Âu Thần

Chương 210: Đù má, mày buông tay ra cho tao, đồ Khốn!

Duo Qing De Hai Sheng

28/03/2020

Editor: Nguyetmai

Con nhện lớn màu vàng kim mà Triệu Minh nói tới, mọi người đều đã nhìn thấy.

Đó là một con nhện có tạo hình khác hoàn toàn so với con nhện lớn mà bọn họ đã gặp phải bên trong đại sảnh của hang động lúc trước.

Con nhện lớn này toàn thân một màu vàng kim, trên thân nó còn có không ít vết đốm màu vàng kim óng ánh, dưới ánh sáng của đám thực vật chiếu sáng trên đỉnh động, chúng lóe lên ánh sáng kim loại lấp lánh.

Toàn bộ thân hình của nó chia ra làm hai bộ phận. Nửa thân trên thon dài để lộ ra cái đầu, thân, và thứ như cánh tay. Hai chiếc chân trước dài xấp xỉ hơn một mét, phần cuối giống như lưỡi hái, chỉ là nhìn qua đã có thể cảm nhận được từng luồng khí lạnh.

Phần đầu cũng không giống với những con nhện bình thường lắm, phía trước là tám con mắt, cái miệng bên dưới không dài như vậy, có điều từ xa có thể nhìn thấy một hàm răng nanh rợn người trong cái miệng kia.

Nửa thân dưới là một cái bụng to lớn, sáu chiếc chân dạng ra, đứng trên mặt đất một cách vững vàng.

Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất chính là tấm mạng nhện xung quanh thân thể của con nhện lớn này cũng lóe lên ánh sáng kim loại, bên cạnh nó còn có không ít những thứ trông có vẻ giống như là khoáng thạch.

Tạo hình của con nhện lớn này đã khiến người ta cảm thấy rất không thân thiện rồi.

Lật ngửa nó ra đoán chừng cũng vô dụng, chiến thuật lật xe bọn họ đã nghiên cứu lúc trước xem ra không xài được rồi...

"Tiểu Phúc, tính sao bây giờ?" Triệu Minh tiến sát lại gần bên cạnh Hồng Tiểu Phúc, nói khẽ: "Xem ra con nhện lớn này không dễ đối phó đâu."

"Quả thực là vậy." Hồng Tiểu Phúc xoa cằm, sau đó đột nhiên hỏi Thẩm Tiểu Linh: "Tiểu Linh, thứ phát sáng trên mình con nhện lớn kia là kim loại phải không?"

"Vâng." Thẩm Tiểu Linh gật đầu: "Đích thực là kim loại. Có điều bởi vì là kim loại mọc trên mình nó cho nên em không thể nào khống chế được."

Điểm này thì khá là rắc rối đây.

Kim loại mọc trên thân thể, Thẩm Tiểu Linh không thể nào khống chế được, nếu không thì trực tiếp phân giải, đoán chừng con nhện này đã xong đời rồi.

"Xem ra có chút phiền phức." Hồng Tiểu Phúc lại suy nghĩ một lát, đột nhiên nói: "Mọi người còn nhớ Gấu Lớn không?"

Gấu Lớn? Thứ này mọi người đương nhiên là còn nhớ.

"Tiểu Phúc, ý của cậu là…" Triệu Minh thì thầm hai tiếng, sau đó đột nhiên nói với vẻ sợ hãi: "Con nhện lớn này cũng giống như Gấu Lớn, có kỹ năng sao?"

Con nhện có kỹ năng! Vừa nghe thấy lời này, mọi người nhất thời đều hít vào một ngụm khí lạnh.

Vậy thì khó chơi rồi đây.

Có trời mới biết thứ này có kỹ năng gì, nếu như không có chút phòng bị nào, tới lúc đó làm không tốt sẽ phải bỏ mạng đó!

"Chúng ta đặt tên cho con nhện này trước, cứ gọi là nhện khổng lồ đi." Hồng Tiểu Phúc nói: "Trên bề mặt cơ thể anh bạn này có kim loại che phủ, xem ra năng lực phòng ngự chắc chắn là rất cao. Hơn nữa cấu tạo cơ thể này không sợ bị lật, chiến thuật lật xe là vô hiệu. Cộng thêm chúng ta giả thiết nó có kỹ năng, cho nên lát nữa chúng ta nhất định phải làm đâu chắc đấy, lần đầu tiên phải nghĩ cách thăm dò ra được kỹ năng của nó, không có tư liệu, chúng ta chắc chắn không thể chơi với nó được."

Mọi người cùng gật đầu: "Đã hiểu!"

Đây chính là vấn đề thuộc phương diện kinh nghiệm.

Thực ra trò chơi trực tuyến mà con người phát minh ra có rất nhiều điểm vẫn rất hữu dụng, ví dụ như là giới thiệu kỹ năng.

Nếu như coi động nhện này là một phó bản thì con nhện khổng lồ trước mặt này chính là BOSS, vậy thì bước đầu tiên nên làm gì? Chính là tìm hiểu rõ kỹ năng của nó trước, đúng không?

Dù sao vừa nhìn đã biết anh bạn này là thứ hàng cao cấp rồi!

Con Gấu Lớn kia cũng có thể triệu hồi chông đất, ngộ nhỡ anh bạn này có thể triệu hồi chông kim loại thì sao? Đến lúc đó không kịp trở tay thì chẳng phải là toi cả đám à?

"Tốt, tiếp theo chúng ta sẽ thử xem rốt cuộc nó có kỹ năng hay không trước." Hồng Tiểu Phúc lúc này bắt đầu phân công nhiệm vụ: "Thiên Khải, cậu với anh La, lát nữa sau khi hai người qua đó thì dẫn dụ nó chạy, tìm cơ hội đỡ đòn để thử xem sức lực của nó, gắng hết sức đảm bảo đừng để bản thân bị thương. Trương Dương, cậu với anh Hổ hai người dùng vũ khí LV3 đánh lén từ xa, tuyệt đối đừng tiếp xúc chính diện, chủ yếu là chọc tức nó, khiến nó sử dụng kỹ năng."

Bốn người cùng gật đầu: "Được!"



"Sau đó là những người khác." Hồng Tiểu Phúc phân công những người khác: "Tiểu Linh, em đứng ở cửa động canh phòng bất cứ lúc nào, nhưng đừng tùy tiện ra tay, nếu như con nhện này thực sự có năng lực thuộc hệ kim loại thì em có thể ngăn được nó, hiểu chưa?"

"Em biết rồi, anh yên tâm đi." Thẩm Tiểu Linh hít một hơi thật sâu, sau đó gật đầu: "Cứ giao cho em!"

"Những người khác." Cuối cùng Hồng Tiểu Phúc phân công: "Ở cửa động đừng có xông vào, chú ý quan sát kỹ năng của con nhện khổng lồ này, nhất định đừng có bỏ sót. Trận chiến đấu ở đẳng cấp này chúng ta bỏ sót một chi tiết thôi là có thể bị thương ngay, cho nên lần này chính là thăm dò được nội tình của đối phương, lấy được tư liệu thì rút, không được ham chiến."

Mọi người đồng thời tỏ ý đã hiểu: "Ok!"

"Tốt, lên đi!" Hồng Tiểu Phúc vừa gật đầu, lập tức hai MT là Lý Thiên Kỳ và La Hoằng Mậu ở phía trước, Trương Dương và Lý Tiểu Hổ ở phía sau liền xông lên ngay.

"Hi, thằng cháu hư!"

Bây giờ trang bị LV3 trong tay, Lý Thiên Kỳ xông lên đến vị trí cách xa chừng hơn chục mét thì xuất kiếm đâm một nhát trước, lập tức chiếc kiếm dài co giãn tự động LV3 trong tay cậu ta kéo soạt một cái đâm tới, để lại một vết cắt nhàn nhạt trên ngực con nhện kia!

Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người lập tức trợn trừng mắt: "Con nhện này rất mạnh, phòng ngự rất cao!"

Điểm này thực ra mọi người đã có chuẩn bị tâm lý rồi.

Dù sao vừa nhìn đã biết anh bạn này là một con nhện thuộc hệ kim loại, năng lực phòng ngự của nó thấp thì mới kỳ lạ đó.

"Rít rít…"

Con nhện khổng lồ phát ra một tràng tiếng rít rít giận dữ, nó lập tức nhảy lên từ mặt đất, vọt về phía Lý Thiên Kỳ.

Lý Thiên Kỳ trực tiếp nghênh đón, nắm chặt cái khiên trong tay. Đợi tới khi vọt tới gần, một chân trước của con nhện khổng lồ giơ lên cao bèn chẻ dọc xuống một cái thật mạnh!

"Keng" một tiếng, toàn bộ cơ thể của Lý Thiên Kỳ đều bị đòn này đánh tới mức bị đẩy lui ra ngoài, lui ra xa những hơn hai mét, hai chân còn kéo lê trên mặt đất, tạo ra một đường rãnh sâu một tấc.

"Sức lực lớn thật!" Mấy người ở cửa động nhìn thấy cảnh tượng này đều không thể tin được: "Lý Thiên Kỳ thoáng cái đã bị đánh văng ra xa như vậy!"

Tư liệu đầu tiên, thu thập thành công sức mạnh.

Trận chiến tiếp theo thì thú vị rồi, Trương Dương, Lý Tiểu Hổ nhảy nhót tứ tung trong động quả thực giống như khỉ cưỡi ngựa vậy, hai món vũ khí LV3 trong tay quả nhiên dùng tốt hơn vũ khí LV2, cách xa hơn chục mét đã bắn trúng con nhện khổng lồ không trật phát nào…

Con nhện khổng lồ cực kỳ tức giận, ở đó rít gào vô cùng buồn bực.

Nhưng nó lại không làm gì được.

Nói ra thì nếu mấy người trước mặt này đánh trực diện sẽ không tên nào là đối thủ của nó, nhưng bọn họ lại cố ý vây chứ không đánh, cứ ở đó quấy rầy bạn, bạn có chịu nổi không...

Hiện giờ đám Hồng Tiểu Phúc cũng đã có thể xác định được cơ bản sức lực và năng lực phòng ngự của con nhện khổng lồ này tương đối cao, tốc độ thì lại không được nhanh.

Như vậy tiếp theo chỉ còn chờ kỹ năng của nó thôi.

"Rít rít…"

Con nhện khổng lồ bỗng nhiên nổi nóng, nó phát ra một tràng tiếng rít rít kịch liệt, ngay lập tức những đốm sáng kim loại trên toàn thân nó bắt đầu lóe sáng, ngay sau đó từ trên mặt những khối khoáng thạch kim loại bắt đầu mọc ra vô số gai nhọn!

Quả nhiên là năng lực hệ kim loại, đây chính là triệu hồi gai nhọn này!

Hồng Tiểu Phúc lập tức hô lớn: "Rút!"

Lúc này Lý Thiên Kỳ và La Hoằng Mậu nhanh chóng cầm khiên chắn trước người Trương Dương và Lý Tiểu Hổ, bốn người bắt đầu cấp tốc rút lui.

"Xoạt xoạt xoạt xoạt…" Một tràng tiếng xé gió kịch liệt vang lên, vô số gai nhọn đồng loạt bắn ra trong toàn bộ sơn động, mức độ sắc bén của những chiếc gai nhọn kia ít nhất cũng phải xấp xỉ vũ khí LV2, chớp mắt toàn bộ đều đã ghim lên vách động.

"Rút lui, mau!" Hồng Tiểu Phúc vừa phất tay, đoàn người trong chớp mắt đã lui về, đi sạch sành sanh.

Đợi sau khi tới sơn động lớn lúc trước, mọi người mới bắt đầu nghiên cứu phương pháp chiến đấu.

"Sức lực và năng lực phòng ngự của con nhện này tương đối cao." Hồng Tiểu Phúc nói: "Nhưng mà tốc độ lại chậm, điểm này rất dễ giải quyết, không liều mạng trực diện với nó, đánh từ xa là được."



Điểm này mọi người đều rất là tán thành.

Hồng Tiểu Phúc tiếp tục nói: "Điều tương đối rắc rối chính là chiêu phóng gai nhọn này, căn cứ theo tình hình hiện tại, xem ra thứ này tương tự như kỹ năng ngắm bắn trên diện rộng."

Kỹ năng này cũng là thứ phiền toái nhất, nếu như kỹ năng này không được giải quyết, vậy thì chắc chắn không thể nào đánh bại được con nhện khổng lồ này… Chỉ một chiêu bắn gai nhọn đoán chừng mọi người đều bị biến thành nhím mất, Lý Thiên Kỳ và La Hoằng Mậu sao có thể bảo vệ mấy người chứ?

"Anh." Lúc này Thẩm Tiểu Linh ở bên cạnh cười hi hi, nói: "Vừa nãy em đã thử nghiệm một chút, những chiếc gai kim loại đó em có thể khống chế được đấy nhé."

Mọi người: "!!!"

Hở?

Có thể khống chế sao? Vậy thì đơn giản rồi!

"Thật sao?" Hồng Tiểu Phúc mừng rỡ nói: "Thật sự có thể khống chế sao?"

"Đúng thế, anh xem." Thẩm Tiểu Linh vừa nói vừa lấy một chiếc gai kim loại từ trong tay ra, yên lặng lơ lửng trong lòng bàn tay của cô bé. Thẩm Tiểu Linh giải thích: "Những chiếc gai kim loại này không mọc trên mình nó, cho nên em có thể khống chế được."

Vậy thì dễ giải quyết rồi, Tiểu Linh có thể khống chế gai kim loại của nó, vậy chớp mắt nó đã biến thành cọc gỗ rồi!

"Ha ha ha, không còn vấn đề gì nữa!" Hồng Tiểu Phúc bật cười ha hả, nói: "Đi thôi, lần này chúng ta nhất định có thể xử đẹp nó! Phòng ngự trên mình nó tương đối cao, nhưng mà phần mắt chắc chắn là nhược điểm, chúng ta cứ nhằm vào mắt nó mà đánh thật lực!"

Lời này không có vấn đề gì, trong nháy mắt bọn họ đã tự tin hơn gấp trăm lần.

Một cái cọc gỗ lớn, đó là thời điểm tốt để dồn DPS* đúng không?

(*) DPS (Damage Per Second): chỉ số sát thương tính theo giây.

Lại quay trở về sảnh hang động nơi có con nhện khổng lồ một lần nữa, lần này mọi người đều sục sôi ý chí chiến đấu, đi kèm với tiếng "bắt đầu" của Hồng Tiểu Phúc, mọi người lập tức gào thét xông lên bắt đầu trận đánh.

Dù sao ngoại trừ đòn phóng gai kim loại trên diện rộng ra thì anh bạn này chẳng còn độ khó nào khác cả, mọi người có mười phần sức lực thì phát huy cả mười hai phần, liều mạng gây sát thương cho nó.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rất nhanh con nhện khổng lồ đã bị chọc giận hoàn toàn. Nó rít lên một lần nữa, sau đó vô số kim loại nhanh chóng bị rút ra khỏi khoáng thạch, hình thành hàng ngàn hàng vạn gai nhọn trong không trung!

"Rít rít…"

Nó rít lên tức giận, liền muốn dùng những chiếc gai kim loại này đâm xuyên qua những kẻ xâm nhập đáng ghét này!

Sau đó...

Những chiếc gai nhọn lơ lửng trong không trung ấy vậy mà lại không hề nhúc nhích!

Nhện khổng lồ: "???"

Tại sao gai kim loại dường như bị cố định lại vậy nhỉ?

Cả người nó đều run bần bật vì dùng sức muốn phóng những chiếc gai kim loại kia ra, nhưng mà...

Dĩ nhiên là không dễ dàng rồi!

Năng lực khống chế kim loại của nó không mạnh được bằng Thẩm Tiểu Linh!

Cũng hết cách, tốt xấu gì Thẩm Tiểu Linh cũng là yêu nghiệt có chỉ số 5.85, nếu xét về thể lực hay phòng ngự thì Thẩm Tiểu Linh không bằng, nhưng nếu xét về năng lực dị năng thì Thẩm Tiểu Linh tuyệt đối có thể nghiền nó ra bã!

Thẩm Tiểu Linh cũng đã nghĩ kỹ rồi. Những kim loại này cô bé đều chưa từng nhìn thấy, thứ tốt như thế này tuyệt đối không thể bỏ lỡ, đúng không?

Con nhện khổng lồ vận sức mấy lần liền đều không thể thắng được cô bé đang lơ lửng trên không ở phía xa kia, nó há miệng ra bắt đầu rít lên những tiếng "Rít rít" buồn bực...

Nhện khổng lồ: Đù má, mày buông tay ra cho tao, đồ khốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âu Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook