Ất Nữ Bạch Nhã Nhã

Chương 3: Thơ ấu(2)

saybabysay

15/10/2016

Ta và Tỉnh Chi lúc này đã 3 tuổi,cùng tứ ca đã lên 4 tuổi rưỡi.

Hai năm nay thú vui duy nhất của ta là nhìn tứ ca bắt nạt Tỉnh Chi,mà quên nói, từ khi ta bắt đầu biết nói,thế là lại có thêm một nhân vật bắt nạt Tỉnh Chi =]] . Tứ ca ta cũng là một tên khó nhằn, nghe nói khi cho hắn chọn một đồ vật hắn liền chọn bộ kiếm tướng quân trong thư phòng của cha, mà Tỉnh Chi quyệt miệng đầy hoa quế cao,nên bị người khác cười nhạo

Còn ta chọn gì ư? Nói giỡn,đồ dùng học tập ư? Vẫn là giết ta đi. Bàn tính sổ sách? Trước khi xuyên qua ta còn chưa học qua kinh thương (buôn bán) . Đao thương côn bổng? Ta cũng không muốn làm nữ nhi phát triển cơ bắp đâu. Son bột nước? Thứ kia thời này so với hiện đại đúng là quá kém.

Cho nên ta chỉ chọn duy nhất một viên kim Đậu Đậu, thật không có biện pháp a, tiền chính là tất cả mà

Tứ ca bĩu môi, hắn ghét nhất bộ dáng yếu đuối của Tỉnh Chi,điều này khiến ta thấy mình là ''ngư ông đắc lợi đi''cười đến là gian trá =]]

Hắc hắc, ta vụng trộm đem đoản kiếm mà tứ ca yêu thích đá đến dưới áo choàng của Tỉnh Chi, Tỉnh Chi vẫn còn ngốc nghếch không biết.Đến khi hai đứa chơi trò chơi "Thiên hạ thái bình "đúng lúc này lại thấy tứ ca đi đến, tứ ca mới vừa vừa trừng mắt,nước mắt tại hốc mắt Tỉnh Chi đã đảo quanh,vô tội nói:

''Ta. . . . . Ta. . . . . Ta không biết...'

Tứ ca đảo cặp mắt trắng dã,thuận tay nhặt đoản kiếm lên còn không quên gõ vào đầu Tỉnh Chi, nước mắt hắn liền chảy xuống , môi run rẩy, bộ dáng thực ủy khuất. Ta vỗ nhẹ đầu vai Tỉnh Chi,bộ mặt so với hắn còn rầu hơn.

Ánh mắt tứ ca trở lên vô lực, bởi vì hắn biết. ..

"Tỉnh Chi ngoan a, chớ sợ chớ sợ, Nhã Nhã tỷ tỷ rất thương ngươi,đả đảo ác bá thổ phi tiểu tứ. . . . có tỷ tỷ bảo vệ Tỉnh Chi mà "

Mỗi lần đều lấy loại lý do này để chiếm tiện nghi tiểu ca ca, nữ oa này đúng là muốn chết rồi.

Ai mà muốn cùng tiểu gia hỏa Tỉnh Chi này dỗ dành kiểu yêu thương động vật nhỏ chứ,cơ mà chết tiệt hắn vừa đáng thương vừa đáng yêu mà ~~~~

Đời trước ta đã sống 24 năm thêm nữa đời này là 3 năm,kêu hắn là đệ đệ mà còn ủy khuất hắn sao? ? Tỉnh Chi tựa vào cổ ta, lông mi động khẽ khiến ta ngứa ngứa . . . . Mà, ta cũng thích . . . . Quá đáng yêu mà!!!



"Bạch Tỉnh Chi,ngươi phải ra dáng nam nhân chứ!"Gương mặt non nớt của tứ ca giờ còn giận ,cố gắng làm ra bộ dáng một đại trượng phu thật sự khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười đây.Chưa hết hắn còn thực khí phách vỗ vỗ bả vai Tỉnh Chi "Ngày mai cùng ca luyện võ đi."

Ta thiếu chút nữa cười sặc sụa,tiểu nhi tử bốn tuổi kia còn tưởng việc hắn ngày ngày cầm gậy nhỏ chạy loạn trên sân là luyện võ ư?? Ánh mắt nai thơ ngây của Tỉnh Chi nâng lên ,rồi lại mê man nhìn hắn một cái rồi lại nhìn ta, tứ ca rung đùi đắc ý thở dài nói:

"Gỗ mục đúng là...haizz"

Xoay người chắp hai tay sau lưng, khoan thai ,thong thả bước đi ra ngoài... Còn ta cũng nghẹn cười khiến thân hình run run lên . . . .

"Nhã, Tỉnh Chi có phải thực vô dụng không?"

Bộ dạng hắn lúc này trông ủy khuất cực kì.

"Chính là, phụ thân ta nói Tỉnh Chi so với Nhã Nhã là lớn hơn, tương lai Nhã Nhã còn làm thê tử Tỉnh Chi a. . . . ."Hắn cường điệu, nắm tay nhỏ cũng nắm chặt giơ lên.

"Thật? Tỉnh Chi cho rằng thê tử là gì a?"

"Ha ha ha, đứa ngốc Tỉnh Chi kia đúng là chỉ biết ăn thôi, Nhã "Tứ ca ngồi xổm đầu tường xem kịch hay, thấy ta nhìn mới bất đắc dĩ nhảy xuống cười hề hề "Nói thật bây giờ ngươi trêu cợt hắn?Sau này hắn lớn lên vài tuổi trông suất thì...Chậc...đừng hối hận"Cái gì mà vài tuổi? Ngươi mới vài tuổi ý?

"Tiểu tứ ngươi ngồi xổm ở đó làm cái gì?"Ta ngửa đầu nhìn nam hài phiêu dật trong gió,hiệu ứng thiên nhiên quá tốt đi,một bạch y nam hài trông lúc này có vẻ khí phách lạ.Nhớ tới những lời đám nha hoàn nói trước đây,không biết tính cách của các ca ca có giống hắn không. . . . .

"Này, Nhã Nhã! kêu cái gì mà Tiểu tứ ,Tiểu tứ,ta muốn ngươi gọi ta đại ca a "Tiểu tứ lông mày đồng thời nhăn lại

"Ha ha, phụ thân nói ngươi sinh chỉ là đứa thứ tư, đại ca chân chính còn đang tu luyện trên rừng a,muốn ta gọi ngươi đại ca? Không có đâu =]] "Vị đại ca ta chưa từng gặp mặt kia nay đã lên 8



"Hừ,đại ca cái gì, ta còn chưa thấy qua, trong viện này ta là lớn nhất !"

Hắn lưu loát nhảy xuống không quan tâm tường cao,tay còn ấn đầu ta, vẻ mặt hắn nghiêm túc nhìn ta

"Qua nửa năm nữa ta cũng phải đi tập luyện trên núi , Nhã,để ta giúp ngươi nhìn xem cái kia đại ca kia có lợi hại hay không, có hay không đủ tư cách làm đại ca chúng ta!"

"Thôi đi~~ đại ca hơn ngươi 4 tuổi mà,chỉ một cái đầu ngón tay hắn cũng hạ được ngươi!"

Ta vô lực. . . . . ý chí chiến đấu của hắn quả thực rất cao,haizzz. . . . .

"Không nói cái này nữa , Nhã, ngươi muốn thứ gì, cứ việc nói. Ta sẽ nói cho phụ thân,cũng sẽ thường xuyên trở về "Tiểu tứ lại khôi phục lại bộ dáng hoạt bát,lại kéo kéo tay ta "Cứ nói cho ta,không có gì mà ta không cho ngươi được''

"Phụ thân cho phép sao? Không phảilà nếu không học thành tài thì không được xuống núi sao?"Ta nghi hoặc hỏi.

"Ai nha, đừng quan tâm cái kia,phải biết rằng ca ca ngươi rất thông minh,mấy việc này có coi là cái gì đâu''.

"..."Ta hoài nghi đánh giá cả người hắn.

"Thu hồi ánh mắt của ngươi lại. . ."

Tiểu tứ chớp chớp đôi mắt

"Mà đúng rồi, ngàn vạn không được nhận lời làm thê tử Tỉnh Chi a,kể cả cha đồng ý ta cũng không chịu , Nhã. . . ."

Tiểu tứ cau mày,nắm tay ta dắt đi một hồi lâu. Ta thực buồn bực, đầu năm nay mấy tiểu quỷ này sớm thành thục vậy sao? Ách. . . . . Cũng khó nói,tại kiếp trước,mấy đứa trẻ con ở nhà trẻ còn kêu "Lão công lão bà "... Mầm non của tổ quốc a....cảm thán...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ất Nữ Bạch Nhã Nhã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook