Anh So Độ Đáng Yêu Với Em

Chương 12

Khúc Nghiên

01/07/2019

Sau khi kết thúc những ngày nghỉ với nhiều hoạt động vui chơi, chương trình học của trường cũng chính thức được đưa vào quỹ đạo.

Chương trình của Đại học năm nhất không thể tính là nhiều, nhưng đa số đều là môn bắt buộc. Đối với thời khóa biểu thế này, Mạnh Hân cũng không có lựa chọn nào khác, cô đơn cùng Mộ Cận tiện tay chọn một môn tự chọn đa số được cái bạn cùng lớp chọn.

Môn học đầu tiên của Đại học năm nhất là Kế toán, thầy giáo là một nam nhân trung niên nghiêm túc, bộ râu lớn được giữ lại khuôn mặt kia, Mạnh Hân ngồi ở vị trí giữa giảng đường, suy nghĩ miên man, hai mắt không tìm được điểm tập trung.

Từ sau khi thi vào Đại học, căn bản là Mạnh Hân chưa từng chạm qua giấy bút, bây giờ khi cầm bút cảm thấy cảm giác rất mới lạ trên ngón tay. Và những điều thầy giáo nói ngày càng như truyện Nghìn lẻ một đêm, hoàn toàn không ăn nhập gì với cuộc sống của cô.

Ngay khoảnh khắc Mạnh Hân gần như ngủ quên, Mộ Cận ngồi bên cạnh đã đâm đâm vào cánh tay cô.

Vốn đang nửa tỉnh nửa mê, cô nhất thời giật mình một cái: “Làm sao?”

“Cậu có hiểu thầy ấy giảng gì sao, sao không ghi chép lại?” Mộ Cận khẩn trương nói, “Thầy giáo có râu kia muốn thu vở ghi chép, coi như là một cột điểm đó!”

Mạnh Hân ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức, còn 8 phút nữa là tan học, chữ viết rồng bay phượng múa kia là nghĩ đến đâu viết đến đó, nhưng đã bị giẻ lau bôi đi phân nửa, cô xem thực sự không hiểu.

…. Sắp kết thúc rồi.

Mạnh Hân nhún nhún vai: “Cậu nhìn tớ có giống người thích ghi chép không?”

“… Xin lỗi tớ đã hỏi nhầm người”.

Mộ Cận quả thực rất quyết đoán buông tha cô, đang quay đầu xin giúp đỡ từ hàng xóm xung quanh, … nhưng sao xung quanh toàn là loại người không thích ghi chép thế.

Từ Sóc Hào thậm chí còn không đem theo máy tính xách tay và sách giáo khoa, trong túi chỉ có một cái điện thoại di động và đồ sạc pin.

Nếu bạn di chuyển lên hàng đầu để sao chép vở của các bạn trên đó thì thật là lộ liễu.

Mạnh Hân nhìn trang sách trống rỗng chỉ có ngày tháng hôm nay và chữ “Chương 1”, yên lặng thầm ghi nhớ bộ râu lớn trong lòng, sẽ ghi chép, không thể ngủ.

Những người hàng sau lăn đi lộn về, nhưng dù sao đây cũng là trường đại học trọng điểm, vẫn không muốn làm thiếu bài tập.

Chờ sau khi thầy râu lớn tan lớp, một số người chỉ dựa vào nửa câu hỏi trên bảng trắng, tổng hợp lại nội dung trong sách giáo khoa, bắt đầu tích cực ghi ghi chép chép, chắp vá lung tung.



Khi Giang Hoa ôm một một xấp sách vở đi thu bài tập, Mạnh Hân đang cúi đầu viết rất nhanh.

Môn kế toán không có trong chương trình giảng dạy phổ thông, nên mọi người đều là mới bắt đầu học, cô cũng học được sơ sơ, qua một kỳ nghỉ dài hạn cũng trả lại phần lớn cho thầy giáo, lúc này các ví dụ mẫu trong sách nghĩ mãi không giải ra.

“Các cậu nhanh chóng làm xong bài tập nha, tớ phải đến văn phòng nộp bài”.

Cô chỉ thấy Mộ Cận tiến đến cạnh cậu ấy, làm ra vẻ xót xa, năn nỉ nói: “Cho … tớ thêm mười phút nữa nha, tớ nhất định sẽ nộp bài tập, không làm khó cậu đâu…”

“Wow, cậu còn là đại biểu lớp đó”.

“Làm ơn đi, hôm nay cậu là người đẹp nhất trường luôn”.

Đối mặt với mấy người đang khóc lóc, Giang Hoa lúc đầu có chút luống cuống, rất nhanh liền thỏa hiệp, nhỏ giọng nói: “A, được rồi… Các cậu nhanh kiểm tra lại rồi nộp tớ nha”.

… Đại biểu lớp này hình như rất dễ nói chuyện, thực sự có thể thu được bài tập sao? Mạnh Hân nghĩ thầm.

Vì không thể phân thân, Giang Hoa chỉ đơn giản ngồi vào giữa mọi người, nhìn bọn họ làm bài tập. Mang danh là đốc thúc mọi người làm bài, nhưng trên thực tế, anh lại tỏ vẻ chỉ là ở bên cạnh, sống chết mặc bây.



Mạnh Hân sững sờ nhìn một nửa câu hỏi, tay phải cầm cây bút màu xanh, một sợi tóc quấn quanh ngón trỏ bên trái, đây là động tác vô thức khi cô suy nghĩ.

Cô cúi thấp đầu, đối diện với một câu hỏi cực kỳ khó hiểu.

Vào thời khắc này, đúng lúc bên tai truyền đến một giọng nói ôn nhu dễ nghe: “Nếu kim ngạch sản phẩm cuối kỳ lớn hơn kim ngạch sản phẩm đầu kỳ, giá thành sản phẩm sẽ thấp hơn chi phí sản xuất”.

“…”

Vẻ mặt Mạnh Hân mờ mịt nhìn Giang Hoa, thầm nghĩ rốt cục đó là cái quỷ gì.

Cô đợi một hồi, Giang Hoa không nói chuyện cũng không có ý muốn giải thích thêm, ngược lại thì từ chồng vở rút ra một quyển vở nằm dưới đáy, đưa tới trước mặt cô, ý tứ không cần nói cũng biết.

Mạnh Hân nhướng mày.

Cô cho rằng cậu ấy chắc là một học sinh giỏi kiên quyết phản đối việc sao chép bài tập.

Nhưng thực ra, uhm, hình như không phải như vậy.

Mộ Cận vốn đang không yên lòng, ở bên cạnh lại thấy tất cả, vẻ mặt chỉ e là sợ thiên hạ không đủ loạn, lớn tiếng nói: “Hoa Hoa, sao cậu không cho bọn tớ mượn một quyển”.

Giang Hoa nhíu mày: “… Các cậu cũng đâu hỏi mượn”.

“Thế nhưng Tiểu Mạnh cũng không có hỏi mượn cậu đâu”.

Từ Sóc Hào vừa đặt mông xuống bàn đã thổi sáo: “A, Hoa Hoa, cậu từng nói sẽ cứu vớt tớ sắp bị treo trên cành cây, nhưng hiện tại xem ra lúc đầu thề non hẹn biển chung quy chỉ là tình anh em không đáng tin thôi”.

“Cậu thậm chí còn không có sách vở, không có bút, tớ làm sao cứu cậu đây”.

Mạnh Hân cứ tiếp tục sao chép bài tập, vừa nghe Giang Hoa từng câu từng câu đáp trả. Ngoài dự liệu của cô là, tuy giọng nói của anh không cứng rắn, nhưng giữa trận khẩu chiến này không hề rơi vào thế hạ phong.

Đợi sau khi bọn họ tố cáo nhau một đoạn, Mạnh Hân mới gấp quyển vở lại, giơ giơ quyển vở về phía anh: “Tớ làm xong rồi, cảm ơn cậu, thế nhưng…”

“Ừ?” Vừa nghe cô nói xong, Giang Hoa bật người quay đầu lại, hết sức chăm chú nghe.

Mạnh Hân nháy mắt mấy cái, nhất thời hăng hái muốn trêu đùa anh: “Thế nhưng tớ viết xong vẫn không hiểu gì, cậu có thể dạy tớ không?”

“À, cái này…”

Giang Hoa cứ ngậm trong miệng câu “À, cái này…” muốn nói ra miệng, lại bị một giọng nam lười biếng, thô lỗ cắt đứt: “Đúng vậy, đúng vậy, m* nó, môn kế toán này, tớ không hiểu từ nào hết”.

Giang Hoa: “…”

Từ Sóc Hào nhảy từ trên bàn xuống, nói với cậu ấy: “Hoa Hoa, tớ cũng cần được cậu dạy lại”.

Vốn trọng tâm câu chuyện rất đơn thuần lại đột nhiên bị thay đổi.

Mạnh Hân thề rằng cô tuyệt đối không muốn làm người hầu theo cặp đôi ôn tập một kèm một kia đâu.

Thoạt nhìn Giang Hoa cũng hơi xấu hổ, vành tai có chút đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn Từ Sóc Hào, nói: “Khi nào thì một kèm một? Sao cậu không tự đi tìm thầy râu lớn đi, tớ cũng không rõ lắm, nếu làm hại đệ tử của thầy ấy thì biết làm sao?”

Từ Sóc Hào giật giật môi, giống như muốn nói điều gì đó, nhưng lời nói vừa mới gắng gượng thốt ra lại bị nuốt trở về.



Giang Hoa ôm lấy chồng sách vở, bước nhanh ra khỏi phòng học, lúc sắp đi còn để lại một câu: “Đã viết xong hết chưa? Tớ đi đây, không chờ nữa”.

“A A A, chờ tớ một chút!!!”



Chờ Mạnh Hân đi cùng Mộ Cận đến tòa nhà giảng đường nộp bài tập cho thầy râu lớn, tiện thể được thầy giáo trung niên mời một bữa ăn, dù đã qua giờ cơm.

May là xế chiều thứ hai không có tiết, hai cô cũng không cần vội vàng, còn có thể ăn một bữa thật ngon.

Trong phòng ăn cũng chỉ lác đác vài người, chủ yếu là các cô gái chiều nay không có tiết, có người đang ăn cơm, có người… ngồi nói chuyện phiếm.

Mộ Cận ngồi đối diện Mạnh Hân, không có chút hình tượng mà ăn một miếng bánh lớn, vừa mở miệng đã oán trách nói: “Tiểu Mạnh, cậu biết thầy râu lớn nói gì với tớ không?”

“Gì?”

“Bài tập lần đó, lúc còn đi học thầy ấy cũng không tìm được đáp án, nên việc chúng ta không làm được cũng rất bình thường”. Mộ Cận liếc mắt, “Thầy ấy chủ yếu là muốn kiểm tra chúng ta có khi chép bài không, sớm biết thế thì tớ đã viết bừa … rồi, tức chết mà…”

Mạnh Hân dừng một chút, lại hỏi: “Vậy sao cậu ấy lại biết làm?”

Cậu ấy trong lời trên dĩ nhiên là Giang Hoa.

“Sao tớ biết? Ách, có nghe nói cậu ấy là sinh viên giỏi”. Mộ Cận nhỏ giọng lẩm bẩm, “Nghĩ không ra lại giỏi đến thế, ngay cả những môn chưa từng học thời phổ thông cũng biết…”

Mạnh Hân hồi tưởng lại câu kia của Giang Hoa “Tớ cũng không rõ”, không khỏi có chút cảm tưởng, kéo kéo khóe miệng: “Vậy thì cậu ấy thật là khiêm tốn”.

“Ha ha ha ha, tớ đã nói với cậu, Hoa Hoa căn bản chỉ là không muốn dạy kèm Từ Sóc Hào. Từ lúc cậu ta quyết định tham gia đội kịch, cả ngày đều nói chuyện kỳ quái”.

“… Còn có chuyện này à”. Tham gia đội kịch phải biết về hài hước sao?

Nói đến chuyện bát quái, tinh thần sa sút lúc trước của Mộ Cận nhất thời thay đổi, mặt mày hớn hở nói: “Cậu không biết nhiều rồi, tớ…”

Mạnh Hân tập trung tinh thần nghe, đột nhiên phát hiện, cô bạn cùng phòng này thật sự có nhiều tin tức, có thể nói là vua bát quái.

Buổi chiều sau khi trở lại phòng ngủ, Trương Tuyền đề nghị muốn đi phỏng vấn Hội sinh viên, Mộ Cận cũng đi theo.

Mạnh Hân sớm đã muốn tham gia tổ chức Đoàn, căn bản không có ý muốn gia nhập Hội sinh viên, chỉ đơn giản ở lại ký túc xá xem kịch.

Mạnh Hân nằm trên giường, đầu tiên mở máy tính lên, tin tức “Hội Sinh viên chờ đón bạn” của Minh Uyên hoàn toàn bao phủ biển tin tức trên mạng, cô không khỏi có chút chột dạ.

Sau đó Mạnh Hân đọc được một tin tức vừa có chút xa lạ lại cũng không quá xa lạ, nhất thời bật ra khỏi giường.

Thật là dễ thương, cậu ấy gửi tin nhắn nội dung chương 1: Giải thích chi tiết, là đề bài cô không biết.

Mạnh Hân chăm chú nhìn xuống, không giống bài giải trong sách giáo khoa, chắc là cậu ấy đã sửa chữa lại, đại khái là dùng lời của mình giải thích từng bước giải, không hề tối nghĩa.

Không hiểu tại sao, cô nghĩ đến lời nói “Dạy kèm một kèm một” của Từ Sóc Hào, không cẩn thận bật cười.

Mạnh Hân gõ gõ vài từ trả lời: “Cảm ơn Hoa Hoa, biết làm sao để trả ơn cậu đây?” Kèm theo hình ảnh - Hãy để tình bạn thăng hoa.

Giang Hoa rất nhanh hồi phục, nội dung chỉ có một chuỗi dài: “??????”

Dường như cô đã đọc được sự kinh ngạc của anh, cũng không phúc hậu mà nở nụ cười, không ngờ còn có cái loại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh So Độ Đáng Yêu Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook