Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 28: Có giá trị không nhỏ

Thính Tuyết

03/04/2022

Cả đoạn đường hết gần hai mươi phút, Lý Tang Du đã có thể tính toán ra được diện tích của khu vực tư nhân này rất lớn. Cô thò đầu ra ngoài cửa xe nhìn thử, mới phát hiện nơi này có cây lớn tự nhiên che trời, có cảm giác như rừng cây rợp bóng mát.

Không thể nghi ngờ, đây là bao trọn cả một ngọn núi.

Cũng chỉ có nhà họ Thời mới có thể chi mạnh tay như thế.

Cửa xe mở ra, Lý Tang Du duỗi chân ra khỏi xe.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc không đi, hai chân vừa tiếp xúc với mặt đất, vết thương trên đầu gối lại nhắc nhở cô bằng cảm giác đau càng dữ dội hơn.

"A...!" Lý Tang Du đau tới mức hít sâu một hơi.

Thời Nhiên Phong vòng tay qua eo cô, để cô dồn cả trọng lượng lên người mình, đỡ cô đi vào trong tòa nhà lớn như hoàng cung kia.

Ở đây cái gì cũng lớn hơn, bên ngoài tòa nhà lớn được xây dựng theo phong cách kiến trúc Châu Âu, bên trong cũng mang đậm phong cách Châu Âu, không có quá nhiều đồ dùng và đồ trang trí. Trong nhà có vẻ trống trải lại ẩn chứa một hương vị sâu lắng. Ngay cả Lý Tang Du là người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra được mỗi vật dụng được bày ra đều có giá trị không nhỏ.

"A Bốc, đi lấy cái hòm thuốc tới đây." Sau khi đỡ Lý Tang Du ngồi xuống ghế sofa, Thời Nhiên Phong ra lệnh.

"Vâng, thưa ngài."

"Để tôi tự làm." Lý Tang Du đang muốn nhận hòm thuốc.

Người ta cứu cô, dù sao cô cũng không thể để người ta còn đích thân bôi thuốc chứ?

Cô là cô chủ con nhà giàu nhưng không phải là cô chủ được cưng chiều, loại người như cô là một cô chủ có thể tay làm hàm nhai.

Thời Nhiên Phong cầm hòm thuốc qua, mở lọ thuốc sát trùng, dùng bông tăm bắt đầu sát khuẩn đầu gối cho cô từng chút một.

Lý Tang Du còn muốn kiên trì lại chẳng rảnh để tranh luận nữa. Hiệu quả của nước sát trùng bôi lên trên vết thương kích thích khiến cô chảy nước mắt.

Đau đớn lúc này còn hơn cả lúc mới bị ngã.

Khiến cho cô có cảm giác sống không bằng chết.

Vết thương nóng rát đột nhiên được một cơn gió mát xoa dịu.

Thời Nhiên Phong đang thổi nhẹ vào đầu gối của cô.

"Ngài... ngài Thời..." Điều này khiến Lý Tang Du càng thấy xấu hổ hơn.

Người đàn ông này không chỉ tốt bụng, chu đáo, còn vô cùng dịu dàng.

Thời Nhiên Phong phớt lờ những lời cô muốn nói, sát trùng xong lại bôi thuốc.

Sau khi bôi thuốc xong, Thời Nhiên Phong giơ ngón tay dài trắng mịn ra, cầm lấy khăn mặt chậm rãi bỏ vào trong chậu nước. Anh ta vắt mạnh cho kiệt nước trong chiếc khăn mặt.

Động tác tao nhã giống như trong tay anh không phải là một chiếc khăn mặt, mà là món đồ cổ vô giá. Trên người Thời Nhiên Phong tự nhiên toát ra khí chất quý tộc.

Mùi nước hoa dễ ngửi, không ngọt như nước hoa của phái nữ lại làm cho người ta phải hít sâu thêm vài lần.



Thời Nhiên Phong cầm chiếc khăn mặt màu trắng trong tay, đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng lau sạch vết bẩn trên mặt cô. Động tác của anh ta rất nhẹ nhàng, giống như Lý Tang Du là một con búp bê dễ vỡ vậy.

Từ sau khi mẹ qua đời, Lý Tang Du không còn được người khác đối xử như thế. Cô có hơi luống cuống khi đột nhiên đối mặt với sự chăm sóc chu đáo của một người xa lạ.

"Ngài Thời thường giúp đỡ người khác như vậy sao?" Lý Tang Du không thể không tìm chủ đề phá vỡ sự luống cuống của mình.

"Phải xem tâm trạng! Nhất là phải xem đối tượng."

Xem tâm trạng, Lý Tang Du có thể hiểu được. Kẻ lắm tiền đều có thể làm chuyện mình muốn tùy theo tâm trạng.

"Xem đối tượng?" Nhưng cô không hiểu về điểm này.

Nếu nói anh ta thích người đẹp, hôm nay cô thật ra không có bất kỳ vẻ đẹp gì, ngược lại cả người lôi thôi lếch thếch.

Thời Nhiên Phong dừng động tác trong tay và nhìn cô: "Hôm nay cô bất lực, sa sút tinh thần, hơn nữa còn rất thương tâm."

"Khiến anh động lòng trắc ẩn sao?"

Thời Nhiên Phong gật đầu.

"Bất kể thế nào, tôi đều muốn cám ơn anh đã ra tay giúp đỡ." Nếu hôm nay Lý Tang Du không gặp được Thời Nhiên Phong, cuối cùng chỉ có thể quay về biệt thự nhà họ Lục, lại bị Lục Huyền Lâm châm chọc khiêu khích.

Muốn được người ta che chở như vậy sao? Vọng tưởng!

Giờ phút này, cô mới phát hiện ra, có phải đầu mình bị tắc nghẽn mới có thể thích loại động vật máu lạnh như Lục Huyền Lâm kia không?

"Ọc ọc..." Bụng Lý Tang Du không chịu phấn đấu lại phát ra tiếng.

Hai má cô lập tức đỏ bừng.

Cô lo lắng vì chuyện của Thái Vũ Hàng và Mộ Nhã Kỳ suốt cả ngày, buổi trưa cũng không ăn, chịu giày vò, lại ngã rồi chảy máu, đã đói bụng từ lâu.

"Cô đói bụng à?" Thời Nhiên Phong thả chiếc khăn trong tay xuống, đặt vào trong khay của người hầu: "Đưa ít bánh ngọt tới đây."

Lời Thời Nhiên Phong nói đơn giản chính là tiếng trời.

Hai chữ bánh ngọt càng kích thích cảm giác đói bụng tới mức ngực muốn dính ra sau lưng vậy.

Cũng không lâu lắm, bánh ngọt được đưa tới.

Lý Tang Du không để ý tới hình tượng của bản thân, cũng không còn khách sáo nữa, lấy ra ăn luôn.

Lúc này còn giả vờ thục nữ thì đúng là đầu óc bị úng nước rồi.

Sau khi liên tục ăn hết mấy cái bánh hạt dẻ, cô mới lấy lại sức, không khỏi có hứng thú với thân phận của Thời Nhiên Phong.

"Không ngờ anh nói tiếng nước tôi tốt như vậy?" Lý Tang Du phát hiện anh ta nói tiếng phổ thông rất rõ ràng.



Giọng anh ta rất êm tai, nói chuyện với tốc độ vừa vặn không nhanh không chậm, rất hấp dẫn, dường như có ma lực.

"Mẹ tôi là người nước này, tôi có một nửa huyết thống của người nước này."

Thì ra là thế!

"Tôi thấy cô Lý rất mỏi mệt, cô nghỉ tạm một lát, tôi chân thành mời cô cùng ăn tối với tôi, không biết cô có bằng lòng không?"

"Cái này..." Hôm nay gặp được anh ta, cô vẫn làm phiền anh ta mãi, đến bây giờ lại từ chối một cách tế nhị thì không phải là bản tính của Lý Tang Du cô, cô phóng khoáng nói: "Cảm ơn!"

Thời Nhiên Phong ra khỏi phòng khách, để lại Lý Tang Du thoáng ngẩn người, đôi mắt đẹp mở to.

Cô rất mệt mỏi nhưng làm sao có thể ngủ được trong hoàn cảnh xa lạ này?

Cách duy nhất chính là ăn.

Lý Tang Du nhìn bánh ngọt nhỏ tinh tế trước mắt chợt lại thấy thèm ăn, bắt đầu ăn như gió cuốn: "Mùi vị không tệ." Cô phát hiện ra mùi vị của bánh không quá ngọt, ăn vào cảm giác cực kỳ ngon miệng.

"A..."

Bởi vì ăn quá nhanh, cô rất vinh hạnh bị nghẹn bánh ngọt, đồ ăn tắc trong cổ, mặt đỏ lên. Bây giờ cô thật sự muốn tìm một miếng đậu phụ đâm chết được rồi.

"Cô Lý, uống hớp nước trái cây đi."

Trong lòng Lý Tang Du than thở A Bốc tới thật đúng lúc, bằng không có lẽ cô sẽ bị nghẹt chết vì bánh ngọt mất.

Nghĩ cô đường đường là cô chủ nhà họ Lý lại bị nghẹt chết vì một miếng bánh ngọt, nói ra thật sự sẽ khiến cho người ta cười chết mất.

Lý Tang Du vội vàng nhận lấy cốc nước trái cây, uống "ừng ực". Một cốc nước trái cây lớn bị cô uống hết sau vài ngụm.

Nhìn thấy Lý Tang Du uống một hơi hết cả cốc, A Bốc trợn mắt hốc mồm: "Cô Lý, cô có cần thêm một cốc nước trái cây nữa không?" Anh ta chưa từng gặp qua người phụ nữ nào phóng khoáng như vậy.

Lý Tang Du vỗ ngực, cuối cùng cũng thở lại được bình thường. Cô cũng không muốn mất sớm vào lúc tuổi hãy còn xuân đâu: "Không cần, cám ơn anh."

Cô sờ gương mặt nóng tới mức đỏ bừng của mình, trừng mắt nhìn miếng bánh ngọt còn lại trên bàn trà: "Đều tại chúng mày. Nếu không, tao làm sao có thể mất mặt như vậy chứ? Tao phải ăn hết chúng mày."

Một trận gió cuốn mây tan!

Lý Tang Du vừa nhét nốt miếng bánh ngọt cuối cùng vào trong miệng.

"Cô Lý, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi!" Một cô hầu gái xuất hiện đúng lúc.

Cũng nên tắm rửa thôi. Bây giờ cả người cô đều là mùi lạ, đừng nói người khác, ngay cả bản thân cô cũng ngửi thấy cũng không chịu nổi.

Nhưng ở nhà người khác, cô không tiện nói ra chuyện tắm rửa.

Bây giờ thậm chí đã chuẩn bị nước tắm xong, cô cầu còn không được đấy.

Cô đi theo người hầu tới bên ngoài phòng tắm. Người làm dừng lại: "Cô Lý, tôi ở ngoài cửa. Nếu cô cần gì, có thể gọi tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook