Anh

Chương 20: LIỀU LĨNH

Phạm Tiểu Vân

18/06/2014

Chỉ mới bảy giờ thôi, nghĩa là nó chỉ còn năm tiếng để...Để làm gì? Tự nó còn không trả lời câu hỏi đó nữa là người khác. Nó ngồi bật dậy, mắt đăm đăm nhìn xuống sàn nhà. Mỗi khi thấy nó như thế bạn nên hiểu là nó đang suy nghĩ và sắp sửa đưa ra những quyết định động trời.

Bằng bất cứ giá nào nó cũng phải tìm ra anh trước mười hai giờ tối nay. Vấn đề lớn nhất bây giờ là làm thế nào để ra khỏi căn nhà rộng như cái quảng trường tỉnh và lúc nào cũng đông đúc người của anh. Chắc chắn không thể đi ra một cách đường đường chính chính rồi. Nó mở toang cửa sổ và nhìn thảm cỏ rộng bên dưới.

Không còn nhiều thời gian nữa, phải quyết định ngay thôi. Nó nhón người và đưa một chân qua bên kia cửa sổ, cố gắng với tay nắm lấy những cành cây quấn chằng chịt quanh cái cột. Thật ra nó cũng không dám chắc chúng có chịu nổi trọng lượng của mình không. Nhưng nó biết chắc một điều: kẻ nhút nhát sẽ không bao giờ có được thành công.

Khi hai tay đã bám chắc chắn, nó thả người khỏi bệ cửa mà tím tái cả mặt mày. Nó nặng hơn nó tưởng và chỉ một chút nữa thôi là các ngón tay đã phải đầu hàng trước sức nặng khủng khiếp ấy. Trước đây, coi trên phim, nó vẫn thấy người ta đu như thế này hoài. Bây giờ mới biết phim và đời khác nhau một khoảng rất xa. Hai chân nó quơ quào tìm chỗ tựa. Trời đất phù hộ đừng cho ai đi qua đây lúc này, nếu không thì nó sẽ chết vì vỡ tim mất.

- Ai ở trên đó thế? - Một giọng nói bất ngờ vang lên

- Á - Nó hét toáng lên và rơi xuống đất.

Người bên dưới liền vội vàng đưa tay ra chụp lấy. May mà phòng của nó không cao hơn mặt đất bao nhiêu. Nếu không thì...Anh vệ sĩ hồi chiều đặt nó xuống đất, trông vẻ mặt còn hoảng sợ hơn:

- Tiểu thư muốn hù chết người ta hay sao? Đang đêm hôm mà tiểu thư làm gì trên đó?

- Suỵt! anh nhỏ tiếng dùm tôi một cái. Muốn cho tất cả mọi người đều biết à? - Nó nhăn nhó ra hiệu

- Tiểu thư muốn ra ngoài sao không nói với cậu hai một tiếng để cậu ấy cho xe...

- Trời, nếu được như thế thì tôi có cần phải trèo cửa sổ không?

Thấy vẻ mặt thật thà của anh vệ sĩ, nó đâm thương hại. Chắc anh ta chẳng hiểu gì đâu.

- Anh có biết hiện giờ anh Gia Tuấn đang ở đâu không? - Nó hạ giọng hỏi

- Dạ biết - Anh chàng vệ sĩ gật đầu.



- Đừng có dạ với tôi - Nó bỗng nổi nóng - Không thì...không thì tôi không nói chuyện với anh nữa.

Anh ta nhìn nó, định mỉm cười thì sợ làm nó thêm bực nên đã kịp thời kềm lại.

- Tiểu thư muốn gặp cậu tư?

- Đúng như thế! - Nó mừng rỡ - Anh giúp tôi được không?

- Không thể được.

- Sao vậy?

- Tôi không thể tự ý đưa tiểu thư ra ngoài. Phải được ông chủ cho phép.

- Thôi mà, đừng cứng nhắc như vậy chứ. Tôi thật sự rất gấp - Nó cố rặn ra một nụ cười và nài nỉ.

- Xin lỗi nhưng không được, thưa tiểu thư.

- Anh nhất định không để cho tôi đi phải không?

Sự thay đổi thái độ một cách đột ngột của nó khiến anh chàng phải giật mình. Nó quắc mắt nhìn anh ta rồi bất thình lình khóc toáng lên

- Trời ơi, tiểu thư lại định bày trò gì thế? - Anh ta đưa hai tay cố ngăn nó lại - Nếu để ai nhìn thấy thì...

Lợi dụng lúc người ta đang bối rối, nó liền dùng hết sức thụi một đấm vào bụng anh chàng vệ sĩ.Trong khi anh ta còn đang bò lăn bò càng dưới đất thì nó đã co giò chạy thật xa, miệng hét lớn:

- Xin lỗi nha! Chỉ là bất đắc dĩ thôi.

- Khoan...khoan đã..Tiểu thư đâu có biết đường đến đó... - Anh chàng lồm cồm đứng dậy, mặt mày nhăn nhó - Nếu để tiểu thư đi một mình thì thà rằng tôi chở cô đi vẫn tốt hơn...



- Thật không? - Nó đột ngột quay trở lại khiến anh ta giật nảy mình

- Thật. - Anh vệ sĩ gật đầu - Tiểu thư cho tôi đi theo với, để tôi còn bảo vệ tiểu thư.

- Đâu có, phải nói là tôi đi theo anh chứ! - Nó cười

Khi xe chạy qua chiếc cổng sắt, nó liền nằm sát xuống sàn. Một người rọi đèn vào trong xe, cất tiếng hỏi:

- Ai ra ngoài đó?

- Trần Tiến Dũng - Anh chìa một tấm thẻ nhỏ nhỏ màu trắng về phía tay kiểm soát

Trời ơi, sao tên của anh ta giống thầy hiệu trưởng trường nó thế.Nhưng so với thầy nó thì chắc anh chàng Dũng này thật thà và dễ thương hơn nhiều.

- Ra ngoài có chuyện gì vậy, Dũng?

- À...tôi...tôi...

- Sao? - Người kia nheo mắt.

- Tôi đi rửa xe.

- Rửa xe giờ này ư?

- Khi nãy cậu hai nói ngày mai có việc ra ngoài sớm nên bảo tôi đi tân trang cho nó một chút.

- Mở cửa đi! - Người đàn ông đó hất mặt về phía trước - Cho qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook