Anh Sủng Hư Em!

Chương 4: Định \" làm\" xong không nhận???

Tiêu Nhu

02/03/2018

mơ hồ bị đè nặng tỉnh dậy, mùi long đàn quanh quẩn ở mũi Vô Ưu có vẻ nồng nặc hơn. Cô tham lam hít ngửi.... bởi đây là mùi cô thích nhất, nó làm cô cảm thấy an toàn.

Mắt to mở ra, loáng thoáng là khuôn mặt ai đó đang phóng đại.

tự cho là mình chưa tỉnh bị hoa mằt, cô dụi dụi như mèo con, xong cố trương mắt lên nhìn thật kĩ.

từ cô nhìn thấy vừa vặn nửa Khuôn mặt, sóng mũi kia cao cao trông rất đẹp, cặp mắt nhắm nghiền lại tựa ngủ say...

a!!! đẹp quá, Vô Ưu không nhịn được cảm thán.

Nhưng sao cô thấy gương mặt này thật quen thuộc, giống như.... giống như đã từng xuất hiện chỗ nào đó trong trí nhớ.... cố gắng tìm tòi, trong đầu cô chỉ có một bóng dáng mờ ảo... một nam nhân mờ ảo.... thật đau đầu quá.

Dứt khoát không nghĩ nữa, Vô Ưu định đứng dậy, lại phát hiện ra có gì đó không đúng. Dưới người cô, cản thận có thể cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm ấm, co được, dãn được. Không giống với nệm giường chút nào.

Mà khoan..... sao... sao người trước mặt.... lại có thể nằm ở đây. Còn cô... đang nằm trong ngực hắn ta......

" aaaaaaaaaaaaa"

chết rồi, làm sao đây??? Bân ca từng chọc ghẹo cô, khi ngủ rất dính người, tay còn nhanh nhẹn với những thứ xung quanh ôm vào lòng, như thế nào cũng không dứt ra.... có khi nào, người này vô tình bước vào đây bị cô trong cơn mơ " đè" không....

Vô Ưu khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại, khác với cô gái thẹn thùng khi ngủ cùng người đàn ông xa lạ, cô lại có cái suy nghĩ, biểu cảm hơi " ngược đời".

Đáng tiếc Vô Ưu lo nghĩ nhiều, chuyện mà Triệu Bân từng nói bất khóa chỉ là để chọc ghẹo cô thôi, không ngờ lại hình thành cho cô như vậy. Nếu Triệu Bân biết lời nói của mình làm cô không những không trách tội còn tự nhận lỗi về mình chắc sẽ không bao giờ nói đùa vậy nữa.

lén lút quan sát người kia, may mắn vẫn chưa tỉnh dậy. Vô Ưu thở nhẹ, rón ra rón rén tìm cách rời khỏi. Đáng tiếc cô còn muốn nằm đây một lát, nó làm cô lưu luyến.

Lăn sang bên phải, cô cực nhẹ nhàng không làm ai kia thức giấc... nhưng đáp xuống không phải nệm giường mà là một cách tay rắn chắc mạnh mẽ ôm cô vào lòng, kèm theo tiếng cười khách khách.

chết rồi, hắn tỉnh dậy rồi!

Vô Ưu nhắm mắt lại đón chờ cơn nổi bão, suy nghĩ không biết phải xin lỗi như thế nào.

- định lén lút rời đi...



Giọng nam nhân lạnh lùng, xen chút vui vẻ đùa giỡn.

Vô Ưu: "....." trợn mắt, hắn có đọc tâm thuật.

lắc lắc đầu... " không... không có... cô chỉ mới có ý định thôi chứ chưa đi..."

Nam nhân rất hiểu cô, từ đôi mắt to tròn lấp la lấp lánh đến cái lắc đầu " mãnh liệt ". Hắn biết cô đang chối...

- Định " làm" xong không nhận???

ánh mắt hắn sâu thẳm như có mê thuật, hút hồn cô vào trong. lời nói có chút mờ ám.

Cô vô thức lắc đầu " không phải" sau lại cật liệt gật đầu " cô là nhận mà"

Nam nhân không vui khi Vô Ưu cứ xoắn xuýt cái cổ nhỏ, mặt lạnh lại:

- đừng tưởng tôi không biết em nói được... định giả câm với tôi.

Ngay giây phút này, Nam nhân có thể cảm nhận được cơ thể cô cứng lại... có chút run rẩy nhè nhẹ.

Sao vậy chứ, hắn chỉ nói bình thường thôi mà, cũng khổng đòi ăn cô, cái phản ứng này là sao?

Vô Ưu giật mình, cảm giác an toàn đã hết thay vào là sự lo lắng sợ hãi. hắn biết... hắn biết rồi... hắn đã điều tra cô ư???

bỗng dưng vùng khỏi người nam nhân, Vô Ưu trước ánh mắt kinh ngạc của hắn ta lùi lại, nhanh nhẹn nhảy xuống giường. Một loạt động tác rất nhanh, rất gọn gàng mà đẹp đẽ. Cô Hướng cửa chạy đi.

- Đứng lại.

Người kia quả rất ngạc nhiên, mặc dù không hiểu nguyên do nhưng hắn vẫn biết cô đang sợ hãi, cô bỏ trốn...

Thấy cánh cửa ngay trước mắt, Vô Ưu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã bị một bàn tay có chút thô ráp mạnh mẽ nắm lấy. Cả người nhỏ bé bị một tay hắn ôm lên. Có thể thấy được, cô nhẹ như thế nào, hoặc nói, nam nhân đó rất cường tráng.



Khuôn mặt hoảng loạn tái mét, Vô Ưu không ngừng đấm đá lên người hắn ta, lại bị một lực nhẹ nhàng đặt xuống giường.

Cả người nam nhân đè lên trên cô, tuy mùi long đàn lần nữa bủa vây chóp mũi nhưng cô không an tâm được nữa. Hắn ta biết rồi. hắn sẽ bắt cô. Không được, cô phải trốn, trốn ngay lập tức, phải báo ngay cho Bân ca nữa....

Thấy cô gái nhỏ vẫn cứ vùng vẫy mãnh liệt ở dưới, hai mắt có chút ứa nước. Hắn không biết làm sao cho cô bình tĩnh lại, đành giữ chặt hai tay cô, đè chặt chân cô. tuy nho nhỏ nhưng vẫn có móng vuốt a.... rất ngứa.

- Ngoan, tôi không hại em đâu

giọng nói trầm trầm lần nữa vang lên. cái chất giọng lạnh lùng kiêu ngạo vốn có nay lại thêm sự dụ dỗ. Rất mê huyễn.

Vơ Ưu sợ hãi muốn khóc rồi.

Sống hạnh phúc đã quen, cô không chịu được bị cầm tù.

những người trước kia bắt cô cũng vậy, vì cô nhỏ mà dụ dỗ..... đây là đang lừa cô. Bân ca từng nói " khi nghe được lời tương tự cô phải chạy đi ngay lập tức" .

Như đưa ra quyết định, ánh mắt Vô Ưu tràn đầy quyết tâm, mím chặt môi. lộ thì lộ vậy....

Khẽ cong đầu gối, cô ra chiêu hiểm đánh thẳng vào ***. Nam nhân giật mình, không nghĩ tới hành động của cô. Nhưng rất nhanh khẽ cong môi, lách người tránh đi.

hai tay được thả, Vô Ưu vui mừng nhân lúc người kia chưa vồ lại, lần nữa hướng cửa chạy đi.

- lại trốn....

trong mắt hắn ta lóe lên tia thú vị. Nắm chặt một tay cô, định kéo lại không ngờ bị cô đá mạnh vào tay. thả ra.

- được.... muốn đấu với tôi??? để xem em có bản lĩnh đó không đã.

Nam nhân xoa xoa chỗ bị đá, nay đã đỏ một mảng...

ai.... thỏ con cũng rất hung dữ.

bị Chặn đường, Vô Ưu nhìn nụ cười " nham hiểm" đối diện, nụ cười đó rất đẹp nhưng sao cô thấy lạnh người. Có một cảm giác không may sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Sủng Hư Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook