Anh Yêu Cô Bé Ngốc Ấy!

Chương 7

Shyn Boo

02/12/2015

Thiên Du nhẹ nhàng bế San San bước vào căn biệt thự xây bằng những khối thủy tinh lấp lánh, trắng tinh khôi,vừa đến cửa,một hàng dài người xếp thành hai bên đang kính cẩn cúi đầu..

-Chào mừng thiếu gia về nhà.

Thiên Du đặt một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng,lập tức mọi người không ai dám phát ra một tiếng động nào.

Những người làm trong nhà đều lộ ra vẻ mặt không-thể-nào-sốc-hơn-nữa.Lần đầu tiên họ nhìn thấy thiếu gia nhà họ cười và cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy thiếu gia nhà họ mang con gái về nhà..tâm trạng của cậu ấy dường như rất vui.

Thiếu gia nhà họ vốn là người rất nghiêm túc,lạnh lùng ít nói,hầu như là không bao giờ cười nhưng hôm nay anh lại như một con người khác,mọi người còn đang nghi ngờ có phải là họ còn chưa tỉnh ngủ hay không,có người còn tự véo vào mặt mình một cái đau điếng để xác định sự thật,vì bây giờ mới chỉ ba giờ sáng.Nhưng khi thấy anh như vậy trong lòng họ liền vui hẳn lên.

………..

-Chuẩn bị thuốc khử trùng,băng dán và thuốc giảm đau cho tôi.

Anh vừa bế cô về phòng vừa nói với ông quản gia.

-Vâng thưa thiếu gia.-Ông ấy tầm khoảng bốn mươi hơn,tuy vậy nhưng gương mặt ông ấy không hề có bất kì biểu hiện nào của sự lão hóa.Có khi mọi người còn nhầm rằng ông ấy chỉ vừa bước qua cái tuổi ba mươi.

Ông quản gia vừa cầm bộ dụng cụ y tế vừa nói:

-Thưa thiếu gia,vị tiểu thư này là…

-Nói với mọi người cô ấy là vợ tôi.

Ông quản gia như không tin vào tai mình,định hỏi lại thì Thiên Du đã cầm bộ đồ dùng và bước đi mất.

Ông ấy chỉ lắc đầu,thở dài..

Thiếu gia của ông quả thật đã trưởng thành rồi!

……………

Đặt San San xuống chiếc giường rộng,anh nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô.

Vết thương trên tay dường như rất đau,dù đã ngất đi nhưng nét mặt ấy vẫn tái lại,lộ ra vẻ khó chịu.

Tim anh như thắt lại,anh nhẹ nhàng vén phần tóc mái của San San,hôn lên cái trán nhỏ,dịu dàng nhìn cô,thì thầm:

-Đừng sợ nhóc con của anh.Có anh ở đây rồi!

……………..

“………….

-Bắt nó lại!!-Tiếng của một người đàn ông hung hãn hét lên.Lập tức năm sáu tên con trai côn đồ chạy đến tóm lấy một cô bé tóc thắt hai bím.

Cô bé ấy run sợ,vô cùng hoang mang đến không thể chạy cũng không thể nói chỉ lặng lẽ rơi tuôn rơi nước mắt.Trong đầu cô bé lúc này chính là sự sợ hãi và lạc lõng,cảm giác như cả thế giới này chỉ còn mỗi cô bé với bóng đêm đen kịt và cái dài dằng dẵng đáng ghét của thời gian..

Người đàn ông cao to mang một gương mặt dữ tợn,ông ta nắm lấy tóc của cô bé,giật mạnh cho cô bé nhìn vào ông ta,gằn giọng:

-Nói,con trai của Black Laven đang ở đâu?


Gương mặt cô bé thấm đẫm nước mắt,ánh mắt câm hận hình ông ta,cổ họng nghẹn chặt lại.

Ông ta dường như không muốn chờ đợi,bất thình lình giật mạnh lấy bím tóc cô lên cao,mặt cô tái lại vì đau nhưng vẫn cương quyết không phát ra bất kì một tiếng động nào.

Chát…

Một cái tát mạnh giáng thẳng vào gương mặt gầy gò,cô bé bị cái ném kinh bỉ đó rơi tự do xuống sàn,thân thể quằn quại nằm dài,không còn chút sức lực,đôi mắt vô hồn vẫn nhìn trân trân vào ông ta như thể cô muốn khắc sâu từng đường nét của gương mặt ông ta vào trí óc mình.

Đột nhiên ông ta lấy ra cây súng ngắn,lên đạn và nhắm vào vị trí ngay đầu cô.Mọi thái độ cả ông ta vẫn không hề thay đổi,vẫn là cái nét mặt lạnh lùng vô cảm đó,vẫn là cái nhìn đầy thâm độc như muốn xuyên thủng từng lớp da lớp thịt đó.Rồi ông ta nhếch môi cười nhạt..

Đùng …..”

………..

San San giật mình tỉnh dậy là khi trời đã sáng hẳn.Từng giọt mồ hôi lạnh đang thấm đượm trên mép tóc,tim đập mạnh đến liên hồi.

Trong đầu cô lúc này chính là những khúc phim quay chậm lại của giấc mơ…đáng sợ.

Ngay lúc đó,cảm giác của San San là cực kì chân thật như thể nó đã từng là một phần của hồi ức đã qua…



Phải chăng San San đã từng đánh rơi đi một quá khứ rất quan trọng?

Khi cái suy nghĩ đó chưa chấm dứt thì vai San San lại nhói lên vì đau,San san theo bản năng ôm ấy vết thương,mày nheo lại.

San San đã bị trúng đạn.

Nhưng….

Bàn tay San San đang có một cái gì đó đang nắm lấy,vừa ấm vừa xen lẫn sự bao bọc của tình yêu thương,đó sự quan tâm là cảm giác mà San San chưa từng cảm nhận được.

San San vừa cố gắng quay sang nhìn xem thì một gương mặt không đổi xa lạ đập ngay vào đôi mắt to tròn mở hết cỡ của cô…

Người con trai đó dường như đang ngủ rất say,thật không hiểu nỗi khi chính anh ta chỉ tựa đầu vào thành giường.Ngủ như thế sẽ rất ngon sao?

Mái tóc hung đỏ mượt ánh lên trong nắng sáng,mùi hương nhẹ nhàng của loài oải hương vẫn chờn vờn quanh người anh.Bàn tay rộng ấy vẫn nằm chặt lấy tay San San.

Thiên Du như biết được có người đang nhìn anh với ánh mắt “ngoài hành tinh” thì hàng mi dài kia khẽ động đậy rổi con ngươi đen sáng kia mở hẳn ra.

Động tác đầu tiên của Thiên Du sau khi tỉnh dậy là đưa trán mình áp vào trán San San,sau vài giây anh mới nhẹ cười..

-Hết sốt rồi.

Chưa dứt lời Thiên Du đã choàng tay ôm San San vào lòng,vùi mặt vào mái tóc đen dài mang mùi hương quyến rũ ấy.

-Thật may quá.

San San đứng hình vài giây vì cô quá bất ngờ,nói trắng ra là vì San San lần đầu tiên nhìn thấy một người có thể tùy tiện đến vậy.Tối hôm qua cướp đi nụ hôn đầu của cô,còn bây giờ,lần đầu tiên San san thức giấc,tay cô đã được ai đó nắm chặt lấy như sợ rằng cô sẽ bỏ trốn,lần đầu tiên có người con trai gần gũi với cô ngoài anh trai,lần đầu tiên…có người con trai còn”yêu đời” khác dám ôm cô.

Vì vai quá đau nên San San đành kìm nén sự tức giận,lấy đầu va vào đầu anh muốn cho anh tỉnh lại,cô gằn giọng một cách nhẹ nhàng:

-Thả tôi ra,tên-biến-thái!

Thiên Du lúc này có biểu hiện nào của sự tức giận ngược lại anh càng ôm chặt con người ngang bướng kia cho đến khi cô rên lên vì đau.

Thiên Du xoa đầu cô:

-Ổn chưa?

San San lia ánh mắt không-thiện-cảm vào anh,nói dứt khoát:

-Chưa từng.

Thiên Du nheo mày,những đường nét trên gương mặt liền chuyển động,nhưng điều đó lại càng làm anh trở nên”đáng yêu”hơn trong mắt San San.Anh đưa sát mặt mình vào gương mặt “chưa tỉnh ngủ”của San San.Ngay lúc đó San San liền đụng trán mình vào gương mặt’quá đáng yêu”của anh khiến anh phải ôm lại vì đau.

San San còn chưa thỏa mãn với sự trả thù của mình nhưng vì tay cô đang bị thương nên đã “thương tình’mà tha cho anh.San San”hứ”một tiếng rồi nhếch môi cười nhạt.

Thiên Du sau khi nguôi cơn đau kia liền bá đạo ngậm lấy môi San San,nhưng nụ hôn này không nhuốm chút đòi hỏi,nó như một sự trừng phạt mà anh dành cho San San.

Đến khi San San cắn vào môi anh khiến nó bật máu,anh mới thôi quấn lấy đôi môi đỏ mọng kia.Anh cười:

-Còn dám như thế?

San san tức giận”Hứ”một tiếng.

Không phải là San San chấp nhận,cũng không phải vì mình là một’thiên tài” hay”ngọc nữ hiền thục”mà San San bỏ qua tất cả việc làm xúc phạm đến “thân thể” cô mà vì San San không thể làm gì được.

San San khổ tâm,cả người cô đang bị anh ta quấn chăn cùng khắp,có muốn thoát ra cũng không được nói chi là đến việc…trả thù!

-Tỉnh chưa?

-Ừm..

-Có muốn ăn chút gì không?

-Nhà anh?

-Ừ.

-Anh đưa tôi về đây?



-Ừ.

San San vừa vén lấy tấm chăn sang một bên.

-Tại sao?

Thiên Du chóng tay hai xuống giường,ngửa mặt lên trần nhà,thản nhiên nói:

-Tôi theo đuổi em.

……………….

-Thế nào?-Tiếng một người con trai vang lên vô cùng lạnh lùng,nét nghiêm nghị vẫn hiện lên trên gương mặt trẻ đó.

Tên tóc nhuộm đỏ cùng với bốn tên còn lại sợ hãi quỳ xuống trước mặt anh ta,khẩn thiết cầu xin:

-Thủ lĩnh,xin ngài hãy tha thứ lỗi lầm này cho chúng tôi,ban cho chúng tôi thêm một cơ hội,nhất định lần sau…lần sau chúng tôi sẽ tóm được họ.

Chàng trai xoay ghế lại,đối diện với năm người đang hạ mình quỳ dưới mặt sàn.Gương mặt vô cảm vẫn nguyên vẹn.

-Có ai bị thương không?

Tên tóc đỏ mừng rỡ,ngỡ rằng anh không để ý đến sai lầm của họ,liền khai báo:

-Cô gái tên Di San San bị thương ngay cánh tay,còn cậu ta thì không.

-Thế ư?

Anh xoay điêu luyện cây viết được điêu khắc tinh xảo trên những ngón tay,xoay ghế hướng về phía cửa kính,khe khẽ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Bầu trời mùa đông đã bắt đầu trở lạnh,từng bông tuyết nhỏ đang nhẹ rơi ngoài kia.Vương vãi trên những chiếc lá vàng úa.

Gió thổi miên man,tuyết vẫn không ngừng rơi xếp thành những bức tường dày đặc.

Tên tóc đỏ toát mồ hôi lạnh.Thủ lĩnh của anh không ai có thể đoán được tâm trạng.Nó thay đổi còn hơn cả thời tiết bốn mùa.Vô tâm,vô cảm,vô tình đến tàn khốc.

Tên tóc đỏ sốt ruột,bèn rụt rè lên tiếng:

-Thủ lĩnh,vậy chúng tôi…có phải ngài sẽ cho chúng tôi thêm một cơ hội để làm lại từ đầu?

Anh ta vẫn không hề quay lại,nhẹ nhàng nói:

-Cơ hội không dành cho những kẻ vô dụng.

Tên tóc đỏ run sợ,không tự chủ được mà cả người lạnh toát.

-Thủ lĩnh ý của ngài là…

Anh ta phủ tay,ra hiệu cho năm tên mặc áo vest đen lôi chúng đứng lên,anh lạnh lùng:

-Cô ấy bị thương thế nào,các người phải chịu gấp mười lần như vậy.

Năm tên đó lập tức bị lôi ra ngoài không thương tiếc.Ai cũng có thể biết được hậu quả của việc không còn là người của Rack,nó đồng nghĩa với việc vĩnh viễn biến mất.

Bọn chúng hoảng sợ,ra sức giẫy giụa nhưng không làm được gì,bọn chúng hét lớn lên từ phía xa:

-Thủ lĩnh chúng tôi vẫn mãi trung thành với ngài,mãi mãi trung thành với Rack,xin hãy tin chúng tôi…

-Thủ lĩnh…..

Tiếng vọng ngày càng xa dần rồi tắt hẳn.Bầu không khí yên tĩnh lại độc chiếm lấy căn phòng.Chàng trai an nhàn nhấp ngụm café nóng như thể việc vừa rồi không phải chuyện của anh và nó chưa hề xảy ra..

Người con gái mặc chiếc váy ngắn đen,mái tóc uốn nhẹ đứng cạnh bàn làm việc nhẹ nhàng đến trước mặt anh,tôn kính nói:

-Thủ lĩnh,có cần tôi điều tra tình hình của cô ấy?

Anh đặt cốc café xuống bàn,ngửa đầu tựa vào thành ghế,khẽ nhắm mắt lại…

-Không cần đâu.Cậu ta sẽ tự biết cách chăm sóc cô ấy.

……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Yêu Cô Bé Ngốc Ấy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook