Anh Sẽ Ở Bên Em, Mãi Mãi Nhé?

Chương 27: Học Quốc phòng

Genny

04/08/2015

Nhưng thực sự thì tôi không ổn chút nào, nhất là trong khoảng thời gian hai tuần học Quốc phòng vào dịp giáp Noel.

Tôi bị cảm cúm, và thời tiết thì trở nên lạnh lẽo một cách bất thường. Tâm trạng trong những ngày học Quốc phòng của tôi được Phương Thảo miêu tả một cách rất chính xác: như núi lửa chuẩn bị nổ tung.

Ngay trong ngày đầu tiên học tháo lắp súng, trong lúc nổi điên với một đống thứ tự cần phải nhớ, tôi tự mình cắt vào tay mình bởi một cái lưỡi lê cùn. Tuy vết cắt không sâu, và máu chảy ra cũng chẳng đáng là bao, nhưng thấy tôi giận tới nỗi mắt nổi vằn đỏ, răng nghiến trèo trẹo, đỉnh đầu bốc khói và sẵn sàng đập luôn cây súng vào tường cho hả cơn tức, chú bộ đội đứng lớp hoảng hồn vội vã cho tôi tới phòng y tế, cẩn thận giúp tôi sát trùng vết thương và băng kín tay tôi. Nghiễm nhiên tôi có một cái cớ hoàn hảo để trốn tiết. Trong lúc học sinh của cả ba khối lớp lăn lê bò toài trên sân thể dục bụi bặm thì tôi ngồi chồm hỗm vắt chân trên ghế đá, mặt nặng mày nhẹ, nhìn đời bằng con mắt gườm gườm. Bàn tay trái bị quấn băng trắng xóa luôn trong tư thế chuẩn bị giơ cao mỗi khi có thầy cô nào đó quan tâm tò mò tới hỏi thăm.

- Vết thương của em khi nào lành? – Thầy ổ tệ nạn hỏi.

- Em không biết. – Tôi thở dài. – Chắc phải cả tháng thầy ạ.

- Nếu trong buổi kiểm tra tháo lắp súng sắp tới, em không thể tham gia, em sẽ bị điểm liệt môn Quốc phòng.

Thầy ổ tệ nạn đe dọa. Tưởng làm tôi đứng tim mà chết đấy chắc, tôi thản nhiên đáp trả:

- Trong mọi trận chiến, đều phải có liệt sỹ mà, phải không thầy? Coi như em đã được Tổ quốc ghi công.

Không ngờ tôi sẽ trả lời như thế, nên thầy liền trố mắt ra.

- Em nên có đơn xin thi viết thay cho thi thực hành.

- Vâng, có lẽ vậy ạ. Cảm ơn thầy.

Chán với thái độ bất cần đời của tôi, thầy ổ tệ nạn quay sang nạt nộ xử lý đám học trò lau nhau đang làm loạn giữa sân trường.

- Mấy cô cậu không coi tôi ra gì phải không? Tôi cho mấy cô cậu đi trực trường hết ráo cả bây giờ.

Thầy đứng quát một hồi rồi lạch bạch chạy đi, tay lăm lăm cây thước kẻ bằng gỗ bóng loáng.

Tôi dựa đầu vào cánh tay phải, lim dim mắt, thầm nghĩ tâm trạng của mình lúc này là buồn bực tới phát chán, hay chán tới phát buồn bực.

- Tay Nhi không sao chứ? Có đau lắm không?

Nghe tiếng người hỏi đằng sau lưng, tôi quay đầu lại. Ngạc nhiên tới suýt ngã từ trên ghế xuống sân trường.

- À, không sao.

Tôi trả lời, miệng vẫn chưa khép lại được. Dương Hưng gãi đầu, hơi bối rối.

- Tò mò một chút thôi.

- Ừ.

- Dạo này Nhi vẫn ổn chứ?

- Ừ, ổn.

- Tại thấy Nhi không được vui, hay cáu gắt… hôm trước lại còn thấy Nhi đánh người ta…

- À, chuyện đó… không có gì. – Tôi cười gượng gạo.

Nói tôi đánh người thì thực là oan cho tôi lắm. Tôi đã đánh người ta cái nào đâu? Chuyện là trong lúc tay tôi đang bị đau, trong người bứt rứt khó chịu, đi ngang qua lớp Mười một Anh, bỗng nhiên một thằng nhóc bị cả đám con gái xô ra đứng chắn trước mặt tôi, mặt nó xanh như tàu lá chuối, thở không ra hơi, nói nhanh một câu

- Bạn cho mình cầm tay…

Trong lúc thằng nhóc co rúm người lại chờ cơn thịnh nộ của tôi thì cả đám con gái nép về phía sau, cười sặc sụa như uống nhầm thuốc dại.



Tôi không thèm nghĩ một giây, giơ tay lên túm lấy cổ thằng nhóc, đẩy thẳng về phía đám con gái. Thằng nhóc ngã nhào, tiện tay ôm chầm lấy một cô, lúc này bị giật mình, nhảy tưng tưng, la hét ầm ĩ.

- Buông tay ra, buông tay ra, biết đụng vào cái gì của người ta rồi không?

Tôi đưa mắt quét qua một lượt những gương mặt khá quen thuộc trong nhóm những cô gái ghét cay ghét đắng Nguyễn Hạ Nhi, hạ giọng nói nhỏ.

- Lần sau sẽ không còn may mắn như thế này nữa đâu đấy nhé.

Sau, tôi nghe Phương Thảo kể lại, là do thằng nhóc chơi cá độ bị thua, phải chấp nhận một sự trừng phạt khủng khiếp và Thu Phượng đã nghĩ ra hình thức kinh dị đó.

- Nhi biết như vậy có nghĩa là gì không, là tụi nó coi Nhi như ác quỷ đó.

Phương Thảo kết luận tỉnh queo. Tôi vốn dĩ vẫn biết tôi kinh khủng, nhưng kinh hủng tới mức đó thì có vẻ… hơi quá.

- Nếu Nhi có chuyện gì đó bức xúc… – Dương Hưng nói. – Mình có thể mời Nhi đi uống nước… nói chuyện như hai người bạn.

- Thôi, cảm ơn. – Tôi nhanh nhẩu từ chối, một lần là quá đủ.

Im lặng một giây.

- Mình chỉ muốn nói xin lỗi.

Thế này thì quả là nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

- Xin lỗi? – Tôi lặp lại, miệng một lần nữa há ra vì ngạc nhiên.

Dương Hưng gật đầu.

- Xin lỗi vì đã thích Nhi.

- Ồ? – Tôi nghĩ là mình đã nghe nhầm. – Nghe này, Nhi không…

- Mình mình thực sự không cố ý làm tổn thương Nhi, chỉ là lúc đó, mình đã ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Khi mình thích Nhi, ở bên Nhi mình cảm thấy rất vui. Mình cho là nếu mình cố gắng thì có lẽ Nhi cũng sẽ thích mình một chút… nhưng… chắc là không phải. Khi mình thấy Nhi không vui, thực sự mình cũng không vui… và mình biết là, mình sai rồi. Nên, mình thực sự xin lỗi. Xin lỗi vì đã thích Nhi, xin lỗi vì đã khiến Nhi cảm thấy khó chịu…

Dương Hưng nói một tràng làm tôi tối tăm mặt mũi, không biết phải nói gì.

- Không, Nhi… Nhi không trách bạn. – Tôi hấp tấp nghĩ gì nói nấy. – Bạn đâu có lỗi khi thích Nhi? Thật mà, bạn không cần phải xin lỗi…

- Dù sao thì, Nhi tha thứ cho mình chứ?

- À, ờ… đương nhiên…

- Thế là được rồi. Cảm ơn Nhi.

Dương Hưng nói và thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên, tôi thấy cậu bạn này cũng không đến nỗi quá đáng ghét như tôi đã từng ghét.

- Cảm ơn bạn. – Tôi nói.

- Cảm ơn mình? – Lần này tới lượt Dương Hưng há miệng.

- Ừ. – Tôi cười. – Cảm ơn vì đã thích Nhi và bây giờ không thích nữa.

Dương Hưng gãi đầu. Và hai chúng tôi đều cười.



- Nhi biết không? – Dương Hưng chợt nói. – Thích một người, đâu cần người đó phải thích lại mình, chỉ cần người đó sống vui vẻ. Vậy là đủ rồi.

Dù đó là câu nói vô tình hay cố ý, cũng đã khiến tôi phải mất ngủ một đêm.

Chỉ phải thi lý thuyết, không thi thực hành, nhưng tôi vẫn hóng hớt theo lớp đi tập trung ngoài thao trường trong buổi thi tháo lắp súng và kỹ thuật ngắm bắn. Trời đã có nắng và ấm áp hơn, tâm trạng của tôi cũng đỡ tệ đi ít nhiều. Biểu hiện dễ thấy nhất là ông anh khờ đã có thể bắt đầu hỏi tôi về chuyện Noel thì nên tặng quà gì để thể hiện sự quan tâm sâu sắc cho người mà mình thầm để ý từ lâu (câu trả lời của tôi là đôi găng tay cao su – để bảo vệ đôi tay sau này đeo nhẫn cưới cho đẹp).

Danh sách học sinh toàn khối được sắp theo thứ tự abc, chia theo nhóm chữ cái, không phân biệt lớp. Liên Châu, Trịnh Giang, Phương Thảo và mỹ nhân bị chia ra thành bốn nhóm khác nhau, tôi chưa biết nên đi theo cổ vũ cho ai thì mỹ nhân đã nắm chặt lấy tay tôi, hơi thở dồn dập tưởng như sắp xỉu tới nơi.

- Hạ Nhi… làm thế nào bây giờ? Mình không thi nổi đâu.

- Cái gì mà không thi nổi? – Tôi hơi sẵng giọng. – Chuyện nhỏ nhặt như vầy mà cũng không làm được, rủi đất nước có giặc thì bạn phải làm sao? Làm Việt gian à?

Mỹ nhân bị tôi mắng, đỏ bừng mặt, lắp bắp:

- Không… không phải… mình chỉ thấy sợ.

- Lại đây, Nhi bày cho.

Nói xong, tôi kéo tay mỹ nhân tới gặp một anh bộ đội trẻ măng đang dựng súng thành hình kim tự tháp, nói dõng dạc.

- Thưa chú bộ đội, cho cháu mượn một khẩu súng.

Anh bộ đội suýt chút nữa thì làm rơi mấy khẩu súng trên tay.

- Đây, cháu, à em lấy một khẩu đi, nhưng chú ý cẩn thận.

- Nhìn này. – Tôi vừa nói với mỹ nhân vừa cầm lấy khẩu súng trường nặng hơn ba ký. – Đây là lưỡi lê, đây là báng súng, nòng súng, còn đây là hộp đạn…

Mỹ nhân nhìn thấy súng thì mặt mày tái mét, cứ đứng run cầm cập.

- Mình không làm được, mình không làm được…

- Không sao đâu, dễ lắm. – Anh bộ đội thấy người đẹp chuẩn bị khóc thì không thể cầm lòng đành phải lên tiếng. – Em chỉ cần đặt các bộ phận theo thứ tự khi tháo ra, thì khi lắp vào sẽ rất đơn giản.

Mỹ nhân vẫn lắc đầu quầy quậy.

- Mình thà bị điểm liệt còn hơn, mình không thi đâu.

- Không được nói bậy, giữ vững niềm tự hào dân tộc cho Nhi coi nào.

Tôi hoa chân múa tay nói, anh bộ đội cũng vung vẩy mấy khẩu súng ra sức nói thêm, nói tới sùi bọt mép, càng nói mỹ nhân càng sợ rúm người lại, tôi nản, tưởng như hết cách thuyết phục, chuẩn bị bỏ cuộc, thì tên trời đánh ở đâu lù lù xuất hiện. Hắn tưởng tôi đang bắt nạt mỹ nhân nên đòi làm anh hùng chắc? Hắn coi như không có mặt tôi trên đời, nói với mỹ nhân.

- Chuẩn bị tới lượt nhóm tụi mình thi rồi đó.

Mỹ nhân không bỏ lọt lời hắn vào tai, vẫn đứng lảm nhảm.

- Minh không thi đâu. Mình không làm được.

- Nghe nè. – Hắn nói tiếp. – Lát nữa bạn thi cùng lượt với Hùng, Hùng sẽ làm thật chậm, bạn chú ý làm theo nha?

Tôi tốn bao nhiêu công nói tới méo cả miệng, không bằng hắn phun một câu gọn lỏn. Mỹ nhân gạt nước mắt, gật đầu với hắn.

- Có dễ điên không cơ chứ?

Tôi quẹt mũi nói khi hai người đã đi xa một quãng, và anh bộ đội trẻ măng mỗi tội hơi xấu trai một chút gật đầu nhiệt tình đồng ý với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Sẽ Ở Bên Em, Mãi Mãi Nhé?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook