Bá Chủ

Chương 30: Nghề nghiệp ẩn cuối cùng: Thầy Bói

lhunda

07/01/2014

"Công thức Phù Năng Lực Nguyên."

Trác chọn học, tờ giấy lóe sáng rồi biến mất. Có chút không chờ được, Trác xem ngay các loại nguyên liệu cần thiết để chế tạo tấm phù này.

Nguyên liệu gồm: một viên Đá Không Gian, Giấy Tinh, máu thú, Cỏ Liên Kết.

Giấy Tinh, Cỏ Liên Kết, máu thú đều có thể mua được ở hiệu thuốc cùng tiệm tạp hóa, bởi chúng nằm trong số các nguyên liệu cơ bản mà vài nhiệm vụ học nghề bình thường cần, còn lại người chơi cần loại nguyên liệu nào thì phải tự tìm kiếm.

Tất nhiên trong game không thiếu người chơi bán nguyên liệu, số lượng lớn có thể trực tiếp bán cho các guild, số lượng nhỏ thì bày bán chờ người mua, một cách kiếm tiền dễ dàng. Còn nếu cần tiền gấp có thể bán cho NPC nhưng giá sẽ thấp hơn.

Qua vài gian hàng, Trác rất nhanh tìm được Đá Không Gian, mấy gian này đều niêm giá vật phẩm gửi lại đó, người bán không thấy đâu.

Nguyên liệu cơ bản thì giá gian nào cũng giống nhau, Trác bỏ năm mươi xu mua mười viên, hiện tại trong túi hắn có gần mười vàng, cũng coi như rủng rỉnh, nên tạm thời hắn không quá lo lắng về chuyện tiền bạc.

Tiện thể Trác cũng định thay mấy món trang bị trên người.

Để mua, Trác có hai lựa chọn, một, mua tại chỗ ở mấy gian hàng của người chơi, hai, lên khu đấu giá.

Theo giới thiệu thì ở mỗi thôn, mỗi trấn, mỗi thành có khu đấu giá riêng, người chơi ở đâu đấu giá ở đó. Ngoài ra còn có khu đấu giá thế giới tức toàn sever, yêu cầu đến cấp bảy mươi mới mở ra.

Phí để đấu giá đồ trong thôn cần ba trăm xu, chính vì vậy đồ không quá quý chẳng ai đem lên đấu giá cả, được chẳng bù nổi mất.

Trác định mua đồ đấu giá. Chỉ cần đứng trong khu giao dịch, người chơi có thể mở khung đấu giá trong thôn.

Rất nhanh, một bảng liệt kê hiện ra trước mặt Trác, đủ loại vật phẩm đang được đấu giá. Chọn liệt kê giày, Trác xem kỹ từng đôi.

Qua lần gặp mấy con sói lúc nãy, Trác nhận ra tốc độ rất quan trọng, với ưu thế tốc độ chức nghiệp cộng vào hơn hẳn các chức nghiệp khác, nếu có một đôi giày tốt khi gặp tình huống nguy hiểm hắn có thể thoải mái ứng phó, tất nhiên chỉ xét trong cấp độ hiện tại.

Còn các trang bị khác không cần thiết phải quá tốt, dù sao Trác mới cấp mười một, trang bị rất nhanh thay đổi, thuộc tính chỉ cần kha khá, mấy món đó mua ở ngoài là được.

Giày được đấu giá không nhiều, có sáu đôi, trong đó có một đôi cấp mười lăm, đẳng cấp tốt đang được đấu giá rất sôi nổi, nhìn giá mua ngay là mười vàng, không cần nhìn thuộc tính Trác lập tức bỏ qua.

Năm đôi còn lại có ba đôi cấp mười ba, một đôi cấp mười, một đôi cấp mười hai, đẳng cấp tất cả đều bình thường, thuộc tính khá tốt, ít nhất bốn đôi đều có một dòng đặc hiệu, duy chỉ có đôi cấp mười hai là không nhưng Trác lại đánh chủ ý lên đôi này.

"Giày Dây Mây

Đẳng cấp: Bình thường



Nhanh nhẹn: +5

Tốc độ di chuyển: +5

Đôi dày dùng dây mây đan lại, rất nhẹ."

Thuộc tính rất đơn giản, so tổng thể thua hẳn bốn đôi kia, bù lại tốc độ di chuyển cộng vào cao nhất. Mà cái Trác cần là tốc độ.

Nhìn giá mua ngay hai vàng, ngang bằng bốn đôi kia, còn giá hiện tại chỉ có ba nghìn xu, mỗi lần tăng lên khá ít, thời gian kết thúc còn nửa tiếng. Cũng phải, cùng một giá nhưng thuộc tính không quá tốt thì mấy ai để ý, có chăng cũng chỉ mấy gã chơi thích khách nhắm trúng dòng tốc độ.

Không chần chừ, giá cả trong giới hạn chấp nhận được, Trác lập tức mua ngay, hắn không rảnh ngồi đấu giá với người khác, lỡ thằng nào thừa tiền thấy cuỗm mất có mà khóc.

Hệ thống tự động trừ hai vàng, đôi giày xuất hiện trong túi Trác, vừa ý, hắn tắt khung đấu giá. Còn phải đi xem mấy món trang bị khác.

Cũng có vài người chú ý đến đôi giày này nhưng không đủ tiền hoặc đủ tiền nhưng không muốn mua, dù sao hai vàng quá cao so với giá trị thật của nó, trong khi còn nửa tiếng là hết giờ, không bằng canh thời gian đến giây cuối cùng bắt đầu ra giá nếu thành công còn có thể tiết kiệm chút tiền.

Ai ngờ đâu chớp cái, đôi giày biến mất, mấy gã đang canh liền ngẩn người.

- Móa! Gã nào nhiều tiền thế!

- Chóa! Biết thế mua ngay cho rồi.

- Ai~! Tiếc gì hai vàng đây trời.

Dần dần vài người tỉnh táo lại, kẻ than kẻ chửi, không nghi ngờ có nhiều người có tiền nhưng mua ngay thì tiếc, cuối cùng để tiện nghi cho Trác.

Bỏ thêm một vàng mua bốn kiện trang bị thay cho bốn món đồ trắng ban đầu, Trác đi ra tiệm thuốc với tạp hóa mua tiếp nguyên liệu chế phù.

Mua đủ nguyên liệu cho mười tấm, Trác bắt đầu chế tạo.

Vài giây sau, Trác có mười tấm phù mới trên tay. Hắn bây giờ có thể xác định khi chế tạo không có xác suất thất bại, chỉ cần nguyên liệu trong tay muốn bao nhiêu cũng được.

Khác ba loại phù kia, loại phù này không có màu vàng mà là màu lam.

"Phù Nguyên: khi sử dụng có thể cố định bản chất năng lượng. (Không có tác dụng với năng lượng của bản thân)"

Xem giới thiệu thuộc tính Trác ngơ ngác.

Cho hai dòng cụt ngủn thế này thì đố ai biết tấm phù này dùng để làm gì. Tính chất nói thì mập mờ, rõ ràng buộc hắn phải dùng rồi mới biết.



Bỏ qua, để ra ngoài rồi thử sau, nhiệm vụ chưa làm xong, vẫn còn một nghề nữa cần tìm, cấp độ của hắn bây giờ hơi tụt lại phía sau, phải tranh thủ hoàn thành rồi luyện cấp.

Trác tiếp tục tìm kiếm nghề nghiệp ẩn thứ ba. Chợ thì không có, thôn đi hơn nửa, tìm NPC ẩn đúng nghĩa thật không dễ dàng.

Không phải núp núp tránh tránh như ở trong chợ, Trác thoải mái lượn quanh. Cơ hồ chỗ nào hắn cũng nhìn qua, nhưng rất không may, hắn chưa tìm được một NPC nào.

Ngồi xuống dưới gốc đa, Trác thở ra một hơi, "hay chọn đại?" Hắn nghĩ, chứ cứ chạy quanh thế này không biết đến lúc nào mới tìm được.

Nhìn hết người này người khác chạy qua trước mặt, Trác thẫn thờ, đã bốn ngày hắn đến thế giới này, tất cả như một giấc mơ vậy. Hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, buổi sáng khi tỉnh dậy hắn còn tưởng mình đang ở nhà nữa là.

- Cô này tướng tá đã thật đấy nhỉ?

Bên cạnh Trác, bỗng một giọng nói trầm thấp có chút nham nhở vang lên.

Chưa tỉnh táo lại, có lẽ là thói quen, Trác vô thức nhìn cô gái phía trước, buột miệng đánh giá:

- Tướng tá cũng được mỗi tội mặt hơi đanh, nhất là cặp mắt, nhìn như ác phụ.

- Cô này chắc ổn, mặt nhìn hiền lành, ngây thơ.

- Ổn đâu mà ổn, trông tuổi hẳn hai mấy gần ba mươi, tuổi này mà còn ngây thơ? Lừa con nít thôi...

Trác chợt bừng tỉnh, hắn đang nói chuyện với ai thế này.

Mái tóc hoa râm, khuôn mặt đểu đểu, dưới cằm là một chòm râu dê, trên thân mặc bộ áo dài đen có hoa văn truyền thống.

Nhìn lão này tay khẽ vuốt chòm râu, con mắt híp lại, Trác cảm thấy có chút quen quen. Nhìn tên trên đầu, Trác tỉnh ngộ, hèn gì quen như vậy, hồi nhỏ thường hay đọc truyện về lão này lắm, tạo hình y hệt không khác, nếu thêm cái khăn đóng, cặp kính đen, cây gậy nữa là đúng bài, đúng vậy, đây là trong truyền thuyết: Thầy Bói.

Chợt lão thầy bói đánh tay, cặp mắt mở lớn như vừa tính xong cái gì, quay sang Trác vô cùng hào hứng nói:

- Chú mày nói rất đúng, thiên phú không sai, ta quyết định thu chú mày làm học trò.

"Đinh"

"Kích hoạt nghề nghiệp ẩn: Thầy Bói."

Rồi xong, nghề cuối cùng của hắn đây sao. Nhìn lão thầy bói máu dê tràn đầy thế này thì dạy hắn cái gì đây, nhất là nói hắn có thiên phú, thiên phú gì chứ, ngồi ngắm gái đánh giá cũng coi là thiên phú hả. Trác đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook