Anh Sẽ Là Chìa Khoá Mở Cửa Trái Tim Em Nhé!

Chương 7: Màn Tỏ Tình Thú Vị

Amy_79

09/03/2015

* Tại bệnh viện

Lúc này , Ren đang túc trực bên cạnh cô 24/24 .

_ Shelly àh , hãy mau tỉnh lại nói chuyện với tớ đi - Ren nói

CẠCH , cả bọn mở cửa bước vào

_ Chưa tỉnh hả ? - Nó hỏi

_ Ừh - Ren mệt mỏi trả lời

_ Ở đây có tụi tui rồi , ông về nhà thay đồ đi - Jun

_ Đúng đó , dù gì ông cũng ở đây cả đêm rồi - Hắn

_ Vậy thì tui về nhà một chút chút 6 giờ tui vô - Ren nói rồi lê những bước chân mệt mỏi ra khỏi phòng bệnh

_ Nè , lúc cô ấy tỉnh lại mình phải nói làm sao bây giờ - Leo nói

_ Không lẽ giấu - Hắn thản nhiên nói

_ Thì chờ 2 , 3 ngày sau khi cô ấy tỉnh dậy rồi mình mới nói cho bớt kích động - Annie nói

_ Quyết định vậy đi từ giờ cho tới lúc đó không ai được hé miệnh nhắc tới chuyện đó nữa , nghe rõ chưa

Tiếng nói lạnh lùng của Snow bao phủ khắp phòng bệnh khiến ai cũng rợn người

_ OK - cả bọn đồng thanh

Nói chuyện một lát thoắt cũng đã tới 5 giờ 30 phút , tụi nó chuẩn bị đi về trong lúc đó Ren cũng vừa tới

_ Tụi tui về nha , mai tui tụi tui lại tới nữa - Pu nói

_ Bye

Sau khi cả bọn về hết rồi , cậu mới kéo ghế ngồi xuống , lấy tay cô áp vào má mình , trông bây giờ nhìn cậu thật là Cool , kề cả mấy con mụ y tá cũng không cưỡng lại được nhưng không thể cua vì biết chắc chắn girlfriend của cậu ta là cô gái đang nằm ấy ,

( quá phũ , hô hô ... )

_ Nè sao còn chưa tỉnh lại vậy , có biết mọi người lo cho cho cậu nhiểu lắm không hả ?

Nói đến đây , đôi mặt đã ướt nhoà bời những giọt lệ . Không biết đây là lần thứ mấy anh đã phải khóc vì cô nữa , lần thứ mấy anh tự độc thoại một mình

_ Làm ơn mình xin bạn hãy tỉnh lại đi mà

Bỗng , hình như ngón tay nó co giật lại

_ Bạn tỉnh rồi hả

Ren vội la lên

_ Bác sĩ , Bác sĩ đâu rồi

Nghe thấy , cả chục ông bác sĩ chạy vào thêm một đống con y tá nữa . Một số ít là khám bệnh nhưng những đống còn lại là tập trung ngắm mấy anh không àh

_ Mời thiếu gia ra ngoài cho chúng tôi khám

Đẩy anh ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại . Sau 20 phút , cả tá bác sĩ bước ra với khuôn mặt hớn hở

_ Dạ tiểu thư sắp tỉnh rồi ạh . Vết thương trên mặt cũng lành rất mau . Những vết thương trên người đã không còn tụ máu bầm nữa

_ Được rồi , lui đi

Rồi anh chạy vào , đến bên giường bệnh của cô

_ Cậu sắp tỉnh lại rồi , cậu sắp tỉnh lại rồi đúng không ? Cậu tỉnh lại đi mà , tỉnh lại đi . Tớ ra lệnh cho cậu phải tỉnh lại làm ơn làm ơn làm ....ơn ...làm..ơn

Cậu đã không thể kìm chế cảm xúc mà bật khóc . Tiếng khóc vang vọng cả bệnh viện khiến ai cũng cảm động cho cặp đôi này . Tiếng khóc sầu não của một người con trai trai tiếc thương cho người con gái

Tuy mới có một ngày nhưng nhìn cậu đã hốc hác hơn rất nhiều ( tại vì ngồi độc thoại không chứ có ăn uống miếng nào đâu , về nhà , ngủ được 1 tí rồi thay đồ phóng vào bệnh viện chứ không thể nào nuốc nỗi thức ăn cho dù là sơn hào hải vị )

Độc thoại một mình hoài cũng chán nên cậu quyết định ...đi ngủ !

Phóng lên cái ghế sofa gần đó , đánh một giâc tới sáng

7:00 AM , cậu thức giấc , cựa mình bật dậy , tiến gần lại cửa sổ ngắm vườn hoa bỗng ...

_ Ưm ....ưm ... ưm ....

Là cô đã tỉnh

Anh lập tức phóng tới giường bệnh

_ Cậu tỉnh rồi àh

_ Nư..nươ...nước ... nước

Anh liền rót một cốc nước đỡ cô dậy uống một hơi rồi cô nói

_ Cậu kịp cứu mình đúng không ?

???

_ Cậu kịp cứu mình đúng không ?

Lúc này anh mới hiểu ra vấn đề , nhưng không biết phải giải thích làm sao

_ Đúng không ?

_ ĐÚNG KHÔNG HẢ ? - Cô la lên

_ Tớ xin lỗi - Anh cúi đầu lí nhí trong miệng nhưng vẫn đủ cho cô nghe thấy

Chỉ nghe thấy 3 từ ấy , mặt cô đã sa sẩm lại

_ Cậu đi ra ngoài cho tôi , cậu đi ra ngoài , CÚT

_ Bình tĩnh lại đi Shelly

_ Đi mau , BIẾN , CÚT , XÉO cậu không đi tớ sẽ tự tử ngay bây giờ cho cậu xem

Cô vớ lấy cây dao gọt trái cây gấn đó kè vào cái cổ nhỏ xinh xinh đẹp ấy

_ Được rồi tớ đi nhưng cậu không được tự tử đó nha

Bước ra khỏi phòng bệnh ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang , suy nghĩ

" Sao mình có thể đi dễ dàng chứ . Mình phải an ủi cô ấy chứ . Lỡ cô ấy làm điều dại dột gì thì sao ..."

Sau khi đấu tranh tư tưởng, lấy hết can đảm , cậu mở cửa he hé ra nhưng trước mặt cậu là một hình dáng bé nhò ...đổ rầm xuống sàn nhà lạnh lẻo xung quanh là một vũng máu

Cô đã tự cắt cỗ tay mình

_ Shelly tỉnh lại đi , làm ơn đừng doạ mình . Bác sĩ , bác sĩ đâu ?

Anh la lên lập tức cả cái đội ngũ bác sĩ chạy vào

Khoảng nửa tiếng các ông bác sĩ nháo nhào đi ra còn lại có ông viện trưởng ở lại

_ Cô ấy thế nào rồi ? - Ren liền chạy lại hỏi ổng

_ Tiểu thư không sao . Chỉ bị mất màu thôi may mà không cắt trúng động mạch chủ . Còn bị sốt do kiệt sức và còn một tin tốt nữa là ...

( rất xin lỗi mọi người nha dạo này mình bận học quá ba mẹ mình không cho đụng tới máy tính ) _ Dạ có sự nhầm lẩn trong kiểm tra , tiểu thư không bị cưỡng bức ạh. Hoan toàn trong sạch

_ aaaaaaaaaaa , cám ơn ông , cám ơn ông nhiểu lắm

Anh nhảy dựng lên ôm hun ông viện trưởng

_ Dạ không có gì đó là nhiệm vụ của chúng tôi nhưng xin thiếu gia bỏ tôi ra ạh

_ Ừkm , cho tôi xin lỗi bây giờ tôi vào thăm cô ấy được chứ

Anh vội bỏ ổng ra

_ Dạ được cho tôi xin phép cáo lui

Ổng không quan tâm tới ông bác sĩ mà phóng vào phòng bệnh luôn

Người con gái bé nhỏ đang nằm co rút trên giường , dáng vẻ sợ sệt đến đáng thương

Không kềm được lòng liền mi nhẹ lên bờ môi bé xinh nhưng vì nó quá ngọt ngào khiến anh không thể nào dứt ra được . Bờ môi anh đào giờ đang hoà quyện với bờ môi anh .

Khó chịu phải rời xa bờ môi ấy tuy cô đang ốm nhưng trông cô vẫn như ngày nào . Đôi mắt lấp lánh , bờ môi đỏ mọng , sóng mũi cao vút , làn da hồng hào . Tất cả đểu là của cô nhưng .... đã khác xưa một chút

Cậu lấy ghế ngồi kế cô , ngồi được 4 tiếng thì gục luôn Trong lúc đó ở trường , sân sau ...

_ Nè tìm ra kẻ đã bắt Shelly chưa ? - Hắn hỏi

_ Sao DẠO NÀY TÔI THẤY ANH CÀNG NGÀY CÀNG NHIỂU CHUYỆN VẬY , TÔI NGHE ĐỒN LÀ ANH NỔI TIẾNG LẠNH LÙNG MÀ , CHUYỆN CỦA SHELLY KHÔNG CẦN ANH QUAN TÂM . NẾU ĐÃ TÌM RA RỒI THÌ TÔI ĐÂU CÓ ĐỨNG ĐÂY CHỬI ANH CHỨ . ANH THÔNG MINH LẮM MÀ SAO ĐẦN ĐỘN , THIỂU NĂNG , KÉM THÔNG MINH , ĐẦU ÓC THÔNG MINH TỨ CHI PHÁT TRIỂN THẾ HÀ . ANH NGẬM CÁI MIỆNG CỦA ANH LẠI DÙM TÔI ĐI . CÂM , NÍN , CÚT , BIẾN , XÉO RA KHỎI MẮT TÔI

Nó đang bực bội vì không tìm ra tung tích của kẻ đó mà còn gặp hắn như vậy nữa nên bực quá , nên lấy hắn làm " bao trút giận " trút hết vào hắn luôn

Sau khi hắn làm " cái bao trút giận " cho nó thì hắn cũng tự nhận thức là sao dạo này hắn nói nhiều thế không lẽ là vì ....nó !!!????

_ Bình tĩnh đi - Snow nói

_ Hình như mà cô đánh hắn tui có thấy trên cánh tay trái hắn có một hình xăm hình như là con rồng đen thì phải - Jay nói

_ Hắc Long

_ Hắc Long làm gì ở đó - Jun hỏi

_ Leo điều tra ngay - Annie dặn dò

_ Dạ

[ Phải tập xóa hết xóa hết nụ cười anh, xóa hết xóa hết hơi thở anh

Thì thầm bên tay em mỗi ngày.

Xóa đi dần đi trong con tim em.

Cùng ngọt ngào và lời nói

......]

Nhạc chuông điện thoại nó vang lên

_ Alô

.....

_ Thật không , rồi cô ấy sao rồi !

.....

_ CÁI GÌ . Được rồi tui vô liền

_ Đi thôi

_ Đi đâu ? - Pu hỏi

_ Vào bệnh viện

_ Chi ? - Hắn hỏi

_ Vô đi rồi tui nói cho , nhiểu chuyện quá

Nói rồi nó chạy xuống hầm xe lấy " cục cưng '" của nó rồi phóng đi cả bọn kia cũng phóng theo sau



* Bệnh viện W

_ Shelly sao rồi ? - n1o nói

_ Đang truyền máu - Ren mệt mỏi nói

_ Có chuyện gì vậy , nói đi - Jun hỏi

_ Shelly không bị gì hết nhưng trước khi cô ấy biết sự thật thì ...đã tự mình cắt cổ tay tự tử

_ CAí GÌ - cả bọn la lên trừ nó và Ren

_ Sao cậu không nói sớm - Pu la vào mặt của nó

_ ....

_ NÓI - Snow lạnh lùng

_ Tại vì tui không muốn mấy bà lo lắng - Nó lí nhí nói trong miệng

_ Trước sau gì cũng lo mà , sao không nói luôn , giận luôn - Annie gắt gỏng nói. _ thui đừng giận tui mà Snow , Annie - nó giật vạt áo của 2 con " hà bá " đó xin lỗi

_ Bỏ ra - Snow lạnh lùng nói

_ Annie , Annie , Annie - không năn nỉ được Snow nó bay sang với Annie. _ Tiếc quá hôm nay tui mới 3 cây kẹo mút dâu cho bà luôn nhưng bà không hết giận nên không thể thưởng thức được mùi vị . Tiếc quá - nó vừa nói vừa từ tốn bốc vỏ kẹo

Chiêu thức này quả nhiên có hậu quả , Annie liền bay lại dựt 3 cây kẹo này từ tay nó

_ Hết giận rồi hả

_ tui giận bà chứ không có giận kẹo

Jay thấy Annie có kẹo mà tận ba cây nên ra giọng năn nỉ ỉ ôi

_ Annie yêu quái ...à không yêu dấu cho tui môt cây đi

_ Cho anh thì tôi có lợi ích gì

_ tui cho lại sô-cô-la

_ Không thích

_ tui cho bánh kem

_ Ngán

_ Tui đãi đi ăn pizza

_ Không thèm

_ Tui đãi đi ăn kem

_ Không muốn

........ blah .....blah......blah ........

[ She is my girl, don’t touch touch

Oh my baby girl, don’t touch touch

Cause you are the one oh my only one

Girl nobody can’t do it like you ...... ]. Tiếng chuống nhạc điện thoại của Leo

( Bài hát She is my girl của S4 đó vô Zingmp3 nghe thử đi )

_ Alô

[....]

_ tôi biết rồi

Cạch

_ Bella đã tìm ra tung tích kẻ đó đúng là Hắc Long thật nhưng bang chủ của Hắc long không tham gia mà là em họ cùa hắn - Đào Cẩm tuyết

_ Được rồi , cám ơn cậu còn lại để lại cho bọn tớ. _ Lại là con ả đó nữa mai vô trường ả không yên với tui đâu - Annie nghiếng răng nói Đón xem chap 7 part 3 để xem Annie "xử" con Tuyết nha !

_ ưm ...ưm ...ưm ...

_ Shelly bạn tỉnh rồi hả ? - Ren vội chạy lại bên giường bệnh

_ Mì ..min..mình ...mìn..h ... chư ..a... ch..ế..t.... s..a...o

_ Chưa chết , bạn không thể chết được

_ S..a..o ..b..ạ..n..k..h..ô..n..g...đ..ể..c..h..o..mi..mình...c..h..ế..t..đ..i...

Nói tới đây khuôn mặt cô đã giàn giụa nước mắt

_ Nè đừng khóc mà

_ Thôi mấy ông ra ngoài hết đi để cho tụi tui - Pu nói

Nói rồi " những đấng mày râu " cũng đi ra hêt

_ Shelly à , đừng khóc nữa . Bạn không có sao hết - Snow dỗ dành

_ Thật không ? - Shelly lau nước mắt

_ Thật mà bộ cậu không tin tụi này hả ? - Pu hỏi

_ Chưa biết sự thật gì mà đã chửi ông Ren vậy , ỗng lo cho bà quá trời luôn đó - Nó nói

_ Tại lúc đó tui giận quá thui - Shelly cúi đầu xấu hổ nói

_ Hình như tui thấy ổng có tình cảm với bà thì phải - Annie vừa mút kẹo vừa nói

_ Ấy việc đó chắc chắn là không có đâu - Shelly ( lắc đầu )

_ Sao bà chắc được - Pu hỏi

_ Tại vì tui đã từng hỏi Ren rồi

2 dòng nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp còn đẫm nước mắt lúc nãy

_ Ngốc quá à - Nó nói

_ Nè sao lại nói Shelly của tui ngốc - Annie nói

_ Người mà cậu ấy thích là Shelly đó thưa các bác ạ

_ Thật hả - Pu và Shelly ngạc nhiên nói

_ Mà sao bà biết - Snow hỏi

_ Tại vì lúc Shelly nhập viện đó , mấy bà có nhớ lúc tui kéo Ren ra ngoài nói chuyện không ? Lúc đó tui đã hỏi Ren đó

_ Cám ơn bà nhiều lắm

Shelly đứng dậy ôm nó

_ Ừ .Đừng khóc nữa

Nó dỗ dành Shelly .Còn 3 đứa kia cũng cảm động tới rơi lệ . nhào vô ôm 2 con kia ....Khóc chung cho vui

Tạm biệt Shelly để cho nó ngủ , Pu ở lại canh chừng , còn cả đám lê bước mệt mỏi về nhà ngủ tới sáng luôn

6:45 AM , 4 chiếc BWM trắng đậu trước cỗng trường , 4 người con gái bước xuống làm kinh động cả trường. Chính là tụi nó , không biết sao hôm nay tụi nó đẹp dã man .

4 con Poison Snake đứng trước cổng trường

_ Sao hôm nay lẻ bóng vậy . F4 đâu ? Hay là bị bỏ rồi hả , ha ha ha ..... - Ả yến nói

_ CÂM MỒM - Snow la lên

_ Tuyết đâu ? - nó hỏi

_ Tao đây có chuyện gì ? - ả còn mạnh miệng nói

Nó phẩy tay lập tức có môt đám người mặc áo đen tới lôi ả đi

CHÁT !!!!! CHÁT!!!!! CHÁT !!!!!!!.......

_ MÀY SAO MÀY LẠI LÀM VẬY VỚI TAO , hộc hộc , .... ( Tiếng thở ý mà )

_ Cô hỏi tôi tại sao vậy mà tại sao cô lại làm vậy với Shelly hả - NÓ nói gần như hét lên

_ Tại vì nó cướp anh Ren ra khỏi tao

_ Cướp Ren ra khỏi cô , nực cười

- Nó có gì hơn tao chứ , tại sao anh ren lại chọn nó chứ ??

Nói tới đây mặt ả đã bắt đầu giàn giụa nước mắt

_ Có chứ , nhiều lắm . Hơn cô về tính cách , nhân phẩm , gia thế , Sắc đẹp , học vấn , ..... . Nhưng thế đã đủ cho cô chưa . Và giờ cô phải trả giá cho từng nỗi đau , từng vết sẹo , từng giọt nước mắt , từng cái tát mà Shelly phải chịu

Nói xong cô quay ra nói với đàn em

_ xử nó thật đẹp cho anh , xử xong cứ "thịt" nó luôn cũng được . Nói chung là làm sao cho nó tả tơi , te tua hết mức có thể nha . Xong rồi quăng nó về nhà nó đi . Cho em chút tiền đi uống rược đây . a2h quên , đây là bí kiếp gia truyển của em nè , cứ làm theo đó nha

" mày được lắm , hãy đợi đó ! "

Xin lỗi các bạn , dạo này mình kiểm tar nhiều quá , chap này hơi ngắn mong mọi người thông cảm nếu muốn biết cuốn bí kiếp đó , chap sau nha !

Mình không có bỏ truyện vì tại bận quá nên quên up

* Phòng bệnh của Shelly

CẠCH

Mở cửa phòng bệnh của Shelly thấy hình bóng một người con gái nhỏ nhắn ấy ngồi dựa vào thành giường trong ánh nắng mai , đôi môi mỉm cười nhìn ra cửa sổ . Khoảnh khắc này khiến ai cũng phải nán lại thẩn thờ ngắm nhìn cô ấy

_ Á . Cậu tới rồi hả sao không vô mà đứng nhìn như ăn trộm vậy , hy hy .. - Cô bật cười

_ Uả cậu thấy mình hả - Anh mới mở cửa ra và lon ton chạy vào

_ Thấy lâu rồi mà còn đứng đó hoài , còn bông đó cho ai zạ ?

_ À quên cho Shelly đó

_ Cám ơn nha

_ Mà .. mà ... mà Shelly ......còn giận tui không ? - Anh cúi mặt xuống ngắm đất mẹ thiên nhiên

_ Tất nhiên là không rồi , mà lúc đó cho tui xin lỗi nha . Mà Pu đâu rồi ?

_ đi về rồi

_ Không sao mà Shelly ăn táo không tui gọt cho

_ Biết gọt mà

Nhưng sau một hồi trăn trở khó nhọc gọt banh trái táo lun nên Shelly mới dựt cây dao lại

_ Thui để tui gọt cho

Sau một hồi tỉ mỉ gọt thì cũng đã 5 miếng táo xinh xắn trên đĩa

_ Không cậu gọt cho tui hay tui gọt cho cậu nữa



Cô nhướng mày nhìn Ren đang ngồi măm măm táo

_ Xin lỗi mà hy hy ...

CỘC .. CỘC .. CỘC .....

_ Mời vào

_ Có thư gửi cho tiểu thơ ạh - một cô y tá khoảng 20 , 21 tuổi 2 tay cung kính đưa cho cô

_ Ai gửi vậy - Ren hỏi

_ Dạ tôi không biết chỉ đưa cho tôi rồi nói ti đưa cho tiểu thơ chưa kịp hỏi tên thì người ấy là chạy mất

_ Thôi được rồi đưa đây cho tôi , cô ra ngoải được rồi

_ Dạ - cô y tá đó đưa cho cô một cái phong bì màu vàng rồi cúi đầu 45 độ và đi ra

Cô nhẹ nhàng mở cái phong bì ra , nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh Ren đang ....

nằm trên giường với Tuyết

_ Ren .... re...ren , cậu ... giải ...thích ... chuyện ... này ...ra... sao

Tay cô run cầm cập khi đưa phong bìa đó cho Ren

_ gì vậy

Anh vẩn thản nhiên ăn táo . Một tay cầm phong bìa trong khi tay khi tính lấy thâm một táo khác . Nhìn thấy bức ảnh , miếng táo trên tay cậu rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo

_ M..ì..n..h ....mì..mìn..mình ... không có

_ làm ơn bạn ra ngoài cho mình yên tĩnh

_ Nhưng ..

_ Ra ngoài

_ Được mình đi

Anh bước đi ngoái đầu lại nhìn cô nhưng cô đã ngủ

Bước ra ngoài , cầm trong tay những tấm hình ấy , những giọt nước mắt lăn dài trên má

Còn Shelly , đâu có ngủ mà là ngăn không cho Ren nhìn thấy những giọt nước mắt mặn àm , đắng nghét và chua chát . Cô lấy tay lau nhưng nó vẫn không thể ngưng rớt rơi . Khóc một hồi rồi cô cũng thiếp đi lúc nào không hay

Khoảng nửa tiếng sau cả bọn tới . thấy Ren đang ngồi thẩn thờ ngoài hành lang

_ Nè ở đâu từ sáng giiờ vậy - jun hỏi

_.....

_ nè - Jay nói

_ ....

_ Này - Hắn la lên

_ Coi đi

Anh đưa cái phong bìa màu vàng cho tụi nó và bọn hắn , một người khoảng 7 , 8 tấm

_ Trời ơi , cậu hay quá ha - Snow nhướng mày nhìn Ren

_ Chuyện này có thật không hả - Nó hỏi

_ không , tất nhiên là không rồi . Tôi đời nào làm mấy chuyện này hả . còn với cô ta nữa

Lúc àny Ren mới ngước lên với khuôn mặt đẫm lệ

( Hình như truyện này nên đổi tên 10 lít nước mắt quá , hj hj )

_ Không lẽ đây là hình ghép - Nó hỏi

_ Tất nhiên , Ren đời nào làm mấy chuyện đó chứ - Hắn trả lời

_ Hay là để tụi tui vô nói chuyện với bả thử coi - Annie nói

_ Đúng đó các cô vô nói chuyện đi không thì oan uổng cho Ren quá - Jun nói

Các cô nàng bước vào và nói gì đó với Shelly . Chỉ nói 1 chút rồi đi ra

_ Thế nào Shelly bớt giận chưa ? - Ren bay lại hỏi liền nó

_......

Nó thở dài

Cả đám đểu thờ dài khiến cho không khí dường như trở nên ngột ngạt hơn

Nhưng thật sự cuộc nói chuyện là gì

xin lỗi các bạn nhiều nhiều lắm , mình quên up truyện

_ Shelly - Snow nói nhỏ

_ Hic hic hic ....

Shelly không suy nghĩ bay lại ôm chầm lấy Snow

Những giọt nước mắt thảm thương của người con gái

_ Bình tĩnh lại đi Shelly không như cậu nghĩ đâu - Annie nói

_ Là sao mới không như tớ nghỉ

_ La hình ghép - Snow từ tốn trả lời

_.....

_ Giờ cậu tha thứ cho Ren được chưa ? - Nó nói

_ .....

Cô không nói gì nhưng những giọt nước mắt vẫn chảy đều đều

_ Làm thủ tục xuất viện cho tớ nếu không thì đừng nhìn mặt của Trần Phương Nhã này nữa

_ Được tụi tui sẽ làm

_ Khoan , còn một chuyện nữa

Sáng ngày hôm sau 10:00 AM , Ren vẫn như thói quen cũ vào thăm người con gái ấy nhưng lần này ...

Chiếc giường đã trống không như căn phòng vẫn còn vẩn vương phản phất mùi hoa hồng nhè nhẹ

Anh vội chạy đi hỏi một cô y tá

_ Cho hỏi cô gái nằm ở phòng V1 đâu rồi ạ ?

_ Xuất viện rồi em

_ Hồi vậy chị

_ MỚi hồi sáng nay à em

_ Dạ cám ơn chị

Anh liền chạy đi phòng lên con mui trần , vừa lái xe vừa phone cho nó

[ Alô ]

_ Shelly đang ở đâu ?

[ Xin lỗi nhưng chúng tôi phải giữ bí mật ]

_ Bí mật cái gì , nói mau . Shelly ĐANG Ở ĐÂU ?

_ Được rồi tui nói nhưng đừng nói cho Shelly biết là tụi tui nói nha . Cô ấy đang ở biệt thự F.L.Y ở ngoại thành . Số SK đường PNS

_ Cám ơh . Bye

Anh cúp máy và phóng xe tới biệt thự ấy

40 phút sau anh đã tới , dừng xe . Đứng trước cổng nhưng không thể mở vì đó là mật khẩu bằng chữ

Trông thấy người con gái ấy trong một chiếc vày bằng lụa dài tới mắt cá . Chiếc váy nhẹ nhàng , dịu dàng . Máu trằng thuầt khiết như người con gái . Chỉ có một bông hồng nhỏ được thêu ờ ngực bên trái . Kháot một chiếc áo khoác mỏng manh , cô ra ban công hóng gió . Bổng nhiên nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc

............Là Ren ................

_ Shelly àh hãy nghe mình giải thích đi nếu không mình sẽ quỳ ở đây luôn đó

Nhưng chưa nghe hết câu nói Shelly đã bỏ vào trong

Đ1ung nhử lời nói , anh quỳ ở đó

Nhưng ông tròi cũng thật trớ trêu , bỗng đổ một cơn mưa . Nhưng mưa vẩn mưa hoài không dứt .

Shelly ngồi trên phòng nhìn qua cửa sổ mà lòng đau còn hơn vết thương

Sao cậu phài hạ mình như vậy , tại sao anh lại dầm mưa vì cô , cô không đáng để anh làm như vậy

Nghĩ đến đây Shelly đã bật khóc , nhưng nhìn lại không thấy anh nửa . Cô luống cuống vội xuống nhà lấy dù và tìm anh nhưng vẫn không thấy .

Cô quay người lại thì vẫn thấy anh đang quỳ

_ Cậu làm gì vậy , đứng lên và đi về đi

_ Chừng nào cậu tha thứ cho tớ , tớ mới về

_ Sao cậu ngốc quá vậy , tớ không đáng cho cậu làm vậy đâu , hic hic hic...

Cô đã bật khóc

_ Về đi

Cô quay bước bỏ đi

_ Tớ thích cậu

Cô bây giờ đã đơ toàn tập luôn

_ Trần Phương Nhã cậu có thể làm bạn gái của Hoàng Gia Bảo này không ?

Anh đang quỳ 2 tay cầm nhẫn ( quá romantic lun ! )

_ Tớ ... tớ ....tớ ...tớ đồng ý

Anh vội đeo nhẩn vào ngón tay xinh xắn của cô và ôm chẩm lấy thân hình nhỏ bé ấy như sợ nó sẽ biến mất

Rồi cả 2 trao nhau một nụ hôn ngọt ngào và không thể cưỡng lại , lúc này cả 2 đã hoà làm một

_ Anh sẻ nhốt em vào tráii tim của anh

Anh thì thầm nhỏ vào tai cô

Và cả 2 chìm đắm trong yêu thương ngọt ngào

Lúc đó tại sân bay có một người con trai tóc màu hạt dẻ

_ Bella , anh đã trở về rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Sẽ Là Chìa Khoá Mở Cửa Trái Tim Em Nhé!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook