Áp Trại Tiểu Vương Phi

Chương 7

Tứ Nguyệt

28/06/2013

Sáng sớm hôm sau, Đức Chiêu còn đang trong giấc mộng, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một hồi xôn xao không nhỏ.

Là người phương nào dám ồn ào như vậy? Hắn ghét nhất người tới ầm ĩ khi hắn đang ngủ!

Hắn mở mắt ra, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ nhắn không khách khí đẩy cửa vào.

Hắn còn đang suy nghĩ người phương nào lớn mật như thế, lại thấy Tiểu Trúc mặc một thân quần áo lụa trắng, tức giận bừng bừng, ánh mắt mở thật lớn ── nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn đã bị nàng giết chết trăm ngàn lần.

“Đại vương, chúng ta muốn ngăn cản nàng, nhưng . . . . . .” Tiểu lâu la hầu hạ hắn khó xử nói.

“Các ngươi lui ra, đóng cửa lại.” Hắn phất tay một cái, ra lệnh những người khác đi xuống.

“Dạ!”

Tiểu Trúc đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, mới mở miệng nói: “Tại sao không để cho ta rời đi? Ngươi mau ra lệnh cho những thủ hạ kia đừng ngăn cản ta!” Nói xong nàng xoay người muốn đi.

“Chờ một chút, nàng không cần đi nơi nào cả!” Hắn lạnh lùng nói.

Tiểu Trúc sắc mặt trắng nhợt, “Ngươi muốn giam lỏng ta?”

Trên khuôn mặt anh tuấn của Đức Chiêu lộ ra chút mệt mỏi, đồng thời cũng mang theo nụ cười vô cùng khêu gợi, “Nếu nàng muốn gả cho sơn tặc, không bằng gả cho ta làm áp trại phu nhân!” Nói xong, hắn vén chăn đi xuống giường.

Tiểu Trúc tức giận xoay đầu lại, “Cho dù phải gả cũng sẽ không ── A!”

Trời ạ! Hắn hắn hắn. . . . . . Quang lưu!

Tiểu Trúc lập tức cũng quên phải dời đi ánh mắt, chỉ có thể ngơ ngác nhìn chằm chằm lõa thể hoàn mỹ như thần của hắn. Vai hắn to rộng bền chắc, hai chân cùng khe mông mạnh mẽ, giữa hai chân còn có cái thứ kia ──

“Sắc lang! Ngủ cư nhiên không mặc quần áo?!” Nàng đỏ mặt, vội vàng xoay người sang chỗ khác.

“Ta đã quen thế này, lại có trợ giúp rất lớn với thân thể. Còn nàng. . . . . . Nàng thích những chỗ đã thấy sao?” Trong lời nói hắn còn mang theo ý cười.

“Người nào sẽ thích chứ !” Nàng nói thầm.

Không xong rồi, tim đập rất nhanh. . . . . . Hơn nữa nàng tin tưởng hiện tại mặt của nàng nhất định cũng đỏ đến bất bình thường.

“Ta. . . . . . Ta thấy lát nữa quay lại cũng được!”

Nói xong, nàng nhanh chóng đi tới bên cửa, lại bị hắn lấy tốc độ nhanh hơn ngăn trở.

“Xấu hổ sao?” Hắn xấu xa, cố ý hỏi.

Nàng phát hiện trên người hắn có mùi xạ hương làm tim nàng đập rộn lên, toàn thân cũng không được tự nhiên.

Đức Chiêu nhìn nàng mặt đỏ bừng, cảm thấy nàng cực kỳ đáng yêu!

“Ngươi. . . . . .”

“Bí mật, ta cho phép nàng gọi ta Đức Chiêu. Bất quá ở trường hợp công khai, nàng vẫn phải gọi ta Đại vương.” Khẩu khí của hắn dường như đối với nàng là ban ân trời biển.

Thái độ của hắn làm Tiểu Trúc không nhịn được phản kháng nói: “Ngươi không thể bởi vì giữa chúng ta phát sinh quan hệ liền cho rằng có thể khống chế nhân sinh của ta! Ta ──”

Nàng còn chưa nói xong liền bị hắn kéo vào trong ngực, cúi đầu hung hăng che lại môi nàng.

Tiểu Trúc liều chết phản kháng giãy giụa, nhưng hắn chỉ đơn giản ôm nàng thật chặt, khóa lại nàng trong cánh tay, không để cho nàng rời đi. Từ từ, Tiểu Trúc bị nụ hôn nóng bỏng kia hòa tan, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, để cho đầu lưỡi hắn tiến vào, thân mật tìm kiếm, dây dưa. . . . . . Hai người bất tri bất giác ôm nhau, nụ hôn này khơi lên dục vọng trong cơ thể lẫn nhau, phảng phất ngay cả không khí đều muốn bốc cháy. . . . . .

“Ta có nói nàng hôm nay thật đẹp?” Hắn ở bên tai nàng thổi khí nóng.

Mái tóc của nàng rủ xuống hai vai, ánh mắt xinh đẹp chưa ham muốn vô hạn, gương mặt kiều diễm đỏ ửng như hoa. . . . . . Toàn thân nàng tản mát ra ngây thơ của thiếu nữ, sự hấp dẫn của nữ nhân, hắn có thể cứ như vậy nhìn nàng cả đời cũng không chán ghét. . . . . .

“Không có!” Nàng nhỏ giọng nói.

“Không sao, ta có thể dùng hành động bày tỏ. . . . . .” Hắn cúi đầu, cho nàng một nụ hôn ôn nhu mà bá đạo.

Tiểu Trúc hít thật sâu mùi nam nhân quen thuộc của hắn, ngọn lửa trong cơ thể bị bàn tay không an phận kia nhen nhóm. “Đức Chiêu. . . . . .”

“Đúng! Gọi tên ta . . . . . . Người ôm nàng là ta, không phải người khác, nàng là của một mình ta . . . . . .”

Tay của hắn cầm bộ ngực sữa trơn mịn mềm mại của nàng, ngón tay xoa bóp lôi kéo điểm nhỏ mê người trên đó, kéo tới trận trận tê dại làm nàng không cách nào kháng cự. Hắn cúi đầu, há miệng ngậm nhũ hoa màu hồng sớm đã trở nên cứng rắn . . . . . .

“Trời ạ. . . . . .” Nàng hít thở thật sâu, cái lưỡi linh hoạt của hắn tham lam mút lấy nhũ hoa nhạy cảm, còn dùng hàm răng nhẹ cắn, trêu đùa thưởng thức tiểu hoa trước ngực nàng.

“Đừng như vậy. . . . . . Ta sẽ không chịu được. . . . . .” Phản kháng của nàng không mạnh mẽ như ngày xưa nữa, ngược lại nhẹ kêu êm ái như vui mừng, thân thể nóng rực của văn vẹo dưới thân hắn, lần này hắn cảm nhận động tác càng thêm hưng phấn cùng nhiệt tình. . . . . .

“Tiểu mèo hoang, nàng thật ngọt! Chỉ cần đem toàn bộ nhiệt tình trong cơ thể nàng giải phóng ra ngoài, nàng sẽ giống như quả cầu lửa cực kỳ nóng bỏng. . . . . .”



Tay của nàng bị kéo chạm vào vật cứng rắn của hắn, “Thật là nóng. . . . . .”

“Đây là bởi vì khát vọng nàng mới biến thành như vậy . . . . . . Nàng cảm nhận được không?”

Nàng đỏ mặt muốn rụt lại tay mình, nhưng hắn vẫn không chịu để cho nàng rụt lại. “Ta hi vọng nàng có thể bày tỏ một chút tâm tình với ta.”

“Ta?” Nàng không biết nên làm sao làm . . . . . .

“Nàng thích ta sao?” Gương mặt tuấn tú của hắn dán sát lại nàng, làm tâm nàng một trận cuồng loạn.

“Có quan hệ gì sao?”

“Ta muốn biết khi nàng lấy lòng ta là cảm giác gì?”

Hắn để cho bàn tay của nàng cầm vật cự đại đang đứng ngạo nghễ của hắn, cũng cưỡng bách nàng khuấy động trên dưới, mà nàng nhìn thấy dáng vẻ hắn dường như rất hưng phấn, cũng không nhịn được tự động vuốt ve hắn. . . . . .

“Đó! Nàng thật là quá tuyệt vời!” Hắn cố nén từng trận khoái cảm lên tận mây xanh. Mặc dù kỹ thuật của nàng còn ngây ngô, nhưng vẫn có thể làm hắn hết sức sung sướng.

Hắn biết tất cả đều là bởi vì đối phương là nàng, nữ nhân hắn yêu. . . . . .

Nhìn thấy bộ dạng hắn say mê, trong lòng Tiểu Trúc có loại cảm tình với hắn, muốn cho hắn cũng được cảm thấy vui vẻ.

Nhưng nàng nên làm sao làm đây?

Nhớ tới động tác lần trước hắn làm với nàng, nàng tựa như được cài đặt mà há miệng nhỏ, dùng đầu lưỡi màu hồng nhẹ nhàng liếm phía trước vật đứng thẳng của hắn, bởi vì nàng không có cách nào dung nạp toàn bộ cự đại của hắn.

“Trời. . . . . . Nàng từ nơi nào học được. . . . . .” Hắn cắn răng cắn lợi nói, sắp bị nàng làm cho nổ tung. “Ngươi không thích sao? Ta cho là ngươi sẽ thích. . . . . .” Nàng dừng lại động tác, mặt vô tội nhìn hắn.

“Đáng chết, ta chính là rất thích . . . . . . Tại sao nàng muốn làm như vậy?” Trên khuôn mặt anh tuấn của hắn tràn đầy kích tình.

“Ta muốn để cho ngươi vui vẻ. . . . . .” Nàng xấu hổ, càng nói càng nhỏ.

Hắn hiểu được trong lòng nàng đã có hắn, bởi vì quan tâm, cho nên mới muốn cho đối phương vui vẻ.

Hắn yêu thương ôm nàng, hôn lên bờ môi hồng diễm của nàng, tiếp đến ánh mắt của hắn rơi vào miệng anh đào của nàng, trong lòng dâng lên một loại ý niệm tà ác.

“Có muốn biết cách để cho ta vui vẻ hơn không?”

“Cách gì?”

Hắn ở bên tai nàng nói thầm mấy câu, chỉ thấy trên mặt nàng một hồi hồng đỏ, cúi đầu không dám nhìn hắn.

“Nhất định phải như vậy không?”

“Nam nhân đều thích nữ nhân làm với hắn chuyện như vậy.” Hắn nghiêm túc nói.

“Nhưng. . . . . . Được rồi!” Cúi đầu nhẹ ngậm vật cứng rắn của hắn, cũng theo cách hắn nói, đầu lưỡi liếm vòng quanh trên đỉnh, sau đó từ từ di chuyển trên dưới, tiếp đó động tác càng lúc càng tăng nhanh. . . . . .

Đức Chiêu chỉ cảm thấy một hồi kích thích mãnh liệt, làm hắn không nhịn được thở hổn hển.

Rốt cục, hắn cũng không cách nào chịu đựng được hành hạ ngọt ngào nàng mang đến đó, gầm nhẹ một tiếng ôm lấy thân thể xinh đẹp trên người mình, vươn ngón tay ra đưa vào giữa hai chân nàng không ngừng ra vào, mà trong tiểu huyệt nàng cũng vì hắn mà tiết ra mật dịch. . . . . .

“Ư. . . . . .” Một tiếng rên rỉ từ trong miệng của nàng bật ra.

Một tay khác của hắn dọc theo cái mông mịn màng của nàng vuốt lên, nắm lấy hai luồng cao vút của nàng, ngón tay không ngừng đùa bỡn nhũ hoa nàng, ngậm lấy nó, đầu lưỡi không ngừng kích thích, trêu chọc, làm nàng thở gấp, cả người không cách nào an phận mà giãy dụa.

“Đức Chiêu, cho ta. . . . . . Đừng hành hạ ta nữa. . . . . .”

“Nói nàng muốn ta.”

“Ta muốn ngươi! Ta muốn ngươi. . . . . .” Nàng vong tình kêu lên kích thích cùng khát vọng trong lòng.

Một trận sóng lớn không cách nào kháng cự đánh úp về phía nàng, nàng chỉ có thể nắm chặt vai hắn, ngay cả móng tay cắm sâu vào da thịt hắn cũng không phát giác.

Mà hắn cũng không để ý vết thương nhỏ nàng tạo ra, chỉ chuyên tâm đem toàn bộ kĩ xảo cao siêu dùng toàn bộ trên người nàng, để cho thanh âm khả ái lại có chút dâm đãng đem ham muốn thiêu đốt đến đỉnh điểm.

“Tiểu Trúc của ta, nàng phải nhận được ta. . . . . .”

Hắn chưa bao giờ tham lam muốn hết thảy của nữ nhân như vậy, thân thể của nàng, lòng của nàng, ngay cả kỹ xảo trên giường của nàng với hắn hắn cũng muốn lấy, muốn biết nàng không phải là khát vọng hắn mà là nàng cần hắn. . . . . .

“Tiểu Trúc, nàng muốn ta sao?” Thanh âm hắn khàn khàn lộ ra tất cả ham muốn.

“Ta muốn ngươi.”

“Muốn bao nhiêu?”



“Yêu ta! Đức Chiêu, xin ngươi yêu ta. . . . . .” Nàng hôn môi cùng lồng ngực cường tráng của hắn, để cho tia tự chủ cuối cùng của hắn đã biến mất không thấy tung tích.

“Ta sẽ yêu nàng thật nhiều.”

Hắn giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, cũng mở chân ngọc của nàng ra để bên hông hắn, đem vật cự đại của mình đã sớm đứng thẳng đặt tại tiểu huyệt ướt át của nàng.

“Tới đây! Cầm nó đưa vào đi. . . . . .”

“Vậy. . . . . .” Nàng chần chờ một chút. Vật to lớn kia, nàng căn bản là không cách nào chịu đựng. . . . . .

Nàng bởi vì sợ mà chần chờ, hắn cũng đã không chịu nổi, cũng không thương hương tiếc ngọc chính mình dùng sức một cái ──

“A ──” Tiểu huyệt vô cùng chặt chẽ của nàng chỉ có thể dung hạ được một nửa của hắn. “Không được. . . . . .”

“Tiểu Trúc, kiềm chế.” Hắn để cho nàng lên trên một chút, ngồi xuống một chút──

Động tác như thế lặp lại mấy lần, nàng rốt cục đem toàn bộ hắn vào trong cơ thể.

Đau đớn rồi đến một cảm giác ngọt ngào dâng lên khó nói được, mà khi hắn tràn đầy trong cơ thể nàng thì trong lòng nàng cũng đã chất đầy bóng dáng của hắn, không cách nào nói mình không quan tâm hắn nữa. . . . . .

Đức Chiêu giữ eo nhỏ của nàng để cho nàng chậm rãi di động trên dưới, mà từng trận nhiệt huyết kia cũng theo nàng ra vào, làm nàng không nhịn được phát ra thanh âm yêu kiều.

“Đức Chiêu. . . . . . A. . . . . . Ta không thể!” Động tác của nàng càng lúc càng nhanh, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Hét lớn một tiếng, vô lực xụi lơ trong ngực hắn.

Trong nháy mắt lên cao trào, nàng tựa hồ muốn chết đi, hoàn toàn không cảm giác được cái khác, chỉ có sung sướng tuyệt vời.

“Bảo bối, ta còn chưa muốn đủ nàng. . . . . .” Hắn lật thân thể mềm yếu của nàng, để cho nàng nằm ngang trên giường. Mắt của nàng khép hờ, gương mặt phiềm hồn mê người. . . . . .

“Tiểu Trúc. . . . . .” Hắn ôn nhu gọi nàng, cũng ở trên đôi môi hồng nộn của nàng in lại một cái hôn kỳ lạ.

Hắn cũng rất kinh ngạc mình lại hôn ngọt ngào như vậy.

Bất quá hắn tin tưởng, như này nhất định đều là bởi vì nàng. Chỉ có nàng có thể có được ôn nhu của hắn, chỉ có nàng có thể dễ dàng lôi kéo nội tâm nhu tình vạn thiên của hắn. . . . . .

“Không cần. . . . . .” Nàng bĩu môi, nhõng nhẽo nói, hai tay trắng nõn nhẹ nhàng chống đỡ trước lồng ngực cường tráng của hắn, thẹn thùng lắc đầu một cái.

“Như vậy thì không được?” Hắn vươn tay nâng lên mái tóc rối loạn của nàng, hít thật sâu hương thơm mê người của nàng.

“Ta muốn nghỉ ngơi một chút. . . . . .” Nàng cảm giác mình vẫn còn ở giữa không trung, mới vừa rồi được hắn đưa đến cho nàng kích tình cùng vui vẻ, toàn thân chỉ có thể vô lực rúc vào trong ngực hắn thở phì phò.

Nhìn bộ dáng nàng kiệt sức, khi xưa Đức Chiêu chẳng những không bực mình với nữ tử của hắn, hoặc là không để ý tới đối phương chỉ lo phát tiết mình, ngược lại rất ôn nhu ôm nàng vào trong ngực, để cho nàng có thể nghỉ ngơi thật tốt.

Hắn nuông chiều nàng, cười nói: “Lần đầu tiên ta gặp nàng, đã cảm thấy nàng giống như một búp bê sứ dễ vỡ, nhưng không có nghĩ đến, nàng vậy mà có thể thỏa mãn dục hỏa không thể ngưng lại của ta. . . . . . Nàng đúng là nữ nhân trời sinh thuộc về ta!”

“Ta là ta, cái gì là nữ nhân của ngươi?” Vì thỏa mãn hắn, toàn thân nàng bị hắn làm cho mệt rã!

“Thân thể nàng ngọt ngào lại mê người như vậy, ôm nàng tựa như ôm một cái bánh hoa quế ngọt ngào có thể làm hòa tan người ta. . . . . .”

Tiểu Trúc muốn mắng hắn cư nhiên dùng lời không đẹp như vậy để hình dung nàng, nhưng môi cùng tay của hắn đã ở trên người nàng triển khai một đợt tấn công ôn nhu mà tiêu hồn. . . . . .

“Yêu ta! Tiểu mỹ nhân của ta. . . . . .” Hắn ở bên tai nàng nhẹ nói, hai tay đầy ma lực vẫn trêu đùa ngực nàng, đùa bỡn nhũ hoa đỏ hồng đã sớm trở nên cứng rắn kia.

“Tha cho ta đi, ta không thể!”

“Tin tưởng ta, rất nhanh nàng sẽ lại đáp ứng ta, tựa như một ngọn lửa lớn. . . . . .” Hắn cúi đầu liếm qua nhũ hoa đang run rẩy của nàng, nàng đột nhiên thở dốc vì kinh ngạc, sau đó lại ôm đầu của hắn, hai tay cắm vào tóc trong tóc hắn, trong miệng theo ma lực đầu lưỡi nóng rực ướt át mang đến mà khó nhịn được tiếng yêu kiều.

“A. . . . . .” Nàng nhắm mắt lại, hai chân không tự chủ được vòng vào hắn, với một tư thế tiêu hồn ma sát thân thể hắn.

“Nàng tiểu ma nữ này!” Nàng không biết nàng như vậy căn bản là đang khảo nghiệm tự chủ của hắn sao? !

Hắn hung hăng hôn lên đôi môi nàng đã bị hắn hôn đến sưng đỏ, sau đó nâng chân ngọc nàng lên, lần nữa đem vật cứng rắn của mình tiến vào thật sâu vào trong cơ thể nàng ──

Tiểu Trúc nhẹ kêu một tiếng, sau đó cuồng liệt theo hắn chạy nước rút, thân thể kiều mị của nàng không tự chủ mà đung đưa theo hắn.

Tiểu huyệt chặt chẽ của nàng không ngừng tiếp nhận ra vào của hắn, từng trận cuồng triều làm cho từng tế bào của nàng rõ ràng cũng khát vọng hắn như vậy.

“Đức Chiêu, cho ta. . . . . . Xin ngươi. . . . . .” Nàng thở gấp cầu khẩn hắn giải thoát cho nàng.

Thấy nàng nũng nịu uyển chuyển dưới thân hắn, toàn thân đỏ ửng như hoa anh đào, trong lòng hắn dâng lên cảm giác thương hương tiếc ngọc, cũng không nhẫn tâm để cho nàng chịu khổ.

Nàng ở trong lòng hắn cũng không phải là công cụ phát tiết dục vọng, nàng là nữ nhân hắn yêu thương nhất ──

Đức Chiêu gầm nhẹ một tiếng, tăng nhanh tốc độ, sau đó đem mình tất cả mầm mống nóng rực phun sâu trong cơ thể nàng, nàng cũng không khỏi tự chủ cong người lên để nghênh đón hắn mạnh mẽ bắn ra, hai người cũng không nhịn được nhẹ phát ra tiếng kêu thỏa mãn ──

Hắn ôm chặc lấy giai nhân đổ mồ hôi đầm đìa, hôn lên mái tóc thơm ngát của nàng, thật lâu không nỡ buông ra . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Áp Trại Tiểu Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook