Anh Trai Xấu Xa

Chương 12

Ức Cẩm

26/11/2013

Edit: Lee

Beta: Sahara

Lục Tiểu Nhạc lần này bị thương không nhẹ, đi bệnh viện chụp X quang, được chuẩn đoán là rạn xương. Lo lắng cô tuổi còn nhỏ, sợ sau này bệnh cũ tái phát, bác sĩ không những bó bột chân trái cô, mà còn nhiều lần căn dặn cô từ từ dưỡng thương, trong một thời gian nhất định quyết không được phép xuống đất.

Thật là khó cho Lục Tiểu Nhạc, cô từ nhỏ tính tình vốn đã rất hiếu động, thích đi khắp nơi gây chuyện, cái mông dán lên mặt ghế bình thường không quá năm phút đồng hồ, hiện tại kêu cô chấp nhận, điều này làm sao có thể?

Cơn đau nhức trên chân vừa qua, đã thấy cô khập khiễng đi tới đi lui trong nhà, Lục Tạ Quốc vội vàng kêu cô ngưng lại: “Tiểu Nhạc, con có muốn vết thương mau lành hay không? Còn không mau ngồi xuống!”

Lục Tiểu Nhạc tự biết mình đuối lý, biểu hiện sảng khoái đáp lại, sau lưng lại vẫn ngấm ngầm làm theo ý mình, ăn uống không kiêng dè, hành động càng không biết tự thương xót bản thân, so với Tôn hầu tử (con khỉ họ Tôn – Tề Thiên đại thánh đó) thì còn có phần khó quản hơn

Mắt thấy con gái không hiểu chuyện như vậy, Lục Tạ Quốc trong lòng lo lắng vạn phần. Hiện tại ở nhà có cha mẹ quản còn không tự giác như vậy, nếu trở về trường học, chẳng phải là lăn qua lăn lại đến ngay cả thạch cao cũng hủy sao? Không được, nhất định phải tìm người coi chừng cô mới được!

Vì vậy, nhiệm vụ đầy gian khổ này rất tự nhiên rơi xuống người Trác Hàng. Hắn được yêu cầu mỗi ngày sớm tối đưa Lục Tiểu Nhạc về nhà, bình thường tan học còn phải chạy đi sơ trung, giám sát nhất cử nhất động của Lục Tiểu Nhạc.

Đối với quyết định ấy của cha, Lục Tiểu Nhạc trong lòng ngàn vạn lần không muốn. Bị thương thì làm sao chứ? Không phải chỉ là vết nứt nhỏ đầu khớp xương thôi sao, lại thành lớn chuyện, khiến cha nhất định muốn Trác Hàng đến canh chừng cô! Nhắc tới Trác Hàng, Lục Tiểu Nhạc liền cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tuy rằng người này lúc cô bị thương thì trước tiên lao tới cứu giúp, nhưng lại trước mặt đông đảo công chúng mắng cô ngu ngốc. Như vậy sao có thể kêu là ngốc, rõ ràng là kiên cường, không sợ hãi đau xót chẳng phải chính là tinh thần thể thao sao? (em Nhạc hồn nhiên quá cơ ^^)

Nếu không phải vì mấy nữ sinh kia nên mới bị thương, hiện tại cô nhất định cũng đã thắng Trác Hàng vụ cá cược kia rồi, làm sao lại có chuyện uất ức như vậy cơ chứ? Xét đến cùng, tất cả đều tại đồ ếch chết dẫm kia! Đều do hắn bình thường giả bộ nho nhã lịch sự, mê hoặc biết bao nữ sinh ngu dốt, mới có thể gián tiếp hại cô..

Thù mới hận cũ cùng nhau, Lục Tiểu Nhạc vô cùng hân Trác Hàng. Anh vừa vừa dừng xe lại, cô không để ý đến vết thương, liền từ trên xe nhảy xuống. Lưng đeo túi sách, tạo thành một điệu bộ hết sức buồn cười, một bước nhảy thẳng về phía dãy phòng học năm tầng.

Sự thật chứng minh, Lục Tiểu Nhạc coi như có chút bản lĩnh, một hơi nhảy đến lầu ba, cuối cũng không chịu được nữa mới dừng lại, dựa vào tay vịn cầu thang, thở hổn hển. Bạn học đi qua đang muốn giúp đỡ, nhưng vừa thấy là Lục Tiểu Nhạc, thì hơi dừng lại. Dù sao chuyện nữ trung hào kiệt ra sức đánh bạn học vẫn còn nóng hôi hổi, nào ai dám trêu chọc cô nữa..

Đối mặt với thái độ lạnh lùng của bạn học, Lục Tiểu Nhạc cũng không hề tức giận, cô chỉ tức vì nãy giờ Trác Hàng vẫn đi theo cô. Cái tên đáng ghét này, cũng không thèm giúp cô, hết lần này tới lần khác chỉ đứng nhìn, biểu cảm trên mặt còn có chút hả hê, nội tâm quả thật xấu xa!

Thấy Tiểu Nhạc nhìn mình chằm chằm, Trác Hàng nói: “Thế nào? Muốn anh giúp em không? Cầu xin, biết đâu anh còn có thể cân nhắc lại.”

“Đừng hòng!” Lục Tiểu Nhạc nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại, hít một hơi thật sâu, tiếp tục nhảy lên lầu. Đáng tiếc cô mới nhảy được vài bước thì dưới chân trơn trượt liền ngã xuống, tiện đà cả người đều ngã vào lòng Trác Hàng, trán đánh vào ngực hắn, nhất thời nhãn mạo kim tinh ( sao bay đầy đầu J )

Đầu óc choáng váng, cô nghe được tiếng Trác Hàng trêu đùa: “Anh chỉ bảo em cầu xin, chứ đâu bảo em ôm ấp yêu thương.”

Ôm cái đầu nhà anh! Lục Tiểu Nhạc tức giận đến lập tức tỉnh táo lại, đang muốn chửi hắn một trận, đột nhiên nghe được trên cầu thang vang lên một tiếng kêu rất nhỏ.

Lục Tiểu Nhạc liền cảm thấy không ổn, vội vàng nhìn lên, chỉ thấy mấy người nhiều chuyện đang đứng ở thang lầu, hai luồng lửa bát quái trong mắt như muốn hừng hực thiêu đốt cô, khiến người xem trong lòng sinh ra một loại linh tính chẳng lành.



Dự cảm rất nhanh ứng nghiệm, sau khi xin nghỉ ba ngày Lục Tiểu Nhạc lần thứ hai trở lại, các nữ sinh coi cô là lưu manh đều tránh xa ba thước. Cô bỗng thành người rất nổi tiếng, một đám nữ sinh vây bắt cô còn không kiêng nể gì cả hỏi đông hỏi tây..

♥•°*”˜˜”*°•♥

“Tiểu Nhạc, cậu biết Trác Hàng hả?

“Hai người là quan hệ gì thế? Lily nói hai người vừa ở một chỗ ôm nhau.”

“Cậu ấy còn nói, hai người tuổi tác cách nhau rất nhiều a, đã vậy còn quá lớn mật!”

“Trác Hàng có mẹ là giáo viên, lá gan đương nhiên rất lớn rồi.”

Lải nhải bàn bạc mãi đến tận lúc học mới chịu dừng lại, trong khi Lục Tiểu Nhạc một câu cũng chưa từng nói, bởi vì đám nữ sinh này quá nhiệt tình, không cho cô cơ hội được mở miệng.

Hôm nay Lục Tiểu Nhạc hiểu rõ hai sự kiện..

Thứ nhất, hóa ra những học sinh tài giỏi kia cũng không cứng nhắc như cô tưởng, bọn tiểu yêu này mà đứng lên so với mấy thím già thậm chí còn có phần kinh khủng hơn..

Thứ hai, hóa ra Trác Hàng đích thực là nhân vật truyền kì. Từ trước đến giờ, hắn không chỉ có thành tích học tập năm năm luôn đứng nhất, mà trên diễn đàn trường học cũng là nhân vật được quan tâm hàng đầu, trăm năm mới được một quốc bảo như vậy.

Quốc bảo!

Khi nghe tới cái từ này, Lục Tiểu Nhạc rốt cục không bình tĩnh được. Những nữ sinh coi trọng Trác Hàng kia, con mắt có phải mù không vậy? Không thấy được hắn bề ngoài bảnh bao, lại ẩn chứa bản chất cầm thú không ai bằng sao? Thiếu con mẹ nó làm nhục quốc bảo, tên kia rõ ràng chỉ xứng là động vật lưỡng cư – đồ con ếch đáng chết!

Mặc dù coi thường thái độ ca ngợi của mọi người đối với Trác Hàng, nhưng tạm thời Lục Tiểu Nhạc đi lại không tiện, vẫn còn phải nhờ cậy Trác Hàng mỗi ngày xuôi ngược đưa cô đi học.

Cũng chính bởi vì vậy quan hệ anh em của bọn họ khiến cho mọi người đều biết, người hiểu chuyện thậm chí cả nguyên nhân vì sao bọn họ không giống nhau cũng đem ra nghiên cứu, cuối cùng rốt cục đem chuyện mẹ Trác Hàng đào bới ra – lịch sử ly hôn và tái hôn của cô giáo Lâm.

Tin tức rất nhanh từ học sinh này truyền tới tai sư phụ kia, sáng sớm Trác Hàng đi ngang qua phòng giáo viên, trong lúc vô tình nghe được hai người thầy giáo nói chuyện phiếm..

“Nghe nói chưa? Hóa ra cô giáo Lâm đã từng kết hôn hai lần!”

“Sớm nghe qua! Tôi còn nghe nói chồng trước của cô ấy có khuynh hướng bạo lực, phạm tội giờ đang ngồi nhà lao kìa.”

“Hư! Đừng nói nữa, hình như có người!”

Khi bọn hắn mở cửa ra, ngoài cửa đã không có một bóng người, chỉ còn lại tiếng bước chân liên tiếp, biến mất trên cầu thang.

Sau đó, tiếng chuông vào lớp vang lên….



Lục Tiểu Nhạc lúc này đang nằm trên bãi cỏ, nghe thấy tiếng chuông ấy, mất hứng liền khẽ hừ một tiếng, nghĩ thầm: đi học có gì vui chứ, trời đẹp thế này, đương nhiên phải ra đây phơi nắng, xua đuổi vận đen đi mới tốt…

Vậy mà cô còn chưa nghĩ xong, mặt trời trên đầu đã bị che khuất.

Lục Tiểu Nhạc lại càng hoảng sợ, cho rằng thầy giáo đến kiểm tra, vội vàng từ mặt đất đứng lên, cô chật vật nhặt lấy thạch cao, nhét một chân vào, chờ cô luống cuống tay chân làm tốt tất cả xong, mới phát hiện ra mặt trời không phải thầy giáo che mất, mà là Trác Hàng.

Sao lại đều nhìn thấy tên sao chổi này a!

Lục Tiểu Nhạc rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng: “Không có việc gì mà anh nhìn chằm chằm tôi là sao? Tôi cũng có tự do của tôi chứ!” Cô bất mãn kháng nghị, đột nhiên ý thức được tình huống có chút không thích hợp.

Con ếch chết tiệt này hôm nay làm sao vậy, vì sao khuôn mặt hắn không nói được một lời? Thoạt nhìn lại khiến người ta thấy có phần xa lạ.

“Anh….làm sao vậy” Cô thu hồi thái độ hung hăng ban nãy, cảnh giác hỏi.

Trác Hàng không thèm nói gì, đã xoay người bỏ đi.

Lục Tiểu Nhạc khó hiểu, dưới tình thế cấp bách, tiến lên nắm lấy y phục Trác Hàng, kéo hắn lại: “Này, anh rốt cuộc làm sao vậy? Nói đi chứ!”

“Buông tay!” Ngữ khí Trác Hàng trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Giọng nói không mang theo chút cảm tình nào khiến Lục Tiểu Nhạc càng hoảng sợ, tay không tự giác mà buông ra, gần như cùng lúc, Trác Hàng sải bước rời đi, ngay cả đầu cũng không thèm ngoái lại.

Lưu lại Lục Tiểu Nhạc đứng yên tại chỗ, dĩ nhiên có chút thất thần..

“Lục Tiểu Nhạc, cậu lại lười biếng!” phía sau vang lên tiếng chất vấn.

Lục Tiểu Nhạc lúc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện Tôn Kỳ không biết từ lúc nào đã đứng sau cô, lập tức khôi phục thái độ thờ ơ, không mảy may đem người này để vào mắt.

“Cậu đi còn chưa tốt, chạy đến đây làm chi, theo tôi về ngay!” Tôn tiểu tử ngày hôm nay tựa hồ đặc biệt quan tâm.

“Liên quan rắm gì đến cậu!” Lục Tiểu Nhạc hừ một tiếng.

“Cậu còn như vậy, sau này đừng mơ tưởng chép bài tập của tôi!”

Một chiêu này rốt cục khiến hỗn thế tiểu ma vương của chúng ta ngoan ngoãn nghe lời.

“Được rồi được rồi!” Lục Tiểu Nhạc nhịn không được mà đem thạch cao trên chân ra, thỏa hiệp nói, “Tôi với cậu đi về, lại như cũ chứ! Ngồi cùng bàn!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Trai Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook