Anh So Độ Đáng Yêu Với Em

Chương 22

Khúc Nghiên

01/07/2019

Một… bên khác.

Trịnh Nhân quấn quít không tha cho Giang Hoa nhắm mắt dưỡng thần, nói lảm nhảm như một bà mẹ già: “Xin cậu giúp tớ làm mai đi, tớ có thể thoát kiếp độc thân hay không đều dựa vào lần này…”

“…”

Giang Hoa mở mắt ra, thở dài: “Cậu có thể đặt dấu chấm câu không?”

“Weibo của học tỷ Tiểu An khó xin đến vậy sao? Cô ấy muốn thế nào mới có thể add tớ?”

“Khó”. Suy nghĩ một chút, anh bổ sung một câu, “Cô ấy chỉ kết bạn với người quen biết”.

“Căn bản là học tỷ không cho tớ cơ hội làm quen mà…” Trịnh Nhân nửa hâm mộ nửa ghen tị, hỏi, “Nói, cậu làm thế nào mà quen thân với cô ấy?”

“Không phải đã nói rồi sao? Khi còn bé là hàng xóm, cha mẹ bọn tớ cũng có hợp tác kinh doanh”.

Giang Hoa lại nói: “Hơn nữa giao tình giữa tớ và cô ấy không phải là loại cậu nghĩ đâu”.

“Loại nào?”

“… Còn có thể là loại nào?” Anh ta lắc đầu, lời nói có ý sâu xa, “Cô ấy không có khả năng kết giao bạn trai, cậu nên chết tâm đi”.

“Sao cậu biết cô ấy sẽ không kết giao bạn trai, không chừng chỉ là chưa gặp được tớ thôi”.

Giang Hoa đối với mấy lời trên từ chối cho ý kiến.

“Lớp học có người muốn theo đuổi cậu mà cậu cũng không phát hiện được, đừng làm cái gì mà bậc thầy tình yêu trên bàn phím”.

“Ai?”

“Dùng phương thức liên lạc của học tỷ Tiểu An trao đổi!”

“…” Anh liếc mắt, “Vậy coi như xong”.

“Ặc ặc, đúng là đồ độc thân”. Trịnh Nhân bất mãn lầu bầu nói, rốt cục cũng đơn phương kết thúc đoạn đối thoại không có tí dinh dưỡng này.

Hứng thú của Trịnh Nhân tới nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi phẫn nộ, ra sức chơi game trên điện thoại di động, liền nói: “Nhưng thành thật mà nói, ngay từ đầu tớ cũng nghĩ cậu thích học tỷ Tiểu An, lần đó mẹ cậu gọi điện thoại mắng cậu…”

Ánh mắt Giang Hoa lập tức trở nên ảm đạm.

“Mẹ cậu cảm thấy cậu còn quá nhỏ, không thích hợp kết giao bạn gái, cậu còn cố ý muốn chống đối dì ấy, không sợ dì ấy cắt tiền sinh hoạt của cậu sao?”

“Tớ đây không phải đang tìm việc gia sư tại nhà hay sao?”

Vầng sáng xung quanh Trịnh Nhân lóe lên: “Tớ biết rồi, cái này gọi là tâm lý nổi loạn, bởi vì áp lực quá lâu mà sinh ra những cảm xúc phản nghịch, là loại quản càng nhiều càng không thoải mái…”

“Ừ, không cần phân tích”.

Giang Hoa không biết Trịnh Nhân chỉ thuận miệng nói một chút hoặc là nói có chứng cứ rõ ràng, chỉ là có vẻ hơi giống tình huống của anh.

Giang Hoa từng nghĩ rằng, có thể do lần đó Mạnh Hân cho anh dũng khí, nhưng sau lại kết luận là, dù cô không nói gì, anh cũng sẽ nói với mẹ anh suy nghĩ của chính mình.

… Tuy rằng bà ấy nhất định không thèm nghe.

Càng buồn cười hơn là, đối với mẹ Giang mà nói, bà thà rằng thừa nhận con trai nhất thời huyết khí dâng trào muốn theo đuổi Nhan Linh An ở S Đại, cũng không thể tiếp thu việc anh muốn hoạch định tương lai khác cho mình, không theo kỳ vọng của cha mẹ.

Nhưng rõ ràng đây là cuộc sống của chính anh.

//

Sau khi kết thúc hoạt động đóng quân dã ngoại, tân sinh viên như trải qua thời kỳ trăng mật với trường học, những điều học được trong lớp, bài tập về nhà cũng nhiều, ngày thi giữa kỳ cũng gần kề.

Trung tuần tháng mười, gián đoạn nửa tháng, thi đấu bóng chuyền nữ cuối cùng đến trận chung kết, là trận giữa khoa quản lý và khoa thiết kế, là những gương mặt cũ, nghe đâu tổ hợp này đã lặp lại nhiều năm nay.

Tuy rằng cúp sinh viên chủ yếu mang tính chất giải trí là chính, nhưng vì là trận chung kết, quanh sân thi đấu vẫn đông sinh viên vào tấp nập.



Không riêng gì khoa quản lý và khoa thiết kế, nữ sinh các khoa khác đều tới, đứng vòng quanh thành một vòng lớn.

Hai phe ác chiến hồi lâu, rốt cục đi tới điểm mấu chốt, khoa quản lý vươn lên dẫn đầu với tỉ lệ 24:21.

Mạnh Hân dứt khoát đập bóng thật mạnh, trải qua mấy vòng chuyền bóng tấn công qua lại, cuối trận đấu là cú dứt điểm tuyệt đẹp của Thư Ninh.

Quả bóng suýt nữa bay qua lưới, rất nhanh rơi xuống bên sân khoa thiết kế.

Nữ sinh cột tóc đuôi ngựa bên đội đối phương vội vã đón bóng, nhưng quả bóng của Thư Ninh lại nhanh hơn một chút, lúc bắt được bóng đã gần như ngã sấp xuống đất.

Nữ sinh đuôi ngựa nỗ lực đánh bóng lên, bóng vẫn đập vào lưới, không bay lên nữa.

Những người bên sân yên tĩnh trong chốc lát, bên khoa quản lý nhất thời hoan hô như sấm sét, “Gió xoáy tím” kích động chạy đến ôm Thư Ninh thật nhiệt tình.

Sau khi hai đội trưởng bắt tay, Thư Ninh ném một nụ hôn gió với bên ngoài sân, bước ra khỏi đám đông, đi vào phòng nghỉ.

Mộ Cận cầm bình đựng nước đi ra, lặng lẽ khen ngợi Mạnh Hân: “Lợi hại nha, tớ vừa tra tư liệu, khoa quản lý đã 3 năm liên tiếp đạt hạng nhì, lần này cuối cùng cũng được hãnh diện”.

“Cảm ơn cậu, ban thể dục các cậu cũng cực khổ rồi”.

“Không có”. Mộ Cận cười cười, hỏi một câu giống như tùy ý, “Các đội trưởng đi đâu rồi nhỉ? Lúc thi đấu còn thấy mà”.

Mạnh Hân nhớ lại hướng đi của Từ Sóc Hào, nói thật: “Hình như đi tới chỗ phòng nghỉ tìm Thư Ninh rồi”.

Mộ Cận dừng viết, ngẩng đầu, cười đáp: “À, như vậy à”.

“Đúng rồi, “Gió xoáy tím” nói tối nay muốn tổ chức ăn mừng, cậu có muốn đi cùng không?”

Mộ Cận lắc đầu, tiếp tục chôn đầu vào cuốn sách đầu tiên mà múa bút thành văn.

Mạnh Hân cho là cô ấy da mặt mỏng, tiếp tục cổ vũ nói: “Đi đi, cậu ta nói tất cả mọi người đều có thể tới…”

“Không đi”. Mộ Cận cắt đứt lời của Mạnh Hân, khẩu khí có chút cứng nhắc.

“…”

Hình như nói sai gì rồi?

Dường như ý thức được có chút không lịch sự, Mộ Cận dừng vài giây, chủ động giải thích thêm một câu: “Buổi tối ban thể dục cũng phải họp nhóm, không còn cách nào khác”.

“Được rồi, hẹn lần sau vậy”. Mạnh Hân phất phất tay với cô, “Tớ quay về phòng nghỉ đây”.

“Ừ”.

Qua năm phút, Mạnh Hân ở cửa phòng nghỉ gặp phải 3 đội trưởng mà Mộ Cận vừa hỏi thăm, Giang Hoa đang uống cà phê nóng, Từ Sóc Hào và Trịnh Nhân đang chơi game trên điện thoại.

Ba người đứng ngay ngắn cạnh tường, nhưng giống như không muốn đi vào.

Giang Hoa phát hiện cô đầu tiên, liền chào hỏi: “Chào”.

“Chào, sao lại không đi vào?”

“Ách…”

Giang Hoa đang muốn giải thích, Diệp Như Duyệt ôm hai chai nước và túi khoai tây đi ra phòng nghỉ, đi tới hướng bọn họ.

Mạnh Hân gật đầu với cô ấy.

Diệp Như Duyệt thấy bọn họ đang nói chuyện, đầu tiên là nhíu mày, sau đó quay đầu đưa hai chai nước cho hai nam sinh bên cạnh.

Từ Sóc Hào lãnh đạm nói tiếng cảm ơn, cũng không uống, liền đem cái chai đặt bên chân, tiếp tục cầm điện thoại chơi trò chơi.

Ngược lại Trịnh Nhân nhận chai nước, tỉ mỉ quan sát, có chút khó khăn mở miệng: “Vì sao của A Hoa là Starbuck, của bọn tớ lại là nước sôi?”

“Tớ không biết các cậu cũng đến mà”. Diệp Như Duyệt tươi cười nhìn cậu ta, “Lần sau sẽ bổ sung cho cậu”.

Giang Hoa có chút mất tự nhiên, phản bác: “Tớ cũng đâu có nói….”



Ba người bọn hầu như đều là cùng nhau hành động, suy nghĩ lại một lúc, Giang Hoa thấy việc Diệp Như Duyệt chỉ mời anh ta Starbuck hình như có chút không hợp lý.

“Xuỵt”. Diệp Như Duyệt vội vội vàng vàng ngắt lời anh, cười duyên nói, “A, có lẽ do chúng ta ăn ý nha?”

“…” Ăn ý cái gì.

Vào lúc năm rưỡi chiều, gió mát thổi từ từ, bóng cây xa xa đong đưa, sau khi Diệp Như Duyệt rời đi, cảnh tượng có chút xấu hổ.

Từ Sóc Hào tựa như đang cười, nhìn chằm chằm vào Giang Hoa, Mạnh Hân cũng ngửi được điểm không bình thường, lại giống như đã từng cảm nhận nó ở đâu rồi.

Đó là hương vị của tin đồn bát quái.

Cuối cùng, Trịnh Nhân mở miệng đánh tan sự trầm lặng: “Chúng ta không phải đều đã quên chuyện muốn làm sao?”

“Đi ăn một bữa thôi”.

“Đi tìm Thư Ninh mới đúng chứ”.

“… Cậu nói ít đi một câu sẽ chết à?” Từ Sóc Hào nói thế, liền đẩy cửa đi vào.

Mạnh Hân cũng tiến theo vào phòng nghỉ, các thành viên trong khoa đều đã có chỗ ngồi, vốn là căn phòng trống trải, thoáng cái đã có hai mươi mấy người ngồi quanh, không có chỗ chen vào, trong không khí tràn đầy mùi thức ăn thơm ngon.

Cúp tân sinh viên cũng không tiền thưởng, tiệc mừng công đương nhiên cũng không phải là sơn hào mĩ vị gì, chỉ là hai cái pizza mua gần đó, mở thêm vài chai coca là giải quyết xong.

“Gió xoáy tím” tiến đến gần Mạnh Hân, vỗ vỗ chỗ trống gần đó, ý bảo cô ngồi xuống, mắt híp lại thành hai vầng trăng cong cong: “Sao đi trễ thế? Cậu đúng là nhân vật chính mà”.

Mạnh Hân ngẩng đầu nhìn mấy bạn học đối diện, cười nói: “Thư Ninh mới là nhân vật chính chứ”.

“Đúng, đúng, đúng, nói sai, nói sai”. “Gió xoáy tím” cười càng ngày càng xán lạn, “Tiểu Mạnh, tớ đã nói với cậu, tớ có quay lại mấy cú đập bóng đặc biệt của cậu, có muốn xem lại không?”

“Sao, đã có ban thể dục ghi lại, làm gì phải phiền phức như thế…”

“Đó là chụp xa, còn tớ là nhiếp ảnh gia chuyên chụp cận cảnh, sao có thể giống nhau?” “Gió xoáy tím” có bộ dáng rất tự nhiên, “Đến đến đến đến đến, thưởng thức tư thế oai hùng của cậu một chút nào!”

“…”

//

Từ Sóc Hào chờ mấy người không chút ý tứ đang chiếm chỗ ngồi của người khác mà ăn ngon lành, anh cầm miếng pizza đứng ngay ngắn cạnh bàn, thuận tiện nghe người khác nói chuyện phiếm.

Giang Hoa cắn miếng pizza của mình, nhìn toàn bộ hành trình “Gió xoáy tím” khí thế bừng bừng, lôi lôi kéo kéo Mạnh Hân, không khỏi hoang mang hỏi: “"Gió xoáy tím" đối với đội bóng chuyền nữ đều tốt như vậy sao?”

“Đúng vậy”.

Giang Hoa ồ một tiếng, đột nhiên cảm giác có chút phiền muộn trong lòng.

Nhất là khi “Gió xoáy tím” nói đến kích động, sẽ bỗng nhiên kéo tay Mạnh Hân qua,… tuy rằng cô cũng phản ứng rất nhanh, không bao lâu liền bình tĩnh kéo ra.

Không biết vì sao, càng nhìn càng không nuốt trôi.

Giang Hoa đơn giản dùng tay phải cầm điện thoại di động, cúi đầu, tham gia vào nhóm thành viên lạnh lùng nghiện công nghệ.

Nhưng tên bên cạnh anh lại không cho anh cơ hội này.

Giang Hoa mở Wechat, Trịnh Nhân chọc chọc cánh tay anh: “A Hoa”.

“Sao nào?”

“Căn cứ vào cách gõ bàn phím của cậu, tớ suy đoán…”

Giang Hoa nhíu mày: “… Tớ có thể nghi ngờ cậu sắp nói thứ gì đó thiếu dinh dưỡng rồi!”

“Đừng vội, đừng vội”. Anh ta đẩy đẩy gọng kính đen, nghiêm mặt nói, “Tổng hợp các loại tình tiết hôm nay và lúc trước, Diệp tiểu thư chính là muốn theo đuổi cậu”.

Giang Hoa sửng sốt, thiếu chút nữa đã làm rớt ly nước trên tay trái xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh So Độ Đáng Yêu Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook