba nè , chưa kể tập đoàn Royal không bỏ qua cho bà đâu đó

Kelvin cầm con Iphone5 nói

Bả chỉ còn cách nghe thôi chứ biết làm giờ bây giờ , nó thì tiêm xong ngủ rồi

_ chỉ cần bà lập lại hành động đó là bà không xong vối tôi đâu . F4 sẽ làm bà không đẹp không ăn tiền

_ D.....D...D..Ạ...

Nói rồi bả lui ra ngoài

_ Anh thích Bella đúng không ?

Hắn hỏi lạnh lùng

_ Đúng . Còn anh ?

Hắn không trả lời mà chỉ nhún vai

_ Ưm ...Tôi không biết

_ Tôi cảnh cáo cậu . Không được làm tổn thương Bella , cô ấy đã chịu quá nhiểu tổn thương rồi

Đôi mắt từ dịu dàng đã chuyển sang đỏ ngầu tức giận

_ Nếu như có một ngày tôi nói yêu cô ta rồi đá cô ta thì sao ta !

Hắn nở một nụ cười đểu

Không thể kìm chế được , Kelvin xông vào cho hắn một cú ngay mặt

Lấy tay lau đi một ít máu ở khoé môi , cười đểu nói

_ Tôi nói là tôi sẽ làm. nhớ đó

Nói xong hắn thản nhiên bước ra ngoài

_ Anh phải làm gì để bảo vệ cho em đây , Bella

Ngoài sảnh

_ Đúng đó , tôi đểu đó . Em hãy tránh xa tôi đi . Tôi chỉ làm vấy bẩn đôi cánh thiên thần của em mà thôi

Tự nói với bản thân mình như vậy nhưng bây giờ trong hắn chỉ có hình ảnh của nó đang nằm ngủ mà thôi . Những nụ cười , những giọt nước mắt đểu in sâu vào tâm trí của hắn ( yêu rồi , yêu rồi ! )

" Khơng được cả đời này mình chỉ có mình Mai mà thôi "

Tự nói với lòng nhưng vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại trên môi . Lấy tay sờ lên môi , mỉm cười thương hại mình . Bước đi ......mà trong lòng vẫn không yên .

Kelvin ngồi trong phòng canh nó , cầm tay nó áp lên má

_ Ư ...ưm...ưm....

_ Em tỉnh rồi hả ?

_ Anh ta đâu rồi ?

_ Ai ?

_ Ken đó

Cô đâu biết rằng chỉ có câu nói 2 chữ đó giống như 20 nhát dao đâm vào tim anh . Suốt mấy năm trời bên Mỹ , anh luôn là người kề cận bên cô , chăm sóc cô nhưng khi về đây hình ảnh ấy đã hoàn toàn phai mờ ...

_ Hắn ta về rồi !

_ Ừkm

< CỘC CỘC CỘC >

_ Mời vào

_ Tới giờ tiêm thuốc rồi

Nói xong nó liền lập tức quay qua Kelvin nói :

_ Lúc em chích ấy , anh cho em nắm tay anh được không ? Mấy lần trước hắn vẫn làm vậy đó

Lại là hắn , không lẽ công sức mấy năm của anh mà không so được với mấy ngày chăm sóc của hắn ư....?

Cố gắng nặn ra một nụ cười để trả lời

_ Được

Bella nắm tay anh để cho cô y tá tiêm . Nhưng lần này lại khác lạ hơn là mỗi khi tiêm xong cô lại than rất buồn ngủ ( Ảnh gắn camera để xem coi hắn có làm gì không ?) nhưng lần này khi tiêm xong cô lại nằm phịch xuống giường hơi thở yếu dần khuôn mặt tái xanh như tàu lá chuối , rồi ngất lịm đi

_ Bella Bella Bella

Anh vội lấy điện thoại nó gọi cho hắn

[ Alô , có chuyện gì ? ]

_ Từ hôm qua tới bây giờ Bella được tiêm mấy lần rồi ?

Anh nói mà gần như muốn hét trong điện thoại khiến hắn xém tí phăng lun con Samsung Galaxy Tab 3

_ Hình như là 3,4 lần gì thì phải ( t/g cũng không nhớ rõ nên chém nha )

_ CÁI GÌ

Bực quá anh quăng luôn con Iphone 5 lun , vội la lên

_ BÁC SĨ BÁC SĨ BÁC SĨ ĐÂU RỒI ?

Khoảng chục bác sĩ chạy vô khi hắn la lên nổ bệnh viện rồi . Hắn lôi ông viện trưởng ra hỏi chuyện

_ Chuyện này là sao ?

_ D...DẠ ...một ngày chỉ tiêm có một lần thôi làm sao xảy ra chuyện này được ạh ?

_ Vậy thì tại sao hôm qua và hôm nay tiêm gần 6,7 mũi tiêm là sao ?

_ Cái gì không thể nào . Tôi chỉ căn dặn cô y tá Thanh Vân tim một lần một ngày thôi mà

_ Cô Thanh Vân , Cô Thanh Vân đâu rồi ?

_ Dạ , có chuyện gì vậy viện trưởng ?

Cô y tá lúc nãy chạy tới

_ Có phải hôm qua và hôm nay cô chỉ tiêm cho bệnh nhân Thảo Nhi 2 mũi . Một ngày một mũi đúng không ?



_ Đúng ạh

_ Vậy thì tại sao cô ấy bị như vậy hả . Nếu cô ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ làm cho bệnh viện này không còn chỗ đứng trên cái đất Việt Nam này không hả ?

_ Xin cậu bình tỉnh ạh để các bác sĩ ra rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp

Cũng thật là đúng lúc , viện trưởng vừa dứt câu thì cả đám bác sĩ ồ ra , có một ông đứng lại nói chuyện với ông viện trưởng

_ Trong lúc chúng tôi đang chuẩn bị khám cho tiểu thư thì tìm thấy cái này

Ông giơ cây tiêm ra

_ Trời ơi ...đây...đây..là...

_ Phải đây là Zoletil hoà tan . Một dạng thuốc gây mê

_ Nó có độc không ? - Anh lên tiếng

_ Không nhưng sử dụng nhiểu sẽ làm hại tới sức khoẻ ví dụ như ngất như tình trạng lúc nãy . Qúa liểu có thể dẫn tới tử vong

Anh như từ 1 tầng mà rớt luôn tới tầng 99 của địa ngục

Anh móc con dế yêu triệu tập hết mọi người ( Snow đã xuất viện rồi nha )

Đón xem chap 9 part 3 nha

[ Rất sr Julie , tv dạo nỳ bận học nên phải tách chap ra còn một phần nữa đừng bỏ truyện này nhe ! ]

_ CẬU TRÔNG CHỪNG EM TÔI LÀM SAO MÀ ĐỂ EM TÔI NHƯ VẬY HẢ ?

Jenny tát Ken rồi chủi thẳng vào mặt

_ em xin lỗi

_ CẬU XIN LỖI , NỰC CƯỜI . CẬU XIN LỖI VẬY CÓ ÍCH GÌ . CÓ GIÚP EM GÁI TÔI KHÔNG BỊ EM GÁI TÔI SÁT HẠI KHÔNG HẢ ?

_ Bình tĩnh lại đi vợ àk !

Ron cố khuyên ngăn Jenny nhưng nước mắt cứ tuôn rơi như suối .

_ Bình tĩnh đi chị ơi ! - Snow nói

_ Uả còn Annie đâu ? - Ron hỏi

_ Sốt ở nhà đó - Shelly trả lời

_ Còn Jay

_ Đi bar uống rượu xong về nhà ổng ngủ luôn - Jun trả lời

_ Bó tay - Shelly than

Jenny gạt đi nước mắt , lấy phone ra gọi toàn bộ vệ sĩ

_ Tập hơp tại bệnh viện W , 3 ' nữa có mặt , vắng mặt ai thì kêu người đó tự đào mộ trước - Cô nói lạnh lùng

Và đúng 3' sau toàn bộ lực lượng vệ sĩ có mặt . Cô dõng dạc nói :

_ Hãy truy tìm kẻ đã hại nhị tiểu thư . Lục tung , bới , đào từng mm đất . Làm cách nào mà tìm không ra thì đừng vát cái mặt về nhà họ Dương này . Nghe rõ chưa

_ Dạ rõ - cả đám vệ sĩ đồng thanh

_ Còn nữa chuyện này tuyệt đối đừng cho Chủ tịch và Phu nhân biết

[ When it’s you and me

We don’t need no one to tell us who to be

We’ll keep turning up the radio

Well it’s you and I

Just put up a middle finger to the sky

Let them know we’re still rock ‘n roll .....]

{ Rock N Roll - Avril Lavigne }

_ Dạ Alô , có gì không papa ?

[ Không có gì , tại vì chán quá nên gọi điện cho tụi con hỏi thăm thui , con Nhi đầu roài ]

_ D...a..da..dạ ...đi tắm rồi ạh

[ Ừ , sẵn tiện báo cho tụi con lun là các papa có chuyến công tác tại Việt Nam nên sẽ về thăm tụi con nha , bye con iu ]

< CẠCH >

Để lại cô ngơ ngác , lo lắng , hoang mang . Ba mẹ cô sẽ nghĩ gì đây mới về VN có 2,3 mà nằm viện hết 3,4 lần thêm tình trạng của Bella bây giờ nữa . Chắc là mama cô vô nằm chung với Bella cho xôm tụ luôn !

Nghĩ tới đậy thui cái óc có IQ cao như cô cũng muốn rụng rời lun

_ Đi mau

_ DẠ

Cô vẫn chưa hoàn hồn lại sau cuộc điện thoại lúc nãy . Tại sao ba mẹ cô không tới lúc nào mà lại tới ngay lúc này chứ . Cầu trời cho Bella mau tỉnh lại đi chứ nếu không cô chắc sẽ chết mất .

[ When it’s you and me

We don’t need no one to tell us who to be

We’ll keep turning up the radio

Well it’s you and I

Just put up a middle finger to the sky

Let them know we’re still rock ‘n roll .....]

{ Rock N Roll - Avril Lavigne }

Nhạc chuông cô lại một lần nữa vang lên . Nhìn trên màn hình điện thoại ...là mama cô

Sao hết papa tới mama cô gọi vậy nè .

_ Dạ có gì mama

_....

< BẠCH >

Không biết có lí do gì mà để cho em Samsung Galaxy Trend hun đất mẹ linh thiêng luôn . Ron vội vàng lao tới chỗ cô

_ Có chuyện gì vậy vợ ?

_ Ba ...ba..ba...mẹ em ..

_ Có chuyện gì ?

_ Họ...họ..đang ở biệt thự Lavander

Nghe tới đây ai nấy đều bàng hoàng bởi vì nếu ba mẹ Bella ở đây có nghĩa là ba mẹ họ cũng ở đây , làm sao bây giờ , tới đây vẫn là một dấu chấm hỏi lớn trong đầu họ

Quay trở lại biệt thự Lavender nào !

_ Bella , Jenny , Annie , Snow , Shelly . Đâu hết rồi ? - mama nó hỏi

_ Dạ thưa phu nhân . Tiểu thư Bella , Jenny và Snow đang trong bệnh viện còn cô Annie đang sốt trong phòng ạh - Ông Vinh ân cần nói

_ CÁI GÌ ? - Tiếng la tăng volume , hết áp suất của 4 vị phu nhân chắc đủ làm sập biệt thự luôn .

Mama và papa của Annie vội vàng chạy lên phòng thăm cô con gái bé bỏng của mình còn papa và mama của những người còn lại vội vàng leo lên xe phóng tới bệnh viện .

Mở cửa bước vào thấy cô con gái bé nhỏ của mình đang nằm trên giường với Pu đang ngồi bên cạnh đắp khăn lên trán . Thấy chũ tịch và phu nhân lên , Pu hoảng hot tới mức đánh rớt cái khăn xuống chậu nước , vội lụm khăn , đứng dậy cúi người chào nhưng mama Annie không mảy may để ý mà chỉ biết chạy đến thanh giường ngắm lại gương mặt hốc hác của cô . Tại sao cô mới về VN có mấy tháng mà đã ra nông nổi thà cứ để cô ở Mỹ chứ ở đây mà cô như vậy chắc trái tim yêu ớt của bà chịu không nổi .

_ Con gái của tôi

Bà lấy tay che miệng nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gương mặt xanh xao ấy . Thấy ươn ướt trên gương mắt , cô mở mắt ra , trước mắt cô là người mẹ đã sinh thành ra mình - Phu nhân của một tập đoàn đứng nhất nhì trong Châu Á giờ đang rơi lệ trước mắt cô .

_ Mama ..đừng..khóc..mà..con..không...sao..đâu ..

_ Con..tôi...

Đứa con mà bà đứt ruột đẻ ra . Mang thai 9 tháng 10 ngày , còn nhớ lúc trước khi mang thai cô , bà đã bị sảy thai 2 lần và rồi bà mang thai cô bác sĩ nói rằng lần này sẽ nguy hiễm tới tính mạng nhưng bà đã làm liêu đánh cược với Tử thần và quyết định sinh đứa bé ra . Nhưng sức khoẻ lại không được tốt nên bà luôn chăm sóc cô từng li từng tí chỉ để cô về VN mấy tháng mà đã như vậy rồi . Hỏi người làm mẹ như bà làm sao có thể ngồi yên nhất định bà phải mang cô về Mỹ chăm sóc cô .

_ Con ráng khoẻ lại rồi mẹ con mình cùng về Mỹ nha

_ Sao vậy mama ? - Như một cú sock cô bật dậy

_ Nè con còn mệt nằm xuống nghi ngơi đi - papa cô ân cần nói

_ tại sao con phải về Mỹ ?

_ để mama chăm sóc cho con chứ !

_ Nhưng ở đây có Bella , Jenny , Snow , Shelly và Pu nữa mà .

Nghe tới Pu bà mới nhớ , hình như đó là con gái của Phó tổng của ROYAL mà .

_ Chào con

_ Dạ chào bác - Pu ân cần đáp lại

_ Ta cám ơn con vì đã chăm sóc cho Annie nhà bác

_ Không có gì đâu bác , tụi con là bạn mà .

_ Pu - cô nói

_ Hả , gì vậy

_ Lấy dùm tui cái điện thoại đi

_ Nè - Pu đưa điện thoai cho cô

Cô bấm bấm cái gì đó rồi đặt điện thoại xuống rồi nói chuyện với ba mẹ cô tiếp

_ Papa về lúc nào zạ ?

_ Mới về nghe ông Vinh nói con bị sốt nên lật đật chạy lên luôn không kịp ăn uống tắm , thay đồ gì hết - papa nó nói

Tiếng tin nhắn tới , cô vội vàng lấy điện thoại coi tin nhắn . Đứng dậy đi thay quần áo .

_ Nè con đi đâu vậy ?

_ Con đi chút con về - tiếng nói vọng từ nhà VS hoà lẫn với tiếng nước chảy

_ Con phải về Mỹ với mẹ đó nha

_ Tối con sẽ có câu trả lời

Hôm nay cô đặc biệt mặc một chiếc váy vô cùng nữ tính luôn vì cô sẽ đi tỏ tình mà ^^

( Hình ảnh minh hoạ )

Ngồi ở quán cafe đợi , cô hồi hộp vô cùng vì câu trả lời ấy sẽ ảnh hưởng tới cô rất nhiều . Thấy một hình dáng quen thuộc , cô vẫy tay

_ Cám ơn cậu đã ra đây , tớ có chuyện muốn nói với cậu

_ Thì nói đi - Jay nói

_ Tớ thích cậu . Cậu làm bạn trai tớ nha !

_ ....

Anh đứng hình một lúc rồi trả lời .

_ Xin lỗi , tớ chỉ muốn chúng ta là bạn

_ là bạn..

_ Phải , tớ chỉ coi cậu là bạn không hơn không kém . Xin lỗi nha

Nói rồi anh bước đi để lại cô chưng hững lặng lẽ rơi nước mắt . Tại sao anh lại làm như vậy chứ . Nói là anh yêu cô mà tại sao lại như vậy .

_ Anh là đồ nói dối

Từng giọt nước mắt nghẹn ngảo đọng lại cổ họng . Lấy điện thoại ra gọi cho Mama cô

_ Con đồng ý

Tắt máy cô bắt 1 chiếc taxi về nhà để thu dọn hành lí .

Lí do tại sao Jay lại từ chối cô . Liệu ai đã hại Bella và liệu Jay có giữ Annie ở lại hay để cho cô đi ...đón xem chap 10 nha ! Vì bận quá nên mình phải đẩy nhanh tiến độ một chút nên có lẽ truyện này chỉ còn 15- 20 chap thui nếu rảnh thì mình sẽ viết dài hơn . Thông cãm nha vi dạo này mình bận quá nên 3-4 tuần sau mới có chap mới lận , sorry nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Sẽ Là Chìa Khoá Mở Cửa Trái Tim Em Nhé!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook