Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 1605

Tiểu Thiên

11/09/2021

Trong lòng Sakahara Kurosawa có một loại cảm giác tuyệt vọng.

Anh ta cảm thấy giống như là cho dù trả giá cái gì, đều đã không thể đổi lại được sự tha thứ của Lạc Du Du.

Vì vậy bây giờ cô ấy dịu dàng và khách khí như vậy, chỉ bởi vì…

Chỉ vì đã quá tổn thương rồi, không muốn cho Sakahara Kurosawa thêm một cơ hội nào nữa, cũng vì tình cảm lâu dài như vậy, nên mới bày ra bộ dạng bạn bè như vậy.

Trên thực tế, bạn bè chính là một loại chia tay.

Không hề cho một con đường sống, cứ định vị cố định cậu †a ở trong phạm vi bạn bè, vĩnh viễn không thể thoát ra được.

Hầu kết của Sakahara Kurosawa động lên xuống, muốn bày ra bộ mặt vui vẻ mà phản ứng lại Lạc Du Du, mày xem người ta đã cố gắng như vậy để mà nở nụ cười, nếu như mày còn bày ra không mặt lạnh lùng, thì…

Thì rất kì cục…

“Không cười được thì đừng có cười.”

Ánh mắt Lạc Du Du chuyển đi, nhếch miệng nói: “Khó mà thấy được biểu cảm khó coi như vậy trên khuôn mặt đẹp trai của anh”

Cơ thể Sakahara Kurosawa run một cái, trái tim đã đau đến không thể hít thở nữa rồi.

Đừng có… dùng ánh mắt như vậy… mà nhìn anh nữa…

Lạc Du Du.

Anh ta muốn đưa cô ấy về nhà, nhưng cuối cùng vẫn không có đủ dũng khí để nói ra, cuối cùng Từ Thánh Mân lái xe đưa Lạc Du Du về nhà họ Lạc, người trong nhà họ Lạc nhìn thấy bọn họ về, rất nhiệt tình mà mời bọn họ vào trong nhà họ Lạc ngồi một lúc.



Lam Thất Thất và Từ Thánh Mân đều bất đắc dĩ mà khoát tay: “Không đâu cô chú, hai đứa bọn cháu còn có chuyện nữa… Sakahara có vội hay không thì cháu lại không biết”

Ngụ ý là Sakahara Kurosawa có thể ở lại ngồi một lúc, hai người họ không vào giúp vui nữa.

Đáng tiếc là cái tảng đá Sakahara Kurosawa này không nghe hiểu hai người Lam Thất Thất và Từ Thánh Mân đang nắm bắt cơ hội cho anh ta, người đàn ông đó nhìn Lạc Du Du một cái, chỉ nói: “Tôi, lát nữa tôi còn có việc, chắc Du Du cũng mệt rồi, hôm nay nghỉ sớm chút, lần sau sẽ đến chào hỏi cô chú vậy”

“…” Từ Thánh Mân khẽ thở dài một hơi trong lòng.

Sakahara Kurosawa sợ rồi, sợ mình còn xuất hiện thêm trước mặt Lạc Du Du thêm một giây nào nữa, sẽ nhìn thấy vẻ mặt mặt mất kiên nhẫn và chán ghét của Lạc Du Du.

Anh ta không muốn bị Lạc Du Du chán ghét nữa, vì vậy ngay cả ngồi lại… cũng không dám.

Mẹ Lạc Du Du nghe thấy Sakahara Kurosawa nói như vậy, lại cảm giác có chút ngại ngùng: ” Sakahara à, cho tới nay, Du Du nhà dì cũng đã được cháu chăm sóc nhiều rồi, dì cũng không biết nói cái gì về chuyện của con cháu… dì sợ ảnh hưởng đến cháu..”

“Đừng”

Vừa nói xong, Sakahara Kurosawa liền nghẹn lại.

Đừng nói nữa… trong nhiều năm như vậy.

Một lát sau, lời của anh ta vẫn cứ như lựu đạn nổ bên tay Lạc Du Du.

“Người nên nói cảm ơn, là cháu.”

Trong nhiều năm như vậy, anh ta mới là người được chăm sóc, thậm chí là bào mòn đi hết sự thiện lương và tình yêu của Lạc Du Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook