Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học

Chương 5

Quản Hồng Y

21/01/2022

Bị người nào đó quấy rầy, kế hoạch xin nghỉ đi WC hoàn toàn thất bại.

Càng đáng giận chính là Diêm Hàn một hơi kêu xong, đối phương liền chuyển tầm mắt lên mặt cậu, vô cùng bình tĩnh mà nhìn cậu, bị người ta kêu là biến thái cũng không có tí cảm xúc nào.

Diêm Hàn: Má... Con nít thời nay mặt dày vậy nhỉ?

Vấn đề chính là Lâm Kiến Lộc không thấy sao, cậu lại thấy sao.

Cái này chắc là có tật giật mình.

Nếu mà cậu là con gái thật, Lâm Kiến Lộc nhìn chằm chằm như vậy phải sớm ăn một cái bạt tay rồi.

Nhưng hiện tại... Cậu không phải... Không đủ tự tin!

Diêm Hàn chột dạ cũng không dám để lộ, dưới ánh mắt của Lâm Kiến Lộc đi về phòng học.

Cửa WC nam bị đẩy ra, Tô Lâm Bồi vẻ mặt thần thanh khí sảng đi đến bên cạnh Lâm Kiến Lộc "Ủa lão đại, cậu còn đợi tôi à?"

Tô Lâm Bồi thấy lão đại nhà mình không để ý đến mình, liền nghểnh cổ nhìn theo tầm mắt của Lâm Kiến Lộc, cuối cùng thấy được một bóng lưng cao gầy mang váy, biến mất ở trước cửa một phòng học.

"Nữ sinh kia cao thật đấy."

"Cao?"

"Rất cao mà, lão đại sao đấy?"

"Không có gì." Lâm Kiến Lộc suy tư mà nói.

Hết tiết hai là thời gian tập thể dục giữa giờ, vì thân thể khỏe mạnh của các bạn nhỏ, thể dục giữa giờ cũng trở thành hạng mục trọng điểm của trường học, ngoại trừ học sinh phải trực nhật hoặc xin nghỉ, tất cả mọi người đều phải tập hợp ở sân thể dục dưới khu dạy học.

Ca khúc "Tháng ba của vận động viên" quen thuộc quanh quẩn khắp khu dạy học, cứ như là phản xạ có điều kiện, tiếng nhạc vừa vang lên mọi người liền tự động chạy xuống lầu.

Diêm Hàn bị kẹt trong đám người cũng không quên quay đầu lại nhìn, nhìn thấy nhà vệ sinh nằm ở xa xa, tự nhiên thấy mắc tiểu.

"Chị Nhan! Chị Nhan đợi em với!"

Diêm Hàn quay đầu lại nhìn Ôn Giác Vinh đang nỗ lực vặn vẹo thân hình cường tráng đuổi theo mình, cậu ta mập mạp, cạo đầu đinh, nhếch miệng cười y hệt phật Di Lặc.

Lúc này đã cười hì hì chạy đến bên người Diêm Hàn, nói "Chị xuống lầu tập thể dục hả? Tụi mình đi chung đi!"

"Kiêu anh Diêm." Diêm Hàn nói.

"Ấy! Anh Nhan!" Ôn Giác Vinh vô cùng chân chó mà kêu.

Đầu năm nay nữ hán tử tung hoành khắp trường, rất nhiều nữ sinh diện mạo nũng nịu có tính cách hào phóng, đều bị bạn bè kêu là anh để chọc ghẹo, Ôn Giác Vinh bị khí phách trên người Diêm Hàn dọa chết khiếp, kêu anh nhẹ nhàng vô cùng.

Trái lại là Diêm Hàn tâm tình không được tốt, tuy buổi sáng không uống nhiều nước, cũng không bức thiết lắm, nhưng nghẹn như vậy mãi cũng không phải vấn đề nhỏ.

Vấn đề này sớm hay muộn cũng phải giải quyết.

Cậu mặt không biểu tình đi về phía trước, có lẽ do bộ dáng quá nghiêm túc, trên đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt.

Ôn Giác Vinh thân thiện nên quen rất nhiều bạn bè khác lớp, trong đó phần lớn là nữ sinh, một đám người tò mò không biết kia là ai, nên chạy tới giả vờ bắt chuyện với Ôn Giác Vinh.

Thực tế là đang trộm đánh giá Diêm Hàn.

"Nè, Ôn Giác Vinh, cậu đẹp đẹp kia là ai vậy, ngầu thiệt á! Đến tư thế đi đường cũng đẹp trai!" Có người lén lút túm Ôn Giác Vinh lại hỏi.

"Anh Nhan của tôi đó!" Ôn Giác Vinh nói chuyện giọng lại rất lớn, cậu ta thường ngày cũng không đứng đắn gì cho cam, đi bên cạnh Diêm Hàn cậu ta còn thấy khá tự hào, giọng còn cao hơn bình thường mấy tông "Đây là anh Nhan của tôi, tôi là đàn em của ảnh."

"Biến! Cậu đừng đùa, chị gái xinh đẹp như vậy cậu lại kêu là anh? Cậu quá đáng lắm!" Một nữ sinh đánh Ôn Giác Vinh một cái, vẫn nhịn không được mà nhìn trộm Diêm Hàn thêm vài cái nữa.

Lớp mười bảy có bạn nữ đẹp trai như vậy hồi nào vậy?... Bọn họ chưa từng gặp bao giờ nha?!

Diêm Hàn cắt tóc ngắn đem lại một loại mỹ cảm rất sắc bén, khuôn mặt tinh xảo vô hại lại bá khí trắc lậu, lúc đi đường còn theo bản năng mà lắc vai, thân hình thoạt nhìn có chút lay động, thong thả phóng khoáng, lộ ra cổ dã tính hoang dại, nếu cậu không mặc váy, quả thật khó mà biết cậu là trai hay gái.

Mấy cô gái không chỉ thích mấy anh chàng đẹp trai, còn thích mấy chị gái xinh đẹp nữa.

Đặc biệt là mấy "chị gái" có khí chất độc đáo như vậy.

Dưới sự thổi phồng của Ôn Giác Vinh, rất nhanh đã có một đám người đi theo sau lưng Diêm Hàn, ríu rít học theo Ôn Giác Vinh đeo bám bắt Diêm Hàn nói chuyện.

Diêm Hàn tâm tình không tốt cũng không thèm để ý bọn họ, để bọn họ muốn nói gì thì nói.

Tới sân thể dục tìm vị trí của lớp mười bảy, lúc tập thể dục giữa giờ mỗi lớp xếp thành một hàng, nữ sinh đứng trước nam sinh đứng sau, vóc người Diêm Hàn cao, liền tự động đến cuối hàng nữ sinh đứng, phía sau cậu chính là một hàng dài nam sinh.

"Hẹn gặp lại anh Nhan nhá." Ôn Giác Vinh ráng dính thêm một chút, lắc lắc bàn tay mập mạp chào cậu rồi đi đến cuối lớp.

Mấy nữ sinh đi cùng cậu ta cũng tản ra tìm lớp của mình.

Mấy nhỏ học theo Ôn Giác Vinh nói giỡn, trước khi đi còn phất tay cáo biệt Diêm Hàn "Mình đi nha anh Nhan!"

Diêm Hàn "..."

Mọi người tập trung không sai biệt lắm tiếng nhạc mới ngừng lại, chủ nhiệm kỷ luật trường đứng trên bục cao bắt đầu nói chuyện.

Gần đây hiệu suất tập thể dục giữa giờ không được lý tưởng cho lắm, nên chủ nhiệm giáo dục tự mình đến để cường điệu.

"Động tác phải làm đúng mới đạt được hiệu quả rèn luyện thân thể, thân thể là tiền đề của cách mạng, một thân thể không khỏe mạnh thì làm sao ứng phó nhiệm vụ học tập nặng nề được đây?"

"Còn nữa, mấy đứa các em tan học chơi bóng rổ hăng hái lắm mà? Tập thể dục thì một cái tay cũng nâng không nổi, chân không có xíu xiu sức... Hôm nay tôi phải tìm được đứa tập dở nhất! Tôi phải cho nó lên cái bục này tập, để xem tập trước mặt bao nhiêu con người nó có chịu tập cho đàng hoàng không!"

Cũng giống như còn nhỏ bị giáo viên bắt tập thể dục ấy, có nhiều đứa rất thích học tiết thể dục, nhưng lại không thích tập thể dục giữa giờ.

Học sinh tuổi dậy thì chịu ảnh hưởng của hormone, đa số tương đối phản nghịch, mà các học sinh cũng dễ ảnh hưởng lẫn nhau, một đứa không thích tập thì mấy đứa khác không thích tập theo, phần lớn là lắc lư mấy cái cho có lệ, giơ cánh tay quơ qua quơ lại là xong việc.

Nhưng lời chủ nhiệm giáo dục vừa nói khiến cho Diêm Hàn có một suy nghĩ.

Ngoan ngoãn tập thể dục giữa giờ, làm đúng động tác đúng vị trí rõ ràng là điều mà một học sinh nên làm, nhưng trong tình huống ai cũng không muốn tập, cậu lại tập thật tốt, nói không chừng sẽ lấy được điểm thành tựu.

Chủ nhiệm giáo dục dạy dỗ xong, loa trường bắt đầu mở nhạc dạo, Diêm Hàn cũng ngẩng đầu, đặt tầm mắt lên người đồng chí làm mẫu.

Lúc cậu còn đi học không thể nghi ngờ chính là loại học sinh kiên quyết không tập thể dục giữa giờ.

Khi đó thấy động tác nào cũng méo méo mó mó, không phù hợp với hình tượng đại ca của mình.

Những người khác bị cậu ảnh hưởng cũng bãi công, dù sao trường học quản lý lỏng lẻo, mấy người bọn họ lại cứng đầu có tiếng, giáo viên cũng lười đến quản.

"Động tác thứ nhất, duỗi người ——"



Ký ức ùa về, tuy đã không nhớ rõ làm sao để tập thể dục theo đài, nhưng thẳng ở chỗ mấy động tác này rất đơn giản, phía trước lại có người tập mẫu.

Diêm Hàn rất nhanh đã bắt kịp, tranh thủ làm mỗi động tác đều đạt tiêu chuẩn, đúng chỗ đúng nhịp.

Diêm Hàn ưỡn ngực ngẩng đầu, tận lực phối hợp hành động với hô hấp, đạt tới hiệu quả tốt nhất của vận động.

Thân hình cao gầy đứng thẳng tắp, tay dài chân dài, động tác mạnh mẽ hữu lực khiến bài thể dục sinh động hẳn lên.

Bởi vì động tác quá sinh động quá hợp lý, dùng lực đúng chỗ, nghiễm nhiên trở thành thành phần đối lập với những bạn học khác, sự tồn tại của Diêm Hàn rất nhanh đã bị phát hiện.

"Vu Tĩnh cậu xem nhỏ kia kìa! Nó lúa thật á! Ha ha ha!"

Chủ nhiệm lớp bọn họ đã bị kêu đi họp, buổi tập hôm nay không có ai đến giám sát, cho nên dù chủ nhiệm giáo dục có nhắc nhở ngay từ đầu, cũng chẳng có mấy ai để trong lòng.

Vu Tĩnh cười nói "Nhảy mạnh quá nhỉ, định làm chàng hề nhảy nhót hay gì ha ha ha ha..."

Diêm Hàn tuy đứng ngay giao điểm giữa nam và nữ, nhưng nữ sinh lớp mười tám nhiều hơn lớp mười bảy, bên phải cậu còn có mấy nữ sinh sinh hoa hòe lòe loẹt đang đứng, tùy ý lắc lư cánh tay.

Mấy nhỏ đứng ở cuối hàng nữ sinh không phải vì quá cao, mà là không muốn tập thể dục giữa giờ, sợ đứng hàng trước bị giáo viên phát hiện nên mới trốn ra cuối hàng.

Đối với nhiều người mà nói, cuối hàng chính là vị trí hoàng kim.

Mà làm chị đại lưu manh ở lớp kèm cỏi nhất khối, mấy nhỏ muốn đứng ở cuối hàng cũng không ai lên tiếng phản đối.

Tiếng bàn tán của mấy nhỏ rất lớn, Diêm Hàn đứng ngay bên cạnh tự nhiên nghe rất rõ ràng.

Nhưng cậu già cả đầu rồi, không có gì quan trọng hơn nhiệm vụ cộng điểm, cậu mới không thèm để ý mấy đứa nó mà bỏ rơi cơ hội nhặt điểm này đâu.

Không chỉ có mấy nữ sinh chê cười, mấy nam sinh ở đằng sau cũng chìa đầu ra, muốn nhìn xem ai mà buồn cười như vậy.

Diêm Hàn vẫn cứ duỗi người nâng chân xuống tay, tập thể dục tập đến cực hạn.

Thẳng đến ——

"Động tác thứ sáu, xoay người ——"

Động tác xoay người thì phải xoay vòng vòng, Diêm Hàn mạnh mẽ dũng mãnh xoay người theo nhịp.

Mấy người đứng đằng sau cậu hoặc là lười làm, hoặc là chậm nhịp, nên khuôn mặt tinh xảo nghiêm túc của Diêm Hàn liền xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ...

......

Động tác quá nhanh khiến tóc mái của cậu phất lên, gương mặt được hệ thống bỏ thêm kính lọc trở nên thanh tú bất phàm, má đào mắt hạnh, lại mang theo sự nghiêm túc cương nghị vốn có của Diêm Hàn, tạo ra phong cách hiên ngang tư thế oai hùng, khiến người ta sáng bừng cả mắt!

Thế cho nên mấy bạn học đằng sau xem đến choáng váng mặt mày, mấy nữ sinh cười nhạo cậu cũng quên xoay người luôn.

... Rõ ràng là động tác ngu ngốc, bóng lưng cũng ngu ngốc đến cùng cực, vì sao phối hợp với khuôn mặt đó lại cho người ta cảm giác khác hẳn?

Người này thoạt nhìn chẳng giống tập thể dục giữa giờ chút nào, cứ như đang nhảy vũ đạo cool ngầu nhất, cứ như đang nhảy hip hop, cứ như đang múa nhạc dân tộc, đập vào mặt người ta hơi thở cường hãn, tóm lại là không phải tập thể dục theo đài... . Truyện Teen Hay

Một động tác như này chỉ có bốn năm nhịp, Diêm Hàn rất nhanh đã quay người lại, nhưng ấn tượng cậu tạo cho mấy người đó đã không thể xóa nhòa.

"Trời má anh Ngụy, nhỏ kia không phải nữ sinh anh hẹn chơi bóng rổ sao?"

Trong đội ngũ nam sinh lớp mười tám, mấy người đứng bên cạnh Ngụy Ninh Hâm bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Nhỏ cắt tóc nhìn đẹp hơn hồi để tóc dài nhiều, sao hồi trước không để ý ấy nhỉ?"

"Ấy anh Ngụy, không bằng anh hẹn hò với người ta luôn đi? Nhỏ cũng hẹn anh chơi bóng rồi còn gì ha ha ha ha!"

Ngụy Ninh Hâm không nói chuyện, cậu ta tuy nóng tính thật, nhưng không thích mang thù, chuyện hôm qua còn khiến cậu ta tức chết đi được, hôm nay đã quên mất tiêu.

Bất thình lình gặp phải người hôm qua khiêu khích mình, cứ như có người khảy khảy trong lòng vậy...

"Biến, xàm xàm."

Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Ngụy Ninh Hâm vẫn nghĩ người này thật sự rất hề, nếu mà rảnh không chừng hẹn nhỏ chơi bóng thật đấy chứ...

Nhảy xong, mọi người bắt đầu dồn đội hình lại.

Mọi người đứng chung thành một cụm, hầu như là không có tí khoảng cách, hai tay thẳng tắp rũ bên sườn, Diêm Hàn duyên dáng yêu kiều liền trở thành phong cảnh hoàn toàn khác biệt với xung quanh.

Cường độ tập thể dục theo đài không kín lắm, Diêm Hàn tập xong mặt không đỏ cũng không thở dốc.

Chủ nhiệm giáo dục đứng đằng trước tổng kết lại tình huống, ngữ khí cũng không tốt, còn mạnh mẽ phê bình lớp mười sáu năm nhất, hàng sau của lớp mười bảy cùng mười tám nói chuyện riêng ——

Mới vừa nói xong phải tập cho nghiêm túc, kết quả lại lớn tiếng ồn ào, chậm trễ không chịu tập, chia đàn chia đúm, khác gì đánh vào mặt ông!

Chủ nhiệm giáo dục mập lùn vô cùng tức giận, nhưng lại không trách đám học sinh, chỉ có thể bắt cả đám đứng dưới sân thể dục không cho động, nghe ông nói chuyện.

... Giờ thì biết làm trò ngoan có bao nhiêu quan trọng chưa.

Dù sao thì mình vẫn luôn quy củ, cũng không phải phê bình mình, Diêm Hàn không hề cố kỵ mà nói chuyện phiếm với Tiểu Ngũ.

Đã xác định tập thể dục có thể thêm điểm thành tựu, tuy chỉ cộng được hai điểm ở cột "Đức" và "Thể", nhưng Diêm Hàn thấy mình nhảy cũng không uổng.

Khó chịu nhất là làm tốt chưa chắc đã được thêm điểm, nhưng làm không tốt có khi còn bị trừ điểm, yêu cầu cậu phải làm đến cực hạn, hệ thống thật sự rất là nghiêm khắc, khiến Diêm Hàn cảm thấy áp lực vô cùng.

"Chỉ cho chút xíu vậy thôi á, hở một cái là trừ điểm, đến ngày tháng năm nào anh mới lấy đủ một trăm điểm đây?" Giọng đầy căm phẫn hỏi Tiểu Ngũ.

[Thành tựu thật ra dễ lấy lắm, chẳng qua anh không tìm được phương pháp thôi.]

[Nhưng không phải vẫn còn nhiệm vụ ẩn sao, anh mới tới có một ngày thôi mà... Ký chủ phải làm cho cuộc sống vườn trường của mình phong phú lên, thành tựu dễ lấy như mây bay đó ha!] Tiểu Ngũ cổ vũ.

"..."

Bên kia, chủ nhiệm giáo dục còn mắng mãi chưa thôi, gió xuân lạnh thấu, thời tiết đầu xuân đúng là khiến người ta lạnh như bị đông đá, rất nhiều bạn học, đặc biệt là mấy bạn nữ mặc váy vì đẹp mà không chịu mang thêm quần leggings, hai cái đùi trần trụi, bây giờ đứng lâu liền lạnh đến phát run.

Lớp mười tám bị phê bình trước toàn trường, mấy nữ sinh đứng bên cạnh Diêm Hàn còn không biết tự giác, bực bội dậm chận.

Vũ Tĩnh lúc nãy còn lớn tiếng ồn ào vô cùng nổi bật, hận không thể cười đến ngửa tới ngửa lui, bây giờ lại mắng.

"Má nó chứ, đều do nó, làm trò khác người làm gì? Cho người ta biết mình đẹp cỡ nào à?"

Giọng của nó kỳ thật không lớn, nhưng mọi người đứng gần nhau nên rất dễ nghe thấy, có người nhịn không được ngẩng đầu nhìn bóng lưng Diêm Hàn, phát ra một trận cười châm chọc.

Vu Tĩnh làm "chị đại" lớp mười tám, nhân mạch rộng, mấy đứa côn đồ không chịu học tập đàng hoàng cũng quen biết nó, trong đó phần lớn là nam sinh, nếu không nó cũng sẽ không ham thích đừng cuối hàng như vậy, lúc tập thể dục giữa giờ bọn họ có thể nói lảm nhảm chung với nhau, không đến mức nhàm chán.

"Nó... Trông cũng đẹp đấy, nhưng nó là đứa nào? Chưa thấy bao giờ..." Bạn thân của Vu Tĩnh, cũng là người đầu tiên phát hiện ra Diêm Hàn, Vương Nghiên Tâm nói.

Vu Tĩnh làm lưu manh cũng chẳng có tố chất gì, há mồm mắng chửi người ta với nó mà nói thì là chuyện thường ngày. Vương Nghiên Tâm so với nó thì văn tĩnh hơn, trông cũng xinh hơn, được công nhận là hoa khôi của năm nhất.



Lúc này Vương Nghiên Tâm đầy đầu đều là hình ảnh đối phương xoay người, lại liên tưởng đến tiếng bàn tán khe khẽ của đám nam sinh đằng sau, cảm thấy địa vị hoa khôi của mình bị đả kích nghiêm trọng.

"Ai biết nó là đứa nào? Không chừng đầu óc nó có bệnh!" Vu Tĩnh mắng.

Vu Tĩnh dáng người nhỏ gầy, da thiên đen, bộ dạng kỳ thật cũng không đẹp, nhưng nó lại thích cảm giác được người khác chú ý.

Diêm Hàn vừa rồi gây ra xôn xao khiến nó nghĩ là cậu cố ý, nhất định là muốn lòe thiên hạ, không ngờ đám nam sinh bên cạnh mình lại trúng kế... Vừa rồi nó còn loáng thoáng nghe được tiếng bàn luận của đám con trai đằng sau!

Vu Tĩnh có một ít nữ sinh đi theo ủng hộ, cũng đứng dưới cuối hàng, giờ phút này nghe chị đại của mình mở miệng mắng người, cũng không khỏi quay đầu lại, dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía Diêm Hàn.

Trong khoảnh khắc, khiến cho xung quanh càng thêm xôn xao.

Chủ nhiệm giáo dục trên đài cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa "... Mấy em nữ lớp mười tám! Mấy em lại làm sao nữa!"

Đồng phục nam nữ của trường rất khác nhau, dù là đứng trên đài, ông cũng thấy rất rõ.

"Vừa rồi là mắng mấy đứa đấy, còn không biết mình biết ta?! Mấy em nữ đứng ở sau cùng kia, ai nói chuyện thầy đều thấy hết rồi, bạn học bên cạnh mấy đứa cũng nghe rõ ràng rành mạch, phải quý trọng thể diện của mình đi chứ! Phải phê bình trước mặt cả trường mấy đứa mới dễ chịu có phải không?!"

Học sinh có phản nghịch cũng phải cần thể diện, huống chi còn bị phê bình trước bao người, chỉ kém nêu tên nói họ thôi.

Đám người Vu Tĩnh rốt cuộc cũng im lặng, oán hận mà liếc Diêm Hàn một cái.

Từ đầu đến cuối Diêm Hàn không hề nói chuyện, một chút phản ứng cũng không có.

Không phải cậu không để bụng, có thể nhịn người ta động thổ trên đầu thái tuế.

Chỉ là cậu không biết phải so đo thế nào với một đám con gái mà thôi.

Cũng đâu có đập cho một trận được?

Phải biết trước kia cậu ở bên ngoài lăn lộn cùng đám thuộc hạ có rất nhiều quy củ, không đánh con gái chính là một trong số đó.

Chủ nhiệm giáo dục dạy dỗ cho một hồi, các học sinh mới xếp hàng đi về khu dạy học.

Lớp mười bảy mười tám vì vị trí phòng học nên trở thành hai lớp cuối cùng được đi vào.

Đến phiên lớp mười bảy đi về phòng học, giáo viên trên bục cũng đi hết, đội ngũ lớp mười bảy chậm rãi đi về phía trước.

Vu Tĩnh càng nghĩ càng nuốt không trôi, đột nhiên nó nhảy tới, chụp lại bả vai Diêm Hàn.

"Ê!"

Vu Tĩnh không cao, ít nhất là lùn hơn Diêm Hàn nửa cái đầu.

Chờ đối phương xoay người, nhìn cận cảnh, nó mới cảm thấy nữ sinh này có chút quen mắt.

Còn rất đẹp...

Bất đồng với tiểu thư khuê các nhã nhặn lịch sự như Vương Nghiên Tâm, người này không chỉ có ngũ quan hoàn hảo đến không thể bắt bẻ, giữa mày còn tràn ngập kiêu ngạo, giữa dung nhan tiếu lệ lộ ra một cổ dã tính mười phần.

Bị đối phương dùng ánh mắt không kiên nhẫn mà nhìn, Vu Tĩnh thiếu chút nữa là bị dọa lùi ra sau.

Nhưng bạn cùng lớp đều đang đứng phía sau nhìn, Vu Tĩnh nhịn xuống, nghiến răng nghiến lợi nói "Mày nhảy mạnh như vậy làm gì? Y như con ngu, cố ý cho bọn tao ăn mắng đúng không?"

Nó trong trường bá đạo quen thói, lại có một đám lưu manh lớp mười tám chống lưng cho, từ trước đến nay không biết nói lý là gì.

Lúc này lại liên lụy mọi người đứng ở sân thể dục nghe mắng đến lạnh run, Vu Tĩnh cảm thấy nó có đủ lý do để tức giận.

Diêm Hàn dừng lại bước chân, đội ngũ lớp mười bảy vẫn còn đi ở đằng trước.

Ôn Giác Vinh từ đằng sau đi tới thấy anh Nhan nhà mình bị người ta chụp bả vai không cho đi, không khỏi có chút mộng bức.

Cậu ta muốn giúp Nhan Hàm, nhưng mà nhát quá không dám gây chuyện.

Tuy thành tích của cậu ta không được tốt, nhưng đó cũng là do ham chơi không thích học, cũng không phải lưu manh. Nhân duyên cậu ta tốt có thể đùa giỡn với mọi người, cùng đám lưu manh trong trường cũng có thể nói vài câu, nhưng Vu Tĩnh bây giờ đang trong trạng thái tức điên, Ôn Giác Vinh không dám chủ động trêu chọc.

Ôn Giác Vinh đang sốt ruột không biết nên đứng lại hay là theo bạn cùng lớp về phòng học, thì thấy anh Nhan của cậu ta mỉm cười, không hề sợ hãi mà nói "Tôi nhảy thế nào thì liên quan gì đến các cậu? Tôi dẫm sân thể dục của cậu hay tôi ăn hết cơm nhà cậu rồi? Cậu cũng quản rộng quá rồi đấy chị đại."

"Mày!" Vu Tĩnh không ngờ đối phương dám cãi lại, nhất thời bị tức đến nghẹn lời.

Nó ngoại trừ há mồm thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà người ta, khiến người ta xấu hổ trước mặt người khác thì không còn kỹ năng gì, lần này Diêm Hàn lại đánh đòn phủ đầu nói nó xen vào việc của người khác, khiến nó thành người xấu mặt trước tiên.

Thân là chị đại tung hoành khắp trường, Vu Tĩnh đã bao giờ bị người ta nói như vậy đâu?

Á khẩu không trả lời được, không thể phản kích thì không nói, đáng ghét nhất là ngữ khí của đối phương lúc nói hai chữ "chị đại", nghiễm nhiên là đang châm chọc nó đàn bà đanh đá!

Lúc mấu chốt, nó cũng chỉ biết...

Vươn tay tát người, tuy tốc độ Vu Tĩnh mau, nhưng vẫn bị Diêm Hàn bắt lấy cổ tay.

Vu Tĩnh nhấc chân muốn đá, nhưng mấy cái đó với Diêm Hàn mà nói chẳng khác gì trò hề, cậu không muốn so đo với con gái, nhưng cũng không để người ta tùy ý ức hiếp.

Nắm lấy cổ tay của đối phương, Diêm Hàn nhẹ nhàng đẩy người ra, Vương Nghiên Tâm bên cạnh sợ hãi kêu "Á" một tiếng, đỡ lấy Vu Tĩnh.

Vu Tĩnh một phen đẩy nhỏ ra, lại vọt tới, muốn dùng móng tay cào mặt Diêm Hàn.

Thế công của nó tuy rằng mạnh bạo, ra tay cũng mau, nhưng vẫn bị túm cổ tay cản lại.

"Làm gì? Đánh nhau sao?" Giọng nói thanh lãnh từ phía sau vang lên, cũng với hơi thở thâm trầm khó nói, khiến thân hình Vu Tĩnh đột ngột dừng lại.

Nó cứng cổ quay đầu nhìn, còn chưa kịp động, cổ tay bị xách đã được buông ra.

Phía sau nó, Lâm Kiến Lộc nhíu mày lại, lấy bao khăn giấy trong túi quần ra lau tay.

Vẻ mặt của hắn nghiêm túc hơn hẳn ngày thường, nhưng hắn lau tay trước mặt Vu Tĩnh, Vu Tĩnh cũng không cảm thấy mình bị vũ nhục.

—— Lâm Kiến Lộc có thói ở sạch rất nghiêm trọng, cả trường ai cũng biết.

Nhưng đây chính là Lâm Kiến Lộc!

Ủy viên kỷ luật, học sinh ba tốt, hình mẫu toàn trường, người đại biểu cho những tác phong tốt đẹp của trường, Lâm Kiến Lộc!

Một mặt như vậy lại bị Lâm Kiến Lộc nhìn thấy... Dù Vu Tĩnh không biết xấu hổ cũng muốn tìm cái khe đất chui vào.

Khác với Vu Tĩnh cũng những người khác, Diêm Hàn chính là nghĩ —— Tên này đứng đây từ bao giờ?!

Động tác nhanh như vậy, cậu còn chưa phát hiện ra!

"Trường học nghiêm cấm các hành vi đánh nhau ẩu đả." Lâm Kiến Lộc lau tay xong, ánh mắt thâm thúy "Vậy nên, các cậu đang làm gì ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook