Áp Đáo Bảo

Chương 11: Chương 11

Bổn Điểu Tiên Phi

31/01/2017

Sắc trời đã tối. Bên ngoài tuyết vẫn còn đang rơi, Mạc Ảnh Hàn ngồi trong xe chờ đèn đỏ.

Cột đèn đỏ ở ngã tư này chạy hơi lâu, còn chia ra nhiều loại, Mạc Ảnh Hàn ngồi trong xe, buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bởi vì tuyết rơi dày đặt, lúc này trên đường không có bao nhiêu người, chỉ có một vài chiếc xe chầm chậm chạy, toàn bộ Bỉ Ngạn Nhai vì trận tuyết này mà chớp mắt đã yên tĩnh đi rất nhiều. Làm mờ nhạt đi sự phồn hoa trước đó.

Vì không mấy ai ra đường, cho nên Mạc Ảnh Hàn ngồi trong xe, rất dễ dàng nhìn thấy dưới trời tuyết rơi dày đặt này Phiền Tiểu Thử lại còn ôm camera chạy loạn.

"?" Mạc Ảnh Hàn ngồi trong xe không nhịn được nhích lại gần cửa sổ hơn một chút, muốn xác nhận cái người đội bão tuyết chạy ra ngoài có đúng là Phiền Tiểu Thử hay không.

"Quả nhiên là nàng?" Xác nhận xong.

"Tiểu thư, sao vậy?" Tài xế cẩn thận hỏi.

"Không có gì, nhìn thấy người quen thôi." Ngay lúc Mạc Ảnh Hàn nói, Phiền Tiểu Thử đã rẽ vào ngã khác, biến mất ở góc đường.

"Lưu Bá."

"Tiểu thư có gì dặn dò."

"Bây giờ còn sớm, không về nhà nữa, rẽ trái đi." Mạc tiểu thư vẫn nhìn phía ngoài cửa sổ, diện vô biểu tình nói.

"Vâng, tiểu thư." Lưu Bá có một điểm khiến Mạc Ảnh Hàn vô cùng hài lòng, đó là cho đến giờ hắn đều không hỏi nhiều. Mạc Ảnh Hàn nói xong, Lưu Bá cũng cấp tốc đảo tay lái. Xe chạy đến nơi khi nãy Phiền Tiểu Thử biến mất.



Rất nhanh, Mạc Ảnh Hàn đã thấy Phiền Tiểu Thử đội tuyết.

Ra hiệu cho Lưu Bá giảm tốc độ xe, cẩn thận đi theo Phiền Tiểu Thử.

Hiển nhiên Lưu Bá cũng phát hiện ra mục đích của Mạc Ảnh Hàn, liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, hỏi Mạc Ảnh Hàn: "Tiểu thư, cần sang bên đó không?" Ý là, có muốn để Phiền Tiểu Thử lên xe không.

"Không cần, chẳng phải người đặc biệt gì." Ai đó vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, lập tức mở miệng trả lời như vậy.

"..." Lưu Bá không nói gì, tiếp tục lái xe.

Tuy Lưu Bá không nói nhiều, nhưng không có nghĩa là Lưu Bá không có nghĩ cái gì. Hắn lái xe, nhìn thoáng qua Phiền Tiểu Thử ở bên ngoài, vẻ mặt sầu não.

Nếu không phải người đặc biệt gì, cần cho xe chạy chậm như thế sao? Hắn cảm thấy có chạy xe đạp cũng siêu tốc hơn bọn họ nhiều. o(╯□╰)o

Nhưng đây là ô tô có tiếng nha!

Xe còn đang thong thả chạy, Mạc Ảnh Hàn vẫn còn đang quan tâm đến Phiền Tiểu Thử ở bên ngoài.

Lưu Bá không chỉ cảm thấy tiểu thư của mình kỳ quái, mà còn cảm thấy người con gái đang đi bên ngoài càng kỳ quái hơn.

Có một chiếc siêu xe luôn duy trì một tốc độ đi bên cạnh mà lẽ nào nàng không cảm thấy kỳ quái a? Người bình thường ít nhất cũng có phản ứng một chút chứ?

"..." Nhìn cái bộ dạng này hẳn là muốn ra ngoài chụp ảnh, nhưng bây giờ tuyết rơi nhiều như vậy, nàng muốn đi đâu chụp ảnh?

"Lưu Bá, có biết phía trước là đến đâu không?"



"Phía trước không có gì cả, nếu như muốn đi chỗ nào thì cũng chỉ có Mai sơn, thế nhưng bây giờ Mai sơn không có mở cửa." Lưu Bá đáp.

"Mai sơn?"

Mai sơn tuy gọi là sơn*, nhưng là của doanh nghiệp mở. Mùa đông ở Mai sơn, vì trên đỉnh núi rất lạnh, lại không có đèn, rất nguy hiểm, cho nên 6 giờ chiều đã đóng cửa.

*núi

Nếu vậy, Mai sơn đó không dùng được a.

Phiền Tiểu Thử đi không tính là chậm, nhưng dù sao đi bằng chân, từ đây đến Mai sơn cũng không phải quá xa, nhưng nếu dùng chân mà đi, ít nhất phải đến 40 phút, Mạc Ảnh Hàn ngồi trong xe bắt đầu xoắn quẩy, lẽ nào cái tên ngu ngốc kia định đến đó thật hả?! Thời tiết như vậy, đi bộ ở bên ngoài 40 phút, sẽ chết người a. Ít nhiều gì cũng bắt xe mà đi chứ, tuy bây giờ cũng không có xe cho mà bắt.

Nhưng Phiền Tiểu Thử vẫn đi, bước chân hoàn toàn không có ý định dừng lại, đương nhiên cũng không có ý định bắt xe.

"Tiểu thư." Lưu Bá đã chạy xe hơn nửa tiếng rồi, giữ nguyên tốc độ như vậy không phải là chuyện dễ dàng, hắn sắp chịu không nổi rồi.

"Qua đó đi." Rốt cục, Mạc Ảnh Hàn ban phát đặc ân, mở miệng nói.

"Vâng tiểu thư." Lưu Bá như được đặc xá, bật người lái xe đến gần.

"Két —— " Xe kêu một tiếng.

Phiền Tiểu Thử bị dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa trượt chân. .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Áp Đáo Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook