Ất Nữ Bạch Nhã Nhã

Chương 4: Thơ ấu (3)

saybabysay

15/10/2016

Cuối năm kia Tỉnh Chi đã bị phụ thân cùng hai thúc thúc đưa đi tu luyện trên núi, mặc kệ hắn khóc nháo chết đi sống lại,cuối cùng vẫn bị nhét lên cỗ kiệu, tiếng khóc kinh thiên động địa kéo dài theo suốt chặng đường, nghe thấy mà tội nghiệp. . . . . Ta thật không biết là nên khóc hay cười

Mà phụ thân cũng từng hỏi ta, đến khi ta 5 tuổi muốn theo học cái gì.

Ta nghĩ nghĩ,nếu là trước kia ta còn hối tiếc vì không theo đuổi âm nhạc,cho nên cuối cùng mở miệng cầu phụ thân cho học cầm,phụ thân cười cười vuốt tóc trên bả vai ta, nói "Tốt,làm phụ thân của tài nữ,không tệ. . ."

Ta không thích buộc tóc,nơi này cũng không có dây buộc cho nữ a,mỗi ngày buộc rồi cởi tóc sẽ bị gập ,vậy phải làm sao nha. . .

Qua sinh nhật 5 tuổi của ta, phụ thân dẫn theo vài tiểu cô nương 7,8 tuổi trông thanh tú đi vào ''phong nguyệt lâu''(đây là viện mà chị nữ chính ở), để ta chọn vài người làm thị nữ, ta chọn mấy người có ánh mắt sáng ngời cùng môi phấn hồng khi tới còn có gan nhìn thẳng ta, để phân biệt ta đặt tên cho các nàng là Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Bích. Bạch bích bạch nguyệt. . . . Ha hả rất là thanh tân đúng không ~

Phụ thân còn nói chờ ta lớn hơn một chút liền tìm một cái ảnh vệ cho ta đến để bảo hộ an toàn của ta. . . . . Ảnh vệ? Ta buồn bực, có phải là cái người chẳng phân biệt được trời sáng hay tối,cứ trốn từ một nơi bí mật gần đó rồi nhìn trộm người ta sao?

Bước đi thong thả trong vườn, Tiểu Bích Tiểu Nguyệt đi theo phía sau, hai năm nay trôi qua không có Tỉnh Chi cũng không có tiểu tứ, quả thật đúng là nhàm chán. . .

Ta coi hai tiểu thị nữ như tri kỉ của mình, Tiểu Nguyệt ôn nhu săn sóc,còn tiểu bích giảo hoạt đáng yêu, mặc dù cũng chỉ hơn ta một ,hai tuổi,vẫn còn là những tiểu hài tử, mặc dù có thời điểm cũng cùng ta cười đùa, nhưng mà trong lòng tất nhiên vẫn có khoảng cách chủ tớ , ta cũng không bắt buộc, giai cấp trong thời đại này còn tồn tại ít tôn ti chủ tớ khác biệt, điều này đối với các nàng có lẽ cũng là cái tốt.

Không đến mức mà phải ép buộc bản thân mình, dù sao không phải tất cả mọi người thời đại này đều giống ta ,đối xử bình đẳng như vậy với hạ nhân....

Trong viện hoa tươi loá mắt, hành lang gấp khúc du trì, chẳng qua không phù hợp với thẩm mĩ của ta,mà quên nói,ta kiếp trước chính là theo ngành thiết kế, chẳng qua là thiết kế quảng cáo, haha.

Viện này xinh đẹp nhưng không có cá tính, chờ ta xem xét địa hình rồi cải tạo lại theo ý ta. Dù sao nơi này sẽ gắn bó cùng ta rất nhiều năm.

Thấy xa xa từng tầng sương mù thoát ra, ta híp mắt, tự hỏi tại sao mùa hè ở đây lại xuất hiện hơi nước sương mù?? Chẳng lẽ là...

Khoát tay xua đi hơi nước sương mù, dọa Tiểu Nguyệt nhảy dựng lên "Chủ tử, người đây là..."

Quả nhiên, là nước ấm. . . . ."Tiểu bích, ngươi đi tìm Vương tổng quản,nói hắn nếu không vội thì đến '' phong nguyệt lâu'' một chuyến."

Tiểu bích mắt to lúng liếng, cái gì cũng không hỏi,đáp lại rồi vội chạy đi.

"Chủ tử, đừng nghịch nước nữa , thật vất vả mới thấy người dậy sớm, rửa mặt chải đầu một chút rồi ăn chút gì đó, tiên sinh cũng sắp tới rồi "Tiểu Nguyệt cẩm khăn nhẹ nhàng đem tay ta lau khô.

"Cũng tốt "mà lạ nha,cái tiên sinh kia sớm hay muộn không đến ,cứ cố tình tại thời điểm ta còn quyến luyến cái giường mà tìm tới,tiên sinh a, mới sáng sớm đã đến để làm cái gì? Mỗi khi thấy ta mơ màng ,mắt nhắm mắt mở cần người đỡ ra, hắn lại nhíu mày,dỉ mắt còn chưa lau khô. . . . . Nếu không phải thấy ta thật lòng muốn học cầm,chỉ sợ hắn không thèm nể mặt phụ thân mà đã bỏ đi . . . . Hi :035:

Ăn xong rồi giáo dưỡng ma ma còn bưng tới cháo cá cùng điểm tâm, Tiểu Nguyệt thay ta chọn trang phục váy hồng dài dệt bằng ti tằm, không bó buộc đai lưng khiến thân thể thực thoải mái.Bên ngoài một thân thanh sam tiên sinh sớm đã ngồi ngay ngắn , cầm trong tay là cầm phổ. Thấy ta đến hắn liền ngẩng đầu liếc ta một cái rồi nói ''Trông khí sắc tiểu thư hôm nay tốt lắm, người cũng quy củ một ít "Nói móc ta...



Khóe miệng hắn thoảng qua một ý cười nhẹ, bắt đầu giảng bài. Ta không ngồi xổm,vẫn luôn là ngồi cùng bên cạnh tiên sinh, hắn cũng không câu nệ,ngồi sao miễn là thoải mái đánh đàn, so đo quy củ nhiều như vậy không phải rất trói buộc sao,nếu nói không phải thì đúng là không thành thực rồi. Khi đó ta đã cảm thấy người này tuy rằng có chút hủ nhưng cũng là một người tiêu sái đi, xem ra đúng khẩu vị ta.

Ta cung tiễn tiên sinh ra về,chợt thấy Vương tổng quản chờ ở bên ngoài tự bao giờ,liền mời hắn đi vào bên trong,đồng thời kêu Tiểu Bích dâng trà, hắn nói liên tục không dám không dám, nghiêng người ngồi xuống.

"Vương tổng quản,nước chảy trước hậu viên của ta chính là nước ôn tuyền ( nước nóng)?"

"Hồi tiểu thư, hồ nước trước hậu viện của tiểu thư là một trong những nhánh nước trong phủ đều chảy từ sông,nên không được coi là ôn tuyền, chính là nhánh sông kia ở bên ngoài trải qua nhiệt từ mặt đất, cho nên dẫn nước vào có chút khí nóng."

Ta gật đầu kêu Tiểu Bích tiễn Vương tổng quản đi ra ngoài. Trong nhà cư nhiên còn có ôn tuyền,dù từ bên ngoài cũng khiến ta hưng phấn, không biết có được coi là của riêng không? Tại trong vườn có lẽ ta nên thiết kế cầu thang kiểu Nhật Bản cho phù hợp với khung cảnh suối nước nóng đi? Ha hả ha hả...

Năm nay qua 7 tuổi,phụ thân tìm cho ta hai vị phu tử ( thầy giáo), giáo viên dạy thơ văn và giáo viên dạy toán học.Rõ ràng nghiệp buôn bán trong nhà có nguy cơ dồn lên vai tiểu hài tử là ta đây , ta rõ ràng nhớ là những cô gái xuyên qua chỉ cần học tập thơ từ là tốt rồi, thế nào đến ta lại nhiều phiền phức như vậy?

Cho nên mỗi ngày vô vị trôi qua của ta nay có thêm hai môn học coi như để tiêu khiển đi.Dù không có làm khó được ta, nhưng để ta học thể văn này ,ta thấy thực nhàm chán cùng buồn bực. . . . Tại sao vừa thoát ly khỏi đảng cộng sản giáo dục mà giờ còn phải học cổ văn a. . . .

Lớp học không có học sinh nào khác ngoài ta,đành đánh giấc ngủ gà ngủ gật ~ ta chán ghét rung đùi đắc ý, kéo Tiểu Nguyệt Tiểu Bích đến thư đồng, làm như vậy nghiệp học này cũng có hai kẻ chịu cùng ta ,ha ha

Sau giờ ngọ, ánh mặt trời ôn hòa, ta nằm trong chòi mát, quay đầu nhìn phía dưới hồ nước trong xanh mát mẻ,hương sen tỏa ra trong không khí mang theo chút vị thơm dịu ngọt. Tiểu Bích phe phẩy cây quạt cho ta,nầng ấy đã muốn nhắm mắt phát hiện chính mình ngủ gật liền hoảng loạn. Tiểu Nguyệt đem chi ma tạc cùng hỗn hợp nhũ cao hương liệu xanh nhạt cùng nghiên thành phấn mạt hắc chi ma làm thành cư du cao bôi lên tóc ta, sau đó lại lấy lược bí chải . . . .

Chính là có đôi khi vẫn thấy tịch mịch , cô đơn. Không biết tiểu tứ cùng Tỉnh Chi hai năm nay thế nào. . .

"Tiểu công chúa của ta đang suy nghĩ gì vậy"

"Phụ thân. ." Ta quay đầu lại,bắt gặp vẻ mặt ôn nhu phụ của thân.Người nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi ta, Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Bíchđồng loạt cúi người nói "Lão gia. ."

Phụ thân tiếp nhận lược bí trong tay Tiểu Nguyệt ,tự mình chải tóc cho ta, kêu Tiểu Nguyệt quay vào trong mang nước mơ ướp lạnh đến.

"Tiểu công chúa vừa rồi đang suy nghĩ mà xuất thần như vậy?"

"Nhã nhã nghĩ lâu rồi còn chưa thấy tứ ca cùng Tỉnh Chi''

"Thật? Lại nói ngay cả đứa nhỏ Tỉnh Chi kia cũng ở trên núi được 2 năm rồi, mấy tháng trước tam thúc ngươi xong công việc trên núi trở về liền kể lão tứ của ngươi ba năm này luyện tập công phu thường thường chính là luyện khinh công ,tương đối tốt. Chắc hắn là người có duyên với võ công. Chính là Tỉnh Chi tiểu tử kia vẫn là dạng đại cô nương, hắn còn phải ở trên đó luyện tập dài dài."

Phụ thân nói xong, khóe miệng còn treo ý cười, tuy người nói chưa bao giờ đi thăm các ca ca nhưng là trong lòng vẫn nhớ thương .

"Như thế nào? Tiểu công chúa nhà chúng ta không có người để khi dễ chơi đùa liền cảm thấy nhàm chán ?"



"Người ta nào có? Là tình cảm huynh muội nhớ nhung thôi. . ." Ta kéo kéo áo choàng của phụ thân bỉu môi làm nũng."Không biết các ca ca đều học như thế nào a ? Nghe tổng quản nói các ca ca trên núi trừ bỏ học võ nghệ thì cũng học rất nhiều thứ khác!" Ta mở to mắt chớp chớp.

"Ha ha" phụ thân cười ha hả, "Nữ nhi ngoan của phụ thân a, ta biết ngươi không nguyện ý cùng Chu phu tử kia học, chính là mọi người muốn nữ nhi trong nhà hiểu chút chữ nghĩa,không đem so sánh với mấy tiểu thư đài các,nhà chúng ta về sau cũng cần biết tính sổ sách nha."

"Ai ui phụ thân, người ta cũng chưa nói là không học đâu, chính là ta không có năng khiếu học những chi, hồ, giả, dã để làm cái gì? Không bằng cấp cho nữ nhi phu tử địa lý, minh xuyên núi lớn một vài câu chuyện, Nhã nhã cũng cảm thấy thú vị rồi." Kỳ thật ta đối với không gian này hoàn toàn không biết gì cả.

"Xem ra tiểu công chúa trí tuệ mở mang a, ngẫm lại không khỏi để phụ thân thất vọng. . . ." Thấy ta hồ nghi nhìn hắn, nhẹ cười nói "Ta sợ chúng ta trong phủ này đều không giữ được ngươi a."

"Phụ thân không sợ, Nhã Nhã đến chỗ nào đều mang theo phụ thân cùng đi" ta khờ dại nói, thuận thế đi đến dựa vào ngực phụ thân, tham lam hấp thụ hương vị thanh tân thảo mộc trên người hắn.

Tiểu Nguyệt bưng khay,mâm trở về, trong khay là cái đĩa có chứa khối băng chứa nước ô mai màu đỏ sẫm. Phụ thân ôm ta ngồi xuống dùng thìa nhỏ một muỗng lại một muỗng đưa vào môi anh đào của ta.

"Lại nói tiếp tiểu công chúa còn chưa thấy hết qua các ca ca đâu, đại ca ngươi qua vài năm này càng phát ra khí chất bình tĩnh , có phong thái làm thiếu chủ rồi.Nhị ca ngươi tính tình hấp tấp vội vàng, nhưng võ nghệ là tốt nhất.Lão Tam tuy cùng Lão Nhị là bào thai song sinh,tính cách lại cách xa vạn dặm,Nhị thúc cùng Tam thúc ngươi đều nói hắn hẳn là nên đi thi Trạng Nguyên, ha ha,có kiến thức chính là tốt nhất."

Nói xong còn liếc mắt nhìn ta một cái, ta thè lưỡi.

"Còn có ca ca của Tỉnh Chi, là Mộng Chi. Tiểu tử kia giống Nhị thúc ngươi quá nhiều cũng giống tam thúc ngươi,đã là mầm mống phong lưu không nói, tu luyện trên núi cũng bắt hết tâm tư nữ nhân,đám tiểu nha hoàn đều yêu hắn, luôn vây quanh hắn,còn tiểu Niên kỷ bộ dạng răng trắng, môi đỏ mọng, so với đại cô nương còn xinh đẹp hơn." Phụ thân thoáng lắc đầu, nhưng trong ánh mắt tất cả đều là ý cười.

"Nhã nhã có nhiều ca ca như vậy, thật muốn trông thấy hết a. Đáng tiếc còn phải chờ bao năm nữa..." Thật sự là đáng tiếc mà.

"Được... . Cũng tốt, sắp đến ngày hội Trung Thu , cũng nên đoàn viên rồi . Hơn nữa sự kiện kia cũng nên tổ chức . . . . ." Phụ thân trầm ngâm một chút, đem thìa bỏ vào trong khay Tiểu Nguyệt đang cầm.

"Sự kiện kia? Sự kiện nào?" Ta mở to hai mắt. Phụ thân lấy khăn thêu hoa cẩm vi lau lau miệng còn dính nước trái cây của ta.

"Đến lúc đó chúng ta mời vài vị tiểu thư đến làm khách, để tiểu công chúa nhà chúng ta nhìn xem các tiểu thư khác là dạng gì , miễn cho ở nhà cường ngạnh thành cái tiểu bá vương, ha ha" phụ thân cười, nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của ta tức giận, một cái hôn dừng ở trên trán ta.

Ta thuận thế ôm cổ phụ thân nháo "Phụ thân chê cười Nhã Nhã, Nhã Nhã lúc nào mà không ngoan ngoãn thuận theo đâu. . ."

Phụ thân nhẹ giọng cười, vỗ vỗ bả vai ta, nhấc ta liền hướng ngủ phòng đi đến, một bên phân phó Tiểu Bích đi trước hắn,đem dầu bôi trên tóc ta rửa đi."Tiểu quỷ này thích nghịch ngợm linh tinh có phải không ,cư du cao này là cái gì,cái này vốn là keo dán lên giày. . . . . ''

Kì lạ thật, hai tháng này ngươi cùng tiên sinh đem cầm luyện tốt một chút, các tiểu thư nhà người ta đều muốn biểu diễn tài nghệ ,không hi vọng ngươi hơn người khác, nhưng cũng tránh để cho người ta chê cười ."

"Vì sao lại biểu diễn tài nghệ? Không phải đều là khách sao?" Trung thu lễ chẳng lẽ còn có trận đấu?

"Đừng hỏi nhiều như vậy, cứ làm theo phân phó, đến lúc đó sẽ biết." Ta cố ý phụng phịu bước đến lâu ngoại, phụ thân liền đem ta giao cho giáo dưỡng ma ma , người sau đó cùng muốn tìm tới Vương tổng quản .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ất Nữ Bạch Nhã Nhã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook