Bá Chủ

Chương 19: Kết hợp

lhunda

07/01/2014

-60

-74

Hết ba giây, Trác lùi lại, trên mặt có chút vui mừng. Quả nhiên phù có lực sát thương, thương tổn cũng rất cao, nhưng máu mất không nhanh, tốc độ chỉ bằng lúc đánh bình thường.

Trên mông con lợn, vết lông cháy đen hình bàn tay in rất rõ.

"Khụt"

Con lợn rừng quay lại, móng chân đạp sâu trên đất húc tới phía Trác.

Tốc độ con lợn khá nhanh.

"Oanh"

-30

Con lợn húc thẳng vào cây nhưng Trác cũng không kịp tránh, hắn mất chút máu.

Vung roi, Trác đánh thẳng vào con lợn, cứng chọi cứng, lại thêm một đòn 'quất roi', con lợn rừng lập tức tụt máu chỉ còn chưa đầy một trăm. Vòng qua thân cây né công kích của con lợn, năm giây làm lạnh rất nhanh, Trác tiếp tục 'quất roi'.

"Éc!"

Máu về không, con lợn lăn ra chết.

+100 exp

Không thấy rơi đồ, quái bình thường chỉ có kinh nghiệm.

Không vấn vương, Trác rời đi, biết phù có khả năng sát thương là tốt rồi, vậy hắn đã có thêm một chiêu công kích nữa.

Tiếc rằng tính thực dụng của phù không cao, nó như một chiêu thêm vào khi dùng kỹ năng 'thầy dạy' mà thôi, nếu mặt đối mặt mà dùng phù tấn công quả thật chịu chết.

Phải có cách nào đó xóa nhược điểm này chứ, Trác suy nghĩ.

Lấy ba loại phù đặt trên tay, hắn xem lại một lần, phù tránh lửa, phù lửa, phù nén, mỗi loại một công dụng.

Chợt lóe lên, Trác có một ý tưởng. Cất đi phù nén, cầm cây roi trên tay, tay còn lại là phù tránh lửa, lá phù biến mất, Trác dùng nó lên cây roi. Tiếp theo là phù lửa, lửa bốc lên bao quanh cây roi.

Được rồi, Trác gật đầu, cây roi lửa hình thành. Ý tưởng của hắn rất đơn giản, cho lửa cháy trên roi rồi dùng nó đánh quái, sức nóng của lửa kết hợp với vũ khí có thể tăng lực sát thương hay không.

Chạy tới con lợn rừng cách đó không xa, Trác không rón rén tiếp cận mà đối diện tiến tới, ba mươi giây không dài phải tận dụng.

Thấy có người, con lợn kêu một tiếng húc tới.

Canh đúng khoảng cách, Trác nghiêng nhẹ người né tránh, cây roi lửa đồng thời đánh tới.

-57

"Thành công." Trác vui mừng, một roi bình thường hắn chỉ đánh ra mười đến hai mươi điểm thương tổn, nhưng bây giờ lại tăng đến năm mươi bảy điểm chứng tỏ ý tưởng của hắn sử dụng được.

Con lợn húc hụt, còn đà lao tới, Trác áp sát ngay phía sau.

"Quất roi!"

-96

-107

-93

Con lợn tụt máu còn chưa đầy trăm rưỡi.

-38

Một cú đá hậu, Trác mất máu. Lách qua bên, hắn tiếp tục đánh.

"Éc!"

+100 exp

Con lợn ngã ra đất.

Chưa đầy mười giây Trác đã hạ gục con lợn.



Trác thật muốn cười lớn, không biết chức nghiệp khác thế nào nhưng đánh quái ngang cấp một cách nhanh như vậy hắn tin tưởng không mấy ai có thể vượt qua.

Chuyển cây roi sang tay trái, phù lửa dùng sau, hắn không muốn vô ý làm hỏng món vũ khí duy nhất của mình.

Lấy ra một bình máu Trác cho vào miệng, hai con lợn hai lần mất máu. Một bình máu nhỏ hồi một trăm điểm, thoáng cái Trác đầy máu trở lại.

Công tác chuẩn bị hoàn tất, đến lúc làm nhiệm vụ.

Phía đông Rừng Thưa là Đồng Cỏ Cao, Bò Một Sừng ở đó.

"Tiến vào Đồng Cỏ Cao."

Mất một lúc Trác đi tới nơi.

So với Rừng Thưa thì ở đây có vẻ ít người hơn, vài bãi quái chỉ có một đến ba nhóm chiếm giữ so với ba bốn nhóm một bãi quái bên đó.

Dạo một vòng Trác biết tại sao, đây là khu quái cấp mười lăm đến hai mươi, trong khi đa số người chơi chỉ từ cấp mười hơn một chú nên ít người là điều dễ hiểu.

Vào sâu hơn, Trác đã tìm thấy nơi ở của Bò Một Sừng.

Thân hình vàng óng, cao khoảng mét rưỡi, dài hơn hai mét, trên đầu có một cái sừng cong nhọn hoắt. Con nào con nấy đều đang ngụp đầu xuống gặm cỏ.

Rất may mắn đám bò này không tụ lại, mỗi con đều cách nhau khá xa, nếu Trác làm cẩn thận có thể xử từng con mà không bị chú ý.

Còn năm tấm phù, theo tính toán có thể giết được năm con, chưa kể đây là Trác vượt cấp giết quái.

Ai! Lúc nãy quên mua quyển trục về thôn, kiểu này còn phải mất công chạy về. Trong túi chỉ còn ba mươi hai xu, mua nguyên liệu chế phù sợ cũng chẳng đủ nữa là quyển trục.

Tiền, tiền, cái gì cũng cần tiền, hức, chắc chút đi ăn xin để kiếm chút tiền.

Nằm xuống đất, nhờ vào những ngọn cỏ cao hơn nửa mét này che chắn, Trác từ từ tiếp cận con bò đầu tiên. Tuy chỉ là quái chữ lục nhưng chúng đều từ cấp mười lăm trở lên, hắn không muốn mạo hiểm.

Thấy đủ gần, Trác dừng lại nhẹ nhàng tránh gây động, dùng hai tấm phù, cây roi lửa được tạo thành.

Quỳ lên, Trác lao tới.

"Quất roi!"

Phủ đầu bằng chiêu mạnh nhất.

"Bạo kích"

-493

-504

-516

Có vẻ rất may mắn, Trác đánh ra bạo kích. Chỉ một chiêu, con bò không kịp kêu, gục xuống.

+600 exp

Quái mười lăm bình thường chỉ được năm trăm điểm kinh nghiệm cho người chơi cùng cấp, vì vượt cấp Trác được thêm một trăm điểm kinh nghiệm.

Thêm hai trăm điểm kinh nghiệm của hai con lợn, Trác lên được tám phần trăm đạt cấp mười năm mươi ba phần trăm. Nếu duy trì tốc độ này hắn rất nhanh lên cấp.

Chỉ tiếc không tận dụng hết thời gian của tấm phù, còn hơn hai mươi giây. Giờ Trác lại thấy tiếc tại sao mấy con bò lại cách nhau xa vậy.

- A!

Một giọng kinh ngạc ngay đằng sau Trác vang lên. Âm thanh rất thanh thúy, rõ ràng là giọng nữ.

Trác giật mình quay lại, thực tế ảo cũng có điểm bất lợi đó là không thể quan sát ba trăm sáu mươi độ, kiểu này lỡ bị địch nó tiếp cận đằng sau thì hỏng.

Cách Trác không quá xa, một cô gái với chiếc áo choàng xanh lục nhạt bao quanh người, mái tóc đen được búi trên đầu, ngũ quan xinh xắn, nhất là đôi mắt tròn long lanh rất hút hồn, một tay cầm trượng, tay kia đang che miệng, tiếng hô vừa rồi chắc hẳn là của nàng.

Trác thở nhẹ một hơi, làm tưởng chuyện gì.

Thấy Trác không có địch ý, cô gái từ từ tiến lại.

Không biết nàng muốn gì, Trác khó hiểu.

- Em xin lỗi!



Cô gái mở đầu như vậy, giọng nói có chút rụt rè, mắt không dám nhìn thẳng.

- Không có chuyện gì.

Trác cười khổ, chỉ là tiếng hô hắn cũng không để bụng.

- Anh có cần con kia không?

Cô gái chỉ về xác con bò nhẹ hỏi.

- Không.

Trác lắc đầu.

- Vậy...vậy cho em được không ạ?

Cô gái cúi đầu.

Ai! Trác xoa đầu, nói chuyện mà không nhìn thẳng, hắn đáng sợ vậy hả. Hơn nữa hắn đã bảo không cần cái xác, nàng thích lấy thì lấy việc gì phải hỏi.

- Được rồi, cô cứ lấy.

Trác bất đắc dĩ trả lời.

Nhận được câu trả lời, cô gái có chút vui mừng, cám ơn Trác một tiếng rồi chạy tới xác con bò.

Trác ngạc nhiên, cô gái này muốn làm gì vậy.

Cô gái lấy ra một con dao bắt đầu đâm xuống xác con bò. Qua một lúc, cái xác biến mất chỉ còn lại một cái sừng cùng vài miếng thịt.

Trác đập đầu một cái, hắn quên mất vụ này, quái bình thường rất ít rơi đồ mà hắn muốn có sừng của mấy con bò thì chỉ có hai cách, một là săn quái tinh anh, hai là có kỹ năng lấy da lóc thịt như cô gái trước mặt. Cách một hơi khó thực hiện, do quái tinh anh cũng khá hiếm, một khu vực chỉ có một tọa độ có, chưa kể sức tấn công và máu chúng lại khá cao, rất tốn thời gian. Vậy chỉ còn cách thứ hai, nhưng hắn đã chọn học nghề ẩn thì những kỹ năng nghề nghiệp bình thường không thể học được. Còn cách cuối cùng là nhờ cô gái này giúp đỡ.

- A!

Là tiếng của Trác, nãy giờ hắn quên bỏ cây roi ra, phù tránh lửa hết thời gian trong khi phù lửa vẫn còn tác dụng, lập tức cây roi biến thành đen thui.

Trác hoảng hồn mở thuộc tính cây roi.

Roi Trúc (Hư hỏng nặng)

Tạm thời không thể sử dụng.

- Món vũ khí duy nhất của tôi!

Trác rống lên. Chợt nhớ còn chưa nhờ cô gái, hắn quay sang phía nàng.

Cô gái vừa nghe Trác rống thì hết hồn, lại thấy hắn quay sang phía mình với ánh mắt kỳ lạ. Nàng hoảng sợ ngồi bệt xuống, hai tay hai chân khua liên tục cố gắng lùi lại.

Trác tiến tới, hắn vừa định lên tiếng thì cô gái đã sợ hãi kêu lên.

- Anh muốn gì! Đừng...đừng lại đây!

"Cái gì thế này." Trác khó hiểu, hắn có làm gì nàng đâu.

- Cô...

Trác chưa nói xong cô gái van xin.

- Xin...anh đừng...đừng làm thế!

- Không phải, tôi...

- Đừng...xin anh!

- Tôi...

- Không...đừng...lại đây!

- A A A A A A.

Trác nổi điên, phải để hắn nói với chứ.

Thấy Trác nổi bão, cô gái bắt đầu muốn khóc, nàng muốn logout nhưng nhất thời quên mất nên làm thế nào. Thấy Trác tiến lại gần, nàng liền chảy nước mắt.

Ánh mắt âm trầm, Trác phóng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook