Anh So Độ Đáng Yêu Với Em

Chương 19

Khúc Nghiên

01/07/2019

“Thật xin lỗi, em chưa từng gặp phải ma quỷ, không thể nào chia sẻ kinh nghiệm gì đó”.

Cho dù Mạnh Hân nhanh chóng quyết định từ chối, Trần Dụ Sâm cũng không thể xua tan suy nghĩ trong đầu.

Anh ta nhìn chằm chằm trực tiếp vào cô, giọng nói trầm thấp, đầy từ tính sau lớp mặt nạ: “Tùy tiện kể một câu chuyện cũng được, mọi người đều như thế, em cần gì phải thành thật như vậy”.

“…”

Mạnh Hân và anh ta cứ giằng co ở đó hơn nửa phút.

Mọi người gần đó cũng lúng túng thay bọn họ, bắt đầu xì xào bàn tán: “Còn có loại kể chuyện này à?”

“Người ta đã nói từ chối, nam sinh này rốt cục là muốn thế nào thế…”

Cuối cùng, Trần Dụ Sâm đè nén giọng nói xuống vài phần, dùng âm lượng chỉ có hai người họ nghe được mà gọi: “Tiểu Mạnh”.

“Anh thật sự sai rồi, em có thể suy nghĩ lại không?”

“Không có”.

Mạnh Hân cảm thấy phòng tuyến lý trí của mình đã bị phá vỡ.

Trần Dụ Sâm đến cùng đang nghĩ gì mà lại nói như thế? Nữ sinh xinh đẹp lúc trước rốt cục là cái gì, là vỏ xe phòng hờ cho anh ta cưỡi lừa tìm ngựa sao?

(cưỡi lừa tìm ngựa: thành ngữ chỉ người dù đã có người yêu vẫn muốn tìm thêm người khác, thay người yêu liên tục)

Trường Đại học của anh ta nhiều nam sinh như vậy, anh ta lại có thể đột phá ôm chặt nữ sinh xinh đẹp như thế, chứng tỏ đều kiện của anh ta rất tốt, dáng dấp đẹp trai học giỏi lại hài hước…

Đáng tiếc nhân phẩm quá thối rửa, còn là loại tệ hại đến cực điểm.

Mạnh Hân rũ mắt, yên lặng siết chặt tay vào thắt lưng, trong đầu lướt qua rất nhiều ý nghĩ có chút điên cuồng.

Hơi điên rồ, nhưng dùng để đối phó với hạng người như thế thì có thể nói rất vừa vặn.

“Được rồi, được rồi, không biết nên kể gì đây…”

Học tỷ Tả thấy bầu không khí không thích hợp giữa bọn họ, lại gần muốn hòa giải, lại bị lời nói của Mạnh Hân cự tuyệt một cách uyển chuyển.

“Chờ một chút”, cô trầm mặc một lát, ngẩng đầu lên nói, “Em nghĩ đến chút chuyện kinh dị ngày xưa, có thể kể ra ở đây không?”

Học tỷ Tả gật đầu, đưa micro tới.

Mạnh Hân hắng giọng, chậm rãi mở miệng: “Tớ và bạn trai cũ từng yêu xa một năm, tớ ở thành phố H, anh ta ở thành phố P”.

“Sau khi chia tay, ngoài ý muốn tớ phát hiện được anh ta đã sớm cho tớ đội nón xanh (là cắm sừng, ngoại tình), còn lại loại nón màu xanh đậm nữa, cùng lúc đùa bỡn với hai cô gái khác, vui vẻ một chân đạp hai thuyền”.

“Thuận tiện cũng nên nhắc tới, anh ta cũng ở T Đại, còn ở khoa nào thì không tiện nói, đừng đoán”.



Tuy rằng ngồi giữa đám đông, giọng Mạnh Hân lạnh lẽo lại đặc biệt rõ ràng giữa đêm đen.

Khi nghe thấy tên trường bọn họ xuất hiện trong câu chuyện này, các nam sinh hào hứng lắng nghe nhiệt tình, nhất thời rất có cảm giác nhập vai vào đó, đều bát quái: “T Đại? Cho xin thông tin, xin thông tin!”

“Để tớ mở thiên lý nhãn ra xem, là khoa Văn học hay khoa Quản lý?”

“Cảm giác có thể là khoa Kỹ thuật? Hay là khoa Y học, đa số các nữ sinh xinh đẹp đều ở đó”.

“Tách tách tách, tớ chỉ có thể khẳng định anh ta nhất định rất đẹp trai, vừa đẹp trai vừa tài giỏi…”

Mạnh Hân không trả lời bất kỳ suy đoán này, chỉ nói thẳng: “Bạn thân của tớ liên lạc với cô gái tiểu tam không biết gì kia, cô ấy quyết định chia tay với bạn trai cũ của tôi, kết quả bạn trai cũ của tôi liền có một bạn gái mới, có người nói là rất xinh đẹp…”

Cô quay lại chủ đề chính, lạnh lùng nói: “Sau đó, anh ta qua đời do tai nạn giao thông”.

“…”

“Nhân vật chính qua đời thật lãng phí ha ha ha”.

“Kết quả là mấy ngày trước tớ đứng ở trên đường thành phố P thấy anh ta, bảo là muốn tiếp tục nối tiếp tình duyên với tớ”. Giọng Mạnh Hân càng lúc càng nhẹ nhàng, “Tớ liền bảo anh ta cút đi, không muốn đoạn tình cảm này, chúng ta không thể nào, tạm biệt”.

Khuôn mặt Trần Dụ Sâm đã tái xanh cả rồi.

Anh hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Tử Hi sẽ đem chuyện tốt của anh nói hết ra, càng không nghĩ tới Mạnh Hân lại có thể chán ghét mình như vậy.

May mắn thay, Mạnh Hân còn để lại cho anh chút mặt mũi, vẫn còn chưa nói tên của anh ra, nhưng cũng rất mất mặt.

Trần Dụ Sâm lặng lẽ nhìn cô gái xinh đẹp từ phía xa.

Thấy vùng xung quanh lông mày của cô xoắn lại thành một khối, não anh muốn đông cứng, nhanh chóng nghĩ ra cách nào để xóa bỏ hiềm nghi của cô dành cho anh.

… Chết tiệt.

Trần Dụ Sâm thừa nhận, sau khi trải qua cảm giác bướng bỉnh, không chút an toàn khi bên cạnh các cô gái xinh đẹp khác, anh vẫn cảm thấy Mạnh Hân độc lập tự chủ như vậy là tương đối phù hợp với anh, mới có thể tiếp nối tình yêu sau này.

Anh cũng không thích những cô gái đó, chỉ là đơn thuần muốn tìm người khác cùng hẹn hò, mà người kia tốt nhất là cô gái này, không bướng bỉnh không ầm ĩ.

Nhưng Mạnh Hân đã nói đến nước này, anh cũng biết mình không còn cơ hội.



Sau khi kết thúc bài phát biểu, Mạnh Hân bình tĩnh nhíu mày, đưa micro trả lại cho Tả tiểu thư.

Nam sinh T Đại dưới sân khấu đang cố gắng đoán người đó là ai, ăn vụng thì cũng không đáng ngạc nhiên, mà bị cô gái người ta kể ra trước mặt mọi người mới thật sự buồn cười.

Nhưng Mạnh Hân chưa hề nêu ra gợi ý nào, T Đại là học viện lớn, một đám người ầm ầm thảo luận hồi lâu, vẫn không thể liên kết câu chuyện với Trần Dụ Sâm bên kia.

Bởi vì nhận được phản ứng nồng nhiệt bên dưới, sau khi kết thúc hoạt động còn nhận được giải thưởng từ ban tổ chức, là một túi khoai tây chiên vị gà nướng.

Mạnh Hân không có khẩu vị ăn khoai tây, thừa dịp mọi người sau giải tán đều thay nhau đi rửa mặt, cô lặng lẽ kín đáo đưa cho Lâm Tử Hi ăn.



Mọi người thay phiên nhau tắm ở mấy gian nhà vệ sinh, bồn rửa tay thì hai bên trái phải đều có mấy người tắm rửa xong thì xếp hàng đánh răng rửa mặt.

Có vẻ như trời sắp mưa, trong không khí tràn ngập một loại không khí ẩm ướt, hơi ngột ngạt.

Lâm Tử Hi cau mũi một cái, tiếp nhận túi khoai tây chiên kia, nắm chặt cái túi mà nói: “Tiểu Mạnh, cậu…”

“Sao?”

“Người lúc nãy cậu nói…”

“… Tớ thật sự không muốn làm anh ta khó xử, chỉ là hình như nếu như vậy mới có thể làm anh ta hết hy vọng”.

“Đúng vậy, dù sao anh ta còn có bạn gái xinh đẹp mà, có thể cưỡi lừa tìm ngựa, thì cậu không nhận lời cũng không thiệt thòi”. Lâm Tử Hi nhún nhún vai, “Huống hồ cậu cũng không có làm Trần Dụ Sâm xấu hổ mà”.

Mạnh Hân lấy tay chống đầu, lười biếng đáp: “Có thể vậy”.

“À, còn có…” Cô cẩn thận từng li từng tí, nói, “Hoa Hoa hỏi tớ, chuyện cậu kể là thật hay giả”.

“Sau đó thì sao, cậu nói như thế nào?”

“Tớ nói cậu ấy tự đi hỏi cậu đi, sau đó thì không có sau đó nữa”. Lâm Tử Hi lại hỏi, “Thế nào, cậu ấy có đi hỏi cậu không?”

“Không có”.

Cô vừa lướt Wechat, căn bản không thấy tin nhắn gì của Giang Hoa, thoạt nhìn chắc là cũng thuận miệng hỏi một chút thôi.

“Mà, từ lúc nào hai cậu trở nên thân thiết như vậy?”

“Thân sao?” Lâm Tử Hi nhếch nhếch khóe môi, cười có chút mờ ám, “Đương nhiên là thân rồi, sau đó cậu ấy còn muốn tiến thêm một bước…..”

Mạnh Hân nhíu mày: “Cái gì mà tiến thêm một bước?”

“Không nói cho cậu”.

Cậu gật đầu: “… Được rồi”.

Lâm Tử Hi đang muốn nói tiếp, “Gió xoáy tím” đã đến gần, dùng sức thổi thổi cái còi đang đeo trên cổ, mạnh mẽ chen vào cuộc trò chuyện của họ: “Hai người các cậu nhanh đi ngủ đi, mai còn phải khởi hành sớm, mau mau mau mau…”

Mạnh Hân liền không nói chuyện với Lâm Tử Hi nữa.

Không biết vì sao, Mạnh Hân nghĩ đến thái độ của cô ấy có chút kỳ quái. Thay đổi tác phong trước đó, lời nói của cô ấy cả ba câu đều nhắc tới Giang Hoa, thoạt nhìn bọn họ cũng rất tốt.

Nếu như Lâm Tử Hi đối với cậu ta có ý gì đó…

Mạnh Hân có cảm giác rất kỳ lạ.

Giống như cái lông chim nhẹ nhàng gãi gãi vào trong lòng, có chút ngứa, cũng không đặc biệt ngứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh So Độ Đáng Yêu Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook