Arkadian - The Adventure

Quyển 1 - Chương 30: Lucian Augustine

Angelz

20/04/2013



Sau cuộc trò chuyện với Cindy , Ryuji đã không còn cân nhắc nữa , hắn quyết định sẽ trở thành học trò của ông lão trông coi thư viện , trở thành một thần bí sử gia , định hướng này của Ryuji sẽ mang lại cho hắn thêm cơ hội phát triển trên con đường trở thành một Maer hùng mạnh.

“Legend Master” – có lẽ một ngày nào đó , Ryuji thật sự có thể đạt tới độ cao này.

Sáng hôm sau , Ryuji uể oải rời giường , hắn dự định sáng nay sẽ tới thư viện tháp trung tâm gặp ông lão trông coi thư viện để nói về quyết định của mình.

Chỉ là dự định của hắn không thực hiện được ngay bởi Gabriel muốn hắn cùng cậu ta đến phòng ăn tháp cây đánh chén một vài thứ gì đó.Ryuji không cảm thấy đói , nên cũng không có nhiều hứng thú , hắn gợi ý nên thay đổi không khí một chút , cả hai sẽ tới phòng ăn tháp trung tâm vì dù sao Ryuji cũng tiện đường đi tới thư viện trung tâm luôn.

10 phút sau , Ryuji và Gabriel đã có mặt tại phòng ăn tháp trung tâm , nơi này không giống với phòng ăn riêng của mỗi tháp , phòng ăn tháp trung tâm rộng hơn , có đông học viên hơn tới đây hơn.

Gabriel chọn một bàn gần cửa ra vào , gọi một chiếc pizza lớn và hai cốc nước hoa quả , cậu ta ngồi xuống và bắt đầu tập trung vào việc tiêu diệt chiếc pizza đáng thương.

Ryuji không muốn ăn , hắn ngồi nhấm nháp nước hoa quả , cầm tờ báo trên bàn đọc lướt qua.

Tin tức ngày hôm nay cũng không có gì nổi bật , đáng chú ý nhất vẫn là tin về các cuộc điều tra của cục truy nã tội phạm pháp thuật liên quan tới vụ đánh cắp Dragon Slayer , có vẻ như sự việc này vẫn rơi vào bế tắc , Katherine Silverstone giống như đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới này.

Nhắc đến Katherine Silverstone , bất giác Ryuji lại nhìn tới chiếc nhẫn trên tay mình , ngón tay hắn xoay nhẹ chiếc nhẫn , thầm cảm thấy thế giới này cũng thật kì diệu , không ngờ được một trong 13 M.T.I cấp Legend của Neitherland lại nằm trong tay mình , nếu người khác biết được còn không phải cực kỳ ghen tị với vận may của hắn ư.Tuy nghĩ là vậy nhưng Ryuji cũng hiểu được , M.T.I hùng mạnh này nằm trong tay một gã Maer yếu ớt như hắn không khác gì đang nằm trong tay một khối thuốc nổ , chỉ cần bị người khác phát hiện , đặc biệt là những Maer có tâm địa bất chính , với năng lực của hắn hiện tại sẽ phải chuốc lấy nhiều phiền toái và nguy hiểm không đáng có..

Đọc lướt qua mấy chuyên mục khác , Ryuji thấy không có gì hay , hắn đặt tờ báo xuống bàn , quay sang Gabriel thì thấy cậu ta không ngờ đã chén xong chiếc pizza lớn , cậu ta đang ngửa cổ tống nốt phần nước hoa quả còn lại trong cốc vào miệng.

Ryuji khẽ lắc đầu cười , ánh mắt lơ đãng dõi về phía cửa ra vào.Bên ngoài có mấy nhóm học viên đang tiến vào , nhìn huy hiệu trên đồng phục có thể biết họ đều là học viên năm thứ 2 trở lên , cũng không phải đến từ một tòa tháp nhất định mà là tới từ những tòa tháp khác nhau.

Trong mấy học viên mới tiến vào phòng ăn , Ryuji để ý tới một người , đó là một thanh niên mang phù hiệu tháp kim loại năm 3 , một anh chàng rất đẹp trai với gương mặt mang theo những đường nét rất nam tính , mái tóc màu nâu đỏ kết hợp với đôi mắt màu xám bạc trông đầy vẻ tà dị , cùng với ngoại hình cân đối , cao lớn khiến ở người thanh niên này tràn đầy một loại cảm giác thu hút đặc biệt , đối với các học viên nữ , anh ta có sức hấp dẫn cực lớn.

Anh chàng tháp kim loại này vừa xuất hiện liền trở thành trung tâm của sự chú ý , một số học viên nữ dùng ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú , còn đám học viên nam không chỉ tháp kim loại đều nhìn anh ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ , cũng có chút đố kỵ , có điều phần ngưỡng mộ nhiều hơn.

Xung quanh người thanh niên này có một nhóm các cô gái vây quanh , và thêm một nhóm mấy học viên nam khác , người thanh niên này thực sự là một “Hot boy” đúng nghĩa của học viện Shinez.

- Lucian Augustine , hậu duệ dòng chính thống của gia tộc Augustine , con trai duy nhất của tộc trưởng gia tộc pháp thuật cổ xưa và hùng mạnh này , không chỉ có ngoại hình xuất chúng , hắn ta còn là một thiên tài pháp thuật thực sự , một Gladiator hệ kim loại rank High Expert , người được nhận định rằng tương lai có khả năng sớm đạt tới Legend Master , thậm chí còn có tiềm năng vượt qua rank Legend trở thành một Lord vĩ đại.

Trong lúc Ryuji đang nhìn người thanh niên kia với ánh mắt tò mò , Gabriel đột nhiên lên tiếng giới thiệu.

- Anh ta có rất nhiều người hâm mộ và sùng bái , Ryuji , đặc biệt là đám con gái , nhưng cậu đừng lo , cũng không cần cảm thấy ghen tị hay tự ti khi đối diện với hắn , bởi Lucian Augustine dù có xuất sắc hơn nữa thì cũng vẫn chỉ là một trong số những “đám đuôi” theo đuổi Cindy mà thôi.Mà cậu biết đấy , theo mình thấy , hình như Cindy rất có cảm tình với cậu , Ryuji à.Dù hắn ta có năng lực thì cũng làm sao chứ , chẳng phải cũng thất bại trước Ryuji vĩ đại của chúng ta đấy ư.

Gabriel cười nhăn nhở nói , ánh mắt nhìn Ryuji đầy vẻ ngưỡng mộ.

- Anh ta cũng theo đuổi Cindy sao ?

Ryuji ngạc nhiên hỏi lại.

- Đúng vậy , chính tớ cũng cảm thấy khó hiểu , với sự xuất chúng và thế lực to lớn của gia tộc phía sau , Lucian trở thành hoàng tử trong mơ của rất nhiều thiếu nữ , nhưng dường như hắn ta không chút quan tâm tới đám con gái vây quanh mình , cậu không biết đâu Ryuji , tớ bắt gặp gã này xuất hiện tại tháp cây chúng ta khá nhiều lần , hắn muốn hẹn hò với Cindy , chỉ là Cindy một chút cũng không thèm để ý tới hắn.Xem chừng “Chàng hoàn hảo” của chúng ta cũng không phải rất giỏi đâu nhỉ.

Gabriel bĩu môi đáp , ánh mắt hướng về phía Lucian đang ngồi xuống một bàn cách đó không xa không hề che giấu vẻ thỏa mãn , vui sướng khi thấy người khác gặp phải thất bại.Xem chừng cậu ta không có thiện cảm đối với cái gã con cháu đại gia tộc kia.

Ryuji không để ý tới giọng điệu châm chọc của Gabriel , hắn chú ý quan sát Lucian Augustine , không thể phủ nhận gã này có một loại sức hút rất đặc biệt đối với người xung quanh , cử chỉ , hành động lịch thiệp , lời nói nho nhã của anh ta phối hợp rất hoàn mỹ với ưu thế về ngoại hình làm nổi bật lên phong thái lịch lãm , khiến người tiếp xúc với Lucian đều cảm thấy anh ta thật thân thiện và dễ gần.

Ryuji để ý thấy ngồi cạnh Lucian có một nữ học viên của tháp cây , cô bé cười rất tươi khi nói chuyện với Lucian , ánh mắt đầy say mê nhìn Lucian.Đột nhiên cô bé lơ đãng nhìn thoáng qua phía bàn Ryuji , nhận ra Ryuji , cô khẽ kéo tay Lucian , nói gì đó với hắn.Lucian ban đầu không quá để ý , nhưng sau đó nét mặt hắn có chút thay đổi , sau cùng cũng nhìn về hướng cô bé kia vừa chỉ.

- Em nói thật chứ , Mary , cậu bé đeo cặp kính khác người kia là bạn thân của Cindy Mcgreed ư.Ồ , nếu vậy , anh nghĩ anh nên tới chào hỏi cậu ấy một chút.

Lucian nghi hoặc hỏi cô nữ sinh tháp cây kia.

- Vâng , Lucian , cậu ta là Ryuji , một kẻ lập dị ngờ nghệch nổi tiếng , cả cái gã ngồi cạnh cậu ta nữa , cũng là một gã ngớ ngẩn.Em không hiểu tại sao một cô gái xinh xắn và đáng yêu như Cindy lại có thể kết bạn với bọn chúng.Em thật sự nghi ngờ , phải chăng Cindy Mcgreed cũng không phải như vẻ ngoài nổi bật của cô ta , biết đâu cô ta cũng giống như hai kẻ ngớ ngẩn kia , nếu không làm sao bọn họ có thể thân thiết như vậy chứ.

Mary nũng nịu đáp.

- Mary , cô im đi.Cô biết gì về Cindy mà dám nói về cô ấy như vậy.Cô nên biết , người như cô không đủ tư cách so sánh với Cindy , cô hiểu không.

Lucian tức giận lạnh lùng nói , cùng xuất thân từ những gia tộc pháp thuật cổ xưa , hắn biết rõ lai lịch của Cindy bởi hắn đã từng theo cha tới làm khách tại gia tộc Shadowrage , trong lòng hắn Cindy vốn là một thiên thần thánh thiện , hắn không cho phép bất cứ kẻ nào xúc phạm tới cô bé.

Mary thấy hắn nổi giận thì rất sợ hãi , cũng không dám nói thêm gì nữa , trong lòng thầm cảm thấy ủy khuất , lại có chút giận dữ , còn có vài phần ghen tị với Cindy , nhưng cô lại không dám thể hiện ra , ai bảo cô thích Lucian cơ chứ.

Lucian không thèm ngó ngàng gì tới cảm nhận của Mary , hắn đứng dậy , cất bước đi về phía Ryuji.

Ryuji thấy Lucian đi về phía bàn mình , cảm thấy khó hiểu , không biết anh ta muốn gì.

- Chào , tôi là Lucian Augustine tháp kim loại năm 3 , rất vui được gặp cậu.

Lucian mỉm cười thân thiện , đưa tay về phía Ryuji.

Đối phương tỏ ra lịch sự như vậy , Ryuji cũng không chậm trễ , vội đưa tay ra bắt tay Lucian đáp lễ.

- Xin chào , tôi là Ryuji Sander tháp cây năm một , rất vui được biết anh.

- Ồ , tôi nghe nói , cậu là bạn thân của Cindy Mcgreed ?

Lucian hỏi thăm dò.

- Vâng , đúng vậy.Cô ấy là bạn thân của tôi.Xin lỗi , nhưng tại sao anh hỏi như vậy ?

Ryuji không rõ mục đích của Lucian là gì , tuy đối phương tỏ ra thân thiện với mình nhưng Ryuji lại có cảm giác , Lucian cũng không đơn giản như những gì anh ta đang thể hiện.

- À , cũng không có gì , tôi và cô ấy trước đây cũng đã từng quen biết , cậu là bạn của Cindy thì cũng là bạn của tôi , mong rằng sau này chúng ta có thể là bạn , được chứ.

Lucian nhìn thấy vẻ nghi hoặc của Ryuji , cũng không để ý , chậm rãi nói.



- Này , anh chàng bảnh bao , tôi mới không tin những gì anh đang nói , đã tới đây sao không nói thẳng mục đích của anh ra , ở học viện Shinez này , số người biết anh đang theo đuổi Cindy Mcgreed còn ít hay sao.

Ryuji chưa kịp mở miệng thì Gabriel ngồi cạnh đã nói chen vào , thái độ không có chút hữu hảo nào.

- Cậu bạn của cậu thật nóng nảy , nhưng rất thẳng thắn , tôi thích những người như vậy.Được rồi , đã vậy tôi cũng nói rõ mục đích của mình , không phủ nhận Cindy là đối tượng mà tôi đang theo đuổi , có điều tôi biết cô ấy còn trước các cậu , Ryuji đúng không , cậu là bạn thân của Cindy , hy vọng cậu có thể giúp tôi …được chứ…

Lucian cũng không vì thái độ khó chịu của Gabriel mà tức giận , Lucian điềm tĩnh nói.

- Giúp anh theo đuổi Cindy sao , điều này tôi nghĩ tôi không chắc có thể giúp được anh …bởi vì ..bởi vì …

Ryuji hơi ngập ngừng , cũng không biết phải nói gì cho phải.

- Bởi vì điều gì , sẽ không phải là cậu cũng thích cô ấy chứ.

Lucian nhìn thẳng mặt Ryuji , đôi đồng tử màu xám bạc của hắn lóe lên những tia sắc bén.

- Không ..không … tôi với Cindy không có chuyện gì cả …chỉ là…tôi không …không biết phải giúp anh như thế nào ..anh hiểu chứ.

Ryuji vội vàng xua tay giải thích.

- Đúng ..đúng …cậu ấy không thể giúp gì được anh đâu , bởi vì Cindy thích cậu ấy đấy.

Gabriel bên cạnh đột nhiên lên tiếng , thật giống như đổ thêm dầu vào lửa.

- Sao …cậu vừa nói gì ?

Lucian tưởng mình nghe lầm , liền hỏi lại , giọng nói đã có chút phát lạnh.

- À , không có gì đâu , cậu ấy nói lung tung đấy mà , một cô gái hoàn hảo như Cindy làm sao có thể thích tôi cơ chứ.Anh có thể yên tâm , nếu tôi giúp được , tôi nhất định sẽ giúp.

Ryuji hận không thể đấm vào cái miệng lắm lời của Gabriel một phát.

- Ồ , vậy sao , tôi cũng nghĩ vậy , Ryuji , cậu yên tâm , nếu cậu có thể giúp tôi theo đuổi Cindy thành công , tôi nhất định sẽ không để cậu thiệt thòi.Bất cứ thứ gì cậu cần đều có thể nói với tôi , chỉ cần cậu không yêu cầu những thứ quá sức tưởng tượng như những Legend M.T.I , lấy danh nghĩa người thừa kế của gia tộc Augustine , tôi đều có thể thỏa mãn mong muốn của cậu.

Lucian mỉm cười hòa nhã , vỗ vỗ vai Ryuji nói.

Dứt lời , Lucian liếc nhìn Gabriel một cái đầy ẩn ý , chào Ryuji rồi quay lưng rời đi , trước khi đi , hắn nói.

- Ryuji , tất cả học viên mới đều sẽ tham gia vào ít nhất một trong những câu lạc bộ ở trường , tôi hiện tại là một trong 6 thủ lĩnh của câu lạc bộ “Maer và Nghệ thuật chiến đấu” , nếu cậu có hứng thú , có thể cân nhắc tham gia một chút.Câu lạc bộ hoạt động tất cả các ngày trong tuần , cậu có thể tới nếu muốn.

- À , một lần nữa , rất vui được gặp cậu , Ryuji Sander.

Lucian làm một động tác chào bài bản , mang đậm phong cách quý tộc , rồi ung dung rời đi.

Khi Lucian ra tới cửa , hắn hơi khựng lại , ngay sau đó sắc mặt hắn trở nên âm trầm , lạnh lẽo.

Bởi vì ở ngưỡng cửa phòng ăn tháp trung tâm , hắn gặp một người.

Đó là một cô gái có mái tóc vàng óng , gương mặt trắng như tuyết xinh đẹp vô cùng , đôi mắt lam như đại dương sâu thẳm khiến người ta bị nhấn chìm trong đó , chỉ là ở cô gái ấy phảng phất một loại hơi thở lạnh lùng , khiến người ta không dám tới gần.

Sylvia Silverstone…

- Đồ sát nhân dơ bẩn , một ngày nào đó chính ta sẽ tắm máu toàn gia tộc của ngươi.

Lucian rít qua kẽ răng , âm điệu chứa đầy sự oán độc.

- Lucian , đừng lôi gia tộc vào chuyện này , nếu ngươi không muốn gia tộc Augustine hoàn toàn đoạn tuyệt trong tay ngươi.Còn nữa , tắm máu gia tộc Silverstone ư , chỉ bằng vào ngươi sao.

Sylvia vẻ mặt không đổi , lạnh lùng đáp trả , thanh âm mang theo sự khinh thường.

- Sylvia , ngươi hãy chờ đấy.

Lucian để lại một câu như vậy rồi nhanh chóng rời đi , trong mắt hắn Sylvia Silverstone giống như nguồn gốc của bệnh dịch nguy hiểm càng tránh xa thì càng tốt , thêm nữa đối với gia tộc Silverstone , hắn vẫn có sự kiêng kị nhất định , bởi dù sao , bị một gia tộc sát thủ ghi hận cũng không phải chuyện thoải mái gì.

Tại Neitherland , không ai không biết giữa gia tộc Augustine và gia tộc Silverstone tồn tại một mối thù không thể hóa giải đã mấy trăm năm rồi.

Khi Sylvia bước vào phòng ăn tháp trung tâm , không khí trong phòng lập tức trầm xuống , không ít học viên đứng dậy bỏ đi , lại có những người khác thì chỉ trỏ , bàn tán những lời không mấy tốt đẹp về cô.

- Xem kìa , là con nhỏ nhà Silverstone , mới buổi sáng đã chạm mặt nó , thật là xui xẻo.

Một đứa con gái bĩu môi nói.

- Peter , chúng ta đi thôi , nhìn mặt cô ta tớ không ăn nổi nữa.Thật kinh khủng.

Một thằng con trai cáu kỉnh thốt lên.

Ryuji thấy Sylvia , hắn hơi rụt rè đôi chút , ngay sau đó giơ tay hướng về phía Sylvia vẫy vẫy.

Sylvia chứng kiến hành động này của Ryuji , bất giác trong lòng cảm thấy ấm áp , vẻ băng lạnh trên gương mặt xinh đẹp của cô dường như tan chảy đi không ít.

Sylvia thoáng do dự , nhưng cũng không suy nghĩ nhiều , cô khẽ lắc đầu , rốt cuộc cũng đi về phía bàn Ryuji.

Gabriel và tất cả những người có mặt tại phòng ăn tháp trung tâm đều chăm chú nhìn Ryuji , giống như đang nhìn một con quái vật.

- Này , này , Ryuji , cậu …cậu không ..không …phải ..đang ..có ..có vấn …vấn đề …về thần ..thần kinh đấy chứ…hay .là ..là sáng nay …cậu ăn …ăn phải đồ …đồ ăn …bị hỏng ….cậu…có ..có biết ..cậu …đang làm…làm gì đó không ?

Gabriel hoảng quá , nói chuyện thành ra lắp bắp.



- Gabriel , yên lặng.Mình hy vọng cậu cư xử tốt một chút.Tốt nhất là cậu không nên nói gì.

Ryuji trừng mắt nhìn Gabriel , đe dọa.

- Này , tôi có nhìn lầm không , thằng nhóc lập dị ngu ngốc kia vẫy tay với Sylvia Silverstone , không phải là hắn bị tâm thần đấy chứ.

- Cậu thì biết gì , cậu ta là kẻ lập dị nổi tiếng tại học viện Shinez này , cái gã mà trong nghi thức lựa chọn được biết tới với cái tên “Quý ngài tinh thể Raw” đó , dù sao hắn ta và Sylvia cũng đều là những kẻ quái đản giống nhau , nên mình nghĩ lời nguyền có thể sẽ bỏ qua hắn.

- Ôi , nhìn cặp kính của hắn kìa , thề với cậu , tôi từng gặp nhiều đứa ngớ ngẩn , nhưng chưa bao giờ thấy đứa nào ngớ ngẩn như quý ngài tinh thể raw này.

- Mình thì chỉ cảm thấy thật đáng tiếc , Sylvia thật sự rất xinh , nếu không phải cô ta xuất thân từ gia tộc Silverstone , mình nhất định sẽ theo đuổi cô ta.Thật đáng tiếc.

Một gã thở dài thườn thượt nói với giọng tiếc nuối.

Rất nhiều lời bàn tán rộ lên , chủ yếu đều nhằm vào Ryuji và Sylvia , phần lớn đều là những lời lẽ không mấy hay ho gì.

Sylvia và Ryuji đều quá quen với những lời lẽ như vậy nên cũng không cảm thấy mình có trách nhiệm phải quan tâm tới chúng , có điều Gabriel thì không như vậy , mặt mũi cậu ta đỏ bừng lên , thầm cảm thấy giận dữ thay cho Ryuji , đồng thời cũng vô cùng xấu hổ.

Song Ryuji không lên tiếng phản ứng lại , vậy thì Gabriel cũng đành ngồi trơ mặt ra mà lắng nghe người ta bàn luận.

- Xin lỗi , chỗ này còn trống chứ , mình có thể ngồi đây được không ?

Sylvia bước tới bên bàn Ryuji , nhẹ nhàng hỏi.

Đối với người khác , có lẽ câu nói này chỉ là một lời hỏi thăm bình thường , nhưng đối với Ryuji mà nói , đó là một kỉ niệm đặc biệt với hắn.

- Chỗ này đâu thuộc sở hữu của tôi , nhưng bởi sự có mặt của tôi ở đây , nên nó luôn chào đón bạn , Sylvia.

Ryuji mỉm cười đáp.

- Ryuji , một câu nói cũ lại bị cậu thay đổi thành như vậy đó.

Sylvia không cười , nhưng tâm tình có chút rung động , dường như cô cảm thấy mình đang thay đổi , tảng băng trong trái tim dần tan chảy , cô đã bắt đầu chấp nhận người bạn mới này.

Cô kéo ghế , ngồi xuống đối diện với Ryuji , còn về Gabriel , Sylvia làm như không nhìn thấy cậu ta , điều này khiến Gabriel rất mất hứng , chỉ là cậu ta dường như rất e dè , sợ hãi Sylvia nên chỉ đành cúi đầu không dám nói gì hết.

- Bạn vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt , mình nói gì với bạn sao ?

Ryuji cảm thấy rất vui vẻ , Sylvia đối với hắn cũng không còn quá lạnh nhạt như trước nữa.

- Tôi nhớ chứ , cậu là người đầu tiên có “can đảm” nói chuyện với tôi trên chuyến tàu lửa Shinez mà.Ryuji , cậu không biết bộ dạng của cậu lúc đó trông như thế nào đâu , tôi thật sự ấn tượng đấy.

Sylvia khẽ che miệng cười đáp.

Gabriel ở bên cạnh mở thật to hai mắt , hắn không dám tin những gì diễn ra trước mắt là sự thật , Sylvia Silverstone biến thành một cô gái thân thiện và dễ mến như vậy từ bao giờ , tảng băng nguy hiểm này biết cười sao , cậu ta có cảm giác thế giới này thật sự đảo lộn rồi.

- Ấn tượng về mình á , có thể nói cho mình biết được không ? Sẽ không phải là ấn tượng xấu đấy chứ ?

Ryuji hơi ngạc nhiên , hỏi lại.

- Giá mà lúc đó có một chiếc gương để cho cậu soi mình trong đó nhỉ , tôi nghĩ cậu sẽ rất thất vọng với bộ dạng của mình đấy , Ryuji à.

Sylvia cười khúc khích đáp , khẽ liếc nhìn Ryuji một cái đầy ẩn ý.

Ryuji bối rối , vô thức đưa tay vò mớ tóc rối bù trên đầu mình , chỉ cảm thấy trái tim mình thoáng đập nhanh hơn , Sylvia , ánh mắt của bạn ấy dường như đã bớt đi lạnh giá , thêm vào đó vài phần ấm áp.

- Hẳn là không đến mức đó chứ , vậy cậu thấy bộ dạng của tôi lúc đó ngốc nghếch lắm hả ?

- Ừm , đúng là có hơi ngốc nghếch thật.

Sylvia tỏ ra thẳng thắn trả lời.

- Nhưng khi đó tôi lại có cảm nhận khác về cậu.

Sylvia nói tiếp.

- Cảm nhận gì cơ , nói cho mình biết được không ?

- À , nói ra cũng được , nhưng giờ không phải lúc thích hợp , để khi nào thích hợp tôi sẽ nói cho cậu biết.

- Vậy khi nào mới thích hợp ?

- Ừm , thì đó là khi nào tôi cảm thấy thích hợp.

Sylvia hóm hỉnh nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Ryuji , có lẽ , từ khi tới Shinez này , đây là lần đầu tiên cô có thể buông lỏng bản thân mình nói chuyện một cách thoải mái như vậy , sống ép buộc bản thân mình một thời gian quá dài , khiến ngay bản thân Sylvia cũng nghi hoặc , đâu mới là con người thật của mình.

- Ah , Sylvia , bạn đang trêu mình phải không ?

Ryuji nghĩ một hồi mới hiểu ra Sylvia thật ra đang trêu chọc mình , song điều này không khiến hắn mất hứng , ngược lại , Ryuji càng cảm thấy vui vẻ hơn.

Bàn có 3 người , nhưng sự có mặt của Gabriel bị hai người kia vô tình quên đi mất , ngày hôm nay , Gabriel thực sự mở rộng tầm mắt , thế giới này có lẽ loạn thật rồi , Sylvia có một mặt đáng yêu như vậy sao , xem ra những lời Ryuji nói về Sylvia trước đây cũng không hoàn toàn là sai.

Gabriel càng nghĩ càng thấy đau đầu , chuyện này quá phức tạp , cậu ta cũng lười không muốn nghĩ nữa , cuối cùng đành tập trung vào tờ báo , mặc kệ hai người bọn họ nói chuyện.

Song có một điều Gabriel còn không hiểu , có lẽ Sylvia có một mặt như vậy , nhưng chỉ trước Ryuji , người mà Sylvia tin tưởng , cô ấy mới để lộ ra mà thôi.

Hai người nói chuyện , dường như không còn quan tâm , không còn để ý tới hoàn cảnh xung quanh , mọi lời đàm tiếu , nói xấu , mọi ánh mắt không chút thiện cảm , mọi sự xem thường , ghẻ lạnh , mọi sự chán ghét , tất cả đều không quan trọng , tất cả dường như bị quên lãng , lúc này đây , trong phòng ăn tháp trung tâm , Ryuji và Sylvia , không gian này dường như là của riêng hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Arkadian - The Adventure

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook