Anh Sủng Hư Em!

Chương 11: Từ nay cấm mày vào nhà bếp...

Tiêu Nhu

02/03/2018

- Thưa nữ hoàng, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng cứu được Hoàng Tử...

- Vậy rất cảm ơn Cục Trưởng Hoắc...

Nữ hoàng đứng dậy, như để tỏ sự chân thành của mình, bà nhấc hai bên váy hơi nhún xuống. Một hình ảnh cực kì hiếm có trong đời, nếu không phải hoàng tử harry bị bắt cóc thì có lẽ, ít ai thấy được.

----

- Thưa nữ hoàng, bọn bắt cóc vừa mới gọi điện...

Một thân sĩ trong bộ đồ công tước đi vào, hơi cúi đầu tôn kính.

Mọi người trong phòng đồng loạt nhìn nhau, hiểu ý gật đầu đi đến nơi có các máy móc thiết bị

-Vô Ưu... đến lượt cháu rồi đó...

Hoắc Lăng TRì gật đầu với Vô Ưu. Cô hiểu ý đi lại ngồi xuống nơi đám người vừa tách ra, bốc máy:

- Alo...

bên kia hung giữ định nói, lại nghe được tiếng nói nhỏ nhẹ mềm mại, trong lòng bổng tràn ra cảm giác ấp áp, như bị mê hoặc trả lời:

- Xin chào...

Mọi người trong phòng: =_=!!!... cái thể loại bắt cóc tống tiền gì vậy trời???

qua điện thoại, nghe được một tiếng bốp, sau là tiếng "AAAA" thảm thiết của tên vừa nãy. Một giọng nói lạnh lẽo khác vang lên:

- Thằng ngu.. mày chào nó gì chứ..

- hức... tại giọng con bé này nó đáng yêu quá... em không nỡ ăn to nói lớn.

- Hừ, đưa máy đây...

lộp bộp- tiếng cầm điện thoại

- Mày là ai???

Vô Ưu ngước nhìn Cục trưởng, theo khẩu hình miệng ông mà trả lời:

- Tôi là em gái của Harry.

Bên kia trầm ngâm một chút, giọng nói dịu đi rất nhiều:

-10 giờ sáng Ngày mai, cô bé mặc váy đỏ, cầm valy đen đến Khách sạn Sòng bạc Venetian Resort ở Las Vegas, đứng trên cầu. lúc đó hãy làm theo bất kì yêu cầu của ta... Khi nhận được tiền, ta sẽ thả người... còn nếu báo với cảnh sát... thì...

bên kia hơi kéo dài như một lời cảnh cáo

- Tôi sẽ không báo cảnh sát

Vô Ưu môi mỏng nói. Đổi lại là sự tin tưởng của bọn bắt cóc:

- Được, ta tin cô, cô bé... Tạm biệt....

Cạch

Đặt điện thoại xuống bàn, Vừa ngước mặt lên, cô giật nảy mình trố cặp mắt tròn xoe nhìn xung quang...

Mọi.. mọi người sao lại nhìn cô mắt lấp lánh vậy chứ??? Rồi đừng có mà làm cái bản mặt rất sốc đó nữa!!! cô sẽ hoảng sợ a...

Hoắc Lăng Trì là người bình thường đầu tiên, mặc dù ông đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều nhưng vẫn mất khống chế trước giọng nói của cô.



- Nữ Hoàng... Nữ hoàng à..

Nữ Hoàng từ trong cơn mê muội tỉnh dậy, không hề có chút hổ thẹn vì bị mê hoặc, bà vui mừng không thèm để ý Cục TRưởng vừa goị, vội vàng tiến tới nắm lấy tay Vô Ưu.

này... biết bà vưà mới thấy gì không? là một siêu anh hùng thực sự đó... Đấy đấy, cứ nhìn bà rồi cả mọi người đều bị giọng cô làm cho mê hoặc là biết, còn cả bọn cướp nữa, làm gì có cướp nào mà như đang nói chuyện với con gái mình đâu chứ... quá kì diệu! Nước Trung Quôc này, có một người như vậy thật không biêt có bao nhiêu hạnh phúc

Nữ Hoàng cười rạng rỡ:

- Cháu... thật kì diệu.

------

10 giờ sáng hôm sau

Trên cầu, một cô bé châu Á với chiếc váy đỏ nổi bật thu hút toàn bộ ánh mắt mọi người. Duới ánh nắng, khuôn mặt cô bé sáng lên xinh đẹp như một thiên sứ... đôi môi nhỏ kia, nếu cười lên nữa không biết sẽ làm bao nhiêu người điên đảo.

ở một nơi kín đáo nhưng thuận lợi hướng về cầu, một bóng đen lấy điện thoại:

- Làm theo lời ta...cứ đi thẳng lên trước, hòa với đám đông.

Vô Ưu không chút lo lắng sợ hãi, ôm valy đi đến phía trước. Lúc vuốt tóc, nhân cơ hội cô noí nhỏ:

- hắn ta bắt đầu rồi...

Phía bên kia, xung quang cách cô không xa, đội đặc nhiệm cải trang thành người dân thường bắt đầu gật đầu hành động. Một số điệp viên tinh nhuệ là từ tổng thống Mĩ cử đến giúp đỡ, đều hành động chuẩn xác không thể chê vào đâu.

-Đến cột đá phía trước, có sẵn một chiếc áo khoác xanh mặc vào

Vô Ưu không do dự choàng lên phía ngoài, không quên báo cáo tình hình với bên kia:

- Áo xanh.

- Lên tắc xi... đi đến....

- Xuống xe, vào cửa hàng King Dom ở phía trước

- Bỏ valy vào thùng rác kí hiệu vàng, lấy valy tương tự đặt sẵn trong đó

Theo từng lời tên bắt cóc, Vô Ưu không chút sơ hở báo cho mọi người...

Cuối cùng đến một căn nhà cũ bỏ hoang, Vô Ưu được hai tên trùm mặt dẫn vào trong...

Nhìn thấy một chàng trai vóc dáng cao to bị trói trước mắt, cô nhận ra đây là hoàng tử Harry, vội chạy lại:

- Hoàng... anh ... anh à!!!

Hoàng tử Harry tuy có chút hốc hác nhưng cũng không bị đánh đập gì... nhìn cô gái xinh đẹp vẻ mặt lo lắng chạy lại, còn gọi mình là anh... hắn ngỡ ngàng vô cùng..

Chẳng lẽ đây là con rơi của mẹ???

Thấy cô nháy nháy mắt, hắn thông minh gật đầu, gọi sến súa:

- bảo bối...~~~

Vô Ưu: =_=!!! gió lạnh thổi, da gà nổi đầy người." cũng không cần diễn lố vậy chứ?"

Nghĩ vậy nhưng cô cũng không ngu ngốc, quay đầu nhìn tên đầu sỏ đang xem kia, nói:

- Các ngươi thả anh trai tôi được rồi chứ???



Khuôn mặt đáng thương hề hề cố chớp chớp mắt. Đương nhiên thành công cảm hóa tên đầu sỏ.

Hắn không nở khuôn mặt đáng thương của cô,cái ý nghĩ ban đầu lấy được tiền rồi giết bỗng dưng biến mất, hăn tự thấy mình thật quá tàn độc...Nghĩ lại thôi thì 2 đứa này đáng thương quá,nhận tiền xong thả đi vậy!

vội móc điện thoại gọi điện:

- Đủ chưa...

bên kia nói gì đó, hắn gật đầu... Nhìn 2 người anh anh em em trước măt:

- Được rồi, thả bọn hắn ra đi...

- Vâng.

Hai tên bịt mặt khác chuận bị đi lại, cởi trói cùng dây xích ở tay chân cho Hoàng Tử Harry thì một luồng khói đen đặc bay tới. Theo đó một tên nhỏ con chạy ra, mặt mũi lem luốc:

- Hức.... đại ca ơi!

- Cái gì!

tên đầu sỏ vừa quạt quạt khói tức giận quát....

- cháy.. cháy nhà rồi đại ca ơi...

tên kia nhăn mặt ủy khuất cực kì...

- Má nó mày làm gì cháy???.. khụ khụ

lại tiếp tục một làn khói đen đến

-khụ khụ... Em thấy nhà này bếp vẫn còn dùng được nên mua một ít đồ làm bánh đến... Không ngờ... không ngờ...

Rầm rầm..

bất ngờ, một góc ngôi nhà đổ sụp xuống, đủ biết lửa đã mạnh đến cỡ nào...

Đầu sỏ thấy vậy mới hoảng hốt hét lên:

- Chết tiệt, mau... mau ra khỏi đây... còn thằng ngu mày nữa..

Chỉ vào tên nho nhỏ

- Từ nay cấm mày vào nhà bếp...

Xong cùng một đám chạy ra ngoài, không hề để ý đến 2 người còn mắc kẹt ở lại...

-----

Ở một nơi nào đó, Hoắc Thần đang tìm kiếm Vô Ưu, không lúc nào quên gọi điện. Bất ngờ, bức ảnh cô đặt trước xe rơi xuống, bay ra ngoài cửa sổ...

Hắn hoảng hốt, vội thò người ra giữ lại

Bìm Bìm...

Bìm... Bìm...

Bị tiếng còi xe inh ỏi gây chú ý, đang trong tư thế nguy hiểm, hắn cố nhìn lại trước xe... Một chiếc container lao đến với tốc độ khủng khiếp...

Đây đang là... đường cao tốc.

( tg: hơ hơ... Hoàng tử Harry cùng Vô Ưu sẽ như thế nào đây??? còn cả Hoắc Thần nữa??? má ôi ~~~cái này người ta gọi là duyên số nè!!! )

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Sủng Hư Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook