Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học

Chương 23

Quản Hồng Y

05/02/2022

Cơ hội đặt ngay trước mắt, căn cứ nguyên lý không được lãng phí, Diêm Hàn vẫn đi cùng Ôn Giác Vinh vào tòa nhà to lớn này.

Kỳ thật đây là một siêu thị bách hóa tổng hợp, cần mặt hàng nào có mặt hàng đó, lầu ba còn có cửa hàng trò chơi điện tử vừa mới khai trương, bày một hàng máy game đập ếch, phát các kiểu nhạc kawaii truyền thống.

Mà máy nhảy đặt ở trung tâm cửa hàng, có bốn sàn nhảy, xếp song song đưa lưng về phía nhau, trên sàn nhảy cũng có người thử dẫm nhịp, động tác thoạt nhìn cũng không quen thuộc lắm, nhưng hai người kia dáng người rất tốt, đều là dạng team gầy với cao lớn, một nam một nữ, nhảy trông khá là đẹp mắt.

Xung quanh còn vây một vòng người, không phải xem náo nhiệt thì cũng là đến báo danh.

Diêm Hàn nghe nói báo danh bây giờ thì ba giờ chiều mới được tham gia vòng sơ khảo, cậu nhìn nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian này cũng vừa vặn, tham gia thi đấu cũng không chậm trễ bao nhiêu chuyện, vì thế liền nhận nhiệm vụ, đứng vào phía sau đội ngũ xếp hàng báo danh.

"Hả? Cái này mà anh cũng biết chơi á?" Sùng bái trong mắt Ôn Giác Vinh lại càng sâu.

Lúc ở trường anh Nhan chỉ biết cắm đầu học tập, không để ý chuyện bên ngoài, nghiêm túc mà chuyên chú, Ôn Giác Vinh cảm thấy anh Nhan chính là như vậy.

Nhưng bây giờ thấy anh Nhan xếp hàng muốn chơi máy nhảy, cảm nhận về anh Nhan trong lòng cậu ta càng thêm chân thật sinh động.

Vô luận là bộ dáng yên lặng xinh đẹp hay là dương quang nhiệt tình, thì anh Nhan vẫn là chính mình, không có cảm giác mâu thuẫn nào cả.

Cái từ kia nói thế nào ấy nhỉ?

À đúng! Tĩnh như trinh nữ động như thỏ chạy!

"Anh Nhan cho người ta cảm giác giống như mỗi ngày là một điều mới mẻ!" Ôn Giác Vinh vô cùng nghiêm túc mà tổng kết.

"..."

Sống sờ sờ bị thổi cho một quả rắm cầu vồng, Diêm Hàn không được tự nhiên mà kéo khóe miệng "Biết đâu lấy được tiền thưởng thì sao."

Giải nhất giải nhì thì cậu không dám cầu, nhưng một vạn đồng tiền giải ba, không nói cái khác, ít nhất học phí cùng chi phí phụ của học kỳ này đã được giải quyết xong xuôi.

Vì tiền cậu đành phải căng da đầu.

Hôm nay là ngày thứ hai của vòng loại, sau một phen tuyên truyền, người đến báo danh nhiều hơn một chút.

Chờ đến lượt Diêm Hàn, nhân viên phụ trách đăng ký báo danh sửng sốt một chút, phản ứng mất nửa ngày mới nhớ phải đưa tờ điền thông tin cho cậu.

Diêm Hàn thành thành thật thật mà lấy bút bắt đầu điền, tới ô giới tính, bút ngừng trong không trung mất một lúc, ngay sau đó mở miệng hỏi "Cuộc thi này còn phân tổ nam nữ sao?"

Nếu là vậy thì phiền toái rồi.

"Hả?" Lúc cậu điền phiếu thông tin, nhân viên công tác nọ đang thất thần đánh giá góc nghiêng của cậu, Diêm Hàn hỏi chuyện cũng chưa kịp phản ứng.

Chờ Diêm Hàn không nghe thấy đáp án ngẩng đầu nhìn lại, nhân viên nọ mới nói "À cái này... Không có phân tổ, cuộc thi của chúng tôi là hình thức chơi máy nhảy, tất cả mọi người cùng nhau dự thi."

"Nếu thế tôi có thể không điền ô này không?"

"Này..." Nhân viên công tác có hơi khó xử, anh ta chưa gặp vấn đề này bao giờ.

"Vậy không cần điền." Không biết từ khi nào, một nam nhân trung niên mang tây trang cà vạt đã chạy đến bàn của bọn họ, người này thoạt nhìn còn rất sáng sủa anh tuấn, bề ngoài cũng rất có uy nghi, nhân viên công tác thấy hắn ta còn khách khí một tiếng "anh Điền".

Điền Mục bắt tay với Diêm Hàn, tự giới thiệu "Chào em, tôi là người đại diện công ty giải trí Thiên Hoa, tên Điền Mục, không biết bạn nhỏ này có hiểu biết gì về giới giải trí không?"

"Không có ạ." Diêm Hàn trực tiếp nói, tiếp tục vùi đầu viết viết.

Điền Mục liếc mắt nhìn phiếu thông tin của Diêm Hàn, nói "Năm nay em 17 tuổi? Học cao trung sao? Lớp mấy?"

"Học sinh cao trung không thể tham gia cuộc thi sao?" Diêm Hàn ngửa đầu, híp mắt nhìn hắn ta.

"Kia không có, thật sự không có." Điền Mục liên tục xua tay, không biết vì sao hắn ta lại cảm thấy ánh mắt đối phương bắn ra tia hào quang.

Đứng trước mặt bạn nhỏ này, khí thế bình thường của hắn ta một phần cũng dùng không được.

Điền Mục cũng không hiểu được, chỉ có thể đưa danh thiếp giải thích ý đồ của mình "Tôi cảm thấy ngoại hình của em rất không tồi, là nhân tài đáng để bồi dưỡng, tuổi của em cũng thích hợp với ngành này, thế nào? Có hứng thú đến công ty tôi xem thử không?"

"Không được đâu. Cảm ơn ạ." Diêm Hàn lắc đầu từ chối "Cháu chỉ định thi đấu để kiếm chút tiền thôi."

Giới giải trì gì đó, cậu không có hứng thú.

Cũng không định tốn công phu.

"Kiếm tiền? Kiến tiền trong vòng này không phải rất dễ sao!" Điền Mục ý đồ cảm hóa khuyên bảo cậu.

Diêm Hàn lại rất kiên quyết mà lắc đầu "Chỉ cần một hai vạn để trả tiền học phí cùng sinh hoạt là đủ rồi."

Điền Mục "..."

Hình tượng tốt như vậy lại sinh trên người đứa nhỏ này, thật đáng tiếc.

Điền Mục lắc lắc đầu, hắn ta cũng không miễn cưỡng nữa "Tấm danh thiếp này em cứ giữ đi, nếu thay đổi chủ ý thì cứ liên hệ cho tôi."

Tốt xấu gì trong vòng hắn ta cũng là người đại diện nổi danh, minh tinh hạng nhất dưới tay cũng có hai người.

Nhưng đầu năm nay nghệ sĩ tư chất tốt, có thể phù hợp với yêu cầu của hắn ta ngày càng khó tìm, lần này tới đây là muốn nhìn xem có hạt giống nào tốt hay không.

Dưới trướng Điền Mục không ít người, cảnh này khiến hắn ta có vài phần ngạo khí.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn nói nhiều lời với một người trẻ tuổi không quen biết như vậy.

Bất quá người ta không có ý hắn ta cũng không tiện cưỡng cầu, chỉ là nhịn không được sẽ thấy đáng tiếc.

Người đẹp trong vòng này không khó kiếm, nhưng người đẹp khí chất độc đáo, lại còn có phong cách riêng thì rất khó tìm.



Bạn nhỏ này còn trẻ tuổi như vậy!

Diêm Hàn báo danh xong liền sang một bên đứng đợi.

Ôn Giác Vinh là người không thể ngồi yên, thấy Diêm Hàn đi xếp hàng cậu ta đã mua một mớ xu, lúc này đang chơi trò đầy tiền xu.

Cậu ta cũng rất lợi hại, chơi một lát đã lấy được gấp đôi tiền xu.

Nhìn thấy Diêm Hàn lại đây, Ôn Giác Vinh ôm sọt tiền xu lên nói "Chúng ta kiếm trò gì chơi đi, em có nhiều xu lắm!"

"Được thôi." Diêm Hàn nói.

Ôn Giác Vinh cười hì hì như phật Di Lặc, cậu ta đi đến bên cạnh Diêm Hàn "Anh Nhan biết chơi trò gì? Nói không phải nổ, chứ khu này là sân nhà của em! Từ bé đến lớn em lăn lê bò lết ở đây mà lớn đấy!"

"Ha? Vậy máy kia chơi thế nào?"

"Hé!" Ôn Giác Vinh rất tự hào mà nói "Không gạt anh, chơi dũng sĩ em làm một lượt năm vòng đấy nhá!"

"Vậy chúng ta thử xem." Diêm Hàn cũng có chút hứng thú.

Đối với người không thường chơi máy game thì vòng một đã rất khó, nhưng thuần thục rồi, có thể nhẹ nhàng qua vòng thứ hai vòng thứ ba.

Nhưng trò dũng sĩ bắt đầu từ vòng bốn đã tăng độ khó, cái khó khăn này không phải là loại mà người chơi miễn cưỡng qua vòng ba có thể chinh phục, chơi một xu đã có thể qua được vòng năm, Ôn Giác Vinh quả thật là có chút kỹ thuật.

Gặp được đối thủ, Diêm Hàn thấy rất cao hứng.

Bản chất của cậu là người ham vui, trong khoảng thời gian này mãi bận học hành, sắp nghẹn chết cậu rồi, cho nên khó tránh khỏi có chút nóng lòng.

"Nè, cho anh." Ôn Giác Vinh đặc biệt khẳng khái mà lấy cái rổ mới, chia một nửa số xu cho Diêm Hàn.

Diêm Hàn từ trong đó lấy ra một xu, ngón tay thon dài ném đồng xu lên không trung, lại vững vàng chụp được, nói với Ôn Giác Vinh "Tôi chỉ cần một xu này thôi."

... Khẩu khí lớn nhỉ!

Ôn Giác Vinh xoắn thân mình hừ một tiếng "Lát nữa người ta không nhường anh đâu."

Diêm Hàn cười một chút, nói "Khỏi nhường tôi."

Hai người đi tìm máy game ngồi xuống, sau đó chọn trò dũng sĩ.

Diêm Hàn nhìn tay cầm cùng mấy cái nút, đã lâu không chạm vào những thứ này, nhưng nhiệt huyết cùng tình cảm năm đó vẫn còn, mẹ nó sắp sôi trào rồi đây, Diêm Hàn kích động mà xoa xoa bả vai cùng cổ tay, cho xu vào, bắt đầu trò chơi.

Ôn Giác Vinh thấy cậu bắt đầu, cũng bỏ xu vào theo.

Nhảy lên, trốn chướng ngại, đánh quái. Hai người rõ ràng đều là người rành nghề, một đường đánh quan trảm tường, rất nhanh đã qua được vòng thứ nhất.

"Được nha anh Nhan." Ôn Giác Vinh bớt bớt thời gian nhìn qua Diêm Hàn, thái độ của cậu rất đáng kinh ngạc, càng không khỏi nghiêm túc hơn.

Cuối tuần siêu thị bách hóa người ồ ạt, người đến khu trò chơi cũng nhiều hết sức.

Người trẻ tuổi đều mê chơi, đặc biệt là mấy loại máy chơi game phục cổ này, không cần biết là người trưởng thành từng chơi lúc bé, hay là trẻ con vừa sinh đã biết máy tính điện thoại, đều chơi không biết mệt.

Chẳng qua người muốn chơi thì nhiều, mà người biết chơi càng ngày càng ít.

Nhưng món này cũng giống như máy nhảy, rất nhiều người tuy không rõ ràng lắm, nhưng vẫn rất thích nhìn người ta chơi.

Bên người Diêm Hàn cùng Ôn Giác Vinh cũng vây một đám người như vậy, ngay từ đầu chỉ là thấy thao tác của bọn họ đặc biệt lưu loát, thuận buồm xuôi gió, nên tâm sinh tò mò.

Chờ tận mắt nhìn thấy hai người vững vàng vượt qua vòng ba, người vây xem liền thấy hứng thú!

Ôn Giác Vinh bị một mả người nhìn, đánh đến vòng bốn đã rớt đài, cậu ta thấy Diêm Hàn chỉ dùng một xu, nên không có mặt mũi.

Huống chi gặp phải cao thủ, bây giờ cậu ta muốn xem anh Nhan chơi hơn.

Lúc này Diêm Hàn đã thuận lợi đánh chết boss tiến vào vòng năm, người xem đông đảo, Ôn Giác Vinh bị nhốt ở trên ghế, chỉ có thể nghểnh cổ nhìn Diêm Hàn.

Sườn mặt duyên dáng lúc này tràn ngập cương nghị, trong ánh mắt Diêm Hàn lập lòe nghiêm túc.

Bộ dáng mặt vô biểu tình của cậu cũng quang mang vạn trượng, ở trong khu trò chơi vẫn bắt mắt như cũ.

"Má ơi, anh Nhan lợi hại thật đó!"

Ôn Giác Vinh tuy có thể qua được vòng năm, nhưng cũng chỉ có một lần mà thôi.

Vòng sáu so với vòng năm muốn khó gấp đôi, cậu ta vài giây đã chết, cho thêm xu cũng bị y chang, cho nên không thể không từ bỏ.

Nhưng không ngờ tới lượt Diêm Hàn chơi... Thoạt nhìn nhẹ nhàng đơn giản đến lạ kỳ!

Chỉ thấy tốc độ tay của anh Nhan nhanh như tia chớp, đôi mắt trắng đen rõ ràng phản ánh hình ảnh chạy như bay trên màn hình, biểu tình Diêm Hàn vẫn trầm ổn như cũ.

"Trời tui ơi, thần tiên đại hiệp từ đâu đến đây!"

"Đù má, anh trai này chơi e-sport đúng không!"

"E-sport môn gì? Chiến đội nào vậy? Tui muốn làm fan của ảnh!"

"Không thể nào, anh đẹp trai này mà chơi e-sport, làm gì có chuyện tôi không biết!"

Tiếng nghị luận chung quanh càng lúc càng lớn, người thảo luận về nghề nghiệp của Diêm Hàn ngày càng nhiều.

Mọi người đều đang khen anh Nhan của cậu ta, Ôn Giác Vinh không khỏi ưỡn ngực.



Nghe xong cũng thấy anh Nhan không chơi e-sport thì quá đáng tiếc.

Giờ khắc này Ôn Giác Vinh đã không thèm quan tâm người ta kêu anh Nhan của cậu ta là cái gì rồi.

Nghĩ như vậy, anh Nhan của cậu ta bị quần chúng vây xem, thông qua vòng năm, tiết tấu này không cho phép Ôn Giác Vinh nghĩ đông nghĩ tây nữa, cậu ta chốc lát nhìn màn hình, chốc lát lại nhìn tay anh Nhan, ngu người không hiểu anh Nhan làm bằng cách nào!

Ngón tay sắp biến thành tàn ảnh, này không có gì.

Mấu chốt chính là chướng ngại vật dày đặt như vậy, anh Nhan làm sao để phản ứng kịp rồi né tránh!

Lúc Ôn Giác Vinh khiếp sợ, phải đỡ cằm mới giữ được cho nó không rớt xuống, Diêm Hàn đã chụp chết boss rảo bước đến vòng bảy.

Vòng bảy... Được rồi, đây không phải thứ nhân loại có thể chơi!

Diêm Hàn chơi đến giữa vòng bảy thì thua, cậu không thêm xu nữa, chỉ hoạt động ngón tay một chút, cảm thấy mình lâu quá rồi không chơi, có chút mới lạ.

Nhớ năm đó, cậu chỉ cần một xu là có thể chơi hết trận.

Dựa trên lịch sử của trò này, theo cậu biết, còn chưa có ai làm được như vậy.

Tuy có chút tiếc nuối, nhưng dù sao đây cũng chỉ là cái máy chơi game, Diêm Hàn không để trong lòng.

Cậu từ chỗ ngồi đứng lên, khó khăn lắm mới ý thức được người vây xem đã chật như nêm cối, Diêm Hàn còn bị dọa cho nhảy dựng "Có gì đâu mà xem? Nhường đường một chút nhường đường một chút."

Nói nghe tức cái lồng ngực!

"Anh bạn lợi hại quá nhỉ, cậu làm thế nào vậy? Có thể dạy tôi chơi không?"

"Cậu ở trong chiến đội nào vậy? Có thể ký tên chụp ảnh chung không? Tôi cũng muốn chụp ảnh chung với đại thần!"

Diêm Hàn bị một mả người vây quanh ca ngợi một hồi, cậu cũng không thấy cao hứng bao nhiêu, loại trường hợp này cậu quen rồi.

Từ thao tác oanh động khu trò chơi, đến bị người ta đuổi theo xưng đại thần, cậu đều trải qua tất.

Ngược lại cậu còn nghĩ, chỉ có lúc chơi game mình mới hết sức chăm chú như vậy, nếu như lúc học bài mình cũng thế...

Quá là ngon cơm!

Diêm Hàn xin miễn mấy thỉnh cầu khó hiểu như chụp ảnh chung, không biết là bận quá, hay là do bị người ta chặn, Diêm Hàn toát cả mồ hôi.

Cậu phải đi, người xung quanh cũng tự động tránh ra, chừa cho cậu một con đường, nhưng không lập tức rời đi.

Có người thậm chí còn ngồi xuống vị trí vừa nãy của Diêm Hàn, tuy không cảm thấy như vậy thật, nhưng vẫn muốn nhìn xem cái máy này có bug hay không, bằng không sao có thể có một người dùng tay không chơi đến vòng thứ bảy?!

Bên ngoài đám người, Diêm Hàn vừa xoay người lộ mặt, Tô Lâm Bồi vốn còn đang giảng giải cho Lâm Kiến Lộc biết máy chơi game là thứ gì, thậm chí thuận miệng cũng vái đại thần, lập tức hung hăng đù má một tiếng.

"Lão đại! Này này này... Này không phải đó hả!"

Đại thần lợi hại dã man rợ thế mà là bạn học cùng trường... Loại cảm giác vinh dự này là sao đây?!

Không dám gạt ai, Tô Lâm Bồi còn định đi lên chụp ảnh chung với cậu!

Bất quá Tô Lâm Bồi bắt đầu sầu lo, em gái đẹp trai như vậy thật sự không chơi les sao? Người xung quanh toàn kêu nhỏ là anh trai!

Tâm tình phức tạp liếc nhìn lão đại nhà mình, Tô Lâm Bồi thấy lão đại nhà bọn họ hơi nhíu mi.

"Cậu có thấy kỳ quái không..." Giọng Lâm Kiến Lộc có chút chần chờ.

"Cái gì kỳ quái cơ?" Tô Lâm Bồi cẩn thận hỏi, chỉ kém điều nín thở.

Bây giờ cảm nhận của cậu ta với Nhan Hàm cũng rất phức tạp, một phần là thưởng thức nhỏ, những phần còn lại, đều là nhịn không được muốn thân cận nhỏ.

Nhưng mặt khác, tưởng tượng đối phương có thể sẽ làm tổn thương trái tim lão đại, cậu ta cảm thấy mình nên phân rõ giới hạn với người này.

Tô Lâm Bồi thấy tâm lý của mình bây giờ cứ như ba mẹ sắp sửa ly hôn, muốn hai người làm lành lại chẳng dám xía mỏ vào; muốn cho lão đại nhìn rõ con người của đối phương, lại sợ trong đó có gì hiểu lầm, làm thật lại sợ hiểu lầm càng lúc càng lớn.

Tâm tình này, không nói cũng biết phức tạp quá chừng.

Đang nơm nớp lo sợ, Tô Lâm Bồi nghe thấy Lâm Kiến Lộc rất chi là nghi hoặc mà nói "Cậu có thấy cậu ấy mang quần áo loại này đẹp hơn mang váy không?" (Edit: Gay rồi =)))

Tô Lâm Bồi "..."

Lâm Kiến Lộc lâm vào suy nghĩ xa xăm, không khỏi hơi hơi mím môi.

Trừ phi gặp phải người vô cùng không sạch sẽ, bình thường hắn sẽ không chú ý đến cách ăn mặc của người khác.

Nhưng người này ăn mặc như vậy làm trước mắt hắn bừng sáng, thậm chí còn sinh ra cảm giác cậu ấy mang váy là phí phạm của trời.

Nhưng là vì cái gì, loại đồ vật không thể dùng logic cùng tâm lý học để giải thích luôn là điểm yếu của hắn, hắn chỉ có thể nỗ lực tự hỏi cùng tìm tòi, hoặc là đặt hy vọng lên Tô Lâm Bồi, người hiểu được các thứ tình cảm của nhân loại.

Tô Lâm Bồi dưới ánh mắt thâm thúy, tràn ngập chờ mong của lão đại mà lâm vào tự hỏi.

Cuối cùng khi đưa ra kết luận, cậu ta trợn tròn hai mắt, giọng nói run rẩy "... Lão đại, không lẽ anh có sở thích kỳ quái xem người ta mặc đồ khác giới?"

Thích nhìn con gái mang đồ con trai...

Kỳ quái thiệt!

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Lâm Bồi cục cưng: Thế giới quan của tui lại sụp đổ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook