Anh So Độ Đáng Yêu Với Em

Chương 3

Khúc Nghiên

26/06/2019

Tháng 9 là khoảng thời gian sinh viên chuẩn bị rời xa quê nhà lên thành phố học tập, trong lòng mỗi người đều mang theo những cảm xúc khác nhau, nhưng nói chung đều là do sự lo lắng không yên cùng tâm trạng chờ mong tạo thành.

Mạnh Hân cùng Lâm Tử Hi có quan hệ rất tốt, lại học cùng một lớp cùng một trường Đại học, rất tự nhiên mua chung vé xe buýt đến phương Bắc.

Khí hậu của thành phố P vào cuối hạ rất hợp lòng người, phong cảnh tươi đẹp, hai người dựa theo hướng dẫn, sau khi đổi 2 chuyến xe buýt thì cửa chính trường S Đại đã hiện ra ngay trước mắt.

Trước cửa chính có một khối đá lớn khắc đầy đủ tên trường học, trên cửa sắt đang mở còn treo một mảnh vải màu vàng, trên đó có những chữ cái được viết rất to, ngay ngắn với nội dung hoan nghênh tân sinh viên gia nhập.

“Trường học này thật lớn nha!” Mạnh Hân đưa đầu dò xét bên trong, phát hiện nhìn như vậy mà liếc mắt từ cửa chính thậm chí còn không thấy được phòng học hay công trình kiến trúc nào.

“A, S Đại đã lớn như vậy, nghe nói T Đại còn lớn hơn S Đại nhiều lần, ôi trời, đi hết sân trường sẽ mất bao lâu đây?” Lâm Tử Hi đưa ra kết luận, “May là không thi vào T Đại”.

Nghe tới T Đại, trong lòng Mạnh Hân vô cùng chán ghét, rất nhanh liền cười nhạo: “Đừng lo lắng thừa thãi nữa, nói cứ như thành tích của cậu ở top trên vậy”.

Lâm Tử Hi không bận tâm mà theo sát cười ha ha.

T Đại là một trường Đại học khác ở thành phố P, là trường Đại học số một mà hầu như toàn bộ sinh viên cả nước đều tha thiết mơ ước được học.

Mà danh tiếng của S Đại cũng không kém, nhìn chung trong cả nước thì đứng thứ hai về ngành kinh doanh, đứng thứ năm và ngành kỹ thuật, cũng là một trường trọng điểm trong khu vực.

Sau khi hỏi quản lý ký túc xá của học viện về số phòng, Mạnh Hân cầm chìa khóa đi vào, có chút hồi hộp chuẩn bị nhìn nơi ở sau này của chính mình. Nơi mà sau hai giờ ngồi xe thoáng cái đã đến.

Ba người khác trong phòng bốn người của Mạnh Hân đều chưa tới, ngược lại cô biết được một người bạn cùng phòng của Lâm Tử Hi.

Đối phương là một nữ sinh xinh xắn, khuôn mặt tròn trịa cùng đôi mắt lanh lợi, đứng cạnh Lâm Tử Hi cao 1m7 trông rất đáng yêu.

Mạnh Hân từ miệng Lâm Tử Hi biết được người bạn kia tên là Diệp Như Duyệt, là bạn cùng lớp của các cô.

Căn cứ vào tinh thần thân thiện giữa bạn học, Lâm Tử Hi chủ động mời người bạn này cùng đến hội trường tập hợp, nhưng bỗng nhiên có tới bốn năm cô gái vây quanh cô bạn kia, tách họ ra, hai cô liền từ bỏ.

Hình như cô ấy có nhân duyên rất tốt.

Sau đó, Mạnh Hân cùng Lâm Tử Hi đi đến hội trường nhận sổ tay học sinh và một ít vật linh tinh.

Trước phòng học đã có một đám người vây quanh, nhìn dáng vẻ bọn họ không giống là tân sinh viên.



Một người trong đó là một cậu bạn sau khi nói hai câu với người hướng dẫn thì lập tức chui ra khỏi đám người, chạy chậm bước tới hỏi: “Em là Mạnh Hân đúng không? Quản lý hệ A ban 15?”

Đối phương sửa lại tóc húi cua, da có chút ngăm đen, mang kính đen, trên người mặc đồng phục hội sinh viên.

Mà cô không nhịn được muốn nói một chút về cách phối màu trên đồng phục kia, màu sắc kia rốt cuộc là được thiết kế bởi người đàn ông chính trực có thẩm mỹ như thế nào.

“Đúng vậy. Xin hỏi… Anh là?”

Anh ta nhếch môi: “Anh là Minh Uyên, là học trưởng trực tiếp của em, là chủ tịch bộ phận Công đoàn sinh viên. Có nhiều chuyện phải làm, anh không quấy rầy hai em nữa”.

Hóa ra là học trưởng trực tiếp của cô.

Định nghĩa “trực tiếp” ở S Đại không giống, sau này khi vào lớp chia chỗ ngồi, khi đó các tân sinh viên cùng học trưởng mới xem đó là học trưởng trực tiếp của họ.

Một người chỉ có 3 tình huống có học trưởng trực tiếp, quan hệ qua lại tự nhiên sẽ thân mật hơn một chút.

Trên diễn đàn nặc danh của S Đại có nói, một học trưởng tốt tuyệt đối có thể bỏ qua cho cậu rất nhiều đường vòng.

Mạnh Hân vừa suy nghĩ Minh Uyên chắc là thuộc về loại người nhiệt tình muốn giúp đỡ, vừa mở miệng nói: “Dạ, cảm ơn anh”.

“Có vấn đề gì thắc mắc đều có thể hỏi anh”. Anh ta đi được nửa đường, lại quay đầu phất tay một cái, “Đúng rồi, hội sinh viên đang tuyển thành viên mới, rất hoan nghênh các em ghi danh tham gia nha, hội phí hội sinh viên cũng nhớ đóng đó!”

“…”

Đợi Minh Uyên đi xa, Lâm Tử Hi mới lặng lẽ rỉ tai với cô: “… Mới gặp không bao lâu đã muốn cậu tham gia, tớ có cảm giác như bán hàng đa cấp vậy”.

“Tư tưởng của cậu quá đen tối rồi, anh ta cũng không ép buộc chúng ta mà”. Mạnh Hân nhín nhún vai, “Dù sao tớ cũng không muốn tham gia vào hội sinh viên, rất bận rộn”.

Lâm Tử Hi phụ họa không ngừng: “Đúng vậy, đúng vậy”.

///

Hai người đem cất từng xấp tài liệu, vật dụng người hướng dẫn vừa phát.



Sau đó không lâu, Lâm Tử Hi đã sớm mỗi người đi một ngả với cô, cô ấy đã đi tìm học trưởng trực hệ để làm thân rồi. Mạnh Hân nghĩ rằng trời tối mới về ký túc xá, liền một thân một mình đi dạo khắp trường.

Mạnh Hân đi từ dãy phòng học đến khối phòng hành chính và căn tin, sau đó lại về ký túc xá nữ sinh, cuối cùng ngừng lại ở một nơi khá yên tĩnh trên sân trường.

Đó là nơi gần thư viện trường, có mấy gian hàng đang mở cửa, còn có một hàng ghế ngoài trời cho các sinh viên nghỉ ngơi.

Buổi chiều mặt trời ngã về tây, sắc trời rất nhanh tối xuống, màn đêm như tấm lụa mỏng bao phủ mặt đất.

Phần lớn các cửa hàng đều vắng vẻ, chỉ có một gian hàng ăn uống tên “Hạnh Phúc” là đông nghịt khách, có thể hình thành sự so sánh rõ ràng.

Mạnh Hân càng đi về phía trước, phát hiện trong quán có một gian hàng là chi nhánh của tiệm trà sữa ven đê ở thành phố P.

Tiệm trà ở đây cũng tương đồng ở thành phố H, cả tiệm đều được trang trí bằng sắc trắng hồng mềm mại, còn có một con mèo mập đang ngủ trên mặt đất.

Tuy là làm ăn không được tốt, nhưng chủ quán vẫn nhiệt tình tươi cười chào hỏi khách hàng.

Trước gian hàng chỉ có một nam sinh đứng đợi, chủ quán đang thấp giọng trò chuyện với cậu ta trong lúc chờ pha trà xong.

Anh ta có thân hình cao to, mặc một chiếc áo sơ mi sọc dài tay và quần jean, làn da trắng trẻo, sạch sẽ, bóng dưng thoạt nhìn rất dịu dàng đáng yêu.

Người kia mua xong trà sữa liền xoay đầu đi mất.

Khoảng cách giữa hai lần gặp gỡ không thể xem là lâu, trọng điểm là dáng dấp Giang Hoa rất đẹp, bền ngoài lạnh lùng cùng tính cách hơi ngốc để lại ấn tưởng sâu đậm trong lòng cô.

Tuy là anh ta chằm chằm nhìn sàn nhà, chưa từng nhìn thẳng vào cô, Mạnh Hân vẫn nhận ra rất nhanh.

Là cậu ta.

Mạnh Hân do dự không biết có nên tiến đến nhận người quen không, chỉ thấy đối phương sau khi do dự, đi mấy bước về phía Bắc lại chậm rãi thong thả bước trở về, lấy điện thoại ra nhìn gì đó một chút, sau đó lại cất vào, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ bối rối.

Nếu như chưa từng gặp mặt người này, cô có thể sẽ cảm thấy cậu ta đang thất vọng vì không nhận được tin tức của bạn gái, nhưng nếu như là cậu ta…

Mạnh Hân có thể mơ hồ xác định, cậu ta lại lạc đường rồi!

Mạnh Hân nhanh chóng đè xuống tâm trạng kích động tha hương gặp cố nhân, đi từ chỗ bóng tối bước ra, hào hứng vẫy vẫy tay với cậu ta: “Này người anh em! Lại gặp mặt rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh So Độ Đáng Yêu Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook