Anh Sẽ Ở Bên Em, Mãi Mãi Nhé?

Chương 13: Rút cục cũng tìm thấy rồi!

Genny

29/07/2015

Vì tôi hiện đang là đương kim cục cưng của thầy thể dục, nên chuyện tôi làm bể gương, bằng một cách thần kỳ đã được xử rất gọn. Cảnh cáo trước toàn trường, đền bù toàn bộ thiệt hại, và hạ một bậc hạnh kiểm trong tháng. Đối với tôi, mấy án phạt đó, bé như muỗi. Quan trọng nhất là, mẹ tôi khi biết chuyện, chỉ rầy rà tôi mấy câu, nhắc tôi lần sau kiếm thứ gì rẻ tiền mà đập.

Mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi, vậy mà tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Lấy cớ giận, tôi né mặt tên trời đánh mấy tuần liền. Hắn – cũng được gọi là có chút đầu óc – biết cơn giận của tôi khủng khiếp nên cũng không dám trực tiếp đối mặt tôi, chỉ thi thoảng lấy cớ qua chơi game với ông anh khờ, để xa xôi bóng gió coi tâm trạng tôi như thế nào, nhưng những lúc đó thì tôi đóng chặt cửa phòng, không ló mặt ra.

Quả thực là tôi cảm thấy rất khó chịu! Nếu đúng là tôi thích hắn thật… còn hắn… hắn không thích tôi… thì tôi phải làm sao chứ? Tôi chết mất. Tôi chết mất. Tôi chết mất.

Để tránh việc phải chết sớm, tôi né mặt hắn cho tới tận ngày khai mạc Đại hội thể thao toàn tỉnh các trường Trung học Phổ thông. Hôm đó trời xanh nắng đẹp, thầy thể dục trong bộ đồng phục oai nhất, có in dòng chữ “Quyết chiến quyết thắng” to đùng đằng sau lưng, mặt mũi hớn hở.

- Các em, các em chính là vinh quang của trường chúng ta. Hãy thể hiện tư cách của nhà vô địch trên sân đấu. Hô to theo thầy, chúng ta là những nhà vô địch!

Vì được nghỉ học một cách hợp pháp, lại được rồng rắn đi chơi, tâm trạng rất chi là thỏa chí nên cả đám – chỉ gần hai chục mống – đều vung tay hô to theo thầy.

- Chúng ta là những nhà vô địch.

Thầy thể dục xúc động tới trào nước mắt.

- Đúng vậy, trong trái tim thầy, các em chính là những nhà vô địch, hãy mang vinh quang của mình về cho trường chúng ta. Và lịch sử nhà trường sẽ ghi tên các em, truyền đời cho các thế hệ sau.

Cả đám vỗ tay rào rào, tưởng vinh quang đang chói sáng trên đầu khiến cho các đoàn thể thao trường khác phải tò mò quay lại nhìn.

Sau lễ khai mạc, là các trận đấu vòng loại. Tôi đứng trong hàng, nhìn quanh. Không có nhiều cổ động viên, nhìn qua nhìn lại, toàn vận động viên với nhau. Ai cũng có gương mặt đằng đằng sát khí, tưởng như vào trận đấu là sẽ ăn tươi nuốt sống đối thủ.

Võ cổ truyền đối kháng nữ thi đấu đầu tiên.

Thầy thể dục vỗ vai tôi.

- Nguyễn Hạ Nhi, em chính là người khai hỏa, sau em, các bạn sẽ tràn lên tạo thành một trận chiến không khoan nhượng, thầy đặt toàn bộ niềm tin của thầy ở em.

Tôi gật đầu, mặc dù cũng không hiểu lắm ý thầy đang nói tới ở đây là gì.

Vì có rất ít cổ động viên nên những ai chưa thi đấu thì ngồi ngoài xem và kiêm luôn đội cổ vũ. Khi tôi bước vào sàn đấu thì đã thấy tên trời đánh và ông anh khờ đang ngồi châu mỏ lên. Mặt ông anh háo hức y như đứa trẻ lần đầu tiên được đi xem xiếc, đang chờ đợi mấy chú hề.

Vừa trông thấy tôi, ông anh vỗ tay rầm rĩ.

- Hạ Nhi, Hạ Nhi…

Tiếng hô rất to lại mang âm điệu rất chuyên nghiệp khiến tôi không thể không quay lại nhìn ông anh, mà nhìn ông anh, lại nhìn thấy cái mặt hắn. Vừa trông thấy hắn, bỗng nhiên, cục khó chịu từ đâu lại cuộn trong dạ dày, khiến tôi không thể nghe lọt tai những lời từ Ban trọng tài. Vừa nghe tiếng chuông, tôi nhằm đối thủ, ra liền mấy chiêu liên hoàn. Có lẽ kinh nghiệm thi đấu của cô bạn này còn non nớt, thấy tôi ra đòn nào đòn nấy đều có ý đánh chết người nên luống cuống trượt chân, ngã ngửa ra, rồi thấy tôi đang đứng ngạo nghễ, uy phong lẫm liệt như vị thần Chiến tranh, liền mếu máo bò dậy, bỏ ra ngoài sàn đấu, nói gì đó. Tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Một ông trọng tài chạy ra giơ cao tay tôi lên. Toàn thắng! Thắng tuyệt đối. Thắng knock-out. Thầy thể dục từ lúc tôi ra đòn, tới lúc tôi rời khỏi sàn đấu, vẫn chưa khép miệng lại được.

- Giỏi lắm Hạ Nhi. – Từ đằng sau lưng, tôi nghe vọng lại tiếng hét của ông anh khờ. – Hạ Nhi… Hạ Nhi…

Đương nhiên là tôi giỏi, tôi biết. Nhưng… giỏi thì sao chứ? Tôi đâu thể đẹp như mỹ nhân. Cũng không học hành tanh tưởi như Liên Châu, lại càng không phải là đại tiểu thư như Phương Thảo, đến cá tính riêng như Trịnh Giang, tôi cũng không có… túm lại, tôi chẳng có gì đặc biệt. Còn hắn… chết tiệt… hắn hoàn hảo… biết bao nhiêu người thích hắn.

Nhưng tôi chỉ khó chịu một lúc, bởi sau khi biết tin hai đối thủ tiếp theo của tôi bỏ cuộc, đường vào chung kết của tôi đang rộng mở thênh thang thì tôi lập tức vui như sáo, chỉ thiếu nước nhảy nhót tung tăng.

Trong tâm trạng hớn hở của người đầu tiên có mặt trong trận bán kết, tôi hóng hớt đi lượn một vòng, coi người ta thi đấu các môn thể thao khác thế nào, mà cũng là để đi kiếm hai ông anh chết tiệt của tôi. Tối qua, khi tôi chuẩn bị đi ngủ, còn gọi điện khoe ầm ĩ cái chuyện mà tôi đã biết tỏng từ đời tám kiếp nào rồi.

Tôi cầm chai nước ngọt mới mua, vung va vung vẩy đi loanh quanh, nhìn ngó mỗi nơi một chút. Khu thể thao phức hợp của tỉnh vừa mới được cắt băng khánh thành hồi tháng trước, đang còn mới cứng, trông rất rộng và hoành tráng, chẳng còn chút dấu vết nào của cái nhà thi đấu xập xệ của bốn năm trước đây, kể cả cây bằng lăng năm nào cũng đã bị người ta móc lên luôn cả rễ, và xây đè lên một cái sân bóng rổ.

Trên sân bóng, một trận đấu đang diễn ra. Có vẻ hấp dẫn, vì có khá nhiều người tập trung lại xem và coi bộ, reo hò cũng có chút khí thế.

Tôi đang chen lấn, loay hoay kiếm chỗ ngồi thì giáp ngay cái mặt hắn.

À, chính xác thì hắn và ông anh khờ. Tôi sững người ra mất mấy giây.

Thấy tôi, ông anh lập tức ngồi né sang một bên, nhường chỗ.

- Ngồi đây nè Nhi.

Tôi chưa kịp phản ứng, đã có tiếng phàn nàn.

- Bạn ơi, ngồi xuống cho mình coi với.

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành ngồi xuống kế ông anh, chính xác thì ở giữa ông anh và hắn. Giải thích lại một lần nữa, đó là vì tôi không còn sự lựa chọn nào khác!

Tôi vừa ngồi xuống, ông anh đã hí hửng giở giọng nịnh nọt.

- Em đúng là Số Một! Chưa bao giờ anh được coi một trận đấu hay mà nhanh tới vậy, kể cả hồi đi cổ vũ cho Công Linh thi đấu.

Nói xong, còn giơ ngón tay cái lên. Tên trời đánh hóng theo ngay.

- Nhi giỏi thật đó.

Sự kiêu hãnh trong lòng tôi được thăng hoa, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng.

- Bình thường mà.

Chẳng hiểu sao tay lại run tới nỗi không mở nổi nắp chai nước.

- Chừng nào em đấu chung kết? – Ông anh khờ tự tin vô cùng, hỏi tôi.

- Chiều mai. – Tôi cũng tự tin vô cùng, đáp lại.

Ông anh vỗ tay mừng.

- Vậy nhớ ngồi đây coi tụi anh chơi bóng rổ nha?

- Anh có chơi hả? – Tôi hỏi lại.

- Không. – Mặt mũi ông anh tưng bừng hớn hở, chỉ qua tên trời đánh. – Nó. Chừng nào nó ra thì anh vô.

Tôi bặm môi vặn mạnh tay, xì một tiếng, chưa kịp phản ứng, từ đầu tới chân, ướt đầm nước ngọt.

Mẹ đã dặn, tuyệt đối không bao giờ được uống nước có gas vì Carbon Diocide rất có hại cho cơ bắp. Mẹ nói lúc nào cũng đúng. Làm trái lời mẹ, hậu quả khôn lường.

Ông anh khờ nhìn tôi, bụm miệng lại, nín thở để tránh cười to thành tiếng. Xong, còn thừa nước đục thả câu, lấy luôn chai nước trên tay tôi tu một hơi cạn sạch. Xung quanh tôi vang lên những tiếng rúc rích, xì xào, tôi thuộc dạng thân lừa ưa nặng, không biết người ta có nói tới mình hay không, nhưng vẫn cứ vơ hết vào mình nên liền có cảm giác vừa giận vừa quê, trong một giây, ngồi ngây người ra. Vừa lúc đó, dưới sân thi đấu, một cầu thủ ném được một cú ăn ba điểm, cả khán đài ồ lên vỗ tay reo hò.

Nhân dịp không ai chú ý, tôi tính đánh bài chuồn, chưa kịp nhúc nhích, đã thấy một chiếc khăn mùi xoa áp lên má, lau vết nước ngọt.

Tôi đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch, cũng không có ý định cầm lấy khăn mà lau cho mình.

- Tại Nhi lắc mạnh chai nước đó.

Hắn nói khẽ, chuyện đó đương nhiên tôi biết, ở nhà thi thoảng tôi vẫn giở trò đó chơi khăm hai ông anh tôi hoài chớ gì. Lần nào tôi cũng vừa ôm bụng cười vừa chạy trối chết. Đằng sau là hai ông anh vừa đuổi vừa la bai bải:

- Túm lấy nó, dần cho nó một trận. Già đầu rồi còn chơi trò con nít!

Vậy mà lần sau hai ông vẫn dính bẫy như thường.

Ông anh khờ sau khi hùa theo người ta la hét, ngồi xuống, không dưng ngó sang, vô duyên trợn tròn mắt.

- Úi chà!

Thật làm tôi mất tự nhiên quá đi. Tôi giật lấy chiếc khăn trên tay hắn, vừa chấm chấm mấy vết nước nâu nâu trên áo, vừa lẩm bẩm.

- Cảm ơn.

Hắn lúng túng gãi đầu.

- Để đi mua cho Nhi chai nước khác.

Tôi chưa kịp cản, hắn đã chạy biến đi. Ông anh khờ nhanh miệng gọi với theo:

- Cho anh thêm một chai nữa nha.

Rồi quay sang tôi nháy mắt, cười cười.

Tôi giả vờ không biết, vẫn cắm cúi lau, cẩn thận đến từng ngón tay.

Cô bạn gái ngồi ngay phía trên tôi một hàng ghế, cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt tỏ rõ sự ngưỡng mộ.

- Bạn trai của bạn dễ thương quá!

Tôi chưa kịp tiêu hóa hết lời khen trên trời rơi xuống ấy, ông anh khờ đã nhanh miệng láu táu.

- Quy luật bù trừ mà em. Người ngợm thế này, bạn trai phải dễ thương như vậy là điều đương nhiên.

Cô gái thấy ông anh vui tính, cũng bạo dạn hẳn lên.

- Vậy chắc bạn gái anh phải đẹp lắm!

Mặt ông anh sưng lên một cục.

- Có lẽ đẹp như em là vừa đủ chuẩn.

Cô gái cười:

- Tiếc quá, bạn trai em đang chơi bóng dưới kia, không nghe được lời khen của anh, nhưng anh yên tâm, em sẽ nói lại, chắc anh ấy sẽ tự hào về em lắm.

- Ha ha… – Tôi nhìn sang cái mặt nặng một đống của ông anh, cười. – Đáng đời anh.

Ông anh nguýt tôi một cái, rồi tìm cách đánh trống lảng.

- Thằng nhóc này đi qua tận Lào mua nước biển hay sao mà lâu quá vậy?

- Anh sốt ruột thì đi dán thông báo tìm trẻ lạc đi.

- Ừ, em viết giùm anh với, cần tìm một thằng con trai cao mét tám mươi, nặng bảy mười lăm cân, mặt mũi sáng sủa nhưng đầu óc không được bình thường, khi đi còn cầm theo mấy chai nước.

Hai anh em đang kẻ tung người hứng nói cười ngặt nghẽo thì tên trời đánh lù lù dẫn xác về, đằng sau còn dắt theo cả một đoàn người. Tôi ngó ra, điểm danh:

- Phương Thảo, Liên Châu, Trịnh Giang, Phan Anh…

Trời đất, còn cả mỹ nhân đang cười e thẹn ở phía sau.

Phương Thảo nhìn thấy tôi thì nói như reo:

- Nguyễn Hạ Nhi, Nhi làm phụ công Thảo và mọi người cúp học hai tiết cuối rồi đấy nhé. Tới cổ vũ Nhi mà Nhi đã đấu xong rồi… Ủa, cái gì dính trên người Nhi vậy?

Tôi xúc động tới nỗi quên mất trả lời câu hỏi của Phương Thảo mà chỉ lèm bèm được mấy câu.

- Chiều mai đấu chung kết tới cổ vũ cũng được mà, cúp học vầy… không sợ bị hạ hạnh kiểm à?

Trịnh Giang vuốt vuốt mái đầu bù xù, cười một cách rất chi là khoái tỉ.

- Có Liên Châu và Phan Anh ở đây, Nhi sợ gì cho tụi này chứ?

Liên Châu – cô nàng nổi tiếng ngoan ngoãn và học giỏi nhất trường – đưa tay đẩy lại kính, thở dài:

- Châu bị dụ dỗ bằng câu: Chết chung đi!

Phương Thảo vỗ tay cười.

- Lỡ cúp học tới đây mất rồi, giờ đành ngồi coi đội bóng rổ trường mình thi đấu thôi chớ biết sao giờ?

Cả đám lục tục kiếm chỗ ngồi xuống. Ông anh khờ ngồi tít mù phía xa, tôi gọi thế nào cũng không chịu lại gần.

Phan Anh hơi nhoài người qua tên trời đánh, nhìn tôi ngưỡng mộ.

- Thầy thể dục nói Nhi vừa lập kỷ lục phải không?

Tôi giả bộ khiêm tốn.

- Kỷ lục gì đâu.

Tuy nói thế, nhưng trong lòng cũng có chút rạng rỡ. Nhất là khi tôi bắt gặp ánh mắt mỹ nhân long lanh nhìn tôi.

Trận đấu trên sân gần kết thúc, tên trời đánh và ông anh khờ phải xuống sân để tập hợp với đội, chuẩn bị thi đấu.

- Chiến thắng nha!

Tôi nói theo ông anh, chẳng dè ông anh vẫn đang còn run, cứ cắm cúi đi thẳng, còn tên trời đánh thì quay đầu lại, nhìn tôi cười.

Nụ cười của hắn làm tôi suýt nữa thì tắc thở, trời đất, hắn có tội lỗi gì đâu mà mấy tuần liền tôi giận hắn. Giận vì cái gì cũng không biết nữa.

Xem hết trận bóng rổ mà cũng chẳng rõ kết quả đội nào thắng, đội nào thua, tôi ngó sang mọi người, thông báo.

- Chuẩn bị tới trường mình rồi nha.

Phương Thảo gật đầu theo kiểu, Thảo tới đây cũng chỉ vì lý do đó.

Liên Châu và Trịnh Giang có lẽ lần đầu tiên trong đời cúp học nên có phần phấn chấn hơi quá, cứ nhấp nha nhấp nhổm.

- Trường mình cố lên, cố lên!

Vừa lúc đó, các cầu thủ bước ra sân khởi động.

Hắn vừa xuất hiện, lập tức rất nhiều tiếng rú vang lên. Rõ nhất là những tiếng “Wao” hâm mộ từ những nữ sinh trường khác. Đến chính tôi cũng phải thót tim một cái. Trông hắn trong bộ áo cầu thủ, thực là… rất đẹp trai!



- Có đúng là Trần Lê Hùng kia không? – Phương Thảo lắp bắp.

Tôi lấy hết bình tĩnh, gật đầu.

- Ừ, chính xác.

- Không uổng công Thảo cúp học tới đây. – Phương Thảo vừa nói vừa giơ máy ảnh lên chụp lia lịa.

Đám nữ sinh xung quanh không nén nổi lòng mình, hét ầm lên:

- Bạn áo đỏ cố lên.

- Bạn cao cao đẹp trai cố lên.

Tôi nghe loáng thoáng cô bạn gái lúc nãy khen bạn trai tôi đẹp nói vọng xuống.

- Phong độ quá anh nhỉ?

Tiếng con trai đáp lại.

- Sao em lại khen đối thủ của bọn anh?

- Em nói sự thật, đâu có khen.

- Em đúng là… dễ bị mê hoặc bởi sắc đẹp bề ngoài. – Giọng người con trai giận dỗi.

- Giống anh. – Cô gái cũng không vừa, đáp lại ngay. – Em còn lạ gì, đàn ông con trai các anh, ai chẳng thích con gái đẹp. Nếu em không đẹp, chắc gì anh đã thích em

- Em nói gì vậy? – Người con trai ngạc nhiên. – Em đâu có đẹp???

- Á… – Cô gái bất thần hét lên. – Anh đứng lại đó cho em.

Hai người làm náo động cả một khu khán đài, tới khi mọi việc yên ổn lại thì trận đấu đã bắt đầu từ lâu.

Vì tên trời đánh đang ở dưới sân bóng nên giữa tôi và Phan Anh chỉ là chiếc ghế trống, tôi liền quay sang hỏi.

- Có phải đàn ông con trai ai cũng thích con gái đẹp không?

Phan Anh hơi ngẩn người ra một chút.

- Không phải đâu. – Sau cùng, cậu chàng lắc đầu. – Thực ra, đã là người mình thích thì mình sẽ không chú ý lắm tới vẻ bề ngoài… chỉ cần là người mình thích… thì dù xấu xí hay tính tình kinh khủng thế nào, đối với mình, cũng sẽ là người tốt nhất.

- Ồ… – Phương Thảo nghe được mấy lời ấy, liền thân thiện vỗ vai Phan Anh. – Bạn sẽ là một chàng người yêu lý tưởng đó.

- Đúng tiêu chuẩn ba G. – Liên Châu đang cao hứng, mặt đỏ tưng bừng, nói như hét. – Học Giỏi, bảnh Giai, con nhà Giàu.

Phan Anh được tâng bốc lên tận mây xanh, cũng không có ý phản đối, chỉ nhìn tôi cười cười.

Trên sân, trận bóng càng lúc càng hấp dẫn. Đó chỉ là một trận đấu bóng giữa hai trường trung học, một trận đấu, có thể nói là còn chưa xứng tới tầm nghiệp dư. Nhưng, vì lúc ấy, tuổi thiếu niên ngờ nghệch, cứ nghĩ được thi đấu là chuyện gì đó quan trọng lắm, có thể quyết định tới vận mệnh tương lai, nên các cầu thủ trên sân đều hiến dâng tất cả sức mạnh, mỗi người đều cố gắng, nỗ lực hết mình để thể hiện mình chính là nhân vật chính, nhằm nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ từ ai đó trên khán đài. Có lẽ vì thi đấu với tâm trạng như thế, nên mỗi đường bóng đều là kiệt tác, mỗi cú ghi điểm đều đáng đi vào lịch sử.

Tôi không biết chơi bóng rổ, luật bóng rổ thì lại càng không, nên tất cả những gì tôi quan tâm, chỉ là cái kẻ cao nhồng, trắng bóc trong bộ áo đỏ kia đang hành động thế nào trên sân. Hắn chạy, hắn chuyền bóng, hắn nhận bóng và hắn ghi điểm, tôi đều nhìn rõ, nhưng tôi chẳng biết tỷ số trên sân lúc này là bao nhiêu và đội nào đang thắng. Mỗi lần có đội nào đó đưa bóng vào rổ, tôi đều vỗ tay theo đám đông xung quanh, nhưng những gì tôi thấy, chỉ là nụ cười của hắn, gương mặt của hắn, từng bước chạy của hắn, cú ném bóng của hắn… và ghen tỵ tới điếng người mỗi khi hắn ghi bàn, hắn lại bị ôm chầm lấy bởi những tên con trai cao nhồng khác.

Những tiếng reo hò vang lên ở xung quanh tôi nghe như tiếng sóng biển, hệt như tai tôi đã bị nhét một đống bùi nhùi, trong toàn bộ tâm trí của tôi, chính là hình ảnh của hắn. Lần đầu tiên tôi có thể nhìn hắn nhiều tới thế, và cũng là lần đầu tiên, tôi mới thấy hắn thực sự tươi đẹp và tràn đầy sức sống biết chừng nào.

Được rồi, cho dù hắn không thích tôi, thì sao chứ? Tôi cũng chỉ cần ngồi đây, và nhìn hắn vui vẻ, thế là đủ.

Hai đội liên tục ghi điểm và bám đuổi tỷ số, mãi cho đến hiệp đấu cuối cùng, sau một loạt những cú ăn ba điểm, đội bóng trường tôi mới chính thức thắng cuộc. Trong niềm hân hoan đầy phấn khích, tôi theo mọi người ùa xuống sân bóng, Trịnh Giang túm lấy tay thầy thể dục, lắc lắc.

- Hay quá thầy ơi.

Thầy thể dục cười ngoác miệng ra tới tận mang tai.

- Đương nhiên, công thầy đào tạo cả tháng qua mà.

Ông anh khờ vừa hét vừa nhảy chồm chồm nhào ra, gặp ai là ôm chầm lấy người đấy. Trần Lê Hùng lúc này đang thở hổn hển, đưa tay quệt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt, miệng vẫn tươi cười nhận lời chúc mừng từ đồng đội. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn qua nhóm chúng tôi, vẫy tay cười. Hình như còn nháy mắt một cái.

Phương Thảo ôm lấy ngực.

- Đẹp trai chết mất!

Thầy thể dục đang vô cùng vui vẻ, buổi sáng đầu tiên ra quân, tất cả toàn thắng, liền cao hứng.

- Các em đã chơi một trận ra trò. – Thầy dõng dạc tuyên bố. – Thầy cũng sẽ đãi các em một bữa ra trò.

Thế là trong phút chốc, không phải tôi, cũng chẳng phải là hắn hay bất kỳ ai khác, mà chính là thầy thể dục, đã được tôn vinh như một vị anh hùng.

Vì phải mất khá nhiều thời gian giúp Phương Thảo, Liên Châu và Trịnh Giang lấy xe, nên khi tôi quay trở lại trước cửa nhà thi đấu thì đám đông ồn ào lúc nãy đã biến mất như chưa từng tồn tại. Tôi nhìn quanh quất, vắng hoe, chỉ có mấy cô lao công đang lúi húi dọn dẹp để chuẩn bị chiến trường cho buổi chiều thi đấu tiếp.

Hiểu vấn đề rất nhanh, tôi nhún vai, xách balô lên và … đi về.

Mới đi được vài bước, tôi nghe có tiếng người gọi tên phía sau. Quay lại, ngạc nhiên, thì ra là hắn.

- Tưởng đi với mọi người rồi? – Tôi hỏi.

Hắn cười xòa, không đáp, hỏi ngược lại tôi.

- Giờ Nhi tính về hả?

Tôi nhìn hắn một giây, chưa kịp nghĩ là phải trả lời câu hỏi của hắn, thì tai đã nghe tiếng từ miệng mình phát ra.

- Có muốn có một trận ra trò không? Hai đứa?

Ban đầu, hắn tưởng hắn nghe nhầm, hoặc cũng có thể cái đứa vừa hỏi hắn câu ấy không phải là Nguyễn Hạ Nhi mà hắn từng biết, nên phải ngơ ngác một lúc, hắn mới gật nổi đầu.

- Muốn.

Lần này lại tới lượt tôi ngơ ngác. Hắn vừa nói “muốn”? Ý của hắn là gì chứ? Có phải, hắn cũng thích tôi một chút rồi hay không?

Thế rồi tôi nhìn hắn ngây ngô cười, hắn cũng cười, và đưa tay lên gãi đầu, bối rối cúi mặt xuống.

- Bọn mình qua siêu thị bên kia đường nhé?

Tôi gật đầu, hai đứa sánh bước cùng đi. Thú thực, lúc đó, hắn có bảo sang tới Lào ăn trưa tôi cũng gật đầu tuốt luốt.

- Lúc nãy, bạn rất là ngầu. Nhất là mấy cú ném ba điểm đó.

Tôi vừa nói, vừa làm bộ ném bóng. Thấy động tác của tôi vụng về, hắn cười toe, chỉnh lại.

- Như vầy mới đúng nè.

Sau đó, hắn cũng làm bộ ném một quả bóng tưởng tượng. Tôi vỗ tay, reo lên:

- Ba điểm. Tuyệt vời. Thật là ngầu quá đi.

Hắn quay sang tôi, cười.

- Không ngầu bằng Nhi, Nhi học võ bao nhiêu năm rồi?

Tôi xòe bàn tay trái trước mắt hắn.

- Đếm đốt ngón tay nhé, mười bốn năm.

Hắn thực sự rất ấn tượng.

- Thảo nào kỹ thuật ra đòn của Nhi chuẩn xác tới thế…

Tôi cũng bắt đầu thấy sướng sướng, kể ra cứ đi mãi như thế này, tôi khen bạn, bạn khen tôi, thì có lẽ đi tới sáng mai luôn cũng được.

Nhưng đời đương nhiên không là mơ, tôi với hắn đang nói chuyện tới hồi cao hứng thì vừa mới tới trước cổng siêu thị Phố Núi đã chạm trán ngay ông anh khờ đang loay hoay lục tìm thứ gì đó trong túi quần.

- Tưởng anh đi với mọi người rồi? – Hắn hỏi.

Ông anh khờ dừng tay, ngước lên, nheo nheo đôi mắt cận, giọng nói có phần hơi tủi thân.

- Đi được nửa đường, anh mới nhớ ra là sáng nay mẹ anh dặn anh ghé qua siêu thị mua mấy thứ đồ. Nhưng anh nghĩ mãi, vẫn chẳng nhớ ra là phải mua cái gì. Còn tiền thì để đâu, cũng quên mất rồi…

- Thôi, đừng nhớ nữa. – Tôi an ủi. – Anh có nhớ tới sang năm cũng chẳng ra đâu. Đi ăn với tụi em luôn cho vui

Ông anh tròn xoe đôi mắt.

- Hai đứa không đi cùng với mọi người mà đi ăn riêng với nhau sao? Hẹn hò à?

Tôi đang định con cà con kê giải thích cho ông anh hiểu tình huống của tôi, nhưng tên trời đánh đã nhanh hơn, hắng giọng.

- Câu trả lời của anh là không, đúng không?

- Không. – Ông anh vội vã. – À, mà có, ý… ý anh là Hạ Nhi mời thì đương nhiên anh đồng ý… nhưng mà anh đang hỏi…

- Hạ Nhi hỏi anh trước, anh có đồng ý không?

- Anh nói có rồi mà, cái thằng nhóc này…

- Vậy thì mình đi.

Hắn nói và kéo tay tôi, còn tôi kéo tay ông anh khờ, cả ba chúng tôi cùng đi vào trong siêu thị.

Siêu thị Phố Núi to và hoành tráng nhất tỉnh nên cũng sở hữu một không gian bán đồ ăn rộng lớn vĩ đại.

Cũng đúng giờ ăn trưa nên người người ra vào nườm nượp. Nhìn quanh không còn cái bàn trống nào, chưa biết tính sao, thì tôi chợt thấy một bàn tay giơ lên vẫy vẫy. Nhìn kỹ lại, hóa ra là mỹ nhân. Bên cạnh, chính xác là Phan Anh.

- Mọi người lại đây ngồi cùng đi. – Mỹ nhân mời gọi.

Tôi nhảy mấy bước là đã tới cạnh hai người, hớn hở.

- Nhìn thấy rồi nhé! Hẹn hò à?

Mỹ nhân đỏ bừng mặt, giận.

- Nhi nói linh tinh.

Phan Anh nhìn tôi, rồi nhìn sang hai ông con trai đang đứng lớ ngớ.

- Mọi người ngồi đi.

Ông anh khờ vừa nhìn thấy mỹ nhân, hồn vía lên mây, chẳng cần phải mời, đã tự kéo ghế ngồi xuống từ lúc nào.

- May quá. – Tôi nói. – Không có hai người chắc bọn Nhi phải kiếm cái chiếu trải ra để ngồi mất, ha ha.

Mỹ nhân cũng cười với tôi.

- Đang là giờ cao điểm nên hơi đông một chút.

Ông anh khờ đang ngồi run, bỗng dưng buông ra một câu nhận xét.

- Đông khách hàng vầy tiền thu hàng ngày phải mang đi gửi ngân hàng bằng bao tải sao?

Đúng là một câu nói đùa vô duyên – nếu đó đúng là một câu nói đùa, tôi chưa kịp phản ứng, mỹ nhân hơi mỉm cười, còn Phan Anh hỏi né đi.

- Mọi người ăn gì?

Tôi cầm thực đơn, viết luôn mấy món mà tôi thích vào giấy yêu cầu. Xong, đưa qua cho hắn. Hắn nhìn lướt qua rồi ghi thêm số 2 vào đầu mỗi món tôi chọn. Cũng thích những món giống tôi, đúng là rất cá tính. Tôi mỉm cười với hắn trong lúc chìa thực đơn qua cho ông anh khờ. Ông anh chưa kịp cầm, tôi đã nghe có tiếng ồm ồm vang lên đằng sau lưng.

- Kia kia, có phải thằng em rể nhà mình không nhỉ?

Giọng nói này, thực là… rất quen. Và đúng như tôi hằng lo sợ, giọng nói quen quen thứ hai vang lên lập tức phụ họa.

- Chính nó chứ còn ai. Này, em rể…

Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là hai ông anh chết tiệt của tôi. Hai ông anh này có biệt tài cổ kim chưa từng có. Khi đi tìm thì không bao giờ thấy, nhưng lại luôn vác xác tới vào đúng những lúc người ta không cần. Tôi quay lại, thấy hai ông đang hỉ hả, lù lù tiến tới - như - hai - con - bọ - hung.

- Khỏe không? – Anh Xuân Nhi hỏi và đặt bàn tay hộ pháp lên vai ông anh khờ.

Ông anh khờ bị vỗ sụm một bên vai, nhăn nhó.

- Dạ khỏe…

- Khỏe là tốt. – Anh Xuân Nhi vỗ cho thêm cái nữa rồi mới thèm tỏ ra là đã thấy tôi. – Ơ hay, em làm gì ở đây?

- Chuẩn bị ăn trưa, và đánh nhau nếu cần. – Tôi làu bàu đáp. – Còn các anh?

Ông anh Đông Nhi hất hàm chỉ về phía một đám đông ồn ào huyên náo phía bên kia phòng.

- Đi ăn trưa với đoàn thể thao của trường, mà thấy ông em rể nên đến chào, trước sau cũng là anh em trong nhà nên giả vờ tỏ lòng thương mến tý chút.

Thực sự là tôi đã đưa mắt để kiếm thứ gì đó hòng ném vào người ông anh. Sao lại có thể lôi chuyện đó ra mà nói trước mặt bàn dân thiên hạ được cơ chứ… nhất là trước mặt hắn… hắn có thể sẽ hiểu lầm tôi… không được, tuyệt đối không được.

- Cái gì mà ông em rể? – Tôi gầm gừ. – Cái gì chào hỏi tình thương mến thương? Muốn tới ăn ké thì cứ nói là tới ăn ké, không thì cũng phải nghĩ ra lý do gì đó hợp lý mà nói chứ? Hay cái đầu mấy anh chỉ dùng để trưng bày?



- Con bé này… – Anh Đông Nhi trợn mắt nhìn tôi. – Anh nói thật cho mà nghe rồi mà lại còn … lắm sẹo. Bọn anh tới chào ông em rể thật chứ thèm đùa à?

- Anh lắm sẹo thì có. – Tôi bộp ngay. – Chuyện bố nói trong lúc say rượu cũng cố tin cho bằng được. Đúng là, hai anh vớ vẩn thật!

- Sao lại vớ vẩn? – Ông anh Xuân Nhi phùng mang hả họng phản đối ngay. – Mà đừng có mà đưa bố ra dọa tụi này. Tụi này đã bàn bạc với nhau và quyết định rất chín chắn rồi.

Nói xong, ông anh buông tay khỏi vai ông anh khờ, lúc này mặt mũi tái xanh còn tai thì đỏ ửng, mà khoác sang tên trời đánh, tiện tay, còn vỗ ngực hắn một cái.

- Giới thiệu với ông em rể, đây là Nguyễn Hạ Nhi, em gái của tụi này, tức là cái con bé mà tụi này đã hứa gả cho chú mày từ hồi xửa hồi xưa đấy. Hai đứa làm quen với nhau đi.

Dẫu biết hai ông anh tôi vốn không được bình thường, nhưng … bệnh trở nặng như thế này, quả thực tôi vẫn chưa ngờ tới.

- Anh Đông Nhi! – Tôi gọi.

- Hả?

- Chính xác thì anh Xuân Nhi mất trí từ lúc nào?

Ông anh khờ lầm bầm, tai thôi không đỏ nữa, tuy mặt vẫn còn tái xanh.

- Hai đứa nó biết nhau rồi mà.

Giả vờ ngạc nhiên một chút, rồi hai ông anh nhìn nhau cười hô hô.

- Đấy, anh bảo rồi mà. Hai đứa này oan gia ngõ hẻm, không sớm thì muộn cũng phải gặp nhau thôi. Tốt, tốt, đỡ mất công hai anh em mình phải giới thiệu. – Nói xong, ông anh Xuân Nhi lại vỗ ngực hắn cái nữa. – Thấy em gái tụi này sao? Tuy không xinh đẹp, lại hung dữ một tý nhưng có tình có nghĩa lắm, rất có khí chất của một anh hùng hảo hán.

Tên trời đánh lúc này mặt đỏ nhừ, không biết nói sao, đành nhìn tôi cầu cứu. Tôi tuy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sống cùng nhau mười sáu năm trời, nên tôi đã sớm quen với cái tính điên khùng bất chợt của hai ông anh, tôi hằm mặt quát:

- Mấy anh đi ăn trưa thì đi đi, còn đứng đây nói nhăng nói cuội, đôi găng tay mới của em còn chưa thăng đài lần nào đâu đấy.

Ông anh Đông Nhi le lưỡi, nhưng vẫn ra vẻ đang giải thích em tôi liễu yếu đào tơ lắm.

- Nó làm ra vẻ ghê thế thôi, chứ thực ra, rất là tình cảm! – Xong, cúi xuống thì thầm vào tai hắn. – Nếu nó nổi điên đòi đánh chú mày thì cũng đừng có lo, chú mày cứ… thẳng tay đánh lại nó.

Anh Xuân Nhi như nghĩ ra điều gì hài hước lắm, chợt cười hô hô.

- Coi chừng nhà chú mày lúc nào cũng vui nhất xóm ấy chứ!

Anh Đông Nhi thì tình cảm hơn.

- Yên tâm, khó khăn quá thì có hai anh đây nhảy vào đánh hôi nữa mà…

Tôi đạp cho hai ông anh mỗi ông một cái vào ống quyển, quát.

- Anh ăn nói linh tinh cái gì đấy, biến ngay cho em.

Nhưng hai ông anh tôi đã kiếm được trò vui thì dễ gì biến, cứ ôm bụng, nhìn tôi đang nổi giận đùng đùng mà cười mãi không thôi.

Phan Anh thấy hai người tự xưng là anh tôi thì bất đắc dĩ phải tỏ ra lịch sự.

- Hai anh chính là hai vị sư phụ đang kiếm đệ tử để chân truyền bí kíp ngủ gật trong lớp đấy phải không ạ? (Nhắc lại y nguyên lời của tôi khiến hai ông anh trợn ngược mắt). Hai anh ngồi ăn chung luôn với tụi em cho vui.

Tiếc là Phan Anh đã lịch sự với không đúng người.

- Không. – Anh Xuân Nhi đáp gọn lỏn. – Tụi này có phải sang đây xin ăn đâu. Tụi này có chế độ của tụi này rồi.

Anh Xuân Nhi tính tình vốn thẳng thắn, có sao nói vậy, nhưng ban đầu mới tiếp xúc, bất kỳ ai cũng có thể cảm thấy choáng vì cái tính ấy, Phan Anh có lẽ chưa bao giờ bị đập thẳng vào mặt như vậy nên ngồi ngây người ra. Anh Đông Nhi tranh thủ thể hiện tình thương mến thương, đặt tay lên vai tên trời đánh mà thăm hỏi rất nhiệt tình.

- Vẫn phong độ như xưa nhỉ? Lần này có tham gia đấu với bọn anh không? Cả tỉnh này, cỡ bằng tuổi bọn anh, bọn anh chỉ ngán mỗi chú mày thôi đấy. Nghe nói hồi hè lại kiếm chác được cái huy chương vàng nữa hả? Được đấy!

Tên trời đánh chưa kịp trả lời. Tôi cũng chưa kịp đá cho hai ông anh cái nữa. Một chú quản lý còn khá trẻ tới gần bàn chúng tôi, nói ngọt ngào kèm theo một nụ cười nhăn nhở.

- Ông chủ nhỏ gọi món xong chưa?

Phan Anh lúc này hơi đổi sắc mặt một chút, gượng cười.

- Ông chủ nhỏ nghe rất là oai. – Tôi vì muốn làm cho Phan Anh đỡ ngượng về lời từ chối bất lịch sự của ông anh Xuân Nhi nên chộp lấy câu này mà thêm mắm thêm muối vào. – Có lẽ Nhi cũng sẽ bắt tụi nhỏ ở võ đường gọi là cô chủ nhỏ mới được.

Chú quản lý nhìn tôi như nhìn một con quái vật biển có tám cái xúc tu mà không có não.

- Cô bé nói vậy là có ý gì? Tôi gọi cậu ấy là ông chủ nhỏ vì ba cậu ấy là chủ cái siêu thị này…

- Được rồi. – Phan Anh ngắt lời. – Chú đi làm việc của chú đi.

Chú quản lý hậm hực bỏ đi, không quên lườm tôi một cái. Phan Anh nhìn chúng tôi, gượng cười.

Mỹ nhân lúc này mới ngẩng đầu lên.

- Anh Sơn Lâm chọn được món chưa?

Ông anh khờ được người đẹp hỏi, xúc động đánh rơi cả cuốn thực đơn vừa mới cầm được trên tay.

Hai ông anh tôi đang bốp bốp chát chát vừa nhìn thấy gương mặt mỹ nhân thì lập tức há hốc cả họng, không sao khép miệng lại được, mắt lồi hẳn ra ngoài hốc mắt, tưởng muốn rơi luôn xuống đất, tôi phải đá chân cho mấy cái mới tỉnh. Thật là mất mặt, làm sao tôi lại sinh ra vào gia đình mà có hai ông quỷ háo sắc này là anh trai cơ chứ?

- Hai anh về hưởng chế độ của hai anh đi. – Tôi quát. – Hay là để em tống tiễn một đoạn đường?

Ông anh Xuân Nhi đưa tay lên chùi mép, tiếc nuối.

- Chiều nay bọn anh thi đấu, em nhớ rủ bạn em tới cổ vũ bọn anh nha, cục cưng Hạ Nhi.

Ông Đông Nhi thì chẳng còn nhớ gì tới sĩ diện của bản thân (đừng nói gì tới sĩ diện của người khác) mắt cứ mở to thô lố ra mà ngóng cổ nhìn mặt con nhà người ta. Tôi phải đá cho thêm cái nữa hai ông mới chịu rời gót bỏ đi cho. Thật dễ bực mình. Mất mặt quá đi.

Hai ông đi được cả quãng rồi, tôi vẫn còn nghe tiếng oang oang vọng lại.

- Người đâu mà đẹp quá thế cơ chứ?

- Không tới lượt bọn mình đâu, có thấy ngồi cạnh ông - chủ - nhỏ rồi hay không?

- Về nói mẹ đẻ con bé Thu Nhi đi, lần này đừng dạy võ cho nó, hai mươi năm nữa cho nó thành bà chủ.

- Ý, đừng có dại, mỗi con nhóc Hạ Nhi mà hai anh em mình lao tâm khổ tứ lừa mãi mới có người đồng ý rước đi cho…

Tôi xấu hổ tới mức chỉ muốn chui luôn xuống gầm bàn.

Tên trời đánh mặt mũi vẫn đang còn đỏ bầm đứng lên, lúng túng.

- Mình đi giải quyết chuyện riêng một chút.

Phan Anh – có lẽ cũng giống tôi – chẳng hiểu chuyện riêng là chuyện gì, nhưng cũng hoàn toàn đồng ý.

- Mình đi cùng.

Tôi nhìn ông anh khờ đang chăm chú đọc thực đơn, rồi nói với mỹ nhân.

- Nhi đi kiếm đồ ăn vặt.

Khi tôi quay lại với một đống snack, khoai tây chiên và xúc xích thì đã thấy ông anh đang ngồi há miệng nghe mỹ nhân nói. Thấy tôi, mỹ nhân ngừng lại và mỉm cười.

- Hai người đang nói chuyện gì thế? – Tôi cố tỏ ra hào hứng, hỏi.

Mỹ nhân nhìn ông anh khờ.

- Không nói gì cả. Mình chỉ đang kể cho anh Sơn Lâm nghe nội dung cuốn Nhà thờ Đức bà Paris của Victor Huygo. Còn anh ấy nói cho mình biết về ngôn ngữ Pascal.

Tôi tặc lưỡi, trách ông anh.

- Anh thật là… vô duyên quá. Nếu người đối diện anh đang nói chuyện về văn học thì ít ra anh cũng nên nói chuyện về văn học, ai lại lôi ngoại ngữ vào đây?

Ông anh khờ nhìn tôi trăn trối, không nói được gì. Mỹ nhân vốn là người tốt, lập tức bênh vực ngay.

- Ảnh đâu có vô duyên, ảnh chỉ là … rất tinh tế thôi.

Một lát, khi tôi ăn tới gói snack thứ ba thì Phan Anh và tên trời đánh trở lại. Gương mặt hai người đều đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi.

- Chuyện riêng gì thế? – Tôi pha trò. – Trông hai người cứ như vừa đi đấu súng về vậy.

Chẳng ai cười. Cái thái độ chết tiệt gì thế này? Vừa may lúc đó cô phục vụ mang thức ăn ra. Tuy không phải là một trận ra trò như tôi đã nghĩ, nhưng cũng không tới nỗi tệ lắm. Thức ăn khá ngon.

Nhân lúc trở lại khu thể thao, tôi kéo tay tên trời đánh đi lùi lại một chút so với mọi người.

- Bạn gặp hai ông anh của Nhi từ hồi nào vậy?

Tên trời đánh bị tôi hỏi bất ngờ, thật thà trả lời.

- Cũng được mấy năm rồi.

- Bạn có hay nói chuyện với hai ông ấy không?

Hắn nghĩ nghĩ một lát rồi lắc đầu.

- Không, không nhiều lắm Nhi à.

Tôi nheo mắt nhìn hắn, hòng tìm ra chỗ sơ hở nhưng hắn vẫn trưng ra trên bộ mặt một nét ngây thơ đáng yêu không chịu nổi. Rút cục tôi đành ngửa bài.

- Tại sao anh Nhi lại nhận bạn làm ông em rể?

Tên trời đánh lúng ta lúng túng, nghĩ mãi không biết phải nói dối thế nào, bèn đẩy tội qua người khác.

- Sao Nhi không hỏi hai anh của Nhi?

Tuy ý kiến của hắn đưa ra cũng có lý, nhưng tôi đời nào chịu thôi, vẫn cố gắng truy cho tới cùng.

- Nhưng bạn phải làm gì thì hai ông ấy mới lên cơn dở hơi nhận xằng bạn làm em rể thế chứ?

- Không làm gì thiệt mà. – Hắn vội vã thanh minh, gương mặt tỏ ra vô tội. – Mình chỉ nghĩ là hai anh ấy nói chơi thôi. Nhi… Nhi cũng đừng tin là thật… Mình chưa bao giờ đồng ý… ý mình là, mình cũng không thích bị chọc như vậy.

Tôi đứng sượng trân, nhìn hắn.

Bị một con dao đâm thẳng vào tim, có lẽ cũng chỉ đau tới như thế.

Hắn đúng là đồ trời đánh! Tại sao hắn lại làm tổn thương tôi tới như thế chứ? Chẳng lẽ hắn không thấy ánh mắt tôi đang sáng long lanh chờ đợi một câu nói ngọt ngào hay sao?

Mất mát gì của hắn khi chỉ một câu hỏi lại, đại loại như: “Cho dù lý do là gì đi chăng nữa, Nhi không thấy điều đó rất tốt hay sao?” Một chút lãng mạn của phim Hàn Quốc thì rụng sợi tóc nào của hắn chứ?

Tôi biết, tôi biết, hắn không thích bị chọc như vậy, tôi cũng không thích, đương nhiên… nhưng chẳng lẽ hắn không nhìn thấy tôi đã mỉm cười như thế nào khi nghe ông anh Xuân Nhi giới thiệu hắn là ông em rể chứ không phải là ông anh khờ hay sao? Hắn thực sự vô tình hay bởi vì tôi chẳng là gì trong mắt hắn?

Ừ, tôi là gì đâu cơ chứ, tôi không xinh đẹp, cũng không học giỏi, lại không phải là đại tiểu thư… tôi chỉ là… Nguyễn Hạ Nhi.

Cảm thấy đau lòng, tôi đành buông tay hắn ra, tiến lên phía bước, đi cùng với mỹ nhân.

Đúng lúc đi ngang qua sân bóng chuyền, nơi đang diễn ra một trận đấu có vẻ là hấp dẫn, một cầu thủ nhảy lên đánh bóng, quả bóng bật tay chắn, lao vù vù về phía tôi. Tôi mới chỉ thoáng lên ý nghĩ, trúng mình rồi, thì qua bóng đã bị bắt dính ngay trước mắt.

Cả đám bị một phen hết hồn, đứng khựng lại ngó tôi. Mặt tôi chưa kịp biến sắc đã nghe tiếng Phan Anh kêu lên thảng thốt.

- Nguy hiểm quá! Nhi có bị thương không? Có cảm thấy đau chỗ nào không?

Tôi một mực lắc đầu, vẫn còn chưa nói được. Phan Anh không tin, còn cố rờ rờ vào đầu tôi. Thấy tôi thực sự không sao mới chịu thở phào.

Mỹ nhân không nén nổi sự ngưỡng mộ, buột miệng khen.

- Bạn giỏi quá! Thật không hổ danh nhà vô địch võ thuật toàn tỉnh!

Có tiếng vỗ tay rời rạc vang lên, rồi cả khán giả lẫn cầu thủ đang chơi bóng đều quay hết lại phía chúng tôi mà vỗ tay rào rào.

Tên trời đánh ném trả quả bóng về phía cầu thủ đang chạy lại.

- Phản xạ tuyệt vời. – Cầu thủ đó nói và cười toe toét. – Trông bạn quen quen, bạn là thủ môn của đội bóng trường nào thế?

- Mình chơi bóng rổ. – Hắn trả lời, và nhìn sang tôi. – Sao Nhi không né?

- Sẽ trúng người khác mất. – Tôi nói lạnh lùng.

Cũng đúng lúc đó, một tia chớp lóe lên trong tôi, như trò chơi xếp hình mà tất cả các mảnh ghép đều đã được sắp xếp vào đúng vị trí và toàn bộ bức ghép hiện lên vô cùng rõ ràng. Sự thật luôn luôn là sự thật, và lúc nào cũng hiển nhiên sờ sờ trước mắt, chỉ là từ trước tới giờ, tôi bị nụ cười của hắn làm cho lú lẫn.

Cái gì mà hotboy hoàn hảo? Cái gì mà con ngoan trò giỏi? Cái gì mà nam sinh ưu tú? …

Hắn chính là thằng nhóc huy chương vàng ngày xưa làm méo mũi của tôi!

- Trần Lê Hùng…

Lần đầu tiên, tôi gọi chính xác tên hắn. Hắn quay lại, nhìn tôi, chờ đợi.

- Gì vậy Nhi?

Tôi chắp hai bàn tay, bẻ rộp một tiếng.

- Ta tìm thấy nhà ngươi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Sẽ Ở Bên Em, Mãi Mãi Nhé?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook