Ba! Con Có Thai Với Anh Ấy Rồi!

Chương 12

Hannah Riko

10/10/2013

Sáng sớm.

Dường như mọi thứ đã được chuẩn bị ngay trong đêm, toàn bộ hành lý, tư trang cân thiết của anh đã được người làm để sẵn lên xe, chỉ đợi anh xuất phát.

“ Anh chị nhớ lời em nói đó nghe, không được vì ham hố công việc mà quên mất là phải chăm sóc Mai Chi đó!”

Gia Huy- chồng của chị gái anh đang bế Mai Chi nghe anh nói vậy liền sửng cồ lên.

“ Ôi dào! Lo cho cái thân của cậu trước đi, nhanh nhanh rồi cho anh với chị mày uống rượu mừng, cứ dây dưa mãi!”

“ Anh rể em nói đúng đấy” Từ đằng xa vọng lại một thang âm dịu dàng, trong trẻo, quay người lại đã thấy Đan Đan- chị gái của anh xách túi lớn túi nhỏ đi về phía họ. Gia Huy không cầm lòng được, bế theo Mai Chi chạy tới phụ cô xách ít đồ “Tự lo cho mình đi đã, tình hình của Tùng Chi chị cũng nắm sơ qua, có vẻ như nó không nhận ra em.”

“ Em sẽ cố gắng” Như chẳng muốn nói đến vẫn đề này tẹo nào, anh nói bâng quơ “ Mai Chi! Về nhà là không được nhõng nhẽo, khóc nhè đâu đấy! ăn nhiều vào, nghe chưa?”

“ Cậu! Cậu nhớ là phải đưa chị xinh đẹp về cho con nha! Con rất thích chị xinh đẹp!” Mai Chi rơm rớm, ủy khuất, tội nghiệp nhìn anh.

“ Ừ! Cậu hứa!” Nói xong, anh liền hôn lên trán của bé.

“ Thôi không nói nhiều nữa, 1 tiếng nữa anh còn có cuộc họp, cần phải đi bây giờ thfi mới kịp”

“ Anh!” cả anh và Đan Đan đều nhăn mặt trừng mắt, đồng thanh nhìn Gia Huy, suýt nữa khiến anh ta giật mình nhảy cẫng lên.

“ Được, được. Không đi họp, không đi họp.” Bất quá, Gia Huy cười cười cầu hòa, anh ta cũng biết chị em nhà này ‘hổ báo’ như thế nào nên tốt nhất là không nên khiến họ động tay, động chân.

“ Thôi! Bọn chị đi đây! Em cũng nhanh nhanh mà đi đi, người đó trở về là một chuyện không mấy tốt đối với Tùng Chi.”

“Dạ!”

* * *

“Cậu chủ”, một loạt người làm đang làm việc thấy xe anh tiến vào rồi lại tự mình xách túi to túi nhỏ bước vào khiến người nào người nấy mất hồn, há hốc mồm kinh ngạc nhưng cũng không quên lên tiếng chào hỏi, dù gì anh cũng sắp là chồng của cô chủ Tùng Chi.

“ Kể từ hôm nay tôi sẽ ở đây, mong mọi người chiếu cố ạ!” dường như nhìn thấy biểu hiện của bọn người làm, anh từ tốn.

“ A!” một tiếng la thất thanh đằng sau vang lên khiến anh nhíu mày, còn chưa kịp quay người lại thì đã thấy có một đôi tay trắng trẻo đang ôm mình từ đằng sau “ Anh Nhất Minh!” giọng nói của cô có phần lạc đi, không khó để nhận ra rằng cô đang xúc động cực độ.

Một lần nữa bọn người làm lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh ngạc. Mặc dù cô chỉ vừa mới tới đây nhưng ai cũng biết cô chính là chị gái của người thừa kế- Nguyễn Tùng Chi. Và thêm một điều họ cũng không thể nào quên, đó chính là vài ngày trước, cô chủ Tùng Chi đã đính hôn với một người con trai, người đó lại chẳng phải ai khác, chính là người đang đứng ở đây- Phạm Nhất Minh. Và chuyện gì đây? Chị gái ôm chồng chưa cưới của em sao? Nhất thời không ai dám suy nghĩ sâu xa chỉ là sau một phen kinh ngạc họ lại tiếp tục quay về làm công việc của mình trước đó, coi như không thấy gì.

“ Tùng Ly?” Anh ngờ ngợ lên tiếng, đưa tay gỡ lấy đôi tay của cô ra.

“Dạ! là em!” Dường như không bận lòng về hành độngc ủa anh, cô vui vẻ cười tươi như bông mai trong nắng sớm nhìn anh. Mà anh, lúc này dường như lại bị vẻ đẹp thánh thiện, thuần khiết của cô làm cho chao đảo, không giữ được bình tĩnh.

“ Anh đến…à Tùng Chi đâu?” sau một phút ngẩn ngơ, cuối cùng anh cũng lấy lại được vẻ điềm đạm thường ngày mà hỏi chuyện về Tùng Chi.

Nghe được hai chữ Tùng Chi từ trong miệng của anh, gương mặt cô liền có chút biến đổi, tỏ ý không vui rồi đến cuối cùng không nén được mà rơi nước mắt“ Vì sao anh lại quan tâm đên Tùng Chi như vậy, cô ta có gì tốt hơn em cơ chứ?”

Bối rối, anh thực sự bối rối khi thấy cô khóc, từng giọt nước mắt khẽ lăn dài.

“ Cô ấy là vợ anh!” cuối cùng miệng anh cũng phát ra được một câu, nhưng anh hiểu câu nói anh vừa nói đủ để sát thương cô gái bé nhỏ trước mặt mình.

Tận tình nghe được câu nói của anh, bờ vai cố khẽ run lên, hai hàng lệ cứ thế rơi mãi, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.

“Tùng Ly!” anh đau xót nhìn cô ngập trong dòng nước mắt, lòng anh như thắt lại. Không kìm lòng được anh khẽ ôm cô vào lòng, dựa cằm lên đầu cô vỗ về.

Hành độngc ủa hai người lúc này quả thực khiến người ta không thể không có những suy nghĩ ngoài luồng.

Cửa sổ tầng hai, một góc của tấm rèm từ từ được hạ xuống. Thân ảnh trong căn phòng cũng theo thế mà trượt xuống, co gối ngồi một góc, những giọt nước từ khóe mi cứ chảy xuống mà chẳng biết tại sao…

* * *

Sau khi an ủi Tùng Ly, anh bắt đầu thưa gửi chuyện sẽ ở đây một thời gian với ba và mẹ kế của nó, hai ông của nó đã ra nước ngoài từ lâu, xong xuôi anh mới lên phòng thăm nó.

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, ánh mắt anh liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho co rụt lại, không dấu nổi sự đau lòng, trước mắt anh là thân hình bé nhỏ của Tùng Chi co ro một góc, đang thiếp đi trong cơn mệt mỏi, trên gương mặt vẫn còn vương một dòng lệ. Anh cẩn thận bước tới, cố gắng để không gây ra tiếng động. Anh bế bổng nó lên rồi đặt nó xuống giường, dịu dàng mà đắp chăn cho nó.

Anh ngồi bên, ánh mắt dìu dịu thu lấy gương mặt nó vào tầm mắt, cánh tay vô xùng ôn nhu nắm lấy bàn tay mảnh khảnh, yếu ớt. Nhìn đầu của nó bị quấn không biết bao nhiêu là bông, gạc anh đau đớn không kìm lòng được mà khẽ hôn lên trán của nó.



“ Thầy!” nó cất giọng một cách yếu ớt, tuy là đã biết nhưng nó vẫn theo cách xưa mà gọi.

“ Hả…Ừ! Thầy đây.” Ngạc nhiên rồi mừng rỡ, ánh mắt anh không kiềm chế nổi sự vui sướng mà nắm lấy cánh tay nó áp lên mặt mình nở nụ cười hạnh phúc nhìn nó đầy mong chờ.

Thế nhưng ngoài một từ ‘thầy’ đó ra, nó lại chẳng hề nói gì thêm, anh mắt cứ chập chờn nhìn anh. Có chút thất vọng nhưng… Anh cũng hiểu, trong mắt nó hình tượng đẹp đẽ của anh đã sớm bị sụp đổ từ lâu, giờ tỉnh lại, thấy anh nó chưa đuổi anh đi mà lại gọi một tiếng ‘thầy’ đã là vô cùng ngạc nhiên rồi.

“ Để anh…à không để thầy đi gọi bác sĩ.” Anh khẽ thở dài.

“ Anh Minh!” nó vô lực níu lấy cánh tay anh, giọng nói vô cùng ủy khuất và yếu đuối, dường như chỉ cần một làn gió thoảng nó sẽ bị cuốn đi mất.

Giật mình sửng sốt khi thấy nó níu tay mình, anh càng không ngờ đến việc hai từ ‘Anh Minh’ được phát ra từ miệng của nó. Bao nhiêu năm nay, anh luôn khát khao được một lần nghe nó gọi ‘Anh Minh” như hồi còn bé.

“ Tùng Chi, em vừa gọi anh là gì?” ngồi lên thành giường, anh gắt gao năm lấy tay nó, gương mặt cũng không kìm nổi sự kích động. Anh rất vui, nhưng anh lại không dám suy nghĩ gì xa hơn, anh sợ sự hi vọng cuồng nhiệt của chính mình lại làm cho bản thân thất vọng.

“ Anh Minh!”, nó lại yếu ớt gọi anh, miệng cũng nở một nụ cười nhưng rất khẽ.

“ Ừ!” anh xúc động đưa tay nó lên hôn một cách dịu dàng.

Nó nhìn anh, trong ánh mắt lấp lánh niềm vui, hạnh phúc nhưng lại có sự pha lẫn một chút gì đó của thương đau. Cánh tay còn lại của nó nâng lên khẽ vươn tới, chạm vào khuôn mặt anh, nó khóc.

Hoảng hồn, anh thật sự không biết vì sao mà nó lại khóc.

“ Đỡ em..” nó nhìn anh, tay không ngừng chạm vào mặt anh, nói. Anh cũng phản ứng nhanh liền đưa tay đỡ nó ngồi lên.

Trong hai hàng lệ, nó nhoài mình về phía trước, gương mặt sát lại gần anh.

Run run, nó chạm môi mình lên môi anh, hôn. Từng giọt nước mắt cứ thế lại lăn xuống.

Anh hơi bất ngờ, nhưng cũng vô cùng hạnh phúc mà dịu dàng đáp lại…

Mùi máu tanh bỗng chốc xộc thẳng lên mũi. Vị của máu hòa cùng vị măn của nước mắt như tạo thành hương vị của chết chóc.

Lời tựa: ‘Không phải là quên, không phải là không cần, cũng không phải là đã hết yêu, chỉ đơn giản là…hận. Tôi hận anh’- Tùng Chi.

Chỉ một vài phút mà như là cả thể kỷ trôi qua. Toàn thân anh cứng đơ, bất động ngồi trên giường, đối diện với nó. Còn nó, với đôi mắt dường như là đã được nhuốm đầy bởi sự thù hận cũng bất động mà nhìn anh. Trên môi, một vệt đỏ thẫm chảy dài: máu. Là máu nhưng không phải là máu của nó mà là máu của anh. Giờ, trông nó thật chẳng khác gì một nữ thần báo tử lòng tràn ngập hận thù, chỉ là sắc thái của nó có phần nhợt nhạt vì sức khỏe vẫn còn yếu. Nhìn vào đôi mắt ấy, nhìn vào khuôn mặt ấy, hiện giờ, đâu còn ai nói đây chính là Nguyễn Tùng Chi- học sinh lớp 11A2 trường THPT Minh Giang…

Thời gian như đã động lại, cả căn phòng ngập trong im lặng, anh và nó vẫn thế, không ai nói câu gì, làm gì.

Anh không nói không phải là vì quá ngạc nhiên trước hành động của nó mà là hiện giờ, anh thật sự không biết là bản thân mình sẽ nói gì, nói như thế nào cho nó nghe, hiểu. Anh biết, anh nhận ra- Nó đã ‘trở lại’.

Nó, còn nó thì sao, vì sao nó lại im lặng ngay lúc này?

Thật sự thì có ai hiểu được nó bây giờ hay không, nói là hận nhưng là hận mà vẫn có yêu. Vì quá yêu nên phải hận, hận một người con trai mà mình yêu hết lòng nhưng lại thất hứa với mình, cam tâm lừa dối mình.

Có ai hiểu được cái cảm giác ấy không, có thực sự thấu hiểu không. 10 năm trời sống mà như là không được sống. Ai có thế chấp nhận được một cuộc sống mà những gì mình làm, trong số ấy có hơn nửa là bị người khác điều khiển.

7 tuổi, chỉ 2 năm sau vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng ấy, nó bị người mẹ trên danh nghĩa- Nguyễn Tùng Vân đưa vào phòng thí nghiệm, bị thí nghiệm, nghiên cứu chẳng khác gì một con chuột bạch nhỏ nhoi. Những gì nó có thể làm chỉ là ngồi co ro trong lồng kính kìm nén lòng hận thù với một mớ đủ thứ dây chằng chịt cùng một chiếc mũ chụp trên đầu, ngấn lệ mà nhìn người đàn bà tàn độc ấy buông lời miệt thị, chỉ chỏ rồi cươi phá lên với đứa con nhỏ của mình- Nguyễn Tùng Ly.

5 tháng sau, nó bước ra từ phòng thí nghiệm, lạ thay, thay vì hận thù người phụ nữ trước mặt, nó lại ngơ ngác, lạ lẫm nhìn mọi vật như một đứa trẻ mới lọt lòng, chỉ khác là nó có thể đi, đứng. Kế từ lúc ấy, nó bắt đầu lại cuộc sống với danh nghĩa: Bị chấn thương sau tai nạn xe hơi.

. Dưới bàn tay của Nguyễn Tùng Vân, nó được xem như là một đứa trẻ bị chấn thương vùng đầu không thể nào cứu chữa được, dù cho đã có hai năm thuốc men, trị liệu với những bậc thầy danh tiếng của thế giới. Và thế là… như thế cũng dễ hiểu thôi: Vì sao lại có chuyện ba và hai ông nó bắt nó có bạn trai vào năm 17 tuổi, là họ sợ tình trạng bệnh của nó nặng thêm như lời của bà ta nói.

Bà ta không giết nó là bởi bà ta hiểu rõ, nó là người thừa kế của dòng họ, một khi nó chết, thì tất tần tật người của dòng họ sẽ không bỏ sót một cọng cỏ mà điều tra nguyên nhân, vậy nên việc bà ta có thế làm chính là…điều khiển nó- cái việc mà nó coi còn đau đớn hơn cả cái chết.

Với một con chip được gắn vào thành vỏ não, nó bị bà ta điều khiển, lập trình như một người máy, sẵn sàng đợi lệnh của bà ta, lao thân vào bất cứ chốn hiểm nguy nào bởi một phím enter. Dù là võ công kém, là trình độ thấp, dưới công nghệ hiện đại cộng thêm sự điều khiển của đại não bị ảnh hưởng bởi con chip, nó không khác gì mấy một tên sát thủ chuyên nghiệp.

Nhưng một điều chẳng ai ngờ, đó chính là con chip gắn vào thành vỏ não của nó lại ảnh hưởng đến não trái- phần não lưu trữ những thông tin gần như là vĩnh cửu của con người. Các sợi dây thần kinh điều khiển, nơ ron cùng các nốt bị ảnh hưởng và bằng một cách nào đó mà phần kí ức của nó lại tạm thời bị ‘khóa lại’, ‘đóng băng’ như là bị mất trí nhớ. Dưới sự xung đột của tiềm thức bị ức chế và sự điều khiển của con chip và cơ chế tự bảo vệ cơ thể của thành sóng não, những ký ức, những hoạt động, thói quen nhận biết về quá khứ đơn giản chỉ có thể xuất hiện trong những giấc mơ hay những cơn ác mộng để ngầm thức tỉnh chủ thể. Đó chính là lý do vì sao nó hay gặp ác mộng hay có những giấc mơ dài, đôi khi lại có những hành động vô thức như viết tên anh một cách không chủ định.

Nhưng ngày hôm qua, mặc dù không biết vì sao bà ta lại buông tha cho nó, hay đơn giản là vô tình mà con chip ở não của nó đã được lấy ra. Lúc ấy ‘tất cả’ như ùa về, từng chi tiết một, từng chút, lại từng chút ùa về- những ngày tháng vui đùa cùng mẹ, khoảng thời gian hạnh phúc khi được chơi với hai anh: một là Nguyễn Nhật Du- người vốn được các trưởng lão sắp xếp để trở thành chồng-trợ thủ của nó sau này và một là Phạm Nhất Minh- người sẽ kết hôn với Tùng Ly.

Bởi tình cảm của mình, bởi sự ưu ái về vị trí, các ‘chàng rể’ đã được tráo đổi vị trí: Tùng Ly- Nhật Du; Tùng Chi- Nhất Minh. Nhưng ai oán thay, ngày hai chàng rể này được hoán đổi vị trí cũng chính là ngày nó bị người đàn bà tàn độc Nguyễn Tùng Vân đưa vào phòng thí nghiệm với danh nghĩa: điều trị những biến chứng sau tai nạn.

“Đau không?” Khẽ chạm lên đôi môi của anh đã bị nó cắn nát, nó cất tiếng hỏi. Thang âm mà nó phát ra rất nhẹ, rất trong trẻo nhưng là rất…lạnh. ‘Đau không?’- đây là một câu hỏi đầy ý vị quan tâm, nhưng anh không nghĩ vậy. Chắc chẳng ai hiểu, chỉ mình anh hiểu.

“Không!” khẽ cười, cố ý hiểu sai câu hỏi của nó, anh trả lời. ‘Đau không?’ của Tùng Chi có nghĩa là ‘ Trừng phạt như thế đã thấy đủ chưa?’

“ Vì sao lại dối em?’ những ngón tay mềm mại của nó đang viền nhẹ trên môi anh liền chuyển thế, đưa móng tay dài, nhọn móc sâu vào miệng vết thương vừa bị cắn mà cào cho thịt cùng máu chảy ra càng thêm nhiều.



“Anh không dối em.” Đau, rát nhưng anh vẫn giữ nguyên nụ cười mà nhìn nó. Ai bảo anh lại đi thích một cô nàng cọp con nhưng đầy nanh vuốt như nó cơ chứ. Thật là…

“Anh thất hứa!” nghe thấy câu trả lời dứt khoát của anh, đôi mắt sâu thẳm của nó như có sự chuyển hóa nhẹ, dường như là bối rối, những ngón tay cũng ngừng lại, vô lực mà thõng xuống, ủy khuất, kìm nén lắm nó mới nói được một câu.

Giọng nói yếu ớt, vô định như diều bị cắt mất dây của nó làm anh không khỏi đau lòng, chịu không nổi mà kéo lấy bờ vai gầy của nó, ôm chặt, vỗ về “ Là 2 năm, anh thất hứa với em là 2 năm. Anh nhớ chứ, anh đã từng nói là sẽ “đi” 8 năm thôi nhưng anh đã không làm được. Nhưng mà em xem, anh không “trở về” nhưng chẳng phải anh luôn dõi theo em đó sao. Với lại, em thử nghĩ lại đi, sinh nhật 10 tuổi, 14 tuổi của em chẳng anh đã xuất hiện trước mặt em rồi nhưng em đâu có nhận ra anh. Bây giờ cũng vậy, còn ghét anh nữa đó.” anh từ tốn giải thích với nó, anh tin mặc dù là một cô nàng cọp con nguy hiểm những suy cho cùng, nó đơn thuần cũng chỉ là ‘ Bé Chi của anh’ mà thôi, nó chắc chắn sẽ hiểu.

“ Là vì con chip” ủy khuất nhưng lại đầy hận thù, nó nói trong khi đôi tay lại vô thức mà cào cấu tấm lưng của anh.

“Chi! Đau anh!” một cách khổ sở, anh thở dài, có trời mới biết nó thích để móng tay dài cỡ nào, và cũng chỉ có trời mới biết anh ngán cái vụ móng tay dài nhọn của nó như thế nào.

Nghe anh lên án, nó ‘nương tay’ với cái áo của anh, mặt mày lại tỏ ra vô tội “ Em xin lỗi!”

“ Anh…yêu Tùng Ly?”

“ Không!” anh trả lời một cách dứt khoát khi nó đột ngột chuyển chủ đề. Anh không yêu Tùng Ly, sự thật chính là như vậy. Với Tùng ly anh chỉ mang một cảm giác tội lỗi, cùng thương hại mặc dù cô cùng mẹ cô đã gây ra khá nhiều việc sai lầm.

“ Vừa nãy,….” Nó nhìn anh rồi lại ngập ngừng.

“ Em nhìn thấy?” anh ngạc nhiên hỏi lại nó nhưng rồi lại nhớ lại lúc vào đây thấy nó gục mình cạnh cửa sổ, lại thấy nó bẽn lẽn mà gật đầu “ Vì thế nên em mới như này?” chỉ chỉ lên môi của mình, anh cười khổ. Con gái mà, khi ghen thì kinh khửng lắm.

“Còn không phải sao?” Cúi mặt xuống, nó ngượng ngùng nhưng cũng tỏ ý kiên quyết tìm hiểu mọi chuyện. Bây giờ, nó đã không còn có cái ánh mắt hận đời- hận tình như trước nữa nhưng đâu đó vẫn sót lại một chút ý vị không vui. Liệu có cô gái nào chịu nổi cái cảm giác thất bại, thua cuộc khi thấy người mình yêu nhu tình mà ôm ấp kẻ thù không đội trời chung với mình không. Bị cắn nát môi như thế là còn may.

“ Ờ, hay nhỉ, anh nhớ hình như lần trước có ‘ai đó’ nắm tay ‘ai đó’ đi chung cơ, còn dắt tay nhau này, hôn nhau này….như này này” anh nói đầy ẩn ý rồi chu môi lên chạm vào môi nó, hôn.

“ Là vì em không biết….” khẽ đẩy anh ra, nó thều thào nói, dường như mỗi hành động, lời nói nãy giờ đã hoàn toàn cướp đi hết sinh lực của nó vậy. sắc mặt cũng trắng cả ra.

“ Rồi! rồi! không nói nữa, đi ngủ!” anh gấp gáp đỡ nó nằm xuống, như chỉ sợ chút nữa thôi là nó sẽ xỉu ngay lập tức.

“ anh hát cho em nghe bài hát đó đi!” lay lay tay anh, nó nũng nịu.

“ Bài nào?”

“ Biết rồi còn giả vờ! Chỉ Anh Hiểu Em ấy!”

“ Hehe! Biêt rồi nhá….ok!…….nhắm mắt lại đã….rồi thế mới ngoan……anh nhớ những ngày….”

Ngủ trong vòng tay anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ từ anh, tha hồ hít thở mùi hương nam tính đặc trưng của anh, nó thấy thật hạnh phúc và an toàn. Yêu có thực chỉ đơn giản là như vậy, có lẽ chỉ là vậy.

| – Tùng chi! Em đang làm gì vậy?

- Ơ…Anh Minh! Anh đến chơi với em à?

- ừ! Xem nào, đang vẽ sao? em thích vẽ lắm sao?

- dạ! em rất thích vẽ. À! Em muốn cho anh xem một thứ.

- Hử? là thứ gì mà bí mật vậy?

- Tèn tèn….

- Cô dâu chú rể? em vẽ họ làm gì?

- Không! đây là em và đây là…anh! Em thích anh, anh Minh|

————————————————————————————————

“ Thưa, con chip đã lấy ra rồi ạ!” cũng như lần trước, hắn quỳ dưới sàn nhà láng bóng mà tiếp chuyện với chủ nhân của mình.

“ Tốt! Nhưng còn chuyện kia….”

“ Thưa, thuộc hạ e là không được. Chuyện muốn Tùng Chi có thai bây giờ là không được…vì…”

“ Nói!”

“ Là vì, Tùng Chi, cô ấy……..”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ba! Con Có Thai Với Anh Ấy Rồi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook