Bá Chủ

Chương 1: Tương lai? Thế giới khác?

lhunda

07/01/2014

“Cạch cạch cạch … “

Trong đêm, khoảng hơn một giờ sáng, cái thời gian mà đa số người bình thường đều đã đi ngủ, trong một căn phòng nhỏ của một căn hộ chung cư, tiếng gõ bàn phím, tiếng click chuột đang liên tục vang lên.

- Chết tiệt, nhanh, còn hơn một phút!

Ngay trước màn hình máy tính đang lập loè, một chàng trai khoảng chừng 20 tuổi, mặc quần đùi, áo ba lỗ đang rất tập trung. Mắt không rời màn hình, trong khi đôi bàn tay vừa rê chuột vừa nhấn phím lại vô cùng linh hoạt.

Chàng trai không ngừng nói, có vẻ đang tự kích thích bản thân.

- Sắp được rồi, cố lên!

Hai tay chàng trai cử động ngày càng nhanh. Trên màn hình, một nhân vật trò chơi đang di chuyển theo nhịp điều khiển của chàng trai, hết nhảy trái lại tránh phải, không chỉ vậy còn kết hợp đánh ra các tuyệt chiêu vào những con quái trước mặt một cách liên tục. Nếu có một gã game thủ nào ở đây lúc này hẳn sẽ phải thốt lên kinh ngạc, bởi để điều khiển nhân vật vừa di chuyển vừa tung đòn như vậy không phải một việc đơn giản, đó là sự kết hợp giữa kỹ năng điều khiển cùng khả năng tính toán góc độ một cách siêu việt, mà hiện tại trên khắp thế giới chỉ có năm người có thể làm được.

Nhân vật trên màn hình nhanh chóng tiêu diệt hết toàn bộ quái phía trước, nhảy tránh thêm vài chướng ngại, ngay lập tức một cánh cổng trắng xuất hiện.

- Còn vài giây, nhanh qua, phó bản Thiên Đường cho một người duy nhất toàn sever sắp là của ta, nhanh!

Nhân vật trò chơi nhanh chóng chạy đến cánh cổng, thời gian trên màn hình đã nhảy xuống còn ba giây.

- Được rồi, được rồi mình làm được mà!

Giọng chàng trai đã thực sự khẩn trương, có thể thấy trên trán của chàng trai đã đẫm mồ hôi.

Đúng lúc này, toàn bộ căn phòng rung lên dữ dội.

“Rầm”

“ Xoảng, Keng…”

Tiếng rơi vỡ vang lên khắp phòng, hơn thế, còn có thêm tiếng ngã của một vật nặng lên sàn.

- Khônggggggggggg.

Một tiếng la khẩn thiết của chàng trai vang lên xuyên qua vô tận màn đêm, lúc này, tất cả mọi người trong khu chung cư đều đã tình dậy vì trận rung bất ngờ vừa rồi, vô số tiếng hô làm cho tiếng la của chàng trai trở nên nhạt nhoà.

Trên sàn, nằm cùng chiếc ghế xoay là chàng trai, toàn bộ tư thế của chàng trai thật đáng kinh ngạc, hai tay giơ lên, hai chân co thẳng vẫn y như lúc ngồi điều khiển.

Bật dậy như một chiếc lò xo, chàng trai lao thẳng đến chiếc máy vi tính.

Trên màn hình lúc này chỉ hiện một dòng chữ đỏ: “Thời gian đã hết, cơ hội duy nhất toàn sever cho Thiên Đường đã chấm dứt.”

- A a a a a a, ông trời chết tiệt, ta ****.

Chàng trai lắc mạnh cái màn hình mà rống lên.

Không biết có phải lời lẽ của chàng trai tác động đến ông trời hay không, ngay khi chàng trai vừa ngưng chửi, ngay lập tức, toàn bộ căn phòng tiếp tục rung lên, còn mạnh hơn lúc nãy, bây giờ thì đã rõ ràng, là động đất.

- Ông thích rung thì rung đi, cứ rung cho sập luôn càng tốt.

Chàng trai tiếp tục rống lên tức giận.

“Rắc”

“Ầm”

Như thoả mãn ý nguyện của chàng trai, toàn bộ căn phòng như sập xuống, không, đúng hơn là một bên chung cư sập xuống, toàn bộ căn phòng của chàng trai nghiêng mạnh sang một bên.

- Á á á, ông trời ơi ta nói giỡn thôi mà, không cần làm thật đâu.

Mất đà, chàng trai té mạnh theo chiều nghiêng của căn phòng, giọng nói đã có phần hối hận.

Phía dưới căn chung cư, tất cả mọi người đều đang đứng ở bên ngoài, có vẻ hiện tại chỉ còn một mình chàng trai là chưa thoát ra mà thôi.

- Đất nứt, tránh ra bà con ơi!

Một người nhìn thấy mặt đất bị nứt ra vội hô lên.

Lập tức, tất cả hoảng sợ chạy xa khu chung cư.

Còn chàng trai, vẫn chưa đứng lên được, căn phòng vẫn rung lên từng hồi khiến cả người chàng trai lăn xuống, nhìn theo hướng lăn của chàng trai có thể thấy một chiếc cửa sổ đất mở sẵn phía trước, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần chàng trai giữ nguyên tốc độ lăn này thì có thể đi xuống căn chung cư một cách nhanh nhất. Mà chắc cũng quên nhắc, chàng trai đang ở tầng 22, từ trên này mà rơi xuống thì…

Có vẻ nhận ra hiểm cảnh của mình, chàng trai vung tay quơ mạnh hai bên như muốn nắm lấy một thứ gì đó chắc chắn giữ mình lại.

Khoảng cách với chiếc cửa sổ đất ngày càng gần, chàng trai càng hoảng loạn, tay vung càng nhanh hơn.

- Không, ta chưa muốn chết, bồ ta chưa có, xe ta chưa mua, chơi game chưa đứng nhất, ta chưa muốn chết a a a a a!

Đúng lúc này, chàng trai nắm được cái gì đó, cả thân hình tạm thời dừng lại.

“Phù”

Chàng trai thở mạnh một hơi, mắt từ từ nhìn lên thứ mình đang nắm. Nhưng không có ánh sáng, chàng trai không thể nhìn ra đó là vật gì. Nắm trong tay thì hơi gồ ghề, sần sùi, chàng trai không thể nghĩ ra là vật gì.

Bỗng, ánh trăng từ vết nứt bên tường chiếu vào, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu đúng vật chàng trai đang nắm, thoải mái nhìn lên, ngay lập tức mặt chàng trai nhăn như trái mướp đắng, thứ đang kéo lại mạng sống chàng trai là một cây chổi, và cây chổi này hiện đang mắc kẹt vào góc tủ, nhưng theo tình hình này chắc khoảng vài giây nữa là cây chổi sẽ bị tuột ra.

Sợ hãi nhưng không hoảng loạn, chàng trai tự nhủ: “cố lên mình có thể làm được.”

Chàng trai bắt đầu đứng lên, cố gắng trước khi cây chổi tuột mất đã đứng dậy và tìm được một thứ khác chắc chắn hơn.

“Roẹt”

Một tiếng kêu nhẹ nhàng, ngay lập tức, cùng với cây chổi, chàng trai lăn tiếp con đường của mình.

- Khônggggggggggggg!



- Có người rơi mọi người ơi!

Một vài người đã chạy xa căn chung cư nhìn lại hô lên.

- Là một chàng trai.

Vài người tinh mắt hơn nói.

- Tội nghiệp, không biết làm gì mà không chịu chạy ra, còn trẻ thế mà.

Một bà cô già nói.

- Nhìn cũng có vẻ cường tráng đấy.

Một vài chị làm về đêm chưa chồng nói.

- Chàng trai đã sắp chạm đất.

Tất cả mọi người đồng thời nhắm mắt lại, nhưng vẫn còn một số người không sợ hiếu kỳ nhìn theo.

Không âm thanh va chạm nặng nề, không có thêm tiếng kêu đau đớn, tất cả mọi người kỳ lạ mở mắt ra.

- Chàng trai rơi thẳng vào trong vết nứt bà con ơi.

Một người theo dõi từ đầu tới cuối nói.

Nhanh như chớp, tất cả mọi người ùa lại gần vết nứt lớn, cũng may là động đất đã ngưng chứ không cũng chẳng ai dám quay lại.

Một vết nứt sâu hun hút, gần như không thấy đáy, tất cả mọi người nhìn nhau lắc đầu.

Hơn năm giờ sáng, công viên ngoại ô, rải rác vài người đang tập thể dục. Đằng sau đài phun nước, trong bụi cây, một chàng trai mặc quần đùi, áo ba lỗ, chân đất, tay ôm chổi đang ngủ rất ngon lành.

- Hí! Hí! Người đẹp, anh tới đây.

Không những ngủ ngon một cách bình thường, nhìn ngọn núi nhỏ phía dưới thân hắn cũng đủ biết hắn đang mơ cái gì rồi, một giấc mơ quen thuộc.

"Phụt!"

Đừng lầm lẫn, đây không phải tiếng "súng" mà là tiếng vòi phun của đài phun nước đã tới giờ phun sáng.

- Óa! Óa! Lạnh quá.

Nước bắn lên người, chàng trai giật nảy mình tỉnh dậy. Nhanh chóng nhảy ra xa, tay vẫn cầm cây chổi, chàng trai mơ màng nhìn xung quanh.

Nhìn quanh một lúc, trong mắt hiện rõ sự nghi ngờ, chàng trai, không, nên gọi là Trần Quý Trác, hai mươi tuổi, sống dựa vào game. Trác nhớ rõ ràng tối qua gặp phải một trận động đất và hắn, không may rơi từ tầng 22 xuống, mà đã rơi từ trên đó xuống thì chết là điều chắc chắn, nhưng hiện tại hắn vẫn còn sống.

"Chẳng lẽ mình nằm mơ." Trác nghĩ.

Nhìn cây chổi đang cầm trong tay, lại nhìn xung quanh, tiện tay Trác bấm mạnh vào đùi một phát.

"Ú! Vẫn thấy đau. Cây chổi tối qua vẫn còn, đây không phải mơ."

"Vậy mình đang ở đâu? Rõ ràng đã rơi từ trên lầu xuống cơ mà?"

Càng nghĩ Trác lại càng cảm thấy mơ hồ. Cố gắng hồi tưởng lại những gì xảy ra tối qua, ngay trước khi chạm đất, đúng vậy, hắn nhớ ra mình đã không chạm đất, mà hình như rơi vào một cái hố hay một vết nứt gì đó, sau đó hắn liền không biết gì nữa.

Xác định chắc chắn mọi việc đã xảy ra, cùng với việc đang ở một nơi khác hẳn nơi mình sống, kết hợp thêm kinh nghiệm phong phú đã được đúc kết qua nhiều bộ tiểu thuyết mạng, trong đầu Trác đang nghĩ đến một khả năng.

Lắc lắc đầu, nhớ lại gia đình và người thân của mình, hắn cố gắng loại bỏ khả năng này có thể xảy ra, nhưng càng nghĩ lại càng thấy khả năng này hợp lý. Trác hít sâu một hơi.

- Không thể nào!

- A!

Gần như đồng thời với câu nói tuyệt vọng của Trác, một tiếng la sợ hãi của một cô bé vang lên.

Bất ngờ, tay vẫn không buông cây chổi, Trác quay người chạy về phía tiếng kêu.

Cách Trác khoảng chưa tới trăm mét, đằng sau mấy cây mít cảnh, hai gã thanh niên vừa nhìn là biết côn đồ đang khống chế một cô bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi, trong đó một tên bịt mồm cô bé, còn một tên thì thò tay vào trong túi quần thể dục của cô bé như lấy cái gì đó.

Rút tay ra, một chiếc bóp màu hồng cùng một cái máy hình chữ nhật màu đen được gã cầm trong tay. Hai gã thanh niên nhìn nhau cười, có vẻ chúng đã đạt được mục đích.

Cất hai thứ vừa lấy vào túi quần, gã đang bịt mồm cô bé hỏi:

- Giờ làm gì đây anh?

- Đánh ngất nó.

Gã thanh niên còn lại trả lời.

Nghe gã nói, trong mắt cô bé đã bắt đầu ngấn lệ, cả người run nhẹ.

- Nhanh lên kẻo có người tới.

Nghe giục gã thanh niên lập tức giơ tay nhắm thẳng sau đầu cô bé đánh tới.

"Bốp!"

Một tiếng đánh cực mạnh vào đầu vang lên, dĩ nhiên không phải vào đầu cô bé.

Gã thanh niên khống chế cô bé gục xuống, một cái cán chổi đang ở ngay vị trí ban đầu của cái đầu gã, còn người cầm cây chổi không ai khác chính là Trác.

Trác thật ra đã đến được một lúc, nhưng không dám xuất hiện ngay sợ hai gã này gây nguy hiểm cho cô bé, rất may ngay sau vị trí của gã đang khống chế cô bé có vài dải bồn cây khá lớn, vì vậy Trác liền nhẹ nhàng tiến lại gần đó, lựa chọn ngay lúc này giáng một cú ngay đầu gã.

Thấy bỗng dưng có người xuất hiện hạ gục thằng em của mình, gã thanh niên còn lại lập tức sôi máu, tay đưa vào túi rút ra một cái cán sắt.

- Thằng chó! Mày hết muốn sống rồi!



Gã rống lên, lao tới, cái cán sắt lập tức bật ra, lộ rõ một lưỡi đao dài hơn bốn mươi centimet.

"Hả? Từ khi nào mà đao cũng có thể bỏ túi được thế này."

Thấy gã thanh niên rút ra hung khí, Trác vẫn không có vẻ gì lo lắng mà còn rảnh rỗi xem xét vũ khí đối phương dù cho khoảng cách của cả hai rất gần.

Rất nhanh, Trác ôm cô bé chuyển ra sau, tay còn lại cầm chổi gạt ngang lưỡi đao của gã thanh niên đánh tới.

Nhưng cũng không phải tầm thường, gã thanh niên nhanh chóng xoay mạnh lưỡi đao chém về phía Trác.

"Cũng có chút bản lĩnh."

Trác đánh giá. Lập tức, Trác khua mạnh cây chổi đón lưỡi đao.

"Xoẹt!"

Một tiếng kêu ngọt xớt vang lên, cây chổi của Trác đứt mất một khúc.

- Oa, đao sắc thế!

Trác kinh ngạc thốt lên, dù gì cái cán chổi của hắn cũng không phải nhỏ, hơn nữa, cái cán này được hắn dùng gỗ lũa (một loại gỗ rất cứng) làm đấy, vậy mà cứ đơn giản bị cắt như vậy.

Chém hụt, gã thanh niên lại càng điên cuồng, chém liên tục về phía Trác.

"Không đùa với ngươi nữa."

Trác lập tức lao lên, mắt giống như không coi lưỡi đao đang chém tới mình vào đâu.

Còn gã thanh niên thấy Trác lao tới lại chém càng nhanh, gã quyết tâm xử chết tên này.

Nhưng điều kỳ lạ xảy ra, không một nhát nào chém trúng Trác, ngay cả một vết nhỏ trên áo cũng không thấy, dù cho Trác đang lao thẳng vào đường đi của lưỡi đao.

Quá kinh hãi, gã thanh niên như không tin vào mắt mình, ngay lập tức, trước mắt gã tối sầm.

Nhìn gã thanh niên đang nằm dưới đất, Trác thở nhẹ một hơi, tuy sống nhờ vào game nhưng Trác lại là cháu đích tôn của nhà họ Trần, một dòng họ từng có nhiều vị tướng tài từ thời phong kiến, hơn hết cũng là dòng họ duy nhất lưu truyền đầy đủ tinh hoa của võ thuật cổ, vì vậy việc Trác biết võ là điều bình thường. Để nhanh chóng hạ gục gã này, Trác đã phải dùng bộ pháp gia truyền "Loạn Địch".

Nhẹ nhàng cúi xuống lượm thanh đao lên, Trác cảm thấy rất hứng thú với thứ này, sắc, dài, lại vừa thu gọn được thật kỳ quái.

Còn cô bé lúc này đang rất ngạc nhiên nhìn người vừa cứu mình, thân cao khoảng 1m8, quần đùi, áo ba lỗ, tay cầm một chiếc chổi mà chỉ có ở trong những bức tranh cũ, hơn hết cái đầu bóng lưỡng không có một cọng tóc, nhìn tới đây cô bé không nhịn được phá lên cười, trong chớp mắt quên mất những truyện vừa xảy ra.

Nghe tiếng cười, Trác mới nhớ tới cô bé, nhìn về phía cô bé, một thân quần áo thể dục trắng, mái tóc cột túm hai bên, khuôn mặt xinh xắn, hai bên khóe mắt là dòng nước mắt chưa khô, đang cười thật vui.

"Kiểu này thêm vài năm nữa là trở thành một mỹ nữ."

Trác chỉ có thể nghĩ như vậy.

Cúi xuống, lấy lại hai thứ đồ của cô bé trong túi gã thanh niên, Trác đi lại gần cô bé.

Thấy người cứu mình đi tới, cô bé ngưng cười, khuôn mặt xinh xắn hơi hồng lên, trong mắt hiện lên vẻ cảm kích.

- Của em đây.

Ngồi xuống, Trác đưa đồ cho cô bé.

Nhẹ nhàng cầm lấy, cô bé nhẹ nói:

- Cảm ơn anh

Trác cười cười , chợt nhớ đến điều gì, Trác hỏi:

- Đây là chỗ nào vậy em?

Nghe câu hỏi của người cứu mình, cô bé dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Trác, nói:

- Đây là công viên Hòa Thái.

- Tỉnh nào vậy?

Trác tiếp tục hỏi.

Cô bé lại càng khó hiểu, nhưng vẫn trả lời:

- Đây là thành phố Đà Cẩm thuộc trung ương không thuộc tỉnh đâu anh.

Nghe một loạt tên mình chưa nghe bao giờ, hơn hết, cả mình và cô bé này đều nói cùng một ngôn ngữ khiến cho Trác càng tin tưởng vào khả năng kia đã xảy ra. Nuốt một ngụm nước miếng, Trác hỏi tiếp:

- Đây là Việt Nam phải không em?

- Đúng rồi anh.

"Vẫn tên Việt Nam, may quá." Trong nội tâm của Trác cảm giác nhẹ nhõm một chút. Nhưng giống như phát hiện thêm một khả năng khác, Trác nghi ngờ:

- Năm nay là năm bao nhiêu vậy em?

Bây giờ, ngoài sự cảm kích, cô bé lại nghi ngờ, "chẳng lẽ anh này bị mất trí?", cô bé nghĩ vậy, rồi trả lời:

- Năm Thiên Hà 2012.

"Tên năm khác, tuy cùng một giá trị, chẳng lẽ mình không phải xuyên qua mà là nhảy đến tương lai hả?" Trác khó hiểu.

- Khoan, đừng bắn!

Bỗng cô bé hô lên.

"Bắn gì?" Trác nghĩ, vừa định quay lại, bỗng hai mắt trợn trắng, gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook