Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 1607

Tiểu Thiên

11/09/2021

Anh ngồi trong xe đợi, đợi được một lát, bên ngoài có một bóng người cúi đầu chậm rãi đi đến.

Người đàn ông nheo mắt, lúc người đó mở cửa ra, phát ra một tiếng cười lạnh.

“Sao nào, lần này ngồi vui không?”

Lúc này, người đàn ông cúi đầu đã ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt vừa tái nhợt vừa xinh đẹp, khẽ mím môi, đôi mắt cứ như là thiên thạch đen vừa lạnh lẽo vừa lộng lẫy, nghe thấy câu hỏi của người đàn ông ngồi trên ghế lái, cậu nhếch miệng, lộ ra một nụ cười không thèm đếm xỉa, giây phút đó, liền thay đổi sắc mặt.

Giữa không khí lạnh lẽo, cậu cất giọng nói bướng bỉnh và lạnh nhạt của mình: “Còn không phải là học ba của năm đó à?”

“Lên xe đi”

Bạc Dạ nhìn Đường Duy một cái, sao con trai mình sau khi đi ra lại càng không lễ phép thế: “Đi thôi, đêm qua mẹ con không ngủ được, cứ ngồi nhà đợi. Mà năm năm không gặp sao lại cảm giác con cao lên rồi? Cơm tù nuôi người giỏi thế à?”

“Vớ vẩn, mẹ con mà nghe thấy thì đánh chết ba”

Đường Duy ngồi vào xe rồi đóng cửa lại, nhớ ra gì đó: “Cô ấy đâu?”

“Hử?”

Bạc Dạ ý tứ mà hỏi: “Ai?”

Đường Duy dừng lại một chút, tên đó ra khỏi miệng cậu, cứ như là một làn gió trong trẻo nơi núi rừng: “Tô Nhan”

“Sáng nay, Tô Kỳ đi đón rồi”

Bạc Dạ nghĩ một lát, vẫn chọn hỏi thẳng: “Sao nào, con muốn đi gặp con bé à?”



Đường Duy ngồi ghế sau, gập đôi chân thon dài, hai cánh tay kê lên đầu gối, hai bàn tay chắp lại như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau cậu mới nói: “Ba tránh ra”

Bạc Dạ đang ngồi trước lái xe chậc một tiếng: “Sao đấy?”

Đường Duy nói: “Ba tránh ra, để con lái xe.”

Lúc này Bạc Dạ có chút không hiểu: “Thằng này, con nói chuyện với ba kiểu gì thế hả?”

“Ba gọi xe đi”

Đường Duy không suy nghĩ, nói thằng: “Xe này đưa con lá “Mấy năm con không thấy ba con, câu đầu tiên lại là muốn ba cút ra khỏi xe hả?”

Bạc Dạ chụp lấy tay lái mà nói: “Lương tâm của con không biết đau à?”

Đường Duy không thèm chớp mắt mà nói: “Con không có lương tâm”

“…” Thắng thua, đôi khi chỉ trong giây lát.

Bạc Dạ tức giận đến nghiến răng: “Vậy thì con nói trước con muốn làm gì đã?”

Ngoài dự đoán Đường Duy lại lấn lướt: “Ba quản con sao?”

“Con lật trời được rồi đấy!”

Nếu không phải Bạc Dạ đang lái xe, thì đã có thể nhảy ra khỏi ghế lái rồi: “Ba là ba con lại không quản con thì ai quản con nữa? Con xem bộ dạng bây giờ của con đi, khác gì phạm nhân giết người không…”

Nói được một nửa thì Bạc Dạ dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook