Anh Sẽ Ở Bên Em, Mãi Mãi Nhé?

Chương 19: Hotboy muốn nổi loạn

Genny

29/07/2015

Hội trại, giống như một viên kẹo ngọt để dụ khị lũ trẻ con khi người lớn muốn chúng làm việc. Các con hãy ăn viên kẹo ngọt ngào này, sau đó, hãy làm việc này cho mẹ. Còn các thầy cô thì sử dụng Hội trại để dụ khị lũ học sinh đầu to não bé chúng tôi: Các con thấy Hội trại vui không, nếu các con còn muốn vui như thế này nữa, thì hãy học và thi cho thật tốt, mang vinh quang về cho trường, rồi sang năm, các con sẽ được chơi hai ngày thật vui như vầy nữa.

Học kỳ II, trường tôi có hai kỳ thi quan trọng mà trừ khi trường sập mới không cử học sinh tham gia, thi học sinh giỏi tỉnh và thi Olympic 30/4.

Sau Hội trại, chúng tôi bị nhồi như người ta nhồi vịt.

Sáng học, chiều học, tối cũng học.

Mở mắt ra là học. Nhắm mắt vào là học.

Tôi không khoái ba trò thi thố, nhưng vì điểm tổng kết môn Văn học kỳ I của tôi cao thứ hai, chỉ sau Tố Nữ – người có điểm tổng kết chung cao nhất lớp, nên nghiễm nhiên tên tôi nằm trong danh sách đi học bồi dưỡng.

Học chính khóa buổi sáng, buổi chiều nhét thêm ba tiết Văn. Một ngày có khi phải làm tới hai bài Nghị luận, bài nào cũng phải dài ít nhất hai tờ giấy thi khổ lớn, có là gà cũng chẳng đẻ ra được lắm chữ tới thế. Tôi đâm chán, cứ vài bữa tôi lại lấy cớ đau bụng, trốn tiết ở nhà ngủ.

Cô giáo chủ nhiệm giận tôi lắm, kêu tôi lên văn phòng:

- Em có biết, Nhà trường bỏ bao nhiêu chi phí để tổ chức một lớp học bồi dưỡng như vậy không?

Tôi nghĩ nghĩ một chút.



- Không nhiều tiền lắm phải không ạ?

Cô giáo vỗ tay vào trán.

- Tại sao em không chịu đi học bồi dưỡng?

- Em bị đau mà cô. – Và để chứng minh mình không nói điêu, tôi giở tay áo cho cô xem vết bầm chiến tích của việc tôi lại gây sự với tên Trương Phi chiều hôm qua. – Tay em đau tới nỗi em không cầm nổi bút

- Trách nhiệm của em là phải tới lớp và nghe giảng, dù cho em có cầm nổi bút hay không. Em phải biết rằng, trường chúng ta có truyền thống, dù là thi học sinh giỏi cấp tỉnh hay cấp Quốc gia, tỉ lệ đậu luôn là trên chín mươi phần trăm.

- Ôi… – Tôi mừng rỡ ra mặt. – Em có thể là mười phần trăm còn lại

Đôi lông mày của cô giáo nhăn tít lại, khóe miệng cô giật giật, và tai cô, tôi thề là đã thấy khói bốc ra.

- Nếu em còn tiếp tục viện cớ này nọ để nghỉ học, cô sẽ nói chuyện với bố mẹ em.

Một khi chuyện này tới tai mẹ tôi, thì rõ không phải là chuyện đùa.

Tôi bức xúc hậm hực đem chuyện cô chủ nhiệm đe dọa tôi nói cho ông anh khờ. Ông anh cũng đang bất mãn về chuyện học hành tối ngày, liền hùa theo tôi



- Theo em, anh em mình có nên tổ chức biểu tình không?

- Biểu tình? – Tôi lặp lại, kinh hoàng

- Đúng. – Ông anh rất phấn khích. – Biểu tình. Biểu ngữ của đoàn sẽ là: Phản đối việc bóc lột học sinh; phản đối việc ép buộc thi học sinh giỏi… Đại loại là anh em mình sẽ làm một trận long trời lở đất.

Tôi nhìn ông anh không chớp mắt.

Ông anh vẫn say sưa với kế hoạch trong trí tưởng tượng. Giọng nói càng lúc càng hùng tráng, như thể, trước mắt ông anh, chúng tôi đang chuẩn bị cho một cuộc chiến một mất một còn, mà nếu giành thắng lợi, tên tuổi chúng tôi sẽ mãi mãi được sử sách lưu danh.

- Đoàn biểu tình của anh em mình sẽ xuất phát từ trường, đi dọc đường Nguyễn Sinh Sắc, qua Quảng trường lớn rồi theo đường Bà Triệu tới tận cổng Sở Giáo dục. Anh em mình sẽ cùng hô vang đả đảo thi học sinh giỏi. Các cấp lãnh đạo sẽ ngạc nhiên và hỏi, kìa có chuyện gì xảy ra để cho những học sinh ưu tú nhất phải đi biểu tình. Vậy là họ sẽ phái phóng viên tới, anh sẽ đứng hiên ngang và phát biểu, tôi không thể chịu đựng được việc, trong khi tôi đang thiếu thời gian để thiết kế ra những phần mềm trò chơi đỉnh nhất, thì chút thời giờ quý báu ấy tôi lại bị ép buộc bỏ ra để đi học những thứ ngôn ngữ lập trình xưa như trái đất chỉ để đi thi mấy kỳ thi học sinh giỏi ngớ ngẩn. Vậy đấy… anh sẽ đập tan cái gọi là xiềng xích thành tích vinh quang của trường. Anh sẽ làm như vậy đấy.

Diễn thuyết xong, ông anh ngồi xuống, thở hổn hển, mắt sáng long lanh.

- Để cho chắc ăn, anh sẽ rủ thêm thằng đệ anh nữa.

Mắt tôi vẫn mở to, không chớp.

Rút cục, kế hoạch của ông anh vạch ra dù rất hay ho và hoành tráng, lại thêm sự đồng lòng nhất trí 100% của tôi, cũng chẳng thể trở thành hiện thực. Ông anh vẫn đều đặn tới lớp học, và lần lượt mang về cho vinh quang của trường, cái mà hơn mười lần ổng đòi đập tan một giải Nhất tin học toàn tỉnh và một huy chương vàng Olympic 30/4.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Sẽ Ở Bên Em, Mãi Mãi Nhé?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook