App Thần Quái Khóc Lóc Quỳ Xin Ta Cởi Trói

Chương 22: Rối bóng giết người

Hắc Miêu Nghễ Nghễ

23/09/2021

Edit: Heo

Không biết là do thanh tẩy linh khí có tác dụng, hay là bị kích thích bởi trò đùa của Mục Huyền Cảnh, Tần Linh khá chắc chắn rằng mình không có ý đồ không an phận với Mục Huyền Cảnh, cậu vẫn bình thường. Ít nhất, ý tưởng đôi khi muốn đánh anh ta rất rõ ràng.

Mục Huyền Cảnh biết tính khí cậu, không còn chọc tức cậu nữa, vì sợ rằng vấn đề trí nhớ của cậu sẽ dẫn đến tinh thần bị phản phệ. Có chừng có mực, ngày sau còn dài.

Sáng hôm sau, Tần Linh vừa mở mắt liền nhìn thấy một ma nữ mặc áo cưới màu đỏ nằm bên cạnh, mặt đối mặt với cậu, trên người có khăn trùm đầu, mặt nhăn nhó, xanh mét, môi đỏ mọng, sóng lớn. Nở nụ cười như quỷ, khi Tần Linh mở mắt ra, đột nhiên duỗi tay chạm vào eo của Tần Linh, Tần Linh che eo của mình, cả người dựng hết cả lông lên, phản ứng đầu tiên là: đạp!

Ma nữ trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, nàng không có tiếng động, hệ thống gào thét: “A a a a! Lại hỏng rồi!!!”

Tần Linh táo bạo ngồi xuống, “Làm sao vậy?!” 

Hệ thống ôm nữ quỷ đó, kiểm tra trên dưới một lần, nó nhét oán khí đã bị Tần Linh đạp tản đi vào, hệ thống xù lông, “Đây là đạo cụ tôi mới làm xong, muốn cho cậu xem, ai ngờ cậu lại đánh chết!”

Con đầu thì bị Mục Huyền Cảnh chém đứt đầu, con này nó cố ý ngăn cách oán khí không cho Mục Huyền Cảnh cảm giác được, không ngờ lại bị Tần Linh đạp văng ra dễ dàng như vậy!

Tần Linh muốn đánh nó, “Mày đặt cô ấy lên giường của ta làm gì? Ta còn tưởng rằng là con quỷ hoang thèm chết nào đó bò lên giường của ta.”

“Tôi còn chưa kịp nói cho cậu biết, cậu liền đạp, cậu thật quá tàn nhẫn!” Hệ thống dựng tân nương quỷ lên, cũng may Tần Linh khí lực không lớn như vậy, thân thể con rối cũng không bị tổn hại, chỉ cần thêm oán khí là đủ rồi, kỳ thực nó muốn dọa Tần Linh trả thù một chút, không nghĩ tới, chính mình lại bị thiệt thòi.

Tần Linh híp mắt, “Không phải muốn dọa ta sao?”

Hệ thống ưỡn mông không dám quay đầu lại, nghiêm mặt giới thiệu với Tần Linh, “Những gì tôi làm rất chân thực đúng không? Con này bán ít nhất cũng phải 20.000, không, 30.000!”

Đề tài thay đổi quá nhanh, Tần Linh bĩu môi, đi tới, đá nhẹ vào mông nó, “Quay lại.”

Hệ thống nhảy sang đối diện, nghiêm túc giới thiệu kiệt tác của mình, “Trong xã hội bây giờ, những thứ không có đặc sắc đều không dễ bán. Tôi thêm đặc sắc cho nó, nó là một con sắc quỷ. Thích nhất là chạm vào cơ bụng, mông và kéo thắt lưng của trai trẻ*. Bất cứ ai bị chạm vào sẽ để lại vết son, vết son này chỉ biến mất sau khi phơi nắng. ” 

*Từ gốc là tiểu ca ca

Tần Linh lạnh cả sống lưng, “Sao có thể để một cô gái làm chuyện chó như vậy! Con rối cũng không được, con rối cũng là con gái!”

Hệ thống ý tứ sâu xa liếc mắt Tần Linh một cái, cho cậu một ánh mắt: cậu đúng là quá ngây thơ, hai cái móng vuốt bắt đầu vén quần con rối.

“Đoè moè! Tên lưu manh này!” Tần Linh muốn đánh nó, cái con mèo không biết xấu hổ này!

Hệ thống: “Nhìn xem! Nó có JJ! Nó là nam!”

JJ: chym đoá

Tần Linh đỡ trán, “Thiến đi.”

Hệ thống bày vẻ mặt như cậu không hiểu, “Thời đại này đều thích như vậy.”

Tần Linh không đành lòng nhìn thẳng, “Ngươi có thể tự mình bán trên Xianyu, ta không muốn quan tâm nữa.”

Hệ thống hưng phấn nói: “Ta còn có một cái!” 

Hệ thống lại lấy ra một con màu xanh lam, Tần Linh nhìn thấy, phản ứng đầu tiên của Tần Linh là vội vàng chạy tới, bị hệ thống dùng móng vuốt giữ, kiêu ngạo giải thích: “Quỷ anh tìm gia trưởng, nhìn thấy người sẽ nhào tới, sẽ tự nhận biết nam nữ, nam thì gọi bố, nữ gọi mẹ, đồng thời những nơi nào quỷ anh nhào tới đều để lại một cái bóng, sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ biến mất. “

Tần Linh chỉ vào tân nương quỷ giả gái, “Thế này thì sao?”

Hệ thống: “Không quan trọng! Cái gì đều được!”

Khóe miệng Tần Linh giật giật, “Đừng bán đắt quá, ta sợ bị đánh.”

Tần Linh không ngờ rằng cái thứ hệ thống gian thương này lại bó hai món đồ này lại và bán với giá 40 ngàn cao ngất ngưởng. Người được bán cho không ai khác chính là Diêu Thái – chủ nhà ma đã đến mua đạo cụ lần trước.



Công việc kinh doanh của Diêu Thái gần đây khá tốt. Vì những ảnh hưởng quỷ dị do ma nữ mang lại, nhà ma của hắn trong ngành này đã bùng nổ một chút. Nhiều cư dân mạng yêu thích các sự kiện linh dị và thám hiểm đã tìm đến nhà ma của hắn để khám phá, điều này khiến cho việc kinh doanh nhà ma không chỉ có cải tử hồi sinh, mà còn tạo ra một khoản lợi nhuận nhỏ. 

Nhìn thấy cửa hàng online trên Xianyu của Tần Linh có hàng mới, lần này hệ thống muốn 40 ngàn tệ, sau khi đọc xong lời giới thiệu, Diêu Thái lập tức trả tiền đặt cọc, không hề giảm giá một xu, liền chuẩn bị tới lấy hàng ngay.

Khi Diêu Thái đến cửa hàng, Tần Linh nhìn sắc mặt của hân ta khẽ lắc đầu, ông chủ nhỏ kiếm tiền kiếm lời điên rồi, đã nói với hắn ta có tiểu nhân, hắn vẫn không phòng bị chút nào, sắp gặp xui rồi. Tần Linh đã từng nhắc nhở loại chuyện này một lần, nhưng nếu đối phương không tin, cậu sẽ không nhắc lại lần nữa. 

Bốn mươi ngàn tệ đều chuyển vào tài khoản của Tần Linh, trong mắt hệ thống đã có ý thúc giục, Tần Linh cho nó 20 ngàn, nếu tính toán kỹ hơn, vật nhỏ này đã có trong tay hai mươi lăm vạn rồi. Chậc chậc, thật sự là hệ thống chỉ có tiền.

Nhìn thấy ánh mắt của Tần Linh, hệ thống đột nhiên có linh cảm không tốt, hận không thể ngay lập tức kiếm lời đủ mười vạn, quyên tiền, cộng điểm công đức.

Sau khi Diêu Thái quay lại, trước tiên hắn ta đem tân nương quỷ bỏ vào nhà ma, nhiệt tình lăng xê chúng. Ma nữ vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt đã ngay lập tức thu hút rất nhiều khách quen đến chơi. Diêu Thái cũng tung ra hàng loạt gói ưu đãi, giảm 30% cho cặp đôi, giảm 40% cho nhóm 5 người,… Hoạt động kinh doanh của nhà ma bùng nổ trong hai ngày tới. 

“Đờ mờ! Tân nương quỷ kia, cô ta sờ ngực của tôi! Tôi – một người đàn ông cao 1,5 mét bị ma nữ tấn công ngực! Ma nữ kia thật sự không phải người, cô ta còn có thể bay!”

“Mò ngực mày là tốt lắm rồi, tối thiểu mày không bị mất gì. Khi tao bỏ chạy, cái nịt của cũng không còn. Cuối cùng, nhân viên giúp tao tìm, nó ở quan tài chỗ ma nữ ngủ ấy, da đầu tao nổ tung lên rồi!”

“Quỷ dị nhất là cô ta chạm vào thì để lại một vết son. Cô ta đã chạm vào tay tao, lúc đó để lại một vết son từ đỏ đến tím bầm, suýt chút nữa tao tè ra quần rồi!”

“Bọn mày có bị ma nữ đó ôm không! Một người anh em của bọn tao suýt nữa bị cô ta quét sạch, vài người trong bọn tao bị cô ta sà vào đặt dưới thân, tao dcm! Tao cảm thấy được cô ta đang dùng thứ gì đó đỉnh lại ta! Tao nghi ma nữ này là đàn ông!” 

“Tao fuck*! Ta còn tưởng là ảo giác của tao! Tao cũng nghi ngờ cô ta là nam! Bên dưới của cô ta phồng lên, còn lớn hơn tao nữa!”

“Chời má*! Không nghĩ tới luôn á! Cô ta đụng vào tất cả đàn ông, mà không có hành động với con gái. Tao bị một thằng cha quỷ già giả gái sàm sỡ???”

(*)屮艸芔茻: các từ trong cụm “屮艸芔茻” đều dùng để chỉ từ “thảo” (nghĩa là cỏ) nhưng thảo có pinyin là “cǎo”, trong ngôn ngữ mạng Trung Quốc đồng nghĩa với fuck. Suy ra có thể hiểu “我屮艸芔茻” dùng để chửi bậy, nghĩa như “tôi fuck”.

Nguyên văn: Trời xanh ơi, tương tự như OMG 

Các nhóm thích thần quái ở địa phương đều đang xôn xao, khiến những nhóm chưa chơi đều bị kích thích. Họ không chỉ thảo luận về tân nương quỷ được làm bằng gì, mà còn là dấu ấn mà lần trước chưa được nghiên cứu đến từ đâu, thậm chí tân nương quỷ đến cùng là đàn ông hay đàn bà? Để giải mã, những ai đã chơi rồi sẽ không ngần ngại chơi lần thứ hai, thứ ba.

Những người kinh doanh nhà ma cũng sẽ chơi theo nhóm này, thậm chí còn bắt nhịp để kiếm chút sinh ý cho mình, thấy Diêu Thái làm ăn thuận lợi nên đồng nghiệp có ý kiến. Anh ta rốt cuộc mua đạo cụ ở đâu? Nhìn thấy sinh ý của nhà mình không tốt, chỗ của anh ta sao lại nổi như vậy, ai lại không ghen tị chứ? 

Loại chuyện này vốn đã liên quan đến bí mật thương mại, Diêu Thái đương nhiên không truyền ra ngoài, cho nên hắn cũng đã nói qua với gia đình và bạn bè thân tín của mình. Nhưng mà, tin tức vẫn bị truyền ra, người trong vòng đã sớm biết Diêu Thái đặt mua trên Xianyu, sau đó đến một tiệm tang lễ lấy đồ, mỗi lần tự mình lái xe trở về, đồ đều được hắn quấn chặt chẽ.

Diêu Thái sốt ruột bốc lửa, cũng không ngăn được tất cả các ông chủ hỏi thăm, cuối cùng cũng tìm được tiệm Xianyu của Tần Linh.

Ngay sau đó, nhiều người đã để lại lời nhắn trong cửa hàng: Ông chủ, có đạo cụ nào trong nhà ma không? Như loại tân nương quỷ ấy.

Tần Linh nhấp chuột nhìn rồi trả lời: Không, muốn búp bê quỷ hộp mù không? Một bộ mười hai, với một bản đặc biệt, chỉ bảy trăm thôi.

Chủ nhà ma A đến dò hỏi: … Không, không cần.

Tần Linh: Không có mắt nhìn, có hàng cũng không bán cho ngươi.

Chủ nhà ma A:??? 

Chủ nhà ma B đến dò hỏi: Người bán, còn có đạo cụ nào trong nhà ma không? Loại có thể để lại dấu vết và biến mất dưới ánh nắng mặt trời ấy.

Tần Linh: Không, muốn búp bê quỷ hộp mù không? Một bộ mười hai, với một bản đặc biệt, chỉ bảy trăm thôi.

Chủ nhà ma B đến dò hỏi: Không cần, có loại đạo cụ nào kia thì có thể giữ lại cho tôi không? Tôi trả giá cao.

Tần Linh: Không có mắt nhìn, có hàng cũng không bán cho ngươi.

Chủ nhà ma B đến dò hỏi:!!! 

Hệ thống kéo Tần Linh đi: “Sau này không cần cậu cùng khách hàng giao thiệp! Cậu đi đi! Chơi game đi! Cám ơn!!!”



Tần Linh lườm một cái, bọn họ đúng là không có mắt nhìn, hộp mù của cậu có chỗ nào không tốt chứ? Mới bán bảy trăm, bọn họ thế mà nhìn cũng không nhìn lọt, không thèm bán cho bọn họ, có hàng cũng không bán! Phi!

Trước tiên, hệ thống xin lỗi người mua, nói rằng đó là lỗi hệ thống, phản hồi tự động. Cẩn thận hỏi về sản phẩm mà người mua muốn, hứa rằng mặc dù hiện tại đã hết hàng, nhưng nó đã biết nhu cầu của người mua, đồng thời đã ghi chép lại, vừa có hàng sẽ thông báo cho bọn họ ngay, mời họ đến xem hàng. 

Đồng thời, hệ thống cũng quảng cáo đồ mình làm ra dùng công nghệ cao như thế nào, công dụng của mỗi sản phẩm cũng khác nhau, đều là sản phẩm độc nhất vô nhị, đảm bảo các ông chủ hài lòng.

Người mua đều bị nó dụ dỗ muốn thanh toán tiền đặt cọc ngay tại chỗ, hệ thống hưng phấn như phê cần, đi khắp thế giới tìm nhiệm vụ cần làm, thu thập nguyên liệu, tìm cảm hứng, chế tạo đạo cụ!

Tần Linh lắng nghe tin nhắn do app gửi đến, nhiệm vụ được kích hoạt: Rối bóng giết người!

Thời gian nhiệm vụ: 7 ngày

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhận được số người cứu × 10 điểm công đức.

Tần Linh nghi ngờ hỏi: “Rối bóng giết người? Chẳng lẽ là rối bóng trong buổi biểu diễn múa rối bóng à?”

Hệ thống hưng phấn gật đầu, “Đúng vậy! Nếu nghe lời, chúng ta bắt về bán đi! Làm thêm đạo cụ, lại bán đi! Nhất định sẽ bán được rất nhiều tiền!”

Tần Linh cứng họng, “Mày nghiện bán hả?”

Hệ thống giương nanh múa vuốt: “Tất cả cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ!”

“Nhưng cái gì mày tặng cũng đứng tên ta, công đức cũng thêm trên người ta.”

Hệ thống: “Chỉ cần tăng điểm công đức là được!”

Tần Linh không hiểu, “Mày hoàn thành nhiệm vụ có ích lợi gì?”

Hệ thống: “Ý nghĩa tồn tại của tôi là làm nhiệm vụ! Trong đầu chỉ có nhiệm vụ!”

Tần Linh đột nhiên cảm thấy nó có chút đáng thương, “Quên đi, mày cho ta 20 vạn tệ, ta không nhận, ta sẽ trả lại cho mày. Sau này tự mình bán đi, thích quyên tiền thì quyên đi.”

Hệ thống không thể tin được nhìn Tần Linh một lúc lâu, đột nhiên vồ tới ôm lấy chân của cậu, “Ông chủ! Tôi muốn dùng 10 ngàn chữ ca ngợi ngài!”

Tần Linh gật đầu, “Có thể, thỉnh không lên tiếng ca ngợi.”

Căn cứ theo địa chỉ mà app đưa ra, Tần Linh thấy nơi này quá hẻo lánh, vừa là núi vừa là thôn, ai sẽ xây trường học ở nơi đó chứ? Thật sự có người đi sao? Vương Tử Hoàn vẫn chưa về, Tần Linh móc tiền tiêu vặt ra, gộp lại không ngờ còn có hơn 320 vạn, cậu đang nghĩ mua một chiếc xe muốn đi đâu thì đi, lúc này, một chiếc RV đang đậu ở cửa, một thanh niên trẻ tuổi mở cửa bước vào, “Xin chào, Mục tiên sinh có ở đó không? Tôi mang xe của ngài ấy đến.”

Mục Huyền Cảnh đi ra khỏi phòng ngủ, “Trước đây mua, không lái qua, tôi chính là loại bám váy đàn bà.”

Tần Linh liếc mắt nhìn anh, “Thật hay giả?”

Mục Huyền Cảnh nghiêm túc, “Không phải tôi vẫn luôn bám váy đàn bà sao? Cậu muốn đi đâu? Có sẵn tài xế đây.”

Tần Linh nháy mắt một cái, “Xe?”

Tần Linh nhún vai một cái, lười suy nghĩ nhiều. Cậu gom hết tiền tiêu vặt về, đằng nào cũng có xe dùng, dùng xe của đối phương, coi như đối phương trả tiền thuê nhà.

Cậu đưa địa chỉ cho Mục Huyền Cảnh, “Chính là địa chỉ này, đến nơi ấy mất bao lâu?”

Mục Huyền Cảnh vừa tìm kiếm trên bản đồ, vừa nhíu mày, “Ai giao cho cậu nhiệm vụ này? Thậm chí không thể tìm thấy tên của ngôi trường này trên bản đồ nữa cơ.”

“… Hả? Chờ tôi một lát, tôi đi thu dọn quần áo.” Tần Linh cười híp mắt đóng cửa phòng ngủ, lấy hệ thống ra, đấm xuống giường. “Thằng nhóc con, mày sẽ không vì kiếm tiền mà bán ta đi nhỉ?”

app-than-quai-khoc-loc-quy-xin-ta-coi-troi-22-0

rối bóng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện App Thần Quái Khóc Lóc Quỳ Xin Ta Cởi Trói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook