Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 1228: Nửa đêm nhàm chán nên đến tìm chúng tôi sao?

Tiểu Thiên

04/05/2021

Nghe thấy hai chữ Đường Duy này, biểu cảm của Bạc Nhan lập tức bị dập tắt, dõi theo ánh mắt của Lam Thất Thất, cô cũng nhìn thấy gương mặt tinh xảo đẹp đẽ kia trong đám người.

Đường Duy, thì ra từ trước đến giờ anh vẫn có thể thu hút ánh mắt của mọi người như vậy, tuốt ở trên cao.

Hoàn toàn khác biệt so với cô vẫn luôn trốn trốn tránh. Đường Duy bẩm sinh đã mạnh mẽ còn có tính xâm lược, còn cô thì chỉ biết lùi bước.

Tự cười giễu một cái ở trong lòng, Bạc Nhan theo bản năng lui về phía sau mấy bước, giống như là đang trốn tránh ai vậy, xoay người lôi kéo Lam Thất Thất: “Mau trở về thôi, đúng là quá xui xẻo rồi, ra hít thở không khí một chút cũng có thể gặp được hai người bọn họ.”

“Trái lại còn muốn phô trương hơn cả người nổi tiếng. Lam Thất Thất vội vàng đi theo Bạc

Nhan trở vào trong.

Hai người các cô đều rất gầy, chui vào trong đám người, thoáng một cái đã bị bóng dáng của nhiều người như vậy cản lại. Nhưng trong giây phút đó, dường như Đường

Duy cảm nhận được sự cảm ứng nên đột nhiên ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu lên, giống như cậu nhận ra được có ánh mắt nào đó đã từng dừng lại một cách ngắn ngủi trên mặt cậu, sau đó biến mất không còn thấy gì nữa.

Ngần người, đáy mắt Đường Duy lóe lên sự u ám, sau đó kéo Từ Thánh Mân một cái: “Đi. “Vội như vậy làm cái gì chứ?”

Từ Thánh Mân bị Đường Duy tóm lấy một cái lảo đảo: “Hai người họ cũng không thể mọc cánh bay mất. “Tôi cảm thấy..

Giọng điệu của Đường Duy đã có chút vội vã dưới tình huống tự bản thân cậu không ý thức được: “Bạc Nhan. Vừa rồi nhất định là Bạc Nhan đã ở gần đây.”



“Con mẹ nó mắt của cậu là camera giám sát à?”

Từ Thánh Mẫn chỉ chỉ vào vị trí con mắt: “Bạc Nhan đang ở đâu? Ở ngoài phạm vi mấy trăm mét cậu cũng cảm nhận được sao?”

Không biết vì sao Đường Duy có thể chắc chắn là Bạc Nhan như vậy.

Cậu cũng không hiểu sao mình có thể tự tin như thế mà chắc chắn lúc đó Bạc Nhan cũng đang vây xem, chỉ là…

Tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn, Đường Duy cảm thấy như bản thân đang ở trong dòng thác thời gian, sau đó bước chân đi vào thì có thể trở lại hai năm trước.

Trở lại hai năm trước, vào một phút trước lúc cô tiến vào trong cổng an ninh ở sân bay dự định đi nước ngoài, đến nắm chặt lấy tay của cô.

Dòng hồi ức trong đầu im lặng mà dừng lại.

Đường Duy đột nhiên đứng lại, Từ Thánh Mẫn đi theo ở phía sau thiếu chút nữa đụng vào lưng của cậu: “Lúc đi lúc dừng, cậu muốn sao hả?”

Đường Duy cũng không biết mình bị làm sao nữa, chỉ là đột nhiên trong lúc đó cậu nghĩ đến bóng lưng đã từng rời đi của Bạc Nhan.

Có phải cũng giống như bây giờ không?

Gần đây không biết rốt cuộc là bị ai mê hoặc, làm thế nào cũng không khống chế được nhớ đến chuyện của Bạc Nhan, giống như… giống như cậu đang không ngừng tự hạ thấp điểm mấu chốt của mình, giống như cậu đang trải nghiệm vậy.



Biểu cảm của Đường Duy lập tức lạnh lẽo đến đáng sợ, trong mắt giống như đóng băng lại.

Vốn dĩ còn có cô gái nhỏ ở bên cạnh si mê cậu, bây giờ cũng không dám nói gì, nín thở đi ngang qua cậu.

Từ Thánh Mẫn nhìn về phía trước: “Tôi thấy rồi.”

Bạc Nhan đang vội vàng bước đi thì cảm nhận được dường như phía sau lưng có người vẫn luôn đi theo bước chân của cô.

Cô bước nhanh hơn, Lam Thất Thất quay đầu lại, kinh ngạc: “Từ Thánh Mẫn.

Từ Thánh Mẫn nhìn thấy Lam Thất Thất thì vẻ mặt cũng kinh ngạc: “Cậu… Sao cậu phát hiện ra được?”

“Hai người đang làm cái gì vậy?”

Nếu đã trốn không thoát, vậy thì dứt khoát đối mặt thẳng thắn đi.

Lam Thất Thất và Bạc Nhan dừng lại, quay người dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn hai người đàn ông: “Có phải là nửa đêm thấy nhàm chán nên chạy đến tìm chúng tôi để chơi không?”

“Nửa đêm tớ sẽ nhàm chán sao?”

Từ Thánh Mẫn trợn mắt trừng một cái: “Nếu tớ và Đường Duy có nhàm chán thì chỉ gần gọi điện một cái, mọi lúc mọi nơi đều có thể ra ngoài phóng túng hiểu không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook