Bá Chủ

Chương 29: Loại phù thứ tư

lhunda

07/01/2014



Trong hẻm, ông già vẫn còn ngồi đó, ánh mắt khép hờ.

- Sư phụ!

Trác về đến hô lên.

Không biết nhắm mắt là ngủ hay nhập định, ông già vừa nghe Trác gọi lập tức giật nảy mình, người ngửa ra, tay ôm ngực thở hồng hộc.

Trác cũng hoảng hồn, lão già làm sao thế này, hắn chạy lại gần, tay đưa ra định đỡ ông già, ông già ngăn hắn lại hổn hển nói:

- Hộc...đừng chạm vào...lão...lão bị...bị...nghẹn...hộc...hộc....

Ặc, bị nghẹn? Đoạch, làm hắn tưởng đau tim, hạ huyết áp hay hen suyễn gì gì chứ.

Ông già khạc khạc vài tiếng, một cục thịt bay ra.

- Chậc, làm lão tưởng đi rồi chứ.

Ông già vỗ ngực nhẹ nhõm nói.

Trác bóp bóp cái trán, ăn mà cũng nhắm mắt, xếp bằng, hai tay để ngửa, phong cách quá phong cách.

Vươn tay lượm miếng thịt nát, ông già phủi phủi rồi cho vào miệng, vừa nhai vừa tấm tắc:

- Quá vừa miệng.

Trác không còn gì để nói, hắn ngồi xuống, lấy trong túi hai mươi lăm cọng cỏ Mặn Tiêu cùng hai mươi lăm cái sừng của Bò Một Sừng đưa cho ông già nói:

- Con xong nhiệm vụ rồi sư phụ.

"Phụt!"

"Bách"

Mấy mảnh nhỏ thịt từ trong miệng ông già bắn thẳng lên đầu Trác, từng miếng từng miếng dính đầy nước bọt, chầm chậm trượt xuống mặt hắn.

Gân máu nổi lên, Trác cố nhịn.

- Không phải chứ, hoàn thành nhiệm vụ rồi?

Ông già bất ngờ, ánh mắt nhìn lên mấy miếng thịt tiếc gần chết, lần này lão không có ý định nhặt lại ăn tiếp, quá gớm rồi.

Trác vuốt mấy miếng thịt văng ra, chỉ vào đống đồ nhiệm vụ nói:

- Đây sư phụ.

Nhìn đúng đủ những thứ mình bảo, ông già buột miệng:

- Biết vậy bảo nó đánh mấy con cấp cao hơn cho rồi.

Phát giác mình nói sai cái gì, ông già ngẩng đầu lên, một đôi mắt trừng trừng nhìn lão.

Hãm hại, cái này là trắng trợn hãm hại, mục đích căn bản của lão này là không cho hắn cơ hội hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn. Trác thật sự muốn xông lên "làm" lão già này, đã đưa một miếng thịt yêu thú mà vẫn còn ý "chơi" hắn.

Ấm ức thì ấm ức nhưng Trác chẳng dám làm gì, ăn phải bài học từ lão Đồ là đủ rồi. Hắn chỉ có thể cay cú nhìn lão già này.

Cười ngượng, ông già lấy vật phẩm nhiệm vụ lên, nói:

- Làm rất tốt.

"Đinh"

"Hoàn thành nhiệm vụ, học được nghề Phù Sư."

Nghe hệ thống thông báo, trong lòng Trác thoải mái, bên ngoài hắn không biểu lộ gì, vẫn giữ nguyên ánh mắt trừng trừng vào ông già.

Bị Trác nhìn đến nhột, ông già mở miệng nhắc khéo:

- Xong rồi, nhóc có việc gì cần làm thì đi đi.

Trác không đáp, chỉ nhìn.



Ông già giơ hai tay đầu hàng.

- Được rồi, lão chịu thua, xin lỗi nhóc, được chưa.

Trác tiếp tục im lặng.

Ông già bất đắc dĩ hỏi:

- Thế nhóc muốn gì đây?

Trác nhíu nhíu mắt như muốn nói: "lão hiểu?"

- A, nhóc ngon! Đây, bồi thường cho một loại phù, lấy đi.

Ông già miễn cưỡng lấy ra vài tờ giấy trắng đặt xuống, tiếp tục sự lựa chọn ngẫu nhiên.

Cuối cùng cũng được bồi thường tuy chỉ có một loại, Trác vừa ý.

Liếc qua liếc lại, mong bốc được loại ngon, Trác thầm khấn.

Đang định chọn lấy một tờ bỗng Trác phát hiện khuôn mặt của ông già xảy ra dị trạng, mỗi khi hắn đưa tay về phía tờ giấy nào đó thì ông già lại có các biểu hiện khác nhau. Chân mày lúc nhăn lúc dãn, lúc hơi mỉm lúc bặm môi.

"Khà khà, ra vậy." Trác cười thầm, tại sao lúc chọn ba loại phù trước lão không có biểu hiện như thế, rõ ràng đang lừa hắn, hắn có thể lợi dụng điểm này.

Ông già trong bụng cũng đang đắc ý, biểu hiện trên mặt lão thật ra là giả dối, lão tự bày ra dụ thằng nhóc này vào sọt, nhìn tình hình này chắc hẳn nó đã nhận ra, "khặc khặc, dính bẫy đi nhóc."

Cả hai cười khoái trá với suy nghĩ của mình.

Trên tay ông già có bốn tờ giấy với bốn biểu trạng khác nhau. Quan sát một hồi, Trác chú ý đến hai loại, chân mày khẽ nhếch, Trác đã tìm thấy.

- Tờ này.

Ông già nhìn lựa chọn của Trác hô lên thất thanh:

- Không thể nào!

Chính xác, hắn đã chọn đúng.

- Hắc hắc, con xin.

Giựt ngay trước khi lão già đổi ý, Trác cười vô lại.

Thu lại ba tờ, ông già chua xót nhìn Trác, hỏi:

- Thằng nhóc làm sao nhóc biết là tờ đó?

Nghe ông già hỏi, Trác tạm thời chưa xem vội, hắn ngồi bệt xuống thoải mái trả lời:

- Cái này thì phải cảm ơn sư phụ, nếu không phải sư phụ bỗng nảy ra chủ ý đánh lừa đệ tử chưa chắc đệ tử đã tìm ra. Đổi lại thằng khác có lẽ mắc lừa nhưng với đệ tử thì... khà khà, trên trời dưới đất độc nhất vô nhị!

Trác không quên tự thổi phồng khoa trương mình một chút.

Ông già run run, nghe như thằng nhóc đang chê bai cái chủ ý siêu cấp hoàn mỹ của lão vào tay nó lại thành siêu cấp cùi bắp thì phải.

Trác tự sướng một hồi, nói tiếp:

- Đầu tiên, dựa vào biểu hiện của sư phụ đệ tử đã loại được hai tờ, đó là tờ sư phụ biểu hiện rõ ràng nhất và tờ sư phụ biểu hiện bình thường nhất.

Ông già hơi ngạc nhiên, thằng nhóc này đoán rất đúng.

- Cách đó của sư phụ chỉ có thể gạt được mấy đứa tầm tầm, bởi tụi nó sẽ nghĩ biểu hiện rõ ràng nhất là cùi bắp nhất, còn biểu hiện bình thường nhất là xịn nhất, hay có mấy đứa "cao siêu" hơn sẽ nghĩ các biểu hiện đó là lừa trong lừa, có nghĩa biểu hiện của sư phụ thực chất đúng là sự thật, xịn là xịn, cùi bắp là cùi bắp, sư phụ đã chỉ ra trước mặt. Nếu không phải dựa vào một đặc điểm vô thức của sư phụ, đệ tử cũng chỉ còn cách chọn đại.

Ông già nghe thế hỏi ngay:

- Vô thức? Làm gì?

Trác cười ra vẻ cao siêu, nhìn lão già sư phụ tò mò, cảm giác thật không sai. Ban đầu đưa ra nhiệm vụ làm khó hắn còn bây giờ thì thế này, nha, đã. Trác nói tiếp:

- Giống như khi chơi bài, mỗi người thường có những biểu hiện để đánh lạc hướng đối phương nhằm chọn được bài tốt hay gạt khiến đối phương tự bỏ bài. Nhưng lúc đạt được bài quá tốt hoặc quá xấu, người chơi đôi khi sẽ có những hành động rất nhỏ ngẫu nhiên, vô thức mà chính bản thân người đó không biết, sư phụ cũng giống vậy.

- Không đúng, lão làm rất kỹ càng, ngay cả sự co rút của đồng tử mắt lão cũng điều khiển tùy từng loại.



Ông già nghi vấn.

Trác gật đầu.

- Đúng vậy, sư phụ làm không thiếu, nhưng đã gọi là vô thức thì sư phụ không thể nào biết được. Mà hành động vô thức của sư phụ là hơi thở.

Ông già thật sự ngạc nhiên.

- Hơi thở?

- Lúc phân vân giữa hai loại phù còn lại, đệ tử phát hiện có một tờ mà khi chọn sư phụ vô tình thở ra khá sâu, tỏ vẻ nhẹ nhõm, rõ ràng đó không phải tờ xịn, đệ tử lập tức xác định.

Ông khó tin.

- Cái gì! Lão thở rất nhẹ làm sao nhóc nhận ra, tai nhóc chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thiên Lý Nhĩ?

Trác cười.

- Hề hề, cái này đệ tử phải cám ơn sư phụ.

- Cám ơn lão?

- Chính xác là bộ râu của sư phụ.

Trác chỉ chỉ.

- Lúc sư phụ thở, đệ tử thấy cái cọng râu tơ gần mũi sư phụ dao động khá lâu, thế là đoán ra.

Ông già bật ngửa, hóa ra chính mình hại mình, biết thế cứ nhắm mắt làm ngơ như trước cho rồi, nghĩ gì mà không không hiến cho nó một tờ phù thế này. Ông già tiếc hận, quay sang Trác phẩy tay:

- Được rồi đó, nhóc đi đâu thì đi.

Trác xoa xoa đầu, tò mò nói:

- Sư phụ, đệ tử chưa biết tên sư phụ.

Nhìn trên đầu ông già đến lúc này vẫn là một hàng dấu chấm hỏi, Trác khó hiểu, vì vậy mới nói.

Ông già nghe Trác nói vậy, có chút đăm chiêu, chỉ nói:

- Nếu có một ngày trình độ chế phù của nhóc đạt đến Tông Sư, lão sẽ nói cho nhóc biết.

- Trình độ như thế nào là Tông Sư hả sư phụ?

Trác chưa rõ ràng.

- Từ từ rồi nhóc sẽ biết.

Ông già mỉm cười không nói, trên tay xuất hiện một tấm phù màu tím xanh.

- Tạm biệt nhóc, hi vọng sau này gặp lại nhóc.

Dùng lá phù tím xanh, ông già như hòa vào trong không khí biến mất.

Trác hơi ngẩn người, này, hình như lão già này không phải người bình thường.

Xoa đầu, vậy bây giờ hắn có hai nghề nghiệp ẩn là Ăn Mày và Phù Sư, chỉ còn một nghề nữa là hoàn thành nhiệm vụ.

Trác bật khung nghề nghiệp.

"Nghề nghiệp: Ăn Mày

Đẳng cấp: Ăn mày - Độ thuần thục: 0/50000

Kỹ năng: Ăn xin."

"Nghề nghiệp: Phù Sư

Đẳng cấp: Nhập môn - Độ thuần thục: 0/1000

Phù học được: Phù lửa, phù tránh lửa, phù nén."

Bây giờ xem loại phù vừa chọn được là gì. Trác lấy tờ giấy trắng ra, trên đó chữ đã hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook