Áo Sơ Mi Bạc Hà

Chương 68: Tôi Minh Hán Tam lại trở về rồi đây!

Sơ Hòa

11/09/2021

6

giờ vừa thay ca, mà trên đường mấy cụ ông cụ bà đã rời nhà tập thể dục.

Minh Thứ đi phía sau Tiêu Ngộ An, bánh xe của chiếc vali lăn nên nền đất gồ ghề vang lên vài tiếng soàn soạt.

Tiêu Ngộ An cũng có vali, bọn họ kẻ trước người sau, đi ngang màn khói nóng bốc ra từ quầy bán đồ ăn sáng, qua cả các cụ ông đang tập Thái cực quyền, tiến thẳng đến một tòa chung cư có bề ngoài yên lặng, thế nhưng bên trong có các tầng lầu phòng ốc muôn sắc muôn dạng.

Minh Thứ không kiềm được thẳng lưng, lén lút nhìn Tiêu Ngộ An.

Cậu cảm thấy bọn họ giống như một đôi tình nhân đang trở về cùng một con đường, Tiêu Ngộ An là cảnh sát, cậu cũng thế. Hai người bọn họ thực hiện xong nhiệm vụ của mỗi người, đang trên đường về nhà thì gặp nhau, cùng nhau sát cánh trở về ngôi nhà chung của bọn họ.

Minh Thứ mím chặt khóe môi, không cho nó tự đắc cong lên.

Nhưng lại không giấu được ánh sáng dưới đáy mắt, thứ ánh sáng đấy còn lộng lẫy hơn ánh mặt trời vừa nhú lên giữa đường phân cách của thành phố.

Chẳng qua đã lớn thêm một tuổi, tâm lý đã hoàn toàn khác trước.

Năm ngoái cậu rời khỏi nơi này, một mình đến sân bay, bộ dạng chật vật chán nản, ngàn mối tâm sự khó bề. Hiện tại trở về chốn cũ, cảm giác phiền muộn ấy đã được quét đi hết.

Cậu đã trưởng thành, đã vậy còn thi được vào trường Đại học Cảnh sát mà sáu năm trước Tiêu Ngộ An thi vào. Cậu có gì mà phải thối lui?

Nếu Tiêu Ngộ An mà còn nhắc chuyện em trai gì đấy ra nói, cậu sẽ không thuận theo nữa.

Cậu phải đè Tiêu Ngộ An lên ghế sofa hỏi: "Em trai thì sao? Chúng ta thứ nhất là không có quan hệ huyết thống, thứ hai cũng không phải quan hệ nhận nuôi. Người khác được theo đuổi anh, em thì không được à? Em từ nhỏ đã đuổi theo anh rồi, giờ em lớn tán anh không phải là chuyện hợp theo lẽ thường tình sao?"

Cậu dám đánh cược, Tiêu Ngộ An sẽ bị cậu nói tới cứng họng.

Con người của cậu hèn hạ vậy đấy.

Hiện tại cậu phải vừa vùng vẫy thoát khỏi thân phận em trai này của Tiêu Ngộ An, mà còn vừa phải lấy cái thân phận này ra ta đây uy hiếp. Người thèm Tiêu Ngộ An đông như quân Nguyên, nhưng lại có ai dám nói như thế giống cậu? Cậu cứ ỷ mình làm em trai, nên mới không thèm liêm sỉ như vậy.

Cậu biết đấy, biết Tiêu Ngộ An thương cậu, bó tay chịu trói với cậu.

Năm ngoái cậu là một thằng nhóc sắp phải thi Đại học, mà còn là vị thành niên, làm việc gì cũng không có niềm tin. Tiêu Ngộ An vừa nói cậu "Em còn nhỏ, nên coi trọng việc học" đã có thể đàn áp tất cả sự cáu kỉnh của cậu nuốt trở về bụng.

Thế nhưng bây giờ cậu thành tài rồi, tuy rằng thành tích không cao như năm đó của Tiêu Ngộ An, nhưng cũng được nhận giấy nhập học.

Chuyên ngành trinh sát cảnh sát, cái tên nghe sáng sủa vang dội làm sao.

Thi vào Đại học đối với cậu mà nói đây như là một cột mốc lịch sử, ý nghĩa không chỉ dừng lại ở việc được quang minh chính đại theo đuổi Tiêu Ngộ An, mà còn nằm ở chuyện từ nay đã có thể hoàn toàn thoát khỏi với nhà họ Minh.

Hình ảnh thiếu niên phơi phới rơi hết vào trong mắt của anh, cho dù đang kéo chiếc vali đi chăng nữa, thì bước đi vẫn mang theo gió.

Tiêu Ngộ An quan sát tên không yên phận tí nào ở phía sau mình, sau dừng bước xoay người, vẻ mặt hớn hở của Minh Thứ chưa kịp thu vào.

Tiêu Ngộ An nhíu mày, "Đang nghĩ ngợi gì đấy?"

Con ngươi Minh Thứ vừa chuyển hướng, đã liếc thấy quầy bánh bao hấp lá thông ở kế bên, "Anh, chúng ta ăn sáng xong hẵng về đi."

Tiêu Ngộ An nửa đêm đã ăn một bát mì, lúc này có ăn hay không cũng được, nhưng ở tuổi này của Minh Thứ, tuy không đến nổi một bữa ăn phải ăn một con bò, nhưng hai lồng bánh bao lại là chuyện nhỏ.

"Ừ." Tiêu Ngộ An đồng ý.

Sáng hôm nào Minh Thứ cũng giải quyết bữa sáng ở đây, nên quen thân với bà chủ, vừa lại gần đã nói: "Chị Trần, thịt tươi, cháo bí đỏ, trứng muối!"

Nói xong thì quay sang nói với Tiêu Ngộ An: "Anh, em bao anh, đừng hòng giành với em đó.... Á, anh, anh nhìn em chằm chằm làm chi vậy?"

Thật ra trong lòng Minh Thứ thấy hơi sung sướng, nhưng cũng có hồi hộp. Tiêu Ngộ An nhìn cậu, cậu tất nhiên chào mừng, giáo thảo của Nhất Trung đâu phải chỉ có tiếng mà không có miếng, cộng thêm hiện tại cậu mỗi ngày làm một lúc hai việc, tiền thì tự mình kiếm, oai lắm. Nhưng mà ánh mắt Tiêu Ngộ An lại không giống ngày thường, mang thêm chút ánh nhìn như tìm tòi nghiên cứu.



Cậu nhìn không ra Tiêu Ngộ An đang nghiền ngẫm điều gì.

Càng không biết trong mắt Tiêu Ngộ An, bộ dáng rắn rỏi đó của mình trông có hơi buồn cười.

Có vẻ mấy cậu chàng vừa tốt nghiệp cấp ba đều sẽ có bộ dạng như này, liều mình đến cùng muốn ở trước mặt người mình thích lộ ra dáng vẻ thành thục, thể diện, nhưng lại luôn không nắm vững được mức độ, mới bất cẩn có chút đã lỡ vung quá tay.

Vả lại, mấy cậu trong cái tuổi này thì có thể thành thục đến mức nào chứ? Diễn cho bạn cùng lứa xem còn được, chứ đối mặt với anh trưởng trông mình tới lớn, thì mấy màn kịch cố gắng phô bày ra đó vừa liếc mắt đã nhìn ra.

Minh Thứ nào biết gì, bà chủ vừa bưng một khay bánh bao với cháo lên, cậu đã ra sức gắp, anh ăn cái này, anh ơi anh cái kia, sống động như thể cậu mới là chủ nhân của nơi đất này.

Tiêu Ngộ An không vạch trần cậu, chỉ là bỗng dưng cảm thấy vậy, tên ngồi trước mặt mình, à không, phải là một con khổng tước xòe ra chiếc đuôi biết múa.

Minh Thứ luyên thuyên không chậm trễ việc ăn uống, Tiêu Ngộ An có bát mì vừa rồi dằn bụng, nên ăn không được bao nhiêu, mấy món còn lại Minh Thứ bao hết, xong bận rộn đi tính tiền.

Bà chủ cười đáp: "Thì ra hai đứa là anh em."

Minh Thứ đáp "dạ vâng" ra khỏi miệng, lại sửa lời, "Cũng không phải, tụi em là hàng xóm, nối khố!"

"Ơ hay thằng nhóc này." Bà chủ nói: "Chị cũng nghe bây kêu anh rồi, còn ngại ngùng gì nữa?"

Minh Thứ đâu có ngại ngùng gì, cậu từ xưa giờ chưa từng vì chuyện gọi anh này mà thấy ngại. Nhưng bây giờ cậu đã có mục tiêu để theo đuổi xa hơn nữa, cậu phải làm bạn trai của Tiêu Ngộ An cho bằng được.

Lâu rồi không có ai ở nhà, Tiêu Ngộ An mở cửa sổ ra cho thoáng.

Minh Thứ khi đi đường thì hiên ngang bốn phương, lúc này bước vào nhà thật rồi, thì lại bối rối đổ mồ hôi, ngồi xổm ra sàn thay dép cả buổi, tới khi Tiêu Ngộ An ra gọi, mới chậm chạp đứng dậy.

Cả hai đều cả đêm chưa ngủ, Tiêu Ngộ An bảo Minh Thứ đi tắm trước, Minh Thứ cứ đòi "nhường cho". Tiêu Ngộ An cũng không quản cậu nữa, tự mình đi vào phòng tắm trước.

Nghe bên trong phát ra tiếng nước, Minh Thứ đứng giữa phòng khách, bỗng dưng bừng tỉnh sờ xuống lồng ngực.

Bấy giờ mới bất giác nhận ra, trái tim nhảy thật nhanh quá, lồng ngực như bị đốt cháy.

"Mình..." Cậu hít vào sâu một hơi, nắm tay vẫn siết chặt, vụng về khích lệ bản thân, nhỏ tiếng đáp: "Tôi Minh Hán Tam(*) lại trở về rồi đây!"

*Lời gốc là của nhân vật Hồ Hán Tam, "Ta, Hồ Hán Tam lại trở về rồi đây!". Hồ Hán Tam là một nhân vật trong phim cách mạng văn hóa Ngôi Sao Đỏ Lấp Lánh (闪闪的红星). Phía trên là lời thoại kinh điển khi nhắc đến nhân vật phản diện này.

Cậu nghĩ trong lòng, lần này trở về của mình là chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc chiến lâu dài, mỗi bước phải thật cẩn thận, tránh việc quá tự mãn, đôi lúc còn phải giả ngốc làm nũng, dù sao giở trò mặt dày với Tiêu Ngộ An cũng là sở trường của cậu, cậu cứ mặt dày ở đây đó!

Tiêu Ngộ An tắm xong trở ra, thấy Minh Thứ đang cầm khăn lau bàn, còn giường trong phòng ngủ đã được trải tấm ra sạch sẽ.

Minh Thứ nói: "Anh, anh mệt thì đi ngủ đi, em sẽ dọn dẹp. Anh đâu cần về đội ngay đâu ha? Buổi trưa chúng ta đặt gì ăn hay ngủ dậy rồi ăn?"

Tiêu Ngộ An nhìn tấm khăn đó, "Em lấy nó ở đâu vậy?"

Minh Thứ nói: "Ở ngoài ban công á."

Tiêu Ngộ An nói: "Đó là khăn lau tóc của anh."

Minh Thứ hết hồn, "Dạ?"

Tiêu Ngộ An cạn lời, nhưng giọng điệu không có ý trách cứ, vẫn mang theo ý nuông chiều như khi trước, "Vừa đến đã phá hoại."

Minh Thứ dựng bả vai, "Vậy trưa em tới tiệm mua cái mới cho anh ha? Giờ anh lấy gì lau? Em giúp anh?"

"Không cần." Tiêu Ngộ An vào phòng ngủ lấy cái chưa dùng trong tủ đồ, xong hối thúc Minh Thứ đi tắm.

Sau khi Minh Thứ tắm ra, Tiêu Ngộ An đã nằm trên giường. Tóc Tiêu Ngộ An cắt rất ngắn, mùa hè nhiệt độ cao, chỉ cần gió thổi lung tung vài đợt là khô rồi.



"Anh." Minh Thứ tựa lên cửa, muốn vào nhưng lại giấu đi ý nghĩ muốn dần dần bước đến, nên tìm đại vài lời nói: "Trưa anh ăn gì? Em mua về cho."

Khi sớm còn đang ở trong cửa hàng, bọn họ đã kể qua một lần. Tiêu Ngộ An biết Minh Thứ ngoài công việc này còn làm thêm cho tiệm trà sữa gần đấy. Chiều hai giờ là phải đi, làm đến mười giờ tối.

Đồng nghĩa với chuyện Minh Thứ chỉ có thể nghỉ ngơi vào buổi sáng.

"Em đừng bận nữa, đi nghỉ đi." Tiêu Ngộ An nói: "Chuyện cơm trưa em không cần bận tâm."

Minh Thứ cào tóc, "Vậy em đi ngủ đây."

Thật ra cậu rất muốn vứt cái thân mình tới bên cạnh Tiêu Ngộ An, không cần làm gì cả, chỉ cần nằm kề bên vậy thôi. Cậu thèm mùi hương trên người của Tiêu Ngộ An, cậu cũng không hình dung được đó là mùi gì, dù sao đó là một mùi hơi thở, cậu được ngửi từ nhỏ đến lớn, chỉ cần ngửi thấy thì sẽ an tâm.

Cẩn thận chút. Trong lòng có một giọng nói đang nhắc nhở.

Thôi thì cứ cẩn thận một chút vậy.

Minh Thứ vung ra đôi chân dài, nằm trên sofa, một lúc sau đã chìm vào giấc ngủ.

Mười mấy ngày này cậu chưa từng được ngủ yên ổn, phòng nghỉ ở trong cửa hàng tiện lợi dù sao cũng không phải là nhà của mình, buổi sáng cậu ngủ ở đấy, cứ cho là đã đóng cửa, nhưng vẫn nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Hơn nữa, đôi lúc đồng nghiệp cũng sẽ vào thay đồ, một giấc ngủ có khi phải tỉnh tận bốn năm đợt. Chỉ có tuổi như cậu còn trẻ, cơ thể khỏe mạnh, mới trụ nổi.

Hiện giờ đã về nhà, nên cảm giác không giống nữa, cho dù nằm ở dưới sàn, cũng rất yên tâm.

Thế nên người mất ngủ lại biến thành Tiêu Ngộ An.

Trước kia mỗi khi chấp hành xong nhiệm vụ, Tiêu Ngộ An trở về nằm xuống là ngủ ngay, cũng chẳng quan tâm thời gian, ngủ dậy rồi mới đi xử lý chuyện khác.

Lần này Minh Thứ đang ở phòng khách, tuy rằng không phát ra tiếng động nào, nhưng cảm giác tồn tại lại cực kỳ lớn, khiến người ta khó mà bỏ qua.

Cảm giác này thật ra rất mới lạ.

Nhiệm vụ cần tới anh bình thường không phải là những nhiệm vụ nhẹ nhỏm gì cho cam, tinh thần luôn phải căng thẳng cảnh giác cao độ, cho dù một chút cũng không được buông lơi, cái loại cảm giác kéo căng đó rất mệt mỏi, anh mỗi khi sau một giấc ngủ dài mới có thể thả lòng hoàn toàn.

Nhưng trong nhà bỗng dưng xuất hiện thêm một người khác, trong không khí trần ngập hơi thở của Minh Thứ, giống như một đôi tay vô hình, dùng một loại phương thức anh trước nay chưa từng được cảm nhận, vỗ về tinh thần đang căng thẳng của anh.

Anh có thể cảm nhận được, "hậu di chứng" của nhiệm vụ đang dần nhạt đi.

Sự tồn tại của Minh Thứ, thế mà lại giống như giấc ngủ giúp anh thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực, dần dần bình ổn trở lại.

Anh có một đồng đội có quan hệ rất tốt với anh, anh ta tên Dịch Trác, trong nhà có nuôi bốn con mèo, mỗi khi nhận nhiệm vụ, người nào rảnh rang trong đội đều sẽ đến nhà trông nôm đám mèo. Anh cũng phải đến hốt vàng cho tụi nó vài lần.

Dịch Trác nói, mèo là tổ tông của họ Dịch tôi đây, mỗi khi xong nhiệm vụ trở về việc đầu tiên là phải hít mèo, thì cảm xúc lúc ấy cho dù có kém đến đâu, cũng có thể được đám mèo nắn trở lại.

Dịch Trác còn đề nghị anh nuôi một con, nhưng anh lại chẳng rỗi rãi đến thế.

"Ui, là do anh chưa được trải nghiệm chỗ tốt của chuyện nuôi mèo. Chúng là vật sống mà." Dịch Trác nói: "Anh thử nghĩ xem khi vừa trở về nhà, mệt hay không không quan trọng, quan trọng là tinh thần căng thẳng, trong nhà thì lạnh lẽo cô quạnh, chẳng có tí hơi người, vậy anh làm sao để điều tiết tâm trạng đây? Ngủ cũng là một cách, nhưng chắc anh phải ngủ ít nhất bảy tám tiếng mới tốt lên được ha? Thế nếu như khi vừa mở cửa, đám mèo xông tới meo meo với anh, đòi anh vuốt lông, bám chặt anh không buông, cái cảm giác đó, rất là.... Haizz, sướng liền ngay lập tức, anh phải đích thân thử mới được."

Minh Thứ ngủ đến mà say sưa ngọt ngào, một chân đạp tấm chăn xuống đất.

Âm thanh này rất nhẹ, nhưng Tiêu Ngộ An là thính lực của xạ thủ bắn tỉa, vừa lúc mạch suy nghĩ bị kéo về.

Trong nhà đang mở điều hòa, nếu không đắp chăn rất dễ bị lạnh. Tiêu Ngộ An xuống giường, đi tới bên ghế sofa, nhặt tấm chăn lên, nhẹ nhàng đắp lại cho Minh Thứ.

Minh Thứ không hề hay biết, khi ngủ rồi là mất đi vẻ thành thục mà khi nãy cố giả vờ, nôm còn trông hơi ngoan.

Tiêu Ngộ An nhìn một lúc, lại nhớ đến lời của Dịch Trác.

Anh về nhà không có chú mèo nào meo meo với anh, nhưng lại có một bé em gọi anh ơi anh à với anh.

Trình độ bám người có khi còn hơn bé mèo cần vuốt lông.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Áo Sơ Mi Bạc Hà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook