Ất Nữ Bạch Nhã Nhã

Chương 10: ngoại truyện 1

saybabysay

15/10/2016

Ta là một đứa cô nhi, ta không biết cha mẹ mình là ai, ta cũng không có tên. Ký ức cuối cùng ta nhớ là tại Bạch phủ, nơi này chính là nơi chủ nhân đầu tiên của ta sống-Bạch tiểu thư. Năm ấy ta 3 tuổi,lần đầu gặp sư phụ, ngài nói căn cơ của ta rất tốt,ta liền được chuyển từ nô dịch lên làm ảnh vệ. Tuy nói là ảnh vệ của nơi này,nhưng nơi đây vách tường cao ,sân sâu, nghe những người khác nói đây là nơi sâu nhất Bạch phủ.

Mỗi ngày ngoài cơm ngủ say chính là luyện công không ngừng nghỉ , sư phụ nói, nơi này chỉ dựa vào thực lực mới có thể nói chuyện, ai lợi hại nhất thì có thể được chọn phòng tốt nhất cũng như đồ tốt nhất, không có công phu chỉ có chết. Mà chúng ta tồn tại chính là vì bảo hộ chủ nhân Bạch gia, người nơi này đều do chủ nhân Bạch gia cứu về từ các nơi, sư phụ nói mệnh của chúng ta là do Bạch gia cho , cho dù ngày nào đó Bạch gia muốn lấy về cũng không thể một chút nhíu mày, cho nên là ảnh vệ nơi này, chúng ta chính là ảnh, vì Bạch gia mà tồn tại

Cách nửa năm Bạch gia lại thay 3 ảnh vệ,người kiểm tra đều là đại tam gia, đều sẽ đến tra xem công phu chúng ta. Ta biết đó các ngài vì những tiểu chủ tử mà đến, tiểu chủ nhân từ công việc học nghệ sau đó trở về có thể đảm đương trách nhiệm gánh vác gia tộc ,trong đó có việc quan trọng là tìm vệ ảnh cho mình, cả đời chủ nhân chỉ có một ảnh vệ, ảnh vệ cả đời này cũng chỉ có duy nhất một chủ nhân.Khi lập khế ước, mọi thứ của ảnh vệ đều thuộc về chủ nhân .

Xung quanh ta không có một vị bằng hữu nào, chúng ta chỉ là cùng dưới một mái hiên mà thôi, đương nhiên tuổi bọn họ đều lớn hơn ta, nhưng ta cũng không cho rằng mình yếu hơn bọn hắn. 5 tuổi năm ấy ,ta một mình thân đầy máu đi ra từ rừng rậm, ta tự nói với chính mình thế giới này chỉ có nhân tài vô tình mới có thể sống xót .Đó là địa ngục ta sẽ không bao giờ quên .32 đứa nhỏ đều không sống qua 10 tuổi, còn sống ra ngoài chỉ có 9 đứa,mà ta là đứa thứ 9.

Sư phụ đem chúng ta mang đến chỗ rừng rậm sâu thẳm, mỗi người trên người chỉ có một chuỷ thủ (dao ngắn),không thức ăn, không mồi lửa,hắn nói cho chúng ta biết hắn chờ chúng ta tại một nơi khác trong rừng, hắn chỉ cần trước hết 16 người có thể ra ngoài. Ta cho rằng chỉ cần đề phòng độc xà mãnh thú, lại quên đề phòng đồng bạn của ta, bọn họ để ý tới sư phụ muốn lưu lại một nửa số người, vì giảm bớt cạnh tranh mà tàn sát lẫn nhau, bởi vì mọi người đều biết tại Bạch phủ chỉ có ảnh vệ đợc chủ nhân nhận mới là ảnh, nếu không sẽ sống không yên, mà cho dù vậy. . . . .

Không có khả năng có tới 16 vị chủ nhân Bạch gia.Ta đột ngột bị đao vung tới, cũng may đúng lúc né tránh ,ngoài đổ máu cũng không ảnh hưởng gì, nhưng lại khiến đầu ta choáng váng. Biết bọn họ đã đi trước, xem ra là muốn cho ta tự sinh tự diệt, chịu đựng ta tăng cước bộ tìm kiếm thảo dược cầm máu đơn giản để băng bó, dùng chủy thủ cắt lấy một miếng thịt đã hỏng trên cánh tay mình để làm lương thực, ta không cho là ta còn khí lực đi săn. Ta lê bộc bước lại bộn bước tiến về phía trước. . .

Dọc theo đường đi rải rác thi thể đồng bạn , ta đoán còn lại bao nhiêu người chưa chết đi. Có thể con đường này khiến chúng ta phải thô bạo tàn sát đồng bạn nhưng may mà không có gặp dã thú, nếu không hiện tại ta không chết cũng mất nửa cái mạng. Cuối cùng ta cũng tìm đến được trước mặt sư phụ, giãy dụa đứng lên, ta không nhìn mặt những đồng bạn xung quanh, ta đối với sư phụ nói "Ta muốn trở thành ảnh vệ!"

Vài năm sau, tiếp tục luyện tập . Bởi vì thí nghiệm lúc trước quá cường hãn, tuy rằng không có người nhắc lại , nhưng là đã để lại sâu thẳm trong chúng ta một kí ức có thể nói là khó quên nhất. Đối với đồng bạn cũng chỉ là xã giao sơ qua, càng không phe phái nào. Chẳng qua ta càng ngày càng trưởng thành, diện mạo cũng không giống như vóc người càng ngày càng nam tính, ngược lại còn có vẻ thanh tú. Chính mình đối với loại dậy thì này không có ý kiến gì, dù sao diện mạo là do cha mẹ cho ,xoi mói cũng không thay đổi được gì.Thế nhưng ánh mắt của đồng bạn càng ngày càng làm càn, có châm biếm , mê hoặc , mê luyến , tình dục . :thumbdown:

Ta hờ hững,nếu cái gì cũng chỉ dựa vào sắc đẹp có thể đoạt, vậy ta càng muốn tự mình làm, vậy nên ta lại càng ngày càng không ăn diện, tóc cứ để rối tung , xiêm y nghèo khổ rách nát. Sau lại không hề yêu cầu sư phụ giúp đỡ, bắt đầu chính mình hoàn thành nhiều nhiệm vụ tương đối khó khăn,từ từ không ai dám khinh thường ta nữa, mà ta cũng bắt đầu tránh chạm mặt nơi đông người, tập thể.

Đối với chuyển biến của ta, sư phụ không khỏi thở dài. Ta biết ta không phải ảnh vệ có võ công xuất sắc nhất , nhưng là cần nhẫn nại như thế nào, bao lâu ta cũng chịu được .Ta có thể tại lúc tuyết rơi đứng bất động vài canh giờ chỉ để săn động vật tốt nhất, bởi vì động tác dư thừa sẽ khiến động vật thất kinh mà chạy trốn, sẽ lãng phí nhiều thể lực, mà một khi ra tay, một chiêu kia phải là trí mạng , không hề thương hại . Điều cơ bản này chính là để ta có thể sinh tồn.

Nhưng mà, vào một ngày kia,tất cả đều thay đổi, năm ấy ta 12 tuổi.

Nàng đi vào sân lúc đầu mới nhìn không khác gì thiếu nữ bình thờng, tuy rằng ta thật sự chưa từng thấy qua nhiều thiếu nữ. Ánh mắt xinh đẹp tuyệt trần, da thịt trắng hơn tuyết, hơi thở mùi đàn hương từ miệng giống như hoa anh đào khẽ nở. Chẳng qua so với thiếu nữ khác đẹp hơn một chút, tỷ như nàng eo nhỏ ,quần áo thêu trăm điệp xuyên hoa tùy ý mặc ở trên người, không có đai lưng. :love2:



Ta biết đây là chủ tử nhỏ nhất Bạch gia, Ngũ tiểu thư Bạch gia. Hôm nay Bạch gia đại gia tự mình đem nữ nhi đến đây chọn ảnh vệ, nhưng là ta cho rằng làm ảnh vệ cho người này thực không dễ dàng, bởi vì nhìn cước bộ cô gái này liền biết là người không có võ công, thậm chí ngay cả khinh công cũng không,có, làm ảnh vệ của nàng, sẽ thực vất vả. Nhưng mà , nếu nàng là khuê nữ ngoan ngoãn, sau đó trưởng thành liền ngoan ngoãn lập gia đình, làm ảnh vệ của nàng sẽ càng thoải mái, càng an nhàn, rời xa giang hồ phân tranh, rời xa huyết tinh tai nạn... . . Đang đi vào cõi thần tiên, thì thanh âm của nàng đánh gãy.

"Phụ thân, ngươi nhất định phải tìm người mỗi ngày chẳng phân biệt được ngày đêm giám thị nữ nhi sao?"

"Tiểu công chúa ngoan, đây không phải là giám thị, là bảo hộ "

"Chính là phụ thân, người này lúc nào cũng nhìn ta"

"Kia là chức trách bọn hắn "

"Gồm cả thục nữ tắm rửa ,đi ngoài?" :sweat:

"... . , Nhã Nhã không cần hồ nháo, ngươi chọn lựa ảnh vệ về sau ảnh vệ chính là một phần thân thể cuả gươi, nó khi còn sống ngươi sẽ là chúa tể. . . . Đây là truyền thống Bạch gia , hiện giờ không có khả năng thay đổi "

". . . . . Ta đây có thể không cần hắn, nàng theo ta đi nhà xí sao? ?" :hixhix:

". . . . . Lúc nào rồi mà còn lo lắng cái này, không bằng đi xem có hay không muốn chọn người đi. Ảnh vệ ưu tú nhất đều tại này ."

Sau đó mở hai mắt thật to lăn lông lốc một vòng xung quanh,ánh mắt xẹt qua trên người ta , lại nhanh chóng thu lại, đồng tử mở lớn. Ta rũ xuống mi mắt không muốn làm cho nàng thấy ý cười trong mắt ta lúc này, sau đó một đoi dép lê màu trắng xinh đẹp hạ xuống tầm mắt, thiếu nữ ngồi xổm xuống, tóc dài buông xuống chạm đất, đang định nhiều chuyện giúp nàng kéo lên nhưng rố cuộc lại nắm chặt tay làm bộ dáng thực bình tĩnh.

Ta loé lên tia kinh ngạc,ngón tay nàng tinh tế xinh đẹp nâng cằm của ta lên, tinh quang trong mắt chợt lóe qua, ta mê hoặc một chút, chỉ thấy nàng vẫn như cũ cười đến hồn nhiên, nàng nói "Nha, bẩn hề hề thật đáng thương, nhưng lại là một đứa nhỏ xinh đẹp, nguyện ý về sau đi theo tỷ tỷ sao? Sẽ được ăn no, sẽ được mặc đẹp."



Bạch lão gia nở nụ cười,ta đoán hắn nghĩ lời nói nữ nhi của hắn rất giang hồ. . . . .

Cắt máu ăn thề rất đơn giản, ta cắt tay nhỏ máu vào bát, nàng uống sạch, nàng lại cắt ngón tay , nấn mạnh khiến một giọt máu chảy vào bát,đương nhiên trong hỗn hợp này có chế bảo của Bạch gia,sau khi uống người ta thay đổi kì lạ, bắt đầu xuất hiện những nét hoa văn. . . .

Những nét hoa văn trên từng người ảnh vệ không giống nhau,tuỳ thuộc vào từng chủ nhân riêng. Nhưng là ta thấy tam đại ảnh vệ cùng những ảnh vệ khác đa số đều là hoa văn màu đỏ sẫm, hoa văn chỉ lan đến khuỷu tay mà thôi, cười khẽ, không biết hoa văn trên người ta là dạng gì .

Huyết tế bắt đầu, ta cùng nàng đối mặt ngồi xếp bằng, bí tạo sư phụ ngồi xổm bên cạnh, xem lễ chính là ba vị đương gia cùng với tam đại ảnh vệ còn có quản gia tổng là bảy người. Dựa theo yêu cầu của bí tạo sư phụ ta cởi quần áo toàn thân, nàng lại theo ta càng ngày càng ít quần áo ,từ từ mở to hai mắt nhìn, khiến thần sắc thản nhiên của ta cuối cùng cũng không duy trì được, tim cư nhiên đập loạn,mặt đỏ,tiểu nữ nhân chỉ thứ giữa hai chân ta, hướng về phía Bạch Đại đương gia rống đến "Nàng như thế nào là nam ?" Toàn bộ mọi người cùng bí tạo sư Phó toàn bộ hai mặt nhìn nhau, ý tứ ta xem đã hiểu, ánh mắt mọi người đều tại nói

"Ai cũng chưa nói nàng là nữ a" . :shoot: :shoot:

Sắc mặt tiểu nữ nhân này âm tình bất định, nhìn chằm chằm vào tiểu long của ta, nếu không phải ánh mắt của nàng hung tàn, ta nghĩ ta nhìn ngực nàng phập phồng, gắt gao khép lại hai chân nhất bởi nó nhất định sẽ có phản ứng.

Ngân đao cắt qua cổ tay trái ta , máu loãng uốn lượn xuống chảy vào bát, nàng nhíu mày thì thào tự nói

"Ngươi có thể cứa ngón tay a. . . Ta không nghĩ sẽ uống nhiều như thế a'' rốt cục, bí tạo sư phụ cho ta cầm máu, nàng biểu tình kịch liệt tiếp nhận bát, suy nghĩ thật lâu sau cuối cùng đưa hướng tới môi anh đào, nhìn từ miệng nàng chảy xuống máu tươi của ta, ta đột nhiên có loại cảm giác kì dị chậm rãi dâng lên, cái này. . . . Nữ nhân uống máu ta.

Sau khi uống bát bí dược cùng máu của nàng,ta thấy người thực nặng, sau đó làn da bắt đầu xuất hiện hoa văn lan tràn là. . . . Màu đen , chậm rãi sinh trưởng, hình dạng càng lớn lên. . . Rất nhanh liền uốn lượn hết cánh tay của ta ,lan tận tới phía sau lưng, rốt cục tại phần eo dừng lại, sau đó chúng ta phát hiện những đồ đằng ban đầu là màu tím đậm sau đó . . . . . tím biến thành màu đen

Sau đó ta cùng nàng trở về phong nguyệt lâu, mỗi ngày đi theo nàng. Nàng nói ánh mắt ta trông rất tịch mịch(cô đơn),liền lấy cái tên là "A tình", nàng nói phải nhớ biết dùng người là có tình , ta nói ''được''.

Yêu cầu của nàng là khi nàng tắm rửa ta phải đi ra ngoài, ta nói hảo, nhưng lời này chỉ là nói,nhưng là ta vẫn bên cạnh nàng, chỉ là khiến nàng không nhận ra sự hiện diện của ta. Nhìn nàng vội vã tới phong nguyệt bảo giám, tuy rằng thấy ôn tuyền nơi này khác biệt không giống nơi nào, nhưng ta vẫn là không có lên tiếng .

Lại nhìn nàng phải làm bộ nội y, khoé miệng tự nhiên dương cao, nàng làm xiêm y sẽ thường xuyên mặc thử, tuy rằng ta thường xuyên có thể thấy cơ thể non nớt của nàng ,giờ lại hứng thú cơ thể lả lướt này mấy trăm lần , nhưng lần này lại làm cho ta càng thêm rục rịch, khi đó nàng, ta chỉ nghĩ tới một từ - yêu nghiệt. Đêm hôm đó rất khó ngủ. . . Ta nửa người dưới vì nàng kiên quyết . Khi đó ta phân không rõ cảm giác ta đối với nàng, chủ tử? Nữ nhân duy nhất cả đời? Muốn bảo hộ người? Cùng ta hoà làm một? ... .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ất Nữ Bạch Nhã Nhã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook