Ảo Mộng

Chương 31:

Giảo Xuân Bính

26/04/2021

Tối đó Tống Ngạn Thành ngủ một giấc thật ngon, ngày hôm sau là thứ 7 nhưng anh vẫn dậy sớm như thường. Chẳng mấy khi có một công việc không giống thường này, anh gọi đến nhà hàng hay lui tới để đặt bàn.

Tối qua Lê Chi có nói hôm nay cô sẽ bay chuyến sáng về nhà.

Tống Ngạn Thành nhớ như in, xem như mình đang làm việc tốt vậy, không thể để cho cô ấy đói được.

Suy nghĩ đơn giản nhưng lúc dặn dò nhà hàng thì vô cùng chi tiết: Bốn món mặn hai món canh, điểm tâm phải mua ở cửa hàng lành nghề nhất. Lê Chi ăn rất ít nên chắc phải gọi thật nhiều món bày trước mắt cô ấy, xem cô ấy nhịn kiểu gì.

Chủ nhà hàng nói thời tiết này rất khó kiếm được cá trích ngon, Tống Ngạn Thành vẫn không nhượng bộ nói: “Ông lái xe ra chợ nông sản tìm đi, phải nấu bằng được canh mướp đắng cá trích bằng mọi giá.”

10 giờ hơn, Tống Ngạn Thành đoán Lê Chi đã xuống máy bay rồi.

Ai ngờ đến gần 12 giờ rồi, Tống Ngạn Thành vẫn đang ngồi đợi quả lê thối nào đó.

Sau khi xuống máy bay Lê Chi còn phải đến công ty báo danh, Chị Phong kia bất chợt thân thiết hẳn, tâng bốc cô đến tận mây. Chị ta lúc thì nói cô tiền đồ rộng mở, lúc lại nói đang có vài hợp đồng muốn nhận cho cô. Hơn nữa còn phá lệ mời cô ăn cơm.

Trên đường về, Lê Chi xoa xoa khuôn mặt cười đến căng cứng, hỏi Mao Phi Du: “Anh đắc tội gì với chị Phong à?”

“Đắc cái rắm.”

“Xùy, giả bộ. Suốt buổi chị ta không thèm nhìn anh lấy một cái.”

Mao Phi Du đang lái xe, lòng thầm nghĩ: Con nhỏ này cũng nhạy phết, nhìn thì ngơ ngơ mà cũng tinh tế lắm.”

Lần trước chị Phong định nhét cho cô một đống hợp đồng linh tinh bị Mao Phi Du chống đối ngay qua điện thoại. Chị Phong kia cũng không vừa, chuyện gì cũng thích so đo tính toán. Lần này thì hay rồi, cũng không thèm diễn kịch nữa mà tỏ rõ thái độ với y luôn. Mao Phi Du cũng chỉ là quản lý của một nghệ sĩ bị ghẻ lạnh, làm gì có tư cách chống đối ai.

“Đừng nghĩ lung tung, không có chuyện đó đâu.” Mao Phi Du thản nhiên nói, kéo hoài nghi của Lê Chi về: “Những ngày tiếp theo chắc sẽ không có việc gì, em cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Anh bên này sẽ cố gắng trong khả năng để kiếm được việc ok cho em.”

Chở cô đến tận khu nhà Tống Ngạn Thành, Lê Chi xuống xe rồi Mao Phi Du với kéo cửa kính xuống: “Này.”

“Hả?” Lê Chi quay đầu lại.

Mao Phi Du nói: “Đã là người của công chúng rồi, em cũng nghĩ lại về chuyện riêng đi.”

Nghĩ lại cái gì? Lê Chi cũng không ngốc.

Lỡ như có một ngày cô nổi lên thật sự, chuyện cô và Tống Ngạn Thành “yêu nhau” sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ.

Lê Chi mở cửa ra, vì suy nghĩ quá nhập tâm nên bất ngờ bị Tống Ngạn Thành đứng trước cửa làm giật mình: “Anh đứng đây làm gì? Muốn ra ngoài à?”

“............” Ngọn lửa vốn đang kìm nén trong lòng lại dâng lên, sắc mặt Tống Ngạn Thành vô cùng khó coi, hỏi: “Không phải cô đáp chuyến bay sáng sao?”

“Ừa, sao thế?” Lê Chi khó hiểu hỏi anh.

Sự thoải mái thẳng thắn của cô khiến Tống Ngạn Thành không thể nổi giận được, câu nói “thế sao cô không về” vẫn nghẹn nơi cổ họng.

Lê Chi không nghĩ gì nhiều, nói tiếp: “Công ty gọi tôi đến có việc rồi đi ăn với lãnh đạo luôn.”

Tống Ngạn Thành theo bản năng hỏi: “Nam à?”

“Nữ.” Lê Chi cũng vô ý thốt lên.

Lý do này càng khiến Tống Ngạn Thành không còn lý do nào để nổi giận nữa, chỉ là khuôn mặt vẫn xìu xuống như cũ. Lê Chi không thèm bận tâm đến phản ứng của anh, vừa thay dép vừa nói: “Đúng rồi, tối nay tôi.....”

Tống Ngạn Thành tưởng tối nay cô lại muốn ra ngoài, lập tức ngắt lời: “Tối nay là của tôi.”

Lê Chi ngẩng đầu lên.

“Thời gian là của tôi.” Tống Ngạn Thành nói: “Cùng tôi về nhà ông nội.”

Người vui nhất là Tống Hưng Đông, vừa thấy Lê Chi ông đã ăn liền tù tì hai bát cơm tối.

Bệnh tình của ông vẫn như cũ, ngây thơ như đứa nhỏ, cảm xúc bất định, ăn uống cũng cần phải dỗ, ai khuyên gì cũng vô ích, duy chỉ có Lê Chi. Lê Chi cũng rất nhẫn nại, chuyện gì cô cũng đều đáp ứng, trên mặt không có một tia mất kiên nhẫn nào. Sau bữa tối, Tống Hưng Đông chỉ cho phép một mình Lê Chi đẩy ông ra ngoài vườn hoa ngắm cảnh. Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài là hình ảnh một già một trẻ dịu dàng ấm áp.

Để tránh bị nghi ngờ, Tống Ngạn Thành lấy cớ đi vệ sinh rồi rời khỏi phòng khách.

Tống Ngạn Thành đứng ở hành lang được 5 phút, vừa xoay người thì bắt gặp Minh Hy đứng ở gần đó, không biết đã nhìn anh được bao lâu rồi.

Tống Ngạn Thành đứng im bất động, ánh mắt thản nhiên không chút gợn sóng.

Minh Hy nhận thua, chủ động đến gần gọi anh: “Ngạn Thành.”

Tống Ngạn Thành vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt: “Em gái Minh Hy đúng là trí nhớ kém, cứ gọi sai mãi.”

Ngữ khí của Minh Hy đầy đau đớn: “Chỉ có mỗi hai chúng ta ở đây mà anh vẫn phải xa cách vậy sao?”

“Cô nói gì cũng vậy thôi.” Tống Ngạn Thành nói: “Lúc lời nói của cô có giá trị thì cũng đã là quá khứ rồi. Không phải tôi chưa từng cho cô cơ hội.”

Minh Hy khó nén được cảm giác không cam lòng, đau đến tan nát tâm can vì sự tuyệt tình của anh: “Anh cứ phải giữ vẻ tuyệt tình ấy sao?”

Tống Ngạn Thành thản nhiên nói: “Vậy phải xem là với ai.”

Minh Hy phẫn nộ chỉ ra bên ngoài: “Vì cô ta có thể làm ông nội vui sao?”



Trong mắt Tống Ngạn Thành ánh lên một tia dịu dàng: “Còn có thể làm tôi vui nữa.”

Minh Hy hừ lạnh: “Chỉ là một nữ nghệ sĩ không tên tuổi, mắt nhìn của anh hai ngày càng kém nhỉ.”

Lúc này Tống Ngạn Thành thực sự rất không vui, cứ nhắc đến những chuyện liên quan đến Lê Chi là anh lại không vui. Anh dùng im lặng để đáp lại cô ta, càng không hề có ý định giải thích. Minh Hy vẫn chiếm thế thượng phong, bộ dáng anh lúc này khiến cô ta nghĩ mình đã đánh vào điểm trí mạng vì thế tiếp tục chọc tức anh: “Anh muốn chọc tức em cũng nên chọn người tốt hơn em chứ, cái loại người kia thì chỉ khiến người ta chê cười mà thôi.”

Ánh mắt Tống Ngạn Thành lập tức trở nên âm hiểm, anh nhìn cô chằm chằm như thể gió bão đổ bộ trên mặt biển.

“Người như tôi là trò cười hay không thì tôi không biết, nhưng bộ dáng lúc này của cô thì đúng là một trò cười.” Lê Chi lên tiếng, ngữ khí không nhanh không chậm.

Tống Ngạn Thành giật mình xoay người lại.

Lê Chi đứng cách anh mười bước, cô đứng thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt của cô lúc này rất thoải mái nhưng tuyệt nhiên không hề nhún nhường, cứ vậy đối mắt với Minh Hy. Từ ngữ khí cho đến điệu bộ đều nói rõ : Tôi không sợ cô.

Minh Hy bị lời nói của cô làm cho nghẹn họng : “Cô!”

“Chắc cô vẫn chưa nắm rõ tình tình nhỉ.” Lê Chi bước lên trước, sóng vai cùng Tống Ngạn Thành, khoát tay lên tay Tống Ngạn Thành để đánh dấu chủ quyền: “Mặc kệ cô từng có thân phận gì thì bây giờ bạn gái của anh ấy LÀ TÔI.”

Minh Hy mím chặt môi, hừ nhẹ: “Đúng là tự biến mình thành cọng hành.”

“Không làm cọng hành, là làm bạn gái mà.” Lê Chi nghiêng đầu, còn nhìn cô ta cười khúc khích.

Minh Hy cứng mặt, không còn tâm trạng đâu mà diễn kịch với cô. Cô ta lạnh lùng nói: “Cô tưởng anh ấy dẫn cô đến đây thì nhất định sẽ kết hôn với cô chắc?”

“Không dám không dám.” Lê Chi liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Minh Hy tưởng cô sợ rồi, hất cằm lên định nói tiếp. Không ngờ Lê Chi cười nói: “Anh ấy không dám có ý nghĩ ấy đâu. Vì anh ấy biết có nghĩ cũng chỉ là đơn phương, tôi sẽ không đồng ý đâu.”

Minh Hy bước lên phía trước, phẫn nộ giơ tay lên định đánh. Một giây trước khi cái tát hạ xuống, Tống Ngạn Thành đã kéo Lê Chi ra sau lưng, một tay khác giữ cổ tay Minh Hy lại. Minh Hy bị lực cánh tay anh làm lảo đảo lùi về phía sau, trên mặt là vẻ không cam lòng lẫn không dám tin.

Tống Ngạn Thành không nói nặng lời, chỉ nhẫn nại cảnh cáo: “Mọi người đều đang ở bên ngoài, nếu cô muốn lên sân khấu diễn màn kịch này thì tôi cũng không thành vấn đề.”

Lời uy hiếp nhẹ nhàng này càng khiến Minh Hy khó chịu hơn, cuối cùng cô ta vẫn điều chỉnh lại cảm xúc, hất mặt xoay người rời đi.

Tống Ngạn Thành nhìn bóng lưng cô ta biến mất ở lối rẽ mới quay đầu nhìn Lê Chi: “Cô....”

Lê Chi trừng mắt một cái rồi quay lưng không thèm để ý đến anh nữa.

Tống Ngạn Thành: “...chịu ấm ức rồi.”

Thực ra cũng không có gì là ấm ức nhưng lời thốt ra từ miệng anh vừa trầm lại vừa thấp khiến Lê Chi bất giác cũng cảm thấy chắc là thế. Nhưng mối quan hệ này quả thực rất gượng gạo, nói gì cũng thấy không thích hợp nhưng không nói thì lại thấy không cam tâm.

Cô làm thanh cổ họng rồi trịnh trọng cảnh cáo: “Trong hợp đồng không có điều khoản “phải chống lưng cho bên A, bảo vệ bên A” đâu đấy. Anh làm thế này là vi phạm điều khoản rồi, tôi sẽ đơn phương đề xuất yêu cầu bồi thường.”

Tống Ngạn Thành nghe xong thì hơi cúi đầu xuống, cố che đi khóe môi đang mỉm cười nhàn nhạt.

Lê Chi cũng nhân lúc này xả giận luôn: “Đừng tưởng chỉ có một mình anh là biết kêu luật sư cảnh cáo.”

Nụ cười của Tống Ngạn Thành ngày một rõ ràng, không cố ý che giấu nữa.

Đây là chuyện con người nên làm sao?

Đến lúc này rồi mà còn cười được?

Anh ta ăn phải quả “vui vẻ” chắc!!

Lê Chi phải nén nỗi uất ức trong lòng, giờ cô nhìn cái gì cũng thấy không vui.

Tống Ngạn Thành bỗng đặt tay lên vai cô, kéo cô về phía đối diện mình: “Cô không hề bảo vệ bên A hay chống lưng cho bên A gì hết.”

“????”

“Cô chỉ đang bảo vệ Tống Ngạn Thành, chống lưng cho Tống Ngạn Thành.” Anh nói.

Im lặng thay lời nói, đối diện với ánh mắt ấm áp của anh khiến đầu óc Lê Chi trở nên trống rỗng. Mấy giây sau, phải nhờ đến cánh tay Tống Ngạn Thành đỡ trên vai mình, cô mới miễn cưỡng đứng vững được.

Trên đường về nhà, suốt nửa chặng Lê Chi đều không nói gì, cô chống cằm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt chớp chớp không biết bao nhiêu lần. Tống Ngạn Thành nhìn cô đến mấy lần, lúc này tâm tư nhạy bén của anh đã nhìn thấu nguyên nhân: có lẽ Lê Chi vì cảnh tượng vừa nãy mà....ghen.

Chuyện cô yêu thầm anh, anh chưa quên.

“Thực ra tôi và....” Tống Ngạn Thành theo bản năng muốn giải thích nhưng lại bị Lê Chi làm ngơ, cô cũng đồng thời lên tiếng: “Tôi cảm thấy ông nội anh ấy mà...tôi nghĩ rất lâu rồi, tôi cảm thấy lần này tình trạng của ông ấy rất tốt.”

“..............?” Cho nên cô im lặng không phải để cơn ghen tiêu tán mà vì đang nghĩ đến ông của anh?

“Ồ, sao lại nghĩ thế?” Tống Ngạn Thành mất hứng hỏi.

“Ánh mắt tỉnh táo hơn nhiều rồi, có đôi lúc nói chuyện y chang người bình thường.” Nhưng Lê Chi cũng không chắc chắn cho lắm: “Cũng có thể là do tôi nghĩ nhiều.”

Chắc chắn là nghĩ nhiều rồi.

Anh vừa xem hồ sơ tái khám mới nhất của Tống Hưng Đông, trong đó không hề viết bệnh tình của ông có dấu hiệu hồi phục.

“Tống Ngạn Thành.” Lê Chi đột nhiên gọi tên anh.



“Ừm.”

“Anh làm nhiều việc như vậy...thật sự là vì muốn giành gia sản sao?”

Lúc hỏi câu này Lê Chi vừa thấp thỏm vừa dè dặt. Vì sống chung lâu rồi nên cô cảm nhận được thực ra người đàn ông này không hề đơn giản, anh nóng nảy nhưng cũng rất cổ quái, tuy lãnh đạm nhưng không lạnh lùng. Lê Chi đã sống ở dưới đáy xã hội nhiều năm rồi, có thể cô chưa nếm hết gió tanh mưa máu nhưng về khoản nhận diện một người tuyệt đối không sai.

Vấn đề này vừa nhạy cảm lại vừa nguy hiểm, sắc mặt Tống Ngạn Thành ngay lập tức. Có lẽ chưa từng có ai thẳng thắn như vậy, như thể lấy kim đâm thẳng vào tim anh. Anh cứ ngỡ mình sẽ chán ghét, sẽ kháng cự, sẽ giận giữ mắng cô bớt lo chuyện bao đồng.

Nhưng anh không làm thế.

Anh chỉ im lặng chốc lát rồi nói: “Không muốn.”

Lê Chi gật đầu: “Ồ.” Sau đó cô không nói gì nữa, tiếp tục quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Tống Ngạn Thành nghiêng mặt qua nhìn cô. Thậm chí trong một khoảnh khắc ngắn ngủi anh chợt cảm thấy mất mát, mất mát vì cô không tiếp tục đề tài này nữa. Có lẽ cảnh đêm mê hoặc lòng người, cũng có thể là do rượu ở nhà ông nội quá mạnh nên Tống Ngạn Thành bất chợt có khao khát muốn được tâm sự chuyện trò với Lê Chi.

Về đến nhà, Lê Chi mệt mỏi ngồi xuống sofa, cả ngày nay cô chưa được nghỉ ngơi một phút nào. Điện thoại trong túi sáng lên, cô mở ra xem mới thầy từ nửa tiếng trước Mao Phi Du đã bắt đầu gọi cho cô hơn chục cuộc điện thoại. Lê Chi lập tức ngồi thẳng dậy, gọi lại cho y.

Di động của Mao Phi Du cứ bận mãi, đến lần thứ ba mới gọi được.

Mao Phi Du bắt máy rất nhanh, gắt giọng: “Bố tổ cô! Di động chứ có phải cục gạch đâu mà gọi cả ngày không bắt máy!”

Lê Chi vò đầu, mở loa rồi đặt điện thoại lên đùi: “Đâu có đâu em để chế độ im lặng ấy mà.”

“Thôi đừng nói nữa, lên weibo mau lên!” Mao Phi Du nói: “Năm nào cũng đi chùa bái phật, cuối cùng cũng có ngày được báo đáp rồi.”

Lê Chi đã mở weibo của mình ra, góc tin nhắn bên phải đã có đến 999+ tin mới.

Mao Phi Du nói: “Thầy Khương chia sẻ weibo của em, em mau vào bình luận cảm ơn đi, đã đăng lâu lắm rồi, đừng để fan của người ta bất mãn.”

Lê Chi tưởng mình nghe nhầm, run rẩy mở phần bình luận ra, thầy Khương đúng là đã chia sẻ bài viết của cô rồi!

Đây là bài cô đăng vào ngày hoàn thành cảnh quay cuối, chỉ có một câu rất ngắn: Chị gái Vương Mộng Hoa, tạm biệt nhé!

Đính kèm bài đăng là một tấm hình tự chụp bằng camera thường, không hề chỉnh sửa. Tấm ảnh không hẳn là xinh đẹp tinh tế nhưng lại rất gần gũi tự nhiên. Khương Kì Khôn chia sẻ bài đăng này kèm một câu: Hậu sinh khả úy, nỗ lực lên.

Tuy Khương Kì Khôn đã ở tuổi trung niên nhưng những bài đăng trên weibo đều rất thú vị, chuyện cười nhạt của ông cũng thu hút được không ít những fan trẻ tuổi. Bất ngờ có thêm nhiều người biết đến, weibo cả vạn năm không có đến 20 bài đăng của cô trong nháy mắt đã tăng lên 3 vạn người theo dõi.

Ngón tay gõ chữ của Lê Chi run lên, cô viết một dòng bình luận: “Thầy Khương quá khen, em sẽ ghi nhớ lời khuyên của thầy, tiếp tục cố gắng để phát triển bản thân. Cảm ơn thầy.”

Mao Phi Du lướt thấy, giọng nói lớn hơn bình thường: “Tuyệt, khiêm tốn, lễ phép mà lại không hề bắt quàng làm họ, tránh để mọi người tưởng em là phường nịnh hót. Được rồi, không nói lời thừa thãi nữa. Hôm nay em cũng đừng đăng weibo, anh soạn cho em một bài đăng đợi hai ngày nữa, đến tối rồi đăng lên.”

Lê Chi run giọng đáp: “Vâng.”

Vì điện thoại mở loa nên Tống Ngạn Thành đứng bên cạnh đã nghe hết toàn bộ. Lê Chi ngồi xếp bằng trên sofa hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Biểu hiện lúc vui mừng của cô không giống với người bình thường, chỉ im lặng không nói, nhìn không ra chút kích động nào.

Tống Ngạn Thành âm thầm quan sát cô, Lê Chi hít sâu điều chỉnh lại cảm xúc, tấm lưng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng. Cô cầm điện thoại lên, hạ trán xuống chạm vào màn hình, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

Tống Ngạn Thành thầm nghĩ: cũng trầm ổn phết.

Vừa nãy những lời Mao Phi Du nói anh đều nghe rõ mồn một, chuyện động trời như thế xem ra kích thích không hề nhỏ. Cái tên Khương Kì Khôn này anh đã được nghe từ miệng Mạnh Duy Tất, đó là một diễn viên gạo cội có tầm ảnh hưởng trong giới giải trí. Mạnh Duy Tất rất hiếm khi tỏ vẻ yêu thích một ai đó nên có thể thấy được đây là nhân vật không tầm thường.

Tống Ngạn Thành xoay người lại, lẳng lặng cầm điện thoại mở weibo ra.

Anh tìm weibo Khương Kì Khôn đầu tiên, quả nhiên.

Lại gõ weibo của Lê Chi, ảnh đại diện của cô không phải là ảnh người thật mà là một quả lê hoạt hình. Có 5, 6 vạn người theo dõi, bài đăng mới nhất có đến hơn 2000 lượt bình luận:

[Từ bên chỗ thầy Khương qua, chị gái cố lên nhé.]

[Chia sẻ bài đăng của Khương Kì Khôn, hạ một ván cờ vây, cờ tướng và cờ Aeroplane là cô có thể phong thần rồi.]

[Hóng phim “Ánh trăng giữa kẽ tay” quá, mong chờ diễn xuất của Thời Chỉ Nhược ghê.]

[Fan của Thời Chỉ Nhược lầu trên có bệnh à? Mẹ nó chứ ở đâu cũng thấy chĩa mõm vào.]

Bình luận đại khái đều là những nội dung thế này, không có gì gọi là quá đặc sắc, lượt chia sẻ cũng chỉ tầm mấy trăm. Nhưng Tống Ngạn Thành biết, chuyện này với Lê Chi mà nói chính là một ngày mới khác. Anh lật sang vài trang nữa rồi dừng lại ở một bình luận, anh theo bản năng ấn lên mặt điện thoại rồi lén lút nhấn like.

“Anh đang làm gì thế?” Giọng nói của Lê Chi bất ngờ vang lên bên cạnh anh.

Tống Ngạn Thành không hề phòng bị nên không khỏi hoảng hốt. Cô gái này từ lúc nào đã bay qua đây rồi! Anh thu điện thoại lại theo phản xạ có điều kiện, nhưng đã muốn, ánh mắt sắc bén của Lê Chi đã nhìn thấy hết. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là thích thú: “Anh theo dõi weibo của tôi? Từ lúc nào thế? Không phải chứ, ông cụ non như anh mà cũng chơi weibo á?”

Màn hình điện thoại sáng lên, giữa rất nhiều bình luận, bình luận có nút like của anh biến thành màu đỏ.

Lê Chi nhìn rõ nội dung bình luận, ngây người: “Anh, anh....còn lén lút làm chuyện này nữa.”

Như thể đào được một cây kem socola, bị người ta phát hiện hóa ra bên trong không phải là một tảng băng lạnh lẽo mà là bơ sữa ngọt ngào. Tống Ngạn Thành điều chỉnh lại tâm tình, hồi phục thái độ thường ngày. Anh không trốn tránh, không giấu đi mà cũng không thèm xóa, ngược lại còn để Lê Chi nhìn cho rõ.

“Tôi không lén lút.” Tống Ngạn Thành bình thản nói: “Tôi làm một một cách quang minh chính đại.”

Nói xong, anh thản nhiên bỏ like rồi vô cùng trịnh trọng nhất like lại lần nữa, nội dung của bình luận kia là:

[Oa! Chị gái này xinh quá đi, đúng gu của mình luôn! Huhuhu yêu mất rồi yêu mất rồi!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ảo Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook