App Khách Sạn Mèo

Đánh giá: 10/10 từ 3 lượt

Hạ An An là một cô bé bị mắc bệnh tự kỷ, năm cô bé bốn tuổi rưỡi dọn đến chỗ ở mới với mẹ, thế giới của cô bé đột nhiên có thêm một ứng dụng có tên là Khách Sạn Mèo.

Hôm nay, một con mèo trắng đi ngang qua cửa nhà Hạ An An.

‘Khách sạn của bạn xuất hiện một vị khách hàng tiềm năng, hãy đặt ổ chờ đợi khách hàng vào ở.’

Hạ An An đặt một cái thùng giấy vứt đi ra sân sau, một con mèo lông vàng chui vào trong thùng lăn lộn.

‘Chúc mừng bạn, khách sạn của bạn đã có vị khách ở lại đầu tiền, thời gian lưu trú: 5 phút, khen thưởng 5 đồng vàng, xin hỏi có rút tiền không?’

Hạ An An dần phát hiện ra, cô bé thật sự có được một cái khách sạn mèo.

Mỗi mùa đông, mèo hoang xung quanh tiểu khu Hạnh Phúc sẽ thiệt hại không ít thành viên vì rét lạnh và đói khát. Năm nay, sau khi Hạ An An và mẹ cô bé chuyển đến, chúng nó có nơi ở, có đồ ăn. Mùa xuân năm sau, đàn mèo chẳng những tồn tại mà còn có thêm mấy ổ mèo con.

Đàn mèo quyết định đưa Hạ An An vào danh sách đối tượng bảo vệ quan trọng, làm bạn trưởng thành cùng cô bé.

Hạ An An đi nhà trẻ, đàn mèo sẽ cắt lượt đưa cô bé đi học, ngồi xổm ngoài cửa sổ bảo vệ, gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Nguyên Bảo – một con mèo Gradient vàng hưng phấn nói: “Hôm nay đến lượt ta đưa bé đi nhà trẻ! Trước khi vào con bé còn sờ đầu ta! Con bé sờ ta đó!”

Rhino – một con mèo Chausie kiêu ngạo “Ồ” một tiếng, sau đó nói: “Hôm qua cô bé còn ôm ta chơi cầu trượt, cảm giác cũng không tệ.”

Mèo béo lông vàng có con thơ trợn mắt: “Có gì ghê gớm chứ, cô bé có một quyển vở vẽ, bên trong toàn vẽ ta. Ồ, có một bức là hình ảnh cô bé ôm ta.”

Các mèo: “…”

Mẹ An An phát hiện ra, dưới sự làm bạn của những con mèo này, bệnh tự kỷ của con gái mình dần dần được chữa khỏi, còn học được cách chủ động giao lưu với người khác, có được rất nhiều bạn tốt.

Nhận xét của độc giả về truyện App Khách Sạn Mèo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook