Anh Tan Rồi Đó

Chương 3

S/\o_Bin^^

07/08/2013

“Cộp …cộp…”Tiếng bước chân dồn dập đi đến …

- ÁAAAAA…Các người làm gì vậy ? thả tôi ra mau?_ Tôi hét ầm lên khi thấy họ lôi mình đi

-………………..

Trước mắt tôi là 1 căn phòng rất to vs 2 màu chủ động đó là trắng và đen mọi thứ trong phòng đều sáng loáng như vàng vậy….

- Hạ Mẫn Chi _ 1 giọng nói nhẹ vang lên

- Á.._ trước mắt tôi là hắn người ai ai cũng phải sợ, phải kính nể . Điều này tôi được nghe thằng Thiên Kì nói , vì vậy trong mấy ngày nay tôi hạn chế ra ngoài nhưng không ngờ hắn ta lại tìm đến mình . Không xong phải chạy thôi…

- Cô mà chạy , là tôi đáng gãy chân_ Quân nhìn thấu tâm gan cô gái trước mặt mình

- Hu…hu… đại ca tha cho em đi…_ tôi dương đôi mắt to, nói nhẹ nhàng cầu xin hắn

- Được , nếu như cô làm nô lệ của tôi_ Quân

- Hả… tôi phải đối_ Tôi hùng hổ trả lời

- Thật sự?_Quân

- Đúng vậy_ tôi trả quyết đoán

- Thôi được nếu cô khẳng định như vậy thì…. Người đâu chặt chân phải của cô ta đi_ Quân lạnh lùng ra lệnh

- Á….tôi đồng…ý …..Chủ nhân…_ tôi sợ hãi gật đầu nia lịa khi nhìn thấy ánh mắt hổ phách mê người của hắn

- Lúc đầu đồng ý có phải tốt hơn không. Mau xuống căn tin mua cà phê cho tôi_ Quân

- Nhưng tôi đang học

- Học? Thế sao tôi lại thấy cô quỳ ngoài hành lang_Quân

- À tôi …tôi…

- Mau đi mua đi, tôi cho cô 2 phút _ quân

” …Vèo…”

- Công nhận cô ta chạy nhanh thật_ quân nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần sau cánh cửa mỉm cười nói, không ngờ cũng có lúc anh thấy thoải mái như vậy .

* * *

Tan học:

Tôi lết thân tàn ra ngoài cổng trường vừa đi vừa nguyền rủa tên Quân đáng ghét đó nhưng đang đi thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt dòng suy nghĩ của tôi,

-ALOOOOOOO…_ Tôi kéo dài giọng của mình ra

- …..

- Ai?_ tôi bực mình gắt lên

-……

- Cháu à…Pà đang mệt nha! cháu gọi điện thoại cho người khác chợi đi .ĐỪNG LÀM PHIỀN PÀAAAAAAA……._ tôi tức mình nói đểu và đang chuẩn bị cúp điện thoại xuống thì 1 giọng nói lạnh truyền từ đầu dây bên kia vang lên

- Giỏi thật …_ Quân

- …hi…hi chủ nhân… _ tôi đổi giọng nịnh nọt

- Bên đường _ quân

Tôi hướng mắt nhìn sang bên đường thì thấy 1 chiếc xe benz màu đen huyền bóng loáng, Lãnh Quân đang hướng mắt nhìn tôi , tôi xụ mặt cui cút tiến lại chỗ đó….

- Cầm đống đồ này về cho thằng Thiên Ki _ Quân

- Nhưng nó cũng đang ở trong trường cơ mà , Sao lại bắt tôi cầm cho nó chứ…

- Cô phản đối ….._ Quân

- Hi…hi… không để tôi cầm giúp cho_ tôi lại trưng bộ mặt nịnh hót của mình ra, đưa hai tay đỡ đống đồ đó.

” Sao nặng dữ vây?”

” …vèo…” Chiếc xe benz đi nhanh như gió, bỏ mặc tôi vs đống đồ này

- Anh đi Chết đi! _ tôi hét to khi chiếc xe đã rời xa mình

…………..

- Mẹ ơi, chị ấy bị sao vậy ?_ Cậu bé nhỏ hỏi người mẹ

- Thôi mình đi nhanh lên con, không lây bệnh đấy_ người mẹ nhanh tay kéo con mình đi

*Tôi: Khóc không ra nước mắt~~

- Đây tôi viết xong rồi _ Tôi hớn hở đưa bức thư cho anh ta ta . Chả là Quân _ hội trưởng hội học sinh bỗng dưng vắng mặt trong 1 thời gian khá dài. Vì vậy anh ta bắt tôi viết hộ đơn xin lỗi vs toàn bộ học sinh trong toàn trường



- Được rồi đưa đây tôi xem nào !_ Quân

- Á… không được, hay anh về nhà xem đi. Hôm nay tôi phải đi thăm em họ , nó đang mắc 1 căn bệnh rất nguy hiểm ( em họ à , chị xin lỗi) thế nên hôm nay nay cho tôi về sớm nha!_ Tôi trưng bộ mặt nịnh hót, cố nói sao cho thật nọt tai . Nếu mà để anh ta đọc thư đó chác tôi bị chặt 2 chân mất.

- Thôi được rồi…_ Quân

- Cám ơn…. tôi đi đây

- Này…._ Quân gọi vọng theo nhưng nó đã biến mất rất nhanh

————————-

Tại 1 căn phòng sang trọng , người thanh niên trẻ , trên người tỏa ra khí chất phi phàm , ngũ quan tuấn mĩ , đẹp hơn cả con gái đang ngồi trước chiếc lắp tóp gõ…gõ…văn kiện quan trọng. Hôm nay công việc tương đối khó và nhiều nhưng vs sự thông minh sẵn có của mình nên anh làm việc rất nhanh. Hết việc anh lôi bức thư của osin mới ra đọc….

“…. Kính gửi ban giám hiệu nhà trường , cùng toàn thể các bạn học sinh thâm mến. Tôi tên là Lãnh Minh Quân( vs biệt danh là : Quân yêu nghiệt ) hôm nay tôi viết bức thư này để mọi người thông cảm cho các lỗi lầm lớn , rất lớn mà tôi đã gây ra .Cụ thể như: Bỏ học, chuyên dùng bộ mặt đẹp zai để lừa gái, hút thuốc , uống rượu, tất cả những việc xấu xa , hèn hạ nhất trên đời tôi đều làm trong thời gian vắng mặt ở trường. Tôi đúng là 1 thằng không ra gì, 1 thằng đểu, 1 thằng lưu manh,…..Tôi chỉ có 1 ước nguyện cuối cùng trước khi tạm biệt thế giới thân yêu là xin mọi người hãy hành hạ tôi thật nhiều vào, và đừng bao giờ tha thứ cho 1 thằng như tôi….

Tôi xin chân thành cảm ơn

Người viết đơn

LÃNH MINH QUÂN……………………”

- Có vẻ như em rất bất mãn vs tôi thì phải ?_ Quân đọc xong bức thư không những không tức giận mà anh còn mỉm cười, đôi môi nhếch len vừa độ nhẹ nhàng nói ” Tôi sẽ chơi cùng vs em”

———————-

Tại 1 căn nhà nhỏ:

- Ê mày đang nói xấu chị à_ tôi lấy giấy ăn chấm nước mũi quát thằng em

- Bà bị điên rồi_ Thiên kì

*Tôi:~~

2 giờ đêm:

“…Con dế mèn màu xanh màu đỏ, em bắt về em nấu cà ri, đem đến trường….” Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ giấc mộng đẹp của tôi.

- Anooo…_Tôi (t/g: anô đó các bạn)

-…..

- Ai đấy?_ tôi chuẩn bị dập máy thì

- HẠ MÃN CHI_ Quân

- Gì?_ tôi mơ màng đáp

- Cô dám ăn nói vs tôi thế à? _ Quân nhẹ nhàng truyền chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa đến

- Thằng điên này, não mày bị lừa đá à! Tao nói thế nào thì mặc xác tao chứ … Đêm hôm không cho người khác ngủ à_ tôi bực mình gắt lên

- Được, rất có chí khí _ Quân

San n giây, tôi mới nhận ra chất giọng lành lành , rờn rợn đó chính là của ông chủ tôi. Quả này thì tôi chết thật rồi

—————–

Sáng hôm sau:

Tại phòng của tôi

- Pà không dậy đi học hả ? _ Thiên Kì cáu gắt quát ầm lên vì bị mẹ bắt gọi chị gái dậy…

- Mày cứ đi, tao không đi đâu…_ tôi trùm chăn kín mặt nói vọng ra. Quả thực là tôi không dám đi học, thôi thì cứ nghỉ hôm nay đã…..

- ????_ Thiên Kì

Tại phòng bếp nhà tôi:

- Mẹ à, chị ấy không chịu dậy đi học đâu!_ Thiên kì tố tội

- Cái gì ?_ mẹ tôi

- ……

- MẪN CHIIIIIII…_ mẹ tôi

- Á, con không đi học đâu_ tôi gào lên, và chạy quanh bàn ăn khi thấy mẹ cầm muôi đuổi. Quả thực là mẹ tôi rất ưa bạo lực nha, đâu có ngây thơ dịu dàng như tôi …(t/g: Cả nhà chị đều ưa bạo lực)

-……..

Cuối cùng thì tôi cũng thua. Cố gắng vắt óc ra để tìm lí do giải thích vs Quân. Chắc là hắn đã đọc bức thư đó cho nên tôi hôm qua mới….. Eo tôi không dám nghĩ đến nữa đâuMatCuoi (8):

- Áaaa…… muộn học rồi _Tôi vắt giò lên chạy, chả là trường tôi có hình phạt rất khủng khiếp cho nhưng đứa đi học muộn …..Hộc…. hộc..hu hu Cổng trường đóng mất rồi còn đâu. Nhưng mà không sao, tôi cố nhìn ngó xung quanh . Không có ai cả, bác bảo vệ chác là đang uống chè nên quên đi tuần tra quanh trường đây mà…..

- Sao bật mãi mà không lên được vậy?_ tôi đã bật n lần mà vẫn không thể vượt qua bức tường nay….

- Có cần tôi giúp không?



- Được vậy thì tốt quá _ tôi

Nhờ có sự giúp đỡ của người đó lên tôi đã leo lên được thành bức tường. Quanh mặt đang định cám ơn người tốt đó thì….

- Sa….sao…lại là anh_ tôi hoảng hốt khi nhìn thấy quân. Hôm nay anh ta rất đẹp trai nha, áo sơ mi trắng không cài 2 cúc làm lộ ra khuôn ngực rắn chắc , môi mỏng , hai tay đút trong túi quần ,mái tóc bồng bềnh bay trong gió. hiện giờ trông anh ta thật giống thiên thần , sao lại có người đẹp trai như thế cơ chứ

- Sao lại không thể là tôi _ Quân ngước nhìn cô gái nhỏ trước mạt mình , mếch mép cười đểu

Nhìn thấy nụ cười đó , toàn thân tôi như cứng lại . Không xong phải chạy thôi…Nhưng không may tôi lại bị trượt chân ngả cắm đầu về phía trước … á khuôn mặt đẹp của tôi……..

- Á ..tay anh để ở đâu vậy ?_ tôi được Quân đỡ nhưng hiện giơ tay anh ta đang đặt lên ngực tôi mới đau chứ!

- Đi theo tôi _ quân

- Á . không đâu…_ tôi gào lên nhưng chả xì nhê gì hết. Ế hình như tôi thấy mặt anh ta ửng hồng nha …rất rất đẹp trai. Không ngờ anh ta lại có bộ mặt như vậy . Tôi sung sướng nhìn chằm chằm vào mặt Quân đến thất thần, mặc kệ cho anh ta lôi mình đi đâu . Nhưng đi chưa được bao xa thì tôi nghe thấy tiếng hết ầm mĩ cùng nhưng lời nói chả lọt tai tẹo nào….

- ÁAAA …. anh Quân kìa , anh ấy trở lại trường rồi

- Đẹp trai quá đi …….

- Quân, Em yêu anh ……….

- Anh Quân nhìn bên này đi……

- Nhưng anh ấy đang kéo con nhỏ xấu xí nào vậy

- Xấu chết đi được

- Đúng là đồ hồ ly, chắc cô ta bám giết anh ấy ghê lắm…

Vâng cái đứa ” xấu xí” mà mọi người nói chính là tôi. Công nhận sức hấp dẫn của anh ta kinh thật, toàn trường đã vào lớp học được 15 phút rồi mà bỗng dưng ùa hết vây quanh lấy anh ta. Mà cái đứa phải ứng chịu những ánh mắt hình viên đạn không ai khác chính là tôi đây. Công nhận tên yêu nghiệt này trả thù 1 cách thâm hiểm thật

————————–

- Ông chủ tôi sai rồi_ tôi cúi mặt xuống, yếu ớt lên tiếng

- Muộn rồi, cô mau chui vào cái kia đi_ Quân nheo mắt nhìn cô nàng tinh ranh trước mặt mình , rồi anh chỉ vào cái quan tài mà anh đã chuẩn bị sẵn ở góc phòng

Theo ngón tay anh ta chỉ tôi nhìn thấy 1 cái hòm dài. Hình như là quan tài thì phải , sợ quá bỗng dưng nước mắt của tôi tuông ra như mưa. Chạy đến bên cạnh anh ta mà cầu xin….tôi nức nở…

- Hu …hu… tôi sai rồi. Từ giờ tôi sẽ không thế nữa , tôi sẽ nghe lời anh mà….huhu

- Thật sự ?_ Lãnh Quân nhìn thấy nước mắt cô thì thái độ anh nhẹ nhàng đi 1 chút

- huhu…tôi nghe lời anh mà_ tôi càng khóc dữ hơn. Thật sự là nhất đáng sợ mà

- Nín, cô mà không nín thì tôi sẽ bắt cô chui vào đó ngay lập tức!_ Anh không thích nhìn thấy nước mắt của cô. Anh đang định dọa cô, nhưng không ngờ cô lại mau nước mắt như vậy

- hức…hức..tôi nín rồi.._ tôi láy tay quẹt hết nước mắt trên mặt đi

- Lại đây_ quân

- …..

Tôi cố xua tan sự sợ hại , lết từng bước về phía anh ta.

- Ngồi xuống_ Quân

- Cô sợ đến thế sao?_ Quân nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt cô. Nàn da trắng hồng của cô đã bị anh dọa cho đến lỗi biến thành màu xanh ngắt, anh cảm thấy hơi hối hận vs trò đừa dai vừa rồi…..

- Tôi…_ Tôi ngỡ ngàng nhìn hành động nhẹ nhàng của anh ta, anh thật khác , dịu dàng, khuôn mặt anh đang ở ngay trước mạt cô, đến nỗi cô còn ngửi thấy mùi hương bạc hà dịu mát trên người anh….

- Tôi đẹp trai đến thế sao?_ Quân nhìn bộ mạt ngỡ ngàng của nó, mỉm cười hỏi…

- Ưhm….._ tôi lơ đang gật đầu

Quân nhẹ nhàng đến gần cô hơn, mặt anh và mặt cô chỉ cách nhau có 5 cm thôi … thật nguy hiểm ….Anh muốn hôn cô sao. Bỗng dưng tim cô đạ rất mạnh…

- Cô làm gì mà chu cái mỏ ra thế!_ Quân phì cười trước hành động đáng yêu của cô

- Tôi…tôi…

- Cô nghĩ ràng tôi định hôn cô sao_ Anh nheo mắt tiến gần đến cô hơn nữa

- tôi …tôi…không …_ tôi bị anh ta nói đứng tim đen, lên không biết trả lời ra sao . Chỉ cảm thấy mặt mình ngày càng nóng lên, tim ngày càng đập nhanh không thể kiểm soát được… Bỗng dưng cảm nhận thấy ánh mắt anh ta rơi trên người tôi…

- Anh đang nhìn cái quái gì vậy?_ toi hoảng hốt bật nhanh ra khỏi chiếc ghế , hai tay che ngực phòng thủ

- Với bộ dạng của cô, tôi đang nghĩ xem liệu cô có thể lấy chồng và sinh con giống những người con gái khác không?_ Quân

-…Tên ….điên…. này_ tôi lấy cái bút ở bên cạnh ném vào anh ta rồi chạy như bay đi. Nếu mà ở đây thêm 1 lúc nữa thì tôi chắc sẽ bị chết vì tức mất

” Thật đáng yêu” anh nhìn bóng dáng khuất sau cánh cửa mỉm của . Có lẽ anh đã tìm ra người đó rồi!

* * *

Đằng sau cánh cửa:

” Sao tim mình lại đạp nhanh như vậy? thật bực mình mà”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Tan Rồi Đó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook