Anh Sẽ Ở Bên Em, Mãi Mãi Nhé?

Chương 36

Genny

04/08/2015

Như dội cho tôi một gáo nước lạnh, những ngày tiếp theo, mỹ nhân nghỉ học, lý do trong đơn xin phép là bị cảm cúm. Sự nghi ngờ trong tôi lớn dần theo mỗi phút. Chỉ cảm cúm mà phải nghỉ học? Tại sao lại nghỉ học trong lúc này? Tại sao lại không hề nói cho bất cứ ai trong đám tụi tôi biết? Tại sao thế này… tại sao thế kia? Chẳng lẽ, những gì ông anh khờ suy đoán lại chính là sự thật? Tôi muốn phát điên lên.

Tên trời đánh cũng vô duyên vô cớ nghỉ học cùng thời gian, tôi nghe Liên Châu nói là hắn đi gặp ai đó quan trọng lắm, nhưng tôi lại chẳng nhớ là ai và lý do gặp gỡ là gì. Tôi đâu cần phải nhớ khi đó đâu phải là chuyện của tôi.

Sự khó chịu theo máu của tôi lan đi khắp cơ thể, khiến tôi lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng sống còn với bất cứ ai chạm nọc vào nỗi đau của tôi.

Tôi gọi điện cho mỹ nhân liên tiếp, nhưng không thể liên lạc được, ngay đến cả Phan Anh cũng không có thông tin gì mới. Bị cảm cúm thì có gì mà phảimai danh ẩn tích như vậy? Chắc chắn là đã có chuyện gì đó, chắc chắn là hai người đó đang làm điều gì mờ ám. Họ muốn dùng vải thưa che mắt thánh hay sao?

Sang ngày thứ hai, sự khó chịu chuyển thành nỗi bứt rứt, và tới ngày thứ ba, thì tràn ngập cơ thể tôi, là một nỗi buồn không thể gọi nổi tên. Nó giống như cảm giác mình chỉ một mình, lẻ loi tới một nơi xa lạ, không người quen biết, mặt trời dần xuống núi, nhà nhà thưa thớt lên đèn, và trong căn nhà gần mình nhất, nhờ ánh đèn hắt qua ô cửa sổ đang mở rộng, mình nhìn thấy một gia đình nhỏ bé quây quần bên mâm cơm, êm đềm hạnh phúc.

Phương Thảo có lẽ cũng đang mang tâm sự gì đó khó chịu, kiếm tôi than thở.

- Chuẩn bị thi học kỳ tới nơi rồi mà nhiều chuyện quá!

- Chuyện gì? – Tôi hỏi thờ ơ.

- Thì chuyện của thầy dạy Tin đó, rồi lại mấy chuyện linh tinh.

- Chuyện linh tinh gì? – Tôi vẫn thờ ơ, hỏi cho có lệ (trong lòng thầm nghĩ tới chuyện tỏ tình tôi gây ra bữa trước).

Nhưng Phương Thảo có vẻ đã quên tuột chuyện đó. Giọng cô nàng có vẻ hậm hực.

- Bộ Nhi hổng nghe tụi nó nói gì tụi mình hả? Nhi hay quá ha?

- Tụi nó nói gì?

Chất giọng đều đều của tôi làm Phương Thảo phát điên.

- Tụi nó nói, tụi mình là một đám con gái không biết xấu hổ, tụ tập nhau lại để đi cua trai, mà không phải cua trai thường, đối tượng của tụi mình toàn cỡ hot boy, con nhà giàu, đẹp trai…gì gì đó.

Phương Thảo nói xong, ngồi thở dài.

Tôi vẫn chung thủy với thái độ dửng dưng của mình từ đầu câu chuyện tới giờ.

- Quan tâm làm gì? Thảo biết là tụi nó nói bậy bạ mà.

- Sao lại không quan tâm? – Giọng Phương Thảo càng lúc càng to. – Tụi nó nói bậy, nhưng người ta đâu biết tụi nó nói bậy, người ta tưởng tụi mình như vậy thiệt, thì Thảo phải làm sao, Châu phải làm sao, Giang phải làm sao…?

- Mặc kệ đi.

- Không mặc kệ được. – Phương Thảo gào to hết mức. – Thảo đâu phải là Nhi, Thảo không thể chịu đựng nổi sự vu khống trắng trợn đó. Tiền Thảo đâu có thiếu, vậy mà tụi nó dám bày đặt nói tụi mình đi cua trai giàu để tụi con trai bao tụi mình đi ăn rồi đi mua sắm. Thảo phải làm sao đây? Châu phải làm sao đây…?

- Đứa nào nói? – Tôi cắt ngang những câu hỏi vô tận của Phương Thảo, cảm thấy giận dữ thực sự, cũng không rõ là giận những lời nói xấu, hay giận cách Phương Thảo kể chuyện bằng thứ giọng cao chót vót đó. – Mấy bữa nay Nhi đang rất bực mình, cần chỗ giải quyết.

Mặt Phương Thảo đỏ bừng rồi lại xám ngắt, giọng cô nàng đứt quãng, vì háo hức nhiều hơn là vì sợ hãi.

- Nhi tính đánh tụi nó hả?

- Thảo nghĩ coi có đáng không?

- Đáng chớ. – Đầu Phương Thảo gật như gà mổ thóc. – Tụi mình cùng nhau đánh tụi nó một trận ra trò đi.

- Thảo không sợ hả? – Tôi phải chấp nhận một sự thực rằng tôi hiện đang rất ngạc nhiên.

- Sợ gì chứ? – Phương Thảo tỏ ra vô cùng anh dũng. – Có Nhi rồi, Thảo không sợ gì hết. Thảo sẽ gọi cả Châu và Giang nữa, tụi mình sẽ chơi đẹp tới nơi tới chốn. Đánh cho tụi nó sợ tới già, không dám nói năng bậy bạ nữa.

Tôi không ngờ một đại tiểu thư như Phương Thảo khi nhắc tới chuyện đánh nhau lại có thể trở nên sốt sắng tới thế. Chỉ trong vòng một ngày, tôi đã có trong tay danh sách những cái tên, đầy đủ từ họ tên, lớp học cho tới địa chỉ nhà riêng. Kế hoạch Phương Thảo đặt ra rất đơn giản, hẹn từng đứa một ra công viên, nói chuyện phải trái, rồi đánh cho một trận.

Liên Châu và Trịnh Giang không mặn mà với kế hoạch này, nhưng cũng không dám phản đối khi thấy lòng quyết tâm bừng bừng của Phương Thảo. Chơi với nhau từ hồi lớp sáu, Liên Châu thừa hiểu, Phương Thảo đã quyết tâm làm gì, thì đừng có cản, vì càng cản, càng khiến cô nàng háo hức thêm. Còn Trịnh Giang có một câu nói nhiều hình tượng hơn “Phương Thảo đã nhét thứ gì vào đầu, không có sức mạnh của thần Hec-quyn thì đừng hòng lôi ra được”.

Tôi vốn dĩ đang chán đời, cũng không có ý kiến gì. Được sự đồng thuận 100% của cả năm người (Phương Thảo bỏ phiếu thay cho mỹ nhân), một mình Phương Thảo tự lãnh chức Thống soái, quyết định lập bảng ngày giờ thực thi kế hoạch, phát cho mỗi người một tờ.

- Đây là cuộc chiến danh dự của chúng ta. – Phương Thảo lặp lại lần thứ một trăm. – chúng ta sẵn sàng hy sinh tới người cuối cùng vì điều đó.

Mọi thứ tưởng như đã lên dây cót, và không còn cách nào trì hoãn lại được, thì một chuyện xảy ra, làm Phương Thảo quên béng mất kế hoạch mà cô nàng đã bỏ công đầu tư từ đầu tới cuối. Kế hoạch đó mà được diễn ra, tôi e rằng chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có đủ điều kiện để thi Tốt nghiệp – có lẽ đó là điều may mắn duy nhất mà tôi có thể tự nghĩ ra để an ủi mình.

Chính tôi là người làm nên chuyện đó.

Và đây chính là chuyện xấu hổ nhất đời tôi mà mỗi lần nhớ lại, tôi đều muốn đập đầu mình xuống đất. Câu chuyện đã giúp tôi trở thành huyền thoại, một tượng đài bất hủ. Và ngày nay, mỗi lần ai đó đã từng học chung trường cùng khóa với tôi, nghe tới tên tôi, là lập tức hỏi lại ngay như phản xạ có điều kiện

- Có phải Nguyễn Hạ Nhi là người đã gây ra chuyện đó không? Nếu đúng thì tôi biết cô ta.

Bắt đầu là từ chuyện ông anh khờ bị đau dạ dày, hậu quả của việc tối ngày cắm đầu vào máy vi tính, không đủ thời gian để ăn cơm cho đường hoàng. Cứ hai ngày, ông anh lại phải vào bệnh viện để khám và lấy thêm thuốc. Bác gái không được khỏe, nên tôi lãnh trách nhiệm đi theo ông anh, phòng xa trường hợp ông anh phải lên bàn mổ để cắt béng cái dạ dày dở hơi đó đi.

Tôi ngồi ngoài hành lang phòng khám chờ ông anh. Bệnh viện tỉnh đã xây từ lâu nên trông có vẻ cũ kỹ và bẩn thỉu, rất xấu xí với những tòa nhà hình hộp chữ nhật không hề có chút thẩm mỹ. Khuôn viên vườn không rộng lắm, cũng chẳng có cây cối gì ngoài ba mớ cây dại loe ngoe, có lẽ những người phải vào đây không ai có nhu cầu cần đi dạo.

Trong lúc tôi đang buồn chán mà nhìn ngó linh tinh như thế, thì tôi đã nhìn thấy điều mà ông anh khờ đã từng nhìn thấy. Từ một nơi nào đó trong bệnh viện, mỹ nhân chầm chậm đi ngang qua trước mắt tôi. Điều đó sẽ làm tôi vô cùng hạnh phúc nếu như bên cạnh… không phải là tên trời đánh.

Thoạt tiên tôi tưởng vì tôi đã suy nghĩ quá nhiều nên sinh ảo giác. Nhưng sau khi dụi mắt tới lần thứ năm thì tôi chắc chắn không lẫn đi đâu được. Gương mặt đó, vóc dáng đó, cử chỉ ân cần đó…chính là hắn.

Tôi đứng lên ghế, bám vào cửa sổ, ló đầu ra để nhìn cho rõ.

Mỹ nhân gầy đi khá nhiều và có vẻ ốm yếu (nhưng vẫn đủ đẹp – đương nhiên). Có lẽ trong người không được khỏe nên mới đi được một đoạn, mỹ nhân đã dừng lại, thở dốc, cả thân người lảo đảo như muốn té xỉu. Tên trời đánh, rất dịu dàng, choàng một cánh tay qua người mỹ nhân, dìu nàng ngồi xuống chiếc ghế đá gần nhất. Hai người nói trao đổi với nhau điều gì đó, và tên trời đánh chạy đi.

Mức tình cảm nào giữa hai người để có thể xảy ra những hành động tình cảm đến thế? Hắn còn chưa bao giờ thể hiện với tôi đến mức như vậy…

Tôi có nên chạy ra ngoài đó, hỏi thẳng vào mặt hai người bọn họ, rằng bọn họ đang làm cái quái gì ở đây? Hay… cứ đứng ở đây, giữ nguyên tư thế này, cho tới lúc biến thành bộ xương khô bám chặt vào thành cửa sổ như một minh chứng về một mối tình đơn phương bất hạnh?

Một cô y tá rất trẻ (có lẽ cũng không lớn tuổi hơn tôi là bao nhiêu) đi ngang qua chỗ tôi, nhẹ nhàng nhắc tôi không nên đứng lên ghế - như vậy là trái với nội quy của bệnh viện. Tôi nghe nhưng chẳng để lọt lời nào vào tai.

Có biết là tôi đang não cả lòng hay không hả? Có biết là tôi đang chết dần hay không chứ? Người tôi thích và người bạn gái thân nhất của tôi đang ở ngoài kia và đang diễn một cách xuất sắc vai diễn hai người yêu nhau kia kìa! Cô có biết như vậy có nghĩa là gì không? Tôi chính là kẻ bất hạnh nhất trên đời!

Thấy nhắc nhở tôi không ăn thua (tôi vẫn cứ y nguyên trên ghế ngó ra ngoài cửa sổ) cô y tá cũng tò mò trông theo ánh mắt của tôi.



- Đó là bạn thân nhất em. – Tôi giới thiệu, chuyên nghiệp như hướng dẫn viên lâu năm ở viện bảo tàng. – Em biết bạn ấy bệnh mà mấy ngày nay không liên lạc được, hóa ra lại nhìn thấy ở đây.

Cô y tá tỏ ra rất cảm thông với những gì tôi đang trải qua.

- Chắc bạn em không muốn em lo lắng, giờ em ngồi xuống ghế đi, đừng đứng như vậy, trái nội quy bệnh viện.

- Bạn bè mà như vậy đấy! – Tôi cảm thán theo rất nhiều nghĩa khác nhau.

- Em đừng tự trách mình, trong bệnh viện thì còn có các bác sỹ, và bạn trai của bạn em đã chăm sóc bạn ấy rất tốt. Chà, một cậu chàng đẹp trai và quá sức chu đáo.

Sao không cầm dao mà đâm lủng ngực tôi ra luôn này?

- Vậy ạ? – Tôi không biết là có đúng mình đang nói hay không.

Lúc này tên trời đánh đã trở lại, trong tay ôm thứ gì đó. Theo bản năng của một người đang làm việc không lấy gì làm quang minh chính đại, tôi quay người, nhảy xuống đất, ngồi phịch xuống ghế. Thở dài hai ba lượt, mặt buồn rười rượi. Cô y tá hiểu nhầm sự buồn rầu của tôi, ân cần an ủi.

- Em đừng lo, sức khỏe của bạn em đang hồi phục rất tốt, sắp được bác sỹ cho ra viện rồi.

- Vâng. – Tôi đáp.

Cô y tá chuẩn bị đi, còn quay lại gõ cho tôi một búa, hoàn tất quá trình tra tấn.

- Là bạn bè, em nên quan tâm tới bạn em nhiều hơn nữa nhé. Đừng để bạn em mắc sai lầm như vậy nữa.

Có lẽ tôi cũng chỉ nghe lời cô y tá rồi gật đầu mà không mảy may suy nghĩ gì thêm (tôi đã có đủ thứ để suy nghĩ rồi) nếu tôi lại không vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, và nhìn thấy, hai nhân vật chính của bộ phim lãng mạn trước mắt tôi đang đi cùng với nhau, hướng về phía khoa sản. Tấm biển khoa sản to vật vã đung đưa trong gió như trêu tức tôi một cách lố bịch.

Tôi nghĩ là tôi cần phải hít thở một chút,

Ông anh lúc này đã khám xong, tay ôm một bịch thuốc, đập vai tôi một cái, cười toe.

Đầu tôi lúc này đã giống hệt như một nồi lẩu thập cẩm, bất cứ thứ gì bỏ vào đều bị tôi ninh nhừ thành một đống bầy nhầy, nhão nhoét. Chẳng hiểu lúc đó tôi thông minh đột xuất tới mức độ nào, mà lại nghĩ tới chuyện khủng khiếp nhất. “Bạn trai”, “mắc sai lầm”, và “khoa sản”… Tôi rụng rời tay chân khi ý nghĩ đó len lỏi xuất hiện trong tôi, và dù tôi có cố gắng xua đuổi nó đi như thế nào, nó vẫn hiển hiện, càng lúc càng rõ nét. Rồi cái thói nhỏ nhen ti tiện trong lòng tôi đã thắng thế. Tôi tự kết luận rằng, thôi đúng rồi, mọi việc đúng là như thế. Và tôi cảm giác tôi đang chết.

Trong lúc ông anh vui vẻ bô lô ba la kể câu chuyện chết tiệt gì đấy thì tôi không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ, đâu là tôi, và đâu là người khác. Một phát súng bắn thẳng vào đầu có lẽ sẽ còn đưa tới một cảm xúc dễ chịu hơn. Cảm giác như thể cả thế giới này bỗng chốc tan biến hết, chừa lại một khoảng trống vô cùng, đen thui, sâu hun hút. Cổ họng tôi khô khốc, hai tai ù lên, và sống mũi hình như cay cay… Chết tiệt, ai cũng được, ai cũng được, tại sao lại là mỹ nhân, tại sao lại là hắn? Ông trời hết việc làm, rảnh chuyện nên bày trò trêu ngươi tôi sao? Hắn có biết bao nhiêu sự lựa chọn, xung quanh hắn có biết bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ hắn, mắc gì hắn lại chọn mỹ nhân của tôi? Còn mỹ nhân, một người đẹp như thế, dịu dàng như thế, tuyệt vời như thế, thậm chí… còn biết tôi thích hắn, sao còn nẫng lấy hắn của tôi? Mà tại sao, lại nhẫn tâm làm những hành động như vậy??? Lần này, tôi không thể tự lừa dối lòng mình bằng cách cố tình tỏ ra ghét bỏ người hắn thích được, vì thế, tôi rất đau, tưởng chừng như trái tim của tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Cả hai người đều là những nhân vật xuất chúng, con ngoan trò giỏi, tại sao lại có thể làm liều như thế? Tại sao không cẩn thận hơn? Tại sao… tại sao… tại sao???

Cơn tức giận làm tôi quên luôn cảm giác xấu hổ khi đã lỡ nói cho cả trường biết chuyện tôi thích hắn. Trong tôi chỉ còn lại sự giận dữ. Với tư cách là người bạn thân nhất của mỹ nhân, tôi sẽ phải cho hắn một trận.

Tôi sẽ phải cho hắn một trận. Tôi thề.

Lời thề được thực hiện sớm hơn tôi nghĩ. Hai ngày sau hắn đi học, và lơ ngơ thế nào, để tôi tóm được khi cả hai cùng tới phòng giám thị. Không nói không rằng, tôi tóm lấy cổ áo hắn, kéo lệch xệch ra phía sau nhà để xe.

Đang trong giờ học, xung quanh chẳng có ai, tôi thoải mái thể hiện sự bức xúc của mình.

- Đồ tồi!

- A, hả? – Hắn hết hồn. – Sao… chuyện gì? Nhi nói… Nhi giận mình… chuyện bữa trước…?

- Không phải chuyện đó. Nghe đây, đồ tồi, đừng bao giờ lặp lại chuyện đó với bạn của tôi.

Hắn ngạc nhiên kinh khủng rồi ấp úng, đỏ mặt, rồi gãi đầu. Gương mặt thể hiện sự hoang mang tột độ.

- Tại sao bạn lại làm như thế? Tại sao? – Trong cơn tức giận, giọng tôi hơi bị cao.

Hắn càng lúc càng trở nên lúng túng.

- Mình… ơ… mình… đã làm gì sai?

- Tôi nói cho bạn biết, đúng là tôi thích bạn thật đấy, nhưng tôi không thể nào tha thứ cho bạn được. Tại sao bạn lại làm tổn thương bạn của tôi? Hai người tại sao lại có thể làm những chuyện như thế?

Hắn càng lúc càng bị tôi làm cho hồ đồ. Hết gãi đầu lại gãi tai, không sao thốt nổi lên lời.

- Mình… không hiểu… Nhi đang nói gì.

- Đừng giả vờ nữa. – Tôi cáu điên. – Cứ thử đụng vào bạn tôi lần nữa xem, cứ để bạn tôi phải vào bệnh viện lần nữa xem, tôi chém bạn ra thành hai mảnh. Hạ Nhi nói được là làm được.

Hắn bị tôi dọa cho chết khiếp, thanh minh ngay lập tức.

- Nhưng mình… mình… Hạ Nhi, Nhi đang nói về chuyện gì vậy? Mình đâu có làm gì?

Cái thái độ của hắn làm tôi phụt khói trên đầu, tôi trợn ngược mắt, tóm lấy cổ áo hắn, dí sát mặt vào mặt hắn, nghiến răng:

- Còn chối à? Làm bạn tôi có thai rồi bây giờ muốn che giấu à? Tưởng đưa bạn tôi đi phá thai xong là ổn à?

Hắn suýt nữa thì ngã ngửa ra. Gương mặt bộc lộ một nỗi kinh hãi, giống như vừa gặp quỷ.

Và rồi tôi nghe một giọng nói cất lên từ phía sau lưng:

- Ai làm ai có thai cơ?

Tôi giật mình, quay lại.

Thầy ổ tệ nạn đã đứng ở đó từ lúc nào.

- Ai làm ai có thai cơ? – Thầy hỏi lại một lần nữa.

Tôi ước gì tôi có thể ngất xỉu ngay lập tức.

Tôi chẳng thể thanh minh được, những gì tôi nói, thầy ổ tệ nạn đã nghe rõ mồn một. Chuyện một học sinh trong trường mang thai là một chuyện rất lớn, ảnh hưởng tới danh tiếng của trường. Chính vì vậy, có thể kết luận rằng, tôi đã gây ra chuyện lớn… lớn rồi.

Tôi ngồi một mình trong nhà ngục – đó là cách tôi gọi một góc công viên thị xã, cạnh bờ sông, nơi được trồng rất nhiều tre để giữ đất không bị nước làm xói mòn – một lần cả năm đứa đi chơi lang thang, tôi phát hiện ra trong một lùm tre, những gốc tre đã tạo ra một cái hốc to vừa đủ cho một người lớn ngồi vào trong một cách thoải mái. Vừa thoải mái, vừa rất là kín đáo, đúng tiêu chuẩn để trở thành một nơi ẩn náu tuyệt vời. Lúc đó tôi còn lấy bút viết tên tôi lên một thân tre và nói chơi chơi với Phương Thảo, Nhi phải đánh dấu lãnh thổ của Nhi, để mai mốt lúc nào Nhi muốn tự kỷ thì Nhi ra đây ở ẩn. Không ngờ cái lúc đó tới sớm hơn tôi nghĩ.

Tôi ngồi im trong nhà ngục của mình, lặng lẽ nhìn dòng nước trôi. Cảm thấy trống rỗng. Bao nhiêu khí phách lúc nãy còn ngập tràn trong lòng giờ tan biến vào trong hư vô. Mệt mỏi, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình mệt mỏi tới như vậy, kể cả khi phải đứng tấn suốt ba tiếng đồng hồ. Thân thể tôi, giờ chỉ là một cái vỏ, sinh lực sống đã biến đi đâu mất hết.



Dưới chân tôi, dòng nước vẫn lững lờ trôi, bình thản, nhẹ nhàng.

Mặt trời chói lọi, nhưng trong bụi tre rất lạnh. Cái khí lạnh của một nơi không bao giờ được chiếu sáng, khí lạnh tích tụ từ trên trời, dưới đất, làm cho con người ta bất giác phải run lên.

Chết tiệt. Tại sao lại là hắn? Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là mỹ nhân? Tại sao thầy ổ tệ nạn lại xuất hiện ngay đúng lúc đó? Có lẽ bây giờ trong trường, chuyện về mỹ nhân đang đồn râm ran, và người người từ các lớp khác sẽ chuyền tai nhau câu chuyện kinh khủng đó. Tôi muốn bảo vệ bạn của tôi, nhưng tôi đã làm gì thế này? Tôi nhớ ánh mắt của mỹ nhân mỗi lần nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh chứa biết bao nhiêu tình yêu thương và sự tin tưởng. Và đây là cách tôi đáp lại thứ tình cảm thuần khiết nhất thế gian đó, tôi gán cho bạn ấy những điều khủng khiếp nhất.

Lúc đó, tôi còn quá trẻ để tự mình hiểu rằng, thời gian rồi sẽ qua, và những gì ngày hôm nay tưởng chừng quá sức chịu đựng, sẽ tới một ngày chẳng còn là gì cả, chỉ là một vết sẹo mờ của quá khứ.

Tôi khi ấy mới mười bảy tuổi, và đang chịu một cú shock lớn đầu tiên trong đời. Người tôi thích, và người bạn thân nhất của tôi đang phải chịu một cuộc điều tra mà nguyên nhân xuất phát là từ những lời nói vô căn cứ của tôi.

Có lẽ tôi sẽ ngồi ở đó, cho tới khi thành bộ xương khô, nếu như Phương Thảo không tìm được tôi vào buổi chiều.

- Thảo gọi điện hỏi Nhi, nhưng anh Sơn Lâm nói không thấy Nhi về, Thảo đoán là Nhi ở đây. Đồ ăn nè, ăn một chút đi.

Tôi không nói gì, thậm chí cũng chẳng thèm nhìn qua bọc đồ ăn Phương Thảo vừa mang tới, dù mùi thơm khiến bụng tôi sôi lên òng ọc. Phương Thảo ngồi xuống cạnh tôi, cùng nhìn xuống nước.

- Thảo, Châu và Giang đang rất lo cho Nhi.

Tôi cúi đầu xuống nhìn những ngón chân đã bị cắt móng cụt ngủn của mình

- Nhi không cố ý… lúc đó… Nhi chỉ định dọa một chút…

- Ổn thôi mà. – Phương Thảo nói, bóc một bịch bánh. – chắc rồi sẽ ổn thôi. Bạn của bọn mình, không lẽ Thảo không biết, chắc là bạn ấy chỉ bị đau và phải vào bệnh viện thôi. Không phải là… chuyện đó đâu.

- Nhi không cố ý.

- Thảo biết. – Phương Thảo đưa bánh cho tôi. – Nhi ăn đi.

Tôi lắc đầu.

- Tính tuyệt thực chết sao? – Phương Thảo nói và dí cái bánh sát mặt tôi.

- Thực sự là rất muốn chết.

- Đừng có nghĩ bậy Nhi à. Chuyện cũng đâu có gì to tát lắm đâu. Chỉ là Nhi đã nói ra một điều không nên nói, vậy thôi. Ai cũng có quyền mắc sai lầm mà.

Còn sai lầm nào khủng khiếp hơn được nữa chứ?

- Nhi phải làm sao bây giờ đây? – Tôi hỏi và muốn bật khóc quá chừng. – Chết không chết được, chắc phải nghỉ học luôn quá!

Thấy tôi không ăn, Phương Thảo để bịch bánh xuống, dựa lưng vào một gốc tre, duỗi thẳng chân ra, ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh ngăn ngắt.

- À, nói cho Nhi hay một tin, Thảo sắp chuyển trường.

- Ôi, không. – Tôi thảng thốt. – Không phải chứ? Tại sao?

- Ba mẹ Thảo muốn Thảo có một môi trường học tốt hơn, dù sao năm sau cũng thi Đại học rồi, cũng nên tính cho tương lai một chút.

Phương Thảo sẽ chuyển trường ư? Sẽ để một mình tôi ở lại hay sao? Tại sao lại chọn thời điểm này để đổ vào đầu tôi những chuyện quá sức chịu đựng thế này?

- Nhi sẽ phải làm sao đây?

Tôi bắt đầu cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Ôi, những ngày tháng tiếp theo, tôi phải làm sao để sống đây?

Phương Thảo nở một nụ cườ.i

- Nhi biết không, Thảo sẽ nhớ về Nhi như là một người bạn tốt nhất của Thảo, và khi nào gặp lại, tụi mình vẫn là bạn tốt của nhau.

- Đương nhiên. – Tôi đáp vội vã. – Bọn mình luôn là bạn tốt của nhau.

- Nói thật nhé? Nhi phải nhớ lời Nhi nói đó!

- Tất nhiên.

- Vậy thì ok. Nhi biết không, mẹ Thảo nói, cấp ba chính là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của một đời người. Vì vậy, Nhi hãy cố gắng mà tận hưởng thật trọn vẹn. Vài năm nữa, sẽ thấy tiếc lắm cho mà xem.

Vì không hề có ý muốn tiếc nuối những gì đã qua, nên tôi quyết định nghe lời Phương Thảo tận hưởng trọn vẹn những năm tháng học sinh thơ mộng (hay mơ mộng gì đấy), tôi tiếp tục dày mặt tới trường, cố gắng bỏ qua mọi dấu hiệu của người khác mà bình thường, có thể làm tôi sẵn sàng dùng tới nắm đấm.

Mọi chuyện đúng như Phương Thảo nói, cuối cùng cũng qua.

Mỹ nhân chuyển trường khi chỉ còn ba tuần nữa là thi học kỳ. Tất cả đều đoán già đoán non nguyên nhân của sự di chuyển vội vã đó. Từ lúc chuyện đó xảy ra, chúng tôi không một lần thực sự nói chuyện với nhau. Kể cả khi tôi cố gắng làm mọi cách để xin lỗi, đáp lại tôi, chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Mỹ nhân có quyền giận tôi, tôi chấp nhận điều đó như là điều hiển nhiên nhất. Một ngày, khi tới lớp, nghe thông báo của cô chủ nhiệm mỹ nhân đã chuyển trường, tôi chết đứng. Tôi sống trong sự dằn vặt suốt những khoảng thời gian sau đó, vì một lẽ dĩ nhiên, bạn ấy chuyển trường là vì tôi. Nếu tôi không nói ra câu nói ngu ngốc đó.

Thi học kỳ xong, Phương Thảo cũng chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh cùng với ba mẹ. Tiệc chia tay diễn ra vô cùng hoành tráng. Phương Thảo mặc bộ đầm màu vàng, còn lộng lẫy hơn nhiều so với váy cưới cô dâu mà chúng tôi đã trầm trồ khi xem trên bìa một tờ tạp chí về mốt.

Liên Châu giành được một suất học bổng du học, nên cũng theo chân Phương Thảo đi thành phố học để vừa hoàn thành chương trình phổ thông, vừa nâng cao trình độ Anh ngữ. Bữa tiệc chia tay đơn giản hơn, chỉ có hoa, và nước mắt. Liên Châu khóc tới nỗi cứ ba phút lại gỡ kính ra lau một lần, và sau đó, để cho tiện, Trịnh Giang đã giấu biến cặp kính của nàng đi đâu mất. Tôi ngờ rằng Trịnh Giang đã tiện tay cầm về để làm kỷ niệm.

Ông anh khờ được một suất tuyển thẳng, sau khi nghiên cứu đắn đo mãi, chọn vào trường Đại học Bách khoa thành phố. Trong lúc các sỹ tử lo thi cử tới phát sốt thì ông anh nhàn nhã ngồi nhà xem Worldcup. Xem xong thì thu dọn va ly đi học Đại học, nhàn nhã như người đi du lịch.

Cuối cùng, chỉ còn lại Trịnh Giang, tôi và sự trống trải trong lòng tôi cùng nhau đối mặt với một năm học đầy căng thẳng của năm học cuối cấp với hai kỳ thi lớn, thi Tốt nghiệp và thi Đại học.

À, quên, cũng nên nhắc tới tên trời đánh một chút, vì dù sao đi chăng nữa, hắn mới chính là nhân vật chính – nếu không có hắn, thì cuộc đời tôi đâu đong đầy nước mắt tới thế.

Sau khi bị tôi dọa chém thành hai mảnh, và suốt một tuần liền bị kêu lên phòng giám thị điều tra, hắn cũng không thay đổi nhiều lắm, vẫn rất đẹp trai, học hành vẫn tanh tưởi, chơi thể thao vẫn rất cừ. Và vẫn bị các nàng theo đuôi mê mệt. Chỉ có điều, tôi không còn thấy những tia sáng lấp lánh tỏa ra từ hắn nữa. Nụ cười của hắn vẫn quyến rũ, nhưng một cách rất rõ ràng, đó là nụ cười không còn sức sống. Và tôi chẳng còn bị nụ cười đó mê hoặc thêm bất cứ một lần nào.

Phải chăng tôi đã không còn thích hắn nữa? Hay là lòng thù hận của tôi đã mạnh mẽ hơn tình yêu thương? Bởi vì, sau những đêm thức trắng tự dày vò bản thân, tôi quy dồn mọi trách nhiệm cho hắn. Chính hắn là nguyên nhân cho mọi nỗi bất hạnh của tôi. Chính là hắn, chứ không phải ai khác, phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho sự đau khổ mà tôi đang phải chịu đựng. Hắn – chính hắn – đã khiến tuổi học trò mơ mộng của tôi thành một cơn ác mộng. Lỗi của hắn tất cả.

Tôi đổ tội cho hắn và thấy nhẹ nhõm đi đôi chút. Có lẽ sau ba tháng nghỉ hè, khi cơn tức giận theo gió bay đi, tôi sẽ tìm được cách giải quyết hòa bình hơn, tôi tự nhủ như thế. Nếu may mắn, tôi và hắn vẫn có thể là bạn. Tôi đâu mong chờ gì hơn thế!

Nhưng rồi hắn đã không cho tôi cơ hội khi tháng bảy năm đó, hắn lên đường đi Anh quốc. Hắn và Liên Châu là hai người đạt học bổng du học.

Tôi rất bất ngờ khi chính mẹ hắn là người gọi điện thoại báo tin cho tôi. Nhưng có lẽ tôi không nên nghĩ ngợi quá xa, vì chốt lại, cuối cùng, mẹ hắn nhờ tôi đưa hắn ra sân bay. Mặc dù đã vui vẻ hứa giúp, nhưng tôi đã không giữ được lời. Tôi mắc một lỗi ngớ ngẩn khi đi xuống cầu thang, đáng lý nên đi xuống chầm chậm bằng chân thì tôi đã tiếp đất bằng đầu.

Tôi mở mắt ra thì đã ở trong bệnh viện được ba ngày, và hắn thì đã lên máy bay từ đêm hôm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Sẽ Ở Bên Em, Mãi Mãi Nhé?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook