Anh Yêu Cô Bé Ngốc Ấy!

Chương 8

Shyn Boo

02/12/2015

Chương 8 Vì em đã là người con gái của tôi.

Trong phòng ăn lớn của căn biệt thự trang hoàng bằng những món đồ bằng thủy tinh đắt giá,những viên đá quý được đính vào từng bậc thang khiến mọi thứ trở nên lung linh,huyền ảo trong làn nắng mới của buổi sáng…

Gió thổi nhẹ qua,lướt trên từng mép tóc mềm…

Gió dừng lại trên tán cây lá vàng sắp thay lá..rồi nhẹ nhàng cuốn nó bay đi..

Bên ngoài tuyết vẫn rơi dày đặc,tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạng nha..

-Cô chủ xin người hãy ăn một chút,như thế mới mau khỏe lại a!-Tiếng của cô người hầu vẫn vang lên bên tai San San.Cô hầu vừa đưa cháo đên trước mặt San San dỗ ngọt thì cô lại quay đầu sang hướng khác,nhất quyết không động vào.

-Cô chủ,tôi xin người…

San San bực mình,đẩy bát cháo ra xa:

-Tôi không phải cô chủ của các người,đừng có gọi như thế.

Cô hầu có vẻ ngạc nhiên..

-Nhưng Cậu chủ đã nói…

-Cô lui xuống đi.-Thiên Du đặt tách trà xuống bàn,đưa ánh mắt ra hiệu cho cô ta lui xuống..

-Vâng.

Sau khi tất cả mọi người đều quay trở lại làm việc của mình thì gian phòng ăn được trả lại khoảng không gian vắng lặng,San San nheo mày nhìn Thiêm Du đang thản nhiên nhâm nhi tách trà,khó chịu lên tiếng:

-Anh theo đuổi tôi,tôi còn chưa chấp nhận.Ai cho phép anh bảo với họ tôi là vợ anh?

Anh vẫn giữ nguyên nét mặt:

-Tôi theo đuổi em không cần em phải chấp nhận vì đó là chuyện của tôi.-Anh đưa ánh mắt xen lẫn ý cười -Còn việc em trở thành vợ tôi chỉ là vấn đề thời gian.

San San hứ một tiếng:

-Mặc kệ anh a.Tôi không quen biết anh.

……

-Không hợp khẩu vị?-Thiên Du lia mắt đến bát cháo nóng đang tỏa ra làn khói trắng thơm lừng trước mặt cô.

-Không thích.

-Muốn ăn gì?

-Không cần.

-Cháo hải sản nhé?

-Không ăn.

-Cháo yến được không?Rất ngon.

-Không muốn.

Anh không hề để lộ bất kì một sự khó chịu nào,chỉ nhẹ nhàng hỏi cô:

-Cháo bào ngư rất thơm.

-Không.Đã bảo là không ăn rồi cơ mà.-San San tức giận hét lên rồi lại ôm bên vai vì lỡ động vào vết thương.

Thiên Du không vui hết nhìn cô rồi lại nhìn vào bên vai.

San San nhỏ giọng.

-Tôi không thích cháo,tôi không phải trẻ con.

-Em không được ăn gì hết ngoài nó.Đang bị thương đấy.

-Không ăn.-Vừa nói xong San San liền đứng lên bước đi.Được vài bước thì cô dừng lại,quay sang nhìn anh:



-Lối ra.tôi muốn về nhà.

Thiên Du chầm chậm bước đến gần San San,đột nhiên anh bế sốc cô lên,bước đi về phía bậc thang.

-Nhẹ quá.

San San bất ngờ không giữ được thăng bằng liền ngã vào lòng anh,vừa ôm vai vừa kéo kéo áo xuống(áo hơi ngắn),cô la lên:

-Anh làm cái gì vậy?Mau thả tôi xuống!!Tôi muốn về nhà.

Anh vẫn chỉ cười:

-Em không ngại ra ngoài chỉ với chiếc áo của tôi nhưng tôi không cho phép người con gái của mình phải ăn mặc thế này.-Anh hôn nhẹ lên môi cô-Chỉ được phép mặc như thế trước mặt tôi.

San San vẫn chưa hề phát hiện chiếc váy ngủ của cô đã biến mất thay vào đó chính là chiếc áo sơ mi trắng của anh.Vì là áo của con trai nên nó đủ độ dài che phủ nhưng nó vẫn rất mỏng và ngắn so với những chiếc váy khác.

San San ăn mặc thế này mà đi ra đường đàn ông bên ngoài không phải vì mất máu mà chết hết thì anh cũng bị cô làm cho tức chết. San San lúc này chính là mang cái dáng vẻ của một tiểu yêu tinh quyến rũ,khiến anh chỉ muốn phát điên lên!!

Chiếc áo trắng ngắn trên đôi chân dài thẳng tắp,mái tóc dài xõa rối tự nhiên,gương mặt không hề chút son phấn mang nét đẹp rất chân thật,cái môi đỏ mọng như đang hờn dổi.Cả đôi mắt to ấy đang nhìn vào anh,ngang nét ngây thơ của trẻ con,hồn nhiên của những thiên thần và chính chắn của người phụ nữ.Tập hợp những đặc điểm đó lại,San San cô đã chính thức trở thành một “tiểu yêu tinh “đáng yêu đội lốp người!

……………

Bước lên những bậc cầu thang lấp lánh,ánh đèn chùm đính trên trần nhà càng khiến mọi thứ trở nên sáng chói kì lạ.Vô màu sắc.

Những người hầu trong nhà ai cũng đang nhìn chầm chầm vào San San như thể “sinh vật lạ” khiến cô xấu hổ đến độn thổ,chỉ đành nép vào anh..

-Thả tôi xuống đi.Tôi bị thương ở tay chứ có phải ở chân đâu.

-Để cô chủ ương ngạng Di San San em không phải xấu hổ nữa,tôi phải đành hy sinh sức lực của mình thôi.-Anh vẫn hiên ngang bế cô đi đến tầng ba.

Đạp mạnh cho cánh cửa bật tung ra,anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống giường.

Bất ngờ anh chồm người về phía trước,San San theo quán tính mà ngả về phía sau cho đến khi cô nằm hẳn trên giường.San San nuốt nước miếng,tim đập mạnh,nhìn anh lấp bấp nói:

-Anh….anh định làm gì?

Thiên Du nhếch môi cười đắc ý:

-Tôi chỉ muốn..-anh càng đưa mặt mình sát mặt cô,đến khi mũi anh chạm vào mũi cô anh mới dừng lại rồi áp nhẹ trán vào trán cô.-Đo nhiệt độ cho em.

Anh bật dậy,cười lên tiếng.

San San lia ánh mắt sắt nhọn như muốn ăn tươi nuốt sống người vào anh.Cô không chịu được tình cảnh này,chưa ai dám cười cô nhiều đến vậy,chưa ai từng làm cô cảm thấy xấu hổ.Vậy mà chính anh ta lại độc chiếm tất thải,khi cơn giận đã đến đỉnh điểm,San San tận dụng tay còn lại đánh túi bụi vào anh,vừa đánh vừa hét lên:

-Tôi đánh chết đồ chết bầm nhà anh.Còn dám cười?Im ngay cho tôi!!!

Thiên Du không tránh ngược lại để cô tự do trúc giận vì đây vốn chính là mục đích của anh.Thiên Du biết San San đã trải qua nhiều chuyện không vui nhưng cô nào chịu chia sẻ với ai.Cho nên anh đành phải dùng”thân thể”để khiến cô thoải mái hơn.Dù San San đánh có đau thật!

-Im ngay cho tôi.tôi muốn về nhà,tôi không muốn nhìn thấy anh nữa đồ chết bầm,mau tránh xa tôi ra!!!!

Anh nắm lấy bàn tay kế tiếp dội xuống người mình,đột nhiên lật người lại khiến San San nằm phía dưới anh.Thiên Du đưa ánh mắt không-hài–lòng vào San San,giọng khàn đặc:

-Đồ chết bầm?

San San vùng tay nhưng càng vùng mạnh thì anh lại càng ép sát cô hơn vì thế San San cô quyết định nằm yên không làm gì nữa cả(là một quyết định sáng suốt nhỉ?),hất mặt lên:

-Phải đấy.đồ-chết-bầm!

Hay rồi đây!Anh tìm cách cho cô trúc giận còn cô lại ngang nhiên gọi anh là “đồ chết bầm”.Lần này anh nhất định phải dạy dỗ lại nhóc con nhà anh một trận nên thân.

-Vừa nói gì?

San San vẫn giữ nguyên thái độ xất xượt đó,dõng dạc nói:

-Tôi gọi anh là đồ chết bầm đấy thì sao nào?Đồ chết bấm xấu xa,độc ác,tàn nhẫn mau thả tôi…ưm…

Môi cô liền bị thứ gì đó bịt chặt lại.San San mơ hồ cảm nhận được đó chính là miệng của anh ta.Cô muốn phản bác,tay quơ loạn xạ thì bị anh nắm lấy đặt lên phiá đầu,anh vẫn cố để không chạm vào vết thương ở vai của cô,bá đạo liếm môi cô,dạo quanh hàm răng sáng bóng của cô như rằng muốn rút cạn sức lực,người anh càng ép San San xuống giường khiến cô khó thở.

Anh rời môi cô,cắn nhẹ vào vành tai đang ửng đỏ,hơi thở nam tính phả ra nơi cánh tai:



-Còn dám nói thế?

-Đồ chết bầm anh..ưm…

San San chưa nói hết câu anh liền nhanh cơ hội tách hàm răng cô ra,thuận lợi đưa lưỡi vào trong tìm đến lưỡi cô đùa giỡn,mút lấy những mật ngọt,đến khi San San thật sự cạn kiệt sức nằm ngay ra giường anh mới thả cô ra..

-Đồ dã man,.tôi..tôi sẽ… không bao giờ chấp nhận anh,đừng mơ!!.-San San vừa thở gấp vừa nói,tay quệt mạnh lên môi mình,tức giận nhìn anh.

Thiên Du thản nhiên vuốt ve mái tóc cô.

-Tôi đã nói không cần sự chấp thuận của em,vì em đã thuộc về tôi rồi.

Thiên Du bỗng ngồi bật dậy,đưa tay cởi cúc áo của San san.

San San giật mình hét lên,đẩy tay anh ta ra.

-Làm cái gì thế?Đồ biến thái tránh ra mau.

Anh chìa ra gương mặt ngây thơ…vô số tội.

-Xem vết thương.

San San ngồi dậy,đẩy anh ra:

-Không đến lượt anh.

Anh cười:

-Đùa thôi.

Anh búng tay kêu rõ lớn,một người bác sĩ nữ từ bên ngoài liền bước vào,mỉm cười nhìn San San.Cả người San San như có dòng điện chạy qua,bất giác rùng mình,mồ hôi lạnh toát ra không ngừng.

“Thôi chết rồi!”

………….

-Di Khanh,đứa em gái đáng yêu của anh đâu rồi?-Hà My vừa hớt hải chạy vào phòng của Di Khanh vừa kéo chăn lôi đầu anh dậy.

Di Khanh đang ngủ bỗng nhiên có người đánh thức khiến anh khó chịu mở miệng,chỉ “ừm”một cách lười biếng.

Hà My dường như vẫn chưa chịu bỏ cuộc,cô bò luôn lên giường anh,lôi đầu anh ra khỏi chăn,hét lên:

-San San nhà chúng ta mất tích cả đêm qua rồi!Anh mau dậy đi!!!

-Hà My…để anh ngủ…

-Trời ơi!Có người anh nào như anh không hả?Em gái anh đã không về nhà hẳn một đêm qua rồi đấy!!Mau dậy cho tôi!!!-Hà My tức giận hét vào tai anh.

Di Khanh vừa bịt tai mình vừa kéo luôn Hà My nằm vào vòng tay mình.Anh ôm chặt lấy Hà My để cô vùi đầu vào ngực mình,giọng buồn ngủ pha lẫn sự lười biếng:

-Ngủ đi thôi vợ ơi!Con bé lớn rồi,bỏ nhà đi một hai đêm cũng không sao!

Hà My dãy giụa:

-Đồ anh trai vô lương tâm.Anh không bận tâm thì tôi đành phải bận tâm vậy.Hứ.-Rồi Hà My đẩy anh ra,ngồi dậy.

Di Khanh liền giật mạnh tay ép Hà My nằm gọn trong lòng ngực mình,anh cắn nhẹ vào vành tai cô..

-San San ở cạnh Thiên Du.Nó không sao đâu.

Hà My lúc này mới yên tâm,ngước mặt lên nhìn anh:

-Thế thật a?Xem ra tình người trong anh vẫn còn ấy nhỉ?

Di Khanh hôn lên môi Hà My:

-Thôi nói chuyện đi nhé!Ngủ thôi vợ yêu!!

-Ai là vợ anh chứ?-Hà My chu môi lên.

-Em đấy.Đồ ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Yêu Cô Bé Ngốc Ấy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook