Anh So Độ Đáng Yêu Với Em

Chương 13

Khúc Nghiên

01/07/2019

Giang Hoa: “… Cậu cũng muốn tham gia đội hài kịch sao?”

Mạnh Hân: “Không có”.

Sau đó anh không nhắn tin phản hồi nữa.

Mạnh Hân cảm thấy có chút ão não vì hình như Giang Hoa đã bị cô hù dọa chạy mất, trên màn hình đột nhiên xuất hiện dòng “Đang soạn tin”, cô gắng gượng dừng tay không phản hồi nữa.

Anh soạn tin chậm rãi một hồi lâu, cuối cùng truyền đến tin nhắn: “Nếu như muốn cảm ơn, mời tớ uống trà sữa là tốt rồi, không cần khoa trương như vậy đâu…”

… Rốt cục cậu ấy đối với trà sữa có gì mà cố chấp nhiệt tình yêu thương như vậy?

Từ trên giường, cô đứng lên duỗi duỗi tay chân, ngón tay nhấn lên màn hình một cái, không hề do dự trả lời:

“Được”.

“Cậu đang ở ký túc xá sao?”

“???”

“Cậu có muốn ăn bánh quy không.jpg”

“…”

“Dãy E”.



Lúc Mạnh Hân đi vòng qua quán trà sữa ven đê mua 2 ly trà sữa, chậm rãi đi tới ký túc xá nam sinh đã là 4 giờ chiều.

Cô gửi tin nhắn cho Giang Hoa bảo anh xuống lầu, nhận được tin trả lời:

“Chờ tớ 5 phút nha”.

“Vừa mới tắm xong, xin lỗi”.

“À, vậy tớ ở ngoài sảnh đợi cậu”.

Mạnh Hân không nói gì, chỉ là đứng ở góc phòng đợi một hồi, nhìn đám đông mọi người nhộn nhịp xung quanh.

Đúng vào giờ tan học, các nam sinh dưới lầu bắt đầu hò hét ầm ỉ, cả đoàn người sau khi kết thúc một ngày học mệt mỏi thi nhau đi ngang qua cô.

Mạnh Hân cúi đầu, lướt weibo, mới vừa mở trang chủ thì vai đã bị người ta vỗ vỗ một cái. Cô tưởng là Giang Hoa tới, theo bản năng ngẩng đầu lại không thấy được người.

“Hi, cậu cũng ở đây à”.

“Tới tìm ai sao?”

Mạnh Hân còn đang mịt mờ, tiếng nói của cô ấy nhanh chóng kéo lại suy nghĩ của cô, giọng Diệp Như Duyệt mềm mại, dịu dàng, đặc biệt làm người khác chú ý giữa một rừng giọng nam ở ký túc xá.

“Tớ đến tìm Hoa Hoa, mượn tập ghi chép buổi sáng của cậu ấy”.

“À, quan hệ của các cậu tốt như vậy sao?”

Diệp Như Duyệt trừng mắt nhìn, hơi nghiêng đầu, giọng nói không nhìn ra tâm tình gì.



Mạnh Hân cũng không nghi ngờ cô ấy, trả lời thật lòng: “Đúng là tốt”.

Đại khái là tốt hơn bạn học bình thường, ách, là bạn tốt?

“Như vậy à…” Diệp Như Duyệt như suy nghĩ gì đó, gật đầu.

“Làm sao vậy?”

“Không có việc gì”.

Hai người nói chuyện tào lao không đâu ra đâu, người Diệp Như Duyệt chờ đã đến, là một nam sinh cao lớn, cường tráng, thân cao mét chín, là chênh lệch chiều cao hấp dẫn so với Diệp Như Duyệt.

Mạnh Hân nhìn anh ta rất quen mắt, lục lọi trí nhớ một hồi mới nghĩ đến: “Là học trưởng đội bóng rổ?”

“Đúng vậy, đúng vậy”. Diệp Như Duyệt tươi cười gật đầu, không ngừng bận rộn giới thiệu, “Học trưởng thứ hai, Lục Quân Diễn, chúng tớ là đồng hương, quan hệ rất thân, bây giờ anh ấy là người đàn ông độc thân hoàng kim nha”.

“…”, Mạnh Hân cười khan, nói, “Rất tốt nha”.

Anh ta hình như cũng không muốn làm quen với cô.

Lục Quân Diễn nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô, quay đầu và rời đi cùng Diệp Như Duyệt, hai người họ vừa đi vừa nói chuyện, tiếng cười của cô gái nhỏ như tiếng chuông bạc quanh quẩn trong không khí.

Sau đó rốt cục Mạnh Hân cũng thấy người cô chờ xuất hiện ở cửa.

Cho dù dưới ký túc xá người đến người đi tấp nập, cô vẫn như cũ liếc mắt liền có thể nhận ra Giang Hoa trong đám người, khí chất đơn thuần sạch sẽ như con nai con.

Còn có chút ngu ngốc.

Ánh mắt Giang Hoa nhìn qua nhìn lại một lúc, rốt cục anh cũng tìm thấy cô giữa đám người cao lớn cản trở.

Anh nhanh chóng đi đến bên cạnh cô, mang vẻ mặt chân thành, nói: “Xin lỗi, vừa kết thúc buổi tập bóng rổ”.

Rốt cục anh vẫn đưa ra lý do phải đi tắm của mình.

Trên người Giang Hoa mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt, mùi vị đó chạm đến xoang mũi cô, rất dễ chịu.

Mạnh Hân vô ý “A” một tiếng, bỗng nhiên có chút do dự hỏi ngược lại: “… Cậu cũng tham gia đội bóng rổ sao?”

“Đúng rồi, sao vậy?” Anh nghiêng đầu, không giải thích được với biểu cảm nghi hoặc không biết từ đâu ra của cô.

“Không có gì, lần luyện tập sau gặp lại”.

Hai người tìm một chỗ ngồi ngoài trời.

Giang Hoa đặt ly trà sữa lên bàn, cắm ống hút, lại chậm rãi không có ý uống, một đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm cô ở phía đối diện.

Mạnh Hân uống một hớp lớn, thấy anh lưỡng lự không uống, liền giải thích: “Đây là… uhm, cảm ơn việc lần trước ở thành phố H”.

“À…”

“Tớ đã đọc bài giải chi tiết của cậu”, cô không đợi anh nói, khóe môi đã vung lên nụ cười, “Môn kế toán của cậu thật lợi hại”.

Ánh mắt của Giang Hoa nhanh chóng dịch chuyển, anh nếm một ngụm trà sữa nhỏ, đáp nhỏ: “Thầy râu lớn dạy rất tốt…”

“Thôi đi, thầy râu lớn đâu có dạy những… cái này, cậu đừng khi dễ tớ đọc ít sách nha”. Mạnh Hân lắc lắc cái ly rỗng, nhẹ nhàng dịu dàng nói, “Cậu rõ ràng đã học qua môn kế toán”.



“!”

Giang Hoa thật sự đã quên nội dung chương 1 là gì, cái nào là bài tập nâng cao, với anh mà nói thì sách giáo khoa thầy râu lớn dùng cũng không khó lắm.

Đối mặt với biểu cảm của anh khi việc nói dối bị vạch trần, cô quay đầu đi, hỏi: “Cũng không phải chuyện gì mất mặt, tại sao cậu lại giấu diếm?”

Giang Hoa rũ mắt: “À, lúc học trung học tớ từng học qua mấy cái này…, nhưng cuối cùng khoa kế toán của T Đại và S Đại đều không đậu”.

Mạnh Hân hiểu rõ, liền gật đầu.

So với khoa quản trị thì cánh cửa vào khoa kế toán cao hơn một đoạn, cũng không phải học kế toán sơ cấp mà là kế toán trung cấp, cao cấp.

Tuy rằng thành tích thi cử có thể cao, nhưng nếu như không có căn bản hay không phải học sinh học nghề kế toán thì khó mà đậu.

Lại nói tiếp, anh không phải từng học kế toán chuyên nghiệp, mà học ở phổ thông, vậy chẳng phải tất cả đều là tự học sao?

“Vì sao không học nghề kế toán chuyên nghiệp? Cậu đến K Trung…” Mạnh Hân xác định cậu ấy không mất hứng vì lời nói của cô, thì thầm nói: “Thẳng thắn mà nói, so với trường Trung học H sẽ tốt hơn một chút”.

Giang Hoa chậm rãi cúi đầu, vùi mặt trong khuỷu tay, ánh mắt trầm xuống: “Có thể là do gần nhà… Tớ không biết, bất kể là tại sao phải đi học, phải thi trường nào đều do cha mẹ sắp xếp”.

Đang nghe Giang Hoa nói về việc “Mọi thứ đều do cha mẹ sắp xếp”, Mạnh Hân bỗng nhiên có chút đồng tình với cậu ấy, lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Trong mắt anh đầy vẻ buồn bã mơ hồ, hiển nhiên là không thích như vậy.

Mạnh Hân thử an ủi: “Không biết nhà các cậu thế nào, chỉ là tớ nghĩ… Cậu có thể trao đổi điều kiện với cha mẹ cậu không?”

“Ừ?” Anh khởi động cánh tay, tập trung tinh thần.

Cô ho nhẹ một tiếng, bĩu môi, có chút ngượng ngùng nói: “Giống như tớ lúc yêu sớm á, bố tớ vốn muốn đánh gãy chân tớ, thế nhưng sau đó tớ thi được top 3 của lớp, ông ấy cũng bỏ qua cho tớ”.

Giang Hoa khẽ mím môi: “Cậu… cậu còn yêu sớm sao?”

“Đúng vậy, nhưng mà gần đây đã chia tay rồi”.

“À…”

Thấy cô không để ý, anh thở phào nhẹ nhõm.

Giang Hoa rốt cục dùng một từ “À” kết thúc trọng tâm câu chuyện, bầu không khí nhất thời không còn tự nhiên như vừa rồi.

Mạnh Hân biết anh không muốn nhớ lại những chuyện không dễ chịu vừa rồi, chỉ đơn giản bảo vệ vẻ trầm mặc, chờ anh mở miệng tiếp.

Anh đứng dậy, cầm 2 ly trà sữa bỏ về túi nilon, cột lại, ném vào thùng rác, sau đó quay đầu lại mỉm cười với cô: “Tớ sẽ thử một chút”.

Tựa hồ có phần nói cho có lệ, Giang Hoa suy nghĩ một chút, nói thêm một câu: “Ngày mai có giải bóng rổ tân sinh viên, nếu rảnh rỗi cậu có thể đến nha. Nhưng mà… tớ cũng không ra sân”.

“Vậy tớ đi làm gì?” Mạnh Hân hỏi lại, “Tớ cũng không biết ai”.

“À, nam sinh lớp mình hình như đều tham gia đội bóng rổ, có thể tới xem bọn họ”. Sau một hồi suy nghĩ, Giang Hoa nghiêm túc nói thêm, “Nhưng các học trưởng muốn chơi, cho nên, mọi người hẳn là cũng không ra sân”.

Mạnh Hân: “…”

Toàn bộ đều là các học trưởng chơi, vậy rốt cục là giải đấu tân sinh viên gì?

Lời editor: Chúc mọi người dù FA hay có gấu cũng đều sẽ có ngày Valentine vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh So Độ Đáng Yêu Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook