Anh Sủng Hư Em!

Chương 1: Vô Ưu, một cái tên rất lạ nhưng cũng rất đặc biệ

Tiêu Nhu

02/03/2018

" em có thể đi học thật ư?"

Triệu Bân nhìn dòng chữ trên Điện thoại, lại thêm cái biểu cảm sinh động của Vô Ưu, buồn cười lắc lắc đầu:

- thật là, anh có lừa em bao giờ không???

Vô Ưu hai mắt mở to, nhìn TRiệu Bân đầy hạnh phúc.

- Không định cảm ơn anh à???

Triệu Bân hếch cằm, ra vẻ " sếp lớn" nhìn cô. Cô vui vẻ gật gật đầu, nắm nhẹ ống tay Triệu Bân kéo kéo như cảm ơn. Sờ đầu cô, Triệu Bân ngủ quan tuấn tú cười càng đẹp:

- con nhóc này. chỉ biết lấy lòng thôi... haha, nhưng mà.... anh đây thích.

Cùng lúc điện thoại hai người rung lên. Cấp tốc mở máy,cả hai không hẹn khuôn mặt nghiêm trọng:

- đi thôi....

Triệu Bân với áo khoác trên sô pha, nhanh nhẹn cùng cô chạy là khỏi nhà....

Chiếc xe Audi lao nhanh trên đường cao tốc. Vụt đi trong bóng đêm...

-----------------

Đây là lần đầu Vô Ưu đi học, cô không biết làm gì cho phải, cũng không biết như thế nào bắt chuyện.....

cô nghe Bân ca nói, mọi người cho cô vào học trường tốt nhất, giỏi nhất cả nước. Quả không sai, trường rất đẹp mặc dù không lớn bằng *nơi đó* những cũng rất giống trong ti vi...

Vô Ưu nhìn mọi người qua qua lại lại, cô có cảm giác mình lạc trôi giữa sân trường... Kiềm chế sợ hãi trong lòng, Vô Ưu nắm chặt dây balo, chặt đến nỗi tay trắng bệch nhưng cô không cảm nhận được... cô là đang rất sợ!!!

"bộp"

va phải lồng ngực ai đó, Vô Ưu giật nảy mình, theo phản xạ lùi sau 3 bước.

- a... xin lỗi, cậu có sao không???



Vô Ưu ngước đôi mắt ứa nước lên, thấy trước mắt một nam sinh rất đẹp. giọng cậu ta ấm ấm, không tự chủ khiến người nghe thấy ngọt lòng. Cậu ta lo lắng, bước lại gần cô, ân cần hỏi han. Cô mặc dù biết cậu ta sẽ không làm gì mình nhưng cơ thể vẫn tự động run lên, lùi lại một bước. Cứ vậy, người tiến người lùi, sau 5 bước chân. Câu ta mới đứng yên hỏi:

- cậu sao không???

Cô như chứng thực mình không sao, lắc đầu lìa lịa. Lắc xong thấy một hồi hoa mắt chóng mặt.

Nam sinh kia cười khúc khích, hắn là lần đầu nhìn thấy người đáng yêu như vậy...

- không sao là tốt rồi!!! xin lỗi vì lúc nãy nhé...

Vô Ưu gật gật đầu, coi như nhận lời xin lỗi. mặc dù cô biết người đụng không phải một mình cậu ta...

- uy uy.... hai người đừng coi tôi như vô hình vậy chứ!

Ân Sơ chen vào giữa, nhìn nhìn hai người đang ngây ra, không vui nói. Rõ ràng hắn đứng đây lâu rồi mà không ai để ý cả!!! chẳng lẽ sức hấp dẫn của hắn xuống cấp nhanh vậy sao???

Vô Ưu không được tự nhiên, đỏ mặt nhìn nơi khác... lúc nãy, cậu ta thình lình xuất hiện đứng rất gần, cô còn thoáng ngửi được mùi sữa tắm, một mùi không giống Bân ca. Vậy nên, cô đỏ mặt. Nhưng trong mắt Ân Sơ cùng Hoắc Hiên, Cô là đang thẹn thùng.

hít..... đáng yêu quá.

cầm cổ áo Ân Sơ lôi ra sau, Hoắc Hiên không được tự nhiên gãi đầu

- haha... đừng để ý cậu ta...

- này này, mình là nói thật mà... hai người rõ là không để ý gì kẻ dư thừa này...

- im đi.....

- sao sao phải im..... đúng vậy rồi còn....ưmmmm

Hoắc Hiên nhe hàm răng trắng phốc, cười gượng. Tay đấu tranh bịt miệng Ân Sơ, này chứ hắn cảm thấy lòng bàn tay ướt ướt...

Ân Sơ vì vóc người nhỏ hơn, đành bất lực gửi "ánh mắt yêu thương" đến tên chí cốt có gái bỏ bạn này... Đáng tiếc dù hắn có nhìn lé mắt cũng không ai quan tâm, người ta là đang lo tán gái nè.



- cậu là học sinh mới chuyển đến à??? sao trông rất lạ.

hả? cậu ta biết cô mới đến! ô... thì ra mọi người đều rất quan tâm đến bạn của mình !!! cô thật sự không nghĩ họ lại tốt như vậy.

Vô Ưu nhìn Hoắc Hiên đã có chút khác, nhiều hơn một ít hảo cảm. Thầm nghĩ lời Bân ca cũng không hoàn toàn đúng. Bân ca dặn " ở trường học cũng có rất nhiều kẻ xấu xa, vậy nên cô phải cẩn thận, không được làm bạn với người xấu " nhưng hai người trước mặt có vẻ rất tốt, mà dựa vào lời Bân ca, cô được phép " chơi với người tốt" vậy nên, ai đó đã tự động cho Ân Sơ cùng Hoắc Hiên nhãn mác an toàn.

Nếu như Vô Ưu biết được Hoắc Hiên hỏi cô câu đó là do cô quá xinh xắn, mà hắn lúc trước đã dò soát cả trường để tìm bạn gái chưa hề thấy cô. Vậy mới có kết luận cô chuyển trường thì chắc cô cũng không tự nguyện mở lòng mình đâu.

- Cậu thật mới đến

Hoắc Hiên đã biết, thấy cô gật đầu còn bày đặt hỏi lại, mặt có vẻ ngạc nhiên lắm. Ân Sơ âm thầm khinh bỉ 100 lần " đồ cáo già".

- a... vậy chắc cậu chưa quen nhỉ! coi như chuộc lại lỗi lúc nãy, mình dẫn cậu đi nhé...

Hoắc Hiên " rất tốt bụng"giúp đỡ... Đương nhiên Vô Ưu không biết, thầm nghĩ hiếm người có thể làm cho cô muốn thân cận, vậy nên không từ chối gật đầu.

Vô Ưu từ nhỏ đã rất xinh xắn, lớn lên ngũ quan càng hoàn mĩ, làm người nhìn người thương. Hoắc Hiên cũng không ngoại lệ. Hắn ngay từ giây phút đầu tiên đã bị cô hút hồn rồi. Mỗi hành động cử chỉ của cô luôn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng hắn, hắn thấy đáng yêu quá chừng... nhưng hình như cô hay gật đầu, lắc đầu quá thì phải....

- mình là Hoắc Hiên, còn đây là Ân Sơ. chúng mình học lớp 10C. Cậu tên là gì, học lớp nào?

Hoắc Hiên dáng người mảnh khảnh, có chút bộ dáng của một công tử chính hiệu... khi hỏi cô khuôn mặt tà mị khẽ chớp.... thật sự rất hút hồn. Nhưng đáng tiếc, với người chậm tiêu cũng chả có ích gì.

Vô Ưu lấy điện thoại thủ sẵn trong người, cười cười đưa lên trước mặt Hoắc Hiện

" mình là Vô Ưu, cũng lớp 10C. may quá, các cậu giúp đỡ mình với nhé!"

câu này là cô học từ trên phim mà ra.

Hoắc Hiên, Ân Sơ bất ngờ nhìn nhau. Thật không nghĩ tới, cô gái đáng yêu vậy mà lại bị..... Không biết bao năm qua cô đã sống cực khổ như thế nào.

- Vô Ưu, một cái tên rất lạ nhưng cũng rất đặc biệt.... haha

Phá tan bầu không khí lúng túng, Ân Sơ khen ngợi. Thành công dẫn dắt suy nghĩ theo chiều hướng khác.

- thật trùng hợp.... vậy để mình dẫn cậu đi nhé... Vô Ưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Sủng Hư Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook