Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 1191

Tiểu Thiên

28/04/2021

Hành động đóng cửa này, khiến cho Bạc Nhan đột nhiên toát mồ hôi lạnh, cô bé thu mình vào trong chăn, nhìn theo Đường Duy đi đến bên cửa sổ, một âm thanh giống như ma quỷ, âm hồn lại gần cô, cô cảm thấy lạnh cả người: “Đợi một chút, Đường Duy “Tôi không ngại để ý đến cô, bây giờ sẽ phát lại âm thanh đỏ, để cả nhà đều nghe thấy.

Vẻ mặt hung hãng của Đường Duy khiến Bạc Nhan bối rối, tim đập rất nhanh, cô nằm trên giường vô thức nằm chặt chăn: “Anh muốn làm gì… “Bày ra cái dáng vẻ đó cho ai xem hả?”

Đường Duy quỳ một gối xuống bên giường, đè ga trải giường xuống, dưới ánh trăng góc nghiêng khuôn mặt cậu vô cùng xinh đẹp, lạnh lùng đến tê tái, dường như sự đau đớn của người khác không hề liên quan đến cậu, cậu chỉ quan tâm đến nhưng gì có lợi cho cậu ấy.

Cái gọi là lạnh lùng đến cực điểm, đó chính là người như Đường Duy.

Cậu nhìn dáng vẻ hoảng hốt lo sợ của Bạc Nhan, dường như lúc nào cũng muốn dồn Bạc Nhân vào đường cùng, mới có thể nhìn ra một chút bóng dáng mờ nhạt ban đầu của Bạc Nhan.

Đường Duy nhìn chăm chăm khuôn mặt tái nhợt của Bạc Nhan, ảnh trắng chiếu lên da thịt của cô, từ dưới cảm cho đến yết hầu thon gầy, dừng lại ngay xương quai xanh nhô lên của cô, Bạc Nhan đang nằm chặt ngón tay kiềm chế hành động của bản thân.

Cô đang cố gắng giữ mình được bình tĩnh.

Đường Duy nhận thấy điều này liền nhoẻn miệng cười, chân chừ đầy quỷ dị, cậu bước tới, vươn tay giữ chặt lấy vai Bạc Nhan.

Gầy quá.

Giọng nói của Bạc Nhan run rẩy mơ hồ phát ra: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Rốt cuộc muốn làm gì?

Đường Duy hỏi chính mình, cũng không nhận được câu trả lời.

Cậu không biết vì sao nửa đêm còn đột nhập vào phòng ngủ, nhớ đến Bạc Nhan ngủ ở phòng sát bên cạnh, máu nóng trong người dâng lên, khiến cậu không có cách nào giữ bình tĩnh được.

Bạc Nhan ở phòng kế bên, chỉ cần mình vươn tay là đã có thể chạm vào



Suy nghĩ này một khi đã ăn sâu vào trong đầu rồi, thì điền cuồng lan ra, mãi cho đến khi chiếm giữ hết mọi suy nghĩ của Đường Duy. Cậu không còn cách nào khống chế được bản thân, như một cái bóng thức dậy lúc nửa đêm, lắng lặng không một tiếng động đến phòng kế bên.

Cũng chính là phòng ngủ của Bạc Nhan.

Lúc này, cậu lập tức bắt gặp phải Bạc Nhan, cảm giác quen thuộc hai năm trước lại một lần nữa hiện lên trong đầu cậu, tất cả dục vong cứ như núi lửa sắp phun trào, gào thét tìm lối ra, cậu cảm thấy giác quan và cảm giác của mình một lần nữa quay trở lại hai năm trước.

Hai năm trước, vào một ngày nào đó đã không kiểm soát được chính mình muốn Bạc Nhan.

Bạc Nhan nhìn vào đáy mất chợt sáng chợt tắt của Đường Duy, chỉ cảm thấy sau lưng dâng lên một cảm giác ớn lạnh, không suy nghĩ nhiều cô liền hất tay Đường Duy ra: “Anh điên rồi sao? Nửa đêm rồi còn đến phòng tôi làm gì!”

“Phòng của cô?”

Đường Duy cười lạnh một tiếng: “Cả căn nhà này đều là của tôi, đây là phòng của cô?”

“Xin anh tự trong một chút, hôm nay khách ngủ ở nhà anh, cũng không hề chiếm bất cứ địa bàn nào của anh!”

Bạc Nhan nhìn thấy ánh mất mãnh liệt của Đường Duy, một cảm giác ngột ngạt, khó thở ập đến, cô nghiến rằng: “Hơn nữa, là ba mẹ sắp xếp giúp cho tôi ngủ ở đây, tôi ở đây cũng cũng rất hợp lý, cho nên cái gọi là địa bàn, căn bản không phải lý do để anh đột nhập vào phòng ngủ!”

Vì sao cậu lại muốn đột nhập vào khu vực của Bạc Nhan?

Không, chưa bao giờ cậu đột nhập, cậu coi Bạc Nhan như một phần của mình, sao có thể gọi là đột nhập được chứ?

Tất cả mọi thứ cậu làm là điều đương nhiên, căn bản không hề suy nghĩ qua cảm nhận của Bạc Nhan “Miệng mồm của cô tiến bộ hơn hai năm trước rất nhiều.

Trong bóng tối Đường Duy nằm chặt lấy cảm của Bạc Nhan, cô bị ép phải đối diện với cậu, nhìn sâu vào đôi mắt đen kịt của người đàn ông này là một khuôn mặt tái nhợt, nhỏ bé của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook