Anh Sủng Hư Em!

Chương 6: đừng lo, anh không bán em đâu...

Tiêu Nhu

02/03/2018

Này.... nhóc con, nhóc con...

nam nhân gọi nhẹ... không trả lời... lại gọi tiếp, cũng không trả lời...

đừng nói là...

Đúng vậy, Vô Ưu hiện tại đang ôm ai đó ngủ quên trời quên đất...

Nam nhân lắc lắc đầu, hôn một cái vào trán Vô Ưu để cô nằm ngay ngắn trên giường. vuốt mái tóc đen bồng bềnh, rồi đến khuôn mặt nhỏ đáng yêu đó...

xin lỗi... anh sẽ không bao giờ để lạc em nữa....

Bước xuống giường, nắm lấy cái điện thoại kêu " rinh rinh" phá hoại không khí. hắn ta tức giận:

-không có việc quan trọng thì coi chừng mạng của cậu đó...

bên kia im thin thít, 3 giây sau ẹc một cái... haha cười ngu ngốc cho qua chuyện

- ai nha nha....ngày nào giờ này người ta là chẳng gọi, sao hôm nay hung dữ vậy chứ???

- im đi. chuyện chính.

- haiz thật là.... hắn ta chịu khai rồi

Bộp...

ngắt điện thoại, nam nhân ngồi cạnh Vô Ưu, hết sờ má rồi lại nắm tay. Ánh mắt ôn như chảy nước. Nếu mà người khác thấy ắt hẳn sẽ rất sốc.

- đợi anh!

Hắn cứ như vậy, một hồi quyết định hôn nhẹ lên trán cô,thay áo quần xong rời đi.

Khi Vô Ưu thức giấc, không thấy nam nhân đâu bỗng có cảm giác mất mát. Hóa ra là nằm mơ... cô cười khổ, lắc đầu. Không ngờ lại thấy trên bàn có tờ giấy. Nhưng cô nhớ lúc vào không có mà.

Vội mở ra xem, cô vui vẻ hai mắt cong lên

" anh có việc đột xuất, đợi anh"

vuốt ve dòng chữ vững vàng mà đẹp đẽ, Vô Ưu vui mừng suốt cả một ngày.



Xuống dưới nhà đã thấy Hoắc Hiên chỉ đạo người làm chạy đôn chạy đáo. Hắn nhìn thấy cô vừa vui vừa lo chạy lại:

- nãy cậu đi đâu vậy?

a... Vô Ưu lấy điện thoại đưa lên

" mình ngủ quên "

rõ thấy Hoắc Hiên yên ổn lại gõ trán cô:

- cô ngốc này thật là, không làm người khác bớt lo.

cô cười trừ.... nhớ đến người lúc nãy không hiểu nghĩ " hình như Hoắc Hiên có chút giống.... ách anh ấy thì phải".cái người mà cô còn chưa biết tên người ta đã ôm rồi. Haiz... cô thật là hết nói nổi với bản thân mà. ( tg: này sao cưng lúc nào cũng ôm hết tội lỗi vào người vậy? )

- Đi Đi, bạn mình tới rồi. để mình giới thiệu cho cậu.

Hoắc Hiên dắt Vô Ưu đang thất thất đi ra vườn.

Vừa nhìn thấy một đám người mặc đồ rách rưới, cô không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. sao giống côn đồ thế này.

mấy người kia thấy Hoắc Hiên dắt một cô gái tới, đoán là người lúc nãy kể trong điện thoại. Vội cười tiếp đón, Không ngờ trong mắt Vô Ưu lại là nụ cười lạnh.

ôi.... nguy hiểm quá... cứ có cảm giác đang gia nhập xã hội đen. Bân ca dặn " đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà đánh giá bên trong ", cô liền gật đầu chính xác, không được nghĩ xấu về họ nữa.... vậy nhưng cơ thể vẫn cứ sợ run run...

Nguyên buổi chiều này, ngoài việc tóc xanh tóc đỏ nói chuyện thô lỗ nước miếng văng đầy mặt cô, hán tử áo quần rách băm mạnh mẽ cầm bể mấy cái ly, cùng anh chàng tóc xoăn xăm đầy mình trông có vẻ bình thường mà không bình thường chút nào, thì coi như tạm ổn. Vô Ưu lại quen thêm được 4 người bạn mới. đây có lẽ là lịch sử huy hoàng nhất của cô.

Về nhà, nằm trên giường lăn qua lộn lại Vô Ưu cứ ôm chằm chằm tờ giấy mỏng manh đã bị nắm đến nhăn nhúm.

ai.... sao cô lại nhớ anh ta vậy chứ??? mặc dù mới gặp, còn không biết tên. Nhưng cái cảm giác quen thuộc cùng yêu thương đó đã chứng mình lời nói đó là thật. hai người đã quen nhau 10 năm trước..... còn là rất thương nhau nữa thì phải.

" ai~~~ la~~~~ la~~~ có con ma~~~~ dọa người ta ~~~~ a~~~~à~~~~~ a"

nhạc chuông quen thuộc vang lên.

là số lạ! cô không vội nhấc máy, suy nghĩ coi ai gọi??? vì số đuôi 213 là ngày sinh nhật của cô, Do dự một hồi cô quyết định nghe máy, nếu người xấu cô liền tắt.

- Vô Ưu...



bên kia giọng nói trầm trầm, rất quen thuộc. Nghĩ nghĩ là anh ta. Vô Ưu vui vẻ gật đầu

- Vô Ưu...

giọng nói có chút không kiên nhẫn. gọi lại,

vô Ưu gật đầu lìa lịa..." vâng".

- haiz.... em xuống đi. anh đang ở dưới nhà.

nam nhân như hết cách, thở dài. xong khôi phục lại giọng nói mê muội.

a.... dưới nhà? là nhà mình ư. cô vội vàng chạy lại mở cửa sổ, thấy một nam nhân bận sơ mi đen, tựa vai vào cửa xe. hai mắt thâm sâu nhìn chằm chằm cô.

Đẹp.... đẹp trai quá...

chạy thẳng xuống nhà, cô không hiểu sao hưng phấn lạ thường, giống như chính cô cũng muốn gặp vậy.

gió lạnh thổi xuyên qua chiếc váy ngủ mỏng manh, Vô Ưu chợt nhận ra cô chưa kịp khoác áo.

Bông nhiên cảm giác ấm áp phủ lên, là người kia cởi áo khoác vai cô. lo lắng quở trách:

- sao lại bất cẩn vậy chứ.

Cả người bị nhấc lên, hoảng hốt ôm lấy người kia, Vô Ưu không có cảm giác khó chịu chút nào.

Ngồi trong xe, cô mới nhận ra mình cả dép cũng không đeo. Xấu hổ không dám nhìn, dúi mặt vào bàn tay, lại bị ai đó kéo tay nhỏ ra, nắm chặt.

- không cần xấu hổ, anh không cười...

không cười, không cười mà cái miệng nhếch lên vậy à!!!! Vô Ưu oán thầm, cũng không nói ra miệng. Lúc này mới nghĩ đến tay mình được bàn tay to lớn cầm chặt, hơi khó chịu dật dật lại. đáng tiếc kéo hoài không ra nên thôi. Bân ca nói bạn bè có thể cầm tay nhau được mà.

Theo thói quen, Vô Ưu rất ít khi nói trước, chỉ biết im lặng, nam nhân cũng không nói nữa. Không khí có chút lúng túng.

Cảnh vật ngoài xe thay đổi, lạ dần. cô không hiểu nhìn. đây là đi đâu, chẳng lẻ.... bắt cóc cô... không không đúng.... anh ta là người tốt sẽ không làm chuyện bỉ ổi như vậy??? nhưng nếu không thì là đi đâu chứ!!!

nam nhân mặc dù có vẻ không quan tâm nhưng luôn âm thầm quan sát cô, thấy vậy không khỏi cười:

- đừng lo, anh không bán em đâu... chỉ là đợi chút, anh đưa em đến một nơi... có lẽ em sẽ ngợ ra điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Sủng Hư Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook