Ảo Mộng

Chương 28:

Giảo Xuân Bính

25/04/2021

Lê Chi rất có khí phách con gái, vừa chuẩn bị đi, luật sư Ngụy đã gọi cô lại: “Chúng ta đừng quan tâm đến cậu ta, cô Lê lên xe đi, tôi đưa cô về khách sạn.”

Được thôi, tìm một đồng minh để chọc tức Tống cẩu.

Ai ngờ vừa lên xe, Tống Ngạn Thành cũng lên theo.

Lê Chi: “?”

Luật sư Ngụy xoay vô lăng, cười nói: “Muộn vậy rồi, để cô con gái một thân một mình không an toàn.”

Lúc này Lê Chi mới nhận ra, hai người này người hát người phụ họa để dụ cô!

Không biết phải nói là trùng hợp hay không may mà khách sạn Tống Ngạn Thành đặt lại chính là khách sạn cô đang ở. Dù sao cả đường Lê Chi cũng không để ý đến anh, cũng không thèm cãi cọ, cố ý kéo dài khoảng cách. Tống Ngạn Thành nhìn cô mấy lần, muốn nói lại thôi.

Sau khi vào khách sạn, Lê Chi đi thẳng đến thang máy. Luật sư Ngụy cười, ý vị thâm sâu: “Thôi được rồi, tối nay cũng không cần đi uống rượu với tôi nữa, cứ dỗ dành bạn gái nhỏ đi.”

Tống Ngạn Thành vốn định giải thích nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống, thôi vậy.

Luật sư Ngụy đi rồi, Tống Ngạn Thành cũng chưa vội về phòng mà gọi Mạnh Duy Tất ra đi bar.

Chọn đại một quán bar gần đó, Mạnh Duy Tất cũng đến rất nhanh: “Cậu đến Quý Châu là để tìm tôi uống rượu?”

Tống Ngạn Thành xùy một tiếng: “Cậu không có quan trọng đến vậy đâu.”

Mạnh Duy Tất cởi áo khoác, tiện tay kéo ghế ra, cười đến là phong lưu, gọi một ly Bloody Mary. Hai người cạn ly, rượu vào lời ra.

Tống Ngạn Thành cũng rất thẳng thẳng, kể hết ngọn nguồn câu chuyện cho anh ta nghe. Mạnh Duy Tất từ lâu đã nhận định anh và Lê Chi “bạn xã giao cái rắm” nên cũng không hề ngạc nhiên.

“Mấy ngày nay tôi cũng để ý đến hai cảnh quay của cô ấy, một là kính nghiệp, hai là chuyên nghiệp.” Mạnh Duy Tất đánh giá từ góc độ khách quan.

Tống Ngạn Thành thản nhiên: “Cô ấy tốt nghiệp học viện điện ảnh, được đào tạo chính quy, lẽ thường.”

Mạnh Duy Tất không đồng ý: “Cái ngành này tôi thấy nhiều rồi, đa phần là cậy thế, đi cửa sau, đương nhiên, người kính nghiệp cũng rất nhiều. Nhưng về cái kỹ năng diễn xuất ấy mà, ít nhiều bẩm sinh cũng phải có khiếu nữa.”

“Cậu cứ quá khen.”

Mạnh Duy Tất cười nói: “Tôi nhìn không chớp mắt luôn.”

“Cậu có bản lĩnh như vậy sao không thấy theo đuổi lại Triệu Tây Âm được nhỉ.” Tống Ngạn Thành vừa hạ chiêu đã đánh trúng ngay điểm yếu của đối phương.

Sự tự tin vừa nãy lập tức tiêu tán, khuôn mặt Mạnh Duy Tất chỉ còn lại nét buồn. Anh ta thu lại ý cười, mãi đến khi bình tĩnh lại mới nói: “Hai năm nay cô ấy chưa từng quay lại.”

“Cô ấy đã ly hôn rồi, cậu vẫn theo đuổi sao?”

Có tia sáng ánh lên trong mắt Mạnh Duy Tất rồi từ từ vụt tắt.

Tống Ngạn Thành gật gật đầu: “Cũng đúng, dù gì chồng trước của cô ấy chắc cũng không bì được với cậu.”

Mạnh Duy Tất chậc một tiếng: “Cậu im giùm.”

Giữa hai người họ không cần phải bày ra vẻ an ủi giả tạo, Tống Ngạn Thành thẳng thắn khuyên: “Có thể đi đến cuối đời cùng tình đầu là chuyện rất hiếm.”

Mạnh Duy Tất hừ một tiếng: “Nói như thể cậu từng có tình đầu không bằng.”

Nét cười trên mặt Tống Ngạn Thành chợt đơ cứng, anh cúi đầu nhấp một ngụm rượu.

Mạnh Duy Tất nói: “Ngày mai Lê Chi và Khương Kì Khôn, còn có Thời Chỉ Nhược nữa, sẽ diễn cùng nhau, nếu cậu rảnh có thể đến xem.”

*

Kịch bản có thay đổi, lịch quay cũng được dời đến buổi sáng.

Lê Chi đến sớm nhất, cô rất căng thẳng, đọc lại kịch bản đã thuộc làu làu thêm một lần nữa. Mao Phi Du rót một ly nước nóng cho cô: “Em uống ít thôi, lát nữa lại phải chạy đi WC.”

Lê Chi cứ căng thẳng là lại muốn uống nước.

Mao Phi Du mắng cô: “Không có tiền đồ.”

Cô nói: “Em được diễn cùng thầy Khương đó, thế mà còn không đủ tiền đồ sao?”

Trong giới, Khương Kì Khôn được mệnh danh là diễn viên cốt cán, hơn nữa còn rất hay làm từ thiện, hơn 50 tuổi rồi mà ngoại hình vẫn xuất chúng như xưa, còn là đại biểu của thành phố C. Ông cũng đến rất đúng giờ, nhưng chỉ ngồi trong phòng một mình không giao lưu với ai, thậm chí còn không có cả trợ lý.

Ông nói với Lê Chi: “Tôi đã xem cảnh cô diễn rồi, rất sinh động. Đừng căng thẳng, tôi cũng là lần đầu tiên diễn kịch bản này, cùng nhau học hỏi, cùng nhau tiến bộ.”

Lê Chi cảm động suýt rớt nước mắt, cảm giác mình như một fan nhỏ. Cô gật đầu thật mạnh: “Cảm ơn thầy Khương đã có lời khen, em nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

Khương Kì Khôn nét mặt hiền hậu, hơn nữa còn có khí chất lịch lãm, ga lăng, lúc ông cười lên, Lê Chi cứ có cảm giác quen thuộc.

Thời Chỉ Nhược đến sát giờ, đi theo sau là năm sáu trợ lý và thợ trang điểm. Thời Chỉ Nhược bước đến chào hỏi nhiệt tình với Khương Kì Khôn, hàn huyên tâm sự nhưng không thèm nhìn Lê Chi lấy một cái.

5 phút sau, đạo diễn: :Cảnh 3 màn 1, bắt đầu.”

Một máy quay được kéo ra xa thu lại toàn cảnh đất trời, núi đồi tiêu điều.

Vương Mộng Hoa gặp vợ chồng Trương Bảo Linh ở trước thôn, ông chồng đang đánh đập Trương Bảo Linh, tiếng thống khổ vang lên ai oán. Ở nơi này, địa vị của phụ nữa rất thấp, họ bị đánh đập mắng chửi từ lâu đã là chuyện thường ở thôn. Dân làng làm ngơ, lạnh lùng lướt qua.

Trong lòng Vương Mộng Hoa dấy lên một tia phẫn nộ, không thể làm ngơ được, cho nên cô cầm cây gậy gỗ bước đến ngăn chặn hành vi bạo lực của người đàn ông kia.



Tên đàn ông đáng chết này đánh luôn cả Vương Mộng Hoa, người qua đường cũng dừng chân lại, vây quanh như thể đang xem náo nhiệt cho vui. Ngay đúng lúc này, vai diễn cán bộ giúp đỡ người khó khăn của Vương Kỳ Khôn xuất hiện, quát lớn từ xa: “Dừng tay!”

Vương Mộng Hoa vị đấy cả mặt toàn máu, từ đầu đến cuối, hai người phụ nữ chịu đầy thống khổ kia chưa từng kêu lên một tiếng hay bật khóc. Vì họ biết, khóc, là chuyện vô ích nhất. Nó không ngăn được những cú đấm phủ lên người họ, cũng không cảm hóa được lòng người.

Ống kính quay sát mặt Lê Chi, im lặng, tuyệt vọng, nhưng chưa từng mất đi đốm lửa hy vọng.

Đứng bên cạnh máy, Tống Ngạn Thành chăm chú nhìn vào màn hình, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.

Mạnh Duy Tất lên tiếng: “Tôi đã nói rồi mà, tôi xem không chớp mắt luôn.”

Đây là lần đầu tiên Tống Ngạn Thành nghiêm túc xem Lê Chi diễn, tốt đến bất ngờ.

“Bốn năm đại học của cô ấy đều đứng nhất, có thể không tốt sao?” Tống Ngạn Thành ho khụ khụ, chỉnh lại cổ họng.

Mạnh Duy Tất chậc một tiếng: “Cậu tỏ vẻ kiêu ngạo gì đấy? Giống như ông bố già đang khoe khoang thành tích của con gái mình vậy.”

Tống Ngạn Thành thản nhiên: “Vứt chữ “già” đi.”

Cảnh quay bên đó vẫn tiếp tục, hai người bị câu nói: “Lê Chi, ánh mắt giao nhau với Thời Chỉ Nhược” kéo sự chú ý về.

Cảnh quay vẫn đang tiếp tục.

Lê Chi và Thời Chỉ Nhược diễn cùng nhau, lời thoại rất ít, chủ yếu là giao tiếp bằng ánh mắt. Lê Chi diễn rất nhập tậm, theo lý mà nói, đoạn phim này sẽ rất dễ hoàn thành. Nhưng kỳ lạ là, biểu cảm của cô hoàn toàn khác với vừa nãy, tiêu chuẩn bị lệch hẳn.

Cứ đối mắt với Thời Chỉ Nhược, ánh mắt cô lại không cách nào nhập tâm vào cảnh quay được.

Đạo diễn hô NG mấy lần, lửa giận bùng lên, nổi nóng: “Cô phải nhìn vào cô ấy chứ! Kiên định một chút có được không vậy?!”

Lê Chi nhỏ nhẹ xin lỗi, hít thở thật sâu, nhưng quay lại lần nữa, kết quả vẫn không tốt đẹp gì.

Vẻ mặt Thời Chỉ Nhược vẫn thản nhiên như không, khiến người khác không khỏi ấn tượng về tính cách hoàn mỹ của mình. Cô ta rất bình tĩnh, như thể sớm đã biết Lê Chi sẽ bị thất thần, không hề ngạc nhiên.

Ở hậu trường, khu thiết bị, Tống Ngạn Thành từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào màn hình, không phát biểu ý kiến gì về những cảnh NG liên tiếp của Lê Chi, cũng không bỏ qua bất cứ một khoảnh khắc nào của cô, ánh mắt cô không giấu nổi sự sợ hãi, toàn bộ tinh thần phấn chấn thường ngày như tiêu tan, cô lúc này không khác gì côn trùng nhỏ sợ ánh sáng.

Trạng thái tinh thần của Lê Chi không ổn định, cảnh quay này không thể tiếp tục quay được nữa. Đạo diễn Trình là người thẳng tính: “Cô đi nghỉ ngơi đi, tìm lại cảm xúc.”

Lê Chi ngồi trốn một mình trong phòng trang điểm, gục đầu xuống, vô cùng ảo não.

Lúc này, một cô gái đeo kính bước vào, thấy Lê Chi ngồi xổm bên trong phòng, ánh mắt nhất thời trở nên ngạo mạn, khinh bỉ.

Lê Chi nhận ra, người này là một trong những trợ lý của Thời Chỉ Nhược. Những ngày này ở Quý Châu, cô ta luôn theo sát Thời Chỉ Nhược. Nước giếng không phạm nước sông, Lê Chi cũng không chào hỏi gì, chỉ đứng dậy muốn đi rót nước.

Rót nước xoay, cô quay người lại. Trợ lý kia đã cố ý đứng chắn ngay sau lưng cô, dùng lực đụng vai cô thật mạnh.

Ly nước trên tay Lê Chi bị rung, đổ một nửa lên áo quần cô.

Cô chỉ khoác ngoài một chiếc áo, bên trong vẫn là trang phục mùa hè của đoàn phim. Lạnh cóng người khiến cô không ngừng run rẩy, lạnh đến thấu tâm can.

“Xin lỗi nhé.” Trợ lý kia xin lỗi rất nhanh.

Sắc mặt Lê Chi rất tệ, nhìn cô ta một cái, không nói gì.

Một giây sau, trợ lý kia hừ lạnh: “Ai bảo tự cô không nhìn đường đi.”

Lê Chi xem như không nghe thấy, cúi đầu lấy khăn tay thấm nước.”

“Giấy này không phải của cô.”

Tay Lê Chi hơi khựng lại, sau đó từ từ duỗi hai chân, vẫn không nói tiếng nào.

Thái độ cô rõ ràng là “chọc vào không được, nhưng trốn được”, thế mà đối phương nào có tha cho cô, còn đổ thêm dầu vào lửa: “Chỉ Nhược nhà chúng tôi hợp tác với bao nhiêu người rồi, cũng không ít người mới vào nghề, nhưng chả ai như cô.”

Khóe môi Lê Chi hơi động đẩy, lời đến bên miệng rồi lại nuốt xuống. Cô đặt ly nước xuống, chọn cách im lặng rời đi.

Trợ lý kia vênh mặt hất hàm như thể công thần thắng trận, hai chữ “trào phúng” vẫn khắc rõ trên mặt.

Lê Chi vừa bước ra cửa, cổ tay đã bị siết chặt kéo sang một bên. Sau khi cô nhìn rõ người kia rồi vẫn không tin được: “Sao anh lại đến đây?”

Tống Ngạn Thành kéo cô đến chỗ không người, trầm mặt, mày chau lại, ánh mắt kiên định nhìn cô. Ánh mắt này giống như một thanh đao nhỏ lấy cô làm đối tượng để khai đao. Không có chút dịu dàng hay thương lượng nào, chỉ có khinh bỉ, xem thường và châm chọc.

Lê Chi bị ánh mắt này khoét vào da, cảm giác hổ thẹn tràn ngập trong lòng. Cô lúc này như con nhím xù lông, chất vấn anh: “Anh nhìn tôi thế làm gì?”

“Trong lòng cô còn không rõ?” Tống Ngạn Thành bình tĩnh hỏi lại.

Ánh mắt như có ngọn lửa đang nhóm lên, còn chưa nói gì, đầu Lê Chi đã ong lên, bùng nổ. Những phẫn nộ uất hận lâu ngày bỗng dâng lên, bùng nổ trong nháy mắt: “Tôi quay phim của tôi, anh đến xem làm cái gì? Tôi nợ anh chắc? Một cái hợp đồng thôi mà đã tự xem mình là thái tử gia rồi? Thế thì tôi chưa từng thấy một thái tử nào phải nhẫn nhục như anh đấy. Tự lo thân mình đi!”

Tống Ngạn Thành lạnh lùng nói: “Cô chỉ có cái bản lĩnh gây với tôi là giỏi. Còn với người khác thì một câu cũng không dám nói.”

Lê Chi giận giữ nhìn anh, ánh mắt kiên cường không chịu nhún nhường.

“Vừa nãy quay phim với người ta sao không lấy khí thế này ra diễn, bình thường thì ra vẻ khí phách lắm, hóa ra chỉ là đồ nhát gan yếu đuối.”

Mắt Lê Chi đỏ lên, cô nghiến chặt răng, dùng lực đẩy Tống Ngạn Thành một cái: “Anh im miệng cho tôi.”

Cô dùng lực rất mạnh nhưng Tống Ngạn Thành vẫn đứng nguyên đó không nhúc nhích, nhìn cô đang mất kiểm soát, không hề có ý định giúp đỡ, ngược lại còn đẩy cô xuống vực sâu: “Cô nên khiến người bắt nạt mình im miệng mới đúng, một trợ lý nhỏ thôi cũng có thể sỉ vả cô, cô còn làm ra vẻ không có gì, còn với tôi thì bày ra cái thái độ gì vậy?”



Tống Ngạn Thành không nhìn vào khóe mắt đang ngấn lệ của cô, chỉ cứng rắn nói thẳng: “Nhân lúc đang trẻ tuổi thì gả quách cho một tên có tiền nào đó đi, chuyện ấy còn dễ hơn việc cô thành Ảnh Hậu đấy.”

Nói xong, Tống Ngạn Thành xoay người rồi đi.

Không cần nhìn anh cũng biết, nước mắt của người phía sau sớm đã tan vào trong gió.

Lê Chi luôn cảm thấy khóc là hành động vô dụng nhất nhưng thời khắc này cô không có cách nào kiềm chế được cảm xúc. Không phải là nước mắt không đáng giá mà là cô không đáng giá. Những lời ba hoa thực chất chỉ là mơ ước, là trăng dưới nước, là sao trên trời. Từng lời của Tống Ngạn Thành đều phá vỡ tự tôn của cô, bắt cô phải đối mặt với sự thật.

Lê Chi lau nước mắt, lơ đễnh bước vào phòng nghỉ.

Trong phòng lúc này còn có ba nhân viên, Lê Chi cũng không biết mình đang muốn làm gì, nhìn thấy nước liền nhớ ra mình phải uống nước.

Nữ trợ lý vừa nãy lại tiến vào lấy đồ, thấy Lê Chi vẫn đang chôn chân ở đó, liền bước đến, cao giọng nói: “Nước suối là do tôi đặt ở đây, cô Lê, phiền cô bỏ lại cho.”

Lê Chi nghiêng đầu qua, ngây ngốc nhìn cô ta.

“Không nghe à?” Nữ trợ lý giật phắt chai nước lại: “Có phải cô nghiện lấy đồ của người khác không, không có quản lý à, không biết đường tự đi mua à?”

Đối phương dùng lực rất lớn khiến bình nước ma sát với tay cô thêm đau.

“Chưa từng thấy thứ nào khó chịu như vậy, âm hồn bất tán, ở đâu cũng có cái mặt cô.” Cô ta chán ghét lầm bầm: “Muốn nổi tiếng đến điên rồi à.”

Huyệt thái dương của Lê Chi bị từng câu từng chữ của cô ta đâm vào như kim chích. Đau đớn như dày vò cả lục phủ ngũ tạng của cô. Câu nói “thứ nhát gan yếu đuối” của Tống Ngạn Thành chợt hiện ra.

Bàn tay Lê Chi bất giác siết chặt, nữ trợ lý kia vẫn lải nhải không thôi: “Không nổi thì thôi, còn không biết điều, không biết quản lý dạy cô kiểu gì.”

Ở trong giới chưa lâu nhưng thứ dễ học được nhất chính là nâng cao lên và đạp thấp xuống, không hề cảm thấy mình sai, ngược lại còn trở nên khoe khoang, kênh kiệu.

“Lúc thử vai đã bị đánh trượt rồi, không biết đã dùng....” Lời chưa nói hết, vai đã bị gõ gõ, cô ta quay đầu: “Gì?”

Lê Chi đẩy vai cô ta đến bên mép bàn, ấn xuống, giật lấy chai nước, đổ thẳng lên đầu cô ta.

Nữ trợ lý hét lên: “Mày điên rồi!”

Lê Chi túm chặt vai cô ta, giữ chặt cô ta bên mép bàn: “Nếu cô đã muốn uống nước đến thế thì tôi cho cô uống đủ! Tôi không quan tâm chủ của cô là ai, nhưng đừng bày đặt thị uy với tôi.”

Nữ trợ lý bị cô làm cho kinh hãi, tức tối ngang ngược nói: “Tôi sẽ đăng weibo....”

“Cô đăng đi, đăng mau lên, đăng thoải mái.” Lê Chi gật đầu: “Ở đây có camera, cô cứ đăng hành động vừa nãy của tôi lên luôn đi. Không phải cô nói tôi muốn tăng độ nổi tiếng sao? Cô dám đăng tôi dám nổi. Tôi có thể đi chân đất không mặc giày, ép tôi đến đường cùng thì các người đừng hòng sống yên ổn. Không tin cứ thử xem.”

Lê Chi nói rất thản nhiên, ý nói cô muốn đập bình của tôi, tôi cũng có thể lấy mảnh vỡ đó rạch da cô, cùng làm bình rơi ngọc nát đón năm mới thôi.

Trợ lý kia chỉ là một con cáo giả hổ thị uy, nếu thật sự làm ầm ĩ ảnh hưởng đến Thời Chỉ Nhược thì công việc của cô ta cũng mất. Mềm nắn rắn buông nên dù tức giận lắm cũng không dám nói thêm gì nữa.

Lê Chi hất cằm lên, thẳng lưng xoay người rời đi.

Ra khỏi cửa, không khí như được thay mới, cô lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Lê Chi hít sâu một hơn, ngón tay đang run lên, vừa đập mạnh lên ngực vừa căng thẳng dậm chân. Lúc ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt như cười như không.

Tống Ngạn Thành vẫn chưa rời đi, mà luôn trông theo cô.

Lúc này, anh vòng tay lên ngực, đứng không xa, thỏng thả như cây tùng trên núi, thản nhiên nói: “Như vậy từ đầu không phải đã ok rồi sao.”

Vừa nhìn nhau, không hiểu sao, Lê Chi bất chợt muốn khóc.

Cô gục đầu xuống, mấy giây sau, nước mắt rơi thật. Trong sự cẩn thận, dè dặt, là sự bộc phát của cảm xúc đã đè nén từ lâu. Tống Ngạn Thành không phải là chưa từng nhìn thấy cô khóc, nhưng lúc này, sắc mặt của anh cũng khó kiềm chế. Thậm chí trong một giây nào đó, anh muốn bước lên, làm gì đó cho cô.

Lê Chi khóc huhu ngẩng đầu lên: “Chắc cô ấy không đăng weibo thật đâu nhỉ, sẽ không tra camera thật đâu nhỉ, tôi không muốn bị đóng băng hoạt động đâu huhuhu.”

Tống Ngạn Thành: “.............”

Lê Chi lau nước mắt, chóp mũi ửng đỏ, bất lực thở dài: “Chuyện này mà ầm ĩ lên thì Mao Phi Du sẽ mắng tôi chết mất. Công ty chắc cũng không tha cho tôi, chị Phong dữ lắm, cuộc đời diễn xuất của tôi thế là chấm hết. Haizzzz, cố nhịn một chút là được rồi, anh nói xem phải làm sao đây, hay là đi mua LV tặng cấp trên để cầu xin nhỉ.”

Càng nói càng thái quá, Tống Ngạn Thành phát hiện mình thật sự không thích những lời tự ti nhát gan này của Lê Chi chút nào.

Vừa rút lui khỏi trận độc chiến dũng cảm kia, giờ Lê Chi chỉ thấy sợ, tự lẩm bẩm: “Haizzz, làm sao đây.”

Tống Ngạn Thành thản nhiên nói: “Sợ cái gì.”

Lê Chi nhìn anh.

Anh nhíu mày: “Kim chủ ở đây cơ mà.”

Lê Chi: “...........”

Trong mắt Tống Ngạn Thành là ý cười trêu chọc: “Dù sao đến kim trư (heo vàng) cô cũng tặng tôi rồi, tôi cũng phải chống lưng cho cô chứ.”

Lê Chi nhịn không được bật cười, khóe mắt cong lên, hỏi anh: “Cho tôi mượn tiền mua LV?”

“Cho. Còn lái xe chở cô đến nhà cấp trên tặng quà.

Lê Chi cười khúc khích, vui rồi.

Tống Ngạn Thành cũng không đùa nữa, sắc mặt vừa thả lỏng vừa nghiêm túc, lúc nhìn cô, ánh mắt cũng dịu dàng hẳn đi, nhẹ giọng hỏi: “Đã sướng chưa?”

Không biết tại sao, ba chữ này lại khiến tai cô ửng đỏ, tâm trạng thất thường hừ nhẹ một tiếng: “.......tạm được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ảo Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook