Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học

Chương 28

Quản Hồng Y

07/02/2022

Trong trường này cái tên Lâm Kiến Lộc có uy lực so được với gió lốc, không chỉ trong đường đi đến đâu sóng to gió lớn đến đó, mà trong tiềm thức của Diêm Hàn tồn tại như trời như đất độc nhất vô nhị.

... Đều do cái kế hoạch kiều mị kia làm hại!

Nhưng mà sự thật là Lâm Kiến Lộc không xuất hiện trước cửa lớp bọn họ, mình cũng không bại lộ trong tầm nhìn của đối phương.

Nghĩ cũng đúng, tổng vệ sinh vừa mới bắt đầu chẳng bao lâu, trường học dù có kiểm tra cũng không phải bây giờ, Lâm Kiến Lộc xuất hiện ở đây có lẽ chỉ là đi ngang qua thôi.

Diêm Hàn nhẹ nhàng thở ra, làm như không có việc gì mà cúi đầu lau nhà.

Ôn Giác Vinh hỏi cậu "Anh Nhan anh làm gì đó, làm em sợ nhảy dựng."

Diêm Hàn không để ý tới cậu ta.

Bởi vì anh Nhan của cậu ta lúc nào cũng có một nói một, hiếm khi nào "ngượng ngùng xoắn xít" như vậy, này không khỏi làm cho Ôn Giác Vinh lâm vào tự hỏi.

Cậu ta sờ sờ cái cằm thịt, cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai.

Lúc Diêm Hàn một bên lau nhà một bên cãi cọ với bọn họ, mấy nữ sinh lớp cậu đã đứng ở cửa lớp mười tám, kể cho Vu Tĩnh nghe bọn nó "ủy khuất" như thế nào.

Bọn nó khinh thường không thèm so đo với bạn của Tần Tư Du, bởi vì không cùng cấp bậc, cũng không có giao thoa.

Nhưng lúc đống rác bị bọn nó bỏ sót bị bày biện một cách chói lọi trên sàn nhà, lại cảm thấy mình bị vả mặt, huống chi vả mặt bọn nó còn là Nhan Hàm!

Trong lòng có lửa giận, lại không có chỗ phun, bọn nó liền nói xấu Diêm Hàn trước mặt Vu Tĩnh, quăng nồi đi chỗ khác.

Vốn là bọn nó chơi với đám Vu Tĩnh, sự kiện lần trước Vu Tĩnh cùng Diêm Hàn xé rách mặt, cả trường ai cũng biết.

Hiện tại đầu mâu chỉ về phía Diêm Hàn, chạy đến đây tìm đồng chí kể khổ là thích hợp nhất.

"Chúng em quét rác thế nào thì liên quan gì đến nó? Dù nó quét sạch thì làm sao, quét lại chỗ bọn em làm rồi, chị nói còn không phải tiện nhân à!"

—— Nghiễm nhiên xem nhẹ sự thật là bọn nó căn bản quét không hề sạch.

"Chị nói có phải nó cố ý không, muốn làm bọn em xấu hổ chứ gì?"

—— Cũng xem nhẹ sự thật Diêm Hàn từ đầu một câu cũng chưa nói, chỉ vùi đầu làm việc của mình.

"Đúng thế, em thấy nó là muốn thể hiện, làm màu, cố ý diễn cho bạn cùng lớp em xem! Lúc trước không phải La Văn Long cũng trúng kế nó à, quá ghê tởm, còn tưởng mình là giáo hoa thật đấy!"

Nhắc tới hai chữ "giáo hoa", Vương Nghiên Tâm đứng bên cạnh bọn nó trầm mặc nghe chuyện đột nhiên siết chắc tay, ngón tay dùng sức đến trắng bệch.

Cửa sau của lớp mười bảy cùng cửa trước của lớp mười tám liên tiếp nhau, mấy nữ sinh đứng nói chuyện ở cửa sau lớp mười tám, nói gì Diêm Hàn cũng nghe không thấy.

Cậu mà nghe thấy chắc phải phát ngốc luôn.

Nhưng mà cậu nghe không được, giờ tổng vệ sinh trước cửa lớp mười tám cũng có người đến người đi, những người khác thì nghe thấy.

Mấy nữ sinh đó càng nói càng hăng hái, tưởng tượng đến mấy nam sinh vừa rồi còn vây quanh hỗ trợ, ngày thường đều là chuyển động bên cạnh bọn nó, hôm nay đột nhiên tản hết đi.

Không phải chỉ là Nhan Hàm thay đổi tạo hình xinh hơn thôi sao, có cần phải ân cần vậy không? Cả đời chưa thấy gái đẹp à? Đến loại người như vậy cũng đi giúp.

Cứ nghĩ như vậy, bọn nó càng tức.

Một nữ sinh thấy Vu Tĩnh thờ ơ, trực tiếp móc điện thoại ra mở diễn đàn trường "Chị nhìn đi, người như nó cũng có trang riêng, nó chơi máy nhảy cũng có người chụp hình, còn không phải cố ý lăng xê thì là cái gì?"

"Trang riêng gì?" Vương Nghiên Tâm còn không biết chuyện này, lấy điện thoại từ tay nữ sinh kia, trên màn hình quả nhiên là ảnh chụp của người tên Nhan Hàm kia!

Trang riêng được mở từ hôm qua, tên là

Thời gian mở bất quá ngắn ngủn mười mấy tiếng, thế mà có hơn hai trăm bình luận!

Còn đều là khen nó!

Diễn đàn trường tồn tại trên thế giới này như cái bug, các trường học hạn chế sử dụng điện thoại cũng không truy cứu cái diễn đàn này, cho nên từ khi diễn đàn được tạo ra, thông qua mấy thế hệ học sinh nổ lực, diễn đàn này cũng thuận lợi biến thành diễn đàn bát quái.

Tên của nó là diễn đàn nặc danh của trường, nhưng "trường" này là bao quát toàn bộ các cao trung trong thành phố, chỉ cần đăng ký là ai cũng có thể lên đăng bài.

Mà cho đến nay, nếu không phải bảng xếp hạng nhân vật nổi tiếng của các trường, thì cũng là tường ảnh chụp này được mọi người hoan nghênh nhất.

Được mở trang riêng trên tường ảnh chụp nhất định phải có chỗ xuất sắc, hơn người, bời vì ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, mà anti cũng rất là nhiều.

Trước kia cũng có người từng thử dùng cách này để "nổi tiếng", cuối cùng đều bị phun cho cả mình thương tích.

Bởi vì không có lượng fan khổng lồ làm hậu thuẩn, cuối cùng thường là bị bao phủ.

Ngay cả Vương Nghiên Tâm được công nhận là hoa khôi của khối cũng không có trang riêng.

Nhưng trang này...

Người trong ảnh tự tin hào phóng anh khí mười phần, ngũ quan bị ánh đèn huyền ảo đầy màu sắc chiếu rộ, như thể khắp nơi lộ ra một loại sáng chói của thanh xuân.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng đột nhiên nhìn thấy bức ảnh này, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Càng làm người ta tức giận chính là khi mấy nữ sinh ghé vào nhìn nhìn, trong trang thế mà vô cùng hài hòa, chỉ có một kiểu là khen ngợi giá trị nhan sắc của người này! ——

Tôm bóc vỏ xào rau cải: Trước khi vào tui còn đang nghĩ coi ai tai to mặt lớn dám trực tiếp đánh tiếng giáo hoa, vào rồi tui chỉ muốn hỏi: Mỹ nữ này học trường nào á!

Bổn gấu trúc: Tại sao tấm hình phổ thông bình thường mà hiệu quả kinh người thế nhỉ, ánh mắt em gái tuyệt thật đấy, á cái biểu tình kiệt ngạo mà lãnh đạm đến không thực tế này, tui say rồi.

Vàng sama: Đẹp trai như vậy mà là giáo hoa không phải giáo thảo?

......

Cả trang hài hòa làm người ta giận sôi.

Càng xem càng tức, sắc mặt Vương Nghiên Tâm tái nhợt, ôm cánh tay nói "Vu Tĩnh, cậu nói chuyện này phải làm sao đây, chúng ta không thể để nó càn rỡ như vậy được..." (Edit: Ghen ăn tức ở chả hiểu kiểu gì =)))

Vu Tĩnh nhìn nhìn cũng nhìn ra một tức, nghe nhỏ nói như vậy, lửa giận nháy mắt bùng nổ "Nó quá kiêu ngạo, dám khi dễ bọn mày á? Đi, chúng ta đến tìm nó tâm sự."

Vu Tĩnh đầu tàu gương mẫu đi đến lớp mười bảy, trực tiếp đi vào từ cửa sau, la lớn "Nhan Hàm mày có ý gì đây, bọn nó là ai mày không biết à? Mày dám khi dễ bọn nó?!"

Mấy nữ sinh đi theo Vu Tĩnh không ngờ Vu Tĩnh chơi cứng như vậy, trực tiếp đi tới tìm Nhan Hàm, tuy rằng mang danh là giúp bọn nó làm khó dễ, nhưng trong lòng ngoài xấu hổ còn không khỏi cảm thấy sung sướng.

Xem ra Nhan Hàm này phải ăn quả đắng rồi.

Lúc này Diêm Hàn sắp lau xong mặt sàn rồi, thấy đám Vu Tĩnh đi đến, động tác của cậu dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu liếc nó một cái, chậm rãi đứng dậy.

"Có ý gì là sao?" Diêm Hàn hỏi.

Trong mắt lộ ra sắc bén.

"Người khác quét xong rồi mày còn quét lại, sao, mày có ý gì? Thích làm quá thì về làm cho mẹ mày ấy, ở đâu khoe khoang làm cái thá gì!"

Vu Tĩnh vốn không biết xấu hổ, nói chuyện cũng không lưu tình y chang, giọng còn to, tất cả mọi người từ phòng học đến ngoài hành lang đều dừng hết động tác, trong khoảng thời gian ngắn không ai dám lên tiếng, theo bản năng mà sợ làm ra động tĩnh khiến cho nó chú ý tới mình.

Nhưng Diêm Hàn thì nghe hiểu, đây là tới gây sự.

Cậu ném cây lau nhà trong tay cho Ôn Giác Vinh bên cạnh, dứt khoát đi về phía trước một bước, từ trên cao nhìn xuống Vu Tĩnh cùng đám nữ sinh kia, nói "Bọn họ quét không sạch tôi giúp bọn họ quét sạch, cậu cảm thấy có vấn đề à?"

Vu Tĩnh "..."

Nó lại quên, Nhan Hàm này không phải người bình thường!

Vu Tĩnh trước nay lấy "nghĩ sao nói vậy" mà quảng cáo rùm beng, kỳ thật lúc nói chuyện không có dùng nào, cũng không suy xét đến cảm nhận của người khác.

Cho nên ai cũng sợ nó, học sinh bình thường đều thành thật biết điều, sẽ không biết xấu hổ như nó, nếu đổi lại là bọn họ bị nhỏ tới chỉ trích như vậy quả thực chả khác gì chịu bạo hành, có khi còn hình thành bóng ma tâm lý đủ loại hậu quả!

Lúc trước đã có người bị xui xẻo rồi, bởi vì chút chuyện vặt mà bị theo dõi bị nhục mạ, nhưng những người bị nó nói tuyệt đại đa số đều không dám tranh luận lại.

Biểu hiện tốt một chút là trực tiếp xin lỗi, kém một chút là không lên tiếng, có người cãi lại cũng bị Vu Tĩnh tìm người "dạy dỗ", không ai dám hé răng hay xuất hiện trước mặt nó nữa.

Mà cũng vì thế, Vu Tĩnh mới càng ngày càng ương ngạnh không chịu nói lý.

Bây giờ đụng phải người phân rõ phải trái, biểu tình còn vân đạm phong khinh, tựa hồ một chút cũng không cảm thấy bị công khai nhục mạ là có chuyện gì, một bộ kia của nó liền vô dụng.

Bất quá Vu Tĩnh còn có phương án số hai ——Không để ý cũng phải sấn lại ba phần, tiếp tục mắng.

"Mày đứng gần tao thế làm gì? Cách xa ra, mày có bệnh à! Má nó %&**&... Tao không có chơi les đâu, mày còn không rải bãi nước tiểu nhìn xem mày là cái đức hạnh gì đi!"

Diêm Hàn cúi đầu nhìn vị trí của mình, cách Vu Tĩnh cũng phải một lát gạch bự... Trong cơn hoảng hốt cảm thấy mình đã get được kỹ năng chửi đổng.

Nhưng cậu vẫn đứng đó không thèm động.

Mặt sàn phía sau còn chưa có khô, Diêm Hàn sợ bọn này đi tới, dẫm dơ sàn nhà mình vất vả cọ sạch.

Dù gì anh Diêm cũng là người có uy tín có danh dự, gặp phải người thích chửi đổng, dù mắng có khó nghe cậu cũng hết cách.

Chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói "Cậu có biết nói lý không? Bọn họ quét không sạch còn không cho tôi quét, vậy còn trực nhật làm cái gì? Làm sao, cậu muốn làm cho lớp bọn tôi bị trừ điểm à?"

Lời này cậu kỳ thật cũng lười nói, bởi vì người bới lông tìm vết sẽ không chịu nghe nói lý.

Nhưng bên cạnh nhiều người nhìn như vậy, Diêm Hàn cảm thấy có một số việc nên làm rõ ràng, không cần phải làm bia ngắm cho người khác.

Còn cách à? Cậu có tật xấu, vĩnh viễn không nén nổi giận.

"Còn có mấy người các cậu, mới nãy là tôi suy xét không chu toàn không quan tâm mặt mũi của các cậu, tôi nên đợi các cậu về rồi lại bắt đầu trực nhật mới đúng..."

"Má nó? Mày có ý gì?"

Đám đối diện có Vu Tĩnh chống lưng quả nhiên phản ứng rất kịch liệt, nháy mắt liền bùng nổ.



"Phải nói chứ, làm giỏi như vậy, chắc Nhan Hàm ở nhà làm không ít nhỉ?" Chửi tục giữa bàn dân thiên hạ còn chưa đủ, một nữ sinh khác nói "Tao không có biết lau nhà, nhà tao tuần nào cũng thuê người tới quét dọn, thật sự không có cơ hội nha."

Nữ sinh bên người nó phụ họa cười ha ha "Nhà tao cũng có giúp việc, làm việc nhà giỏi lắm đó, tay nghề của Nhan Hàm cũng y chang."

Châm chọc một hồi, mấy nữ sinh chỉ cảm thấy vui sướng đầm đìa.

Đúng rồi, bọn nó không biết làm việc nhà vì gia cảnh tốt, mười ngón không dính nước xuân, cho nên mới làm không được.

Không giống ai kia, trời sinh là mệnh phải làm việc, vô cùng ti tiện, mặt đất cũng phải cọ.

"Các cậu hơi quá đáng rồi đấy."

Mấy lời châm chọc mỉa mai đó với Diêm Hàn mà nói chẳng khác gì gãi ngứa, cậu không có phản ứng gì, ngược lại là Tần Tư Du bên cạnh cậu chịu không nổi nữa.

Tần Tư Du là người ngay thẳng, gia cảnh cũng rất bình thường.

Trong mắt nhỏ Nhan Hàm cần cù chăm chỉ làm chuyện gì cũng tỉ mỉ cẩn thận mới là đáng tán dương, nhỏ không hiểu tại sao cái đám người suốt ngày ríu rít, ngoài ngựa bà thì cái gì cũng không biết làm thì có chỗ nào mà cảm thấy mình ưu việt.

... Lại nói đám này cũng có đẹp đẽ gì đâu!

Tần Tư Du ngẩng đầu nhìn Diêm Hàn dù để mặt mộc vô biểu tình cũng đẹp đến thăng thiên, chỉ cảm thấy nếu nói về nhan sắc, Diêm Hàn phải ném đám này cả một con phố.

"Làm sao, mày có ý kiến gì?" Mấy nữ sinh này ngày thường không đối nghịch với Tần Tư Du, là bởi vì đối phương không có chọc lên đầu bọn nó, bọn nó cũng khinh thường nói chuyện với nhỏ, nhìn ngoài mặt không có gì là được.

Nhưng đối với bọn nó mà nói, còn không tới phiên Tần Tư Du chỉ trích bọn nó.

Tần Tư Du cũng là người thẳng tính, nhỏ được cuộc sống dạy cho phải biết thỏa hiệp, nhưng dù gì cũng không thể đổi được cái tính thẳng thắng, hắc bạch phân minh, trong mắt nhỏ Nhan Hàm động tay làm việc là vì muốn giúp mình, nếu không nhỏ có thể đứng bên cạnh mà nhìn, cần gì phải làm chuyện gây mất lòng này.

Tần Tư Du cảm thấy nếu người bị nhục nhã là mình, còn có thể nhịn, nhưng Nhan Hàm là vì giúp nhỏ mà trêu phải phiền phức, nhỏ không thể tiếp thu việc người khác vì giúp mình mà bị người công kích.

Vốn là thế, nếu lớp bọn họ mà vệ sinh không đủ điểm, những người này cũng phải phụ trách.

Nhỏ dứt khoát đứng lên chỉ xuống mặt đất "Quét có mấy cái cũng quét không xong, ai có tay có chân cũng quét sạch hơn thế này! Có cái gì mà đáng kiêu ngạo! Bộ tưởng mình là công chúa hạt đậu à!"

"Mẹ, mày nói cái gì đó!" Mấy nữ sinh mắng to, đi tới vây xung quanh Tần Tư Du, xô đẩy nhỏ.

Tần Tư Du cũng không yếu thế "Tôi nói sai à, tới để đi học, là trường học yêu cầu, dựa vào cái gì mà bảo người khác lao lực cho mấy người! Có giỏi thì đi nói với trường học đấy, đừng để mấy người làm việc nữa! Kêu bảo mẫu lên mà làm!"

"Mẹ nó chứ mày muốn chết hả!"

Chuyện tới nước này, bạn của Tần Tư Du thấy bạn cùng phòng của mình bị đánh cũng nhịn không được xông lên, đẩy mấy nữ sinh kia ra "Đẩy ai đấy, cút ngay!"

"Má nó chứ!"

Đánh nhau chạm vào là nổ ngay, Diêm Hàn vội xoay người kéo Tần Tư Du cùng bạn của nhỏ một phen, khiến bọn họ bớt tranh cãi.

Cậu không muốn Tần Tư Du vì mình mà xào xáo với đám này.

Cậu là từ đáy lòng không sợ đám đó, nhưng Tần Tư Du mấy nhỏ vừa nhìn là biết nữ sinh chính trực thành thực, nào đấu được với đám đó chứ!

Dưới tình thế cấp bách Diêm Hàn không nghĩ được nhiều như vậy, cậu duỗi tay kéo hai đám ra, theo bản năng che Tần Tư Du sau người, trong miệng nói "Đừng có điên! Có chuyện gì thì nói với tôi!"

Từ khi xuyên tới đây vẫn luôn bận rộn học tập, Diêm Hàn là muốn quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, thay đổi những thói hư tật xấu trước đó.

Nhưng anh Diêm chung quy vẫn là anh Diêm, cậu không cần kêu to như những người khác, chí cần lấy cái khí thế kia ra, những người khác đột nhiên không kịp phòng ngừa, đều bị chấn cho khiếp, trong phòng học nháy mắt an tĩnh.

Hai đám người bị kéo ra, đám Vu Tĩnh mới nãy bị Diêm Hàn dọa cho chết khiếp, lúc này phản ứng kịp lại không chịu buông tha.

Mấy nữ sinh bao quanh Diêm Hàn bắt đầu chiến tranh nước miếng.

"Cái gì mà nói với mày? Mày là đứa nào, mắc cái gì nói với mày là được."

"Mày nghĩ mày có bao nhiêu cân lượng? Làm sao, hot một phát trên diễn đàn là trâu bò à, không biết chừng còn mướn thủy quân đấy, da mặt cũng dày nhỉ!"

"Còn phải nói, chắc chắn là mua thủy quân! Bằng không sao hài hòa được như vậy!"

"..."

Diêm Hàn lau mặt thật mạnh, bị đám này vây ở giữa, đánh cũng đánh không được, đẩy cũng đẩy không xong, ríu ra ríu rít thiếu chút thì phun cậu một mặt nước miếng, cậu cũng một cái đầu hai cái đại mà. (Edit: một cái đầu hai cái đại: nếu chuyện quá rắc rối, khó giải thích cũng biết nản.)

Nghĩ thầm lại chuyện gì đây.

Còn có hot diễn đàn là cái gì? Thủy quân gì?

Lớp mười bảy loạn thành một nồi cháo, ngay lúc này, một giọng nam trầm thấp vang dội từ cửa phòng học truyền tới "Xin hỏi có bạn học Nhan Hàm ở đây không?"

Mọi người quay đầu lại nhìn, liền thấy hai người đàn ông trẻ tuổi mang tây trang giày da đang đứng ở cửa lớp, ngoái đầu vào nhìn, bàng hoàng vô thố, nghiễm nhiên là bị trận chiến bên trong dọa hết hồn.

Diêm Hàn lại nhẹ nhàng thở ra, những thời điểm này không cần biết là ai, tìm chuyện gì, đều là cứu tinh của cậu!

"Là tôi, các anh là?"

Diêm Hàn từ trong vòng vây lộ mặt ra, hai người ngoài cửa vừa nhìn thấy là bừng sáng, vừa nhìn là biết mình không tìm lầm người."

Bọn họ cực lễ phép mà nói "Chào bạn học Nhan Hàm, chúng tôi là công ty giải trí Lục Tuyên, cố ý lại đây tìm em, muốn nói chuyện hợp tác với em."

"..."

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, lại lần nữa nghênh đón giây phút yên lặng đến quỷ dị.

Nghe ngữ khí cung kính này... Công ty giải trí tới tìm Nhan Hàm?!

Này không lẽ... Hot đến trong vòng rồi?!!

Ngày hôm qua có cái Thiên Hoa gì đó hỏi cậu có muốn xuất đạo làm minh tinh không, sao hôm nay lại tới thêm cái Lục Tuyên rồi?

... Không cần biết tìm cậu làm cái gì, chỉ cần có thể cứu đại ca khỏi núi đao biển lửa, Diêm Hàn vẫn rất vui lòng.

Cậu nói với Tần Tư Du "Chị Du, phần sàn còn lại để lát nữa tôi về cọ, tôi về ngay đấy, chờ tôi!"

Cậu còn định dặn dò những người khác để bọn họ canh cho kỹ phần sàn nhà chưa khô, đừng để đàn bới lông tìm vết này dẫm bẫn, sau ngẫm lại hay thôi đi, mấy nữ sinh này cậu cũng không muốn chọc, khỏi phải chọc người ta kéo sấm tới.

Nhưng vừa nghe thấy Diêm Hàn muốn chạy, đám nữ sinh vây quanh lại không thuận theo không buông tha, bọn nó mặc kệ công ty giải trí tới làm cái gì.

"Làm sao, muốn chạy á? Hôm nay mày không nói rõ ràng thì đừng hòng chạy!"

"Vừa rồi không phải ngon lắm à, sao, sợ rồi?"

Thậm chí còn trực tiếp nói với hai người mang tây trang kia "Mấy người tìm nó làm gì? Giờ nó không rảnh! Còn nữa mấy người là ai? Ai cho mấy người vào cổng trường? Có tin bọn này kêu giáo viên đến không?"

Hai người ở cửa biểu tình xấu hổ, công tác bảo an của trường này hoàn thiện đến như vậy, vào cổng còn phải đăng ký, bọn họ có thể đi vào đương nhiên là được cho phép, nhưng bây giờ nghe ngữ khí của mấy đứa này, sao giống như xem bọn họ là người xấu vậy?

Mà Diêm Hàn đứng giữa vòng vây hiếm khi không biết phải làm sao, chủ yếu là do mấy nữ sinh này bao cậu quá chặt, cậu khó tránh khỏi sẽ va phải bọn nó, cái này làm cho anh Diêm rất không thoải mái... Cả người khó chịu!

Nhưng này còn cách nào, cậu lại không thể động thủ, cuối cùng đại ca hết cách, chỉ có thể dùng hai tay ôm lấy bản thân, tận lực ém mình thành một cục, giảm bớt diện tích tiếp xúc vứi người khác.

Tần Tư Du lại không biết cố kỵ này của Diêm Hàn mắt thấy bạn học vì mình xuất đầu này bị nhóm người vây công, nhu nhược đáng thương mà đứng ở đó, còn có người không chịu buông tha mà kéo quần áo của cậu ấy, Tần Tư Du cuối cùng nhịn không nổi, hét lớn một tiếng liền kéo hai nữ sinh động thủ với Diêm Hàn ra.

Mà trong hai người kia, có cả Vu Tĩnh.

"Á! Tao **!" Vu Tĩnh mắng to một tiếng, quay đầu muốn cào Tần Tư Du.

Tần Tư Du dáng người tương đối rắn chắc, cũng có sức lực, tự nhiên không phải loại như Vu Tĩnh người ốm như cây sậy có thể đến gần.

Nhỏ cũng bị kích thích đến đỏ mắt, lúc này không quan tâm nữa, Vu Tĩnh có đánh nhỏ nhỏ cũng còn tay, không sợ ăn mệt.

Lớp mười bảy lại hỗn loạn đến cực điểm!

Tần Tư Du vì mình mà đánh với Vu Tĩnh, Diêm Hàn vốn không muốn động thủ cũng không thể không ra tay.

Không đánh nữ sinh là quy củ, nhưng đánh để cứu người thì không giống thế.

Ôm cánh tay muốn động thủ, lúc này, cửa phòng học xuất hiện một thân ảnh thon dài, Diêm Hàn mắt sắc nhìn thấy, đúng là Lâm Kiến Lộc nghe thấy tiếng ồn nên quay lại.

Lâm Kiến Lộc khí chất nổi bật vừa xuất hiện, giống như tự mang theo một loại khí tràng, đường kính mấy mét lấy hắn làm trung tâm đều cảm nhận được hơi thở đó.

Hắn không cần la to giống mấy người trong phòng học, chỉ cần lấy âm lượng bình thường, mặt vô biểu tình hỏi một câu "Đang làm cái gì", trong lớp liền tự động đứng hình.

Trong một mảnh an tĩnh, Lâm Kiến Lộc biểu tình bình đạm như nước, tựa giếng cổ không gợn sóng, nhấc chân chậm rãi đi từng bước vào lớp mười bảy.

Diêm Hàn bị đám nữ sinh vây quanh còn đứng tại vị trí vốn có, giọng của bọn nó ban nãy quả thật rất lớn, thậm chí còn chửi tục.

Nhưng ở trước mặt Lâm Kiến Lộc lại không ai dám làm càn lên tiếng.

Bọn nó cúi đầu một đám, ước gì mình không bị chú ý tới, nên không phát hiện lúc Lâm Kiến Lộc tiến vào phòng, hai người đàn ông mang tây trang vội tránh một con đường cho hắn, còn hơi hơi cúi đầu chào.

"Đang làm cái gì? Khu dạy học nghiêm cấm đùa giỡn ồn ào lớn tiếng."

Lâm Kiến Lộc nói, ánh mắt lại dừng trên người Diêm hàn.

Giờ khắc này anh Diêm không thể nói là có bao nhiêu chật vật, vẫn là người quang mang sáng ngời, nhưng tuyệt không còn dã tính hào phóng như lúc trước.

—— Xô đẩy một hồi đồng phục trên người cậu bị vò nát, thậm chí cổ áo còn bị xả ra.

Nhưng động tác ôm chặt mình vừa nãy lại cứu mình một mạng, tư thế hiện tại của cậu không chỉ không bại lộ sự thật mình không có ngực, thoạt nhìn còn giống cô gái mảnh mai bị kẻ bắt cóc khi dễ ý đồ làm xấu phải giãy giụa!

Diêm Hàn chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Lâm Kiến Lộc.

Mắt thấy đối phương dùng tốc độ người thường nhìn kịp mà nhíu mày, lại kết hợp với ánh mắt người chung quanh, đột nhiên cậu nảy ra ý tưởng, đem khí thế xém chút nữa là trào ra thu vào, ngược lại là bắt đầu tự ôm tự khóc.

Kiều mị kiều mị, phải chia làm hai phương diện "kiều" với "mị" mà phân tích.



Lời Tiểu Ngũ nói cậu còn nhớ.

Vụ mị này từ từ rồi nói tiếp.

Không phải chỉ là kiều trước mặt tên này thôi sao!

Bây giờ không kiều thì khi nào kiều!

Giống như mưa gió qua đi để lại một đất đầy cánh hoa tàn, Diêm Hàn cũng không cần làm biểu tình đau khổ gì, dung mạo không giống người phàm tự động cộng điểm, đại ca chỉ cần thoáng chau mày bĩu bĩu môi, đáng thương hề hề mà ôm chặt chính mình, lại kết hợp với tạo hình chật vật hiện tại, hiệu quả liền đụng nóc.

Trên thực tế hiệu quả nhìn thấy mà thương này tự Diêm Hàn cũng đoán không ra.

Ngay cả hai người đàn ông đứng ngoài cửa cũng nhìn không được nữa —— làm gì, lấy nhiều ăn hiếp ít á, bạo lực học đường bây giờ nghiêm trọng như vậy sao?!

Quá đáng thương, bạn nhỏ xinh đẹp như vậy... Chẳng lẽ đây là hồng nhan bạc mệnh mà ông bà ta nói đó sao? Thật là đáng thương quá!

Diêm Hàn một lòng chỉ muốn thuận thế giả mảnh mai cũng không ngờ sẽ có hiệu quả như vậy, cậu cũng coi như là đánh đòn phủ đầu, có bộ dáng đáng thương bảo vệ, ai khi dễ ai vừa nhìn là biết ngay.

"Tất cả đều muốn đến khu giáo vụ sao?" Những lời này là Lâm Kiến Lộc nói với mấy nữ sinh chung đám với Vu Tĩnh.

Đám Vu Tĩnh:...

Trăm cái miệng cũng cãi không được! Ai mà ngờ người mới nãy còn kiêu ngạo ồn ào muốn nói lý với bọn nó lại đột nhiên thay đổi, bày cái dáng nhu nhược như vậy!

Lại còn làm trò trước mặt Lâm Kiến Lộc, mấy nữ sinh hận đến ngứa răng, còn Vu Tĩnh tức đến nổ phổi!

Nhưng nó nghĩ nghĩ, mình cũng chẳng còn gì để giảo biện, con nhỏ này còn biết diễn như vậy!

Vu Tĩnh cảm thấy mình có diễn cũng diễn không lại, nó chỉ có thể liếc mắt trừng ai kia, lại nói với Tần Tư Du trước mắt "Chờ đó", rồi dẫn người xám xịt rời đi.

Mấy nữ sinh kia đi Lâm Kiến Lộc cũng không cản, hắn quay đầu hỏi Tần Tư Du bên cạnh Diêm Hàn "Các cậu không có việc gì nhỉ?"

Diêm Hàn lúc này mới nhớ tới Tần Tư Du vì cậu mà đánh với Vu Tĩnh, cũng vội quay đầu nhìn nhỏ, chỉ thấy Tần Tư Du siết tay, thân thể có hơi run, đuôi ngựa lúc trước còn thoải mái thanh tân lúc này hoàn toàn rơi rụng lung tung, biểu tình hung ác, hai mắt đỏ bừng.

"... Cậu không sao chứ?"

Biểu tình của nhỏ quá dọa người, vừa nhìn là biết đã bị kích thích, Diêm Hàn lúc này cũng không rảnh lo kiều mị, vội đi xem xét tình huống của đối phương.

Tần Tư Du phục hồi tinh thần, biểu tình của nhỏ không còn hung ác như vậy nữa, nhưng thân thể vẫn không khống chế được mà phát run.

Nhỏ đã sớm không vừa mắt đám bất lương đó, đừng nói Vu Tĩnh lớp mười tám, chỉ mấy người chơi cùng Vu Tĩnh ở lớp nhỏ, cũng đã thường xuyên tác oai tác quái, ảnh hưởng tới kỷ luật lớp trầm trọng, trên cơ bản là mỗi luần kỷ luật lớp không tốt bị chủ nhiệm phê bình đều là vì bọn nó mà ra.

Tần Tư Du làm lớp trưởng, khuyên cũng đã khuyên, quản cũng đã quản.

Gặp người ta tâm tình tốt có khả năng sẽ cho mặt mũi không nói lại, nhưng tuyệt đại đa số tình huống đó sẽ không tồn tại.

Đụng phải lúc người ta tâm tình không tốt quản lên đầu bọn nó, bảo bọn nó đừng nói chuyện, ngược lại nhỏ còn bị bọn nó nhục nhã cho một trận.

Mỗi lần như thế, chủ nhiệm lớp đều lấy nhỏ khai đao.

Bạn cùng phòng từng khuyên nhỏ làm không nổi thì đừng nên làm chức lớp trưởng này nữa, hà tất phải tức giận vì chuyện này.

Nhưng tính tình nhỏ chính là cương liệt như vậy, trước kia học ở trung học cơ sở nhỏ vẫn luôn làm lớp trưởng, nhỏ không muốn vì trường cao trung này quá giỏi, thành phần học sinh cũng quá phức tạp liền nhẹ giọng bỏ qua không chịu tranh thủ, một chút cũng không muốn từ bỏ.

Tần Tư Du cũng rất ủy khuất.

Nhưng còn cách nào đâu, nhỏ lại không thể kéo bè kéo cánh giống bọn nó, nhỏ cũng không quen biết đám người nào ngoài trường, có thể "che chở" cho nhỏ.

Không phải không làm được, mà là chơi không nổi.

Nhỏ còn muốn học tập, còn muốn dựa vào thi đại học mà thay đổi vận mệnh, nhỏ thật sự nháo không lại đám người không cần học tập vẫn là thượng đẳng này.

Cho nên đối với những thiếu nữ bất lương đó, Tần Tư Du tuy răng ngày thường cũng quản, cũng nỗ lực chống lại, nhưng từ đáy lòng vẫn kiêng kị bọn nó.

Nhưng bây giờ mắng cũng đã mắng, đánh cũng đã đánh, trước không đề cập tới có hối hận hay không, nhưng trong lòng nhỏ dâng lên cảm giác vui sướng đầm đìa.

Áp lực bao lâu như cộng rơm cuối cùng đè chết con lạc đạt, cảm xúc sụp đổ đến vô cùng đột nhiên.

Tần Tư Du chỉ cảm thấy hôm nay mình phun ngụm khí tức này ra, chẳng sợ chỉ có một phút này, nhỏ cũng rất vui sướng, không hề vướng bận.

Quá sung sướng.

Tâm tình kích động khiến nhỏ không kiềm được giọng nói run rẩy của mình, nói với Diêm Hàn "Mình không sao."

Nói xong còn lo lắng hỏi lại Diêm Hàn một câu "Cậu có làm sao không?"

Ở trong mắt nhỏ bạn học Nhan này còn mảnh mai hơn nhỏ nhiều, nhìn diện mạo cùng dáng người sẽ biết ngay.

Nhỏ tuy là nữ sinh, yêu thích cũng không nghi ngờ là con trai, nhưng lại nhịn không được muốn đối tốt với bạn học này.

Diêm Hàn dưới ánh mắt quan tâm khẩn trương của đối phương mà mộng bức lắc đầu.

Nghĩ đến Lâm Kiến Lộc còn ở bên người, động tác lắc đầu của cậu thong thả vài phần, không thể xưng là thiên kiều bá mị, nhưng mong manh yếu đuối hẳn phải có.

Tần Tư Du mới thở ra một ngụm ác khí thấy cậu như vậy, trong lòng không khỏi cảm khái đây chính là tiên nữ hạ phàm!

Nhịn không được cười với cậu một cái.

"Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?" Lâm Kiến Lộc cất bước đi đến giữa hai người, mặt vô biểu tình mà hỏi han tình huống.

"Đừng nói nữa." Diêm Hàn xua xua tay với hắn, lại cảm thấy động tác của mình quá đao to búa lớn có chút thô bỉ, liền lo lắng chậm lại động tác, tận lực làm cho mình trông kiều mị một chút "Đừng hỏi mấy cái đó nữa, vừa nhắc là người... ta, muốn khóc luôn!"

—— Ôn thanh tế ngữ mà nói chuyện, tới cái cục "người ta" này cũng đã dùng! Tới cực hạn rồi!

Còn cái loại xoắn mình xoắn mẩy vứt mị nhãn này nọ, không hiểu làm sao, nếu muốn cậu làm mấy trò đó với Ôn Giác Vinh, cậu có thể làm được, nhưng mà trước mặt Lâm Kiến Lộc... Anh Diêm không để mặt than đã là không tồi, còn trông cậy cậu vặn?

Làm khó người khác quá!

Diêm Hàn không cho Lâm Kiến Lộc nhúng tay vào chuyện này, vì dù cho mọi chuyện là do người khác gây ra, nhưng cậu cũng khinh thường không muốn đi làm đứa mách lẻo.

Huống chi Lâm Kiến Lộc là người bên "phía chính quyền", dù có quyết tâm sửa chữa lỗi lầm dốc lòng làm học sinh tốt, xảy ra chuyện Diêm Hàn vẫn sẽ theo bản năng mà tránh mấy người này.

Ngày thường đánh nhau xé mặt là một chuyện, nháo đến chỗ giáo viên lại là chuyện khác.

Vừa mới nãy Lâm Kiến Lộc để đám kia rời đi, phỏng chừng cũng là suy xét chuyện đó.

Quả nhiên hắn không hỏi lại.

Cũng không miệt mài theo đuổi chuyện đã xảy ra.

Chỉ là một đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm mình, trầm mặc, cũng không biết là đang nghĩ cái gì?

Mắt thấy môi mỏng gợi cảm của Lâm Kiến Lộc hơi hơi mím, Diêm Hàn theo bản năng mà run run, sợ đối phương lại nhìn ra cái gì, rồi sau đó Tiểu Ngũ lại chạy ra nói cho cậu là nhiệm vụ thất bại.

May mắn là trầm mặc thật lâu sau, lâu đến mức đại ca sắp banh không nổi nữa, thì Lâm Kiến Lộc gật đầu với cậu một cái, lại nói với hai người đứng ở cửa "Hai vị có việc gì sao?"

Hai người đàn ông mang tây trang liếc nhìn nhau một cái, liền cung kính mà trả lời "Công ty phái chúng tôi để tìm bạn học Nhan Hàm đây để nói chuyện, biểu hiện của cô bé ở King of Street Dance hôm qua thật sự quá xuất sắc, chúng tôi muốn đến hỏi một chút bạn học Nhan đây có hứng thú phát triển bên hướng giải trí hay không."

Hai người nói chuyện một buổi, làm đám học sinh bên cạnh vốn đang xem náo nhiệt không khỏi cả kinh.

—— Những người này tìm Nhan Hàn quả nhiên là mời cậu ấy xuất đạo!

Nhan Hàm sắp làm minh tinh!

Nói rồi mà, người có diện mạo như vậy lưu lại nơi này học hành quá đáng tiếc, cái đại lộ này thông ra La Mã rồi, làm minh tinh có bao nhiêu thích nha, còn có thể kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, tham gia gameshow các loại cũng rất thú vị, so với làm học sinh cực khổ thì sướng hơn nhiều!

Mặc dù biết giới giải trí không ngăn nắp sáng chói như vẻ bề ngoài, nhưng đối với đám cả ngày vùi đầu vào sách vở lại không yêu học hành mà nói, còn có cái gì khiến người hâm mộ hơn làm minh tinh?!

Cộng thêm giá trị nhan sắc của bạn học Nhan này... Mặt mộc còn đẹp như vậy, lại trẻ trung, này mà xuất đạo, còn không phải nháy mắt hạ gục một mả minh tinh sao!

Sau này bọn họ chính là bạn học của đại minh tinh!

Trừ bỏ một bộ phận còn kinh ngạc đến chưa kịp phục hồi tinh thần, tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt ham mộ nhìn Diêm Hàn, cũng không có ai chú ý đến việc này như được ẩn ý, hai người đàn ông kia không có bổn phận phải giải thích những chuyện đó cho Lâm Kiến Lộc.

Diêm Hàn cũng không chú ý tới, cậu đang tự hỏi.

Này đương nhiên là cơ hội ngàn năm có một, mặt dù xưa nay chưa từng truy tinh cũng không chú ý đến giới giải trí, nhưng có kỹ năng sắc đẹp tuyệt đỉnh cùng thân kiều thể nhuyễn tại thân, Diêm Hàn cảm thấy mình đi giới giải trí cũng có thể đại sát tứ phương.

Nói là cơ hội tốt, nhưng chỉ ở phương diện kiếm tiền.

Đầu năm nay ai mà không muốn có tiền?

Nếu không có nhiệm vụ trong người, so với học tập đại ca nhất định sẽ muốn đồng ý cơ hội này hơn.

Có khi hôm qua đã bị họ Điền gì đó đào đi luôn rồi.

Nhưng vô luận là công ty giải trí nào tới tìm cậu, vấn đề vấn nằm ở kia thôi.

—— Một khi cậu làm minh tình, liền không thể bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Mà không hoàn thành được nhiệm vụ học tập cùng năm mục toàn năng thì tính là nhiệm vụ thất bại, cậu phải trở về chịu chết.

Cái nào nặng cái nào nhẹ Diêm Hàn vẫn có thể phân biệt.

Huống hồ cái kế hoạch nhà giàu hàng tỷ kia chỉ nhắc cậu tham gia thi đấu King of Street Dance, cũng không có bảo cậu đi làm minh tinh, này có nghĩa thứ đồ kia sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt học tập của cậu.

Hai cái chồng lên, Diêm Hàn cảm thấy mình nên từ chối.

Vì thế cậu nói "Thật ngại quá, em không thể đi. Học tập với em mà nói rất quan trọng."

Anh Diêm mỉm cười xin lỗi, vô cùng thẳng thắng thành khẩn mà nói "Em chỉ muốn ở trường học hành thôi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook