Anh

Chương 9: ĐỪNG KHÓC

Phạm Tiểu Vân

18/06/2014

Anh khẽ cục cựa làm nó tỉnh giấc. Màn đêm đã buông xuống. Một màu đen u ám bao trùm lên vạn vật. Gió rít từng cơn lạnh thấu xương làm nó hắt hơi liên tiếp mấy cái. Nó ngồi dậy, lấy khăn chậm mũi. Còn anh thì chống hai tay xuống đất, cố gắng nhích mình lại sát thành hố thêm chút nữa. Sau đó, nó thấy anh xắn tay áo lên, cổ tay phải xoay nhè nhẹ trông có vẻ căng thẳng. Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của nó, anh chỉ mỉm cười không nói. Nó vòng tay ôm lấy đầu gối và chờ đợi. Những sợi tóc rủ xuống gò má khẽ bay bay. Nó hơi nghiêng đầu và chớp mắt nhìn anh.

- Ngồi yên ở đó nhé! - Anh dịu dàng nói.

Nó liền gật đầu lia lịa. Anh mỉm cười rồi úp bàn tay phải xuống đất. Nó có thể cảm thấy một cơn chấn động nhẹ đang lan rộng dưới chân. Lông mày anh nhíu lại và một cách từ tốn, anh nhấc tay lên làm xuất hiện một quả cầu lấp lánh như kim cương. Không chỉ như thế, quả cầu còn phát ra đủ các sắc màu huyền ảo giữa đêm đen.

Mắt nó bị dán chặt vào những tia sáng rực rỡ đó, không sao dứt ra được. Một vòng xoáy vô hình đưa nó đứng giữa một khu vườn đầy hoa thơm. Bức tường gạch chạy quanh được những dây thường xuân bao lấy càng thêm phần bí ẩn. Tiếng thét thất thanh xé rách khoảng không gian tĩnh lặng. Nó giật thót tim và quay phắt lại. Một người phụ nữ nằm bất động dưới đất, chỉ cách chỗ nó đứng mấy bước chân. Đầu bà ấy nghẹo sang một bên, mái tóc đen nhánh xoã tung trên bãi cỏ. Còn hai mắt thì trợn trừng đầy kinh hãi, máu từ phía sau đầu chảy ra lênh láng....

Tim nó đau thắt lại. Nó bật khóc và hét lên thật to. Hình ảnh người đàn bà xấu số đó cứ biến mất rồi lại xuất hiện, mỗi lúc một rõ ràng hơn. Nó nhắm chặt mắt, lấy tay bịt hai lỗ tai lại và bỏ chạy. Vừa chạy nước mắt vừa tuôn ra ràn rụa và không ngừng kêu gào như một kẻ đang cơn hoảng loạn. Tiếng người la hét, tiếng trẻ con khóc lóc thảm thiết cứ đuổi theo phía sau:

- Tha cho tôi!...THA CHO TÔI !!! - Nó hét lên thật to, to đến rách cả cổ họng.

Mọi thứ đột nhiên biến mất, không gian lại tĩnh lặng như tờ. Giọng nói đầy lo lắng của anh từ nơi nào rất xa xôi vọng lại:

- Mở mắt nhìn tôi đi...Đừng nghĩ đến nó nữa!...

Nó từ từ trấn tĩnh lại rồi mở mắt ra nhìn anh. Tất cả đều nhoà đi vì đôi mắt đẫm lệ. Người nó run run, ngực phập phồng vì thở gấp. Hai tay anh đang giữ chặt lấy vai nó, sự lo lắng lộ rõ trên nét mặt. Thấy nó thôi không khóc lóc, kêu gào thảm thiết nữa anh mới buông tay ra.



Nó muốn nói với anh là mình không sao nhưng thở không ra hơi, mặt cắt không còn một hột máu. Anh nhìn nó đầy ái ngại, bàn tay khẽ giơ lên chợt nắm lại. Hình như anh đang đắn đo một điều gì đó. Sau vài giây nghĩ ngợi, anh từ từ đưa bàn tay lại gần gương mặt nó. Nó thấy các ngón tay của anh khẽ chạm lên má mình. Rồi anh dịu dàng đỡ lấy cả khuôn mặt của nó và dùng tay gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại. Nó mệt quá nên chỉ ngồi yên.

- Tôi không biết là cô lại nhạy cảm đến vậy ...- Anh khẽ lắc đầu - ... Lúc cô khóc thét lên... Tôi thấy lòng mình đau như cắt...

Nhìn bộ dạng nó lúc này anh thấy sao mà mỏng manh, yếu ớt quá. Lòng anh xôn xao, rạo rực những cảm xúc khó tả. Và, phải đấu tranh lắm anh mới ngăn được mình không quàng tay ôm nó vào lòng.

Nó ngước nhìn anh, hỏi mà như mếu:

- Anh vừa làm gì vậy?

- Tôi chỉ cố báo cho mọi người biết chúng ta đang ở đây...Đó là một phương pháp rất cổ xưa...

Nó cảm thấy rùng mình khi nhớ lại chuyện lúc nãy. Cảnh tượng đó đáng sợ đến nỗi nó không muốn kể lại cho bất cứ ai. Anh nhìn nó bằng ánh mắt thương hại:

- Tôi nghĩ tốt hơn hết là cô nên nghỉ một lúc và cố gắng quên tất cả đi. Sáng sớm mai, khi cô thức dậy, chúng ta sẽ không còn ở dưới này nữa....Còn chuyện hôm nay,...đợi khi nào cô khoẻ hơn tôi hứa sẽ giải thích cụ thể

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook